Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh đến

Tất cả đã được chuẩn bị xong, bóng bay tràn ngập mọi nơi: trong phòng khách, khuôn viên, hành lang... tất cả như một buổi tiệc dành cho trẻ lên ba. Bên ngoài khuôn viên biệt thự tiếng nói cười ồn ã vui tươi, tiếng rót rượu chói rọi, tiếng nhạc ầm ĩ rộn ràng ... ai cũng tranh thủ để mở rộng mối quan hệ cho riêng mình. Trái ngược với khung cảnh bên ngoài, trong phòng Thu An mặc một bộ đồ ngủ bình thường, cô vừa nghe một vài bản ballad nhẹ vừa đọc nốt cuốn tạp chí nhiều màu. Với cô hôm nay là một ngày thảm họa: ngày trở lại của bà Bích Thảo. Cả buổi chiều nằm nghĩ kế sách để sinh tồn những ngày tiếp theo, Thu An mệt mỏi: ''Bao năm qua bà ta cố tình giữ mình ở lại một mặt là muốn lấy lòng ba mình, mặt khác bắt mình phải hầu hạ đứa con trai bé nhỏ của bà ta, bây giờ Pipi đã lớn chắc chắn bà ta sẽ nghĩ cách đuổi mình đi... Không được chuyện đó sẽ không xảy ra, đây là nhà mình, nhà ba mẹ mình, mình nhất định phải ở đây, bà ta không có quyền đuổi mình''.

Tiếng gõ cửa vang lên, người quản gia bước vào nhẹ nói:

- Thu An! Ông chủ nhờ chú chuyển lời đến con: Hãy ăn mặc thật đẹp, 15 phút nữa mẹ và Pipi sẽ về đến nhà, ông ấy hy vọng con sẽ giữ đúng lời hứa không gây sự với mẹ nữa.

Thu An thở mạnh, tóc mái bay tứ tung, có vẻ mức độ bực tức đã lên đến đỉnh điểm:

- Vâng, cháu biết rồi chú Mập...

Đúng 15 phút sau, một chiếc ô tô đen nghịt xuất hiện trước khu tổ chức tiệc, theo sau đó là hai, ba chiếc xe khác nối đuôi theo sau. Qua lớp kính dày từ cửa sổ phòng mình Thu An bỉu môi ghen tị rồi nước mắt rơi xuống lăn dài trên hai má:

" -Hôm nay 20 tháng 10 ba không mua quà cho mẹ sao?

- Ba con còn nhiều việc sao có thể nhớ chứ, cứ quây quần thế này không phải vui sao Thu An đáng yêu của mẹ

- Nhưng...

- Được rồi, con gái yêu của ba, lần sau ba sẽ rút khinh nghiệm!!!''

Mắt Thu An ngập tràn trong bóng nước:

''Trong căn nhà nhỏ dột nát, Thu An chạy đến bên mẹ nă nỉ:

- Mẹ..mẹ ơi..mẹ cho con ăn một miếng bánh nha... con đói !!

Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, mẹ Thu An thắp nến rồi cắt bánh sinh nhật đưa cho Thu An. Người phụ nữ đó rơm rớm nước mắt. Dường như Thu An hiểu được điều đó, cô bé cười tươi:

- Con chúc mẹ yêu sinh nhật vui vẻ. Mẹ đừng buồn chắc ba đang trên đường về thôi...

Thu An chạy đến ôm lấy mẹ, mẹ Thu An vừa ôm đứa con gái nhỏ của mình vừa khóc, đôi mắt vẫn hướng về phía cánh cổng phía xa...''

-Con xuống nhà đi!

Từ phía sau ông Thành lên tiếng. Thu An quay người lại lặng nhìn với vẻ đầy trách móc. Không một câu nói nào được thốt ra, Thu An đưa tay lau nước mắt rồi vụt ngang qua như  không có sự xuất hiện của người ba mà cô kính yêu.

Trang phục của cô không khác lắm với mọi ngày, một chiếc quần short đen rộng kết hợp với một chiếc áo trắng, cô không quên đi đôi giày trắng và thắt nơ chấm bi đen trắng trên đầu. Với cô đây là trang phục phù hợp nhất khi chào đón người mà cô căm ghét, màu đen, trắng đó là sự chia ly.. và cô muốn bà ta, người mà cô căm ghét lúc này sẽ mau chóng bước khỏi cuộc đời cô, cuộc đời ba cô càng sớm càng tốt.

Thu An chạy vội xuống lầu một, mọi người ai cũng ăn mặc lộng lẫy sang trọng. Nhìn thấy Thu An, Pipi vội  lao tới ôm lấy hai chân cô, cậu bé hét lên vui sướng:

-Chị An, em được về với chị rồi nè...!!! Chị có yêu Pipi không?

Mọi người trong phòng đổ xô nhìn hình ảnh hai chị em, Thu An miễn cưỡng mỉm cười bế Pipi lên thơm nhẹ má nó:

- Chị nhớ Pipi lắm.. yêu quá à..!!!

Thu An và Pipi làm bộ mặt đáng yêu, Pipi tụt xuống nắm chặt tay Thu An kéo đi đến nơi lấy đồ ăn:

- Chị lấy đồ ăn cho Pipi đi, Pipi thích bánh dâu

- Được rồi, ngoan nhé chờ chị chút xíu chị đi lấy đĩa cho em. Đứng đây chờ chị nghe hông!!!

Pipi ngoan ngoãn gật đầu, Thu An bước nhanh đến chiếc bàn dài. Vừa lúc đó một chàng trai mặc bộ vest đen cũng bước tới khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô. Thu An quay lại:

- Cô ơi cho tôi hỏi cô có nhìn thấy ông chủ của cô đâu không ạ?

Thu An trợn tròn mắt nhìn anh ta:

- Anh gọi tôi là gì cơ? Bộ tôi già lắm sao?

Cười thật tươi, chàng trai đó cúi người nói nghiêm túc:

- Cô nói đi, nếu cô chỉ cho tôi, nhất định tôi sẽ nói với bà chủ tăng lương cho cô. ok?

Thu An cố kìm nén sự tức giận, mỉm cười:

- Nè anh,...

- A..a...!!! Anh Lio!!!

Từ phía sau Pipi hét lớn rồi chạy đến bên chàng trai đối diện Thu An, leo lên người anh ta hôn thắm thiết. Thu An ngỡ ngàng, cướp lấy Pipi từ tay chàng trai đối diện:

-Pipi! Không được tiếp xúc nhiều với người lạ.

Pipi quay sang nhìn Thu An:

- Anh ấy không phải người lạ, anh ấy là Lio con bác Đinh Hải.

Thu An thả Pipi xuống, chăm chú nhìn chàng trai đối diện.  Mắt cô cận, Thu An ghé sát mặt mình vào mặt đối phương nhìn đăm đăm: '' Thôi chết rồi... lẽ nào là anh ta... Nhật Nam???''

Vừa lúc đấy, một luồng sáng từ hình xăm ngôi sao trên cổ Lio phát sáng chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô đau nhức đến lạ thường. Thu An cố đứng vững, nhưng luồng sáng đó vẫn chiếu tới cô, cô run rẩy, cả đầu cô choáng váng, cô ngã ra sàn, ngất lịm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro