Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi là Thu An

- Ủa xe con sao vậy Thu An?

Người quản gia nhìn Thu An hỏi.

- Cháu bị ngã xe thôi, không sao đâu chú Mập.

Chú Mập nhìn chiếc xe rồi đưa mắt nhìn Thu An lắc đầu lìa lịa. Thu An ngại ngùng gãi đầu, nhanh chóng cô để chiếc xe vào một góc rồi chạy vù lên phòng

Trên chiếc giường ấm êm, cô nằm suy nghĩ về anh ta, chàng trai làm cho cô ra nông nỗi này. Một lần nữa cô lại chìm về quá khứ:

'' - Thu An! Thu An... tỉnh lại đi con... Thu An ba này con... con nghe thấy ba nói đúng không? Thu An...

Tiếng xe cấp cứu vang khắp phố, thi thể bé gái đã được tìm thấy

Sau cơn phẫu thuật gần hai tiếng đồng hồ, vị bác sĩ già bước ra với dáng vẻ mệt mỏi. Ông nắm lấy hai tay người thân bệnh nhân lắc đầu cúi lỗi:

- Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân vì sao con bé  bị mất máu trầm trọng đến vậy.

Người đàn ông trung niên khẩn khoản cầu xin:

-Xin hãy cứu con bé, xin ông, máu, tôi có..máu ... lấy máu tôi đi.

-Vô ích thôi dù có tiếp thêm bao nhiêu máu thì cơ thể cháu bé cũng tự mất máu đi, chúng tôi quả đã hết cách.

Người đàn ông trung niên ngã gục xuống, người phụ nữ đứng bên vội đỡ:

-Anh bình tĩnh đi

Trên giường thi thể cô bé nằm im như tờ. Trái tim cô đã ngừng đập. Ông Thành, ba cô bé ôm lấy thi thể đứa con gái bé bỏng của mình. Ông qua ra nhìn người quản gia:

- Sao để nó đến đó?

Người quản gia lặng im không đáp. Vừa lúc đó cậu nhóc đứng bên lên tiếng:

- Là tại dì Bích Thảo, tại dì hết... Dì đã đuổi em ấy đi, di đã cấm em ấy không được đến gần dì, dì đã..

Người phụ nữ đứng kế bên vội bịt miệng cậu nhóc lại lôi ra ngoài. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn bà Bích Thảo

Ông Thành trợn mắt nhìn bà Bích Thảo, đôi mắt sắc như muốn cứa đi mọi thứ để trả thù cho con gái mình. Bà Bích Thảo vội xua tay, miệng ấp úng:

- Không phải em, sự thật không phải em

Bà ta vừa khóc vừa chạy đến bên thi thể bé gái ôm nó:

- Thu An, con dậy đi, dậy nói với ba con đi, con thế này ai làm chứng cho mẹ con ơi... 

Bà ta cứ thế, ôm chặt thi thể lạnh ngắt của cô bé. Vừa lúc đó đôi mắt của cô bé chợt lay động nhập nhòe rồi mở thao láo.

Bà Bích Thảo giật mình sợ hãi ngã nhào ra đất. Mọi người đổ xô nhìn cô bé, cô bé mỉm cười. Ông Thành thấy con gái tỉnh dậy mừng vui ôm chặt lấy cô bé bật khóc:

- Ba xin lỗi, xin lỗi con gái yêu... ba xin lỗi...''

Tiếng gõ cửa vang lên, ông Thành bước vào đánh tan mọi suy nghĩ về quá khứ của Thu An:

- Quản gia nói con bị ngã xe?

- Dạ con không sao! Mà ba, con có thể hỏi ba một số chuyện được không?

Ông Thành lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa lắng nghe con gái hỏi:

- Ba! Ba có biết anh chàng tên Nhật Nam bên phía nhà ngoại của dì không?

Ông Thành ngạc nhiên nhìn Thu An chằm chằm. Thu An vội lấy tay xua xua:

-Con hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu! Chỉ hỏi chơi thôi.

Ông Thành cười:

- Ba tưởng con phải hỏi Minh Nhật chứ?

- Là ai hả ba?

-Là cậu em trai của Nhật Nam! Thằng bé vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng trong giới showbiz..

Thu An à lên một tiếng rồi bĩu môi:

-Thì ra là người quen... Mà con chả thích cậu ta tẹo gì, con đâu phải fan của cậu ta đâu. Mà ba sao nhìn anh ta khác với Nhật Nam thế? Con đâu thấy có gì giống đâu?

Ông Thành nhìn cô con gái của mình;

- Thế là con gặp Nhật Nam rồi? Xem ra con gái ba giỏi hơn nhiều người rồi đấy?

Thu An ngây ngô không hiểu ý ba.

- Để gặp và nói chuyện với nó rất rất khó, thằng bé kế thừa sự nghiệp của ba nó sớm quá. 

Ông Thành vừa nói vừa lắc đầu. Quay sang Thu An:

- Mà con muốn hỏi chuyện gì về nó?

Thu An lắc đầu;

-Dạ không, không có gì... Chỉ qua con muốn biết cậu ta bao nhiêu tuổi thôi!

Ông Thành đứng dậy:

- Chắc khoảng 23-24 gì đó.

Chiếc cửa phòng đóng lại. Thu An lẩm bẩm tính toán: Thế không phải hơn mình 6 tuổi sao? Phải không nhỉ? 23 trừ 18 bằng 6... Ôi không được sao anh ta có thể trẻ như thế? Không thể nào..

Thu An hì hục nhảy khỏi giường, lục cặp lấy chiếc máy tính bấm nhanh: 

- 23 trừ 18... đúng bằng 6 mà??? Mắt Thu An trợn tròn... Ôi không!!! Mình không thể yêu anh chàng hơn mình 6 tuổi được.... Nhưng anh ta đẹp trai quá... Không được mình phải cua anh ta bằng được. 

Thu An vui sướng, bỏ qua hết tất cả sự thù ghét nhà dì ghẻ cô cứ tưng tửng như vớ phải kim cương. Đêm hôm đó cô không sao ngủ được cứ nhắm mắt cô lại nghĩ đến Nhật Nam, cô sẽ cua anh ta bằng được, cô tự hứa với mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro