Chương 1: Kẻ lười biếng
- Nắng rồi! Đã đến lúc ta là chính ta thôi! hahahha..
Thu An bật dậy ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chim hót líu lo càng làm cô yêu đời. Hôm nay cô chính thức được nghỉ hè. Cô nhìn trời, nhìn đất rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh phòng mình... lắc đầu, cô thầm trách:'' Thu An ơi là Thu An, căn phòng mày đúng là nơi cho lợn ở chứ không phải cho mày ở nữa rồi''.
Năm cuối cấp mọi thứ đều kinh khủng, áp lực về điểm số, trường đại học khiến cô không sao có thể yên lòng. Còn tròn trịa 2 tuần nữa thôi là cô phải cắp sách đến trường rồi, đấy mang cái tiếng là nghỉ hè hẳn hai tháng đấy nhưng có năm nào cô được hưởng trọn vẹn nó đâu: năm nào cô cũng học bù đầu bù óc mà cái đầu cô mắc bệnh gì sao đó, học nữa học mãi cô cũng chẳng giỏi lên được chút nào cứ ngu ngu dần dần đều đều. Nhìn vào bảng điểm bốn kì học của hai năm đầu cấp vừa qua cô nhận ra rằng mỗi học kì cô đều giảm 0.2 điểm, nhiều lúc cô muốn đâm đầu vào tường cho xong rồi, người đâu ngu như heo....
Tiếng gõ cửa vang lên:
- Ba vào được không con gái?
- Dạ được thưa ba
Cánh cửa khẽ mở, một người đàn ông tóc đã hai màu bước vào ngồi nhẹ xuống giường. Bàn tay ông khẽ vuốt lên mái tóc đứa con gái yêu:
-Cuối tuần này mẹ con cùng bé Bi sẽ về.
Mặt Thu An chợt nheo lại, có gì đó buồn buồn:
- Vâng, con biết rồi. Con sẽ không làm mẹ giận nữa.
Ông Thành (bố Thu An) gật đầu khe khẽ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cái vẻ yêu đời của Thu An chợt vụt tắt, mặt cô buồn thiu. Thu An bước xuống giường, thay đồ nhanh chóng rồi cô dong chiếc xe đạp rời khỏi khu biệt thự sang chảnh, rộng vài trăm ha.
Cô đạp xe một mạch ra ngoại ô thành phố, bất chấp cái nắng chói chang đang chiếu rọi trên đầu. Chiếc xe dừng lại ở một khu đất trống, xa xa là xác của một căn nhà bị bỏ hoang vài chục năm, cỏ ngập um tùm bao lấy nó, xung quanh là những mảnh vỡ vụn của gạch đá nằm chỏng chơ dưới nền đất. Mọi người đi ngang qua cô với một ánh mắt lạ lẫm... Đúng vậy, tuổi thơ của cô ở đây, trong căn nhà đó và bên cạnh những người hàng xóm thân thương đang lạ nhìn bước qua cô.cô khóc... cô cảm thấy có gì đó nhói đau, quặn thắt từng cơn trong lồng ngực mình.
Cùng lúc đó, tiếng xe ô tô vang lên từ phía sau cô rồi cứ thế hai, ba, bốn ... cái lần lượt kéo đến. Tiếng còi ngày một to hơn, dài hơn... cô ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra. Thu An kéo mạnh chiếc xe ra một bên, mấy chiếc ô tô nối đuôi nhau lần lượt đi qua cô rồi dừng lại. Cô nhìn theo đắm đuối, vội lau nước mắt, cô nhanh chân chạy đến hàng nước tỉ mẩn hỏi chuyện.
- Cháu là người ở đâu? Muốn biết chuyện đó để làm gì? Định đặt mua chung cư trước ở đó sao?
-Chung cư? Là sao ạ?
- Nghe đồn công ty TANA trúng thầu lớn. Không lâu sau nơi đây sẽ biến thành thiên đường với những tòa nhà cao ốc, những khu chung cư loại nhất..hahah
Thu An buồn rầu lao nhanh đến khu đất bỏ hoang đó, dựng vội chiếc xe, cô bất cần lao tới khu đông người phía trước: Bụp,bụp..bụp...
-Á.....
Mải chạy cô va phải ngực của chàng thanh niên trẻ ngã cái uỵch.
-Em gái! Không sao chứ?
Giọng nói vang lên, Thu An ngẩng mặt nhìn. Nụ cười tỏa nắng, ánh mắt hiền hòa trong veo như soi rõ tâm hồn cô, cô đỏ mặt hai mắt tròn xoe lạc trong đôi mắt người con trai đối diện. Nhận ra sự xấu hổ của cô, anh ngồi xuống mỉm cười. Nụ cười của anh lúc này như thiêu rụi tâm hồn cô, cô ngại ngùng vội đứng dậy lắp bắp:
- Không... Không sao.... Tôi không sao, cảm ơn anh
Chẳng dám đối diện với anh nữa, cô quay người dắt vội chiếc xe đạp mất hút... Lần đầu tiên trong cuộc đời lại có người khiến cô xốn xang như vậy...
Hình ảnh của anh hiện về trong tâm trí cô, cô cười vui sướng, hai tay nắm chặt đưa vào lồng ngực mình.. Bụp..Bụp..Bụp... A..A...A....
Vì quá vui sướng, theo phản xạ cô đưa hai tay lên lồng ngực cảm nhận nó mà quên mất rằng cô đang lái xe. Cô đâm vào một đống phế thải ven đường. Không người qua lại, cô tỉnh mộng tự mình kéo chiếc xe lên một cách mệt nhọc, căm thù. Chân tay cô bị trầy xước, chiếc xe thì bị xịt lốp, hai càng xe méo xẹo, chiếc lồng xe vỡ vụn một bên còn cái dây phanh đứt phựt từ bao giờ... trông thật thảm hại.
Nắng trưa chói lọi, nóng cô vừa dong chiếc xe phế tàn vừa bực tức con người cô gặp lúc đó:
-Tại anh, tất cả là tại anh, tại anh hết.. Nếu anh không cười thì tôi đâu ra nông nỗi này... AAA... tôi ghét anh, nếu gặp lại nhất định tôi sẽ trả thù này, tôi sẽ cho anh chịu gấp trăm vạn lần đau đớn hơn tôi lúc này.
Thần mặt trời bật cười thú vị, bước theo cô không chừa một đoạn bóng dâm nào.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro