1. Matty và Nelson
1. Matty và Nelson
"Bây giờ, Doolin, Con muốn làm công việc gì?" Ông Funnell hỏi . " Trò đã 15 tuổi rồi và sắp tốt nghiệp trong 3 tuần nữa thôi. Trò đã có kế hoạch nào chưa ?
Matty Doolin chỉ cúi xuống. Cậu là một chàng trai cao lớ, khỏe mạnh không hề sợ bất kì cuộc đụng độ nào ở trường, nhưng cậu cảm thấy thật khó mở miệng vào lúc này được. Cậu không biết phải nói sao cho phải vào lúc này đây.
" Con không biết nũa ạ, thưa thầy, ba của con muốn con làm việc tại xưởng đóng tàu, giống như ông ấy".
Ông Funnell là một giáo viên, nhưng ông cũng muốn giúp các học trò của mình có thể tìm được công việc phù hợp trước khi chúng rời mái trường.
"Thật ra, đó là một công việc tốt đấy? Ông có vẻ đời chờ điều gì đó từ cậu nhưng cậu chỉ im lặng. " Trò không muốn làm công việc đó sao?
" Dạ, đúng con không muốn chút nào". Vẻ mặt của Matty trông rất buồn bã. " Con muốn....con muốn làm việc với những con vật. Con rât muốn làm những công việc đó"
"Vậy tại sao trò không kiếm một công việc ở trang trại?" ông Funnell nói.
"Thầy không biết cha con đâu?. Lúc này Matty đã biết mình nên giải thích thế nào. "Cha cho rằng con thật ngu ngốc. Không hề có trang trại nào gần đây cả và cha nghĩ con không thể xống xa nhà để làm việc trông nông trại được bởi vì con mới chỉ 15 tuổi thôi"
Ông Funnell nhìn Matty đầy trìu mến. " Thật ra, con nên nói lại với cha con. Nõi rõ những gì con muốn. Rồi, nếu họ đồng ý, ta có thể giúp con tìm một công việc ở nông trại đấy".
Tuy vậy, Matty không hề giỏi trong việc giãi bày với cha mẹ mong muốn của cậu, và cậu còn gặp phải chuyện của Nelson ở nhà nữa kìa, và cả chuyện đi cắm trại cùng đám bạn.
Việc đi cắm trại là kế hoạch của Willie. Cậu ta, Matty, và Joe là những người bạn gắn bó với nhau nhất. Khi học xong, các cậu muốn cắm trại tại một ngọn đồi nhỏ trước khi họ phải bắt đầu công việc. Nhưng ba mẹ của Matty không cho phép cậu đi.
Buổi chiều hôm thứ 6, ba cậu họ trò cùng nhau về nhà
"Sao cậu không cố hỏi lại ba mẹ thêm lần nữa đi? Joe nói. "Willie và tớ không thể đi mà không có cậu được.
"Tưởng dễ chắc" Matty gào lên. " Họ có chịu nghe tớ nói đâu. Họ cứ nói là chúng ta tự đi như vậy quá nguy hiểm. Họ còn đang giận tớ vụ của Nelson kia kìa. Ba mẹ muốn đuổi Nelson đi."
" Sao cậu không kiếm chủ khác cho nó?" Willie nói."Nó cũng đâu phải là chú chó của cậu đâu phải không? Câu nhặt nó ở trên đường, mà cũng mới nuôi nó được ít ngày thôi mà."
Bởi vì Joe và Willie không hề biết được tình yêu của cậu dành cho động vật là như thế nào. Matty thật sự rất yêu quý Nelson đấy. Phải công nhận là Nelson không phải là một chú chó xinh đẹp gì. Nó già rồi, chân khập khễnh, và không thể nhìn tốt chỉ bằng một mắt được. Nhưng nó cũng quý Matty nhiều như Matty quý nó vậy.Mà nó cũng là một chú chó ồn ào quá sức. Nó ở sau vườn và sủa rống lên cả ngày như thế cho đến tận lúc Matty về đến nhà. Mọi người đi đường ai cũng phát điên tiếng sủa ồn ào của nó.
Buổi tối hôm đó còn tệ hơn nữa kìa. Khi Cậu vào nhà đã thấy mẹ cậu chờ sẵn trong nhà bếp rồi.
"nhìn mà xem con chó yêu quý của con đã làm gì đi", Bà gào lên giận dữ. "Mẹ chỉ mới rời mắt khỏi nó có 10 phút thôi đấy mà nó đã tha nón với giầy của cha con rồi, mà lại là đôi giầy tốt nhất của ông ấy nữa chứ! Nhìn đi!"
Matty hết nhìn vào đôi giầy một chiếc dã bị gặm nát bươm trên bàn lại nhìn lên khuôn mặt đỏ gay vì giận giữ của mẹ. "oh mẹ à, con xin lỗi" Cậu nói. " nhưng cũng tại bởi vì nó chán quá và không...."
"Con mau đuổi nó đi đi, Matty. Hết chịu nổi rồi. Liệu hồn với cha con khi ông ta nhìn được đôi giầy này đấy"
Matty biết rõ cha cậu sẽ nói gì. Ông Doolin là một người thấp, và nặng nề với mái tóc xám và khuôn mặt nghiêm nghị. Ông ta có đôi mắt hiền hậu, nhưng rất dễ nổi giận.
"Đúng vậy, chính xác" ông nói khi trờ về nhà. " phải đem con chó dó đi khỏi đây vào ngày mai, con trai à".
Matty đang ngồi bên lò sưởi với Nelson. Cậu vuốt cái đầu dễ thương của Nelson và không nói gì cả. Có khi ba cậu sẽ nghĩ khác đi vào sáng mai thì sao nhỉ. Một lúc sau cậu cố hỏi lại về việc đi cắm trại với Willie và Joe nhưng vẫn là câu trả lời cũ. Không là không.
Matty đột nhiên trở nên giận dữ. " Con đã gần 16 tuổi rồi", cậu kêu lên với cha mình, " và con không thể đi cắm trại với bạn, không được nuôi chó. Cho nên ba mẹ đừng có hoảng nếu con đi luôn nhé."
"Đừng có giở cái giọng đó mà nói với ta" Cha cậu đáp lạ.
Ông đã nắm được cánh tay của Matty nhưng bà Doolin đã nhanh chóng đỡ lời "Không cần phải chiến tranh như vậy. Hai cha con ông ngồi xuông bàn vá uống trà đi."
Vào buổi sáng thứ 7, Matty dậy rất sớm và lén ra khỏi nhà. Cậu quyết định ra ngoài hôm nay. "Nếu mình không có nhà", cậu nghĩ "Ba mẹ không thể bắt mình đuổi Nelson đi được. Ít nhất là cho đến tối nay...."
Cậu đi lòng vòng quanh thị trấn, dọc theo bờ biển và đén rạp chiếu phim. Khi cậu trên đường trở về thì dã là 5 giờ chiều rồi. Đã từng rất yên tình vào mỗi chiều thứ 7, nhưng bây giờ đã có thêm một vài nhóm người rồi. Họ đang chăm chú vào hai người đàn ông dang gây gổ với nhau. Một trong hai người đó là ba của Matty. Có chuyện gì sao? Ba cậu chưa bao giờ la lớn với ai trên phố mà.
Bỗng một người phụ nữ trông thâý Matty và nói " Ah, Matty tội nghiệp à!"
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mẹ cậu đã phát ớm rồi sao?
Matty lách qua đám đông và tiến tới chỗ cha mình.
"Cậu đã lái xe quá nhanh", cha cậu quát.
"Nhìn xem", anh ta nói: "tôi có đụng phải ai đâu,chỉ là một con chó thôi mà".
Rồi ông nhìn thấy Matty. "ôi, Matty". Ông đặt tay lên vai cậu con trai và dẫn cậu vào nhà.
Bà Doolin đang ngồi bên bàn bếp. Bà đang ôm mặt mà khóc. Bà ngước nhìn đức con trai và thổn thức " Matty ah"
"Nó đâu rồi" Matty hỏi
"Ở bên ngoài "
Matty quay đi và chay khỏi phòng. Nelson đang nằm trong vườn với đầy máu. Mắt nó đã nhắm chặt lại, nhưng khi nghe thất giọng nói của Matty, nó đã cố mở mắt ra. Rồi nó cố hết sức đứng lên nhưng không được nữa rồi. Matty ngồi bên Nelson. Cậu ngồi ở đó, đỡ lấy đầu của Nelson trong tay cho đến khi chú chó không còn thở nữa.
Cha của Matty kéo cậu đi, nhưng cậu lại lập tức vào lại nhà bếp. Mẹ cậu vẫn còn đang khóc "Ôi, Matty à, mẹ không hề muốn chuyện này xảy ra với Nelson đâu. Mẹ đang tức giận vì con đã ra khỏi nhà cả ngày, mà Nelson thì cứ sủa rống lên... nên mẹ đã tống nó ra ngoài đường...mẹ xin lỗi...Matty à."
Bà đang chờ xem Matty sẽ phản ứng ra sao- nhưng cậu không nói gì cả. Cậu lên lầu và nằm rạp ra giường. "Nelson đã ra đường tìm mình... nó không thể nhìn rõ và rồi..."
Cửa mở và ông Doolion bước vào: "Mẹ con đang rất buồn" ông nhẹ nhàng nói: "Mẹ nghĩ bởi vì mẹ mà Nelson phải chết, mẹ đã đưa nó về nhà. Tại sao con không bao giờ chịu nghe lời ba mẹ hết vậy?...tại sao..." Khi thấy con mình đang khóc, ông im lặng và không nói thêm gì nữa.
Matty không đến trường vào thứ 2, cho nên thứ 3 cậu đã gặp rắc rối. Cậu cứ im lặng và buồn bã cả ngày, dù ở trường hay ở nhà đi nữa. Mẹ đã cố nấu những món cậu thích nhưng Matty cũng chả muốn động vào.
Vào hôm thứ tư trong tuần học cuối cùng ở trường, cậu trở về nhà, đi qua cửa sau- và dừng lại trong sự ngỡ ngàng. Nhà bếp đầy ắp những đồ đi cắm trại- trên bàn, trên sàn nhà, và mọi chỗ. Rồi cậu nghe thấy tiếng cười nói từ phía sau cánh cửa, Cả Joe và Willie đều đến ư.
"Này, Matty, Không phải là quá tốt rồi sao?" Joe vui vẻ nói.
Bà Doolon nhìn con trai " Con thấy sao, hài lòng không?"
"Ôi, mẹ! Matty chậm rãi nói:" Con không biết phải nói gì nữa. Điều này, thật sự rất tuyệt vời ạ... liệu...liệu ba có biết không ạ?"
"tất nhiên là biết rồi" Bà nói:"Ông ấy đã đi cùng với Joe- Ông ấy biết phải mua những gì tốt hơn chúng nhiều"
Khi ông Doolin về nhà, Ông còn có thêm một món quà cho con trai- một cái balo cắm trại. Joe ở lại uống trà, và kể rất nhiều chuyện thú vị về buổi căm trại sắp tới nữa.
"Con sẽ đi bằng tàu vào thứ 7" Bà Doolin dặn "Con và ác bạn sẽ đi căm trại tại một nông trang trên một ngọn đồi nhỏ, cách vài dặm. Chủ nông trại là bạn của ba Willie, ông ấy sẽ giúp con tránh khỏi mọi rắc rối, mẹ hy vọng là vậy".
Matty đưa tay xuống gầm bàn để vuốt Nelson như thường lệ. Nhưng tất nhiên, Nelson không có ở đó. " Mình quên mất" cậu nghĩ. Cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn trở lại. Cậu không muốn quên Nelson- chưa bao giờ muốn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro