Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ.Đông.

Anh Jiwoong bỏ đi rồi, anh bỏ Matthew lại thế gian này vào một ngày giữa hạ, khi cái nóng bức bối bao trùm lấy hành lang bệnh viện và len lỏi vào từng tán cây già ngoài sân.

Anh bỏ đi khi nhóc Gyuvin vẫn than vãn qua điện thoại rằng mùa hè phía bên kia bán cầu không nóng mà lại lạnh lạ kỳ, khi cậu bạn Taerae vẫn luôn miệng bảo em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt khi không có cậu ở bên, khi Yujin và Gunwook vẫn miệt mài tập luyện cho sân khấu ra mắt sắp đến, khi anh Zhang Hao vừa điện thoại khuyên em đừng gắng sức nhưng chốc chốc lại phải buông điện thoại xuống để nói vài câu tiếng Trung với đồng nghiệp, khi anh Hanbin dù phải lo hàng tá việc ở học viện nhảy nhưng khi có thời gian vẫn mang đồ ăn qua cho em, như thể mọi chuyện tiếp tục diễn ra như bao ngày bình thường

Anh bỏ đi khi em vẫn còn thương anh rất nhiều.

Hai năm trước, khi Jiwoong biết được nguồn gốc những cánh hoa hồng đỏ thẫm tuôn ra sau mỗi đợt ho quặn ngực thì cũng là lúc rễ cây đã bám chặt vào hai buồng phổi của anh. Em biết được chuyện đó sau một lần tỉnh dậy vô tình đi ngang qua nhà vệ sinh, em thấy thân anh gục ngã giữa sắc đỏ của muôn cánh hoa hồng và máu.

Hốt hoảng. Đau đớn. Bàng hoàng. Từng cung bậc cảm xúc nhảy qua đầu khiến Matthew gần như khuỵ xuống khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, rồi cánh tay Jiwoong đưa lên như kéo em khỏi mớ bòng bong đó

"Đ-đỡ anh với"

Em biết được rằng anh Jiwoong dính phải Hanahaki, một căn bệnh tương tư hiểm ác, và những cánh hoa nở rộ nơi lồng ngực anh biểu trưng cho lượng tình cảm anh dành cho người kia nhưng không được đáp lại.

Lúc đỡ anh vào giường, em thấy môi anh mấp máy điều gì đó, ghé tai lại gần để nghe thì chỉ nghe vỏn vẹn hai chữ:

"Zhang Hao"

Anh ơi, em đã từng muốn nguyền rủa ai đã khiến anh mắc phải căn bệnh quái quỷ này, ai đã khiến trái tim anh thổn thức nhưng lại không nói ra được. Thế nhưng trớ trêu làm sao người khiến anh ôm nỗi tương tư lại không ai xa lạ mà là thành viên cùng nhóm, mà em cũng biết rõ rằng người đó cũng đã có người trong lòng mất rồi. Anh của em phải làm sao đây ? Cứ ôm nỗi mong nhớ một lần được ngoái lại nhìn hay cắt bỏ mọi thứ rồi bắt đầu lại từ đầu đây anh ?

Khổ thay, anh không cắt được nỗi mong nhớ ấy vì gốc rễ của nó đã bám quá sâu, có lẽ anh đã ôm hình bóng của người đó lâu rồi anh nhỉ ? Em cũng vậy, em cũng mong anh Jiwoong một lần ngoái lại nhìn em, dù chỉ một ánh nhìn thôi thì em cũng đã hạnh phúc vạn lần rồi.

Thế nhưng trớ trêu là thế đấy, anh vẫn không ngoái lại nhìn em mặc dù anh từng bảo sẽ dẫn em đi nếu em có lạc lối, nhất định sẽ đỡ em nếu em vấp ngã, sẽ đến bên em đầu tiên nếu em muốn từ bỏ. Anh từng là tấm lưng vững chãi để em an tâm dựa vào. Thế nhưng có vẻ cuối cùng mọi chuyện chỉ là tự em huyễn hoặc nên, hoặc cũng có thể anh Jiwoong đối xử với ai cũng hết lòng như vậy cả

Chỉ trách là sao em lại không để ý.

Sao em lại không thắc mắc ánh mắt của anh lúc nhìn anh Zhang Hao kéo đàn dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ ? Sao em không để ý rằng anh lén lút giấu túi sưởi của mình đem cho anh Zhang Hao ? Sao em không tò mò là anh ngồi cả đêm dưới ánh đèn bếp mờ mịt để học cách làm socola cho ai ? Sao em không để ý rằng từ lâu anh đã có người thương mà vẫn cố chấp thích anh ?

Và sao em lại không khuyên anh phẫu thuật sớm hơn ? Để rồi mỗi lần nhìn vào sắc đỏ của hoa hồng thì tim em như bị ai đó vươn tay bóp nghẹt.

Đến những ngày cuối cùng, anh vẫn nhất quyết bảo em phải giữ kín chuyện này, kể cả chuyện anh đau đến mức phải nhập viện vào nửa đêm ngày sinh nhật anh. Vì anh sợ rằng Gyuvin sẽ mặc kệ việc học mà mua vé máy bay bay về Hàn ngay, vì anh sợ Taerae sẽ bỏ dỡ việc solo mà cậu ấy đã tâm huyết mấy năm trời, vì anh sợ Yujin và Gunwook sẽ đánh mất năng lượng ở sân khấu ra mắt sắp tới, anh sợ anh Hanbin sẽ bỏ cả mấy ngày dạy của mình ở học viện để lo cho anh, và anh sợ ... anh sẽ gặp lại người anh thầm thương một lần nữa

Còn em thì sao ? Anh có lo em sẽ ra sao nếu không có anh không ?

"Matthew của anh là một người bạn tốt và là người em trai tuyệt nhất mà anh từng biết, thật may mắn khi anh được gặp em. anh chỉ hi vọng không có anh Matthew vẫn phải tiếp tục cười tươi mỗi ngày như vậy nhé".

Anh nằm giữa khung cảnh trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, vẫn là nụ cười như lần đầu em gặp anh trong giữa hàng trăm thực tập sinh, vẫn những cái vuốt tóc nhẹ nhàng như mỗi khi anh khuyên em, và những cái ôm ấm áp khi thấy em bắt đầu rơi nước mắt.

"Đừng khóc, sao lại mít ướt rồi ? sau này không có ai ôm em khi em khóc đâu"

Sau này.. liệu còn sau này không ? Khi anh không còn thì em cũng không biết mình sẽ chống trụ được bao lâu nữa

Dòng tin nhắn "Anh Jiwoong đi rồi" dẫn cả nhóm đến buổi tụ họp vào một tuần sau đó, giữa muôn vàn hoa cúc trắng tiễn đưa thì đâu đó vẫn có một đoá hồng đỏ thẫm nằm ngay ngắn trên một góc. Anh từng dặn Matthew là xin em hãy đặt một bó hồng vào ngày anh đi để anh biết được rằng thứ hoa chết tiệt trong lồng ngực mình vẫn vô cùng xinh đẹp nếu được chăm sóc kĩ càng, như thứ tình cảm đơn phương xấu xí này nếu được đáp lại thì kết thúc bằng hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng anh ơi, sao cuối cùng anh vẫn nhất quyết giữ im lặng, vẫn không nói cho người anh thương biết tình cảm của mình. Để rồi vào lúc khi buông xuôi tất cả, đôi mắt anh nhắm lại nhưng nước mắt vẫn tiếp tục trào ra.

Và anh ơi, anh có biết rằng em cũng thương anh lắm, thương bằng ngần ấy tình cảm mà anh dành cho người ta đấy. Mà bây giờ cho dù em lặp lại hàng trăm hàng vạn lần thì có lẽ anh cũng không nghe được nữa đâu anh nhỉ, mà nếu có nghe được thì chắc anh vẫn chỉ xoa đầu em rồi cười hiền thôi. Vì em là "em trai tuyệt nhất" của anh mà, phải không ?

Thế nhưng sớm thôi, em nghĩ tụi mình sẽ được gặp lại nhau vào một ngày nào đó ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn. Khi đó em nhất định sẽ nói ra tình cảm của mình và làm mọi cách để khiến anh thích em, cho dù có phải đánh đổi thứ gì để theo đuổi anh thì em cũng sẵn sàng làm.

Chắc anh thắc mắc là sao tụi mình lại sớm gặp nhau đúng không ?

Vì em phát hiện ra rằng có một mầm hoa cũng bắt đầu nở trong lồng ngực em rồi, thứ hoa thủy tiên thơm ngát nhưng lại đắng đến lợm giọng. Nhóc Yujin là người phát hiện ra em gục ngã ở phòng ngủ ngay sau một tuần anh đi, giữa hương hoa thủy tiên gai mũi. Có vẻ như những bông hoa này đã tồn tại trong cơ thể em rất lâu như thể chỉ chờ ngày mà bung nở. Cũng phải thôi, vì tình cảm em dành cho anh Jiwoong cũng đã xuất hiện từ lâu lắm rồi mà.

Anh Zhang Hao bảo em có muốn phẫu thuật không để anh làm giấy tờ giúp, còn anh Hanbin thì cứ trách em sao lại không nói với mọi người một tiếng.

Thế nhưng nếu phẫu thuật thì em phải quên đi anh Jiwoong sao ? Quên cả những ngày tháng anh bên cạnh em sao ? Không đời nào, cho dù em ghét cay ghét đắng hương hoa thủy tiên vào mỗi lần ho nhưng em nhất định sẽ không cắt bỏ chúng .Vì giữa anh Jiwoong và em giờ đây chỉ còn những mảnh kí ức tồn tại, mà mấy mẩu kí ức tươi đẹp đó lại chính là động lực để em cố gắng trong thời gian qua.

Thế nhưng em từ bỏ rồi...

Em đi, nhưng là vào một ngày chớm đông se lạnh, khi anh Hanbin mang cơm sang nhà thì chỉ thấy em đã nằm đó từ bao giờ, với tấm giấy được vò nát giấu trong lòng bàn tay .

"2.12.20..
Anh Jiwoong, anh đã bỏ em lại giữa những ngày hạ nóng bức, nhưng em vẫn sẽ đến tìm anh để sưởi ấm cho anh vào những ngày đông giá rét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro