Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau hôm đó, Jiwoong càng chú ý đến Matthew nhiều hơn. Anh không hỏi thêm gì về Hanbin, cũng không ép Matthew phải chia sẻ thêm. Nhưng anh luôn tìm cách xuất hiện mỗi khi Matthew cần, dù cậu có nhận ra hay không.

---

Một buổi tối trong phòng tập

Matthew cắm tai nghe, chăm chú luyện động tác mới trong gương. Những bước nhảy dứt khoát của cậu trông vẫn đẹp mắt, nhưng Jiwoong – đang đứng dựa vào tường quan sát từ xa – nhận ra sự khác biệt. Động tác của Matthew thiếu đi sức sống thường ngày, giống như một cái máy đang lặp lại theo quán tính.

Jiwoong bước đến, gõ nhẹ vào gương để thu hút sự chú ý. Matthew ngẩng đầu lên, tháo tai nghe, cười gượng.

“ Jiwoong hyung ? Anh đến từ lúc nào thế?”

“Từ khi em bắt đầu nhảy như robot,” Jiwoong trêu nhẹ. “Có chuyện gì khiến em mất tập trung à?”

Matthew cúi đầu, cắn môi. “Không có gì đâu. Em chỉ muốn tập thêm một chút.”

“Nhưng rõ ràng là em không ổn,” Jiwoong nghiêm túc nói. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu qua gương, như muốn khẳng định rằng cậu không thể giấu được anh.

Matthew định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng, cậu buông tay, thở dài. “Có lẽ... em chỉ hơi căng thẳng thôi. Anh không cần lo đâu.”

“Căng thẳng vì Hanbin và Zhang Hao sao?” Jiwoong hỏi thẳng, không vòng vo.

Matthew ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

“Anh đoán đúng rồi, phải không?” Jiwoong cười nhẹ, bước đến gần hơn. “Không cần trốn tránh anh đâu, Matthew. Anh đã quan sát đủ lâu để hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Matthew không trả lời ngay. Cậu quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào đôi giày nhảy của mình. “Em biết mình không nên cảm thấy như vậy. Hanbin và Zhang Hao chẳng làm gì sai cả. Họ chỉ thân thiết hơn thôi. Nhưng... nhưng em không hiểu tại sao em lại thấy tệ đến vậy.”

Giọng cậu khàn khàn, như thể đang cố kìm nén nước mắt.

“Bởi vì em quan tâm đến Hanbin nhiều hơn em nghĩ,” Jiwoong trả lời, giọng dịu dàng. “Và khi thấy người mà em quan tâm dành thời gian cho người khác, em cảm thấy mình bị bỏ rơi. Điều đó không sai, Matthew. Đó chỉ là cảm xúc tự nhiên.”

“Nhưng... nó thật ích kỷ, đúng không?” Matthew quay lại, đôi mắt đỏ hoe. “Hanbin là leader, anh ấy phải quan tâm đến tất cả mọi người. Em không nên cảm thấy như vậy.”

“Matthew.” Jiwoong bước đến gần hơn, đặt tay lên vai cậu. “Cảm xúc của em không bao giờ là sai. Điều quan trọng là em đối diện với nó như thế nào. Và em không cần phải đối diện một mình.”

Matthew nhìn Jiwoong, đôi mắt long lanh như muốn tìm kiếm sự an ủi. “Nhưng... nếu em nói ra, liệu có làm mọi thứ trở nên phức tạp không?”

“Em không cần phải nói với ai nếu em chưa sẵn sàng,” Jiwoong trả lời, ánh mắt chân thành. “Nhưng hãy nhớ rằng, anh luôn sẵn sàng lắng nghe em.”

Matthew mỉm cười, lần này nụ cười chân thật hơn. “Cảm ơn anh, Jiwoong. Anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.”

---

Những ngày sau đó

Kể từ cuộc trò chuyện trong phòng tập, mối quan hệ giữa Jiwoong và Matthew trở nên gần gũi hơn. Jiwoong không cần làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là có mặt. Dù là trong giờ tập luyện, trong bữa ăn chung, hay những buổi tối cả nhóm ngồi xem phim, anh luôn giữ ánh mắt mình dõi theo Matthew, sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi cậu cần.

Matthew cũng dần mở lòng hơn. Dù vẫn còn những lúc ánh mắt cậu lạc lõng khi nhìn Hanbin và Zhang Hao thân thiết, nhưng cậu không còn giữ mọi thứ trong lòng nữa. Mỗi lần cậu buồn, Jiwoong luôn ở đó – không ép buộc, không phán xét, chỉ lắng nghe.

Có lần, Matthew hỏi anh, “Tại sao anh lại quan tâm đến em như vậy?”

Jiwoong hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi anh cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng. “Vì em xứng đáng được quan tâm. Và vì... anh muốn như vậy.”

Matthew đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy biết ơn sự hiện diện của Jiwoong hơn bao giờ hết.

---

Đỉnh điểm

Một buổi tối muộn, Matthew nhận được tin nhắn từ Hanbin: “Zhang Hao và anh chính thức hẹn hò rồi. Anh muốn nói cho em biết trước.”

Matthew nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như có gì đó đổ ập xuống. Cậu không biết phải phản ứng thế nào – vui mừng vì Hanbin tìm thấy hạnh phúc, hay buồn bã vì cảm giác mất mát càng thêm rõ rệt.

Cậu ngồi lặng lẽ trong phòng khách, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không muốn ai thấy mình trong trạng thái này, nhưng Jiwoong đã xuất hiện.

“Matthew?” Anh gọi nhẹ, bước đến ngồi xuống bên cạnh.

Matthew không trả lời, chỉ lắc đầu. Nhưng Jiwoong không cần cậu nói gì. Anh chỉ lặng lẽ kéo cậu vào vòng tay, để cậu tựa đầu vào vai mình.

“Em không cần phải mạnh mẽ nữa,” Jiwoong nói, giọng trầm ấm. “Hãy để anh ở đây với em.”

Matthew không nói gì, chỉ khóc trong im lặng. Và Jiwoong, với tất cả sự kiên nhẫn và tình cảm, chỉ ngồi đó, ôm lấy cậu, như muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro