sao băng hẹn ngày trở lại
warning: lowercase, ooc, bốc phét rất nhiều ☆ミ(o*・ω・)ノ
____________________
1.
nhóc con taerae cả người lấm lem vui vẻ chạy dưới ánh chiều muộn, dường như không có ý định trở về nhà.
một chốc nữa thôi thể nào em cũng bị càu nhàu, nên trốn đi chơi càng xa càng tốt thì hơn. vẫn nhớ đường về nhà là được.
taerae nhìn quanh quất khu vực chật hẹp đang bọc lấy mình, chỉ toàn cỏ và hoa. chúng bám lên cơ thể em, ngứa râm ran khó chịu. taerae khó khăn lách khỏi bụi cây rậm rạp, còn chưa kịp ra bên ngoài đã bắt gặp một đứa nhỏ khác.
bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn cúi gằm xuống đất, không chút đề phòng động tĩnh khả nghi phía sau mình. taerae cúi người phủi phủi áo rồi tiến lại gần, tò mò nghiêng đầu nhìn người bạn mới.
cậu trạc tuổi em, người bé xíu xiu, tay cầm cành cây nhỏ vẽ linh tinh trên đất. taerae ngồi xuống bên cạnh nhưng cậu vẫn không có vẻ gì là chú ý tới đối phương, không ngừng mải mê trong thế giới riêng của mình.
"cậu đang làm gì thế?"
cậu hơi giật mình, đường gạch trên đất chệch đi một quãng xa. taerae tò mò nhìn cậu hoảng loạn với chính mình, tay bất giác đặt lên đôi vai gầy của đứa nhỏ như để an ủi phần nào.
cậu dường như suy nghĩ hồi lâu rồi hơi nhổm dậy với lấy một cành cây khô ở gần, chầm chậm đưa cho taerae và lại cúi đầu xuống, gạch gạch trên mặt đất. taerae gật gù hiểu ý, vậy là cậu muốn cả hai vẽ cùng nhau.
taerae loay hoay vạch vài đường trên nền đất cứng. khẽ quay sang người còn lại, mấy đường gạch của cậu đã trở nên lộn xộn hơn rất nhiều, chằng chịt bao phủ một mảng đất lớn, và taerae nhận ra cậu vẽ rất chậm.
taerae suy nghĩ một lúc, rồi vẽ thêm ở bên cạnh một ngôi sao. cậu dừng vẽ vì tiếng sột soạt, chăm chú dõi theo tay em, nhưng vẫn không nói lời nào.
"cậu tên là gì?" taerae mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, đáp lại em cũng chỉ là một khoảng không im lặng khác, "tớ là taerae. kim taerae."
chân của taerae bắt đầu tê rần vì ngồi ở tư thế đó quá lâu, còn phải cúi người xuống nữa. nhưng taerae không có ý định rời đi, em muốn chờ cậu trả lời.
"matthew!" một người phụ nữ hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống xem xét cậu nhóc, bấy giờ đã có một cái tên, "sao con lại ra đây rồi? về với mẹ."
bà cẩn trọng nâng người nhỏ hơn dậy, chậm rãi rời đi. được vài bước, dường như nhớ ra gì đó, bà giữ lấy matthew rồi quay đầu lại.
"cảm ơn con nhé," taerae thấy nơi đáy mắt dịu dàng của bà khẽ lấp lánh cảm động, giọng nói như muốn vỗ về cả hai đứa trẻ, "con của bác... không giống như con."
bóng dáng người phụ nữ trung niên khuất dần. taerae đứng dậy, hơi lảo đảo vì cơn nhức nhối từ nửa thân dưới đang lan khắp cơ thể, tay vẫn nắm chặt lấy cành cây khô.
không giống như em?
taerae quả thật thấy hành động của cậu chậm chạp bất thường, nhưng đối với một đứa trẻ con mà nói, chi tiết đó không gây bất kì ấn tượng nào cả. có thể matthew không thích nói chuyện, chỉ không thích nói chuyện thôi, và taerae vẫn ngồi ở đó với cậu rất lâu mà.
người phụ nữ ấy đúng là khó hiểu.
taerae lén lút vào nhà. hôm nay tâm trạng của mẹ em coi bộ rất tốt, chắc là sẽ không bị mắng đâu nhỉ?
"kim taerae," bà không quay đầu lại, trực tiếp gọi tên đứa nhóc đang khe khẽ vụt qua cửa phòng bếp, "sáu giờ hai mươi phút, nay con về muộn lắm đó."
"có xíu thôi mà mẹ." taerae bối rối gãi đầu, mon men tới bàn bếp xem bữa tối có món gì.
"không được về muộn thế đâu nhé. anh jiwoong về trước con rất lâu đó."
"dạ," taerae gật gật đầu, thôi nhón chân lên vì bị cái nóng từ thức ăn làm cho choáng váng đầu óc, "mà mẹ, nãy con gặp một bạn. con chưa thấy bạn ấy bao giờ."
"chưa thấy bao giờ?" bà nghi hoặc hỏi lại, đứa nhỏ nhà bà quen biết đám nhóc cả khu cơ mà, "à, hình như có một nhà mới chuyển đến bên kia đường. mẹ nghe nói..."
bà hơi ngập ngừng, nhìn xuống đứa nhỏ vẫn đang mong chờ câu trả lời từ bà. nếu nói ra sẽ phải giải thích thêm rất nhiều, và trí óc non nớt của taerae khó mà hình dung được về căn bệnh tự kỉ mà đứa nhỏ ấy mang theo bên mình.
"bạn đó không giống với tụi con. bạn không nhanh nhẹn được như vậy, không thông minh được như vậy, và còn rất nhiều thứ khác con có thể làm mà bạn không thể." bà nhẹ nhàng giải thích, cố dùng những câu từ dễ hiểu nhất, "mẹ không cấm con chơi với bạn, nhưng nhà bên đó... sợ là sẽ không cho đâu."
"không cho?" taerae cặm cụi nghe bà giải thích, may mắn hiểu được mọi lời bà muốn truyền đạt, "con đã vẽ cùng bạn ấy rất lâu. rồi mẹ bạn ấy mới đưa bạn ấy đi."
"taerae ngoan," bà đặt đũa xuống, khẽ xoa đầu đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác, "sau này con sẽ hiểu. nếu được, con nên giúp bạn ấy."
taerae gật gật đầu. nếu ngày mai gặp lại cậu, em sẽ tìm thật nhiều cành cây khô, và dạy cậu cách vẽ ngôi sao nữa. mặc dù taerae thấy nó hơi xấu một chút, nhưng thay vì chỉ gạch trên đất những đường chéo không có ý nghĩa gì thì ngôi sao vẫn thú vị hơn rất nhiều.
2.
taerae trở về nhà sau khi la cà khắp nơi như mọi ngày. jiwoong đã về nhà từ lâu, gần như không buồn quan tâm tới chuyện em mình có thể bị lạc hay không vì ngày nào cũng như ngày nào cả.
trời mưa nhè nhẹ. tán ô nhỏ trên tay em khẽ đung đưa theo gió. hơi đất ẩm xộc lên mũi, những vũng nước mưa hoà lẫn với bùn đất thấm ướt cả đế giày khiến bước chân của taerae như bị níu lại.
taerae nheo nheo mắt. vẫn là tán cây hôm nọ em bắt gặp cậu thu mình, vẫn là bàn tay cậu chầm chậm gạch những nét lộn xộn trên mặt đất.
"ngồi ở đây nguy hiểm lắm," taerae nhanh chóng chạy lại, nghiêng ô sang cho matthew dù được tán cây che chở vẫn dính phải vài giọt mưa lất phất, "mẹ tớ dặn không được trú dưới cây khi trời mưa. đi theo tớ."
tay của taerae dừng lại giữa không trung, kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp. matthew hiếm hoi ngẩng đầu lên, rất lâu, rồi nắm lấy nó.
taerae nhớ tới lời của mẹ. matthew không được nhanh nhẹn như em, vậy em sẽ đi chậm lại để matthew có thể theo kịp.
tay hai đứa trẻ không buông khỏi nhau suốt quãng đường ngắn ngủi. bình thường taerae chỉ mất vài giây là đã chạy sang, nhưng hôm nay còn có cái đuôi nhỏ đi song song bên cạnh, không thể cứ thế bỏ mặc cậu được.
taerae đứng dưới mái hiên của tiệm cà phê, bỏ ô xuống rồi kéo matthew ngồi vào ghế. những cơn mưa rào thế này sẽ nhanh hết thôi, taerae nhớ là vậy, và lát nữa em sẽ dẫn matthew về nhà.
nếu cậu chỉ đường được cho em, không thì sẽ rắc rối lắm.
chủ tiệm cà phê thấy hai đứa nhỏ dắt díu nhau vào quán, có lẽ chỉ để trú mưa nên cũng không hỏi han gì. chỉ là những đứa trẻ bình thường sẽ nói rất nhiều, hai đứa này lại không nói với nhau câu nào cả, đúng là rất kì lạ.
taerae thỉnh thoảng lại nhìn sang phía matthew. cậu không ngừng vò lấy vạt áo hay bứt da ngón tay, và dù mọi hành động đều chậm chạp như thế, taerae vẫn nhận ra cậu đang rất lo lắng. hoặc đó chỉ là thói quen của cậu thôi, nhưng taerae đương nhiên không thể suy nghĩ được nhiều đến vậy.
taerae chỉ biết, bứt da ngón tay thì rất đau đấy.
"tớ định giúp cậu vẽ ngôi sao," màn mưa trước mắt khiến tâm trạng taerae trùng xuống một chút, "nhưng mưa thế này thì không được rồi. để mai nhé?"
vừa lúc đó, cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt dần. taerae thích thú chỉ cho matthew cách để biết mưa sắp tạnh, hoàn toàn quên béng mất việc có thể matthew sẽ không hiểu được bất cứ điều gì.
"đó, mưa tạnh rồi," taerae vui vẻ đứng dậy, nắm lấy tay matthew, kiên nhẫn chờ cậu, "nhà cậu ở đâu? tớ đưa cậu về."
matthew lắc lắc đầu, đứng dậy theo em. taerae bối rối không biết nên làm gì, mắt trân trân nhìn mười ngón đang đan lấy nhau gọn gàng.
đành đoán bừa vậy.
taerae bất giác siết chặt tay hơn một chút như sợ rằng matthew sẽ đột ngột chạy đi. em dắt cậu đến từng nhà một ở xung quanh, mỗi khi đến trước cửa nhà nào đều sẽ dừng lại rất lâu để chờ, thấy matthew có động tĩnh muốn kéo em đi chỗ khác mới lập tức nhấc chân lên. cứ như vậy, hai đứa nhỏ cứ thế cùng nhau đi qua một vài ngôi nhà cho đến khi taerae nghĩ mình đã có thể dừng lại.
matthew ngẩng đầu nhìn lên mắt mèo, rất lâu, rất lâu, tay bất giác nới lỏng đi. taerae đoán rằng điểm đến của cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi, mới cẩn thận kiễng chân bấm chuông cửa.
người phụ nữ đó tất tả chạy ra, hoảng hốt khi thấy cậu đã ở ngoài đó từ bao giờ. matthew luôn chậm chạp nhưng mỗi lần lẻn đi chơi đều sẽ nhanh nhẹn bất thường, và khi bà chắc chắn rằng con mình đã ngủ cũng sẽ không mấy để ý đến cửa ra vào. từ khi chuyển nhà đến nay, tần suất matthew lén lút rời khỏi nhà càng khiến bà thêm lo lắng, vì bà không thể chú tâm đến cậu cả ngày được.
"đúng là..." bà thở dài, vuốt mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu rồi quay sang em, dịu dàng, "con cũng vào nhà nhé?"
taerae ngoan ngoãn cởi giày, theo sau bóng lưng bà chầm chậm dắt theo matthew. một căn nhà sang trọng, taerae biết đây là một gia đình khá giả.
người đàn ông ngồi đọc báo trên sofa thấy vợ con và một đứa nhỏ xa lạ thì gần như bật dậy, gương mặt không che giấu được sự vui vẻ. taerae rất có cảm tình đó, nhưng chuyện này bất ngờ đến thế sao?
"là bạn của matthew," bà quỳ xuống trước em sau khi yên tâm rằng cậu đã an toàn trên sofa, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, "cảm ơn con. con tên là gì?"
"taerae ạ," em nhanh chóng trả lời, "con ở bên kia đường."
"cảm ơn con," taerae đếm rằng em đã nghe được lời cảm ơn từ bà đến lần thứ ba, trong lòng bỗng có chút gì đó tự hào, "bác rất vui vì matthew có bạn."
3.
taerae ngồi vào vị trí ngay sát bàn giáo viên, mở sách ra lúi húi ôn bài. chuông đã reo được vài phút nhưng giáo viên vẫn chưa vào lớp, em tranh thủ chút ít thời gian cố gắng nhét tạm đống chữ số đó vào đầu.
cơn mưa hôm qua làm thời tiết cuối mùa hạ trở nên dễ chịu hơn. từng đợt gió nhẹ len lỏi qua rèm cửa, tạo cơ hội cho những tia nắng nhạt đầu ngày điểm xuyết lên bàn học. taerae nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, một đứa nhỏ thích nói chuyện như em luôn lấy nó làm phiền lòng.
"hôm nay lớp chúng ta có bạn mới," giáo viên mỉm cười, chầm chậm dắt theo một đứa nhỏ, và taerae nhận ra cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, "các con giúp đỡ bạn nhé."
cô cẩn trọng dắt matthew đến vị trí bên cạnh taerae, buông tay cậu ra sau khi an tâm rằng cậu đã yên vị trên ghế.
"chúng ta gặp lại nhau rồi." taerae mỉm cười, kéo ghế đến gần matthew, thì thầm.
"gặp lại."
taerae nghĩ rằng mình đang nghe nhầm. vốn dĩ hai lần trò chuyện trước kia đều chỉ có mình em nói từ đầu đến cuối, matthew tuyệt nhiên không mở miệng đến một lần nào, và em tin rằng mình cũng sẽ không có cơ hội được nghe giọng cậu. mặc dù không rõ lời matthew nói có ý nghĩa gì, nhưng matthew đã trả lời lại em, vậy là đủ rồi.
"đúng vậy, tớ gặp lại cậu, cậu gặp lại tớ."
giáo viên bắt đầu bài giảng. taerae nhận ra đôi lúc cô lại nhìn về phía matthew, mọi điều cô nói đều từ tốn hơn bình thường, dùng những từ ngữ dễ hiểu, và mỗi khi hoàn thành một đoạn nhỏ đều sẽ lại gần xoa đầu matthew, khẽ thì thầm điều gì đó. taerae đoán rằng cô làm thế để động viên cậu.
vì vậy, khi tiếng chuông giờ nghỉ vừa dứt, taerae không rời khỏi chỗ ngay như mọi ngày. em đứng dậy, tiến lại gần matthew một chút, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"cậu thấy tốt hơn không?" taerae nhận ra em còn muốn mân mê mái tóc nâu mềm mại đó thật lâu.
"tốt..."
matthew lặp lại lời em nói, giương mắt lên nhìn đứa nhỏ cao hơn mình một chút đang thích thú tiếp tục xoa đầu cậu sau câu trả lời. matthew không có ý định gỡ tay em ra, vì cậu thấy dễ chịu lắm.
taerae khi đó mới để ý đến giọng của cậu. nhỏ xíu và cao hơn một chút so với các bạn đồng trang lứa, đáng yêu, dễ nhớ.
"cậu không hiểu bài chỗ nào có thể hỏi tớ." taerae tiếc nuối trở lại ghế ngồi, đặt cuốn vở với nét chữ trẻ con mà gọn gàng vào giữa cả hai. em còn lấy một cây bút ghi nhớ màu vàng xinh xinh ra khỏi túi, vui vẻ giải thích với matthew rằng dùng nó có thể ghi nhớ những phần quan trọng tốt hơn.
taerae đặt cây bút vào tay matthew. cậu tò mò quan sát nó, rất lâu, rồi nguệch ngoạc những đường lộn xộn và run rẩy trên tờ giấy trắng tinh được cô đưa cho đầu giờ.
"để tớ chỉ cậu cách vẽ ngôi sao nhé?" taerae đứng dậy, nắm lấy tay matthew, chầm chậm đi trên giấy từng đường một. mặc dù mấy cánh của ngôi sao không đều nhau cho lắm, taerae lại nghĩ rằng nó là ngôi sao đẹp nhất em từng vẽ được.
matthew nhìn tờ giấy với ngôi sao vàng nổi bật ở chính giữa, rất lâu, rồi đặt bút như đang miết nhẹ lên tờ giấy. taerae nhìn những đường chéo xiên xiên vẹo vẹo, phải mất một lúc xoay ngang xoay dọc tờ giấy em mới hình dung ra được matthew đang lặp lại những gì em đã chỉ, để vẽ một ngôi sao.
tiếng chuông vào học vang lên. giáo viên bước tới bàn của matthew, bắt gặp tờ giấy trắng tinh khi nãy bây giờ đã chằng chịt những đường gạch chéo và một ngôi sao xinh xắn ngay chính giữa. cô nhìn sang taerae đang cầm cây bút ghi nhớ có màu i hệt, vô thức mỉm cười.
"con cứ vẽ nhiều lên nhé."
matthew được đưa cho một tờ giấy khác.
một buổi sáng dần dần trôi qua. taerae thấy matthew không ghi chép gì cả, suốt các tiết chỉ ngước mắt lên bảng đầy ngơ ngác, gần như không cử động chút nào. nếu là bình thường giáo viên đã xuống nhắc nhở rồi, vậy mà matthew lại không sao cả, còn được cô cho phép làm vậy nữa.
các bạn học dần ra về, kể cả jiwoong ban nãy cũng đã ghé qua cửa lớp em vẫy tay chào. taerae nán lại một lúc để chờ matthew được người phụ nữ đó tới đón, lặng lẽ nhìn người bạn đang cúi gằm mặt xuống kể từ khi chuông reo hết giờ vang lên.
vài phút sau, người phụ nữ quen thuộc bước vào lớp. bà bàn chuyện gì đó với giáo viên, siết chặt lấy tay đứa nhỏ đang giương mắt lên nhìn mình, những nếp gấp mờ trên da mặt bà khẽ nhăn lại, đầy lo âu.
taerae loáng thoáng nghe được giáo viên nói rằng matthew có thể theo học ở đây. cẩn thận liếc qua dò xét phản ứng của người phụ nữ, em nhận ra đuôi mắt bà đã đỏ hoe.
taerae dợm đứng dậy đã thấy giáo viên hoảng hốt lấy chiếc khăn mùi xoa của mình đưa cho bà, an ủi bà đừng quá xúc động rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
"cảm ơn cô giáo," bà từ chối chiếc khăn mùi xoa, dùng tay qua quít lau những giọt nước mắt trực chờ tuôn trên gò má rồi cúi xuống nhìn đứa nhỏ, "mọi chuyện ở trường nhờ cả vào cô. về thôi con."
taerae bắt đầu thu dọn sách vở sau khi bóng dáng matthew nắm lấy tay mẹ không buông khuất dần sau cửa lớp. chưa đi được vài bước, taerae đã bị giáo viên lên tiếng gọi khiến em giật mình khựng lại.
"bạn không hiểu được hầu hết những gì chúng ta nói," cô hơi ngập ngừng, quỳ xuống mặt đối mặt với taerae, "con giao tiếp được với bạn, cô rất vui."
taerae cảm thấy như có thêm hàng ngàn ngôi sao xinh xắn nảy nở trong tim mình.
4.
"hôm nay con đi học thế nào?" bà xoa đầu đứa nhỏ đang cặm cụi vạch những đường kẻ trên giấy, dịu dàng hỏi, "có vui không?"
"có... vui."
bà chống cằm chăm chú quan sát matthew. động tác của cậu nhanh nhẹn hơn mọi ngày, và mặc dù trên giấy chỉ toàn là những đường không có ý nghĩa, bà vẫn cảm giác chúng gọn gàng kì lạ.
"con nhớ được tên của bạn nào không?" bà nhẹ nhàng xoa đầu matthew, trong lòng không quá kì vọng cậu sẽ trả lời được. cậu chỉ cần hiểu những câu hỏi của bà đã là một chuyện tốt rồi.
"taera," matthew lên tiếng dưới ánh mắt ngạc nhiên của bà, vẫn bằng tông giọng nhỏ xíu đó, "ngôi sao."
"taerae?" nhịp tim của bà như có gì đó chặn lại, "con nhớ tên bạn sao?"
"taera."
người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy matthew, siết nhẹ mái tóc nâu nhỏ xíu vào lòng mình. matthew không phải một đứa trẻ giỏi ghi nhớ, bập bõm nhắc lại được vài câu đã là kì tích rồi, vậy mà một cái tên còn có thể hằn sâu được vào trí nhớ cậu đến thế.
bà quan sát tờ giấy, nhận ra matthew chỉ dùng duy nhất màu vàng. cố xuôi theo dòng suy nghĩ của cậu, bà dần hình dung ra được những ngôi sao không ngăn nắp xếp chồng lên nhau, dày đặc khắp nơi, giống như những gì matthew nhớ được về người bạn đó.
taera, ngôi sao.
bà yên lặng ngắm đứa nhỏ đang say giấc giữa màn đêm, khẽ khàng rời khỏi phòng. ngồi trên sofa một mình, bà trân trân nhìn vào màn hình điện thoại, nơi một dãy số xa lạ đang chờ được ấn nút gọi đi.
bà hỏi được số điện thoại của mẹ taerae và của em từ giáo viên chủ nhiệm, nhưng còn băn khoăn liệu giờ này sẽ có ai nhấc máy hay không.
những tiếng tút dài vang lên giữa không gian yên ắng nặng nề. bà hồi hộp áp máy lên tai, chờ đợi một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.
"xin hỏi, là ai vậy ạ?"
giọng một người phụ nữ khác dịu dàng vang lên. bà cố gắng giữ cho nhịp tim mình ổn định, lên tiếng trả lời.
"tôi là phụ huynh của matthew, học sinh mới chuyển đến lớp hôm nay. chị là mẹ của taerae đúng không?"
"đúng vậy, cháu có chuyện gì sao?"
bà bắt đầu nói, nói rất nhiều, thỉnh thoảng dừng lại như một thói quen mỗi khi trò chuyện cùng con mình. đầu dây bên kia không lên tiếng lấy một lần, chăm chú lắng nghe, đâu đó chỉ phảng phất tiếng thở phào.
"matthew có vẻ rất thích taerae," bà nghiêng nghiêng đầu, ngăn cho mạch cảm xúc tuôn rơi trên gò má, "tên của tôi đôi khi con còn không nhớ được. nhưng taerae... chỉ mới gặp vài lần thôi, con đã nhớ. cả từ ngôi sao nữa."
"cảm ơn chị, cảm ơn taerae."
"taerae giúp được những đứa trẻ như matthew, tôi cũng rất vui." mẹ của taerae khi ấy mới lên tiếng, đôi chút nghẹn ngào.
cả hai tiếp tục nói với nhau. kim đồng hồ chầm chậm dịch chuyển, thoắt cái đã đến nửa đêm, đó là khi người phụ nữ nhận ra mình không nên làm phiền đối phương nữa.
mẹ của taerae tắt điện thoại, chống tay lên bàn, xoa xoa hai bên thái dương. taerae luôn là một đứa nhỏ hồn nhiên và tốt đến đau lòng như thế, dù có bất kì chuyện gì xảy ra.
tim bà khẽ nhức nhối. người đàn ông tệ bạc đó đã bỏ lại bà cùng hai đứa nhỏ suốt bao nhiêu năm qua, đôi lúc, bà không khỏi lo lắng rằng tính cách của taerae và jiwoong sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều cực đoan ông ta mang tới. nhưng jiwoong lớn lên trở thành một đứa trẻ trầm lặng và ngoan ngoãn, không bao giờ làm trái lời bà, còn taerae, một đứa trẻ hoạt bát, cũng chưa từng khiến bà phiền lòng.
bà quay người rời đi, chợt nhận ra mái tóc đen nhỏ xíu nấp sau kẹt cửa, hiện rõ trên nền nhà một bóng dáng lấp ló, chắn ánh sáng từ bên ngoài. bà mất một lúc để biết được đó là đứa nhỏ nào, từ tốn tiến lại gần.
"sao con chưa ngủ đi?" bà quỳ xuống, mỉm cười ôm mặt taerae, nhéo nhéo hai má, "ngủ muộn quá là mai không dậy được đấy."
"matthew... gặp chuyện gì hả mẹ?" taerae cúi đầu, nhỏ giọng thắc mắc, bà hiểu rằng em đã ở đó ngay từ những phút đầu tiên của cuộc gọi.
"không có gì đâu," bà mỉm cười, dắt tay đứa nhỏ trở lại phòng, "con nhớ giúp đỡ bạn nhé. bảo vệ bạn nữa."
"mẹ cứ yên tâm," taerae vui vẻ chui vào chăn, nói vọng ra, "con thích bạn lắm."
tiếng bước chân xa dần. taerae bỏ chăn khỏi đầu vì nghẹt thở, mắt lim dim.
đúng như bà nghĩ, em đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.
taerae không hiểu được quá nhiều, nhưng em biết rằng matthew không bình thường giống như tất cả những gì em đã biết từ trước. nhưng chuyện matthew nhớ được tên em nữa, không phải cũng giống như em nhớ tên cậu sao? người phụ nữ ở đầu dây bên kia lại rất cảm động, hay là do cái không bình thường đó khiến matthew như thế nhỉ?
rốt cuộc, thứ khiến taerae vui nhất vẫn là chuyện matthew đã vẽ được rất nhiều ngôi sao.
5.
một buổi sáng khác lại tới, một ngày mới được gặp matthew lại tới. bước chân taerae nhanh hơn hẳn mọi khi khiến jiwoong cũng phải thắc mắc, em không phải sẽ la cà dọc đường mãi rồi mới đến được trường sao?
vì đến sớm hơn bình thường, sân trường vẫn còn vắng hoe. jiwoong vẫy vẫy tay rồi leo cầu thang lên lớp trước, bỏ lại đứa em còn đang bận rộn thơ thẩn chờ đợi điều gì đó. đứng thêm vài phút nữa cũng được, không thì em sẽ lên lớp để chờ matthew sau.
cuối cùng, cái taerae thiếu nhất vẫn là tính nhẫn nại. nắng sớm mùa hạ nồng gắt khiến hai chân em bồn chồn quá thể, thôi vậy, lên lớp chờ cũng không gặp matthew muộn hơn bao lâu, dù sao còn có người phụ nữ đó cơ mà.
taerae đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại quanh quất nhìn về phía cửa lớp. được giao trách nhiệm bảo vệ bạn cao cả như thế, em làm sao có thể lơ là lấy một giây.
mười phút mà taerae cảm tưởng cả thế kỉ đã trôi qua, rồi quãng thời gian mòn mỏi chờ ấy cuối cùng cũng kết thúc. nhưng không giống như hôm qua là giáo viên dắt tay cậu đến tận chỗ ngồi không buông, hôm nay, người phụ nữ chỉ quỳ xuống nhẹ nhàng động viên cậu rồi chỉ vị trí mà cậu cần đến, thả tay ra.
matthew nhìn thấy em ngay lập tức giữa những bạn học nhộn nhịp lúc nhúc chắn trước mặt. taerae hiểu ra gì đó, nhanh chóng chạy sang, nắm lấy tay matthew về chỗ ngồi của cả hai.
taerae quay đầu nhìn lại, phát hiện người phụ nữ đã bỏ đi mất.
taerae ríu rít mấy câu bên cạnh matthew, tốt tính nhắc nhở cậu nên đọc qua bài đọc để xíu nữa bị gọi còn có thể trả lời. dĩ nhiên taerae hoàn toàn quên béng mất những gì mình đã nghe thấy qua cuộc gọi kia rằng matthew không đọc được bất cứ thứ gì, và đương nhiên sẽ không bao giờ bị gọi lên trả bài.
điều duy nhất người phụ nữ đó mong muốn là matthew có thể kết bạn khi đến trường mà thôi.
taerae tập trung cao độ vào cuốn ngữ văn trước mặt, lẩm nhẩm từng dòng chữ rắc rối. dù là tiểu học hay học sinh xuất sắc gì cũng sẽ gặp kẻ thù không đội trời chung là trả bài mà thôi, trùng hợp thay, taerae đang phải đối mặt với tất cả các điều kiện khốn khổ trên.
mặc dù tâm trí đặt hoàn toàn vào bài vở, taerae vẫn dễ dàng bị xao nhãng bởi đám lắt nhắt xung quanh. mới đầu em không quá bận tâm vì nghĩ rằng chúng chỉ đang bàn luận những vấn đề mọi ngày đã nghe đến mòn tai nhức óc, cho tới khi em nghe thấy cái tên matthew, cực kì rõ ràng và mang thập phần khinh bỉ.
"cái thằng rùa bò đó thì học hành được gì." một đứa khó ưa lên tiếng, và kể cả trước đó nó có dễ ưa đến mức nào, taerae khi đó cũng sẽ lập tức liệt nó vào danh sách những đứa nên tránh mặt bằng mọi giá.
"nghe bảo nó bị tự kỉ đấy," một đứa khác, khó ưa không kém, phá lên cười, bắt đầu giảng giải mấy kiến thức được ba mẹ nhồi nhét mà nó cho là đúng đắn, "tự kỉ là mấy đứa suốt ngày ngồi một mình xong không biết nói năng giao tiếp gì, một chữ cũng không đọc được, đã thế tính cách còn kì quái. mẹ tao nói không nên chơi với mấy đứa như vậy, dễ bị lây lắm."
đám lắt nhắt xung quanh ồn ào hưởng ứng, không ngừng cười nhạo và chỉ trỏ. taerae muốn hỏi matthew rằng cậu không tức chút nào à, rồi thấy hình như thấy cậu không tức thật mới đành giấu đi cơn giận còn đang âm ỉ vào lòng. nếu cậu ấy không thấy phiền phức thì thôi, dù sao bọn nó chưa làm gì quá quắt cả, taerae nghĩ cậu cũng không muốn em lao vào đòi lại công bằng cho lắm đâu.
taerae mải mê suy nghĩ, cố né mình khỏi tràng cười nhạo từ đám lắt nhắt kia càng xa càng tốt, không hay điện thoại trong túi áo đã sáng lên, hiển thị một dòng tin nhắn.
giờ học bắt đầu. và không khác gì so với hôm qua, cả buổi matthew đều không viết hay nói một câu nào, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm một điểm trên bảng. taerae đoán rằng đó là phương pháp tập trung mới, có thể matthew đã âm thầm ghi nhớ trong đầu rồi, không cần phải chép bài mới có thể nhớ được như taerae.
taerae nằm dài trên bàn sau một tiết toàn là đọc hiểu mấy đoạn văn thơ chỉ nhìn vài dòng đã buồn ngủ. em chán nản lấy điện thoại bấy giờ mới có chút ít công dụng kể từ ban sáng, nhận ra tin nhắn từ một dãy số lạ.
cô là mẹ của matthew.
hôm nay cô hơi bận, con có thể đưa bạn về nhà không?
là nhà có dây cát đằng nếu con không nhớ.
taerae không nhớ thật, nhưng là không nhớ dây cát đằng trông như thế nào. chứ còn căn nhà xinh xinh đó thì em nhớ rõ lắm, gần một tiếng đồng hồ loanh quanh để tìm nó cơ mà.
vâng ạ ☆(*'・ω・)ゞ
taerae lễ phép gửi đi tin nhắn cùng một ngôi sao xinh xinh, cố gắng ấn mình lên ghế nốt những tiết cuối cùng trong buổi sáng.
taerae chăm chú nhìn matthew đang tỉ mẩn vẽ từng ngôi sao trên giấy. càng vẽ, ngôi sao càng trở nên giống ngôi sao hơn, và taerae không rõ mình có nhìn nhầm hay không, nhưng chúng thậm chí còn đang lấp lánh.
giống đôi mắt của đứa nhỏ đặt toàn bộ trời sao trên giấy vào lòng.
tờ giấy trắng bị mấy ngôi sao vàng viết từ bút chì chiếm dày đặc một nửa. matthew rời bút, đặt nó lên bàn giữa cả hai, nhìn nó rất lâu, rồi nhìn sang taerae.
em nhìn lại matthew. mãi một lúc sau, taerae mới hiểu ra, hình như cậu muốn đưa nó cho em.
taerae bặm môi, cẩn thận vẽ ngôi sao khác lớn hơn một chút so với những gì matthew vẽ ở những phần còn trống của tờ giấy. taerae không chỉ vẽ ngôi sao năm cánh mà còn hình tròn, hình vuông, một con mèo đang nằm dài, một con vịt đội chiếc mũ cọng lá xinh xinh.
matthew nằm nghiêng đầu dựa lên mặt bàn, nghiêm túc dõi theo em.
cậu thấy dễ chịu lắm. dù matthew không rõ dễ chịu là gì, nhưng cảm giác đó lại hiện lên trong tâm trí cậu như khi được một làn gió nhẹ sau mưa mơn man ôm trọn.
phải suy nghĩ quá nhiều luôn khiến cậu không thoải mái.
taerae vui, cậu cũng sẽ vui.
ở cạnh taerae, không cần suy nghĩ nhiều, dễ chịu, rất vui.
"nên vẽ cái gì nữa nhỉ," taerae chỉ vào hai chỗ trống nhỏ thừa lại bên góc dưới, "hay tớ viết tên cậu nhé? cả tên tớ nữa."
taerae cẩn thận viết lên đó hai cái tên. chữ em gọn gàng, ngay hàng thẳng lối, lúc nào cũng được giáo viên khen, taerae đương nhiên rất tự hào. em cũng muốn thấy chữ của matthew lắm nhưng trên lớp cậu không bao giờ viết gì cả, khi nào có cơ hội nhất định phải để cậu cho xem.
"đây là matthew, đây là taerae."
"taera."
"còn tên của cậu ở bên này."
"taera."
"ừm, là taerae."
"taera."
taerae cười hì hì gập tờ giấy lại, trả bút chì cho matthew.
tiết học cuối cùng trong ngày hôm ấy, matthew không còn chăm chú nhìn một điểm duy nhất trên bảng nữa. điểm duy nhất đó được chuyển xuống cái tên taerae nằm im lìm trên giấy.
6.
nắng ban trưa làm taerae khẽ nhíu mày khó chịu. những hôm học nửa buổi thế này đôi khi rất mệt mỏi, vì làm gì có ai muốn xông ra đường dưới cái thời tiết này chứ.
matthew nắm lấy cổ tay taerae, chầm chậm bước theo sau. nhưng taerae cảm thấy hình như cậu đang đi nhanh hơn mọi ngày để theo kịp tốc độ của em.
"bây giờ mà về nhà luôn thì chán lắm," taerae chợt dừng lại, "cậu muốn đi đâu chơi không? tớ dẫn đi."
matthew vẫn nắm chặt lấy taerae, lực không đổi. hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau như thế, rồi taerae nghĩ rằng có lẽ cậu cũng đồng ý mà thôi. thế là từ hai đứa nhỏ cứ đứng ngốc ra nhìn nhau từ nãy đến giờ đã trở thành hai đứa nhỏ vui vẻ đi song song rẽ sang một con đường khác.
matthew đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên cao. taerae thấy tay mình bị giữ lại mới ngẩng đầu lên theo, tầm mắt thu gọn vào một chùm hoa nhỏ màu vàng nhạt xinh xinh.
"cậu thích nó hả?" taerae thầm ước lượng khoảng cách giữa tay mình và chùm hoa, chắc mẩm rằng dù có cao gấp đôi cũng khó mà với tới được, "tớ không biết trèo cây đâu."
matthew dường như nghe được nét buồn rầu trong tông giọng của taerae, tâm trạng cũng bất giác trùng xuống.
"không sao," taerae mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cậu, tiếp tục nắm lấy tay đối phương, "tớ biết một nhà khác trong khu này cũng trồng hoa màu vàng."
taerae cố gắng nhớ lại mọi ngõ ngách trong đầu, vừa đi vừa mò mẫm xem căn nhà bí ẩn đó rốt cuộc ở chỗ nào. em khẽ thở phào khi hàng rào trắng cùng mấy khóm hoa đủ màu xuất hiện, vậy là sẽ không làm matthew thất vọng rồi.
taerae đứng từ bên ngoài nhón chân lên nhìn vào. hầu như là những loại hoa em không rõ tên, có cả vàng và những màu khác. taerae quan sát xung quanh một hồi, quyết định đánh liều nhặt một bông hồng vẫn còn tươi bị gãy khỏi cành rơi xuống sát mép hàng rào, nơi taerae có thể với tới dù không dễ dàng cho lắm, trùng hợp thay còn là màu vàng.
taerae vừa kịp bỏ tay khỏi hàng rào đã nghe tiếng sủa lớn phát ra từ bên trong. rồi một con cún lông vàng to đùng xông ra, dữ dằn nhe nanh doạ nạt khiến taerae hoảng hốt đến suýt thì đánh rơi bông hoa khỏi tay.
taerae đưa nó cho matthew rồi hơi cúi người xuống, nhìn con cún qua khe hở trên hàng rào không bị che lấp bởi những bụi hoa. con cún nhìn rất xinh nhưng taerae vẫn hơi sợ nó một tí, tiếng sủa của nó đúng là không thể xem thường mà.
"ngoan ngoan," taerae nhẹ nhàng dỗ dành nó. con cún thấy tông giọng của đứa nhỏ dễ chịu mới bình tĩnh ngồi xuống, nhưng mắt vẫn lăm le cảnh giác, "cho tao xin một bông nhé? không phải bứt từ trên cành xuống đâu."
con cún lại gần hàng rào hơn một chút. taerae kéo matthew ngồi xuống rồi giơ tay cậu đang cầm bông hồng về phía nó như để nó kiểm tra. con cún đứng mải mê hít hít ngửi ngửi gì đó một lúc rồi quay lưng vào nhà, có thể vì nó cũng không thiết tha gì đến hai đứa nhỏ làm phiền giấc ngủ trưa của nó nữa.
"dễ thương," taerae kéo cả hai đứng dậy trở lại, tiếc nuối hướng về phía bụi hoa nơi con cún vừa rời đi, "tớ thấy nó giống cậu lắm. dễ thương."
matthew gật gật đầu vì thấy tông giọng taerae có vẻ hớn hở, nắm lấy tay em như muốn nói đã đến giờ về rồi.
taerae nhìn giờ trên điện thoại, rồi lại nhìn nắng trưa bỏng gắt đổ lên khắp mặt đường, đến giờ về rồi.
khi đó, taerae mới bắt đầu thấy bụng mình đói meo.
lần lại những con đường cũ, taerae tìm được căn nhà hôm nọ. dây cát đằng từng hoàn toàn bị bỏ qua nay đã được em chú ý tới, nhưng lát sau có lẽ em cũng quên nó đi mà thôi.
matthew một tay cầm hoa, một tay cầm tay người đưa hoa cho mình, nhìn lên mắt mèo. đối với những sự vật quen thuộc thường gặp hàng ngày, matthew có xu hướng nhìn vào một điểm mà cậu thấy thoải mái nhất, như là phía mấy cái nam châm xinh xinh trên bảng đen, mắt mèo trên cửa chính, hay ngón út của taerae mỗi khi cậu nắm tay em.
tiếng chuông cửa réo rắt vang lên. người phụ nữ đó chạy ra mở cửa, taerae thấy người bà nồng nặc mùi của nhà bếp và vài vết bẩn trên tạp dề, dáng vẻ tất tả đầy bận rộn.
"cảm ơn con," bà mỉm cười đón matthew vào nhà, không quên cảm ơn taerae một lần nữa, "ồ, hoa hồng vàng? con kiếm ở đâu thế?"
"taera," matthew ngắm nghía nó hồi lâu,"dễ thương."
"taerae tặng con à?" bà quệt bàn tay vẫn còn dính chút dầu ăn vào tạp dề, lần lượt xoa đầu hai đứa nhỏ, "đẹp lắm. con cũng về sớm đi nhé, bố mẹ sẽ lo lắng đấy."
taerae lễ phép cúi đầu chào trước khi cánh cửa đóng lại, ngân nga vài câu hát linh tinh trở về nhà. quãng đường có matthew ở cạnh luôn dài hơn rất nhiều, cứ như có thể khen con cún đó dễ thương đủ một trăm lần vậy, còn bây giờ chỉ có một mình em thôi, thậm chí chưa kịp khen câu nào đã thấy mình chạm tay đến chốt cửa rồi.
không khí trong nhà ảm đạm hơn hẳn mọi ngày, dù không phải một đứa trẻ quá tinh ý, taerae vẫn có thể dễ dàng nhận ra. em không nghe được tiếng xào nấu xèo xèo thường trực trong căn bếp vào giờ này giống mọi ngày nữa, chỉ còn tiếng động đũa lạch cạch lạnh lẽo. taerae nghĩ rằng hôm nay mẹ nấu cơm sớm hơn một tí, nhưng anh jiwoong cũng có bao giờ im lặng như vậy đâu?
"con về rồi."
tiếng gọi của taerae không nhận lại được bất kì lời hồi đáp nào. cả mẹ lẫn jiwoong đều ngồi đó quanh bữa cơm đạm bạc, mặc dù không phải một khung cảnh quá xa lạ gì, nhưng mẹ dường như đang có tâm sự.
"taerae này," bà dõi theo đứa nhỏ trèo lên ghế cạnh mình, tò mò trước không khí im lặng bất thường trong căn bếp, "mẹ biết là có hơi đột ngột... nhưng tuần sau chúng ta cần phải chuyển đi xa. mẹ tìm được một công việc tốt hơn, một trường tốt hơn cho hai con, tốt hơn nơi này rất nhiều."
"tụi con hiểu mà..." jiwoong lên tiếng, lặng lẽ gắp cho taerae một ít thức ăn, "em cũng nên nghe lời mẹ nhé, taerae."
taerae không phản đối gì việc rời đi đột ngột này. nhưng đó sẽ là chuyện của ba ngày trước, khi em chưa tình cờ gặp matthew, khi em chưa nhận ra mình thật sự muốn được bảo vệ một người.
bà ngầm hiểu taerae đã đồng ý.
cuộc gọi nửa đêm hôm nọ lại hiện về. người phụ nữ đó cảm ơn bà rất nhiều, nói rằng taerae đã trở nên quan trọng đối với matthew như thế nào chỉ trong đôi lần gặp mặt ngắn ngủi đó. quyết định rời đi đã được định sẵn của bà bỗng chốc có ý muốn ngưng trệ, nhưng bà biết rằng, tình bạn của hai đứa nhỏ không thể đấu tranh được với tương lai cả một gia đình.
một đứa trẻ như taerae có thể quên đi rất nhanh thôi. dù khó khăn hay cay đắng đến mức nào.
7.
kim taerae hồi hộp nhấc máy. cuộc gọi từ bệnh viện thông báo rằng hồ sơ tới tình nguyện của em đã được thông qua ổn thoả.
đại học đã vắt kiệt sức kim taerae. đôi khi em cũng nên ra ngoài xã hội một chút như là chấp nhận gắn bó với mấy công việc tay chân này chẳng hạn, để mùa hạ không trôi qua quá uổng phí.
"mày biết giúp ích cho đời rồi đó hả?" jiwoong nằm dài nghe ngóng, lập tức phá lên cười ngay sau khi cuộc gọi kết thúc.
"anh không nói được gì giúp ích cho đời thì cũng nên im đi." con vịt nghiêng nghiêng ngáo ngáo nằm trong tầm tay của taerae ngay lập tức bị ném lên giường, suýt thì trúng phải jiwoong làm anh nhanh chóng né ra chỗ khác, tiếp tục cười hì hì.
jiwoong hồi nhỏ thì cũng đáng yêu đấy, giờ thì hết rồi.
taerae lầm bầm sửa soạn, cầu mong ở bệnh viện đó không có đứa con nít nào dở hơi như jiwoong. nhưng em nghĩ rằng mong ước này cũng khá hoang đường, vì bệnh viện tâm lí thì có đủ mọi loại người dở hơi khác nhau tập hợp, muốn tránh cũng khó.
một y tá trẻ tuổi, có lẽ chỉ lớn hơn em một chút thôi, vui vẻ đón taerae ở trước cửa bệnh viện. qua đôi ba câu nói chuyện, em biết rằng cô cũng tới chưa lâu lắm, chỉ mới đủ để làm quen sơ qua với bệnh nhân ở đây.
"công việc không có gì nặng nhọc đâu," cô mỉm cười, bắt đầu liệt kê danh sách những việc cần làm, "khu này cũng không có trẻ con mà chủ yếu là người già, thỉnh thoảng gặp vấn đề thì hơi nhức đầu một tí... nhưng nói chung là không quá đáng sợ."
đều là những việc dọn dẹp và chăm sóc về mặt giải trí cho bệnh nhân, taerae nghĩ mình hoàn toàn có thể làm được.
bệnh viện khá sạch sẽ, sáng sủa, dù mùi thuốc sát trùng vẫn rất khó chịu. taerae mất một lúc mới làm quen được với nó, rồi càng đi vào bên trong, em càng nghe thấy nhiều tiếng cằn nhằn và la hét hơn, hình như cũng không phải bình thường cho lắm như lời vị y tá kia nói.
"à, còn cả cậu ấy nữa," cô chỉ vào một người với mái tóc nâu đang sắp xếp lại đống sách tả tơi vừa bị một bà lão xé tung khắp phòng, quay lưng với cửa sổ, "bố mẹ gửi cậu ấy vào đây để chúng tôi chăm sóc, tiện có thể giúp được gì thì giúp. họ già rồi, không thể giữ một người tự kỉ ở cùng họ mãi được."
"cậu ấy là một đứa trẻ ngoan đó. ít nói, đôi khi không hiểu được chúng tôi muốn truyền đạt cái gì và làm mọi việc chậm chạp, nhưng cậu ấy rất chăm chỉ." cô ngừng lại một chút, mỉm cười nhìn vào bóng dáng bối rỗi chạm nhẹ lên vai bà lão vì quá khích mà liên tục chửi bới, "cậu cũng nên thử bắt chuyện với cậu ấy."
taerae gật gật đầu, không để ý rằng y tá đó đã rời đi.
mọi thứ đều khiến taerae nhớ lại người bạn thuở nào. nhưng người giống người cũng là chuyện thường gặp, matthew không thể xuất hiện trên một nơi cách nửa bán cầu trái đất này được.
hơn một tuần, đủ để taerae mỗi lần nhớ lại đều gói gọn vào cụm thuở nào.
"tớ sắp phải đi rồi," nhóc con taerae, xế chiều hai ngày trước khi rời xa, tay nắm chặt đối phương không buông trên khoảng đường quen thuộc, "tớ sẽ không thể gặp cậu nữa."
"không có tớ, tớ tin là matthew vẫn tự bảo vệ được mình."
"hứa với tớ..."
taerae giơ ngón út trên tay còn lại, nắm lấy tay matthew tách ngón út của cậu ra. matthew chăm chú ngắm nghía ngón tay nhỏ xíu của đứa trẻ mà mọi ngày kể từ khi gặp mặt lần đầu đã luôn là điểm để cậu nhìn vào, vô thức chạm chính ngón út vừa được tách ra của mình vào đó. taerae mỉm cười, giữ hai ngón tay lại thật gần nhau, lơ lửng giữa không trung, rất lâu.
taerae giơ tay lên ngang mắt, nơi có hình xăm nhỏ lấp ló trên ngón út, nơi hôm ấy bên của đối phương đã móc vào. một ngôi sao năm cánh đơn giản, màu vàng tươi.
đó là thứ duy nhất taerae nhớ đến khi quyết định nên xăm hình gì đầu tiên, coi như để lưu giữ chút kí ức mãi mãi không tìm lại được về thuở nào.
taerae quay người rời đi, mải mê trong dòng hồi ức đột ngột dội về đến không biết ánh mắt của kẻ trong phòng đã đặt lên mình từ bao giờ.
đầy nghi hoặc.
taerae nhìn đống thùng các tông xếp chồng ngổn ngang không biết chứa những thứ gì bên trong, lật đật theo chỉ thị của cô y tá đem chúng lần lượt vào nhà kho. có lẽ cô thấy taerae cũng thuộc dạng cao lớn sức dài, chắc sẽ không hợp với mấy công việc lặt vặt vớ vẩn khác, ví dụ như lau mặt giúp vị bệnh nhân vừa nhảy thẳng xuống cái ao cá toàn là bèo trôi không có lấy một sinh mệnh ở ngoài vườn kia.
dĩ nhiên là cô đã lầm.
đi đến đợt thứ ba, mỗi đợt tầm hai thùng lớn, taerae đã thở không ra hơi. đếm đi đếm lại còn phải thêm gần chục đợt nữa, em nghĩ có khi trưa nay không lết nổi cái thân này xuống nhà ăn được mất.
nhà kho tối mù. taerae không lần được công tắc đèn đành hì hục xếp thùng trong khi mắt mờ mờ ảo ảo, miễn cưỡng nhìn được nhờ chút ánh sáng leo lắt từ khe hở từ cánh cửa cũ chưa đóng chặt. nhưng càng những đợt về sau, phía bên ngoài đóng bụi đều đã bị những thùng các tông xếp chồng, taerae không có cách nào khác phải vào tận sâu bên trong, nơi ánh sáng hoàn toàn bị che khuất.
taerae cẩn thận xếp sát vào góc cho gọn gàng, không để ý đến chuyện chỉ cần khẽ nhổm người dậy là có thể ngay lập tức đập đầu vào cái giá đựng đồ cũ được đóng lên bằng vài chiếc đinh gỉ sắp gãy.
may mắn thay, trước khi taerae kịp đứng dậy, một bàn tay đã đặt sẵn ở đó.
taerae cảm nhận được một thứ mềm mềm xinh xinh chạm lên tóc mình sau một khoảng ngắn ngồi nghỉ mệt để tiếp tục với công việc bưng vác. em giật mình lùi ra sau, người dựa vào đống thùng các tông vừa xếp, nheo nheo mắt cố nhìn xem vật thể lạ đó là gì.
taerae không hề nghe thấy tiếng bước chân, chỉ biết là có ai đó đã đến nhà kho khi em không để ý và không hiểu vì sao lại đặt tay gần trên đầu mình.
"cẩn thận. ở đây có đồ."
tông giọng nhỏ xíu trầm trầm của kẻ lạ mặt làm taerae bừng tỉnh, cuống quít đứng dậy dập đầu xin lỗi. taerae có cảm giác cậu ta đang mỉm cười dù em không thể thấy gì trong bóng tối cả, và bằng một cách thần kì nào đó, vẫn trong bóng tối, cậu ta nắm được tay em, kéo cả hai ra ngoài.
ánh sáng chói mắt khiến taerae không khỏi khó chịu, nhưng việc đầu tiên em cần làm là nhìn xem rốt cuộc người đã giúp em khỏi bị đập đầu vào cái thứ của nợ đó là ai.
mọi suy nghĩ trong lòng taerae bỗng chốc đình trệ.
em ngỡ rằng trước mắt mình xuất hiện lại ánh sao tưởng chừng đã tắt từ lâu.
matthew chỉ cho em vài giây để kịp trông thấy rõ gương mặt mình rồi lại quay bước. taerae đứng cứng đờ tại chỗ mất một lúc rồi hoảng hốt chạy lên nắm lấy tay cậu giữ lại, muốn chắc chắn rằng khi nãy mình thật sự không mắc kẹt ở một giấc chiêm bao.
"t...tôi xin lỗi," taerae siết chặt lấy tay cậu, giật mình nhận ra mình đang hơi quá khích mới luống cuống buông tay, lí nhí xin lỗi trong cổ họng, "cậu rất giống một người tôi từng gặp."
"taera," matthew mỉm cười một lần nữa, và taerae biết chắc rằng mình vừa nghe thấy cái tên kể từ thuở nào đã không còn xuất hiện, "cậu không nhìn nhầm đâu."
8.
taerae ngồi trong nhà ăn, thỉnh thoảng lại he hé mắt nhìn người bên cạnh.
matthew vẫn bình tĩnh gắp từng đũa thức ăn, không mở miệng bắt chuyện với em lấy một câu. trùng phùng sau bao nhiêu năm, vậy mà cũng chỉ gói gọn lại trong vài câu nói và khoảng im lặng đầy ngại ngùng.
matthew đã thay đổi rất nhiều. một đứa trẻ tiểu học và một thanh niên hai mươi tuổi, đến một điểm chung trên gương mặt còn không rõ ràng, nhưng điều làm taerae nhận ra cậu gần như ngay lập tức lại là một khái niệm mơ hồ, cách cậu nắm tay em.
hay mái tóc nâu, nụ cười, âm lượng giọng nói nhỏ xíu đến độ taerae còn khó làm quen, tất cả, đều giống matthew đến khó tin. khi đó, taerae cũng chỉ dừng lại ở mức ngờ ngợ mà thôi, không nghĩ đến chuyện cậu mới là người nhận ra em trước.
taerae lên trung học, lần đầu tiên biết được người bạn em tình cờ gặp khi đó bị tự kỉ. một đứa trẻ tiểu học chỉ đơn giản nghĩ cậu hơi chậm chạp một chút, hơi ít nói một chút, hoặc là không bao giờ ghi bài trên lớp thôi, còn việc cậu có chậm phát triển hay không dường như không quá quan trọng trong chuyện kết bạn của hai đứa nhỏ.
cả cuộc điện thoại lúc nửa đêm đó nữa. phải rất lâu sau, taerae mới hoàn toàn hiểu được mình đã giúp matthew nhiều đến thế nào trong vài ngày ngắn ngủi đó.
taerae bất giác mỉm cười, ngày đó em đúng là dễ thương thật, bây giờ thấy con nít chỉ muốn tìm chỗ trốn mà thôi. một đứa trẻ đặc biệt như matthew sẽ càng không dành cho taerae, nếu em có được một nửa tính nhẫn nại của ngày xưa thì tốt biết mấy.
kì lạ rằng, trong khi taerae chỉ lờ mờ nhận ra matthew, cậu lại có thể nói ra tên em chắc chắn như thế.
trệu trạo nhai thức ăn, taerae nhớ ra em có đeo bảng tên.
nhưng là kim taerae, cũng không phải taera.
taerae muốn hỏi cậu quá.
matthew cũng muốn bắt chuyện với em.
rốt cuộc, cả hai đều không dám là người chủ động.
"cảm ơn cậu," taerae khó khăn mở lời, "khi nãy đã giúp tớ... tôi."
"gặp lại taera- à, tớ nên gọi cậu là taerae thôi," matthew dùng khăn giấy lau khoé miệng, nở nụ cười, thứ hiếm hoi taerae thấy chưa từng thay đổi, "là tớ vui rồi."
"cậu nhận ra tôi sao?"
"tớ thấy giống taerae," matthew chọc chọc mấy ngón tay của mình lên bàn tay đặt cứng đờ đầy ngại ngùng trên bàn của taerae, "tớ đoán bừa."
"tay cậu đẹp lắm," rồi matthew ngừng trò trẻ con của mình lại, quay sang hồn nhiên hỏi taerae, "nắm tay nhé?"
taerae không biết nên gật hay lắc đầu.
matthew bây giờ đang coi em là kim taerae của thuở nào, không phải kim taerae suýt thì va phải giá đựng đồ.
vậy thì nên gật đầu.
taerae nhận ra những suy nghĩ trong đầu mình rất ngốc nghếch.
rời khỏi nhà ăn, hai người trẻ tuổi nắm tay nhau.
quá khứ, taerae sẽ luôn đi trước dẫn đường. bởi vì matthew luôn chậm chạp như vậy, sơ sểnh một chút là có thể lạc mất so với một đứa nhỏ nhanh nhẹn như taerae. hiện tại, matthew đã theo kịp được taerae, trở thành người đi trước dẫn đường. bởi vì taerae không biết nên biểu lộ cảm xúc gì sau cuộc trùng phùng chớp nhoáng đó, bước chân cũng bất giác bị níu lại theo.
"nãy tớ thấy một ngôi sao, trên ngón út." matthew dừng bước, ngẩng đầu nhìn thân phượng trổ hoa đỏ rực một góc trời, "có ý nghĩa gì không?"
"t... tớ sợ sẽ không gặp lại cậu nữa, nên tớ xăm lên."
"xăm đau lắm."
"nhẹ hều thôi." taerae đáp, ngón tay giơ lên cao hứng nắng, ngôi sao nhỏ lấp lánh xinh đẹp.
nhưng matthew sớm không còn nghĩ đến chuyện đau hay không đau nữa. matthew chỉ nghĩ rằng tay taerae rất đẹp. nắm tay rất thích.
9.
vài ngày sau, taerae mới chính thức nhận ra matthew nói chuyện với mình nhiều gấp vô hạn lần với người khác, vì số lần cậu nói chuyện với người khác hoàn toàn bằng không.
ai hỏi gì cũng gật lắc, không hiểu thì nghiêng nghiêng đầu, cần trả lời một đáp án nhất định thì giơ tài liệu lên, chỉ vào đồ vật, hoặc trực tiếp kéo người ta tới nơi cần luôn. với taerae, dù hầu hết đều là lặp lại những gì em hỏi, cũng là một hiện tượng lạ ở khu trị liệu tâm lí bé như cái mắt muỗi đấy.
"cậu với matthew quen nhau từ trước sao?" cô y tá mon men lại gần taerae đang lau mồ hôi sau khi cản bà lão ưa cằn nhằn hôm nọ khỏi phá đám giờ nghỉ ngơi của một bệnh nhân tính khí thất thường, còn đang mệt đến rã rời chân tay, "tôi cạy miệng cậu ấy cũng không nghe được giọng, cậu không nói gì cậu ấy vẫn tự tìm đến."
"cũng gọi là có quen biết."
"hôm nọ cậu ấy ngồi nghe bệnh nhân tâm sự, buồn tay vẽ đầy ngôi sao trên giấy. vẽ chán rồi lại lấy tờ khác viết đầy chữ taera lên, tiếc là tôi mới chỉ kịp nhìn một cái, cậu ấy đã vò nát nó rồi bỏ tọt vào miệng luôn."
cô y tá ríu rít liến thoắng, không nhận ra taerae vừa giật nảy mình. thói quen nhỏ của matthew từ thuở nào đến bây giờ cậu vẫn giữ, lại còn liên quan mật thiết đến taerae, nói em không bất ngờ cũng là chuyện lạ.
nhưng taerae thấy có gì đó thích thích, vui vui. giống như nhóc con taerae vậy, được cảm ơn vì giúp đỡ bạn mà hớn hở cả ngày trời.
bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. mồ hôi trên người taerae cạn khô, em tiến lại gần bậc thang với mái hiên che bên trên, lặng lẽ với tay về phía màn nước rì rào rơi.
"ướt," matthew chầm chậm đi dọc hành lang, ngừng lại một chút khi thấy taerae làm trò ngốc nghếch gì đó gần nơi mưa tạt đến tóc bay ngược, chân đẩy nhanh tốc độ, "mưa bẩn lắm."
"hôm đó cậu ngồi dưới tán cây, tớ phải kéo đi để không bị sét đánh."
"nhưng tớ không nghịch mưa."
"hôm đó cậu bứt da ngón tay, tớ nhìn thấy đau lắm."
"hôm đó cậu chỉ tớ cách biết khi nào mưa sắp tạnh," matthew nghe tiếng lộp độp trên mái hiên trở thành những tiếng tách tách trong trẻo dễ chịu, và hương nồm bí bách trước cơn mưa dần nguôi đi, "nhưng tớ quên rồi."
"tớ cũng quên mất rồi." taerae thu tay vào, vẩy vẩy vài cái làm nước mưa bắn tung toé.
mưa rào đến và đi nhanh như cắt, đến nỗi taerae chỉ thấy tay mình tê dại trong phút chốc mà thôi.
matthew nắm lấy tay taerae vẫn còn phủ một tầng ướt nhẹp, dùng áo khoác ngoài của mình nhẹ nhàng lau sạch, đặt nó gọn gàng trong túi áo ấm áp.
đầu taerae xịt khói vì ngại.
"tay lạnh quá." matthew xoa xoa bàn tay lạnh ngắt vì ám nước mưa của taerae, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho nó.
taerae nửa muốn rút tay ra, nửa không muốn. hành động nhỏ của matthew quá đỗi dịu dàng, và em không nỡ rời bỏ cái ấm áp dễ chịu ấy.
mỗi khi ngồi sau yên xe của mẹ, nhất là vào những ngày đông, việc đầu tiên người phụ nữ đó làm khi chuẩn bị nổ máy chính là xoa bàn tay của matthew rồi đặt nó vào túi áo của mình. loại áo lông đắt tiền của bà rất ấm áp, mềm mại, đôi lúc còn khiến cậu ngủ quên trong tiếng xe cộ ồn ã và hương hoa nhài nhè nhẹ.
vì vậy, tay taerae lạnh, matthew nghĩ mình phải làm gì đó.
"cậu với matthew thật sự không có gì hả?" nữ y tá nhìn quanh quất xem matthew đã rời đi chưa sau khi chứng kiến một màn hai thiếu niên dắt díu nhau từ ngoài vào trong, không giấu nổi tò mò.
"không có gì mà."
"người yêu tôi cũng hay cho tay tôi vào túi áo mỗi khi lạnh lắm." cô mỉm cười, bâng quơ nói, "hai cậu trông rất giống như thế."
taerae phẩy tay, cố tỏ vẻ bình thản nhưng gò má phiếm hồng rốt cuộc đã bán đứng em.
taerae biết, kể cả em có nghĩ về matthew nhiều hơn hai chữ bạn bè, cậu vẫn sẽ hồn nhiên nắm tay em như những kẻ thương nhau, và nghĩ về em như một người bạn lâu ngày không gặp mặt.
taerae ngày đó chắc chắn sẽ nói rằng mình thích matthew rất nhiều. nhưng taerae khi ấy đã hoài nghi.
10.
"sao băng..." matthew lật báo mới buổi sáng, chăm chú đọc từng dòng cẩn thận, "đêm nay có sao băng."
taerae nhấp thử một ít trà rồi khẽ nhăn mặt vì nóng. sáng sớm giữa mùa hè, thời tiết không dễ chịu là mấy, và taerae thấy nể phục mình khi có thể lết ra khỏi nhà được lúc sương còn chưa tan.
"ở đây có ngắm được không? tớ chưa thấy sao băng bao giờ." taerae kéo ghế xuống ngồi cạnh matthew, nghiêng người nhìn vào tờ báo mỏng bấy giờ đã chuyển vào vị trí giữa cả hai.
"gần đây có một ngọn đồi," matthew suy nghĩ hồi lâu, "sao băng là gì?"
"nó là một dạng thiên thạch, hoặc cậu nghĩ nó là một ngôi sao cũng được. nó sẽ vụt qua trên bầu trời," taerae cười cười, thơ thẩn nghĩ đến khoảnh khắc xinh đẹp ấy, "còn nữa, nếu cậu kịp ước xong trước khi nó biến mất, điều ước của cậu sẽ thành hiện thực."
"ước?" matthew đặt tờ báo xuống, đầy ngạc nhiên, ghé sát lại gần taerae hơn một chút, "vậy chúng ta tới gặp nó đi."
"cậu thức được thì tớ sẽ đi cùng."
"thức được."
matthew quả quyết, mắt sáng bừng. taerae hơi tò mò về sự hăng hái đột xuất của cậu, có thứ gì khiến cậu mong chờ đến vậy sao?
taerae muốn hỏi cậu sẽ ước gì quá.
em trầm ngâm, rất lâu. trên đời này có quá nhiều thứ để em mong chờ, dù lớn hay nhỏ, và taerae không muốn bỏ mặc bất cứ điều gì trong số chúng. ước quá nhiều sẽ không kịp trước khi sao băng biến mất mà còn khó linh nghiệm, em vẫn nên ước thứ có thể khiến em hạnh phúc nhất.
như là ước chính mình có được hạnh phúc.
trong đầu taerae hiện lên một cái tên khác. hoặc là ước matthew có được hạnh phúc chẳng hạn, vì cậu hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc...
cả ngày trời đầu óc taerae cứ như trên mây. đưa trà cho bệnh nhân mà loạng quạng đến mém tí nữa thì làm bỏng tay, giao đồ cũng nhầm hết người này người nọ, không hay để ý như matthew mà còn nhận thấy rất rõ ràng.
nhưng mỗi khi matthew định hỏi, cậu lại quên béng mất. vì matthew không nhìn ra được nét cười luống cuống và gượng gạo của taerae trước mắt mình, cậu chỉ nghĩ, có lẽ em ổn hơn rồi, mà mình định hỏi cái gì thế nhỉ?
taerae đi dưới tán cây được rót đầy ánh trăng khuya, nắm tay dẫn đường cho matthew như bao lần khác. nhưng cái nắm tay lần này thật kì lạ. taerae có cảm tưởng mình sắp phải trải qua tận thế.
một tận thế xinh đẹp. cùng sao băng sáng vụt, cùng người bạn mà taerae chỉ có thể mãi mãi coi là bạn.
taerae ngẩng đầu, giơ tay lên trước trán dù biết làm vậy không giúp em gặp sao băng sớm hơn bao lâu. matthew yên lặng ngồi xuống cỏ, tận hưởng làn gió nóng mơn man trên da thịt, mắt lim dim.
sao trên trời thưa thớt, vầng trăng khuyết mỏng manh oằn mình bám trụ giữa khoảng không rộng lớn. khung cảnh đơn giản, không mấy lãng mạn. còn nóng nữa.
em không mong chờ quá nhiều từ chuyến đi này, nhưng khiến matthew vui vẻ được thì thật tốt.
"lâu nhỉ," taerae mỏi chân ngồi bệt xuống cỏ, dịch sát lại gần matthew vẫn mải mê hướng mắt lên cao kiếm tìm, "cậu buồn ngủ lắm không?"
matthew lắc đầu. đột nhiên, trong đáy mắt cậu loé lên một tia hi vọng lấp lánh.
taerae không chần chừ dù chỉ một giây. ngay khoảng khắc ánh sao băng từ nửa kia bầu trời vụt sáng, lao nhanh xuống chân trời đang dang tay đón chờ, em nhắm mắt, vội vàng ước bất cứ điều gì kịp thời hiện lên.
cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc.
taerae nhìn sang. tiếng rì rầm nhỏ xíu bên tai em vẫn chưa kết thúc, và may mắn thay, hay như một chuyện thường ngày, taerae có thể nghe rõ ràng từng chữ.
"sao băng đến và đi đều chớp nhoáng, cậu không thể ước nó ở lại mãi mãi được." taerae tiếc nuối nhìn lên bầu trời đêm, nơi có một tia sáng vừa vụt qua giữa hàng ngàn ánh sao leo lắt, lắng nghe điều ước matthew nói khe khẽ trong cổ họng.
"nhưng taerae sẽ ở lại mãi mãi với tớ, đúng không?"
taerae lặng người trong giây lát. câu hỏi không mong đợi hồi đáp của matthew như rơi theo ánh sao băng tan dần trong đêm đen, xa vời vợi.
mảnh giấy trắng của matthew từ khi đó xuất hiện thêm một bóng dáng mới. ánh sao băng có thể biến mất, có thể không bao giờ trở lại, nhưng chỉ cần cậu lưu tâm đến nó, nó vẫn sẽ xinh đẹp và vụt sáng trong kí ức của cậu tựa như mới ngày hôm qua.
kim taerae cũng vậy, sẽ vĩnh viễn xinh đẹp và vụt sáng.
end.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro