𝟺. 𝚅𝚎𝚗𝚞𝚜, 𝙲𝚞𝚙𝚒𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚎𝚊𝚕𝚘𝚞𝚜𝚢
Tuổi trẻ là một khoảng thời gian tuyệt đẹp, đồng thời cũng là một sự gợi nhắc đến đau thương.
Trong hồi ức của anh, Sugawara vẫn còn chơi bóng chuyền.
Daichi ngắm nhìn người chuyền hai của mình, đang ở hàng trước và chuẩn bị cho một cú chặn, cùng bóng lưng quen thuộc và luôn luôn mang lại cảm giác thật vững vàng. Với mỗi một lần trái bóng đi lệch hướng, cậu sẽ nhìn về phía những gương mặt ngạo nghễ ở bên kia, khẽ phụng phịu, lông mày nhíu lại. Với mỗi một lần trái bóng chuyền được tung lên trên cao, anh sẽ thấy mình ở ngay đó, cong lưng đập nó xuống phần sân bên kia trong một tiếng rầm mang hương vị vô cùng thoả mãn. Như thể anh biết rằng nó sẽ được chuyền tới đó. Như thế Sugawara đã thực hiện một thứ phép thuật để khiến trái bóng kia chạm tới tay anh, quen thuộc, vừa vặn. Anh vẫn nhớ những ký ức về ngày đó, những người đồng đội vỗ tay, anh và Sugawara ôm lấy nhau trong tiếng còi chiến thắng.
Giờ thì cậu đang đứng ở đó trong chiếc áo bác sĩ quen thuộc, vạt áo dài và trắng toát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Daichi bỗng thấy tiếc nuối cái thời mà anh và cậu còn là đội trưởng và đội phó, khi cuộc sống dường như chẳng có gì khác ngoài sự vô tư lự, bóng chuyền và khao khát được trở nên mạnh hơn. Anh chỉnh lại cổ áo vest của mình, cố tập trung vào màn hình máy tính đang hiện lên số tiền thu vào trong tháng của họ. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ là tiền nong và những bản báo cáo, đôi khi là những mệnh lệnh được đưa ra và màu đỏ tươi của máu.
Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
Sugawara vẫn đứng ở đó, phóng ánh mắt xa xăm ra ngoài Tokyo khi tiết trời đã dần vào thu mà không nói với anh một lời. Khác với khi mà cả hai cùng gia nhập Karasuno, cái thời mà Hidemi-san còn là ông chủ của họ, Sugawara có vẻ không đồng tình lắm với sự thay đổi của anh kể từ khi anh trở thành người lãnh đạo mới của Karasuno. Anh hiểu rõ, rằng nhiều quyền lực hơn đồng nghĩa với vơi bớt đi nhân tính và lòng trắc ẩn, rằng những cuộc ghé thăm của Kageyama và Hinata đã dần vơi bớt đi và anh không có thời gian để hẹn Asahi gặp mặt ở bất cứ đâu.
Daichi dừng tay, ngước nhìn Sugawara khi cậu bước lại gần, nghiêng ấm rót cho anh một tách trà. Ở những điểm gặp mặt thuộc các thế lực khác nhau mà anh đã ghé qua, nếu như anh luôn luôn được thấy các loại vũ khí hiện đại bậc nhất hay những hành lang được trang hoàng xa xỉ, thì ở Karasuno, họ lại tối giản phong cách của mình một cách hết sức có thể. Văn phòng của Daichi Sawamura chỉ độc có một chiếc bàn làm việc cùng mấy chiếc tủ đựng tài liệu, vài tách trà để mời khách cùng một bộ tranh tứ bình. Trên tường cao- nơi anh thường dõi theo cái cách mà những vị khách e dè khi nhìn vào- là gia huy của nhà Karasuno, một con quạ đen đang xoè rộng sải cánh.
"Hôm nay cũng phải làm việc sao?" Sugawara hỏi trống không, nhưng đó là vì cậu biết rõ Daichi chẳng bao giờ câu nệ gì chuyện này. Đặc biệt là với cậu.
Đối với những người khác, Daichi là ông chủ, còn đối với cậu, anh là một người bạn.
"Hôm nay là ngày thanh toán mà" anh nhẹ giọng hồi đáp, nghe như một lời nhắc nhở. Sugawara gật gù rồi nâng chén trà lên tay.
"Khi nào rảnh hẳn rồi, thì rủ Hinata--"
Rầm.
Bất chợt, tiếng cánh cửa gỗ bị mở ra một cách thô bạo xuyên qua sự tĩnh lặng của căn phòng, khiến cả hai chợt giật mình, trà trong cốc sóng sánh như sắp đổ. Sugawara thủ thế, nhanh như cắt luồn tay vào túi áo khoác cho tới khi họ định thần và nhận ra đó là một thành viên cấp dưới của họ. Cậu thở phào. Daichi chớp chớp mắt, bàn tay còn đang đặt trên cò súng tê cứng.
"Có chuyện gì vậy?" Sugawara quay sang phía người kia và hỏi. Nhìn thấy vị thống lĩnh, cậu trai trẻ thở dốc, quỳ một chân xuống sàn nhà trong khi nhanh chóng nói, khuôn mặt khuất dưới vành mũ.
"Báo cáo nhanh gọn đi" Daichi chuyển sang giọng ra lệnh, có chút gượng ép.
"X-xin thưa--- một chi nhánh của chúng ta tại Kabuki-cho đã bị tàn phá vào đêm qua, thưa ngài. Dù cho thông tin được truyền đi nhanh chóng, bên ta cũng đã kịp thời có biện pháp bịt miệng cánh truyền thông và đài báo . Có rất nhiều người đã thiệt mạng, và--- v-và còn---
"Kabuki-cho?" Sugawara nhíu mày "Được rồi, nếu chỉ mất một quán nhỏ thì chúng ta có thể chờ, sau đó--"
"Nhưng H-Hinata-san đã bị thương!" Người kia ngẩng đầu lên, thấy rõ những vết xô xát trên mặt và mồ hôi ướt đẫm trên trán "Cậu ấy đã tới đó để kiểm tra cơ sở vật chất, không có việc gì cả, nhưng rồi cậu ấy đã bị thương nặng, hiện đang ở trong viện và-----"
Đến lúc này, Daichi thậm chí không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sugawara nữa.
Anh nhớ tới lúc mà cậu tỏ ra phật ý khi anh mới lên tiếp quản Karasuno, khi anh không đồng tình, và Sugawara không còn hay rời khỏi phòng làm việc nữa. Anh dường như có thể nghe thấy giọng nói của cậu, vẫn vậy sau hai, ba năm nay, kể từ bây giờ, tạm biệt!
-
Over second guessin',
I don't know, I just can't help it
I can't keep on being friendly,
I cannot trust anybody,
---Gold coast, Rich Brian
-
Tất cả những Kunimi có thể thấy là một màu đỏ, đôi khi là vẻ hồng rực rỡ, và đôi khi lại là những màu sắc nhảy múa đến chói mắt. Khi cậu nhắm nghiền hai hàng mi và nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo, ánh sáng xuyên qua trong căn phòng khiến cho mi mắt của cậu ánh lên chỉ một sắc cam đỏ hỏn. Nhưng rồi chúng bắt đầu sử dụng cơ thể cậu để thử những liều thuốc mới, những loại hàng cấm được bán tràn lan. Với mỗi một xi lanh được bơm vào mạch máu, loại thuốc kia phủ che tầm nhìn của cậu, biến nó thành xanh, tím, vàng, những tiếng cười, những cái chạm, màu đỏ rực.
Cậu đã thử chà mạnh chiếc khăn lên trên lỗ tiêm ở cẳng tay gầy tới trơ xương của mình, hay thậm chí là móc họng và nôn thốc nôn tháo vào bồn vệ sinh sau mỗi một lần như thế, nhưng cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng không qua đi- nó không bao giờ để cậu được yên. Và như một lẽ đương nhiên, Kunimi đã bắt đầu trở nên khật khừ và không thể tỉnh táo trong nhiều ngày liền, chúng đã bắt đầu trở nên bực tức đối với cậu, giận dữ tựa một đứa trẻ mất đi thứ đồ chơi yêu thích của mình.
Mở mắt ra, chúng nói, và cậu có thể cảm thấy một vật cứng cáp, lạnh lẽo đập mạnh vào bụng mình. Tỉnh táo lên, đồ hạ đẳng. Nếu không, đừng để tao sử dụng tới cái này.
Một lưỡi dao, sắc và mỏng, được ấn vào cổ cậu và Kunimi nghĩ thầm trong khi đầu óc đang quay mòng mòng, ai quan tâm chứ? Làm đi. Ấn nó vào đó. Đâm một con dao vào cổ tao. Sẽ chẳng ai quan tâm. Làm đi, cứ làm thế như thể đó là tất cả những gì mà một thằng đần độn như mày có thể làm, tao sẽ chẳng bất ngờ đâu.
"Có lẽ--- đ-đây không phải một ý tưởng hay" cậu nghe thấy giọng ai đó nói, và tim cậu hẫng đi một nhịp. Làm đi. Kết thúc nó, cơn đau này.
"Có lẽ chúng ta nên báo cáo cho Sugawara-san, để anh ấy điều tới đây một bác sĩ khác và---"
Kunimi có thể cảm thấy máu trong tĩnh mạch mình sôi lên. Cứ làm đi, nếu như tao mà bị ảnh hưởng bởi thuốc phiện, thì không có lý do gì để--
"Im mồm! Khi nào tao xong việc, mày có thể làm nó đến lúc nó ngất đi cũng được, còn giờ thì để yên!"
Lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào da thịt------
Trắng.
Kunimi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng cậu. Cậu vẫn chưa thể thấy rõ xung quanh, và ngay bây giờ đây đầu óc cậu vẫn cứ huyễn hoặc cậu, rằng đây là sàn đá lạnh, là chiếc giường đôi với những chai rượu xếp ngay ngắn bên trên, nơi không hề có ánh sáng mặt trời hay những vì sao. Cậu lắc đầu, đưa hai tay lên dụi mắt. Choáng ngợp bởi ánh sáng rực rỡ, lần đầu tiên trong gần hai tháng qua, Kunimi chùi những giọt nước mắt khỏi gò má mình, chầm chậm vén đôi hàng mi.
Hanamaki-san.
Đó là từ duy nhất bật ra trong đầu cậu, và khi những nét chữ trong tên họ của anh được quẹt lên mờ ảo tựa nét cọ đầu tiên trên khung canvas trắng, Kunimi giật mình vì sự mới lạ, nép mình sâu hơn vào chiếc gối tựa. Cho dù cậu có kiên cường đến thế nào, thì một tháng rưỡi ở chốn địa ngục đó đã phần nào mài mòn đi nhận thức của cậu, khiến cậu mơ hồ cho rằng dường như mình không thể nhớ được tên anh nữa: bởi vì khi hy vọng bị dập tắt, cậu đã chưa một lần tin rằng mình sẽ được gặp lại người. Nhưng cậu có. Cậu có.
Đó là sự thật: Hanamaki, trông vẫn sống động như trong những ký ức của cậu, đang ngả đầu lên tấm drap trắng, mắt nhắm nghiền.
"Hanamaki-san"
Kunimi khẽ gọi, rụt rè kéo lấy tay áo anh, rồi chầm chậm, cậu nắm lấy cánh tay anh, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng thớ vải.
Đó là hơi ấm của một con người, và Kunimi có đôi chút choáng váng, nhưng cậu nhẹ giọng và gọi tiếp "Hanamaki-san"
Lần này, dường như nỗ lực của cậu đã phát huy một chút, vì cậu thấy Hanamaki khẽ cựa mình "Ừm?"
"Xin hãy tỉnh dậy đi ạ"
Trong ánh mắt của lần đầu tiên cậu thức dậy mà không cảm thấy như con tim mình đang bị bóp nghẹt, cậu thấy màu trắng, lần đầu tiên, và trên cái nền trắng ấy cậu có thể thấy Hanamaki-san. Đó là một khoảnh khắc thật dài, với chăn ấm nệm êm, Hanamaki kề bên, đang dụi dụi đôi mắt còn chút ngái ngủ. Màu hồng đào của mái tóc anh nổi lên trên nền của căn phòng, và cậu---
Bất chợt, mắt cậu mở to, đôi con ngươi sững sờ ngưng lại mọi hoạt động của cơ thể, cánh tay đang đưa về phía anh bất chợt dừng đọng, chênh vênh trong không khí đầy mùi ete của phòng bệnh. Đây không phải lúc để ăn mừng. Đầu ngón cái của cậu chạm tới vết sẹo bỏng trong lòng bàn tay, như một thói quen, trước khi cậu vận hành hết sức lực trong cơ thể mình để nhào người về phía trước, tóm chặt lấy vạt áo của anh.
Hanamaki- giờ đã tỉnh hẳn, đang nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ thiếu ngủ mệt mỏi, sửng sốt.
"Hanamaki-san! Em đã-- em đã gặp hắn, Matsukawa Issei! Em đã gặp hắn vào lúc đó và-- phải rồi, tại sao anh lại ở đây? Em nghe họ nói rằng anh đã mất tích khi theo dõi gã và---"
"Kunimi" Hanamaki cựa mình, cố gắng đặt tay lên vai cậu để trấn an đứa trẻ đang còn hoảng sợ. Kunimi thật tiều tuỵ- cậu gầy đi rất nhiều so với lần cuối mà anh ngồi cạnh cậu trong phòng họp, với những vết sẹo phủ đầy cơ thể xước xát, bầm tím.
"Kunimi, em phải bình t---"
"Đó không phải là chuyện quan trọng! Chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi hắn phát hiện ra! Em đã bỏ việc ở sở rồi, nhưng em có số của Akaashi-san v-và chúng ta có thể nhờ cậy anh ấy. Hanamaki-san, hãy tin em. Đi với em"
Khi nghe Matsukawa nói rằng gã đã tìm thấy cậu ở quán bar sau một cuộc thảm sát, Hanamaki thực lòng chưa hề nghĩ tới điều này. Anh đã hy vọng, rằng Kunimi chỉ đơn giản là tới đó trong một nhiệm vụ mới, nhưng rồi mọi niềm tin nhanh chóng đổ vỡ khi anh thấy được rằng Kunimi thực sự đang tàn tạ ra sao.
Bàn tay anh lạnh ngắt và anh cảm thấy chân mình rung lên bần bật, bởi vì Kunimi đang nằm ở đó với những vết bầm do bị bạo hành, và cho dù đã ngăn mình không được nghĩ tới trường hợp xấu nhất đã xảy ra với cậu, anh vẫn không thể.
Anh tự hỏi tại sao mình thấy sợ khi nhìn vào một Kunimi như vậy.
"Em cần phải nghe anh" Hanamaki chậm rãi nói, mong rằng có thể khiến Kunimi bình tĩnh đôi chút, nhưng có vẻ như nỗ lực của anh không hề được đền đáp.
"Đây không phải lúc nói chuyện dông dài đâu! Anh đừng có-- đừng có lúc nào cũng mù quáng trước hắn như vậy!"
Đôi con ngươi của Hanamaki giật mình bàng hoàng trước câu nói sắc lạnh, và Kunimi bỗng chốc bị xô về phía sau bởi bàn tay của anh.
"Anh xin lỗi" Hanamaki nói giữa những hơi thở gấp gáp, và Kunimi buộc phải theo dõi cái cách mà bàn tay cậu hằng mong được nắm lấy vội vã vặn tay nắm cửa, và hình bóng ấy biến mất khỏi tầm mắt của cậu với một tiếng chốt cửa nhẹ nhàng.
-
"Hanamaki?" Giọng của Matsukawa vang lên, xuyên qua cánh cửa phòng tắm sau lưng anh và Hanamaki tưởng như mình đang trở về những ngày đầu ở bên gã, khi Matsukawa tìm thấy anh nép mình sau cánh cửa nhà vệ sinh trong một đêm thảm hại "Makki? Em không sao chứ?"
Anh giữ chặt lấy hai bên vai mình để chúng không rung lên, để móng tay găm vào da thịt, nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng ấm đang chỉ trực trào ra. Hanamaki cố đứng thẳng người, cố để giọng mình nghe bình thường nhất.
"Không sao đâu, em sắp ra rồi đây"
"Nếu em nói vậy---- bữa sáng ở trên bàn nhé"
Ổn thôi, bởi vì Matsukawa đang ở đây. Ít nhất thì đó là những gì mà anh đã luôn tự nhủ, cho tới khi anh gặp lại Kunimi trong một tình trạng mà anh sẽ không bao giờ có thể mường tượng đến. Những vết bầm tím đan xen. Cơ thể in hằn những mạch máu tím tái, che giấu những vết sẹo thịt vĩnh viễn không thể xoá bỏ, bàn tay vặn vẹo vì bám víu quá lâu.
Ổn thôi, anh tự nhủ.
Trong giấc mơ của Hanamaki, những vết cứa vẫn nhức nhối từng hồi.
-
I just heard you found the one you've been looking,
You've been looking for,
I wish I would have known that wasn't me
'Cause even after all this time I still wonder,
Why I can't move on?
Just the way you did so, easily
---We don't talk anymore, Selena Gomez, Charlie Puth
-
"Gì cơ?"
Oikawa cất lời, đang lấy đôi kính áp tròng ra khỏi mắt mình và xoá đi lớp trang điểm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía người vừa đưa ra thông báo, một nụ cười vui vẻ được vẽ ra trên môi.
"Phiền cậu đọc lại thông tin lần nữa được không?"
"Quán bar của Karasuno tại Kabuki-cho đã bị tấn công" thành viên của Inarizaki lặp lại với một giọng nói thờ ơ, nửa khuôn mặt khuất sau lớp khẩu trang khiến âm thanh phát ra có đôi chút khó nghe "Thành viên chủ chốt của họ, Hinata Shouyou, đã bị thương. Cậu ta đã được chữa trị nhưng có vẻ đã rất nguy kịch rồi"
"Thật là khó tin nhỉ? Chà---" Oikawa tặc lưỡi, ấn miếng bông tẩy trang lên má mình, để sự mát lành xoa dịu tâm trí mệt mỏi "Chuyện đó không thể xảy ra được. Ai mà dám động vào Karasuno-vô-cùng-hùng-mạnh chứ?"
Hắn cảm thấy người đối diện đang phô ra một nụ cười nhếch mép dưới lớp khẩu trang "Hẳn là vậy rồi, Karasuno toàn là---"
"Suna"
Có một giọng nói khác phát ra và Oikawa ngẩng lên từ tấm gương, nhìn về phía cửa ra vào. Cậu thanh niên hồi nãy- giờ là Suna, im lặng và cúi đầu một cách thành kính trước người vừa mới bước vào phòng. Đó là một chàng trai với mái tóc bạc đen dần về phía đuôi, đang tiến vào phòng, bàn tay bao quanh cây quyền trượng quý giá.
Oikawa nheo mắt nhìn những gương mặt mới lạ, bàn tay bất giác chạm tới khẩu súng đang nằm yên vị dưới lớp áo khoác ngoài, được cố định vào một bên eo của hắn. Hắn đang ở trụ sở của Inarizaki và không có gì đáng để lo lắng cả, nhưng Oikawa không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Miya Atsumu.
"Kita Shinsuke" Oikawa thở phào, xoay xoay cây dao trong tay, phô ra một nụ cười xã giao "Khoẻ chứ? Tôi đoán là cậu không vui vẻ gì khi bị đánh cắp một số tiền lớn như vậy"
"Thật là thông minh khi nhận ra điều đó, quý ngài sát thủ à" Atsumu giở giọng châm chọc, và Oikawa không muốn gì hơn là được ghim con dao trên tay vào giữa trán gã. Oikawa khẽ nhíu mày, nhưng rồi Kita liếc nhìn Atsumu và Oikawa thấy gã im miệng ngay lập tức.
"Quả là như vậy" anh cất lời, dựng cây quyền trượng cạnh chiếc ghế bành khi anh ngồi xuống cạnh hai người cấp dưới của mình. Oikawa bước lại gần, để bọc nilon đựng số tiền vừa rồi lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không quên cảnh giác "Gần đây mọi thứ có vẻ rất khó khăn với những kẻ ở cấp dưới"
"Anh nói như thế anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác làm một kẻ dưới trướng"
"?" Kita nhướn mày "Đúng vậy"
Phải rồi, người luôn nắm được vị trí cao nhất, người được tôn trọng nhất, thống lĩnh sáng suốt nhất của Inarizaki.
"Dù sao thì" Kita vỗ nhẹ hai tay vào nhau, kéo đầu óc hắn quay về cuộc trò chuyện của họ "Những năm gần đây, trật tự đã bị đảo lộn. Cuộc sống rất khó khăn đối với những người ở tầng lớp thấp hơn, như cậu có thể thấy. Không phải mình chúng tôi, Karasuno cũng vậy, Dateko, hay thậm chí là sở cảnh sát cũng vô cùng khốn đốn"
"Tôi đoán là do sự sụp đổ của Aoba Johsai?"
Oikawa nhoẻn cười, nhận lấy cốc trà từ tay Suna rồi nhấp một hơi lớn. Sự khát nước theo sau sự mệt mỏi, và hắn đang cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo sau khi trở về từ khách sạn Ryuketsu.
"Aoba Johsai vẫn chưa sụp đổ" Atsumu gác hai chân lên nhau rồi nhìn về phía hắn "Tôi nghĩ quý ngài đây phải biết điều đó chứ nhỉ, rằng người bạn thân thiết của ngài vẫn ở lại đó trong khi ngài không thể tìm được một công việc tử tế với cánh tay hỏng hóc nhường kia?"
Oikawa để lớp mặt nạ thờ ơ trên mặt mình tan đi trong phút chốc, bàn tay bao quanh chiếc cốc trống không lạnh lẽo và tràn đầy sự phẫn nộ. Hắn nhận thức rất rõ được mạch đập của sự giận dữ trong mình: những ngày tháng khổ cực vì mất đi một cánh tay, tập luyện để làm việc bằng cánh tay phải, từ chối những cơ hội đang vẫy gọi chỉ vì hắn nhận thức được rằng mình không có khả năng hoàn thành chúng. Hắn không thể. Những ngày tháng khóc lóc và buồn khổ vì tưởng như Matsukawa đã chết, và rồi gã ở đó, lành lặn và khoẻ mạnh và đón trọn được cái vị trí từng thuộc về Oikawa trong thời hoàng kim của hắn ở Aoba Johsai. Thật nực cười. Những năm tháng trong nghề đã mài giũa khả năng giả vờ của hắn, nhưng Oikawa để lớp vỏ bọc trôi theo lớp hoá trang của mình, phô ra vẻ mặt phẫn nộ hắn đã giấu khỏi Matsukawa vào cái đêm họ gặp nhau ở Kabuki-cho.
"Thật nực cười phải không?" Hắn nói ra thành tiếng "Chúng vẫn tồn tại nhưng chỉ hoạt động như một bóng ma mờ nhạt. Tôi thậm chí không được biết tới điều đó. Tôi đã bị ruồng bỏ như một kẻ thảm hại"
Kita nhướn mày, sự thay đổi hiếm hoi trên khuôn mặt luôn nghiêm trang của anh, có lẽ là vì chẳng ai trong số họ nghĩ rằng Oikawa Tooru sẽ tự nhục mạ mình tại đây, ngay lúc này.
Nhưng đó là sự thật, và Atsumu biết rằng gã phải lợi dụng điều đó, rằng Oikawa vẫn chưa hết giá trị sử dụng.
"Chúng tôi sẽ không ruồng bỏ ngài" gã cười, khoe ra hàm răng trắng "Inarizaki sẽ không làm thế, nếu như ngài chịu làm việc cho chúng tôi"
Oikawa nhăn mặt dè chừng. Atsumu có thể cảm nhận thấy sự khó hiểu trong biểu cảm của một người dày dạn kinh nghiệm và kỹ lưỡng trong mọi giao kèo "Và lý do cho lời mời này là?"
"Inarizaki có một mối quan hệ vui vẻ, nho nhỏ với Karasuno, ngài biết đấy" kẻ đối diện nhìn vào mắt Oikawa "Và bạn thân của ngài đã có mặt trong cái đêm mà Hinata Shouyou bị tấn công. Chúng tôi không thể nghi ngờ ai khác cả"
"Nghĩa là mấy người muốn tôi xử lý hắn giúp Karasuno?" Oikawa nhướn mày "Karasuno không thể đích thân tới sao?"
"Chà, chà. Ngài không thể đòi hỏi một buổi gặp trực tiếp với Sugawara Koushi đâu, tôi từng thấy cậu ta ghim một con dao vào mắt người khác rồi đấy. Suna, mang nó ra đi"
Suna khẽ phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi. Cậu ta dường như chẳng bao giờ là tràn đầy năng lượng cả, Oikawa nghĩ, theo dõi cái cách người thanh niên lười biếng lê bước tới bên cạnh hắn, đặt một chiếc hộp gỗ lớn lên bàn.
"Xin hãy kiểm tra đi", cậu nói, khẽ khàng đứng lên.
Oikawa mím môi nhìn về phía Kita, se sẽ mở chốt chiếc hộp ra. Nhưng trái ngược với sự cảnh giác của hắn, những gì chứa đựng bên trong không phải là một cái bẫy chết người hay bất kỳ trò đùa nực cười nào hết.
Đó là một thanh kiếm, mảnh và sắc, với phần chuôi được quấn chặt trong lớp vải bọc màu xanh ngọc lấp lánh và một chiếc bao kiếm đen tuyền.
"Đây là một thanh wakizashi" Suna chầm chậm bảo, gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bao kiếm tương tự đang được giắt bên hông "Bởi vì nó có kích thước nhỏ, anh có thể giấu nó dưới vạt áo khoác mà không có trở ngại gì. Và nó cũng rất dễ dùng nữa, anh không cần phải có hai tay đâu"
Oikawa không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiều chuyện này được đem ra làm trò đùa, và qua khóe mắt mình hắn có thể thấy Atsumu bịt chặt miệng mình, cố để không bật cười và Kita thì đang lườm gã. Hắn giả vờ bận rộn xem xét cây kiếm để ngăn mình không tức giận, cố giữ giọng nói lịch sự nhất có thể.
"Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng tôi đã có một cánh tay giả rồi"
Suna liếc nhìn cánh tay bằng kim loại của hắn bằng nửa con mắt, chẳng thèm nhả ra bất kì một từ nào.
Thật kỳ lạ, đám người này, Oikawa nghĩ. Chẳng có bất kỳ một sự thương cảm nào khi họ nhìn vào cánh tay giả của hắn, như khi hắn đi lại trên phố hay trong khu mua sắm. Hắn bỗng thấy thật dễ để cảm thông với Akaashi Keiji, cho dù hắn có đang vạch ra một kế hoạch để tìm cậu ta đi nữa. Điều đó đáng ra là để trả thù cho Matsukawa, nhưng giờ thì Oikawa cảm thấy mình như một trò đùa giỡn nực cười: Matsukawa không cần hắn, và cậu ta chưa bao giờ cần hắn.
"Thế, ngài Oikawa..."
Kita đan hai tay vào nhau, mang gương mặt nghiêm nghị mọi khi, nhưng Oikawa có thể thấy mắt anh sáng lên.
"Cậu có thể giúp chúng tôi chứ?"
Câu hỏi sáng lên trong tâm trí Oikawa. Hắn có thể không? Hắn đang tự hỏi như mỗi lần đứng trước một nhiệm vụ và biết mình không có đủ khả năng hoàn thành sao? Hắn có thể làm với một tay không, đối đầu với Aoba Johsai ấy? Với thời hoàng kim và những kỷ niệm ở căn hộ trong ký ức của hắn? Với Matsukawa? Với những đừng lo, tôi sẽ ở bên cậu?
"Được thôi"
Và chiếc cốc nắm trong tay liền bị vỡ nát.
-
Kita quay lại trụ sở của họ sau khi tiễn Oikawa tới con Lexus của hắn. Suna đang đi bên cạnh anh, và anh có thể nghe thấy tiếng cậu thở phào, kéo khóa chiếc áo khoác cao cổ để lộ lớp áo phông đen bên trong, vẫn còn hơi vương mùi máu và những vết màu nâu đậm dường như đã tiệp sâu vào lớp vải sần sùi. Cậu hẳn là mới trở về sau một công việc.
"Cảm ơn em đã tới đây gấp như vậy" Kita nói, chìa cho Suna một chiếc khăn tay "Nhân tiện, chuyện hướng dẫn về cách sử dụng vũ khí cho Oikawa cũng nhờ em nhé"
Suna khẽ tặc lưỡi dưới lớp khẩu trang, nhưng rồi cũng gật đầu "Hắn có tiềm năng đấy, nhưng tên đó sao vậy? Sao cứ phải cứng đầu theo đuổi cái tên bạn thân cũ rích từ thuở nào như thế nhỉ?"
"Chẳng có gì đâu" Kita trả lời, đôi mắt trên khuôn mặt sáng sủa ánh lên "Hắn chỉ đang ghen tị thôi"
-
𝚅𝚎𝚗𝚞𝚜, 𝙲𝚞𝚙𝚒𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚎𝚊𝚕𝚘𝚞𝚜𝚢
Tranh của Agnolo Bronzino
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro