Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟹. 𝙸𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚊𝚗𝚗𝚊 𝚑𝚒𝚝 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐, 𝚑𝚒𝚝 𝚒𝚝 𝚞𝚗𝚝𝚒𝚕 𝚒𝚝 𝚋𝚛𝚎𝚊𝚔𝚜

If you want, I will love you
I'll open my cupboard and show you my jumpers & posters, and you'll
Say; "Don't be afraid,
I've been here before
I'm made of ivory,
I'm a cannibal"

What have you done? You're not a weapon,
Are you?
What have you done? You're not a weapon,
Are you?

----The whale, Years & Years

-

Thói quen là một thứ đáng sợ.

Oikawa đã ra khỏi nhà vì một công việc mới ngay sau khi cậu băng bó cho hắn chỉ vài tiếng, và mặc cho người đối diện có nổi cáu như thế nào, hắn cũng một mực cho rằng mình ổn và vội vã rời đi. Iwaizumi thở dài. Cậu không thể bài xích hắn về bất cứ điều gì cả, vì cậu đang sống dựa vào đồng tiền mà hắn kiếm ra. Cậu có thể làm gì ngoài chăm sóc cho hắn và dọn dẹp nhà cửa, làm công việc của một nội trợ nhàn nhã?

Ba mươi phút trước khi hắn đi khỏi, Iwaizumi đang đứng trong bếp, bực mình vì lưỡi dao cùn không thể giúp cậu nấu xong món thịt gà cho bữa trưa mai. Với kinh nghiệm của mình, Iwaizumi biết cậu cần một con dao to hơn đủ để có thể tách riêng phần đùi và cánh, cũng như chặt phần thân thành từng miếng nhỏ để có thể nấu nướng dễ hơn. Nhưng cậu đã quên mất việc phải mua một con dao mới khi đi siêu thị với Oikawa vào tuần trước, nên giờ cậu đứng đó, bối rối với con dao lưỡi mảnh trên tay.

Oikawa bước ra từ phòng ngủ, đang cài lại khuy áo của mình. Nhìn thấy Iwaizumi với một con dao, hắn giả vờ hốt hoảng, rồi lại nở nụ cười khi thấy cậu khúc khích về khuôn mặt nực cười của hắn, rảo bước lại gần.

"Iwa-chan" Iwaizumi có thể nghe thấy hắn cất giọng hỏi trong khi luồn tay qua bụng cậu trong một cái ôm, vẫn luôn đeo bám như vậy. "Có chuyện gì sao?"

"Con dao này quá nhỏ để làm món thịt gà" Iwaizumi thở dài, lời phàn nàn buông ra khi cậu xoay xoay vật trên tay "Tôi thì lỡ bỏ con dao cũ đi mất rồi"

"Ồ"

Trong một thoáng, cậu thấy Oikawa im lặng. Cho rằng hắn không thể giúp đỡ mình, cậu hy vọng ít nhất Oikawa cũng sẽ đi nghỉ ngơi và để yên cho cậu và công việc nấu nướng ưa thích. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Oikawa đã rút ra khỏi vòng tay đang bao quanh người cậu, âm thanh loạt soạt của quần áo vang lên.

"Oikawa--?"

"Cái này có được không?"

Oikawa đặt một con dao khác lên bàn và Iwaizumi thề rằng vào lúc đó cậu đã tự hỏi ý nghĩa của cuộc đời mình khi nhìn con dao nằm ngay ngắn trên quầy bếp, những câu từ trôi tuột vào trong.

Bởi vì nó thậm chí không phải là dao làm bếp. Đó là một con dao chiến đấu, với phần lưỡi sắc bén dày dặn, phần tay cầm được quấn vải để dễ bề cầm nắm, ánh lên màu đen xám đầy đe doạ. Và nhớ về những điều Oikawa đã kể về công việc của hắn, Iwaizumi bất chợt cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào vật kia, nằm im lìm và toả ra sự lạnh lẽo, cứng rắn của kim loại. Đó là một con dao chiến đấu.

"Đây là dao Fairbairn-Sykes đấy" Oikawa giở giọng thuyết minh, và Iwaizumi nhíu mày, âm thầm chửi rủa tôi không muốn nghe bất cứ điều gì cả.

"Oikawa, dù cho nó có tuyệt diệu như thế nào thì tôi cũng không thể dùng nó để----"

---nấu nướng.

Từ cuối cùng trong câu nói rơi tõm vào thinh không.

Iwaizumi giật mình, nhanh chóng bước sang bên khi Oikawa nắm lấy chuôi con dao trong tay, tiến tới bên quầy bếp và nhìn xuống con gà đông lạnh đang nằm trên thớt. Khuôn mặt hơi lộ vẻ đăm chiêu, hắn siết chặt những ngón tay quanh lớp vải bọc, dồn lực vào chân trái để làm trụ và nhanh như cắt chặt xuống, khiến Iwaizumi không thể theo kịp tốc độ di chuyển của bàn tay hắn.

Đó là lần đầu tiên Iwaizumi từng biết đến việc Oikawa cũng có thể có kiến thức về ẩm thực, nhưng hiện tại, đó không phải là điều mà cậu cần quan tâm. Lưỡi dao đã tách rời phần đùi gà chỉ với một lần, lớp đá xung quanh khẽ tách ra, nát vụn dưới lực vung của con dao. Tiếng động lớn phát ra khi lưỡi con dao chạm xuống bề mặt của thớt gỗ, để lại một vết hằn sâu hoắm.

Có tiếng gãy lắc rắc của xương cốt.  Và đột nhiên, âm thanh ấy khiến cậu tự hỏi, rằng những mục tiêu lúc trước của Oikawa đã cảm thấy như thế nào trước khi----

"Iwa-chan" thanh âm trầm ấm vang lên, và đó là Oikawa của cậu, đang nở một nụ cười ngọt ngào và có chút đắc thắng. "Được rồi này"

"Trời đất--- bình thường cậu cũng xử lý con người như thế này sao?"

Câu hỏi được buông ra một cách tự nhiên, nhưng Iwaizumi bỗng giật mình liệu có phải cậu vừa mới thẳng thắn quá hay không. Khuôn mặt Oikawa hơi đông cứng lại, rồi biểu cảm đó nhanh chóng biến mất khi hắn cười khúc khích.

"Tớ chỉ làm những nhiệm vụ nhẹ nhàng thôi, được chứ? Tớ luôn cố gắng để không ai phải thiệt mạng cả" Oikawa mỉm cười, và Iwaizumi nghĩ rằng cậu sẽ tin hắn nếu chưa được xem cái màn dùng dao điệu nghệ vừa diễn ra ngay trước mắt mình. "Tớ không thích làm đau người khác"

"Cứ làm như nó nghe đáng tin ấy?"

"Iwa-chan, cậu xấu tính quá!"

Oikawa giãy nảy theo cái kiểu trẻ con thường thấy của mình, rồi nhanh chóng hôn lên má cậu và rời khỏi bếp.

Oikawa cho rằng đó là một lời mỉa mai, nhưng Iwaizumi hoàn toàn thật lòng. Cứ làm như cậu sẽ tin. Rằng nếu có điều gì mà cậu biết Oikawa rất, rất giỏi, thì đó là việc hắn luôn luôn hoàn thành công việc được giao và trở về nhà sớm hơn hẳn so với cậu đã dự liệu. Và những chỉ thị của hắn thì dường như không có gì ngoài những mệnh lệnh ám sát và máu me.

Cậu đã nhận thức được về điều này từ rất lâu, nhưng giờ đây cậu bỗng cảm thấy nỗi lo lắng bất chợt ùa đến. Iwaizumi bối rối chùi hai bàn tay vào tạp dề, cởi nó ra rồi treo lên móc. Cậu nhớ rằng Oikawa có giữ một chồng báo về những vụ việc đã xảy ra trong thành phố và cậu có thể xem qua nó nếu như cậu tìm kiếm trong phòng làm việc của hắn đủ kỹ. Cái sở thích lạ lùng chết tiệt, như thể nhà vô địch lưu giữ kỹ càng những chiến công của mình.

Khi cậu bước ra ngoài, Oikawa đã rời đi.

-

Fairbairn Sykes là "cựu chiến binh" Thế chiến II và có bề dày lịch sử gần bằng với lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (Special Air Service - SAS).

Nó đã sát cánh cùng quân Anh tiêu diệt kẻ thù trên mặt trận Bắc Phi, trực tiếp đối đầu với Erwin Johannes Eugen Rommel biệt danh "Desert Fox" (Cáo sa mạc) - một trong những vị Thống chế lừng danh nhất của nước Đức trong Thế chiến II.

Vì thế, con dao này rất được coi trọng, thậm chí là tôn thờ như lực lượng sử dụng nó - đặc nhiệm SAS.Có thể nói, Fairbairn Sykes trong thế giới dao găm cũng giống như Beatles trong làng nhạc thế giới (ban nhạc rock người Anh hoạt động trong thập niên 1960 và có ảnh hưởng nhất trong thời kỳ huy hoàng của nhạc rock).

-

Khi nàng tới địa điểm được gửi, nàng biết mình đã đúng khi chuẩn bị phục trang.

Người đặc vụ quan sát những tên vệ sĩ đứng cạnh cửa, đang nạt nộ yêu cầu xem thẻ xuất trình của những vị khách ra vào bar, khuôn mặt lộ ra vẻ cộc tính, dữ dằn. Nàng quan sát chúng- cái cách chúng tỏ ra đáng sợ để chèn ép những người mới và cách mà chúng dễ dàng bỏ qua cho những khách hàng nữ, khẽ cửa khẩy. Đóng lại cánh cửa xe con Lexus của mình, nàng khẽ chỉnh lại mái tóc đen, sửa dáng đi sao cho thật nhã nhặn.

"Xem ai đây nào?" Một trong số hai tên bảo vệ vừa rồi mỉm cười khi thấy nàng, không ngần ngại phô ra vẻ háo sắc. Nàng biết là mình đã đúng khi chọn một chiếc váy không tay theo kiểu Trung Hoa, mang những hoạ tiết của cánh chim phượng trên nền đỏ nhung lịch sự. Vạt váy trải dài tới hơn đầu gối nàng một chút, nhưng lớp vải bó vào đường cong cơ thể ấy, một vết xẻ nhẹ dọc theo eo váy để lộ làn da mềm mại trên đôi chân. Nàng biết đó là nơi chúng đang dán mắt vào. Nàng gầy gò, không được vòng nào ra vòng nấy nhưng lại giỏi làm dáng, cảm thấy có chút tự hào.

Nàng đang cuốn mình trong một chiếc khăn choàng bằng vải lớn, che kín cả hai tay chỉ để lộ ra bờ vai trắng trẻo, mảnh mai.

"Của em đây" nàng cất giọng nói ngọt ngào, đặt chiếc thẻ xác minh đã làm giả lên bàn tay đang đưa ra của tên vệ sĩ. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, chớp đôi hàng mi dài, biết rằng mắt mình đang sáng long lanh và khiến hắn chẳng thể nào tập trung vào công việc.

"Được rồi" hắn đưa trả lại tấm thẻ của nàng với một nụ cười. Tên còn lại- khuôn mặt lộ ra vẻ ghen tị, tiến tới và đặt một tay lên vai nàng. Nàng tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu dùng miệng cắn đứt mấy cái ngón tay to bè đó.

"Nếu em gặp bất cứ chuyện gì bên trong, chọc ghẹo hay xô xát, cứ gọi cho bảo vệ" hắn nói và chìa cho nàng một tấm card visit có số điện thoại ở trên. Nàng mỉm cười và gật đầu, không quên trao cho gã một ánh mắt đưa đẩy.

Bàn tay với những món tay sơn đen của nàng vò nhàu tấm danh thiếp, tung nó qua thùng rác cạnh bên khi nàng bước vào sảnh chính.

Khách sạn Ryuketsu được bao quanh bởi đám đông những cô gái cùng với bạn nhảy của mình, đang mặc những bộ trang phục màu vanilla nhã nhặn, tóc vấn cao. Nhận thấy sự xuất hiện lạ lùng của nàng giữa một chốn yến tiệc theo phong cách phương Tây với bộ váy Trung Hoa trên người, một vài người phục vụ ném về phía nàng ánh mắt hiếu kỳ. Một số kẻ đang ngồi ở hàng ghế bên hông sàn khiêu vũ, có vẻ như không có bạn nhảy, soi mói nàng bằng ánh mắt như thể đang đánh giá một món đồ. Đôi môi đỏ thẫm khẽ phát ra một tiếng tch nhỏ, nàng nhón lấy một ly cocktail trên khay rồi nhanh chóng lẩn ra sảnh đằng sau.

Chỉ thị của khách hàng là ở đây. Nàng tiến tới cánh cửa được trang hoàng bằng những hoạ tiết vàng ngọc, khu vực xung quanh heo hút và không hề có một ai. Tất cả những người tới dự tiệc đều đang quá bận tâm tới việc khiêu vũ ở khu vực chính, và lát nữa sẽ có một số màn ca nhạc diễn ra. Biết mình sẽ không bị làm phiền, ít nhất là vào lúc này, nàng nhanh chóng di chuyển, nhón lấy chiếc phong bì được kẹp kín đáo trong một góc khuất.

Nàng thận trọng xem xét nó, xoay mặt phong bì để nhìn thấy phía trước và sau. Một hàng chữ được viết ngay ngắn trên lớp giấy màu hồng đào, kiểu chữ nhã nhặn và uốn lượn phòng trường hợp bất kỳ ai tìm thấy nó, họ cũng sẽ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một lá thư. Khác với vẻ sang trọng cuốn hút của chiếc phong bì, những gì nàng nghĩ thật là trái ngược kinh khủng. Bọn ngu này chỉ giỏi bày vẽ.

To: lady Aizawa, đó là những gì được viết. Nàng tặc lưỡi vào chính cái tên giả của mình.

Nàng rút ra một con dao nhỏ từ chiếc bao đang được gắn quanh đùi mình, rạch một đường trên miệng trước phong bì để nó mở ra. Nàng đưa nó lên mũi. Không có mùi.

Mục tiêu của cô là một băng đảng nhỏ dưới trướng Inarizaki. Không phải thành viên trụ cột của chúng. Không cần để ai sống sót. Địa điểm: sảnh sau của khách sạn Ryuketsu, cô sẽ tìm thấy một cánh cửa không khoá ở phía cuối hành lang và chúng sẽ ở đó để họp trong tối nay. Sẽ có một số người đến trước để giúp đỡ cô, nên hãy thong thả.
Chúng tôi cần cô lấy lại số tiền chúng đã đánh cắp.
Không được thất bại.

Thất bại thì lấy tiền thế quái nào được? Nàng nghĩ thầm. Cả bức thư được viết bằng chữ nổi dành cho người mù, vậy nên nàng phải đặt nó xuống sàn, lần mò từng chữ một bằng tay phải. Quá sức tốn thời gian. Hàng mi dài khẽ chớp như thể một chiếc máy đọc chữ.

Khi đã hoàn thành nội dung của lá thư, nàng đốt nó bằng bật lửa rồi bỏ đi, để lại một nắm tro đen giữa sảnh hành lang danh giá.

-

That girl supplies my every need
When she's dripping down my IV
Oh my, what does she do to me?
No, I can't stand up
I feel sick

----Sick, Barcelona

-

Dù cho có phê phán cách làm việc của khách hàng lần này như thế nào, nàng cũng phải thừa nhận rằng một số người đến trước được nhắc đến trong thư cũng đã làm việc vô cùng hiệu quả.

Nàng hiện đã lấy được số tiền mà họ cần, cho nên nàng biết mình có thể thong thả nhấm nháp thời gian còn lại của đêm nay. Khi nàng bước vào căn phòng bí mật thì đã chẳng có ai còn sống cả. Xác chết nằm la liệt ở khắp nơi và nàng nhăn mặt, dù cho đã quen dần với mùi tanh nồng của máu. Chiếc khăn quàng bao quanh người nàng, che đi hai tay rồi luồn ra sau tấm lưng gầy, chưa hề xô dịch ngay cả khi nàng đã xử lý nốt một số kẻ còn thoi thóp, những kẻ dám chĩa nóng súng về phía mình.

Nàng ấn chốt cửa để chắc chắn không ai có thể vào được, đoạn đặt số tiền lên trên bàn, rảo bước lại gần kẻ duy nhất còn sống lúc này, đang co giật với vết thương lớn trên bụng. Thấy người kia bước tới, cậu ngừng nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía nàng với ánh mắt sắc như dao. Kiên cường, nàng nghĩ. Heisuke Riseki, thành viên mới của Inarizaki, không cao cũng không thấp.

Tuy nhiên lòng trắc ẩn bất chợt của nàng chẳng tồn tại được lâu. Công việc là công việc. Nàng bước về phía trước, dẫm đôi cao gót lên bàn tay đang bất lực đưa ra của cậu, khiến kẻ đang nằm bên dưới phát ra một tràng âm thanh đau đớn.

"Inarizaki?" nàng hất cằm, buông một câu hỏi xác nhận.

"Cô muốn gì?" Cậu thanh niên gằn giọng, máu chảy ra giữa hai kẽ răng "Tôi không có gì để cho cô nữa cả--"

"Thế thì lần sau đừng đánh cắp tiền của người khác" nàng dửng dưng, chẳng hề quan tâm đến sự thù hận trong giọng nói người kia.

"Đánh cắp" đôi mắt Riseki sáng lên, và nàng tạm chấp nhận bỏ thời gian ra để nghe cậu ta giận dữ tiếp lời đằng sau "Cô thì có thể biết được điều gì? Sát thủ như mấy người chỉ là lũ chó săn. Kể từ khi Aoba Johsai sụp đổ vào hai năm trước, trật tự đã bị đảo lộn và những kẻ thuộc tầng lớp thấp như chúng tôi thậm chí phải làm việc này để sống! Cô thì biết gì chứ?"

Nàng khẽ nhướn lông mày. "Ai bảo với cậu rằng Aoba Johsai đã sụp đổ?"

"N-nó ở tất cả mọi nơi!" Riseki gằn giọng "Đó là một thông tin lớn trong thế giới ngầm, rằng trụ cột của họ, Oikawa Tooru đã chết và---"

"Riseki này"

Một giọng nói cắt ngang qua. "Chẳng nào mà cậu chỉ ở cấp thấp. Không biết cập nhật tin tức gì cả"

"Gì---?"

"Vì cậu đã rất thật lòng, cho nên tôi cũng phải đáp lễ chứ nhỉ?"

Heisuke Riseki là người mới được chiêu mộ vào Inarizaki sáu tháng trước, hơn một năm sau sự kiện thảm sát Kagayaki, chỉ nghe ngóng được các thông tin từ những lớp đàn anh bên trên. Lần này, cậu vẫn tin tưởng vào những thông tin mà họ đã nói với cậu, cho tới khi người phụ nữ trước mặt---

Người phụ nữ trước mặt đưa bàn tay phải xương xương lên, luồn vào những lọn tóc đen láy của mình và giật nó ra đằng sau, để lộ mái tóc thật màu nâu cà phê sáng rực rỡ, khẽ rối lên vì mồ hôi. Nhẹ nhàng đặt bộ tóc giả lên trên bàn, nàng cựa mình dưới chiếc khăn choàng màu kem. Riseki khẽ rên rỉ, nhưng không phải vì cơn đau, mà là vì nhận thức của cậu đột nhiên thông suốt và cậu hiểu ra tất cả. Trước mặt cậu là người mà cậu hằng được nghe kể, bằng những giọng nói xen lẫn sự sợ hãi và kinh hoàng, sát thủ mang danh tiếng một thời của thế giới ngầm. Chiếc khăn nằm ngay ngắn trên bàn, và cậu có thể thấy rõ tay trái của người phụ nữ kia.

Đó là một cánh tay giả được làm công phu, được gắn vào khoảng đứt đoạn từ khuỷu tay xuống dưới bàn tay.

"A-Anh là----" cậu lắp bắp, không tin vào mắt mình "Anh không phải là con gái?"

Người đàn ông trước mặt tròn mắt trước câu hỏi của Riseki, rồi bật cười khúc khích. Chẳng có gì đáng cười hết, chết tiệt.

"Riseki, hân hạnh được gặp cậu, tôi là--" hắn đảo mắt, nghiêng đầu để thoải mái hơn với bộ tóc thật của mình "Oikawa Tooru"

Và cậu không nói nên lời.

"Tôi cần thông tin về Akaashi Keiji"

"T-tôi không biết---- tôi không--- t---"

"Im đi" hắn cắt lời, đột nhiên đôi mắt nâu trở nên sắc bén "Tôi biết Inarizaki có làm việc với cậu ta. Nói nhanh lên"

"Tôi mới gia nhập được nửa năm thôi-- tôi không-- không biết---"

"Tch"

Tiếng súng vang lên từ khách sạn Ryuketsu, nhanh chóng hoà lẫn vào thanh âm của những bản tình ca từ phía sàn nhảy chính- nơi những cặp đôi đang khiêu vũ cả đêm, hạnh phúc và đầy hân hoan.

-

I last forever & I have plenty time,
Make marks, I do not panic
Don't be afraid, I've been here before
I'm made of Ivory,
I eat cannibals,








-

Note:
Ryuketsu (流血): bloodshed, gore, killing, slaughter
Heisuke Riseki (理石 平介), thành viên dự bị của Inarizaki trong mạch truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro