Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷. 𝚃𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚍𝚊𝚖𝚗 𝚎𝚢𝚎𝚜 𝚏𝚞𝚌𝚔𝚎𝚍 𝚖𝚎 𝚘𝚟𝚎𝚛

Warning: one-sided HanaKuni

-

Oh, oh woe-oh-woah is me
I'm running like a plover
Now I'm prone to mystery,
The birthmark on your shoulder

Reminds me,

-Mystery of love, Sufjan Stevens

-

Hai năm sau khi Hanamaki được xác nhận là đã chết, Kunimi Akira nghỉ việc.

Trước đó, khi cáo phó thông báo rằng Hanamaki Takahiro đã mất và một người khác sẽ được bổ nhiệm vào để lấp đầy vị trí của anh, Kindaichi đã vô cùng lo lắng khi thấy Kunimi chỉ nhốt mình trong nhà nhiều ngày liền và không chấp nhận bất cứ cuộc gọi nào từ phía cấp trên. Hai năm sau đó, Kindaichi gặp lại cậu ở phòng quản lý nhân sự với một lá đơn xin thôi việc trên tay. Nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, Kunimi biết rằng bạn mình không hề đồng tình với cậu trong chuyện này. Cậu rất muốn an ủi Kindaichi và kể cho cậu ta biết về cái kế hoạch liều lĩnh đến ngu ngốc mà mình đã dự liệu trong vòng hai năm đó, nhưng cậu không thể. Cậu cần phải làm một mình.

Những ánh đèn neon rực rỡ của Kabuki-cho choán lấy tâm trí cậu, và bỗng chốc, căn phòng chao nghiêng trước mắt Kunimi, khiến cậu phải bám chặt tay vào quầy bar khuất người để giữ thăng bằng, để mình không bị cơn say xô ngã. Cậu cắn răng, thầm nguyền rủa cái tửu lượng kém tới không thể chấp nhận được nữa. Nơi đây không hề thích hợp để chào đón một vị cựu cảnh sát có kinh nghiệm như cậu, nhưng Kunimi cần nó. Qua hiểu biết của mình và một số nguồn tin nhỏ nhoi cậu có được từ Kindaichi từ khi cậu vẫn còn là một thành viên của sở, cậu biết được rằng đây là địa bàn của một băng đảng lớn và đã có một số vụ bắt cóc liên tiếp xảy ra trong khu vực này. Nhưng cậu không đi một quãng đường dài tới đây để ngăn chặn điều đó: cậu tới đây vì cậu cần điều đó.

Giờ thì cậu thấy mình hơi chếnh choáng say và một người đàn ông, có vẻ trẻ tầm ngoài hai mươi, đang tiếp cận cậu và ba hoa không ngừng về những vấn đề vớ vẩn mà cậu còn chẳng để tâm. Hắn nghiêng đầu nốc đầy một hơi từ cốc bia của mình, trong lúc ngồi sát vào cậu như thể họ có quen biết với  nhau. Kunimi có thể cảm thấy bàn tay hắn đặt trên lưng mình, giữ vững ở đó một lúc như chỉ là vô tình, cho tới khi nó trượt dần, trượt dần xuống vùng thắt lưng của cậu.

Kunimi nhận thức được rằng về mặt hình thể, mình rất hấp dẫn đàn ông. Cậu biết điều đó qua từng ánh mắt của lũ tội phạm mà cậu từng phải giả vờ thỏa hiệp trong những nhiệm vụ trước, qua từng tràng đùa cợt kinh tởm trên những con phố của Kabuki-cho. Cậu biết chúng muốn điều gì, khi những người đàn ông trong quán bar cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu và cố gắng bắt chuyện, mong chờ một buổi hẹn đêm nay. Cậu hiện đang mặc một chiếc áo để lộ vai, với làn da trắng vì chẳng mấy khi ra đường và cơ thể vừa vặn, cảm thấy có chút tự hào.

Cậu biết chúng muốn gì và cậu sẽ cho chúng điều đó.

"Em đi một mình sao? Có bạn hẹn đêm nay chưa?" Người bên cạnh vẫn chưa từ bỏ cái nỗ lực của mình cho dù Kunimi đã bỏ mặc hắn độc thoại từ nãy tới giờ. Cậu nghiêng người về phía hắn, chớp chớp mắt, vờ như mình đã say.

"Em chưa có?" Giọng cậu cao hơn một chút ở cuối câu, biến nó thành một sự lôi kéo vô hình.

"Tình cờ thay, anh cũng thế" hắn nhếch mép, bàn tay khi nãy lướt nhẹ trên lưng cậu "Em có muốn....?"

Cứ nói toẹt ra là anh muốn lên giường với tôi đi, cậu nghĩ. Đồ ngu.

Cậu có thể cảm thấy những ngón tay hắn lướt xuống dưới lớp áo, lần mò theo rãnh lưng của cậu. Cậu chưa từng hẹn hò với ai và chuyện lên giường thì nghe thật viển vông đối với cậu, nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, Kunimi ngồi yên, ngăn cơn ớn lạnh.

"Được thôi" cậu gật đầu.

-

"Được thôi" Hanamaki trả lời, cánh tay khẳng khiu khoanh trước ngực.

Matsukawa ái ngại nhìn anh, ánh mắt theo dõi từng hành động của cẳng tay gầy gò, xước xát kia giơ lên và sau đó thì chiếc áo mà anh đang mặc đã được lột bỏ. Hanamaki đang ngồi trên ghế sofa, và anh thả nó xuống sàn như thể đó chẳng phải là điều gì to tát lắm. Với một cử chỉ đó, Hanamaki cắn môi, hơi ngại ngùng khi bất chợt thấy bản thân mình bị lột trần, phần thân trên không có gì che chắn lộ ra dưới ánh đèn vàng của phòng khách và tiếng nhạc chầm chậm phát ra từ chiếc TV cũ. Những bóng đèn ống mà họ đã thay kể từ khi mới chuyển đến đã dần hết hạn và đang liên tục nhấp nháy. Gió từ quạt điện lướt qua tê buốt trên làn da anh. Cho dù những điều xung quanh có khiến anh nhức nhối nhường nào, thì chúng cũng không thể bằng được một phần mười sự sợ hãi mà anh cảm thấy khi ánh nhìn của Matsukawa lướt trên làn da anh, trần trụi và không hoàn hảo.

Matsukawa có chút bất ngờ khi lần đầu được chiêm ngưỡng Hanamaki như thế này, cho dù gã đã cố gắng để không thể hiện ra, và khẽ bước về phía trước. Hanamaki vẫn đọc thấy điều đó qua đôi mắt gã, nhưng anh ngay lập tức bình tâm khi Matsukawa ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai anh, ấm áp, vỗ về.

"Bây giờ anh sẽ bôi thuốc mờ sẹo cho em" Matsukawa nói, nhẹ nhàng kỳ lạ "Và sau đó, em có thể mặc lại đồ. Thế có được không?"

"Ừm hửm" Hanamaki nói trong khi quay về phía gã "Anh hỏi cái gì chứ? Anh biết thừa em sẽ đồng ý nếu là anh mà"

"Vậy mà lúc nãy vẫn có ai đó sợ hết cả hồn ra đó thôi"

Gã không cố tình trêu chọc anh, nhưng Hanamaki biết điều đó là sự thật, khẽ nuốt nước bọt. Anh quay lưng về phía gã, cẩn thận để cho Matsukawa có thể nhìn thấy toàn bộ phía sau mình.

Khi Hanamaki cựa mình, Matsukawa thu lấy tầm nhìn tổng quát của tất cả các vết sẹo in hằn lên da thịt anh và nếu Hanamaki quay đầu lại thì anh sẽ thấy gã khẽ sững người trước quang cảnh trước mặt. Cho dù đã được Hanamaki kể hết tất cả những gì đã xảy ra khi ấy, gã cũng không hề ngờ rằng điều đó lại tệ đến như vậy.

Với con mắt chuyên nghiệp của mình, Matsukawa có thể phân tích những vết rạch dài này là do dao lam gây ra, một số chấm màu đỏ đã chuyển sang tím thẫm trên làn da là bởi đầu cháy của điếu thuốc lá. Đối với những vết thương lớn hơn: ví dụ như khi thịt bị rách do kéo lê trên một bề mặt thô ráp hoặc chịu va chạm mạnh với một vật cứng, chúng sẽ gây ra những vết hở to hơn, tương đương với những mảng sẹo thịt rải rác, không bằng phẳng. Gã không thể tự mình nói ra, nhưng gã biết rằng với những hậu ảnh như vậy, thuốc trị sẹo cũng hoàn toàn không thể chữa lành được và gã tự trách mình vô dụng về điều ấy. Matsukawa biết rằng có những điều sẽ không bao giờ rời khỏi ta, cho dù ta có cố gắng đến đâu, đến mức nào.

"Mattsun?" Hanamaki cất lời khi thấy gã im lặng. Matsukawa lóng ngóng bật nắp tuýp thuốc mới, quẹt những lớp kem bóng bóng, trong suốt lên từng chỗ gồ lên trên tấm lưng của Hanamaki. Gã có thể thấy xương sống của anh- gầy gò và lộ dần ra dưới thân hình mảnh dẻ.

Gã không muốn biết về điều đó, nhưng tâm trí gã thì cứ quay cuồng trong khi vẫn lướt tay để bôi thuốc cho Hanamaki, và gã muốn được giải đáp, tại sao em lại bị như vậy, tại sao em lại không chống trả được-


"Chúng đã làm gì với em vậy?"

Matsukawa nhận ra mình vừa buột miệng hỏi, và gã cảm thấy Hanamaki khựng lại dưới cái chạm của gã, bàn tay đặt trên đầu gối đột ngột siết chặt lại. Chết tiệt.

"E-em không muốn nhớ lại" Hanamaki nói lắp, lí nhí trước khi lắc đầu, và gã không thể thấy biểu cảm trên gương mặt anh. "Làm ơn đừng nói về n-nó"

Matsukawa đã hoàn thành xong việc của mình. Gã định nhắc Hanamaki mặc áo lại, nhưng rồi gã lại tần ngần.

"Nghe này" Matsukawa cất lời, vòng tay qua eo anh và tựa đầu lên vai Hanamaki. Khi liếc xuống, gã có thể thấy vết sẹo kinh khủng cắt ngang qua cổ họng anh, trắng bệch và thanh mảnh như lưỡi kiếm washizaki vào cái đêm mà gã không bao giờ có thể quên. Em có nhiều sẹo quá, gã nghĩ. Anh xin lỗi.

"Nghe này" gã thì thầm "Em không cần phải lo lắng về bất kì điều gì nữa cả, bởi vì anh sẽ ở bên em"

"Thật hả?" Hanamaki trêu chọc. "Kể cả khi em có xấu xí?"

"Nhìn anh xem" Matsukawa nói và đặt tay anh lên má của gã, nơi một vết sẹo bỏng đang ngự trị, lớp da từng bị cháy sần lên dưới lòng bàn tay anh. Hanamaki nhớ về cái đêm mà gã đã che chở cho anh tới khi họ có thể tìm được đường ra khỏi căn hộ, và nhận lấy vết sẹo kinh khủng đó. Lửa dường như vẫn còn bập bùng khi anh chạm vào nó, nhưng nỗi lo trong anh được dập tắt khi gã mỉm cười lần nữa, khiến cho vết bỏng xô lệch đi. Anh thật tuyệt vời, trời ạ.

"Anh cũng có khác gì em đâu"

Hanamaki hơi bất ngờ, đôi mắt nâu mở to khẽ chớp và nhanh chóng, sự bất ngờ đó truyền sang cho Matsukawa khi anh rướn người, vòng tay qua cổ gã trong một cái ôm chớp nhoáng. Anh trườn lên, ép phần thân trên đẹp đẽ của mình lên gã, hơi ấm truyền tới Matsukawa qua lớp áo đang mặc khiến gã thấy bức bối lạ kỳ. Những ngón tay anh mân mê lọn tóc đen sau gáy gã, và Matsukawa có thể cảm thấy độ cứng của chiếc nhẫn bạc chà xát vào da đầu mình. Matsukawa biết điều đó: rằng với tất cả những vết sẹo kia, Hanamaki vẫn thật là đẹp và chẳng cần tới một nỗ lực nào, anh cũng có thể khiến gã cảm giác như thể gã đang nằm ở đó, bị lột trần với máu, xương thịt và một trái tim chỉ đang gào thét tên của Hanamaki.

"M-Makki-" gã lắp bắp, nhịp tim tăng cao, đưa bàn tay đỡ lấy eo anh "Em đang làm gì vậy?"

"Anh muốn làm gì?"

Hanamaki nhướn mày. Matsukawa liếm đôi môi khô rát, cố trốn tránh đôi đồng tử màu nâu đang chiếu về phía mình. Gã sẽ nói rằng gã nguyện ý làm bất cứ điều gì khiến Hanamaki cảm thấy thoải mái, nhưng thật đáng xấu hổ rằng gã không chỉ muốn thế.

"Anh muốn em" gã trả lời. Hanamaki, bật cười trước sự thành thật của gã, kéo Matsukawa xuống cho tới khi anh nằm trọn trong vòng tay của gã và khuôn mặt đó ở trên, cách mặt anh chỉ vài phân.

Matsukawa coi hành động đó của Hanamaki như một lời cho phép vô hình, và gã cúi xuống, hôn lên vết sẹo trên cổ anh trong khi bàn tay gã lướt xuống dưới. Những ngón tay vân vê trên lớp vải sần, và Matsukawa Issei thận trọng chạm tới đôi chân người kia, đẩy những sự kích thích nhè nhẹ vào phần đùi trong ấm áp của người yêu. Hanamaki khẽ giật mình dưới cái chạm của gã vào nơi nhạy cảm, bàn tay đặt trên vai gã bám chặt hơn.

Ít nhất thì đó là những gì mà anh đã nghĩ.

Và bất chợt, anh thấy sợ dưới trọng lượng cơ thể gã, khi những ký ức xấu xí kia lại một lần nữa trỗi dậy. Anh có thể cảm thấy từng tiếng thì thầm bên tai, từng vết rạch trên da thịt, những đầu thuốc lá được ấn vào da khiến anh vặn người trong đau đớn. Bất chợt, anh có thể nghe thấy nó- âm thanh của quá khứ tối tăm vọng về. Thả lỏng đi, Hanamaki, chết tiệt. Chặt quá-

Hơi thở gấp gáp buông ra khỏi bờ môi anh.

Anh không hề nhận ra mình đã đẩy Matsukawa ra xa, cho tới khi thấy tay mình ấn lên ngực gã ấm nóng và khuôn mặt ngơ ngác, băn khoăn của gã đập vào nhận thức của anh. Gã bối rối ngồi đó, cảm thấy hai bàn tay thật thừa thãi và không biết phải làm gì trước điều vừa xảy ra.

"Xin lỗi-!" Hanamaki giật mình, nhưng trước khi anh kịp giải thích, Matsukawa chìa cho anh chiếc áo phông khi nãy.

"Anh hiểu mà" gã mỉm cười trấn an anh. "Đừng lo lắng. Đừng lo, được chứ?"

Và gã giúp anh mặc lại áo. Và rồi khi Hanamaki quay sang nhìn gã, bối rối, gã hỏi liệu anh có phật ý không. Anh lắc đầu.

"Em sẽ yêu anh chết mất" dường như anh đang thì thầm dưới hơi thở của mình, vòng tay qua cổ gã lần nữa, mắt lim dim. Hanamaki có một quy trình buổi sáng rất dài, bao gồm việc lười nhác bám chặt lấy gã cho tới khi anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh sẽ dựa vào vai gã, cùng xem TV với nhau và không buông bỏ trừ khi gã phải ra ngoài vì một công việc mới. Anh sẽ luôn nấu bữa sáng cho họ, và vẫn thường hay mất thời gian vì vừa làm vừa thong thả xem phim, hay vừa nấu ăn vừa vui vẻ ngâm nga, nhưng đó là bởi vì anh biết. Rằng gã sẽ luôn đợi anh, bao lâu cũng được.

-

How much sorrow can I take?
Blackbird on my shoulder
And what difference does it make
When this love is over?

-

Trong vòng một tháng, Kunimi nhẫn nhịn.

Kế hoạch của cậu đã hoàn toàn thành công và Kunimi thầm ca ngợi cái vận may mà cậu được ban cho, rằng ngay từ lần đầu tiên mồi chài, cậu đã có thể nhắm trúng cái kẻ được tình nghi là thành viên của một đường dây buôn bán người với quy mô rộng. Sau cái đêm đó, cậu nhanh chóng nhận ra mình đã bị rơi vào bẫy khi cậu tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi tối tăm, sàn nhà lạnh ngắt và tay chân thì bị trói trong gông cùm. Tốt thôi. Đây là điều cậu muốn mà. Trở thành con tin trong một băng đảng xã hội đen, và sau đó cậu có thể tìm kiếm Hanamaki-san. Cậu không thể tin là anh đã chết, không bao giờ, và cái danh cảnh sát không thể giúp được cậu trong việc trà trộn vào thành một trong số chúng. Cho nên cậu đã bỏ việc. Cho nên cậu đã chấp nhận bị trở thành một kẻ như thế này.

Cậu cần phải tìm được Hanamaki-san, đó là những gì mà Kunimi nghĩ.

Đôi khi, chúng sẽ để cậu lại trong căn phòng có một giường đôi, cùng với khách hàng của ngày hôm đó và cậu biết là mình phải làm gì. Công việc này kinh tởm hơn cậu tưởng, và không dưới năm lần cậu cảm thấy hối hận vì kế hoạch của chính mình khi bị những bàn tay ghê tởm siết quanh cổ họng, hay bị chúng đè chặt xuống giường một cách nhục nhã. Đôi khi cậu cũng bật khóc khi nhận ra mình đã không còn đường lui nữa: cửa ở đây thì đóng kín và cậu còn không được cư xử như một con người, chứ đừng nói là được ban cho cái quyền hạn sử dụng điện thoại hay bất cứ gì khác. Và cơn đau- nó không bao giờ dừng, không bao giờ để cậu được yên. Làm tình là một vấn đề vặt vãnh, và cậu chưa bao giờ cho rằng nó là điều to tát cho tới khi biết đến những kẻ ở đây. Chúng không phải là khách hàng. Chúng chỉ trả tiền để thực hiện bạo lực trên một ai đó khác- để thỏa mãn những vấn đề của mình ngoài xã hội và tự liếm láp cái vết thương chết tiệt của bản thân.

Nhưng cậu biết nhiều hơn chúng, cậu chắc chắn thế, và khe khẽ cựa mình dưới sức nặng của người kia. Cậu có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào cổ mình, chiếc cà vạt được nới lỏng thả rơi trên tấm lưng trần chi chít những vết sẹo của cậu. Cậu biết lần này đó là một công nhân viên chức, có thể là hơi chán nản trong công việc và gia đình. Đó là lý do hắn ở đây và cậu phải phục vụ hắn- đó là nghĩa vụ của cậu, đó là những gì mà chúng đã nói.

Cậu cũng không màng. Lần này thì hắn đang di chuyển ngày một nhanh hơn và cậu thấy ngực mình đập vào cạnh bàn đau nhói. Cậu biết rằng đã là một tháng- chúng không cho phép cậu ra ngoài, hay thậm chí là băng bó vết thương cho tử tế. Đã là một tháng và chúng đã bắt đầu mang chuyện cậu không còn chống trả quyết liệt như lần đầu ra làm trò đùa. Cậu vẫn biết. Bên dưới những làn khói thuốc, cậu để ý từng chi tiết một.

Nhanh nhẹn lên, người đối diện ném cho cậu một chiếc khăn và bảo cậu làm sạch bản thân mình. Kunimi có thể cảm thấy sự nhớp nháp giữa hai chân và những vết thương lại cháy bỏng một lần nữa, nhưng cậu vẫn giữ im lặng khi nuốt lấy từng lời chúng nói. Khách hàng tiếp theo sẽ tới nhanh thôi.

Cậu sẽ nhẫn nhịn. Cậu sẽ tìm Hanamaki-san. Cậu sẽ nói, em yêu anh, em thích anh. Em xin lỗi. Cậu nhớ đến vết sẹo nhỏ trên vai anh. Và cậu sẽ được gặp lại anh. Và cậu có thể chết vì hạnh phúc.

Cậu tự hỏi điều đó khiến cho cậu trong mắt của Hanamaki-san là một người như thế nào.

-

Shall I sleep within your bed?
River of unhappiness
Hold your hands upon my head,
'Til I breathe my last breath

-

Trời oi bức khi Akaashi hoàn thành xong công việc của mình, giữ tập hồ sơ về những vụ án mới được gửi đến trên tay và bước ra khỏi cửa. Thành viên hội đồng của sở cảnh sát tặc lưỡi, khẽ nhăn mặt vì thời tiết oi nồng dù đã gần vào tháng chín. Akaashi có chút khó chịu với lượng công việc mà anh bị ném cho bởi cấp trên, nhưng khuôn mặt anh ngay lập tức giãn ra khi nghe thấy một giọng nói hào hứng, quen thuộc xướng lên cái tên của chính mình.

"Akaashi! Akaashi!" Anh quay đầu về hướng hành lang và thấy Bokuto đang chạy về phía anh, có lẽ vừa trở về sau một buổi tập luyện. Ngay cả khi đang mặc một chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi và chiếc quần kaki màu xanh lục xuề xoà, Bokuto trông cũng thật là mạnh mẽ, xứng đáng với cái danh xưng "Sĩ quan tối cao của cục điều tra quốc gia Nhật Bản" mà họ thường thán phục. Anh hiện đã chạy tới trước mặt cậu, bối rối gãi đầu.

"Em đang chuẩn bị về sao?"

Bokuto mỉm cười và Akaashi gật đầu với người chồng mới cưới của mình. "Em vừa xong. Anh đã nghỉ chưa?"

"Để anh về cùng em" Anh trả lời và họ trao cho nhau những ánh nhìn vui vẻ, trước khi có ai đó gọi tên anh.

"Akaashi-san"

Akaashi rời mắt khỏi Bokuto và quay đầu sang bên để bắt gặp một người con trai đang mặc bộ đồng phục sở cảnh sát, ngại ngùng đan hai tay vào nhau, có vẻ căng thẳng trước mặt cấp trên. Mái tóc đen của cậu trông hơi kỳ quái, nhưng khuôn mặt lại bộc lộ ra vẻ nghiêm túc, cho dù ánh mắt kia có hơi non nớt. Anh lướt qua bảng trên trên ngực cậu. Kindaichi Yuutarou. Nếu như anh không nhầm, biểu tượng đó là ở bên đội của Hanamaki.

Ừ thì, từng là đội của Hanamaki. Hanamaki Takahiro, cái tên được khơi ra khiến anh nhíu mày đôi chút, nhưng anh nhanh chóng sửa lại khuôn mặt chuyên nghiệp của mình.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Akaashi cất lời.

"A-À- vâng, cho dù em biết là cũng hơi vô vọng, nhưng em muốn hỏi-" Kindaichi có vẻ ấp úng "A-Anh có biết Kunimi đang ở đâu không ạ?"

"Kunimi?" Bokuto nhướn mày bên cạnh anh. "Chưa từng nghe bao giờ"

"Kunimi Akira?" Akaashi hỏi lại và thấy gương mặt cậu con trai đối diện sáng lên một chút "Người vừa nghỉ việc vào một tháng trước?"

"Đúng là vậy!" Kindaichi reo lên. Không có âm nói lắp nào.

"Cậu ấy nghỉ việc sau khi nói với em cậu ấy đã có cách để- để tìm Hanamaki-san quay lại"

Lại là cái tên đó. Nó không gợi gì ký ức vui vẻ cho Akaashi trừ việc con mắt trái của anh lại nhói lên từng hồi.

"Sau đó thì em không thể liên lạc được với cậu ấy nữa. Em không muốn tỏ ra kỳ quái hay gì đâu, nhưng em đã thử đi hỏi thăm và chỉ có một số người thấy cậu ấy tới Kabuki-cho. Em không hiểu cậu ấy tới đó để làm gì?"

"Kabuki-cho?" Bokuto nhăn mặt.

Đó là nơi Kuroo đã mất. Akaashi biết rằng Bokuto rất khao khát phục hồi lại trái tim của anh, mang anh về từ cõi chết và trao trả lại anh trong vòng tay của Kenma.

"Xin hãy giúp em với"

Anh nghĩ về cái đêm mà anh bắt gặp họ ở vũ hội Kagayaki.

"Tôi sẽ cho cậu mượn người" Akaashi nói, trước sự khó hiểu của Bokuto và rút ra một tấm card visit có số điện thoại của anh. "Đi tìm cậu ta và hãy nhanh lên, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro