
𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕝𝕦𝕕𝕖 𝟛 | ℕ𝕠 𝕓𝕠𝕦𝕟𝕕𝕒𝕣𝕪 𝕓𝕠𝕣𝕖𝕕𝕠𝕞 𝕟𝕠 𝕓𝕠𝕦𝕟𝕕𝕒𝕣𝕪 𝕓𝕠𝕣𝕖𝕕𝕠𝕞!
Interlude 3
Kozume Kenma & Bokuto Koutarou
---
Kenma nghe thấy những tiếng nói.
"Này, đừng bảo với anh là cậu làm việc nhiều nên phát điên rồi nhé?" Konoha cười hô hố trong khi vục mặt vào một cốc bia, kéo lông mày Kenma gần thêm một đoạn, và tâm trạng của cậu xuống tới chạm đáy. Anh ta có nhất thiết phải hỏi câu đó không? Cậu rủa thầm trong bụng, tự chửi rủa mình thậm tệ vì đã đồng ý tới cái buổi liên hoan đáng nguyền rủa này. Ý cậu là, ai lại đi uống bia ăn thịt nướng vào lúc mười một giờ trưa chứ? Và chỉ có lũ điên mới làm việc ở cái sở này, nên ừ, câu hỏi của Konoha là vô giá trị.
Lý do duy nhất cậu ở đây là vì Akaashi đã cất công chui tận vào phòng làm việc (nếu cậu phải dùng từ chui, thì bạn biết nó như thế nào đấy), mày mò giữa những thùng giấy cho tới khi cậu ta tìm ra Kenma, và nhất quyết không chịu rời đi cho tới khi Kenma đồng ý. Khi cậu ra tới cửa, Kenma phát hiện ra một tổ hợp những con người cậu không hề muốn gặp tí nào, và quắc mắt nhìn Akaashi. Cậu ta trả lời bằng một nụ cười xinh như hoa, nên Kenma chịu thua. Từ ngày kết hôn với Bokuto, Akaashi có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn, vậy nên Kenma tự nhủ cậu sẽ tạm bỏ qua chuyện này vậy. Không có nghĩa là Kenma chưa hề thấy cậu ta vác một cái cưa chảy máu tanh tách vào phòng nghỉ của họ hay vừa thay băng mắt vừa nguyền rủa Oikawa Tooru nhé.
Em có thể về nếu em không muốn ở đây mà, giọng nói trong đầu cậu bảo. Đó không phải giọng Kenma. Cậu dụi mắt, vờ như mình không nghe thấy nó chút nào, hướng sự chú ý quay lại với mẻ thịt nướng cháy đen trên bếp.
"Ồ, nhưng mà thật sự ấy, nếu cậu thấy mệt quá thì có thể nhờ tôi book bác sĩ tâm lý nhé" Akaashi nói, bọt bia dính quanh miệng khi cậu ghé mặt lại gần Kenma. Kenma, (kỳ lạ là) không hề bực tức chút nào, lắc đầu trước khi đứng lên và vớ lấy áo khoác.
"Tôi chỉ hơi mệt thôi. Nên chắc là tôi sẽ về nhà trước" cậu thêm vào, trong trường hợp mọi người nghĩ rằng đó là lỗi của họ. Kenma luôn làm vậy, dù cậu không muốn. Hành xử vụng về, khiến mọi người nghĩ rằng cậu đang khó chịu chính họ, trong khi điều đó rõ ràng là bắt nguồn từ cậu. Cậu đã gặp vấn đề này khá nhiều rồi, thậm chí là từ những năm cấp ba.
Giờ thì không có ai để giúp cậu giải quyết điều đó nữa rồi.
"Để tôi tiễn cậu ra cửa" Akaashi nhẹ nhàng nói, đặt cốc của mình xuống trước khi đứng dậy, chờ Kenma trong vài giây để cậu khoác chiếc áo mỏng lên mình, và họ chầm chậm tiến về phía cửa. Đằng cửa của tiệm nhậu nhỏ là một khu vườn, Kenma tự cảm thán về sự tươi xanh của cây lá, và tiến lên phía trước để tắm trong ánh nắng ấm áp. Đã lâu rồi cậu mới có một ngày như thế, nghỉ ngơi cuối năm, thôi làm buổi chiều, bầu trời trong xanh, nhẹ nhàng. Khi cậu quay lại, Kenma phát hiện ai đó đang đứng ở bên kia hành lang, và ngay lập tức nhận ra người đó.
"Bokuto-san" Tên của anh ta phát ra từ miệng của Akaashi thật dịu dàng, khiến Kenma cảm thấy gần như không thực. Phát hiện ra cậu đứng cạnh Akaashi, anh ta có vẻ bối rối hơn, lúng túng loạn hết cả lên trước khi bỏ cuộc và tiến về phía cả hai. Kenma hơi mất tự nhiên, vai rụt lại trong chiếc áo khoác nuốt lấy cả người cậu, cổ giấu trong áo sơ mi văn phòng. Đã hơn hai năm từ cái ngày cậu đập phá đồ đạc trong phòng anh ta và tuyên bố không bao giờ nhìn mặt Bokuto nữa, nên là ừm, cậu rất muốn chui xuống đất ngay bây giờ đây.
"Anh....ờ...anh có ghé qua văn phòng của em nhưng họ bảo đội của em đã đi liên hoan...nên anh... ờm..... nghĩ rằng mình nên ghé qua và chào em" Bokuto bối rối gãi đầu, chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của anh ta, gần lấp lánh bằng ánh mắt của anh ta khi anh ta nhìn Akaashi, răng nhe ra. Kenma nhận ra mình đã không ngắm họ tán tỉnh nhau với một sự ghen tị không đáng có như cậu nghĩ, không, cậu phát hiện ra mình chỉ nhìn ngắm họ và không hề phát hiện ra cho tới khi Akaashi bật cười. Không khí của sự hạnh phúc bao quanh cậu và Kenma tưởng như mình có thể ngạt thở vì nó. Điều này chỉ càng củng cố thêm niềm tin của cậu, rằng cậu không nên ở đây thì hơn.
"Cảm ơn anh, Bokuto-san. Nhưng anh cũng nên đi ăn trưa đi chứ" Akaashi bật cười và lắc đầu, chẹp chẹp miệng trước người chồng ngốc nghếch (?) của mình. Kenma nói thầm trong miệng những điều cậu biết là mình không nên nói.
"Ồ.... lúc nãy anh có ra ngoài và.... ăn trưa với mọi người rồi, nên không sao đâu" Bokuto nói, trước khi liếc nhìn sang Kenma, đôi mắt sắc như cú của anh ta tập trung vào cậu, khiến cậu khó chịu đôi chút. Đáng ra cậu nên chuồn từ khi cậu phát hiện ra anh ta rồi. Đáng ra đáng ra đáng ra. Kenma có rất nhiều đáng ra, nhưng tất nhiên chúng chưa bao giờ đủ.
Đừng nói gì cả, xin anh đấy. Kenma nhủ thầm, tránh ánh mắt anh ta. Lạy anh luôn đấy.
"Kenma, không biết chiều nay cậu có bận việc gì không?"
----
Baby Hotline, please hold me close to you
Baby flatline, still time to do it too
Baby snack time, chow down to earth
But in your head she's a
Hoarder of quarters
And no boundary boredom-dom
Boundary boredom!
(Baby hotline- Jack Stauber)
----
Với một buổi sáng chủ nhật, Kenma đã dự liệu rất nhiều thứ.
Trước khi bạn hỏi thì đúng, đây là một cái sở cảnh sát thần kinh, nên ừ, bọn họ phải đi làm kể cả chủ nhật. Dù vậy, Kenma nhận ra cậu không hề ghét điều đó chút nào. Cậu có rất nhiều kế hoạch, nhất là khi cậu nhận ra mình đã yêu thành phố này hơn một chút, tận hưởng việc đi bộ từ nhà tới sở và ngắm hoa anh đào rơi. Khi cậu đến, Komi đang ngồi ở bàn thư ký, tặng cậu một nụ cười mà Kenma cho là quá vui vẻ so với những điều họ cần làm. Sau đó cậu cố gắng dẹp bỏ đống thùng giấy và ống đựng kế hoạch nằm lăn lóc trên sàn, gỡ xuống những bức ảnh chi chít chữ viết tay và dấu mũi tên từ một vụ án đã được phá. Sau buổi liên hoan, cậu định về nhà và ngủ một giấc, rồi làm nốt báo cáo mà Akaashi đã giao.
Theo cái kế hoạch đó, thì Bokuto Koutarou là thằng nào, và anh ta ở chỗ quái nào ra? Kenma tự hỏi, răng nghiến chặt khi cậu lếch thếch bước theo Bokuto. Buổi trưa vắng, Kenma cảm tưởng như những lát gạch xộc xếch trên con đường họ đi cứ kéo dài mãi, dài mãi, bề mặt lún xuống bởi những bước chân mà cậu cảm tưởng như hơn phân nửa là của bản thân mình. Bokuto đi chầm chậm, lâu lâu quay lại để kiểm tra xem Kenma có còn ở đó không (hợp lý đấy, cậu thừa nhận). Kenma mất khoảng năm phút để nhận ra anh ta cao lớn như thế nào sau một khoảng thời gian không gặp, bờ vai dài và rộng tới mức Bokuto gần như có thể che khuất cậu khi đẩy Kenma lùi lại cho một chiếc xe đạp đi qua. Giọng nói trầm, chiếc áo khoác quân phục và đôi ủng làm anh ta nổi bật hơn bao giờ hết. Cái đếch gì thế, ngầu quá đi mất, Kenma nghĩ. Thay vì rơi vào trầm tư như cậu và từ giã mọi thứ sau cái ngày đó, Bokuto Koutarou đã không hề bỏ cuộc một chút nào, không, anh ta đã xông thẳng vào trọng tâm, và được thăng chức luôn đấy. Kenma nhận ra mình chưa bao giờ hiểu và cũng không thể hiểu anh ta.
Sự nhận thức đó làm cho Kenma hơi choáng. Cậu lảo đảo một chút sau lưng Bokuto, tay ôm lấy đầu. Cuối con đường, một cánh cổng màu xanh dẫn vào bãi đất trống dần lộ ra. Kenma hơi nhăn mặt, ngôn ngữ cơ thể của cậu trở nên mất tự nhiên khi cả hai tới gần hơn. Cậu vừa thích vừa ghét chỗ này, Kenma không thể giải thích được, từ cái đẹp đẽ tới cái kinh tởm, cậu chưa bao giờ hiểu được nó. Nhưng đã quá trễ rồi, khi bọn họ cùng nhau bước qua cánh cổng đang hé mở và tiến tới bên thùng quyên tặng miễn phí đựng những bông hoa cúc trắng.
"Anh hay tới đây không?" Kenma hỏi, câu đầu tiên cậu nói với anh ta. Sau sáng nay, sau hai năm. Bokuto hơi nhận thức được điều đó, đôi mắt cú ngu ngốc của anh ta mở to trước khi ngại ngùng liếc đi chỗ khác (Bokuto ngại ngùng á? Như kiểu Kenma đang mơ ý).
"Cũng thỉnh thoảng thôi. Tôi cũng bận nhiều, công việc này kia. Nhưng ngày lễ thì tôi và Akaashi vẫn cố gắng đến" Anh ta nói, nửa hồ hởi nửa dè chừng, tay lần mò lựa chọn bông đẹp nhất, lâu phát khiếp. Kenma thở dài, phe phẩy nhành cúc trước mặt trong khi chờ Bokuto. Tim cậu đập mạnh hơn, phập phồng và run rẩy khi họ cuối cùng cũng di chuyển vào sâu hơn khu nghĩa trang. Trên bãi cỏ đầy nắng, một phiến đá trước ngôi mộ nhỏ đang tắm mình, gạch đá hoa cương màu đỏ nổi bật hơn bao giờ hết. Đáng ra anh phải được an táng ở một nơi trang trọng hơn, nhưng Kenma đã đồng ý đưa anh về đây với tư cách là người thân cuối cùng, sau khi Akaashi nói cậu sợ rằng mộ của anh sẽ bị kẻ thù phá huỷ. Nên anh ở đây, dưới bóng râm của một cây cổ thụ, tách biệt khỏi những ngôi mộ khác. Kenma thấy như vậy là hợp lắm.
Cậu quỳ một chân xuống bãi cỏ, hôn nhẹ lên cành hoa cúc trước khi đặt nó lên phiến đá.
"Em tới rồi đây, Kuro"
---
I contend that your drinking eye has never opened
I insist somebody will die, and I hate hoping
Wishing that the pills let you cry, and I hate coping
Someday I will go back outside and see him, okay
---
Cuộc sống mà không có Kuroo là không hề dễ dàng.
Và Kenma là người hiểu rõ nhất, thế nên cậu tự cho mình cái quyền được phát điên lên với bất kỳ ai có liên quan tới cái chết của anh. Cái ngày Kenma nhận được tin anh qua đời, cậu đang ngồi tại bàn làm việc của mình, cắm đầu vào đống giấy tờ, mắt hoa lên trước những con chữ. Đồng hồ điểm tám giờ tối và Kenma tự hỏi, tại sao Kuroo vẫn chưa quay lại. Vì họ không làm việc trong cùng một đội (công việc của Kenma thiên về tìm kiếm thông tin và nghiên cứu nhiều hơn, trong khi Kuroo..... à, rất là tự hào về cái mác "thám tử độc lập" của anh, dù anh dành hai mươi tư tiếng dính đít xuống ghế ở cái sở này chứ chẳng độc lập gì sất) (Cậu không ghét điều đó đâu), Kenma không rõ lắm về công việc của anh ngày hôm đó, chỉ nghe phong thanh một chút xíu khi Akaashi tiến vào phòng, điện thoại áp vào tai nhắc Kuroo thận trọng khi chờ mục tiêu đến.
Chắc Kuroo sẽ xử lý nhanh thôi. Anh đã nhắn là sẽ quay lại đón Kenma, vậy nên cậu chọn tin tưởng, ngân nga trong miệng trước khi quay lại với đống giấy tờ.
Điều đó rõ ràng là đã không xảy ra. Khác với cái kiểu cố sống cố chết để giữ lời của mình, Kuroo, trên thực tế, đã không quay lại vào đêm hôm đó. Anh đã không bước qua hành lang sở cảnh sát với một nụ cười đểu đầy thách thức, chiếc gậy quen thuộc nằm trong tay, gót giày đều đều trên sàn khi anh nhanh nhẹn hỏi thăm mọi người. Kuroo đã không quay trở lại và đón Kenma như anh đã luôn làm, khi họ sẽ đi bộ về trên con đường đầy ánh đèn ban đêm, gió thổi cát vào tóc họ, hoặc chen chúc trong một nhà hàng nhỏ, vai nép chặt vào nhau. Kuroo đã không quay trở lại. Cánh cửa phòng làm việc của anh không được mở ra. Hộp cơm cá thu trong tủ ở nguyên vị trí. Kuroo trên thực tế đã bước ra khỏi cánh cửa ra vào của sở cảnh sát, khoác lên mình bộ vest đẹp nhất, và không bao giờ quay lại nữa.
Kenma đã phát điên, lần đầu tiên trong nhiều năm. Thực lòng mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ tới cái sự thật đó, rằng một ngày Kuroo sẽ phải chết. Không, điều đó là không thể. Tất cả mọi thứ đều đem lòng yêu anh, đó là lý do Kenma cảm thấy như việc Kuroo biến mất là không hề khả thi, và để mình tự lạc lối trong cái ảo tưởng đó. Ngôi trường cũ và cái sân bóng chuyền của họ yêu anh, yêu giọng nói của anh khi anh hô to từ "Kết nối!" mỗi khi họ thắng trận, từ cái thời mà anh và Kenma vẫn chỉ là hai thằng thanh niên cấp ba chưa trải sự đời, mơ ước trở thành anh hùng. Lớn lên một chút nữa, Kuroo được yêu bởi tất cả mọi người, bởi tất cả mọi thứ. Ai ai cũng yêu cái sự thân thiện của anh, cái sự thật thà của anh, dẫu cho đôi khi anh vẫn có những phát biểu dở tệ, những câu nói bất giác khiến người ta phải tự ái. Ráng chiều ưu ái cho anh mỗi khi Kuroo lẻn ra ngoài chỉ để tập bóng chuyền, nhẹ nhàng buông thả đỏ hỏn trên bóng lưng vẫn còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi. Thành phố mơ thấy tiếng cười của anh và mặt trời âu yếm khuôn mặt anh bằng những giọt nắng ấm áp mỗi khi Kuroo nhoài người ngủ gật trên bàn làm việc, trong khi mặt trăng đi theo anh trong những đêm đầy sao, gió gạt lấy những giọt mồ hôi trên trán anh.
Đó là những điều Kenma nghĩ, rằng thế giới này, ắt hẳn phải yêu anh nhiều như cậu đã từng.
Vì vậy, làm sao Kuroo Tetsurou có thể chết được?
Kenma biết quán bar đó, vì nó là một món quà mà Bokuto đã trao tặng cho Kuroo, giao cho anh toàn quyền quyết định nó sẽ như thế nào trước khi Kuroo sử dụng nó như một địa điểm gặp mặt với bất kỳ mục tiêu nào của họ. Bước qua những bức tường đổ nát và những chiếc bàn kính vỡ ra từng mảnh, Kenma dừng lại khi thấy mái tóc đen quen thuộc, lộ ra dưới lớp vải một nhân viên y tế đã đắp để che đi khuôn mặt của anh. Cậu cũng không gỡ nó ra. Kenma đứng đực ra đó, tim tê dại. Cơ thể anh bất động, những ngón tay rách nát, một con dao cắm sâu vào ngực tới mức Kenma không còn nhìn thấy lưỡi của nó.
Cậu nhớ rằng anh đã từng nói một câu đùa thế này.
Kenma, mỗi khi em nhìn anh, anh cứ có cảm giác như kiểu bị đâm trúng tim ấy. Kuroo nói với một nụ cười nhăn nhở, giả vờ làm động tác ôm lấy ngực. Đó là ngày cuối cùng của anh ở Nekoma trước khi tốt nghiệp, và họ đang đứng bên nhau ngắm hoa anh đào rơi.
Cái đó có nghĩa gì cơ chứ? Kenma hỏi, mặt nhăn lại.
À, Kuroo cười. Anh yêu em.
Và cậu bật khóc.
Một tuần sau đám tang của Kuroo, Kenma nộp đơn xin chuyển sang một phòng khác, tới một vị trí thấp hơn. Cậu thề không bao giờ nói chuyện với Bokuto nữa.
Cậu tự hỏi điều đó khiến cho cậu trong mắt của Oikawa Tooru là một người như thế nào.
---
Numb, feel burning with haste
And I'm realizing now it's a terrible waste
I feel numb, I've been burning with haste
And I'm realizing now what a terrible waste
I feel numb, I've been burning with haste
And I'm realizing now it's a terrible waste
I feel numb, I've been burning with haste
And I'm realizing now it's a terrible waste
I feel numb
What a waste
What a waste
What a waste
---
"Tôi không hề đổ tội cho Oikawa Tooru" Kenma nói, tóc bay trong gió. Ngôi mộ của Kuroo phát ra tiếng rì rầm như đang an ủi cậu, hoặc đó là cái giọng nói trong đầu cậu, Kenma cũng không rõ nữa. Ấy, em phải đổ tội cho hắn đi. Hắn đã giết anh đấy nhé, nó ríu rít. Kenma lắc đầu, xoay xoay nhành cúc trong tay. "Tôi cũng không hề thù hận hắn"
"Tôi cũng có thể lờ mờ đoán ra được" Bokuto nói, kèm một tiếng thở dài. Họ đang ngồi trên bãi cỏ, lưng dựa vào gốc cây cổ thụ. "Cậu hoàn toàn có cơ hội trả thù hắn, nhưng cậu lại không. Tôi cũng khá là khó hiểu đấy"
"Ầy, Akaashi đã lấy đi một tay của hắn rồi. Tôi mà còn ghét hắn như cậu ta chắc Oikawa Tooru thành người khuyết tật mất, nên tôi sẽ rộng lượng vậy" Kenma khúc khích, tiếng cười ngân vang trong gió. Rộng lượng quá đó, giọng nói kia bảo. Kenma im lặng, phớt lờ nó như mọi khi.
Cậu tự hỏi Oikawa Tooru đang làm gì.
Thật mỉa mai làm sao nếu hắn được trở về nhà với chăn ấm nệm êm, và một vòng tay luôn mở rộng. Kenma có chín nghìn chín trăm chín mươi chín lý do để giết Oikawa, hay nhẹ nhàng hơn là ghét hắn, nhưng cậu đã không. Vì cậu có một lý do để không hề để tăm tới Oikawa, và thế là đủ rồi. Cậu nhớ Kuroo. Quá nhiều để Oikawa Tooru lưu lại trong não cậu. Và đó là một lý do. Không đủ thuyết phục với người khác, nhưng đủ hợp lý với Kenma.
"Kenma" Bokuto bất giác gọi sau một thoáng im lặng, nghiêng người nhìn về phía bàn tay đang nghịch ngợm bông hoa cúc của cậu. Kenma biết anh ta đang nhìn vào đâu. Dưới cơn gió thổi hơi se lạnh của mùa xuân, cổ tay áo Kenma bay phần phật, trước khi cậu quyết định giải phóng nó, đẩy chiếc khuy tuột ra, ngón cái miết lên những vết cắt vẫn còn đang lên sẹo, nằm ngang cổ tay gầy gò của cậu. Bất giác, Kenma cảm thấy như nó có thể gãy làm đôi nếu cậu dùng đủ sức.
"Kenma" Bokuto gọi lần nữa, chỉ để thu hút sự chú ý của cậu. "Kuroo sẽ không thích thế đâu"
Anh sẽ không thích thế đâu, giọng nói trong đầu cậu nhảy bật lên, và Kenma cố dìm nó xuống. Cậu biết chứ. Rằng tất cả những điều cậu đang làm là đi ngược lại với kỳ vọng của Kuroo, thế nhưng, cậu không thể làm khác được. Cậu nhớ anh. Em xin lỗi. Em muốn gặp anh.
I can say
Oh, wrap it in with cinnamon (what about)
I've been dead
Oh, wrap the trouble now (ha ha!)
Em muốn ở bên anh. Em muốn về nhà cùng anh. Em muốn ngắm anh làm việc. Em muốn nắm tay anh. Muốn chạm vào anh, muốn anh chạm vào em. Muốn anh yêu em. Xin hãy yêu em.
"Tôi biết chứ" Kenma lặng lẽ nói. Gió xì xầm quanh tai làm cậu khó mà nghe thấy cả giọng của bản thân, nhưng như vậy thì cậu sẽ chẳng cần phải ngại ngùng với Bokuto về những điều mà cậu sắp thổ lộ "Thế nhưng, tôi sẽ làm tất cả để được gặp anh ấy. Tôi đã từng nghĩ vậy đấy. Anh thì sao?"
I feel so good
Ring won't bend (and you did it)
Thinking bent, oh
I won't stay more anymore, oh I don't even think about it
Bokuto giữ in lặng, tay nắm chặt vạt áo. Kenma cho là anh ta cũng từng có suy nghĩ đó.
"Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi, Bokuto ạ"
Oh, you know I don't
Oh, you know I don't
Oh, you know I don't
Oh, you know I don't
Anh sẽ chờ em, giọng nói trong đầu cậu thầm thì, yên dịu và nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn bất cứ thanh âm nào cậu từng nghe. Đó là Kuroo, luôn luôn là thế. Đó là lý do thế giới này yêu anh. Vì anh luôn tò mò mà thông minh, nhanh nhạy nhưng thận trọng, vững chãi mà vô cùng, vô cùng ấm áp. Anh sẽ chờ em ở cuối con đường, giọng nói kia thêm vào, và Kenma khẽ cười. Không phải bây giờ, Kenma ạ.
"Tôi mừng vì điều đó" Bokuto lặng lẽ trả lời, để Kenma lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình.
"Chúng ta về chứ?" Kenma hỏi, đặt cành cúc lại bên trên phiến đá trước khi phủi cỏ khỏi quần áo của mình, chờ đợi Bokuto.
Anh sẽ đón em khi thời điểm đó tới.
Và khi cậu nhắm mắt, giọng nói kia rơi vào thinh không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro