Phần 4 (Hoàn)
"Issei, gọi tớ là đồ ngốc và nói yêu tớ đi."
"Tớ yêu cậu, đồ ngốc."
↻ ◁ II ▷ ↺
Đương nhiên, kết thúc ngày bằng một trò sến rện kinh điển thì hết nước chấm.
"Đi nào, đi nào," Oikawa giục họ xếp hàng như cha mẹ hướng dẫn con nhỏ. "Tới giờ chơi vòng quay khổng lồ rồi!"
"Chúng tôi chỉ chấp nhận tối đa bốn người một buồng," người đàn ông ở khu vực điều khiển nói, giọng nói mang theo áy náy. Hanamaki nghĩ ngợi giây lát rồi nhận ra họ có chín người.
"Ỏ, thôi nào," Oikawa cố gắng giải thích và bước lên trước. "Thêm một người cũng không sao đúng không?"
Người đàn ông lắc đầu. "Xin lỗi cậu, nhưng luật là luật."
Oikawa mở miệng nhưng trước khi kịp lên tiếng, Watari ngập ngừng đặt tay lên vai cậu. "Không sao đâu, Oikawa-san. Em không khoái độ cao cho lắm, vậy nên em sẽ ở lại."
Oikawa nhíu mày. "Em chắc chứ, Watacchi?"
Watari gật đầu rồi lùi lại để hối Kyoutani và Yahaba vào một buồng. "Hai cậu đi nào. Đừng chắn hàng nữa."
"Từ từ, từ từ, từ từ," Kyoutani vấp một bước và lườm cậu chàng libero qua vai, mặt đỏ một cách đáng ngờ. "Tại sao lại đẩy tôi và Yahaba?"
"Bởi vì chắc chắn mấy anh sẽ cùng đi một buồng, vậy nên cậu sẽ đi cùng Yahaba, Kunimi và Kindaichi."
"Ờ hợp lí," Yahaba bình tĩnh bước vào trong, và Kyoutani trông như thể muốn đấu tranh thêm nữa nhưng rồi quyết định đầu hàng. Nó theo Yahaba đi vào, gầm gừ trong suốt quá trình còn Watari thì quay sang nhìn đám năm nhất.
"Hai đứa có vào không?"
Kunimi chớp mắt. "Anh biết không, em không nghĩ em muốn chơi trò này chút nào."
Kindaichi xoa gáy. "Em cũng vậy."
Watari nhìn họ trong giây lát rồi cười toe và đóng cửa, khóa chốt an toàn từ bên ngoài. "Được thôi."
"Này!" Kyoutani bối rối đập cửa. "Tôi tưởng bọn năm nhất cũng đi!"
"Tụi nó đổi ý rồi," Watari nhún vai rồi quay về chỗ nhân viên và yêu cầu đối phương đẩy xe lên. Họ nhìn thấy Kyoutani cố gắng phá cửa trước khi bị Yahaba đẩy xuống ghế. Hanamaki loáng thoáng nghe được câu nói nghiêm nghị đừng phá cửa, đồ ngốc, chúng ta làm gì có tiền để đền cho tới khi họ đi xa và cậu không thể nghe được gì nữa.
Cậu quay sang nhìn đám năm dưới đang trưng ra vẻ tự mãn. "Mấy đứa lên kế hoạch cho chuyện này?"
"Không hẳn," Kunimi nhún vai.
"Bọn em chỉ thúc đẩy đúng thời điểm thôi," Watari bổ sung.
"Đợi đã, gì cơ?" Iwaizumi bối rối hỏi.
Sự hoang mang của anh bị bơ toàn tập. Oikawa quay sang nhìn đàn em, gạt đi giọt nước mắt vô hình nơi khóe mắt. "Mấy đứa làm anh tự hào quá."
"Gì cơ?" Iwaizumi lại gặng hỏi, những vẫn bị bơ khi những học sinh năm ba khác đi vào buồng kế tiếp.
Khi vào trong, Oikawa đẩy Iwaizumi ngồi xuống ghế và ngồi lên đùi anh, buồng chứa chao đảo bên dưới họ. Hanamaki bám vào thanh kim loại cạnh cửa và lườm cậu chàng đội trưởng. Đổi lại, đối phương không chút hối lỗi nhún vai với cậu.
"Thực sự đấy mấy cậu," Iwaizumi theo bản năng mà vòng tay qua eo Oikawa. Hanamaki ngồi cạnh Matsukawa và nắm tay hắn để không bị thua kém. "Vụ vừa nãy là sao vậy?"
Oikawa bật cười. "Đôi lúc Iwa-chan ngốc thật đó."
"Sao cơ?" Iwaizumi thốt lên. Giọng nói mới đáng thương làm sao, Hanamaki nghĩ. "Tớ không hiểu."
Hanamaki thương hại anh. "Tụi lớp dưới đang tác hợp cho Yahaba và Kyoutani."
Iwaizumi chớp mắt, dường như khá ngạc nhiên. "Tại sao?"
"Chó Điên-chan thích Yahaba," Oikawa giải thích, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mũi Iwaizumi. "Bọn tớ chỉ giúp thằng nhóc một chút thôi."
"Thật đấy sao?" Iwaizumi nhíu mày. "Nhưng lúc nào nó cũng lườm Yahaba."
"Đúng, nó làm vậy mỗi khi bị Yahaba bắt gặp nó đang nhìn thằng kia," Hanamaki chỉ ra.
"Và thằng nhóc lúc nào cũng đỏ mặt khi ở cạnh Yahaba," Oikawa bổ sung.
"Nhưng tớ tưởng đó chỉ là – nhưng." Iwaizumi ngừng lại, ngậm miệng và nhíu mày. Trông anh vẫn có chút bối rối. "Tại sao tớ chưa từng để ý nhỉ?"
"Iwa-chan, cậu chẳng bao giờ để ý cả," Oikawa khúc khích. "Nhưng không sao hết, tớ vẫn yêu cậu, bất kể cậu ngốc nghếch nhường nào."
"Tớ cũng mất một lúc để hiểu ra, nhưng một khi đã biết, mọi chuyện đều rõ ràng," Hanamaki nói.
"Tiện nói đến rõ ràng," Matsukawa đột nhiên lên tiếng, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. "Dạo gần đây cậu và Oikawa không tế nhị chút nào, Hiro."
Hanamaki ngay lập tức cứng đờ người rồi quay phắt đầu nhìn Oikawa, cậu ta chỉ trợn mắt nhìn cậu. Não cậu nhanh chóng nhảy số vài lựa chọn: một, phủ nhận tất cả và cười trừ cho qua chuyện, trường hợp này có thể khiến bầu không khí trở nên xấu hổ; hai, thừa nhận mọi chuyện, sau đó rất có thể họ sẽ bị cười nhạo, đồng thời cũng khiến bầu không khí trở nên xấu hổ; hoặc ba: nhảy khỏi cái buồng chết tiệt này (có thể cân nhắc tới lựa chọn: gào lên cậu sẽ không bao giờ bắt được tớ đâu rồi nhảy xuống).
Trước khi Hanamaki kịp quyết định, cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phía đối diện. Cậu vươn tay bám vào thanh kim loại khi buồng khẽ lắc lư, và khi ngẩng lên, cậu thấy Oikawa đang bị khóa chặt bởi Iwaizumi, tay anh bấu vào eo cậu ấy.
"Iwa-chan!" Oikawa run rẩy cười, cố gắng thoát ra.
"Khai hết nhanh," Iwaizumi dừng hình phạt cù lét trong giây lát. Oikawa thở hổn hển dựa vào người Iwaizumi, và Hanamaki thực sự lo lắng cho mạng sống của cậu và Oikawa nếu không phải vì ánh mắt dịu dàng của Iwaizumi, dẫu cho anh đang cố gắng trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị.
"Hiro," Matsukawa chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn Iwaizumi và Oikawa.
"Ơi Issei?"
Matsukawa quay sang nhìn Hanamaki. "Cậu muốn tớ cù cậu hay tự giác thú nhận?"
"Tớ sẽ thú nhận!" Hanamaki nâng hai tay, và Oikawa rú lên "khônggggg."
Iwaizumi ậm ừ và gia tăng lực siết quanh eo Oikawa, có lẽ để ngăn cho cậu trốn thoát. Thực ra thì Oikawa cũng chẳng có nơi nào để trốn, trừ khi cậu ấy định chọn phương án số ba. "Hai cậu đã làm gì?"
"Tớ không thể tin nổi Iwa-chan cũng để ý!"
"Thành thật mà nói, tớ cũng không tin được," Hanamaki đáp.
"Ban đầu tớ nghĩ mình hoang tưởng," Iwaizumi nhìn qua lại giữa Oikawa và Hanamaki. "Nhưng hai cậu... ganh đua một cách lạ thường về chuyện gì đó. Vậy nên tớ đã hỏi Matsukawa."
Hanamaki thở dài. Cậu lờ mờ cảm nhận họ đang dần tới đỉnh của bánh xe. "Được rồi. Nhớ lúc mà Oikawa gợi ý chúng ta cùng ăn trưa trên tầng thượng không?" Matsukawa và Iwaizumi gật đầu nên cậu tiếp tục, "Lúc hai cậu ra ngoài, Oikawa liên tục lải nhải về buổi đi xem phim của hai cậu, rồi chuyện này lại dẫn đến chuyện kia và bằng cách nào đó, nó dẫn tới màn cá cược xem đôi nào lãng mạn hơn hay đại loại vậy." Cậu gãi má, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Có lẽ bọn tớ... đã đi quá xa."
Mọi vật chìm vào im lặng trong giây lát. Hanamaki đang lo rằng nửa sau chuyến đi của họ sẽ chỉ còn lại tĩnh lặng đến ngột ngạt khi Iwaizumi khịt mũi, và họ phá lên cười.
"Lạy trời, Iwaizumi, tớ bảo mà," Matsukawa vừa cười vừa nói.
Oikawa đột nhiên thở dốc. "Đợi đã, vậy là mấy cậu không cố tình lờ lớ lơ tụi này?"
"Bọn tớ không bơ các cậu," Iwaizumi khúc khích.
"Nhưng các cậu chú ý nhiều hơn tới mấy đứa kh – khoan đã." Oikawa huých vai Iwaizumi. "Đó là lí do cậu mời cả đội! Cậu phá đám tớ và Hanamaki!" Cậu giận dỗi nói. "Không thể tin được! Tớ đã lập kế hoạch để chúng mình tình cảm rồi!"
"Thật ra một nửa đều là ý của Matsukawa."
"Mattsun!" Oikawa ôm ngực. "Sao cậu có thể làm vậy?"
Hanamaki không thể kiềm chế được nữa. Cậu gập người, ôm bụng và phá lên cười. Giờ nghĩ lại, đáng ra cậu nên biết rằng thể nào họ cũng phát hiện ra và ngay từ đầu chuyện này thật ngu ngốc. Nhưng sao cũng được. Họ vẫn là thiếu niên mà.
"Cậu là đồ ngốc, cậu có biết không?" Iwaizumi đảo mắt trách cứ Oikawa khi không còn tiếng cười nữa.
Oikawa le lưỡi và xích lại gần Iwaizumi. "Nhưng cậu yêu tớ mà."
Iwaizumi nhìn cậu giây lát trước khi quay đi. "Ừm, đúng vậy."
Hanamaki quay sang nhìn Matsukawa. "Issei, gọi tớ là đồ ngốc và nói yêu tớ đi."
"Tớ yêu cậu, đồ ngốc," Matsukawa dễ dàng tuân theo cậu.
"Makki, Mattsun. Tại sao hai cậu không nhìn ra ngoài và thưởng thức quang cảnh tuyệt đẹp từ trên này nhỉ?" Oikawa mỉm cười ngọt ngào.
Hanamaki nhướn mày. "Ờ, tại sao?"
"Bởi vì tớ và Iwa-chan sẽ thân mật ngay lúc này nè."
Hanamaki và Matsukawa nhìn nhau trong ít lâu rồi đồng thanh nói. "Tởm quá ba nội."
↻ ◁ II ▷ ↺
"Hôm nay vui nhỉ," Matsukawa gõ gõ tay vào bàn gỗ bóng.
Oikawa đảo mắt, "Cậu và Iwa-chan đã phá hủy buổi hẹn hò đáng ra là tuyệt vời nhất của tụi tớ." Cậu hờ hững bĩu môi rồi lại mỉm cười. "Nhưng đúng vậy. Hôm nay vui thật."
"Cậu không thể phàn nàn," Iwaizumi nói với Oikawa, dừng lại khi đồ ăn được mang tới bàn họ. "Bây giờ chỉ có bốn người cùng ăn tối. Hãy nghĩ đây mới là phần hẹn hò đi."
Iwaizumi có lí, Hanamaki nghĩ. Tụi lớp dưới đều về nhà, sau đó Iwaizumi và Matsukawa đề xuất họ đi ăn ramen. Hai người đó thậm chí còn chịu trách nhiệm trả tiền.
Oikawa có vẻ hài lòng. Họ dùng bữa trong im lặng, cảm thấy mệt mỏi vì đi khắp nơi cả chiều, dù cho cơ thể họ có thể thích ứng với mọi thứ. Suy cho cùng, họ cũng được vận động nhiều ngoài việc tập luyện mà.
Thật tốt, Hanamaki nghĩ. Bầu không khí thật tuyệt. Cậu cảm thấy thỏa mãn khi ngồi đây, dùng bữa với ba người bạn thân nhất của mình sau một ngày dài, ý nghĩ về giải đấu, những kì thi và tương lai nói chung đều được gạt sang một bên.
Và đương nhiên, Oikawa lên tiếng và phá hủy mọi thứ.
"Sắp tới là giải đấu cuối cùng của chúng ta."
Hanamaki rên rỉ và kiềm chế thôi thúc muốn đập đầu vào bàn. "Oikawa, bầu không khí ở đây đang rất tốt."
"Trật tự, tớ thực sự cần phải nói điều này," Oikawa đáp, giọng nói không mang theo chút tức giận nào. Thứ duy nhất hiện hữu dường như là nỗi u sầu của đối phương. "Ba năm qua... thực sự là điều gì đó rất khác."
"Cậu chỉ cần nói rằng nó thật tuyệt và chúng ta cũng rất tuyệt," Matsukawa nhẹ giọng, và Oikawa nở nụ cười nhẹ nhàng nhất mà Hanamaki từng thấy nơi cậu.
"Được thôi. Các cậu cũng không tồi chút nào." Oikawa nhìn họ rồi lại nhìn bát ramen. "Mấy cậu là đội tuyệt vời nhất của tớ, vậy nên, cảm ơn mọi người. Và tớ muốn nói rằng bất luận chúng ta sẽ tiến xa được bao nhiêu trong giải đấu, tớ vẫn luôn tự hào về mọi người."
Trong giây lát, mọi người đều im lặng và chậm rãi nghiền ngẫm câu nói của Oikawa. Và rồi họ đồng loạt di chuyển, bỏ quên thức ăn và vươn tay, tinh nghịch xô vai cậu chàng đội trưởng, vò vò tóc cậu. Oikawa phát ra âm thanh phản đối nho nhỏ, nhưng Hanamaki có thể thấy nụ cười lưu luyến nơi khóe môi cậu, và khi nhìn Matsukawa và Iwaizumi, cậu thấy mắt họ lóe lên ánh nước mờ nhạt nhất.
Hanamaki cảm nhận mắt mình ươn ướt, và cậu nguyền rủa cái ngày cậu gặp Oikawa Tooru với nụ cười hạnh phúc. Cậu kéo chàng đội trưởng và ôm cậu ấy, rồi Matsukawa và Iwaizumi làm tương tự cho tới khi họ chỉ còn là mớ lộn xộn ở gian nhỏ trong một cửa hàng ramen nọ.
Có người sụt sịt, nhưng chẳng ai bình luận về nó.
"Tớ chỉ muốn nói rằng," Oikawa lên tiếng, giọng nghẹn đi do đang rúc vào vai của ai đó, "chúng ta sẽ đi tới vòng quốc gia."
Matsukawa mỉm cười, Iwaizumi đảo mắt thay cho câu đương nhiên rồi, còn Hanamaki chỉ khúc khích. Cậu nói lên điều mà ai cũng nghĩ, giọng hơi khàn, "Tất nhiên rồi. Chúng ta là đội tuyệt nhất mà, đúng không?"
Oikawa khúc khích, rồi có người ôm lấy tay Hanamaki.
"Đúng vậy."
↻ ◁ II ▷ ↺
(Tối đó Hanamaki nhận được một tin nhắn: Vậyyy điều này có nghĩa là không ai trong chúng ta thắng cả? ╮(─▽─)╭
Ngủ đi Oikawa.
Hừmmm được thuii. Tớ đang ôm Iwa-chan nè, hôm nay cậu ấy ngủ lại ( ≧ ω ≦ ) ( 。 ♥ ‿ ♥ 。 )
Hanamaki tắt điện thoại, đặt nó lên tủ cạnh giường rồi cuộn tròn người sang chỗ Matsukawa và mỉm cười.
Cậu không đồng ý với Oikawa. Cả hai đều là người thắng cuộc.)
-END-
Gòy nhắc tới giải Mùa Xuân chi z, biết tui sòu lắm không =(((
Btw cảm ơn mọi người đã đọc truyện, cảm ơn vì đã kiên nhẫn với mình. Mình thương mọi người rất nhiều!!! 💖💖💖🥺🥺🥺💘💘💘💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro