Phần 1
"Đừng ghen tị vì bạn trai tớ ngọt ngào và lãng mạn chứ."
"Xin lỗi, nhưng cậu vừa gián tiếp kéo Issei vào à?"
ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ
[chúng ta là đội tuyệt vời nhất ]
02:03 ──────ㅇ───────── 04:01
Khi Oikawa đề xuất rằng họ nên có buổi họp ban trưa cho vấn đề "củng cố sâu hơn mối quan hệ với tư cách là một đội" (câu từ chính xác của cậu ta), Hanamaki nghĩ rằng họ sẽ nói về chiến thuật và cách chơi mới, đặc biệt khi giải Mùa Xuân đang đến gần, vậy nên cậu không mất nhiều thời gian mà đồng ý.
Nhưng việc Oikawa chọn tầng thượng thay vì phòng sinh hoạt câu lạc bộ để họp là một dấu hiệu cho thấy họ sẽ không nói về bóng chuyền, điều đó đã đủ để cậu thấy sốc. Dấu hiệu còn lại là việc Oikawa chỉ mời tụi năm ba tới.
Suy nghĩ đầu tiên của Hanamaki khi tới điểm hẹn của họ là gọi Oikawa ra một chỗ, nói rằng nếu cậu ấy muốn dành nhiều thời gian với họ ngoài lúc tập bóng chuyền thì cứ nói thẳng chứ không cần viện cớ (đương nhiên điều này cũng không đồng nghĩa với việc sau đó Hanamaki và Matsukawa sẽ không trêu chọc Oikawa – suy cho cùng thì họ là bạn tốt mà, và bạn tốt sẽ hùa theo bạn mình đúng lúc đúng thời điểm). Nhưng càng ngồi lâu và nghe Oikawa lảm nhảm về buổi hẹn hò gần nhất của cậu ấy với Iwa-chan, cậu nhanh chóng nhận ra mục đích thật sự của Oikawa.
Ôi chúa ơi.
"Ôi chúa ơi," cậu gào lên, cắt ngang câu chuyện của Oikawa về việc Iwaizumi đồng ý xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra với cậu ấy và nắm tay cậu gần như nửa buổi, dù hơi ghê một chút bởi bọn tớ đang ăn bắp rang bơ và tay hơi dính, nhưng Iwa-chan là người ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, cậu biết không Makki?
Iwaizumi và Matsukawa đã rời đi được mười phút để mua đồ uống ở máy bán nước tự động ở tầng một, nhưng dựa vào tần suất lải nhải của Oikawa, cậu cảm tưởng như mười năm đã trôi qua.
Oikawa nhướn mày. "Có chuyện gì sao Makki?"
Hanamaki chớp mắt, mơ hồ xua tay. "Chỉ là. Nếu cậu muốn khoe khoang về mối quan hệ tuyệt vời của cậu, cậu cứ việc nói huỵch toẹt ra thay vì viện cớ họp câu lạc bộ để bàn về chiến thuật hay cái mẹ gì đó."
Oikawa thở hổn hển. "Makki! Cậu nên biết rằng tớ thực sự muốn bàn về chiến lược! Tớ chỉ nghĩ rằng mình nên lịch sự bằng cách đợi Iwa-chan và Mattsun quay lại. Nhưng vì cậu khơi chuyện trước –" Hanamaki mở miệng để phản bác, nhưng hoàn toàn bị bơ đẹp – "tớ đã kể với cậu rằng Iwa-chan tuyệt vời nhường nào chưa? Kiểu như, cậu ấy là anh bạn trai hoàn hảo nhất ấy."
"Ôi chao, tớ chưa từng nghĩ tới việc, cậu biết đấy, cậu lải nhải về chuyện này nhiều như thế nào," Hanamaki lạnh mặt.
Oikawa vô tư xua tay. "Đừng ghen tị vì bạn trai tớ ngọt ngào và lãng mạn chứ."
Giờ thì tới lượt Hanamaki nhướn mày. "Xin lỗi đi, nhưng cậu vừa gián tiếp kéo Issei vào à? Nói cho biết nhé, cậu ấy là người bạn trai hoàn hảo. Mối quan hệ của tụi này đang thăng hoa."
"Và tớ tin cậu. Nhưng hiển nhiên, Iwa-chan và tớ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác," Oikawa cười.
Hanamaki ngoác miệng. "À phải rồi, đẳng cấp vờn nhau suốt bốn năm. Lãng mạn ha."
"Này nhé," Oikawa bĩu môi chỉ tay vào cậu. "Lúc đó bọn tớ còn trẻ và ngốc nghếch."
"Giờ vẫn vậy mà."
"Và. Luôn có thời điểm thích hợp để yêu. Bọn tớ chỉ đợi cho tới lúc đó thôi."
"Ừ hử," Hanamaki ậm ừ, miệng vẫn cười toe. "Này, cậu có biết Issei và tớ chuẩn bị tổ chức kỉ niệm hai năm yêu nhau vào tháng tới không?"
Oikawa lè lưỡi khiến Hanamaki bật cười. Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bao trùm họ khi cả hai đợi người yêu quay về, và Hanamaki thở dài thỏa mãn khi mọi thứ cuối cùng cũng tĩnh lặng.
Đáng ra cậu nên biết rằng chuyện này sẽ không kéo dài lâu.
"Nhưng tớ cá rằng Iwa-chan và tớ tình cảm hơn."
"Cậu đang muốn đấu sao?" Hanamaki hỏi. "Chơi luôn."
Đó là lúc cánh cửa bật mở khiến cả hai quay lại để thấy Iwaizumi và Matsukawa đã trở về. Hanamaki bắt gặp ánh mắt của Oikawa và chàng đội trưởng cười toe toét thay cho câu bắt đầu nào. Hanamaki mỉm cười đáp lễ.
"Của cậu đây," Matsukawa đưa đồ uống cho Hanamaki rồi ngồi xuống, và Hanamaki nhân cơ hội để vươn người hôn phớt lên má Matsukawa thay cho lời cảm ơn. Matsukawa dường như có chút bất ngờ, nhưng vẫn hài lòng.
Hanamaki nhếch mép nhìn Oikawa, và Oikawa nheo mắt.
"Iwa-chan, tớ mượn đùi cậu được không?"
Ôi không.
Iwaizumi nhíu mày và khẽ véo mũi Oikawa. "Cậu lại thức đêm đấy sao?" Oikawa chỉ bẽn lẽn cười khiến Iwaizumi thở dài. "Đồ ngốc, tới đây."
Hanamaki dám cá rằng Iwaizumi là người duy nhất trên trái đất có thể nói đồ ngốc với vẻ yêu chiều như vậy. Cậu quan sát Oikawa hí hửng nằm xuống, gối đầu lên đùi Iwaizumi và di chuyển trong ít lâu đề tìm vị trí thoải mái. Khi cậu đã an vị, Iwaizumi luồn tay vào tóc Oikawa, và Hanamaki có thể thấy nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi anh, nụ cười mà có lẽ chủ công của họ cũng chẳng hề nhận thức được.
Hanamaki nhìn xuống Oikawa, Oikawa nháy mắt với cậu.
Và được rồi. Tốt. Cậu để Oikawa thắng lần này, nhưng họ chỉ mới bắt đầu thôi.
↻ ◁ II ▷ ↺
Bóng chuyền không phải trận đấu duy nhất diễn ra trong phòng tập ngày hôm đó. Hanamaki gần như cảm thấy tội nghiệp cho tụi năm nhất và năm hai ngờ nghệch không biết chuyện gì về trò chơi (ngớ ngẩn) của cậu và Oikawa, nhưng rồi Matsukawa đặt tay lên eo cậu khiến cậu quên tiệt đi miếng lương tâm của mình.
"Hôm nay cậu dính người quá," Matsukawa bình thản nói. Đó còn là nói giảm nói tránh rồi, bởi Hanamaki gần như ngồi lên đùi Matsukawa trên băng ghế. Kindaichi đã liên tục nhìn họ trong năm phút, giấu gương mặt đỏ bừng sau quả bóng chuyền, và Hanamaki không biết liệu cậu đang cảm thấy tội nghiệp hay thích thú với cậu nhóc đó nữa.
"Cậu không thích sao Issei?" Cậu hỏi, nghịch gấu quần của bạn trai mình.
Matsukawa mỉm cười và ôm eo Hanamaki chặt hơn. "Không hề."
"Tốt." Oikawa chọn đúng lúc đó để đi qua, và Hanamaki bắt gặp ánh mắt của đối phương. Cậu cười toe và kéo áo Matsukawa, đảm bảo giọng mình đủ lớn để đội trưởng nghe được, "Issei ơi."
"Ơi?"
"Mình lại đổi áo bóng chuyền nữa đi."
Có lẽ cậu nói hơi to quá, bởi cậu nghe thấy tiếng rít giống của Kindaichi, kéo theo tiếng ho từ ai khác.
Thậm chí Matsukawa cũng có phần kinh ngạc, hắn chớp mắt. Tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi khẽ quay đầu đi với vẻ nửa xấu hổ, nửa yêu chiều, gò má thoáng ửng hồng.
Hanamaki muốn hôn hắn.
"Được thôi."
Hanamaki cúi xuống hôn đối phương, còn Oikawa thì hậm hực bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro