Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về việc phải làm người ở lại trong một thế giới xinh đẹp bạo tàn


rất random. dạo này mình không cảm thấy ổn lắm, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc. plot trong truyện có ảnh hưởng từ một fic cũ mình viết hai năm trước, nhưng mà vẫn thay đổi nhiều

.

What a cruelly beautiful world.

.

"Vâng, con ổn mà... Vâng, để xem nào. Con nghĩ là con cần một cái áo khoác mới—không, không, mẹ à, con cần một cái áo khoác dày hơn cái áo phao hiện tại thôi....Mẹ à, con có cardigan rồi mà. Vâng, là vậy đấy, mẹ nhớ giữ sức khoẻ. Con ổn mà, con nói thật đấy...."

Hanamaki thở dài, cúp máy, ném điện thoại vào góc giường. Cậu nằm vật ra giữa đống chăn ga xộc xệch, tay vắt qua trán, lại thở dài. Vốn dĩ chỉ định xử lí nốt vài lon bia và hộp pizza còn vứt trong tủ lạnh cho ngày cuối tuần chả có nổi cái gì gọi là nổi bật, ấy mà chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào, đêm qua cậu uống đến mức gục đi cùng mấy lon bia trống rỗng lăn lóc và hộp pizza thì vẫn còn một miếng nguội ngắt. Người cậu rã rời như thể vừa bị ai đó lăn qua lăn lại bằng xe ủi đất, và Hanamaki hơi lo là mình đã oẹ ra đâu đó trong nhà lúc say - vì, bạn biết đấy, ai mà nhớ nổi mình làm gì lúc say cơ chứ? Và dọn dẹp một bãi nôn là việc cả-đời-này-cậu-ghét-bỏ.

Trời tháng ba vẫn còn tương đối lạnh, tuy là không đến rát da rát thịt như mấy tháng trước, một cơn lạnh nhẹ nhàng phả xuống từng góc phố và nhuộm màu ửng hồng lên gò má khô. Vào đợt thời tiết như thế này, da cậu hay bị nẻ. Cái cảm giác khô khốc và chạm vào hơi đau rát trên bề mặt da ửng hồng như đang say cậu đã quen từ lâu, nhưng dạo này cậu dùng kem dưỡng nhiều hơn nên cơn rát đã đỡ đi phần nào. Tầm này vẫn còn rơi lại chút nắng, ánh nắng hiếm hoi thả nhẹ lên sống mũi cao cao, trượt trên mái tóc hồng ngắn cũn cỡn, loang lổ cả ban công nhà. Một cơn gió lành lạnh ghé qua trước cửa, hôn lên vai. Nếu bước xuống phố, cơn lạnh sẽ lướt qua gáy, để lại một cảm giác lâng lâng như trải qua một giấc mộng dài. 

Hanamaki rời khỏi nhà khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Cậu mua thêm vài thứ lặt vặt cho bữa tối, bữa sáng mai, trưa mai, và mấy bữa lẻ tẻ khác tuần sau, rồi run rẩy đứng giữa phố thị. Cậu nhìn. Ngẩng mặt lên trời, Hanamaki thấy một mảng xanh ngắt, trong veo, trùm lên thành phố, và cúi xuống chân mình, cậu nhìn thấy hai mũi giày đã cũ, mòn vẹt và rõ ràng là cậu cần thay một đôi mới sớm thôi. Nghiêng mặt sang trái là một hàng những ngôi nhà xếp cạnh nhau, cao thấp đủ loại, lúc nhúc như những viên kẹo đủ màu nắn thành một hàng dọc dưới cái nắng vắt qua khẽ khàng như tấm khăn voan, còn sang phải là đường phố, ngược xuôi xe cộ, nhốn nháo những âm thanh. Cậu đứng đó với túi đồ ăn ở trong tay trái, còn tay phải nằm gọn trong túi áo cardigan cũ mèm.

Cảnh sắc này và cả cái sự sắp đặt này - túi đồ ăn, chiếc áo cardigan, mũi giày mòn vẹt, đều quen thuộc đến vô cùng, và Hanamaki không khỏi "à" lên một tiếng: phải rồi, hôm qua cậu gặp Oikawa cũng trong cái bối cảnh gần như là y xì đúc thế này. Nếu cậu nhớ không nhầm, ấy là tầm gần chiều, cậu đi mua sách, gặp một Oikawa đứng ngay ở quầy đối diện, đeo kính, mái tóc nâu vẫn cứ bồng bềnh và vẫn cứ bảnh tỏn như thuở còn cấp ba. Hanamaki vẫn cảm nhận được cái ôm chặt đến khó thở mà Oikawa dành cho cậu (hay đúng hơn là, Oikawa đã quăng cả cái cơ thể tuổi hai mươi chơi bóng chuyền cường độ cao lên Hanamaki, và cậu đã phải giơ tay ra ôm lấy người bạn chí cốt bằng sức khỏe của một con người tuổi đầu hai nhưng sống lưng đầu bảy). Họ đã ghé vào một tiệm cà phê, ở đó, Oikawa đã nói liền tù tì gần nửa tiếng mà không cần một hớp nước lấy hơi: về chuyện thi đấu bóng chuyền (ồ, hoá ra cậu ta đang có một kì nghỉ ngắn hạn), về Iwaizumi (lại nữa, cái trò cãi nhau trẻ con của hai con người này), về một xu hướng thời trang mới mà Oikawa miêu tả là "lố bịch" (lần này, Hanamaki đồng ý với cậu ta), và những điều khác vụn vặt đến mức lướt qua tâm trí Hanamaki nhẹ nhàng, nhanh chóng như một cánh chuồn chuồn.

Trước khi Hanamaki kịp phản ứng với sự im lặng đột ngột của Oikawa khi tự dưng cậu ta ngưng mọi hoạt động và nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt trống rỗng, Oikawa khẽ nghiêng đầu. Một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng nhưng đầy những ý tứ, Hanamaki biết thế, bởi cậu đã thấy cái nghiêng đầu ấy rất nhiều lần từ khi còn học cấp ba cho đến trong cả những cuộc video call kéo dài hàng tiếng đồng hồ của hai đứa. Ấy là cái nghiêng đầu khi Oikawa nhận ra một điều đặc biệt, mà thường là có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc: có thể là một phước lành, một niềm vui, hoặc cái gì đó mà người ta không thể nào miêu tả nổi bằng từ ngữ mà chỉ có thể nhăn mày, bĩu môi để bày tỏ một thái độ cực kì tiêu cực.

Nhưng Oikawa chẳng cười mà cũng không mếu.

- Cậu vẫn giữ cái áo cardigan ấy ư? Cậu ta hỏi, và với một cái chớp mắt rất nhanh, dường như có một điều gì đó đã trào dâng trong đôi mắt nâu sáng.

- Ừ... Tớ nghĩ là màu xanh đậm hợp với tớ, nó là một chiếc áo đẹp mà.

Oikawa ừm hửm, cũng không hỏi gì thêm, và Hanamaki ngạc nhiên là mình có thể nói ra điều đó dễ dàng như thế. Theo lí thì đáng lẽ cậu sẽ khóc thút thít rồi nói không ra tiếng mà kể lể về nỗi đau "thấu trời xanh" của mình, nhưng Hanamaki lại không làm vậy. Có lẽ vì cậu vừa trải qua một cơn đau đầu vì uống quá say đến mức nó ảnh hưởng đến não cậu luôn sao? Hay là một điều gì đó khác?

(Ừ thì, có ai nói trước được điều gì.)

- Cậu biết đấy, cậu làm tớ nhớ đến một bài viết lần trước tớ đọc trên mạng. Oikawa nói, tay đan vào mái tóc hồng cũn cỡn của Hanamaki, vò rối lên và cười khoái chí trước gương mặt nhăn nhó của cậu. Bài ấy viết về...đại loại là, mình tập ghi nhớ bằng một phương pháp* mà giúp ghi nhớ tốt hơn ấy. Kiểu mình dựng một toà lâu đài trong trí tưởng tượng rồi đặt những thứ mình cần ghi nhớ vào vị trí khác nhau ở trong đấy.

- Thế thì liên quan gì đến tớ?

- Ừ thì nó không liên quan gì cả, Oikawa tặc lưỡi, nhưng mà, tớ chỉ nghĩ là nó là một phương pháp tương đối hay ho. Tớ nghĩ là nếu như chúng ta tạo ra một toà lâu đài như thế để ghi nhớ những điều đẹp nhất cuộc đời mình...Oikawa ngừng lại và phất tay. Thì...tớ đoán là mọi ngóc ngách trong toà lâu đài của cậu đều có sự hiện diện của cậu ấy.

(Hanamaki nhớ rằng mình đã vô thức dày vò mép áo khoác màu xanh đậm thật lâu.)

Đó là một cuộc trò chuyện không đi về đâu cả và cũng chẳng mang lại một lợi ích cụ thể gì, kể cả khi hai đứa chia tay nhau và cậu đứng dõi theo bóng của Oikawa đổ dài trên nền đất đến tận khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn, nhưng nó cứ làm cậu ngẫm nghĩ mãi. Giờ đây, cậu đang đứng ở nơi chỉ cách quán cà phê ấy năm phút đi bộ, và Hanamaki có thể hình dung được cảnh Oikawa đã phấn khích như thế nào khi gặp lại cậu hôm qua, cả những sải chân dài khi hai đứa tiến về phía quán cà phê, Oikawa không ngừng lải nhải về Iwaizumi và Hanamaki thì lắng nghe với một tâm trí lơ đãng. Sự hình dung ấy dễ dàng đưa cậu về những kí ức cũ kĩ chồng chéo, hiện hình rồi ốp lên cảnh vật trước mắt như những thước phim 3D chiếu chậm sắc nét đến đau đớn.

Nếu như có một tòa lâu đài chỉ chứa đầy những kí ức dễ phai mờ được dựng lên, thì ắt hẳn Matsukawa sẽ trở thành hình ảnh thường trực trong mọi căn phòng ngóc ngách. Hanamaki nhận ra rằng có lẽ Oikawa nói đúng, rằng là có thể hình ảnh của anh đã ăn sâu vào tiềm thức cậu đến nỗi dường như sự tồn tại của anh đã hòa làm một với cậu, bởi Hanamaki đã sống và nhớ về Matsukawa trong mỗi một nhịp thở mong manh.

Hanamaki đã sống và ghi nhớ mọi thứ về anh.

Anh vốn không thích thời tiết lạnh, nhưng vẫn chấp nhận ra đường mua đồ với cậu - dù đôi khi chỉ là một hộp kẹo cao su ngòn ngọt hay vài quả cam căng rọi, hay thậm chí đôi khi hai đứa còn chẳng mua gì cả và cứ lượn lờ hết phố này qua phố khác. Matsukawa không thích cái lạnh, hay thậm chí đôi khi nóng quá anh cũng cằn nhằn, nhưng anh thích phố phường. Hoặc là cái cảm giác đi khắp phố phường với cậu. Cũng giống như việc Matsukawa làm cho Hanamaki yêu thành phố này, sự hiện diện của cậu khiến cho anh cảm thấy bớt ghét những điều mà mình từng ghét đi, và thích những thứ anh vẫn hằng thương mến thêm một chút.

Tớ không thích thời tiết này, nhưng tớ đoán cuộc đời dễ chịu hơn một chút khi tớ ở cùng cậu. Hoặc là tại cái mặt cậu buồn cười quá ấy. Anh từng nói với cậu như thế, với hai tay ôm lấy gò má ửng đỏ của Hanamaki, giữa đại lộ chật chội những người, đôi mắt đen láy nhìn cậu dịu dàng như Hoàng tử bé nâng niu đóa hồng cậu yêu nhất thế gian*. Hanamaki nhớ là cậu đã đỏ mặt vì ngại ngùng, đã cố tình cấu mạnh lên mu bàn tay anh trước khi luồn ngón tay mình qua những ngón tay chai sần của Matsukawa, đan lại và cố tình nhét tay hai đứa trong túi áo cardigan mà Matsukawa hay mặc những ngày gió hôn lên tóc mai xanh ngần. Cậu nhớ rằng anh đã cười, và trong một tòa lâu đài mà cậu thiết lập thử trong tâm trí ấy, có một căn phòng cũng có những Matsukawa cười dịu dàng như vậy. Tớ ghét cô đơn lắm, cậu biết không? Anh đã thì thầm.

Tớ biết mà. Tớ biết mà.

Hanamaki bước chậm lại và dừng hẳn tại ngã tư. Cậu kéo áo cardigan sát người hơn và khẽ nghiêng đầu để nhìn đèn đỏ. Một sợi nắng rơi ngang mặt cậu, qua sống mũi cao cao, và có lẽ là Hanamaki cũng đang nhớ về cách mà Matsukawa luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh cậu trong nắng, hay như cách anh từng dắt cậu đi ngang qua con phố này, nơi từng có một ông già chơi violin mỗi tầm chiều trước tiệm bánh, và họ đã đứng lại nghe cho đến tận lúc ông rời đi. Matsukawa nói nhiều về sự cô đơn, rồi khi hai người đặt vào chiếc túi trước mặt ông lão vài đồng bạc lẻ, thỉnh thoảng anh nhắc về sự cô đơn ấy thêm lần nữa. Chiếc áo cardigan cũ mèm choàng qua vai anh căng ra, và tự dưng Hanamaki bỗng bồi hồi ngẫm lại cảm giác an toàn khi cậu dựa lên vai anh mà ngủ, rồi cả những ngày, cũng chiếc áo khoác màu xanh đậm đó, cậu ngang nhiên lấy và khoác lên mình.

Đã từng có lần Matsukawa để cậu mặc chiếc áo cardigan của anh khi hai người ngồi trên con xe máy cũ kĩ chạy một chặng đường dài chỉ để bắt tà dương. Buổi chiều hôm ấy vàng rực rỡ như nắng cuối ngày chảy ra mà lẫn vào trời, rồi ở lấp ló sau áng mây sậm màu, mặt trời sáng ngời trên ngai mây, và những ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt anh như vầng hào quang lấp lánh. Hanamaki nhận thức được sự bé nhỏ của bản thân khi họ đứng lại trên cầu và ngẩng mặt nhìn lên gầm trời vàng như thể ai đó đã lấy hết sắc màu trong tranh Van Gogh để trát lên với tất cả sự hoang dại, cậu thán phục và lặng đi trước bầu trời rộng lớn ấy, trước một sự tự do thật lớn lao đến mức không thể miêu tả bằng từ ngữ, một niềm hoan hỉ căng tràn khi gió thổi qua mái tóc và dường như những tia nắng cuối cùng chảy xuống đã thấm qua từng centimet trên da, hoà vào máu đỏ, đưa con người một bước lên thần thánh. Cậu nhận thức được sự bé nhỏ của mình trước Matsukawa, sự chênh lệch trong kích cỡ bàn tay của hai người, rồi đến bờ vai anh, vững chãi không tả xiết, và cậu nhớ rằng mình đã bật khóc khi ngắm hoàng hôn cùng Matsukawa. Ấy là một cơn khóc không báo trước và cậu cũng không rõ liệu mình đã khóc vì điều gì - phải chăng là vì sự ngộ ra đường đột này, hay vì thứ tình yêu quá sâu đậm đến mức đang bóp lấy tim cậu? Hay vì cậu nhận ra rằng quả là một thế giới xinh đẹp quá đỗi, còn Hanamaki đang ở đây, cùng người cậu yêu, sống như thể họ chẳng còn ngày mai. Hay vì cậu, may mắn làm sao, đã được tồn tại trong một thế giới rực rỡ như thế này, cùng một cá thể cũng rực rỡ và sáng loà đến vậy?

Takahiro à. Anh nói, giọng anh trầm hơn cậu nhiều, và đôi khi thật yên bình đến mức cậu chỉ muốn ngủ đến vô tận trong tiếng thì thầm của anh. Tớ từng nghĩ rằng thế giới này đến tột cùng là ngu ngốc. Mọi người làm tổn thương chính mình rồi làm tổn thương kẻ khác, nhưng không ai đủ dũng cảm để thay đổi vì họ sợ rằng điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chấp nhận một sự đánh đổi lớn lao. Nhưng rồi tớ nhìn lên bầu trời, nghĩ là, "Ồ, thật đẹp làm sao", và rồi bỗng dưng tớ nhìn đâu cũng thấy có một điều đẹp đẽ nào đó đang tồn tại trong chớp mắt, lấp lánh. Rồi tớ nhận ra là, thế giới này đẹp đẽ nhưng cũng thật tàn nhẫn. Giống như sự sống vậy, nó bắt ta ghi nhớ đau đớn trong hàng thiên niên kỉ, còn niềm hạnh phúc thì thoáng qua chẳng khác nào cơn mộng dài. Ấy thế mà cái thế giới đẹp đẽ bạo tàn này khiến tớ muốn trở thành một phần của nó cùng cậu. Giống như những vì sao.

Bởi vì chúng ta sống một thời gian quá ngắn ngủi, nên trở thành những vì sao dường như là điều gần nhất để được xem là sự vĩnh hằng.

Anh để cậu tựa đầu vào vai mình trong khi tay mình trượt dài từ vai xuống cánh tay, rồi yên mình ở eo của Hanamaki. Và cậu, với đôi mắt đỏ hoe và gò má hẵng còn âm ấm, đã giữ im lặng suốt buổi chỉ để ôm trong lòng một khát khao âm ỉ như ngọn lửa vĩnh hằng đã được thắp từ ngàn xưa.

Issei ơi,
Tớ muốn nằm lại bên cậu trong lòng sự đẹp đẽ này cả đến một vạn năm.

(Nhưng rồi tớ còn chẳng thể ở bên cậu qua được năm ba mươi lăm tuổi.)

Cậu nhớ hết mọi thứ. Từ cái cách Matsukawa bật khóc, và anh gào lên trước đại dương, tớ muốn sống, tiếng hét như lời cầu nguyện tròn vẹn nhất bật ra khỏi khuôn miệng anh giữa tiếng khóc rưng rức và những âm thanh lạ lẫm mà chưa bao giờ Matsukawa để lọt ra. Lời cầu nguyện ấy, cùng nước mắt của anh, rơi trên những đầu sóng bạc, hoà cùng biển xanh ì ầm và được dòng hải lưu mang đi. Cậu nhớ cái cách mà cậu từng đấm Matsukawa vào một đêm mùa hạ một năm trước khi anh chết, bởi có điều gì đó đã kí sinh vào trong tim cậu - một điều mà Hanamaki không tài nào gọi tên nổi - một điều đã đeo bám lấy anh, chúng va vào nhau như sự va chạm của thiên thạch, bùng nổ, cháy lòa, để lại một hậu cảnh chỉ toàn những giận dữ và đau đớn không giải thích được, và cậu đấm thẳng vào mặt anh, một, hai, ba, trước khi gục xuống vai Matsukawa rồi bật khóc. Trong một căn phòng tưởng tượng mà nội thất chẳng có gì ngoài những điều mà mối tình này đã để lại, cậu thấy cách anh từng ôm lấy mình, bàn tay anh - lớn hơn tay cậu nhiều, rắn rỏi hơn, đầy những vết chai, lướt qua da thịt nhẹ nhàng, mạnh mẽ, chớp nhoáng, bền bỉ, qua ngón tay, qua đầu gối, qua vai. Matsukawa chạm vào cậu bằng một thứ trìu mến lấp lánh như ánh mắt anh khi ngước nhìn gầm trời nhuộm vàng rực rỡ rộng bao trùm lấy họ giữa hoàng hôn, khi anh gặp cơn mưa đầu hè, khi anh bước qua những người và tiến về phía Hanamaki với vòng tay mở rộng. Và trong căn phòng ngay cạnh đó, là hình ảnh mẹ của anh, trong bộ đồ đen ủ ê và lạnh lẽo, thì thầm với cậu, hai hốc mắt đỏ hoe:

"Bác xin lỗi."
"Cháu rất tiếc." Cậu nhớ mình đã trả lời như thế.

Hanamaki tự hỏi liệu cậu có hiểu đúng lời xin lỗi của bác hay không - nhưng mà, vì lí do gì đi chăng nữa, bác cũng không cần phải xin lỗi. Cái chết của Matsukawa không phải lỗi của bác, hay của cậu, hay của bất cứ ai mà anh quen biết - mà là lỗi của một thằng khốn nạn say xỉn nào đó đã vứt nhân cách của bản thân vào thùng rác rồi hành xử như một loài hoang dã bằng cách lao đầu giữa đêm tối mà không nhận dạng nổi con người. Nhưng có lẽ là cái chết ấy cũng có thể là sự trừng phạt mà số phận đã dành cho họ - về quá khứ mà họ đã nguyền rủa nó, thứ số phận tà ác của xứ sở tột cùng ngu ngốc, đánh đổi bằng những đêm say xỉn trong căn hộ riêng và một sự thiếu sót nghiêm trọng trong phán đoán cũng như phẩm giá con người. Hanamaki từng nghĩ rằng hai người bọn họ có lẽ là thật dở hơi khi lúc nào cũng nghĩ rằng thế giới này thật đẹp đẽ nhưng rồi lại lôi chính cái xứ sở ấy ra mà mắng nhiếc chẳng thương tiếc, nhưng rồi chẳng còn nghịch lí nào là quan trọng nữa, khi mà Matsukawa kề môi mình vào môi cậu, khẽ mỉm cười và khiến Hanamaki chợt quên đi mọi khổ đau trên đời.

Ôi cái thế giới đẹp đẽ bạo tàn này.

Một tháng sau ngày anh đi, cậu rời Nhật Bản. Mặc dù Hanamaki có mang theo bên mình một vài kỉ vật cũ của gia đình và của hai đứa, hầu hết những dấu ấn cho sự tồn tại của mối tình giữa cậu và anh đều nằm hết lại nơi quê nhà, trong căn gác mái mà hai người từng trèo lên mỗi buổi trưa hè, san sẻ những cái nắm tay và hôn nhau cuồng nhiệt, khi hai người vẫn còn ngây dại và bất cẩn còn tình yêu bóng chuyền thì cháy mãnh liệt như ngọn đuốc Olympic mà họ từng xem qua. Oikawa và Iwaizumi từng cố thuyết phục cậu quay lại quê nhà, một, hai, ba lần, nhưng sau hàng ngàn lời nói dối vụng về và những thở than đằng đẵng tưởng rằng kéo dài bất tận, cả hai đều buông bỏ và ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng Hanamaki không muốn quay về nữa. Hanamaki coi đó là một điều may mắn, dẫu rằng cậu đã, đang và sẽ phải đánh đổi quá nhiều. Sẽ ổn cả thôi. Miễn là cậu có thể sống ngang ngạnh như cách Matsukawa hằng mong đợi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà thôi.

(Hoặc cậu đã đoán thế, họ đã đoán thế, tất cả mọi người đều đoán thế. Từ sâu trong đáy lòng, Hanamaki hiểu rằng vẫn tồn tại một khuất tất không thể trả lời, một điều gì đó đã nằm ngoài sự kiểm soát, và trong một phần nghìn giây ánh mắt dịu dàng của Matsukawa lại lướt qua thêm một lần nữa. Nực cười quá thể, cậu đã nghĩ, rằng chẳng ai ngờ được anh lại có thể ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế, kể cả khi chẳng còn một Matsukawa Issei trên đời.)

Thật trớ trêu làm sao, rằng Matsukawa đã chiếm hết từng căn phòng của chiếc lâu đài lơ lửng mà cậu giữ trong đầu, như thể bản thân anh mới là chủ nhân của lâu đài ấy, của những lí trí ấy, những kí ức ấy. Anh không phải một bóng ma, cũng chẳng phải là một sự tồn tại - Matsukawa giống như một dấu chấm kết thúc câu đặt lên trang đời cậu, một cơn mơ còn dang dở và ám ảnh mãi. Anh là một ước hẹn từ ngàn xưa, một nỗi cô đơn được khỏa lấp, hết tất thảy đều ghi hằn lên da thịt Hanamaki. Anh là một ngọn lửa đã tàn, nhưng Hanamaki, ngỡ ngàng thay thay, lại chính là bụi tro vương lại giữa đời khi anh đã biến mất.

.

Ba năm không phải là dài, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra rằng cuộc đời cứ trải dài về phía trước và cậu không thể mãi mắc kẹt trong quá khứ được nữa. Như Oikawa, Iwaizumi, thậm chí là bố mẹ anh, Hanamaki cũng cần phải học cách chấp nhận. Nhưng điều ấy không có nghĩa cậu sẽ từ bỏ việc sống và nhớ về anh trong từng hơi thở một, hay chối bỏ sự thật rằng Matsukawa Issei vẫn sẽ là sự ảnh hưởng sâu nặng và khoảng trống cậu sẽ chẳng bao giờ khỏa lấp được. Nhưng anh không phải một nỗi đau hay vết thương cần chữa lành, anh chỉ đơn thuần là trả lại cho cậu hiện thực về nỗi cô đơn của con người - một nỗi cô đơn mà cuộc đời đem đến và gông vào tay người, không một lời giải thích, cũng không thể nào vứt bỏ. Là như vậy đấy, cậu nghĩ, là như vậy đấy, việc phải làm người ở lại trong cái thế giới xinh đẹp bạo tàn này.

Hanamaki trở về nhà, ngồi cạnh cửa sổ cả chiều để chờ đợi tà dương đổ xuống. Một vùng trời đỏ rực quệt mạnh nét mây bồng bềnh, và lấp ló xa kia, mặt trời vẫn còn sáng như mặt trời mà cậu từng ngắm cùng anh. Cậu kéo cardigan vào sát người hơn và vô thức nhoẻn miệng cười.

Sau ba năm, Hanamaki vẫn khoác lên người chiếc áo cardigan cũ của người-từng-là-người-yêu cậu.

END.

(1): phương pháp đó có thật, tên là Loci. Nhưng mà nó không phải điều thiết yếu trong fic nên mình cũng không tìm hiểu lại kĩ càng lắm, nên giá trị chính xác của lời Oikawa nói không cao
(2): một chi tiết trong Hoàng tử bé. Tuy nhiên, có thể không thực sự sát bản gốc, mình mong rằng bạn không để ý quá nhiều.

Cảm ơn bạn đã đọc hết 4100 từ (một con số rất đẹp í nhỉ =))))) trong cái fic này, mình chúc bạn có một ngày tốt lành, và follow blog MH Summer cozy rock của mình nếu có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro