Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Năm cánh hoa anh đào


Matsuda tỉnh dậy sau một đêm dài, ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên căn phòng nhỏ. Anh ngồi dậy, hít thở sâu, cảm nhận bầu không khí buổi sáng lành lạnh, trong lành của mùa đông. Cơ thể anh nhẹ nhàng thả lỏng sau những căng thẳng của những ngày chạy nước rút cuối cùng. Nhìn lên cuốn lịch đặt trên bàn, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày mà anh và tất cả bạn bè sẽ tốt nghiệp.

Bên ngoài, không gian vẫn chìm trong sự yên tĩnh đặc trưng của buổi sớm. Thay vì lao vào tập thể dục như mọi ngày, hôm nay Matsuda cho phép mình thoải mái hơn một chút. Anh cầm điện thoại, nhìn vào màn hình. Như một thói quen, ngón tay anh lướt nhanh tìm đến cái tên quen thuộc: Yori. Anh đã nhắn cho cô một tin chào buổi tối, giờ này chắc cô ấy vẫn đang say giấc bên kia lục địa.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Yori rời Nhật Bản sang Pháp, cả hai đều đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, dù là ở hai múi giờ khác biệt. Yori bận rộn với việc học hành và những buổi học kéo dài, còn Matsuda thì tập trung hết sức vào kỳ thi cuối cùng để có thể tốt nghiệp sớm.

Anh bước ra ngoài, cái lạnh buổi sớm khiến Matsuda khẽ rùng mình. Khuôn viên học viện rộng lớn, mọi thứ dường như im ắng hơn so với thường lệ. Những tán cây trơ trụi, khẽ lay động trong làn gió. Anh khoác lên mình bộ đồ thể dục quen thuộc, đôi chân bắt đầu những bước chạy chầm chậm, nhẹ nhàng để làm ấm cơ thể. Không khí trong lành tràn vào phổi, từng nhịp thở đều đặn giúp anh cảm thấy thoải mái, thư giãn.

Chạy ngang qua cửa hàng Yuzu, nơi đã cho anh rất nhiều kỉ niệm, ánh mắt anh vô thức dừng lại. Bên trong cửa kính, khung cảnh vẫn vậy, nhưng góc bàn quen thuộc đã không còn bóng dáng ai đó mà anh nhớ thương. Một nỗi buồn thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Anh cố gắng mỉm cười, nghĩ về những kỷ niệm đẹp mà cả hai đã cùng trải qua.

*Paris có lạnh như ở đây không, Yori?*

Anh thầm nghĩ, tưởng tượng đến hình ảnh Yori giữa lòng thành phố hoa lệ, bận rộn với những giờ học, những buổi nghiên cứu. Nghĩ đến cô, lòng anh chợt nhẹ nhàng hơn, mọi nỗi nhớ dường như tan biến theo từng bước chạy.

Khi quay lại khuôn viên học viện, băng rôn chào mừng lễ tốt nghiệp đã được treo đầy trên những dãy hành lang và sân trường. Những lá cờ nhỏ tung bay trong gió, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Các cô chú lao công đang cần mẫn dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ. Tiếng chổi xào xạc trên nền gạch, tiếng nước tưới cây rào rào hòa cùng những giai điệu bình yên của buổi sớm.

Matsuda dừng lại, đứng ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc, trong lòng dâng lên cảm giác luyến tiếc xen lẫn tự hào. Ngày hôm nay, không chỉ là ngày tốt nghiệp, mà còn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của anh và các bạn cùng khóa. Những kỷ niệm buồn vui, những đêm thức trắng ôn bài, những giờ tập luyện căng thẳng, tất cả như một thước phim quay chậm, hiện lên trong tâm trí anh.

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để những cảm xúc đan xen ùa về. Hôm nay, anh sẽ tốt nghiệp, sẽ chính thức trở thành một cảnh sát - một bước tiến quan trọng trong cuộc đời. Nhưng trong giây phút này, anh chỉ muốn dành một chút thời gian để sống chậm lại, cảm nhận trọn vẹn những khoảnh khắc cuối cùng của thời thanh xuân.

Chạy được vài vòng quanh học viện, cảm giác cơ thể đã dần ấm lên dưới cái lạnh của buổi sáng mùa đông. Đột nhiên, từ xa, anh phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang ngồi khuất sau gốc cây hoa anh đào. Đó là Furuya, cậu bạn của anh, đang ung dung nhâm nhi tách trà nóng và đọc sách. Từng ngón tay của Furuya lướt nhẹ theo mép sách, chậm rãi lật từng trang như để cảm nhận từng dòng chữ.

"Ngồi đi, Matsuda. Không nghĩ là cậu sẽ xuống đây đấy."

Furuya ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy người bạn thân xuất hiện.

Matsuda khẽ mỉm cười, tiến đến ngồi xuống ghế đá, mặt anh thoáng chút xị xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang.

"Uống ít nên ăn ngủ đủ giấc thôi"

Anh đáp lời Furuya, hôm qua cả khóa anh có bữa liên hoan linh đình tại căn tin. Vì là buổi cuối cùng nên tất cả học viên đều thoải mái ăn uống thả cửa. Nhóm bạn F5 không phải là ngoại lệ của cuộc vui.

Furuya trước giờ luôn nghiêm túc, ít đụng đến bia rượu. Và tối qua, Furuya bất ngờ nhận ra anh ta đã có thêm một "đồng minh" – chính là Matsuda. Trong khi những người khác thi nhau chúc tụng và nâng ly, Furuya và Matsuda chỉ âm thầm ngồi một góc, nhấp từng ngụm nước lọc, mắt liên tục liếc nhìn điện thoại. Matsuda không muốn mình say, vì chỉ cần một chút men, những cảm xúc sẽ ập đến không kiểm soát. Furuya cũng có lý do riêng, nhưng cả hai đều không nói, chỉ ngầm hiểu. Và rồi họ cùng nhau lặng lẽ kéo nhau về ký túc xá khi buổi tiệc vẫn còn náo nhiệt.

"Nhanh thật đấy, mới đó mà đã tốt nghiệp"

Furuya nói, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, nơi ánh bình minh đang dần ló rạng, phủ lên học viện một màu hồng nhạt.

Quãng thời gian không dài cũng không ngắn cũng đủ chỉ Matsuda hoặc một ai đó trong nhóm F5 nhận ra được nhiều thứ quan trọng của riêng mình để bảo vệ. Học viện đã tôi rèn nên thế đấy. Nhờ có vậy mà họ đã tìm đến nhau trở thành những người đồng đội lý tưởng, cùng quậy, cùng học, cùng cứu người, giúp dân.

Làn gió nhẹ ban sáng thoảng se lạnh chẳng thể làm nguội đi trái tim nhiệt huyết cháy bỏng của chiến sĩ cảnh sát tương lai này. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên vai áo của Matsuda. Anh khẽ phủi đi, lòng đầy những suy tư.. À không...tương lai nhiều lần được nhắc đến ở quá khứ là nguồn động lực cho hôm nay. Hôm nay họ sẽ chính thức là những chiến sĩ cảnh sát thực thụ.

Cả hai ngồi trò chuyện, lắng nghe tiếng chim hót vang vọng giữa không gian yên bình của buổi sớm. Mặt trời dần lên cao, chiếu những tia nắng vàng ấm áp qua những tán lá, soi rọi lên khuôn mặt của họ, như một lời chúc phúc cho những chiến sĩ cảnh sát tương lai. Không lâu sau, từng thành viên trong nhóm F5 lần lượt xuất hiện, người mang theo những ly cà phê nóng, người cầm theo những chiếc bánh mì thơm phức.

Họ ngồi lại với nhau, cùng kể về những ngày đầu tiên chập chững bước vào học viện, những lần cả nhóm cùng nhau vượt qua bài kiểm tra thể lực hay những trận "hành xác" khắc nghiệt dưới cái nắng cháy da. Tiếng cười vang lên, phá tan bầu không khí lạnh giá của buổi sáng. Mọi ký ức đẹp đẽ hiện về như một cuốn phim quay chậm, chầm chậm lật mở từng trang, từng trang.

Thời gian trôi nhanh, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu thẳng xuống những tán cây, xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh. Cả nhóm bất giác nhìn đồng hồ, Date hét to.

"Chết cha, sắp trễ rồi. Rút lui đi thay đồ mau!"

______________

Paris đã chìm vào màn đêm yên tĩnh, một sự tĩnh lặng đặc trưng mà Yori dần quen thuộc sau những tháng ngày sống ở đây. Cô trở về căn hộ nhỏ sau ca làm việc tại quán cà phê, nơi ánh đèn vàng ấm áp vẫn còn tỏa sáng qua khung cửa sổ. Công việc phục vụ ở Pháp không quá áp lực như ở Nhật, và cũng nhờ vậy mà Yori có thời gian để tận hưởng và cảm nhận cuộc sống. Cô khẽ thở dài, xua tan đi những mệt mỏi của ngày dài, ngắm nhìn thành phố đang khoác lên mình chiếc áo đêm huyền bí.

Cô bước vào phòng, đặt túi xách xuống bàn và kéo ghế ngồi xuống, tay với lấy điện thoại. Sau nhiều giờ không sử dụng, màn hình hiện lên hàng loạt thông báo chưa đọc. Tin nhắn đầu tiên làm Yori không khỏi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Đó là tin nhắn của Matsuda.

[Chào quý cô, hôm nay tôi tốt nghiệp rồi nhé. Hình ảnh đẹp trai sẽ được gửi cô sau khi có hình. Còn giờ thì chúc quý cô ngủ ngon]

Cô bật cười trước những lời lẽ hài hước và có chút trịnh trọng của Matsuda. Anh luôn biết cách làm cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ, dù chỉ qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cô nhẹ nhàng đáp lại, kèm theo chút trêu đùa

[Quý cô đã nhận thông tin, nhưng hình thì chỉ nhận hình trẻ trâu đúng nhân thân Matsuda Jinpei, gửi hình khác là không đúng cú pháp đâu]

Chẳng mấy chốc, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn mới từ Matsuda. Họ đã dần quen với cách trò chuyện thân mật này, như thể khoảng cách hàng ngàn cây số không hề tồn tại. Yori nhớ lại lần họ cùng nhau video call, một khoảnh khắc mà cô không bao giờ quên.

Đó là một buổi tối sau giờ làm, cô vừa ăn bữa khuya muộn vừa nói chuyện với Matsuda. Anh đang kể về một buổi huấn luyện căng thẳng, còn cô thì đang gặm dở chiếc bánh sừng bò, vụn bánh dính đầy quanh miệng. Matsuda đột nhiên ngắt câu chuyện giữa chừng, nhìn cô qua màn hình điện thoại, ánh mắt đầy nghiêm túc:

"Này, chúng ta gọi nhau bằng kính ngữ vậy, cậu không thấy kì hả?"

Yori ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn vào camera như muốn hiểu rõ hơn ý anh. Trông cô thật ngố khi lông mày nhíu lại, miệng vẫn nhai dở chiếc bánh. Matsuda cố nhịn cười trước vẻ mặt ngây ngô của cô, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Kì cái gì? Xưng vậy có gì kì lạ hả"

"Kì này gọi tên tôi là được rồi!"

Yori khựng lại một chút, rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục chén phần bánh tart trái cây. Vẻ mặt cô tỉnh bơ, nhưng đôi môi khẽ cong lên như đang giấu một nụ cười tinh nghịch.

"Chỉ vậy thôi hả, Jinpei"

"Giỏi đó, Yori"

Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm. Họ không hề cảm thấy lạ lẫm hay ngượng ngùng khi lần đầu tiên gọi nhau bằng tên riêng, bởi vì họ biết rằng, đằng sau sự thay đổi nhỏ ấy là một sự tin tưởng và gắn kết ngày càng sâu đậm.

Ung dung vô tư là thế, cô không ngại mà thực hành luôn. Bởi vì anh cho phép cô làm điều đó.

Nhớ lại những điều vô tri đó, nụ cười không thể dừng lại trên đôi môi cô. Thoát khỏi hộp thoại của Matsuda, cô mở danh bạ lướt tìm liên hệ khác..

"Alo,...."

____________

Bầu trời xanh trong ngày tốt nghiệp trải dài trên bầu không khí náo nhiệt của học viện cảnh sát. Sân trường đông đúc với những tân binh trong bộ quân phục chỉnh tề, nét mặt rạng rỡ niềm tự hào. Trong dòng người ấy, một cô gái tóc ngắn dừng chân trước một chiếc xe mới toanh đang đỗ ngay cổng. Ánh mắt cô dịu lại khi nhìn vào chiếc xe, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên lớp sơn bóng loáng, như thể chạm vào một mảnh ký ức quý giá nào đó.

"Giống thật... chiếc xe của bố,"

Miwako thì thầm, đôi mắt thoáng chút ngấn nước. Những ký ức về người bố thân thương của cô hiện về, gợi lên một nỗi nhớ không nguôi. Bạn đi cùng cô lo lắng nhắc nhở, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:

"Thôi nào, Miwako. Tự ý chạm vào xe người khác như vậy không được đâu."

"HAI CON NHỎ KIA, BỎ CÁI TAY BẨN THỈU ĐÓ RA"

Miwako giật mình quay lại, trước mắt là một chàng trai cao lớn với gương mặt nghiêm nghị. Đó là Matsuda, ánh mắt anh tràn đầy sự cảnh giác khi thấy hai cô gái lạ mặt chạm vào chiếc xe. Chiếc xe này đã từng cùng nhóm F5 lừng lẫy oanh tạc con phố, cái kết là bị hỏng tanh bành, tốn khá nhiều sức mới có thể làm mới nó lại. Nhỡ như không xong, cả đám mới phải ở lại làm công ích mất. Matsuda gằn giọng cảnh cáo, nỗi lo lắng lẫn chút bực bội hiện rõ trên gương mặt.

"Thân xe mới sửa xong, hư một tí thì đừng có trách!"

Nhóm bạn thân của anh, Hagirawa và Morofushi, nhanh chóng tiến đến can ngăn. Hagirawa níu tay Matsuda, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Thôi sắp tới buổi lễ rồi"

Date cũng nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt lo lắng không kém

"Còn 10 phút nữa!"

"Nhanh chân lên nào"

Morofushi hối thúc, cả nhóm vội vã kéo nhau chạy về phía Hội trường lớn, tiếng cười nói xen lẫn sự khẩn trương vang lên làm khuấy động cả không gian.

Miwako và cô bạn vẫn đứng đó, mặt còn ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra. Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau họ

"Này hai em, có hứng thú với cảnh sát không?"

Cả hai quay lại, thấy một chàng trai tóc vàng với nụ cười thân thiện, đôi mắt sáng rực đầy nhiệt huyết. Đó là Furuya, người luôn quan sát mọi chuyện từ phía sau. Anh nở một nụ cười nhẹ, tiến lại gần hai cô gái.

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của bọn anh, các em có thể tham quan nơi đây...."

Anh khẽ liếc nhìn tấm bảng treo trước cổng học viện, ánh mắt ánh lên sự tự hào và kiêu hãnh.

"...Nếu như các em có lòng thành và ý thức trách nhiệm để bảo vệ những con người của Tổ quốc"

Miwako chăm chú lắng nghe, ánh mắt cô bỗng sáng rực lên, như bị cuốn hút bởi lời nói của Furuya. Những từ ngữ ấy dường như đánh thức một điều gì đó trong cô – khát vọng trở thành một phần của lực lượng cảnh sát, giống như giấc mơ mà cô đã từng ấp ủ từ lâu.

Ánh mắt kiên định nhìn vào hai cô gái trẻ, ánh mắt của sự tin tưởng trao gửi lòng yêu nước và khát khao bảo vệ con người đến cô. Lịch thiệp vuốt mái tóc vàng của mình, anh điềm tĩnh chào hai cô gái rồi chạy theo những người bạn của mình

Miwako đứng yên nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất xa. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng cô. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là lòng quyết tâm. Cô khẽ mỉm cười, bàn tay siết chặt như muốn nắm lấy điều gì đó vững chắc trong tương lai.

"Chúng ta cũng phải nỗ lực hơn nữa, đúng không?"

Miwako quay sang nhìn cô bạn, ánh mắt sáng ngời và kiên định.

Cô bạn nhìn Miwako, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cô. Nhưng rồi, nụ cười của Miwako đã truyền cho cô một nguồn động lực mới.

"Ừ, nhất định chúng ta sẽ làm được!"

Cô bạn đáp, nắm lấy tay Miwako như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Họ cùng nhau bước đi, hòa mình vào không khí hân hoan của ngày lễ tốt nghiệp, mang theo niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, nơi họ sẽ trở thành những người mang đến công lý trong tương lai

__________

Buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát Thủ đô Nhật Bản diễn ra trong không gian trang nghiêm và uy nghiêm. Hội trường lớn, được trang trí đơn giản nhưng trang trọng, với quốc kỳ Nhật Bản và cờ của lực lượng cảnh sát được treo hai bên sân khấu. Hàng ghế đầu là sự hiện diện của các giáo sư, huấn luyện viên, và các quan chức cấp cao của cảnh sát.

Các tân cảnh sát, trong bộ đồng phục xanh đen gọn gàng, xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt thể hiện sự tự hào và quyết tâm. Âm nhạc cổ điển vang lên khắp hội trường, mang lại cảm giác trọng đại

"Từ bây giờ các em sẽ có thể gặp phải muôn vàn khó khăn thử thách, những ghi nhớ lời dạy từ trong tim..."

Lời phát biểu của các quan chức cấp cao nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm, danh dự và sự cống hiến cho xã hội.

Trong lúc vẫn còn đang phát biểu, ở phía dưới Hagirawa hỏi Matsuda

"Này Jinpei, khi nãy cậu mặc nguyên bộ đồng phục đi đâu đấy"

"À" Matsuda nhìn sang cậu bạn Hiro đang ngồi kế mình

"Ông bạn Hiro này muốn kèm ảnh vào thư gửi cho anh trai, nên tôi và Zero đi cùng để giúp"

Hagirawa và Date nhìn sang với vẻ mặt tò mò, khó hiểu.

___________

Cả đám lật đật một mạch chạy về phía Kí túc xá, Những bước chân vội vàng vang lên đều đặn trên hành lang khi họ cố gắng lao về phòng mình để kịp chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp trọng đại sắp diễn ra. Matsuda nhanh chóng cởi bộ đồ thể thao ra, thay vào đó là bộ lễ phục chỉn chu.

Đang chỉnh trang lại phần cổ áo, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Matsuda bước ra mở cửa, và trước mắt anh là Morofushi, vẻ mặt cậu ấy trông có chút ái ngại và bối rối.

"Sao đấy Hiro?"

Matsuda ngạc nhiên hỏi, nhíu mày khi thấy bạn mình đứng đó với nét mặt khác lạ.

Morofushi không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ lên chiếc máy ảnh nhỏ gọn còn nguyên tem nhãn mới tinh, rồi gãi đầu một cách lúng túng.

"Nhờ cậu, chụp giúp tôi tấm hình. Tôi muốn gửi nó cho anh trai"

Matsuda nhìn chiếc máy ảnh mới mua, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Morofushi luôn là người kín đáo và ít khi bày tỏ cảm xúc, vậy mà hôm nay lại chủ động như thế. Chắc hẳn anh đã đắn đo rất nhiều khi quyết định nhờ Matsuda chụp bức ảnh này.

"Vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đấy à?"

Matsuda nhếch môi cười, ánh mắt nhìn bạn đầy thân thiết.

Morofushi gật đầu, đôi mắt ẩn chứa sự mong mỏi. "Phải. Tôi muốn anh ấy thấy tôi hôm nay, trong bộ lễ phục này... như một cảnh sát thực thụ."

Cả hai cùng nhau bước ra hành lang, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Họ đi ngang qua phòng của Furuya, thấy anh cũng đang chuẩn bị lễ phục cho mình. Matsuda nhanh chóng kể lại câu chuyện về chiếc máy ảnh và mong muốn của Morofushi. Furuya nghe xong thì không ngần ngại bắt tay vào giúp.

_________

"Tớ mua máy ảnh lấy liền ở cửa hàng, tất nhiên là đã tháo cầu vai nghi lễ này rồi"

Morofushi chỉ tay lên chiếc cầu vai. Vì tính chất trang nghiêm nên cậu rất tôn trọng những gì quan trọng của buổi lễ. Và cậu cũng muốn anh trai thấy được dáng vẻ trưởng thành của mình khi đã sắp trở thành một người theo công lý bảo vệ lẻ phải giống anh.

"Mà này Matsuda, cậu đã lấy ảnh từ bao thư một lần để xem lại, đã đút lại hẳn hoi chưa đấy?"

Furuya hỏi cậu, xác nhận lại bức thư đã được gửi đi một cách đàng hoàng. Matsuda cười hí hửng, lướt lướt chiếc điện thoại

"Khéo lo, xong cả rồi, bao gồm cả việc tút tát nhan sắc cho ông con Hiro"

Matsuda giơ điện thoại lên, trong hình vẫn là Hiro trong bộ quân phục, nhưng giờ trên gương mặt trẻ đã được Matsuda thêm chi chít những chởm râu li ti.

Date nhìn bức ảnh ngạc nhiên thốt lên

"Sao lại để râu thế này!? Còn là lính mới để râu sao được"

Matsuda vẫn còn tâm đắc tấm hình này, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Date

"Tôi thấy trông ngầu hơn mà"

Morofushi nhìn bức ảnh khá lâu, từ nãy đến giờ cậu mới thấy được thành quả của Matsuda. Thay vì tức giận, cậu nhìn chằm, khẽ thốt lên

"Đúng là..mặt có râu nhìn cũng không tệ nhỉ"

Morofushi gãi gãi cằm như thể tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Phải, Morofushi đã thích kiểu để râu này rồi. Cậu ta nói để vậy có khi còn oách với ra dáng cảnh sát hơn đấy. Không ngoài dự liệu, cả nhóm đều khá bất ngờ trước phản ứng của cậu tới mức Hiro phải đỏ bừng mặt và liên tục hỏi

"Mọi người nhìn tớ kì thế, có chuyện gì phải không?"

Hagirawa chỉ cười mỉm, đáp lại một cách tinh tế

"À bọn này chỉ nghĩ là cậu khác trước ghê"

"Nhờ đã tóm được kẻ giết bố mẹ rồi nhỉ"

Date tiếp lời

"Cứ như người đã lột xác ấy"

Matsuda đặt tay lên vai Hiro, chốt hạ

"Vậy à"

Từ cái ngày cậu biết được nguyên nhân cái chết của cha mẹ, bóng tối trong cậu đã biết mất. Chẳng còn chút thù hận hay bận lòng gì cả. Cậu tự hứa sẽ toàn tâm theo đuổi công lý riêng cho mình.

"SAU ĐÂY LÀ PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG CỦA TỔNG THANH TRA CẢNH SÁT MOMOTA ROKURO"

Thông báo từ phía người dẫn thu hút sự chú ý của Hagirawa, từ trên hội trường. Ngài Tổng Thanh tra uy nghiêm bước từng bước đến bục phát biểu. Hagirawa chỉ tay lên trên đó, huých nhẹ vào Matsuda

"Thời tới kìa Matsuda"

Date cũng cười toe, nói đùa

" Cậu muốn trở thành cảnh sát để tẩn ngài thanh tra một trận mà nhỉ"

"Thật á!?" Morofushi bất ngờ

"Hiro, lớp trưởng ngăn tên đầu quăn này đi. Tên mỏ hỗn này dám làm thật đấy"

Furuya vội nhắc cả đám cản tên máu liều này, vì chính anh ta biết người như Matsuda đã ghét ai là dí tới khi nào đối phương bầm dập thì thôi.

Matsuda vẫn bình thản, nhún vai, khoác hai tay ra sau gáy, ung dung đáp

"Ngu sao mà tẩn, ông đây có phải trẻ con đâu"

Nói rồi, cậu tay khoác hai tay ra sau gáy vẻ mặt hưởng thụ, miệng ngán nga vài điệu nhạc. Mặc dù không nói gì nhưng cả 4 anh chàng đều nhìn Matsuda và cùng chung một suy nghĩ

*Rõ là con nít còn gì*

_______

Sau khi buổi lễ kết thúc, Ban lãnh đạo học viện đã cử Furuya Rei đại diện cho toàn thể học viên nhận bằng tốt nghiệp. Cậu bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt, cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm và tự hào bao trùm khắp hội trường. Những lời chúc mừng và động viên vang lên từ các giảng viên, cán bộ học viện khi trao từng tấm bằng tốt nghiệp cho các tân cảnh sát, cùng lời dặn dò rằng họ sẽ là những người bảo vệ cho sự an toàn và trật tự của xã hội.

Khi Furuya cúi chào và nhận bằng, cậu quay về hàng ngũ cùng những đồng đội của mình. Đứng thẳng lưng, tay phải cậu đặt lên mũ, dứt khoát giơ lên, cùng với các học viên khác chào theo nghi thức. Đó không chỉ là hành động tượng trưng cho lời hứa danh dự mà còn là cam kết trách nhiệm của mỗi người trước nhiệm vụ đầy thách thức phía trước.

Lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng vỗ tay, những nụ cười và không ít giọt nước mắt. Mỗi người đều cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp – bằng chứng cho những nỗ lực và quyết tâm trong suốt quãng thời gian học tập và rèn luyện tại học viện.

Sau đó, cả nhóm hẹn nhau ra trước cổng học viện để chụp ảnh lưu niệm. Trên tay họ là những tấm bằng danh dự, cùng những lời động viên từ thầy cô và bạn bè. Bầu không khí vừa phấn khởi vừa có chút nuối tiếc, vì hôm nay họ không chỉ đánh dấu sự trưởng thành mà còn tạm biệt quãng đời sinh viên sôi nổi để bước vào con đường mới – con đường của những người bảo vệ công lý.

Đang di chuyển tới địa điểm chụp ảnh, một thanh niên mặc đồng phục giao hàng chạy tới chỗ họ, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự.

"Cho hỏi trong đây ai là Matsuda Jinpei ạ?"

Cả đám thắc mắc nhìn Matsuda, cậu bước lên gần thanh niên đó

"Tôi đây, sao đấy?"

Khi người nhân viên đã xác nhận đúng người nhận. Người phục vụ lấy gia trong thùng 1 bó hoa hồng to kèm 4 bó hoa hướng dương nhỏ vừa.

"Hoa to này là của anh Matsuda Jinpei, còn những bó hoa nhỏ theo yêu cầu của người khác dành tặng cho bốn anh bạn đi cùng"

Anh chàng giao hàng lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại nhóm bạn với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa thích thú. Matsuda chia những bó hoa hướng dương cho từng người bạn của mình. Ai nấy đều đón lấy với gương mặt háo hức. Hiro trông có vẻ hướng thú với hoa hơn cả, anh cầm bó hoa xem chúng có vẻ thích thú

"Là hoa tươi, hoa mới trong ngày đấy"

"Tại sao chỉ mỗi Jinpei lại được hoa hồng nhỉ, tôi nhớ tôi đâu có đối xử tệ với cô em nào đâu ta?"

Hagirawa khó hiểu, đôi chút không cam lòng

Furuya nhìn bó hướng dương, chỉ biết cười ẩn ý

"Người tặng tinh tế thật đó, quà ra mắt đàng trai không tệ đâu, đầu quăn!"

Mặc dù không thấy dấu hiệu của người gửi nào như Matsuda ít nhiều cũng đoán ra được ai đó đã gửi chúc mừng tốt nghiệp đến anh cùng mọi người. Bó hoa hồng là thế nhưng tặng tốt nghiệp cho một người đặc biệt quả là một ý tưởng tinh tế. Anh đưa bó hoa gần sát vào mũi, mùi thơm của hoa ngào ngạt tinh tế. Hoa hồng không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là sự ngưỡng mộ và thành công.

Cầm trên tay bó hoa và tấm bằng, Matsuda nhờ bạn bè chụp lại. Và rồi

*TÁCH*

Tiếng máy ảnh vang lên, ghi lại hình ảnh năm chàng trai trẻ trung, đầy nhiệt huyết, đứng cùng nhau trước cổng học viện, mỗi người một nụ cười rạng rỡ trên môi, tay giơ cao tấm bằng danh dự. Họ – những bông hoa anh đào rực rỡ nhất của học viện, đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm, biết bao khó khăn và thử thách. Giờ đây, con đường trước mắt là chặng đường mới, đầy những cơ hội và cả thách thức.

Bức ảnh ấy chính là lời tạm biệt cho một chương sách đặc biệt của đời họ – thời thanh xuân cháy bỏng với những hoài bão và nhiệt huyết. Và chương sách ấy khép lại để mở ra một chương mới, nơi họ sẽ trở thành những người cảnh sát can đảm, sẵn sàng bảo vệ cho sự bình yên của xã hội, cho tương lai của những con người họ yêu thương.

.

.

"Gặp nhau vào lúc hoa anh đào nở rộ,

Thời gian trôi đi, những tháng ngày ở Học viện cảnh sát

cũng sẽ có hồi kết!"

_______

"Đã giao đúng người tôi cần chứ?"

"Vâng, đúng địa chỉ mà quý khách yêu cầu"

"Cảm ơn"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro