Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Trái tim dũng cảm đổi lấy 12 triệu sự sống

Chiếc xe ô tô trắng rẽ vào con ngõ nhỏ, nơi ánh chiều tàn chỉ còn thoi thóp. Con đường tối tăm phủ kín bóng đêm, khiến khung cảnh trở nên u ám và hồi hộp. Matsuda quay sang Furuya

"Thả tôi ở ga Shibuya, tôi sẽ tự về"

Furuya nhìn sang với vẻ ái ngại, anh đáp

"Xin lỗi, chắc tôi chỉ đưa cậu đến trước nhà ga thôi"

Matsuda gật đầu, hiểu rõ vị trí của Furuya và Hiromitsu trong nhiệm vụ đặc biệt riêng, việc họ lộ diện không phải là ý hay.

Bỗng nhiên, cả hai nghe tiếng còi hú ở phía trước. Ánh đèn xe cảnh sát đỏ trắng nhấp nháy rọi lên mặt tòa nhà phía trước, nơi đang có một nhóm cảnh sát tập trung.

Furuya thoáng nhếch môi

"Nhiệm vụ mới nữa kìa, cảnh sát"

Matsuda thở dài một các chán nản, rồi cũng mở cánh cửa xe mà bước xuống

"Chán ghê, ngày gì mà âm binh thật chứ!"

Cả hai cùng đến dưới tòa nhà phức hợp, điều tra hiện trường. Theo như các viên cảnh sát báo cáo thì có ai đó đã lẻn vào tòa nhà và đang làm loạn trên đó.

Matsuda trình thẻ cảnh sát và xin tiếp nhận hiện trường, trước khi vào tòa nhà thăm dò, Furuya đã gọi cho Date và Hiromitsu đến hỗ trợ.

Furuya và Matsuda từ tiến vào tòa nhà, có vẻ như tòa nhà này không có dấu hiệu của người ở, tối tăm và im lặng một cách đáng sợ. Tầng 1 rồi đến tầng 2, cả hai nhẹ nhàng đi mà không phát ra tiếng động. Đi đến trước căn phòng, Furuya nhìn qua khe cửa. Phát hiện một người đàn ông bị trói trong đó, cả hai cảnh giác từ từ mở cửa phòng. Xác định không có gì nguy hiểm, Furuya nhìn theo tình trạng của người đang, từ từ bước đến

"Anh ta bị đánh đến bất tỉnh rồi"

Matsuda nhìn theo, mái tóc và làn da của người đó nói lên suy luận của mình

"Là người nước ngoài, không biết nói được tiếng Nhật không đây?"

Furuya ngồi xuống, khẽ lay người đàn ông

"Này, anh có sao không?"

Người đàn ông tỉnh dậy, khi thấy Furuya và Matsuda liền tỏ ra hoảng sợ tột độ. Matsuda lấy thẻ cảnh sát trong túi áo, nhầm trấn an người đàn ông

"Yên tâm, chúng tôi là cảnh sát"

Sợ người đàn ông không hiểu, anh mở to khuôn miệng, nói từng chữ

" Là c-ả-n-h s-á-t...Hiểu không?"

Người đàn ông nhìn huy hiệu trên thẻ cảnh sát có phần yên tâm, vội vàng nói:

"Mau chạy đi * "

Furuya đứng dậy, rút con dao gấp gọn từ trong túi ra không quên giải thích cho Matsuda

"Tiếng Nga sao? Có nghĩa là 'mau chạy đi' "

Matsuda lấy danh thiếp đưa cho người đàn ông và nói

"Anh hãy xuống dưới, nếu bị cảnh sát chặn lại thì đưa danh thiếp này ra!"

Furuya dịch lại lời của Matsuda sang Tiếng Nga, lưỡi dao cắt phăng đi đoạn dây trói kia. Bỗng có một tiếng động lạ, phía cánh cửa phụ phát ra. Matsuda căng thẳng

"Tên cầm đầu đang ở đây!"

Người đàn ông sợ hãi đứng dậy, lao thật nhanh về phía cửa

"Tôi phải rời khỏi đây * "

Anh dõi theo người đàn ông đó rồi quay sang Furuya, chàng trai tóc vàng kia cầm khẩu súng lục và lên đạn.

"Đúng là bọn quân triều đình, hàng mẹ gì cũng có..."

Furuya đạp phăng cánh cửa, chĩa súng vào tên đeo mặt nạ con quạ đen kia, anh quát

"Đứng yên"

Matsuda nheo mắt, nhận ra những bình chứa hóa chất nguy hiểm phía sau tên cầm đầu. Cảm giác nguy cơ tràn ngập, anh nghiến răng

"Chết thật, sắp toang rồi"

Furuya thắc mắc

"Chuyện gì?"

Matsuda quan sát hai bình chứa dung dịch hai màu kia

"Phía sau hắn là bom! Bắn mà hụt là cả thành phố này đi ăn gà luộc chung đấy"

Furuya hốt hoảng hỏi anh

"Giải quyết được chứ?"

Matsuda cười tự đắc

"Hôm nay anh lại ngứa nghề rồi, để đó cho tôi"

Tên đeo mặt nạ, khẩu súng trên tay lấp lánh ánh thép, nheo mắt nhắm thẳng về phía Furuya và Matsuda rồi bắn liên tiếp. Những viên đạn sượt qua trong gang tấc, chỉ một giây chậm trễ thôi là tính mạng của họ đã gặp nguy. Cả hai nhanh chóng lao người né tránh, vừa kịp thoát khỏi làn đạn. Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, hắn ta bất ngờ biến mất khỏi tầm nhìn, lao vào bóng tối và phóng lên cầu thang, toan thoát thân. Furuya tức tốc đuổi theo, để lại Matsuda lại với quả bom khổng lồ vẫn đang kêu tích tắc, như đếm ngược từng giây của thành phố.

Trên tầng trên, Furuya đảo mắt quan sát xung quanh, lắng nghe từng tiếng động, nhưng mọi thứ lại im phăng phắc đến đáng ngờ. Đột nhiên, tiếng súng nổ rền vang phá vỡ sự tĩnh lặng. Một cánh cửa sắt nặng nề bị bắn tung từ trên cao, bay xuống và đập nát chiếc xe đậu phía dưới, vang lên tiếng kim loại va chạm chát chúa, đánh dấu cuộc truy đuổi ngày càng gay cấn. Furuya lập tức lao theo, nhưng dấu vết của hắn đã biến mất không một tiếng động.

Trong khi đó, Matsuda đang tập trung gỡ quả bom phức tạp, mồ hôi rịn trên trán. Đúng lúc đó, tên đeo mặt nạ quay lại, khẩu súng giơ cao, toan nhả đạn nhắm vào Matsuda. Matsuda vẫn giữ vẻ thản nhiên, lấy chiếc đèn pin nhỏ ra, nhếch môi

"Trong lúc tao đang phấn khích gỡ bom, thì đừng có mà cản trở!"

Tên kia nhả đạn không chút do dự, viên đạn lao tới như tử thần. Bỗng, Date xuất hiện từ đâu, lao vào chắn trước Matsuda bằng mảnh cửa xe hỏng như một tấm khiên tạm bợ. Date nhăn mặt:

"Không có súng mà miệng mồm gáy to vậy?"

Tên đeo mặt nạ gầm lên, định bắn thêm phát nữa. Nhưng Hiromitsu nhanh như chớp tung một cước mạnh mẽ, đá thẳng vào người hắn khiến hắn văng ra xa. Khẩu súng trong tay tên kia rơi xuống, Hiromitsu nhanh tay bắt lấy, quay ngược nòng súng về phía hắn, anh hỏi Matsuda

"Zero đâu?"

Ngay lúc đó, Furuya xuất hiện từ hành lang, gật đầu ra hiệu. Cả đội đã tập hợp đầy đủ, sẵn sàng yểm trợ lẫn nhau. Bị dồn vào thế bí, tên đeo mặt nạ vội vàng chạy trốn qua tòa nhà đối diện. Không chần chừ, Furuya lao theo, liều mình nhảy qua khoảng không giữa hai tòa nhà. Hiromitsu bám sát phía sau, yểm trợ từ đằng xa, trong khi Date quay lại tầng dưới để đảm bảo Matsuda có đủ thời gian và an toàn trong việc gỡ bom.

Căn phòng u tối càng làm cho cuộc đuổi bắt thêm phần nghẹt thở. Từng bước chân, từng tiếng thở nặng nề và nhịp tim dồn dập đan xen, không ai dám lơ là một giây phút nào. Furuya kiên quyết truy đuổi, trong khi phía sau, Matsuda tiếp tục đắm chìm vào từng dây nối, từng bước tháo gỡ quả bom đang đếm ngược từng giây định mệnh

____

*CẠCH*

Tiếng kìm của Matsuda cắt đứt một trong những dây nối cuối cùng trong quả bom. Date đứng cạnh, rọi đèn hỗ trợ. Anh nghiêng đầu hỏi:

"Tên kia vẫn đang chạy trốn sao?"

Quả bom chỉ còn vài phút nữa là sẽ kích hoạt, khiến Matsuda cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ rối bời thoáng qua tâm trí anh, có vẻ như đã bị sao nhãng bởi cảm xúc bất ổn. Trong khoảnh khắc ấy, giọng nói quen thuộc từ quá khứ bỗng vọng lại trong trí nhớ anh

"Nhai kẹo cao su sẽ giúp cậu tập trung hơn đấy, tôi hay dùng nó trước khi thi"

*Ra là vậy, Yori...*

Matsuda quay lại hỏi cậu bạn:

"Lớp trưởng, cậu có mang kẹo cao su không? Cho tôi một thanh."

Date nhướng mày, rút thanh kẹo từ trong túi đưa cho Matsuda. Matsuda cười, như thể trấn an bản thân:

"Thói quen của tôi mà... Cứu tinh cho những lúc tâm trạng rối bời."

*BÙM*

Âm thanh lớn phát ra từ tòa đối diện, phía bên kia đang truy đuổi căng thẳng, âm thanh đó là tiếng lựu đạn, cũng may Furuya không bị sao. Hiro kịp lúc yểm trợ bắn một viên chuẩn xác vào cánh phải. Buộc tên đó phải tẩu thoát.

Phía bên này, Matsuda nhờ bã kẹo để vô hiệu hóa hoàn toàn quả bom. Nhiệm vụ giải cứu con tin thành công.

Do có sự can thiệp của Furuya và Hiromitsu ở vụ án lần này cũng như để trấn an dư luận. NPA và Bộ Công an quyết định vụ án này được chuyển thành vụ tòa nhà bị rò rỉ khí gas.

_____

Buổi tối bao trùm lên Đồn cảnh sát Beika, những ngọn đèn sáng lờ mờ in bóng lên bức tường xám lạnh lẽo. Sato chờ đợi trong xe, chốc chốc nhìn đồng hồ, thấy thời gian dần trôi qua. Cuối cùng, Matsuda xuất hiện, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau ngày làm việc dài. Anh vừa bước lên xe, Sato đã trách nhẹ

"Lâu quá đấy"

Matsuda chỉ mỉm cười, cài dây an toàn, đáp khẽ

"Xin lỗi, hỏi cung xong tôi đi dạo chút ấy mà"

Sato nhíu mày nhưng cũng không nói thêm, chỉ gật đầu rồi khởi động xe. Chiếc xe rời khỏi đồn, bon bon trên đường phố Beika. Trời mỗi lúc một tối, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe, lấp lánh như những chấm sao. Matsuda ngồi yên lặng, để mặc những suy nghĩ trôi về miền ký ức xa xôi.

Bất chợt, khi xe đi ngang qua một góc công viên thân thuộc, ánh mắt anh giật mình, dừng lại nơi bóng dáng người con gái ấy - màu tóc ấy, dáng hình ấy, tất cả quá quen thuộc. Tim anh như thắt lại, chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, anh cất tiếng với Sato

"Cho tôi xuống, lát tôi tự về"

Sato hơi bất ngờ, nhưng vừa dừng xe lại thì Matsuda đã nhanh chóng mở cửa bước xuống, không đợi cô hỏi thêm lời nào. Anh đứng yên, nhìn theo xe của Sato đi xa dần rồi biến mất ở cuối đường. Trong màn đêm yên ắng, Matsuda lấy điện thoại, gọi một cuộc gọi video.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia bắt máy, giọng Yori nhẹ nhàng vang lên

"Nghe đây, Jinpei"

Tiếng đầu dây bên kia khẽ vang lên nhưng dường như không có âm thanh nào đáp lại. Màn hình chỉ hiện lên những bước chân của Matsuda đang tiến đến, nhịp nhàng mà đầy thầm lặng. Yori nhìn vào màn hình, hơi nhíu mày, bối rối.

*Jinpei gọi nhầm sao?*

Nhưng rồi, như một câu trả lời không lời, màn hình chuyển dần từ những bước chân lên đến khung cảnh công viên phía sau cô, hình ảnh ấy quen thuộc đến lạ lùng.

*Là mình...chẳng lẽ*

Yori bất giác quay lại, và khi ánh mắt cô bắt gặp anh đứng đó - tay vẫn cầm điện thoại, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi - khoảnh khắc đó như ngưng đọng lại.

Matsuda đứng đó, yên lặng, dõi mắt về phía cô với ánh nhìn nồng nàn, đong đầy những năm tháng nhớ nhung và chờ đợi.

Anh nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, sâu lắng và chân thành, như muốn nói lên tất cả những điều còn chưa kịp thốt ra suốt bốn năm qua.

"Mừng trở về, Yori..."

Cảm giác choáng ngợp đến nghẹn ngào, tim Yori đập thình thịch, nước mắt không kìm được mà trào dâng. Không đắn đo, cô chạy ào về phía anh, lao thẳng vào vòng tay ấy, ôm chặt như sợ anh tan biến mất. Matsuda hơi khựng lại, rồi cũng dịu dàng ôm lấy cô. Anh cảm nhận phần áo mình dần thấm ướt, mùi hương quen thuộc cùng hơi thở nấc nghẹn khiến lòng anh cũng rung động mãnh liệt. Giọng Yori run run đầy cảm xúc

"Tôi về rồi đây, Jinpei...bốn năm rồi đấy"

Matsuda xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô, giọng anh ấm áp mà trầm lắng

"Ừ, bốn năm..."

Yori ngước lên nhìn anh, đôi má phồng lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước, như muốn trách mà lại chứa đựng bao yêu thương. Matsuda mỉm cười, cúi xuống hỏi cô

"Về khi nào đấy?"

Cô dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng đáp

"Được vài ngày rồi, về Ibaraki còn gặp ăn mừng với gia đình chứ, xong rồi tôi mới lên đây...thăm cậu"

Matsuda không kìm được mà nhéo nhẹ đôi má "bánh bao" của cô, giọng đùa cợt, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng

"Vậy nên cậu đã ở đây chờ tôi?"

Ngày xưa, Yori chắc chắn đã gạt tay anh ra và ném lại vài câu hờn dỗi, thậm chí có khi còn cho anh vài cú tát nhẹ nữa. Nhưng lần này, cô lại im lặng, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn anh, để mặc anh "nhào nặn" đôi má mà không phản kháng. Lâu lắm rồi, cả hai mới có thể gần gũi thế này.

"Ưm..Sở Cảnh sát cũng phải đi ngang qua đây mà, nên là...đón cậu đi làm về thôi"

Nghe cô nói vậy, Matsuda không giấu được niềm vui, vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần hơn. Giọng anh phấn khích như chàng trai trẻ vừa gặp lại người bạn cũ sau bao năm xa cách

"Thế giờ đi uống với tôi, phải ăn mừng..!"

Cả hai bước vào quán rượu quen của Matsuda và nơi chứa đầy những kỷ niệm của họ trước ngày cô đi du học. Không gian thân thuộc ấy như lặng lẽ chào đón họ, khiến cả hai thấy như mình đã quay về khoảnh khắc ngày xưa, chỉ khác là bây giờ, mọi thứ dường như sâu sắc và trĩu nặng hơn.

Ánh mắt Matsuda không rời khỏi Yori, cứ như đang cố ghi khắc từng chi tiết, từng nét cười nơi khóe môi của cô vào tâm trí.

Hàng ngàn cây số nay đã thu gọn lại vừa đủ một ánh nhìn. Cứu tinh công lý của anh đang ở trước, ngay đây và thật gần...

Yori chăm chú nướng thịt, đôi bàn tay cô thoăn thoắt lật từng miếng một cách cẩn thận, hành động đơn giản mà dịu dàng khiến lòng Matsuda bỗng nhiên mềm lại. Ánh lửa nhỏ rọi sáng bàn tay cô - đôi bàn tay anh biết rõ đã chai sần vì những năm tháng nỗ lực không ngừng. Những vết chai này, những dấu hiệu của thời gian khắc nghiệt, tất cả đều là minh chứng cho sự kiên cường và quyết tâm của cô.

Anh muốn nắm lấy đôi tay ấy, thật lâu, như một cách thầm cảm ơn và bảo vệ. Ý nghĩ ấy bất giác khiến anh dừng lại, ngập ngừng trong giây lát. Có một khao khát nào đó muốn tiến đến, nhưng lòng anh vẫn ngập tràn những ngổn ngang.

Liệu anh có thể đưa cho cô sự bình yên, một gia đình mà từ lâu anh đã không dám nghĩ đến? Cảm giác ấm áp trong lòng, xen lẫn chút do dự, khiến anh chỉ lặng lẽ nhìn đôi tay cô, như một lời hứa ngầm chưa dám nói ra.

Yori nhìn anh, hình ảnh người thanh niên đứng trước mặt giờ đây khác hẳn với cậu trai năm nào cô từng quen. Anh khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, gọn gàng, tôn lên vóc dáng mạnh mẽ cùng phong thái điềm đạm, lạnh lùng. Vẻ ngoài đó, kết hợp cùng đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt thản nhiên, khiến anh trở nên cuốn hút theo cách rất riêng, có phần xa cách nhưng không kém phần bí ẩn.

Dường như anh vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo, lạnh lùng đến khó gần, nhưng từng lời nói bây giờ không còn là sự ngông cuồng của tuổi trẻ mà đã được tiết chế và đầy suy ngẫm. Cách anh nói - đôi khi châm biếm, có chút độc địa - không còn khiến người khác cảm thấy bị khinh thường, mà là dấu hiệu của một con người từng trải, người hiểu rõ thế giới và chính mình. Cô nhận ra, qua từng câu nói, anh không còn để sự bồng bột chi phối, mà chọn lời một cách cân nhắc và đầy kiêu hãnh.

Nhìn Matsuda như vậy, Yori vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa có chút xót xa. Cô hiểu rằng, để có được sự chững chạc và điềm tĩnh ấy, anh đã phải trải qua không ít thăng trầm, sự mất mát. Matsuda trong bộ vest đen, với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, giống như một bức tường thành kiên cố nhưng lại có những vết hằn của năm tháng, làm cô không thể không trân trọng anh nhiều hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, Yori nhận ra rằng, dù thời gian có đổi thay, Matsuda vẫn luôn là người mà trái tim cô không thể ngừng hướng về. Vẫn là cái chất ngông cuồng và lạnh lùng năm nào, nhưng nay đã sâu sắc hơn, như thể anh chính là dòng sông cuồn cuộn, bề mặt thì yên bình mà bên dưới ẩn chứa sức mạnh vô biên, khiến cô vừa thấy an toàn, vừa không thể rời xa.

Khi cả hai rời khỏi quán rượu, không khí đêm đột ngột chợt lạnh. Matsuda vẫn giữ vai Yori, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cô đã hơi say, nhưng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục nói chuyện một cách hài hước và ngớ ngẩn, khiến anh không khỏi bật cười.

"Ăn nói cho cẩn thận vào, tôi không có say," 

Cô nói, nhưng ngay sau đó lại khúc khích cười một mình.

Anh cảm nhận được sự tự do và thoải mái mà họ có hôm nay, một cảm giác mà lâu lắm rồi anh mới có lại. Chỉ có Yori mới khiến anh cảm thấy như thế. Mọi thứ trước kia dường như đều mờ nhạt khi bên cô.

*Tửu lượng vẫn như ngày nào*

Khi cả hai lên taxi, Matsuda cảm thấy lo lắng một chút. Yori không có nơi lưu trú ở Beika, cô chỉ ghé qua thăm anh. Nhưng hôm nay, sau cuộc gặp mặt này, anh tự hỏi liệu cô sẽ về Ibaraki ngay, hay là ở lại một đêm nữa? Anh thầm trách mình vì đã không nghĩ tới điều này sớm hơn, để cô phải mạo hiểm đi lại trong tình trạng như vậy.

*Đành đưa cậu về nhà tôi vậy..*

______

Dìu Yori vào nhà, nhẹ nhàng tháo giày của cả hai rồi bước đến vào căn phòng, từ từ gỡ chiếc túi xách mà cô mắc trên vai, đặt gối kê trên đầu cô, tất nhiên kẹp thêm chiếc gối ôm nàng ôm vào lòng.

Điện thoại của nàng chợt phát ra thông báo, với sự say khướt nửa vời cùng chứng bệnh FOMO của mình, cô cố nhíu ánh mắt lên xem. Là tin nhắn của Jiro

[Em nói bố mẹ là chị ngủ lại nhà bạn học rồi đấy, đi mà không báo ai, làm bố mẹ lo suốt]

[Sắp tới đám cưới anh họ của chúng ta, như đã hứa, dắt bạn về cho bố mẹ biết mặt đấy]

[Không tin nổi là chị cất công lên tận Tokyo chỉ để thăm người bạn bình thường đâu]

Matsuda tùy tiện cầm điện thoại cô lên xem tin nhắn, định bụng sẽ tắt nguồn chúng để cho Yori tập trung nghỉ ngơi, anh hiểu rõ cái thói quen này của cô bởi tốc độ nhận cuộc anh cô luôn nhanh như chớp. Dòng tin nhắn lọt vào mắt anh, anh quay sang nhìn nói với nàng

"Đám cưới người quen sao?..không tồi. Tôi cũng muốn đến Ibaraki xem như thế nào, nghe nói ở đây có lễ hội Akutai Matsuri"

Nàng nhìn và im lặng, cô cũng không muốn anh thấy những thông báo đó. Chắc là vì cô ái ngại việc anh sẽ từ chối mình, khi nghe anh nói chỉ biết đỏ mặt và xấu hổ.

Cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, tháo cà vạt ra. Tiến vào nhà vệ sinh thay chiếc áo phông trắng thường ngày, rồi lụi cụi xuống bếp chỉ ít phút, anh mang lên cho cô một ly trà gừng ấm nóng. Anh ngồi trên đầu giường đặt ly trà ngay tủ bên cạnh rồi đỡ cô dậy

"Dậy đi, uống cái này..giải rượu"

Ánh mắt cô chợt ngấn lệ, cô nghĩ những điều tệ hại nhất có thể xảy ra với anh, cảm giác nóng ran trong lồng ngực, khuôn mặt trắng hồng đã ửng đỏ vì men rượu hòa quyện trong ánh đèn mờ của phòng. Người cứng nhắc như Matsuda không thể không xiêu lòng được..Anh cười nhẹ vuốt lấy mái tóc dài, đang rũ xuống che đi những biểu cảm e thẹn ngại ngùng của cô

"Ra dáng thiếu nữ hơn rồi..màu tóc này làm tôi nhớ mãi"

Căn phòng yên tĩnh ban khuya nhường chỗ cho tiếng tim đập của cả hai. Tránh sự ngượng ngùng không đáng có, anh ấp úng nói

"Tỉnh rồi sao, có thể mặc quần áo của tôi cũng được, cứ ở đây. Tôi ra phòng khách ngủ"

Đến lúc này, Yori chẳng thể kìm nén cảm xúc được nữa, khi Matsuda có dấu hiệu muốn rời đi, cô từ phía sau lưng anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giữ lại. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh làm Yori như quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại anh và cô trong khoảnh khắc này. Cô không thể để anh rời đi, không thể để sự lặng im này giành lấy cơ hội duy nhất mà cô có.

"Đừng đi...."

Giọng cô khẽ vang lên, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết lạ thường, không thể phủ nhận. Bàn tay Yori run run chạm vào bờ vai anh, đôi mắt cô ầng ậng nước, nhưng không phải vì say. Mà là vì nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ mà cô không thể giải thích bằng lời.

Matsuda quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, lấp lánh chút mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng cũng không thiếu sự tò mò. Anh biết, anh hiểu cảm xúc của cô, nhưng anh không thể bỏ qua những vết thương cũ.

"Yori..."

Anh khẽ thốt lên, giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng trong đó có chút gì đó không rõ ràng, như thể anh muốn nói thêm điều gì, nhưng lại ngập ngừng.

Cô không để anh tiếp tục. Bằng một động tác bất chợt, cô kéo anh lại gần, gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Yori nhìn anh với đôi mắt sáng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh

"Không thể cứ sống như vậy mãi, Jinpei. Tôi có cảm giác bất an.."

Giọng cô thật yếu đuối, như thể sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói ra những lời này nữa. Nhưng Matsuda không thể cứ nhìn cô trong im lặng. Anh biết những gì cô đang nói, anh hiểu rõ cảm xúc trong từng lời nói của cô. Cảm giác của anh trong giây phút này, giữa sự lúng túng và sự thật mà anh không muốn thừa nhận, khiến trái tim anh quặn thắt.

Anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Yori, từng tia sáng trong căn phòng tối lại như làm nổi bật thêm cái cảm xúc mãnh liệt giữa họ. Đó là một sự kết nối, không phải bằng lời nói, mà bằng cảm nhận, bằng những điều không thể diễn tả thành lời.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu rỗi cuộc đời của tôi, nhưng chỉ khi cậu mất đi một người mà cậu xem trọng thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên được, chỉ khi cậu chết đi..."

Anh dùng tay nhẹ nhàng gạt hai dòng nước mắt của cô

"Hãy tin tôi, sẽ không sao đâu,..."

Rồi không gian trở nên im bặt, giờ đây chỉ còn tiếng nhịp đập cả hai rõ hơn bao giờ hết, cô ngước nhìn anh mắt tròn xoe, anh cũng vì được nhìn nét mặt sắc sảo này cùng mùi hương trên cơ thể cô mà chẳng kìm lòng được. Anh chợt đẩy cô thật mạnh xuống giường, một tay anh chống lên đệm, tay còn lại nâng chiếc cằm thiếu nữ và trao nhau nụ hôn...Nụ hôn ngọt ngào đầu tiên.

Yori bất ngờ trước hành động ấy nhưng cố chẳng còn đủ sức cản, và cô cũng chấp nhận nụ hôn đó của anh, từ từ nhắm mắt và tận hưởng, trao nhau mật ngọt giữa hai bên, chiếc môi đỏ mọng của nàng. Anh muốn hôn nó từ rất lâu rồi..

Đến khi hút cạn dưỡng khí của nàng, hai chiếc môi tạm rời xa nhau. Matsuda không nghĩ bản thân mình sẽ hành động thế này, gương mặt cả hai đều đỏ ửng và ánh mắt tràn đầy mụ mị của đôi lứa kề nhau

"Xin lỗi cậu...Yori.."

Cô đặt tay lên má anh, vuốt ve, nước mắt trực trào

"Hãy hứa với tôi..là cậu sẽ không sao..."

Matsuda dịu dàng nhìn cô ánh mắt kiên định

"Hứa..."

Và rồi họ tiếp tục những nụ hôn không danh phận đó, đắm mình trong từng cái chạm, từng nụ hôn sâu lắng và ngọt ngào, như muốn nhấn chìm tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Những nụ hôn không chỉ là sự va chạm đơn thuần, mà là tiếng lòng của cả hai, là lời thì thầm không thể nói thành lời.

Matsuda tham lam lưu lại dấu ấn trên từng góc nhỏ của cô, nơi cổ, nơi vai, những vùng da ấm áp của Yori dưới bàn tay và đôi môi anh. Đôi khi, anh mỉm cười khi thấy sự bối rối trong ánh mắt cô, những cảm xúc rạo rực và chân thành giữa hai người. Cô khẽ cười, đôi mắt ngập tràn xúc cảm pha lẫn chút men say.

Trong sự im lặng của căn phòng, từng cái ôm siết chặt hơn, đôi tay Matsuda như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi, không để nó tan biến đi đâu được. Và trong ánh nhìn ấy, họ để lòng mình trôi đi theo từng nhịp thở, cảm nhận sự gắn kết không lời mà cả hai đều khát khao tìm kiếm.

Cứ thế, dưới ánh sáng mờ ảo, hai người hòa vào nhau trong một khoảnh khắc thăng hoa, nơi cả thế giới xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai tâm hồn yêu nhau đang đan quyện, tìm lại sự bình yên và niềm vui đã lãng quên từ lâu.

Trên sàn nhà lạnh lẽo, từng món quần áo được quăng xuống một cách thô bạo như cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén quá lâu. Chiếc áo phông của Matsuda rơi nhẹ xuống bên cạnh chiếc blazer của Yori nằm im lìm như một bằng chứng lặng lẽ của khoảnh khắc hai người tìm thấy nhau sau những năm tháng xa cách.

Khoảnh khắc ấy, họ chẳng cần thêm một lời nào nữa.

Tình nhân ơi đến đây được không?

Đến và khẽ ôm vào lòng

Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng

... Tình nhân ơi, anh đang ở đâu?

Làm gì để gặp được nhau

Nhận ra nhau, ở bên nhau, tan vào nhau!.....

____

Yori tỉnh dậy giữa đêm, đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng, ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ khiến căn phòng chìm trong sự yên bình hiếm hoi. Cô nhìn xuống cơ thể mình, nhận ra mình đang mặc chiếc áo phông trắng của Matsuda, mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn phảng phất trên lớp vải mềm mại, mang lại cho cô chút cảm giác an yên và ấm áp. Anh đã mặc nó cho cô lúc nào chẳng hay. Nhìn sang bên cạnh, Matsuda vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn của anh làm lòng cô thoáng bình lặng. Nhưng cũng trong giây phút ấy, bao nhiêu suy tư ập đến.

Cẩn thận không làm anh tỉnh giấc, Yori khẽ lẻn ra phòng khách. Ánh đèn vàng dịu trong đêm tối tỏa ra xung quanh, như muốn xoa dịu trái tim cô đang lo lắng.

Cô bấm số gọi Chikage, người mà cô luôn cảm thấy an tâm nhất khi chia sẻ. Giờ này ở Paris đã là bảy giờ tối, Chikage nhanh chóng bắt máy với giọng nói ấm áp.

Yori thở dài, rồi nhẹ nhàng thổ lộ nỗi lòng, như thể những lo âu chưa từng có cơ hội để nói ra

"Chị Chikage, em thật sự sợ... cậu ấy lúc nào cũng liều lĩnh, không nghĩ đến hiểm nguy mà cứ lao vào mọi chuyện như thể mạng sống của anh không quan trọng. Em sợ một ngày nào đó sẽ mất cậu ấy."

Ở đầu dây bên kia, Chikage trầm ngâm lắng nghe từng lời của Yori. Khi Yori dừng lại, Chikage nhẹ nhàng an ủi, giọng nói vững vàng và chân thành

"Yori, chị hiểu sự lo lắng của em. Nhưng em biết đấy, cảnh sát là một người mạnh mẽ, không ai có thể thay đổi quyết tâm của cậu ấy, nhưng chính tình cảm của em sẽ là động lực để anh ấy cẩn trọng hơn. Hãy tin tưởng cậu ấy, tin rằng cậu ấy sẽ biết đâu là giới hạn của mình, đặc biệt khi biết rằng có người đang chờ đợi trở về an toàn."

Yori khẽ gật đầu, dù Chikage không thể thấy. Những lời khuyên ấy như dòng nước ấm áp chảy vào trái tim, giúp cô tạm thời buông bỏ những gánh nặng chất chứa trong lòng. Chikage nói thêm, giọng đầy chắc nịch và cũng chứa những ẩn ý sâu xa

"Em biết đấy, Yori. Không ai được phép làm tổn hại đến bản tình ca của chị, nhất quyết không...."

Giữa đêm yên tĩnh, Yori nhận ra rằng, hơn cả nỗi sợ hãi, là sự tin tưởng và tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho Matsuda, người đàn ông đã khiến cuộc đời cô trở nên ý nghĩa hơn.

___________________

Ngày 7/11

"Nè, anh có chịu đi không hả, anh Matsuda?"

Sato đập tay lên bàn, vẻ mặt khó chịu khi thấy anh đang ngồi gác chân lên bàn, cầm tờ báo đọc. Mặc cho những người xung quanh nhắc nhở, thúc giục anh đi cùng để tránh cơn thịnh của cô

"Gì chứ, chỉ là một vụ án nhỏ mà, sao không nhờ Yumi đi chung kìa"

"Yumi là cảnh sát giao thông còn đây là Đội tuần tra, ai cũng đều bận, chỉ có mỗi anh là ngồi đây đọc báo thôi đó"

Cô nhìn vào tờ báo mà Matsuda đang đọc. Tờ báo này là tờ báo cũng từ năm ngoái, trong đó ghi về bản fax nặc danh vào năm ngoái. Matsuda quay sang hỏi cô, miệng vẫn điếu thuốc

"Cô có nhớ sự việc ngày 7/11 hằng năm chứ?

Cô nhớ ra và đáp lại

"Có chứ, anh đang nói đến những bức thư bí ẩn được gửi đến Sở đúng không?"

Matsuda gật gù đồng ý, Sato nói tiếp"

"Trên bức thư ấy chỉ có một đúng con số thôi, tới giờ vẫn chưa có ai biết được ý nghĩa thật sự của nó"

Nghe Sato nói đến việc vẫn chưa biết ý nghĩa của những con số đó, Matsuda bỏ tờ báo xuống, quay sang nhìn cô và giải thích:

"Cách đây 3 năm, có nghĩa là số 3. 2 năm trước thì là số 2, và năm ngoái là số 1. Tôi chắc chắn với cô, đó là 1 quả bom hẹn giờ đếm ngược. Nếu hung thủ muốn ra tay chỉ có hôm nay mà thôi"

"Hả?"

Sato ngớ người ra, có vẻ không hiểu lắm

Vừa lúc ấy, Shiratori bước vào phòng, trên tay cầm theo một tờ giấy. Anh tiến đến chỗ của Thanh tra Megure.

"Thanh tra à, có một bức thư được gửi đến Sở cảnh sát chúng ta"

Như đã biết được điều gì đó, thanh tra Megure đáp:

"Cậu đang nói tới bản fax có ghi chỉ số đúng không? Năm nay hắn gửi cho chúng ta số mấy? Mau nói cho tôi biết"

"Lần này hắn không gửi cho chúng ta con số, mà gửi tin nhắn"

Shiratori dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:

"Ta chính là kỵ sĩ Bàn tròn dũng cảm. Gửi đến đám cảnh sát ngu ngốc các ngươi một thông báo. Hôm nay vào 12 giờ trưa và 2 giờ chiều, ta sẽ cho pháo hoa nổ ở 1 số nơi mà ta cảm thấy ưng ý nhất. Nếu muốn ngăn chặn lại thì các ngươi hãy đến gặp ta, ta để dành ghế số 72 cho các ngươi rồi"

Thanh tra Megure nghe đến đây thì ngơ ra một lúc, vẻ mặt biểu lộ ra sự khó hiểu.

"Cậu có biết nội dung tin nhắn là gì không?"

"Dạ... dạ không biết" - Shiratori lắp bắp

Matsuda nghe thấy vậy, biểu lộ vẻ mặt sốt sắng, hắn dập tắt điếu thuốc, sau đó vác chiếc cặp chứa dụng cụ nặng nề thản nhiên đi ra khỏi cửa.

Động thái của anh làm cho cả phòng đều quay sang nhìn.

"Nè anh Matsuda, anh định đi đâu vậy?"

Sato thấy vậy liền quay sang chất vấn hắn

Matsuda nghe thấy giọng nói của Sato liền dừng bước

"Cô không nghe gì sao?"

Sato lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm.

"Bàn tròn có 72 cái ghế mà hắn nói tới là vòng đu quay ở khu thương mại Haido. Tôi chắc chắn là chỗ đó."

*Yori....đang ở đó....*

Rồi anh nhớ lại về tấm giấy ghi chú khi sáng mà Yori để lại ở nhà anh trước khi anh dậy

/Hôm nay tôi sẽ đến khu thương mại Haido, mua ít quà cưới cho anh họ. Tôi sẽ về Ibaraki theo tuyến ga lúc 5 giờ chiều /

______________

Khu thương mại Haido

Khung cảnh vốn nhộn nhịp của khu vui chơi nay còn nhốn nháo, hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tại trung tâm của nơi này, cao sừng sững như một biểu tượng là vòng đu quay khổng lồ, niềm tự hào của khu vui chơi, với hơn năm mươi khoang và là một trong những điểm thu hút lớn nhất nhì Tokyo

*BÙM*

Tiếng nổ vang lên từ phòng điều khiển, phá vỡ sự náo nhiệt vốn có bằng âm thanh kinh hoàng. Mọi người bắt đầu la hét, hoảng loạn. Đám đông ùn ùn chạy tán loạn, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

Chiếc xe cảnh sát phanh gấp trước lối vào. Cửa xe vừa bật mở, các nhân viên cảnh sát lập tức bước xuống, nhanh chóng quan sát tình hình. Matsuda không kìm được vẻ bực tức khi thấy cảnh hỗn loạn trước mắt. Anh nghiến răng.

"Mẹ kiếp, đến trễ rồi.."

Shiratori nhìn đồng hồ, thông báo thời gian một cách bình tĩnh:

"Còn 30 phút nữa mới là giữa trưa"

Matsuda quay người, mắt hướng về tòa nhà thương mại cách vòng đu quay không xa, cảm giác lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Trong thâm tâm anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất

*Yori...*

Sato tiến đến, giơ thẻ cảnh sát trước một người đàn ông mặt tái mét đứng gần đó, hỏi nhanh

"Cảnh sát đây! Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông vẫn chưa hoàn hồn, giọng run rẩy

"Phòng điều khiển... phòng điều khiển bị nổ... nó làm cho vòng đu quay không thể dừng lại được..."

Shiratori ngước lên nhìn vòng đu quay vẫn đang xoay chầm chậm trên cao, đặt câu hỏi

"Còn ai bị mắc kẹt trên đó không?"

Người đàn ông vội lắc đầu, ánh mắt vẫn bàng hoàng

"Không có, chúng tôi vừa kịp đưa hành khách xuống an toàn rồi"

Nghe thấy thế, Matsuda lập tức leo lên khoang đu quay, mặc cho Sato đưa tay can ngăn

"Này, anh định lên đó thật sao?"

Khoang đu quay từ từ đưa anh lên, Matsuda quay lại nói với Sato

"Việc này cứ để cho chuyên gia"

Vừa dứt lời, khoang đu quay từ từ đưa anh lên cao. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Sato, ánh mắt thoáng chút do dự, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng. Gương mặt anh hướng về tòa nhà thương mại nơi anh nghĩ Yori có thể đang ở, ánh mắt xa xăm chất chứa nỗi lo âu cùng trách nhiệm nặng nề

Trong khu thương mại Haido, Yori đeo tai nghe, âm nhạc tràn ngập, ngăn cách cô khỏi thế giới bên ngoài. Với niềm vui sướng khi tìm được món quà ưng ý, cô ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở đám đông phía dưới, nơi người dân đang chạy tán loạn gần vòng đu quay. Xa xa, vòng đu quay khổng lồ đang bốc khói đen, báo hiệu điều chẳng lành.

*BÙM*

Tiếng nổ kinh hoàng phá vỡ không gian, làm tim cô nhảy thót. Một linh cảm xấu ùa đến. Yori lập tức tháo tai nghe, chạy nhanh xuống dưới. Quả thật, đám đông hỗn loạn và tiếng hét lớn

"Chạy đi, nơi này có bom đấy!!"

*Bom? Không lẽ...*

Yori nhìn về phía vòng đu quay và nhận ra dáng hình của Matsuda giữa những bóng dáng cảnh sát đang hối hả chỉ huy đám đông. Các đội cứu hỏa cũng đã có mặt, dập lửa ở khu vực phòng điều khiển.

Trong khi đó, Sato gọi điện thoại, giọng lo lắng

"Anh Matsuda, có nghe tôi nói không?"

Matsuda kẹp điện thoại bằng tai, tay vẫn cầm kiếm cắt những dây điện

"Nghe, hình như cú nổ thứ hai vừa rồi đã kích hoạt cái gì đó..."

"Cái gì cơ?"

Matsuda đáp lại

"Là công tắc thủy ngân, một chút chuyển động thôi là toi đấy. Đừng có dại mà lên đây"

Sato nhìn vào đồng hồ đeo tay

"Chỉ 5 phút nữa bom sẽ nổ"

Matsuda tháo dỡ lớp vỏ bên trong, nở nụ cười tự đắc

"Mấy quả bom rẻ tiền, chỉ cần 3 phút là xong"

Nhưng rồi anh khựng lại. Một tràng im lặng đáng ngờ khiến Sato hỏi dồn dập tình hình. Cuối cùng, Matsuda cất lời, giọng mơ hồ như đang bị chi phối bởi một điều gì đó

"Cảnh sát dũng cảm, ta sẽ thưởng cho sự gan dạ của ngươi bằng gợi ý về vị trí của quả pháo hoa lớn hơn, nó sẽ hiện ra trước khi bom nổ 3 giây!"

Cùng lúc đó, từ phía sau, một giọng nói đầy nài nỉ vang lên

"Xin các anh...cho tôi vào..."

Lính cứu hỏa đứng chắn trước cô gái, giọng họ cứng rắn, không một chút nhượng bộ

"Cô không phải là cảnh sát, dân thường tránh xa khỏi nơi nguy hiểm này!

Shiratori quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi nhận ra người vừa lên tiếng. Anh không thể tin vào mắt mình

"Tiền bối Hiroko!?"

Sato quay lại, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng giữa cơn bão lo lắng ấy. Sato hỏi, giọng không khỏi lạ lẫm.

"Cô gái đó là ai vậy?"

Đầu dây bên kia, như đang có suy gì đó

Shiratori, với nét mặt nghiêm túc, giải thích vắn tắt

"Là đàn chị khóa trên trường đại học, sao chị ấy lại ở đây?"

Anh lẩm bẩm, cảm giác có điều gì đó không ổn. Sau đó, anh quyết định tiến về phía cô. Yori nhìn thấy Shiratori tiến lại gần, ánh mắt cô sáng lên trong nỗi mừng vui tột cùng:

"Cảnh sát Shiratori....làm ơn cho tôi vào đi.."

Shiratori nhìn Yori, một lúc lâu không nói gì, rồi anh nhẹ giọng hỏi

"Lý do gì vậy tiến bối Hiroko? Không lẽ...."

Yori gật đầu, nét mặt bồn chồn. Shiratori, dù không muốn, nhưng cuối cùng cũng quay lại ra lệnh với lính cứu hỏa. Shiratori nói với những các lính cứu hỏa

"Cho chị ấy vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này"

Ánh mắt Shiratori nhìn về phía thanh tra Megure, nơi đây là lần đầu tiên anh làm trái lệnh của cấp trên. Nhưng dường như Megure đã hiểu rõ động cơ của anh. Ông chỉ gật đầu đồng ý từ xa, không nói gì thêm

Yori chạy nhanh đến bên Sato, nét mặt cô đầy lo lắng, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng

"Cô cảnh sát, Jinpei đang ở trên đó phải không?"

Sato, vốn đã biết rõ tình hình, gật đầu, nhưng ánh mắt cô đầy nỗi lo lắng. Yori nhìn lên không trung, nỗi sợ hãi rõ ràng hiện lên trong từng cử động của cô

"Có chuyện gì vậy cô Sato?"

Đầu dây bên Matsuda nói vọng ra, anh ta nghi ngờ điều gì đó

Yori xin mượn điện thoại của Sato để nói chuyện với anh

"Jinpei, đừng làm tôi lo... sao cậu lại liều lĩnh như vậy, chúng ta đã hứa rồi mà..."

Matsuda, nghe được giọng nói thân thuộc ấy, cảm giác nỗi buồn dâng trào trong lòng. Nhưng anh cũng không thể làm gì hơn. Anh cười nhẹ, buồn bã

"Có vẻ như tên khốn kia muốn tôi thành kẻ thất hứa rồi, xin lỗi cậu, Yori.

Đưa máy cho cho Sato đi, tôi cần nói chuyện với cảnh sát, xin hẹn cô luật sư sau vậy"

Nước mắt Yori trực trào, cô vội vàng đưa điện thoại cho Sato. Trong đầu cô, một suy nghĩ bất lực không ngừng quay cuồng

*Minh vô dụng thật, luật sư gì chứ, công lý gì chứ.....*

Sato bắt máy, Matsuda tranh thủ nói những gì cần nói

"Về địa điểm tiếp theo, kị sĩ thuộc châu Âu thời kỳ Trung đại, các kị sĩ thường đeo mặt nạ hình chữ thập, là ký hiệu của bệnh viện..."

Sato trố mắt ngạc nhiên

"Bệnh viện sao?"

Matsuda đáp lại, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự lo lắng

"Ừ, còn bệnh viện nào thì đợi đi, cả hai cô nhớ bảo trọng"

Rồi anh cúp máy, để lại một không gian im lặng đầy căng thẳng. Thanh tra Megure hét lên

"CHẾT RỒI, CHỈ CÒN MỘT PHÚT NỮA"

Yori và Sato không hẹn mà nhìn nhau, tim đập loạn nhịp. Yori không kìm được nữa, định lao lên thì Shiratori giữ lại, giọng anh đầy quyết đoán

"Tiền bối, không kịp nữa đâu!"

Phía trên, trong cabin của vòng đu quay, Matsuda đứng yên lặng, đợi chờ giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh châm một điếu thuốc, coi như người bạn đồng hành cuối cùng. Nhìn vào cánh cửa có tấm biển "Cấm hút thuốc" mà anh không thể không cười chua chát

"Cấm gì chứ..cái cửa còn lỏng ốc vít này.."

Ở dưới, Yori ngước lên bầu trời, đôi mắt cô tràn đầy sợ hãi, môi cô mấp máy, không thể thốt lên thành lời. Nhưng rồi, cô hét lớn, trong nỗi tuyệt vọng không thể nào nguôi

"JINPEI......!!!!"

Ba giây cuối cùng đếm ngược, ánh sáng từ quả bom bỗng lóe lên. Matsuda nhanh chóng bấm điện thoại, tay vẫn thao tác thuần thục. Ánh mắt anh nhìn quả bom, một nụ cười khó nhọc thoáng qua

"Xin lỗi nhé Kenji..tôi thất bại rồi......"

00:03

00:02

00:01

00:00

Dưới vòng đu quay, Yori đứng bất động, đôi mắt mở lớn, nhìn lên trên cao, nơi ánh sáng tắt ngúm. Tất cả xung quanh cô như dừng lại trong khoảnh khắc không gian vỡ vụn, không thể nào thoát ra. Những tưởng cô đã sống trong mơ, trong một cơn ác mộng mà không thể nào tỉnh dậy được

*BÙM*

Tiếng nổ vang lên từ toa số 72 như xé toang không gian, xé nát cả trái tim Yori. Khói đen cuộn lên, vây kín tất cả. Tầm mắt cô mờ dần đi, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn rõ ràng - một cảnh tượng hãi hùng, một thế giới nổ tung. Giọng cô nghẹn ứ lại trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời

"JINPEI..."

Tiếng tin nhắn của Sato hiện lên

[Bệnh viện Beika...

.

.

.

.

Tái bút: Thực ra...tôi rất yêu người con gái đang đứng cạnh cô đấy. Đừng nói cho cô ấy biết]

Sato, đứng bên cạnh, quay sang liếc nhìn cô, nhưng Yori chỉ cảm nhận được sự im lặng, sâu thẳm và ngột ngạt. Sato hét lớn với những người đằng sau

"LÀ BỆNH VIỆN BEIKA, MAU ĐẾN ĐÓ NGAY"

Một tiếng tin nhắn nhẹ nhàng vang lên trên điện thoại của Yori, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó như một nhát dao cắt vào lòng cô.

[Đến khi cận kề cái chết, trái tim tôi chỉ có mỗi cậu. Hứa với tôi rằng cậu không được gục ngã. Tôi muốn nhìn thấy cậu cười dù là cách xa. Tạm biệt, Hiroko-sensei...]

Yori nhìn tin nhắn, nhưng tất cả những gì cô thấy là sự trống rỗng. Những từ ngữ ấy như cào xé trái tim cô ra từng mảnh. Cảm giác nghẹt thở, cơn đau đớn như nuốt chửng lấy cô, khiến cô không thể đứng vững nữa. Mắt cô mờ đi, trái tim cô như vỡ vụn trong từng nhịp đập, không còn gì nữa ngoài cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng.

Cô ngã quỵ xuống, không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nhưng nó không thể xóa đi nỗi đau, không thể xoa dịu sự trống vắng trong lòng cô. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô, trái tim cô như một mảnh đất khô cằn, không còn sự sống, không còn hy vọng.

Bất lực....

Chỉ còn lại sự bất lực tột cùng.....

Em ngồi đây khóc to..Sao.. Trời lại lấy anh đi?

Rồi, từ xa, một cậu bé chạy đến, nhặt lấy con robot đồ chơi, và Yori thấy một thứ gì đó đang rơi xuống từ trên cao, là cánh cửa cabin. Không nghĩ ngợi gì nữa, cô lao đến, ôm lấy cậu bé bằng thân thể mình, bảo vệ một sinh mạng nhỏ bé, như thể làm vậy sẽ cứu được một phần linh hồn đã mất.

*BÙM*

Cả cơ thể cô bị đẩy lùi, máu chảy loang ra từ vết thương ở đầu, dòng máu đỏ quyện vào màu tóc xanh đen kia, mắt cô mờ dần đi. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể, như thể chính bóng tối đã bao phủ lấy cô. Cô nhìn lên trên cao, nhìn thấy ánh sáng vụt tắt, và rồi cô mỉm cười, nụ cười buồn bã và đau đớn, như thể tất cả đã kết thúc. Nhưng đối với Yori, tất cả đã quá muộn. Cô đã mất đi người mà cô yêu, mất đi tất cả.

Dù em đi đâu, em sẽ theo cùng anh

Không ai hứa hẹn ngày mai

Vì vậy em sẽ yêu anh mỗi đêm như đêm cuối cùng

Như thể đó là đêm cuối cùng của chúng ta

Bóng tối chiếm lấy tâm trí, đôi mắt cô từ từ khép lại. Chỉ còn lại một tiếng hét thất thanh từ những người xung quanh

"MAU GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN"

_______

> Các bài hát được sử dụng làm chất liệu cho #17:

+ Tình nhân ơi (Orange ft Binz, Châu Đăng Khoa)

+ Trời giấu trời mang đi (Amee, ViruSs)

+ Die with a smile (Bruno Mars, Lady GaGa): được dịch tiếng Việt 

> Akutai Matsuri: lễ hội dành cho mấy đứa khẩu nghiệp được tổ chức ở tỉnh Ibaraki

( * : thể hiện nhân vật nói một ngôn ngữ khác mà trong bối cảnh đó có một người không hiểu)

______

Rest vô thời hạn vì tác giả sốc điên... năng lượng tụt âm vô cùng rồi. Có gì ghé faceboom tui chơi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro