Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 Ngày tái ngộ của hoa anh đào

"Kenji, là cậu sao?"

Giọng Matsuda khẽ vang lên, chạm vào khoảng không xung quanh như gợn sóng mờ ảo. Trước mắt anh, thế giới chìm trong sắc trắng loang lổ, những bóng hình trôi nổi tựa như sương mù. Anh cúi xuống, nhìn thấy chính mình khoác bộ đồng phục cũ, chiếc áo bảo hộ từng mặc cách đây bốn năm. Ký ức xưa cũ tựa như trở về, gợi lên chút cảm giác kỳ lạ xen lẫn nỗi niềm chôn giấu.

Trước mặt Matsuda, hiện lên hình dáng quen thuộc ấy - Hagiwara Kenji, với mái tóc đen dài thoáng bay và nụ cười thoáng chút lãng tử, nửa thực nửa hư. Ánh mắt của Kenji dịu dàng nhưng xa xăm, anh đứng đó, như thể cả hai vừa vượt qua không gian và thời gian để gặp lại.

"Jinpei, là tôi đây..."

Tiếng nói của Hagiwara vẳng lên, dịu dàng nhưng cũng tựa như làn khói, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Matsuda nhoài người về phía trước, cố tiến đến gần, nhưng càng bước, hình bóng Hagiwara lại dần xa. Tay anh chạm vào khoảng không lạnh lẽo, chạm vào khoảng trống không cách nào lấp đầy.

"Nó sắp đến... Jinpei, hãy bảo trọng... đừng gặp tôi sớm quá đấy."

Dáng hình của Hagiwara dần dần mờ nhạt, tan biến như làn khói, Matsuda cố với tay ra, miệng lẩm bẩm trong vô thức

"Này Kenji, cậu đang nói gì vậy... này thằng kia..."

Hagiwara... tên người bạn cũ thoảng qua trong giấc mơ. Matsuda bật dậy giữa cơn đêm tĩnh mịch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở đứt quãng, đôi mắt còn vương chút hoang mang. Căn phòng im lìm, ánh sáng yếu ớt từ góc bàn làm căn phòng chìm trong tĩnh lặng nặng nề. Anh nhìn lên bàn làm việc, nơi những kỷ niệm xưa cũ vẫn còn hiện hữu. Bức ảnh của hai người trong một ngày bình yên thuở trước, nụ cười của Hagiwara trong bức ảnh như đang thì thầm với anh điều gì.

Ngày 01/11

Matsuda nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

"Đừng lo, Hagiwara... Sớm thôi, tôi sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá."

______

Ngày 01/11

Sở Cảnh sát Tokyo bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại dồn dập, xua tan đi sự yên tĩnh ngắn ngủi của đêm khuya. Nhân viên lần lượt ngồi vào bàn làm việc, tay cầm ly cà phê đen sóng sánh, ánh mắt còn chút mệt mỏi nhưng không lâu sau đã trở nên chăm chú, đầy quyết tâm. Tiếng gõ bàn phím, tiếng xì xào trao đổi thông tin lan ra khắp phòng, báo hiệu một ngày làm việc mới đầy bận rộn.

Ở Đội Điều tra số 1, mọi người đang túm tụm lại để bàn bạc thì một anh cảnh sát trẻ tuổi thở hổn hển chạy vào, dáng người mập mạp, vừa chạy đường dài nên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa thở vừa nói, giọng đầy phấn khởi

"Mọi người ơi, nghe nói sắp có lính mới về công tác ở phòng Điều tra của chúng ta"

Thanh tra với tóc xoăn ở phần mái, gương mặt có phần lạnh lùng tên là Shiratori. Khi nghe được thông tin này, anh ta nửa tin nửa ngờ

"Cậu nghe ai nói vậy?"

"Tôi vừa đi ngang qua văn phòng Giám đốc, nghe Giám đốc bảo với Thanh tra Megure là có cảnh sát chuyển công tác tại Đội của mình"

Người cảnh sát kia giải thích

Mọi người trong Đội ồ lên, ai nấy đều thấy tò mò và phấn khích, vì gần đây một thành viên trong tổ đã được điều chuyển sang thành phố khác. Bắt đầu lan ra các suy đoán về người mới - liệu đó là nam hay nữ, ngoại hình thế nào. Anh cảnh sát thêm vào, giọng thì thầm như tiết lộ một bí mật

"Mà nghe thoáng là anh ta thuộc đội Xử lý chất nổ của Lực lượng phòng chống bạo động đấy"

Chàng trai tiếp lời

Khi đến hai từ "anh ta," các cảnh sát nam trong phòng không khỏi thở dài thất vọng. Họ tản ra để bắt đầu công việc, chỉ còn lại vài người ở lại, trong đó có Yumi, cô nàng hào hứng nghe tin về đội Chất nổ. Cô khúc khích cười, ánh mắt sáng lên

"Nghe bên Đội đó toàn các mỹ nam. Trước đó có một anh chàng rất đào hoa và lãng tử. Tiếc là đã hy sinh. Chắc anh này cũng không kém cạnh gì đâu nhỉ?"

Shiratori thấy thế thì không mấy hài lòng, liếc cô một cái rồi nhắc nhở

"Này, chỗ làm việc đừng nhắc tới chuyện yêu đương"

Bỏ qua câu nói của anh ta, Yumi quay sang nhìn Sato với dáng vẻ phấn khích, nở nụ cười tinh nghịch

"Sao đâu chứ, tôi để dành cho anh ta cho Sato mà"

Vừa cười ánh mắt liếc về phía cô

Sato thoáng bất ngờ khi nghe tên mình, đôi mắt cô hiện rõ vẻ khó chịu

"Nè nè bộ trong Sở thiếu nữ cảnh sát hay gì mà gán ghép mình vậy Yumi?"

Shiratori liền chen vào với giọng châm chọc

"Trong Sở chỉ có mỗi cô còn...độc thân mà, tụi này tạo điều kiện thoát ế cho cô đó"

Sato không đáp, chỉ nhìn mọi người với ánh mắt đầy trầm tư. Cô thầm nghĩ về bản thân mình - đã 25 tuổi, xung quanh ai cũng có gia đình hay người yêu, chỉ riêng cô vì công việc và những khúc mắc trong lòng mà chẳng để ý đến ai. Có người ngỏ ý thì cô lại từ chối..

Cô thầm nghĩ

*Ai thèm dính đến chuyện yêu đương cơ chứ*

Đúng lúc này, thanh tra Megure bước vào, gọi mọi người xuống phòng họp với giọng nghiêm nghị

"Tất cả mọi người tập trung xuống phòng họp, có chuyện gấp"

Nghe hiệu lệnh từ Thanh tra, ai nấy đều đứng dậy hô một cách dõng dạc

"VÂNG, THƯA SẾP"

Khi thanh tra rời đi. Cả phòng điều tra điều di chuyển xuống tầng dưới. Trên đường đi, Sato cầm điện thoại đọc tin nhắn của cô bạn Yumi

[Mình cá chắc là anh chàng sẽ hợp với cậu đó, tin mình đi]

[Gì chứ, đã nói là không có hứng thú rồi mà, lỡ như anh ta mà có bạn gái hay có vợ thì sao? Nói vậy không nên đâu, Yumi]

Sato phản hồi tin nhắn tỏ thái độ không đồng tình

Khi bước vào phòng họp, thanh tra Megure nhìn cả mọi người một lượt, xác nhận lại đã đầy đủ thành viên của Đội

"Tập trung đông đủ rồi chứ, còn vắng ai không?"

"DẠ KHÔNG, THƯA SẾP"

"Tốt" - Ngài thanh tra gật gù rồi ông nhìn ra cửa lớn

"Cậu vào đi"

Ông ấy vừa dứt lời thì có một người thanh niên 26 tuổi bước vào, anh ta đeo một cái mắt kính râm, kèm theo bộ vest màu đen, tay đút vào ống quần. Dáng người cao ráo, tự tin bước vào, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Cả phòng họp đều tập trung nhìn vào cậu ta, xem mái tóc xoăn và ánh mắt hút người như thế ai mà không thích cơ chứ.

Megure giới thiệu

"Giới thiệu với mọi người, đây là Matsuda Jinpei, cậu ấy sẽ trở thành thành viên mới trong tổ điều tra của chúng ta, mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy để làm quen với công việc!"

Tất nhiên, ngoại trừ Sato, Shiratori và Chiba. Còn lại đều nhìn anh bằng vẻ mặt cau có khó chịu, ánh mắt tỏa ra sát khí. Bọn họ nghĩ rằng tên cảnh sát mới vào này sẽ làm hớp hồn bông hoa xinh đẹp của Sở Cảnh sát - Sato. Bầu không khí trở nên im lặng và ngột ngạt.., thanh tra nói tiếp :

"Cậu Matsuda đây đã từng là một Cảnh sát cơ động xuất sắc phụ trách việc gỡ bom mìn, ngoài ra cậu ấy còn có một biệt tài là-"

"Này thanh tra Megure, tôi phải học sinh mới chuyển đến đâu.Làm trong ngành này đủ lâu thì sẽ biết tôi là ai. Đừng làm tôi mất thời gian"

Matsuda cắt lời, vốn dĩ anh chẳng thích luyên thuyên dài dòng. Thanh tra nghe vậy cũng rất lúng túng

Và đây là suy nghĩ của mọi người

*Anh chàng này có vẻ khó để bắt chuyện nhỉ, hi vọng là không khó tính*

*Liệu cậu ta có được việc không đây?* - Shiratori

*Cái người này, cao ngạo hết phần người khác, đáng ghét thật*' - Sato

Matsuda nhếch mép, lộ rõ vẻ khinh bỉ

"Sở dĩ tôi bỏ vị trí cũ để qua bên này là vì tên lãnh đạo của tôi không những ngu ngốc mà còn tồi tệ nữa"

Sato nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu

*Anh ta còn dám nói với cấp trên thế cơ, nghĩ mình là ai chứ?*

Nhưng Matsuda giống như biết được hết suy nghĩ của mọi người, chẳng thèm nhìn lấy bọn họ một lần, mọi người nhìn anh bằng cặp mắt không mấy hài lòng cho lắm. Để nhanh chóng kết thúc cuộc họp không mấy hay ho này, nhìn mọi người qua một lượt. Thanh tra Megure chú ý đến Sato, nói:

"Sato, tôi có chuyện muốn nhờ cô đây, cô hướng dẫn cho cậu Matsuda đây làm quen với công việc của chúng ta nhé"

Nghe đến tên mình, cô giật mình:

"Gì, tôi á?" - Cô ngơ ngác nhìn mọi người và thấy ai cũng nhìn cô

Vị thanh tra gằn giọng

"Này Sato, cô không nghe tôi nói gì à?"

Cô ấp úng, nhưng cũng đành đồng ý trong bất lực

"D...dạ có thưa Sếp"

"Nếu không có ý kiến gì nữa thì tất cả giải tán, tôi còn có cuộc họp với Ban Lãnh đạo"

Mọi người đều giải tán rời khỏi phòng họp, riêng chỉ có mỗi Sato đứng bần thần đó, cô đang suy nghĩ về chuyện gì đó...

Matsuda lên tiếng

"Làm gì mà đứng đần ra đó vậy?"

"Làm gì là làm gì"

Sato nhìn hắn

Gỡ kính râm, hắn nhìn cô một lượt ánh mắt phán xét

"Không hiểu sao ông thanh tra đó lại nhờ cô hướng dẫn cho tôi nữa"

Người như cô bấy lâu nay chưa làm việc với tên nào tự cao quá mức thế này..Cô bất giác lớn tiếng

"Bộ anh tưởng tôi muốn lắm sao, mà thôi ở đây nữa tôi không đảm bảo được gì đâu" - Cô gập các ngón tay lại kêu răng rắc

Có vẻ hắn đã thấy được cô đang giận, hắn cười trừ, nói

"Đùa chút, làm gì căng?"

"Chuẩn bị đi, bây giờ anh sẽ cùng tôi đi tuần tra đó"

Matsuda không nói gì, lấy tay che miệng ngáp một tiếng mệt mỏi đi theo Sato xuống nhà xe.

Trên đường đi xuống hầm để xe, anh nhìn chiếc xe mà Sato đứng kế có chút quen thuộc. Chiếc xe màu đỏ, trong đã khá cũ kỹ. Một người am hiểu về xe như anh không khó để nhận ra

*Mazda RX-7?*

Sato đang định mở cửa xe thì tiếng tin nhắn vang lên. Cô cầm điện thoại kiểm tra, ra là của thanh tra gửi đến cho Sato

[Matsuda tính tình có phần ngạo mạn nhưng rất giỏi. Lãnh đạo vì công lao của cậu ấy mà chấp nhận chuyển công tác. Cố lên, Sato!]

Cô không nói gì, chỉ nhắn tin lại bảo mình sẽ lo được. Vì đây là nhiệm vụ cũng là sự tin tưởng của thanh tra nên phải hoàn thành theo đúng yêu cầu. Nên không mảy may quan tâm đến thái độ của tên kia..

Sato quay sang, thấy Matsuda đứng gần xe mình, ngắm nghía một cách kỹ lưỡng

"Này, chiếc xe này được sơn lên sao?

Sato bất ngờ, đúng là chiếc xe này vốn có màu trắng. Vốn dĩ là chiếc xe của người cha đã mất của cô để lại, có một khoảng thời gian được bạn thân của ông giữ gìn. Chẳng hiểu sao khi nhận lại thì xe...trầy xước, hư hỏng hết trơn..

"Đúng đó, nghe ông chú nói là có đám nghịch tử khóa trên phá xe của bố tôi, buộc phải sơn lại. Sơn kỹ vậy mà anh nhìn ra được sao?"

Matsuda im lặng, ánh mắt ái ngại được che bởi mặt kính râm. Tất nhiên, đám nghịch tử ấy bao gồm có anh ta ...Anh lấy tay chạm vào vết xước ấy, môi anh khẽ cười

"Hoài niệm thật, Kenji....*

_____

Ngày 6/11

Sato lặng nhìn chiếc còng tay bạc đã sờn cũ trong lòng bàn tay, như thể thấy lại bóng hình của bố mình qua những vết trầy xước trên đó. Bất chợt, cô cảm thấy một bàn tay khác nắm lấy chiếc còng. Giật mình, cô quay lại, thấy Matsuda đang cầm nó, xoay xoay với vẻ thích thú lạ lùng. Đôi mắt của anh ta lấp lánh, vừa sắc sảo vừa như đang đùa cợt..

Sato giật lại chiếc còng, mắt hằm hằm

"Bộ anh không được dạy là không nên lấy đồ của người khác hả?"

Matsuda nhún vai, nụ cười nhếch mép

"Sở Cảnh sát này nghèo nàn đến nỗi không cấp cho cô được một cái còng hẳn hoi hay sao?"

Cô giữ chặt chiếc còng, mắt ánh lên vẻ kiên quyết

"Cái này là của bố tôi để lại"

Matsuda ngừng lại, nụ cười có vẻ tắt đi một chút. Anh khẽ nhếch môi, một người mới vào như anh cũng biết rõ câu chuyện về người cha cảnh sát của Sato. Đôi mắt ấy chứa một sự đồng cảm mờ nhạt nhưng lại toát lên vẻ sâu lắng, như muốn nói điều gì đó.

Sato cảm thấy mặt nóng bừng, trong lòng có chút tự ái lẫn đau đớn

"Chắc anh lại cười nhạo tôi và khuyên tôi nên quên mối thù đó đi chứ gì?"

Matsuda đặt tay lên vai cô:

"Không, không cần phải quên bất cứ điều gì. Hãy nhớ là đừng vì thù thận mà đánh mất đi thiện lương của mình. Công lý sẽ không bao giờ phản bội lại người tốt....."

Anh thả tay ra, giọng trìu mến như đang nhớ đến ai đó

"Cứu tinh của tôi luôn dặn vậy đấy...."

Cô ngây người ra, mọi lần thì anh ta nói cô sẽ lập tức khó chịu, nhưng lần này thì khác. Đôi mắt anh nhìn sâu vào cô, ánh lên một tia nghiêm túc. Sato như bị lời nói của anh chạm vào nơi sâu thẳm, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Matsuda lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn như vậy, cô thực sự muốn biết rõ câu chuyện đằng sau của anh

"Chắc là anh cũng đã từng gặp chuyện gì đó tương tự tôi? Ít nhất là anh được cứu rỗi kịp lúc, ghen tị thật.."

Cô buông ánh mắt nhìn xuống chiếc còng tay bạc, sự quyết tâm lấp lánh trong mắt.

Anh chậm rãi bước đi, tay đút túi quần, dáng vẻ bàng quang nhưng không giấu được chút gì đó khắc khoải, một phần lãng tử, một phần đau thương. Anh nói, miệng ngậm điếu thuốc

"Nói chuyện với cô chán muốn chết. Đi tuần tra thôi"

*Thật là, đây là phải phong thái của một cảnh sát, hay là tên lưu manh nhỉ?*

Cô thầm nghĩ, lắc đầu nhìn anh từ xa, rồi chạy theo sau anh

Sau khi ngăn một người phụ nữ có ý định nhảy lầu, cả hai quay về xe tiếp tục công việc. Không khí trong xe trầm lặng, đối lập với sự hối hả ngoài kia. Matsuda chăm chú bấm điện thoại, khuôn mặt nghiêm túc đến mức Sato cảm thấy hơi khó chịu. Cô phá vỡ sự im lặng

"Trần đời chưa thấy ai thuyết phục người ta bỏ ý định tự tử như anh cả?"

Matsuda mải mê bấm điện thoại nên anh đã phớt lờ lời nói của Sato lúc nãy

*Cái tên này...* - Cô hơi bực mình

Cô lớn giọng trách anh

"Lỡ cô ta sốc rồi làm thật thì sao? Miệng mồm độc ác vậy ai mà chịu nổi chứ?"

Sato gắt lên, có chút bực bội.

Matsuda vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, đáp lại một cách thờ ơ

"Chắc chưa?"

Anh không nhìn Sato, đôi mắt như dán vào màn hình, nhưng tâm trí thì đã lạc vào những ký ức xa xăm. Hình ảnh của Hagiwara và Yori hiện lên trong đầu anh, hai người duy nhất hiểu rõ được cái "miệng mồm độc ác" mà ai cũng cho là khó chịu. Anh nhớ về những lần Hagiwara bật cười, vỗ vai anh khi bị anh trêu chọc bằng cái giọng châm chọc ấy, hay cách Yori đôi lúc sẽ đáp lại cái miệng hỗn của anh hoặc sẽ mỉm cười lắc đầu không phản kháng.

Matsuda khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn xen lẫn chút ấm áp. Dù biết những người ấy đã xa, nhưng họ vẫn như ở gần đâu đây, mang theo cảm giác thân thuộc mà anh chẳng dễ chia sẻ với ai khác.

"Ít nhất khi tôi nói chuyện thì anh cũng phải lắng nghe chứ?"

Thấy hắn vẫn không đáp trả, Sato bèn quay sang nhìn hắn xem hắn đang làm gì. Thì ra là đang nhắn tin cho ai đó với tốc độ bấm phím khá nhanh. Cô có chút khó hiểu

"Anh đang nhắn tin đó hả, sao anh có thể bấm nhanh tới vậy?"

Cuối cùng Matsuda cũng trả lời một cách đàng hoàng:

"Có gì đâu. Chỉ là các ngón tay của tôi linh hoạt hơn người bình thường thôi"

Giọng điệu của hắn có phần ngạo mạn

Nghe đến đây, Sato bĩu môi. Cô không nghĩ là hắn lại có thể tự tin vậy. Cô không khỏi tò mò

"Nhắn tin nhanh thế này chắc là nhắn cho bạn gái rồi ha?"

"Hả? Không phải"

"Chỉ là đang nhắn cho thằng bạn, tiếc là nó lại không thể trả lời được tin nhắn này" - Matsuda giải thích. Bất giác hắn lại cười

"...trước đó có một anh chàng rất đào hoa và lãng tử. Tiếc là đã hy sinh..."

Sato nhớ lại lời Yumi từng nói, lặng lẽ suy ngẫm. Cô không nói gì, nhưng dường như dần nhận ra sự gắn bó giữa Matsuda và người cảnh sát đã mất. Cô im lặng, chờ xem liệu Matsuda có chia sẻ điều gì tiếp theo không.

"Bởi vì cậu ấy đã qua đời cách đây 4 năm rồi"

Sato ngạc nhiên quay sang, định hỏi gì đó, nhưng Matsuda chặn lại, giọng điệu lạnh lùng

"Thế nên liệu hồn mà tránh xa tôi ra, kẻo lại gặp nguy"

Rồi anh lặng lẽ rút điếu thuốc từ túi áo, châm lửa.Hút một hơi, anh tiện tay bấm nút mở cửa sổ. Anh nhả một hơi dài, khói thuốc tản mạn trong không khí, hòa vào bầu trời xám xịt. Những lời cay đắng và vô tình ấy, Matsuda biết, chỉ ít cũng có thể giúp ai đó tránh xa những nguy hiểm mà chính anh đã từng trải qua. Anh không muốn phải thốt lên những lời này trước mặt người đó, và cũng chẳng mong người đó hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau. Chỉ cần giữ cho họ an toàn, cho họ không phải nếm trải những mất mát mà anh từng gánh chịu, là đủ rồi.

Matsuda ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, đôi mắt đăm chiêu mà lặng lẽ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị của khói thuốc và chút đắng chát trong lòng anh. Ý nghĩ về Yori lại hiện lên, và anh cảm thấy an tâm đôi chút khi biết cô đang ở một nơi xa xôi, bình yên hơn nơi này

*Thật may vì cậu ở Pháp, Yori!"

*Ít nhất thì đây không phải lý do để cậu đi xa tôi thế này*

Sato tò mò khi cậu ta nói vậy, mới biết nhau gần một tuần mà cậu ta đã tự đắc nói vậy rồi

*Ông Trời cho cậu ta quá nhiều sự tự tin vậy à?*

Sato nghĩ thế nhưng vì công việc nên cô phải kiềm chế cơn khó chịu bản thân.

"Anh là sao Chổi hay sao mà lại nói thế?"

"Chịu, một tên súc sinh nào đó đang phá hoại những thứ tôi có. Tôi đang muốn nhắc cho cô giữ cái mạng của chính mình"

Lần này, giọng của Matsuda trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Lời cảnh báo bất ngờ khiến Sato bất giác nhìn sang anh. Một mặt nào đó, cô nhận ra đằng sau dáng vẻ bất cần ấy là một người sâu sắc và mang nhiều nỗi đau. Đôi mắt cô trở nên nghiêm túc hơn, khi nhận ra mình có thể tìm thấy một người đồng đội thật sự tin tưởng.

Bỗng tiếng báo động vang lên từ bộ đàm, phá tan bầu không khí nặng nề:

/Khu phố 3, phố Beika xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ đang dùng xe máy để tẩu thoát/

Sato nhanh chóng đáp

"Rõ! Chúng tôi sẽ đuổi theo chúng!"

Cô tăng tốc, ánh mắt đầy quyết tâm. Matsuda, ngồi bên cạnh, lười biếng cúi xuống lấy chiếc đèn báo hiệu trong hộc xe, miệng lẩm bẩm

"Thành phố này đúng là không bao giờ cho người ta một ngày yên ổn"

_____

Ba chàng trai đứng trước ngôi mộ của Hagiwara, trong sự tĩnh lặng sâu thẳm của một buổi chiều. Họ lặng lẽ, mỗi người mang một dáng vẻ khác nhau, nhưng ánh mắt cùng chất chứa một nỗi niềm khó nói. Đã bao năm trôi qua kể từ ngày họ tốt nghiệp và bước vào cuộc đời đầy gian khó. Mỗi người một hướng đi, một nhiệm vụ, nhưng dường như vẫn có sợi dây vô hình níu giữ họ, đưa họ trở về bên nhau trong khoảnh khắc này. Năm cánh hoa rực rỡ năm nào giờ chỉ còn lại bốn, nhưng tình bạn và ký ức về Hagiwara vẫn ngập tràn trong lòng họ, như ngày tháng ấy chưa từng xa.

Trong khoảnh khắc ấy, Date, Furuya và Hiromitsu chắp tay trước bia mộ, ánh mắt trầm lặng mà sâu lắng. Những chuỗi hạt lặng lẽ đong đưa trên tay họ, như thể mỗi hạt là một nỗi nhớ thương dành cho người bạn đã khuất. Sự trang nghiêm và kính cẩn ấy nói lên tình cảm của họ - tình bạn không thể nào phai nhạt, ngay cả khi Hagiwara đã đi xa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ xa, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Matsuda xuất hiện, tay ôm bó hoa, vừa kết thúc cuộc truy bắt và hỏi cung tội phạm thành công. Đôi mắt anh hơi mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên chút gì đó sâu lắng và kiên định. Furuya khẽ nhíu mày, rồi lên tiếng trách yêu, giọng nói mang chút gì đó quen thuộc

"Thiệt tình, đến trễ quá đấy"

Date đứng cạnh cũng gật đầu, đồng tình

"Đúng đấy"

Hiromitsu cười nhẹ, nhìn Matsuda với vẻ thân thuộc, rồi nói thêm

"Tưởng cậu không đến chứ."

Matsuda mỉm cười, đặt bó hoa xuống, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt vẫn đong đầy tình cảm

"Xin lỗi nhé! Không thể để nhiệm vụ dang dở được..

Hiromitsu, đã lâu không gặp lại bạn, nhắc đến sự thay đổi của Matsuda

"Nghe nói cậu được điều về Đội 1, thấy sao?"

Matsuda đáp, giọng điệu có phần khiêm tốn nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào không nói thành lời

"Tạm"

Date nghe vậy thì cười lớn, vẻ mặt hứng khởi

"Tôi cũng đã có quyết định điều chuyển về Sở vào tháng sau. Vậy phải gọi cậu là đàn anh rồi, Matsuda!"

Matsuda khẽ cười, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch như thời còn trẻ

"Giỡn hoài, nếu nói về cảnh sát thì tôi phải gọi cậu là "đàn anh" mới đúng!"

Không ai đáp lời, nhưng ánh mắt của cả bốn người đều dịu lại, như chìm trong những kỷ niệm xưa cũ. Họ từng là những chàng trai trẻ vô tư, cùng trải qua những ngày tháng vui buồn ở Học viện Cảnh sát Thủ đô, chia sẻ những khoảnh khắc thanh xuân và cả những thử thách đầy khó khăn. Hagiwara là người luôn vui vẻ, phong trần, là người dẫn lối cho cả nhóm – một người bạn mà cả bốn người đều vô cùng quý trọng.

Hiromitsu nhẹ nhàng quay về phía bia mộ của Hagiwara, nói như đang nhắn gửi

"Có cậu đến, Hagiwara sẽ vui lắm lắm đấy!"

"Sao mà không đến cơ chứ?"

Ánh mắt chạm vào dòng chữ khắc tên Hagiwara trên bia mộ, như đang tìm lại hình ảnh người bạn thân thương đã rời xa mãi mãi. Đã bốn năm trôi qua, và giờ đây nỗi đau và hận thù không còn làm anh mù quáng như trước nữa. Thay vào đó là sự thanh thản, là nỗi nhớ sâu sắc và nỗi buồn dịu dàng về những gì đã mất.

Anh bước đến gần hơn, giơ nắm tay chạm nhẹ vào bia mộ, như một cái chạm tay quen thuộc của những người bạn chí cốt từng hứa hẹn bên nhau. Anh khẽ thì thầm

"Lời hứa của cậu năm xưa... cho đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được..."

Bốn người lặng lẽ đứng trước mộ Hagiwara, không cần nói gì nhiều, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều chất chứa sự gắn bó khăng khít. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe về những ngày xưa ấy, về những giấc mơ họ từng chia sẻ, về những trận cười vang bên hành lang Học viện, và cả những giọt nước mắt khi lần đầu bước vào cuộc sống thật sự của người cảnh sát.

Họ mỉm cười, cùng nhau ôn lại từng kỷ niệm. Hagiwara có lẽ cũng sẽ cảm thấy bình yên, khi thấy những người bạn của mình vẫn giữ vững tình bạn, vẫn nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ họ từng có bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro