#15 Công lý rực rỡ
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua. "Cánh hoa công lý" năm ấy nhẹ nhàng bước vào tuổi 24. Suốt hành trình gian nan đã trải qua không ít lần cận kề với sinh tử, đã đi qua những tháng ngày chưa thể quên. Lòng tin và sự dũng cảm của nàng luôn chiến thắng tất cả. Nàng giờ đây cũng đã trở nên cứng cỏi hơn, một mình nỗ lực trở thành người mà nàng đã từng mơ ước - Thạc sĩ Luật
Hơn một năm rưỡi chìm đắm trong nghiên cứu, nàng không ít lần kiệt sức. Những buổi tự học phân tích phức tạp, làm việc cùng giáo sư Fae ngày càng dày đặc, chiếm trọn khoảng thời gian sau giờ lên lớp. Cuối cùng, tất cả nỗ lực đã đơm hoa kết trái khi nàng tự hào bảo vệ thành công luận án thạc sĩ. Được một giáo sư Luật nổi tiếng trong giới luật gia của Liên minh châu Âu (EU) như cô Fae hướng dẫn là niềm vinh dự lớn lao, và cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để nàng tiến xa hơn trên hành trình của mình.
Cuối tháng 6, tại khuôn viên Đại học Dauphine Paris, khung cảnh lãng mạn như một bức tranh mùa hè. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng trải dài, xuyên qua những tán cây xanh rì, chiếu xuống từng bậc thang, từng bức tường kính của các tòa nhà. Không gian ngập tràn ánh sáng vàng óng ả, làm rạng rỡ thêm nét cổ kính mà trường sở hữu giữa lòng Paris sôi động.
Yori đứng trước bảng danh sách tốt nghiệp, đôi mắt lướt qua từng cái tên trong một khoảnh khắc hồi hộp. Hơi thở cô như hòa vào làn gió nhẹ mang theo hương cây cỏ và chút gì đó phảng phất mùi nắng của ngày hạ.
Giữa hàng ngàn cái tên có trong danh sách chẳng có lấy tên cô. Trái tim cô hẫng đi một nhịp
*Không lẽ...mình chưa đủ điều kiện tốt nghiệp*
Người cô bỗng lạnh đi trông thấy, ánh mắt soi kỹ từng chữ, cô đã đứng đấy hơn nửa tiếng nhưng chẳng lấy nỗi tên cô. Thì có một nói từ sau vang tới
"Là Hiroko đó sao? Sao đứng đây bần thần thế?"
Cô quay lại nhìn vào người phía sau. Là Daniel - lớp trưởng cô lớp của Yori. Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, màu mắt ngọc bích nhìn cô với nụ cười lãng tử. Yori thấy vậy, ánh mắt có chút buồn bã, cô nói với anh
"Lớp trưởng Daniel, trong danh sách tốt nghiệp không có tên tớ, có sự nhầm lẫn gì không..?"
"Không, danh sách đó là danh sách chính thức do Hội đồng công nhận"
Chàng trai đáp lại chẳng chút do dự.
Lúc này ánh mắt của nàng rơm rớm nước mắt, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ tuôn ra.
"Chẳng lẽ...tớ thất bại rồi sao"
Daniel tiếc lại gần cô, búng nhẹ trán, giọng trách nhẹ
"Ngốc Hiroko, kiểm tra hộp thư điện tử đi"
Yori nghe theo, lấy điện thoại trong túi ra. Quả nhiên thông báo trong thư điện tử có tin nhắn mới được gửi cách đây một tiếng trước. Cô vội vàng nhấp vào. Ánh mắt cô tròn xoe đầy kinh ngạc...là thư thông báo chúc mừng Tân thủ khoa.
Chẳng phải là mơ, nội dung bức thư chúc mừng được ghi bằng tiếng Pháp và cả tiếng Nhật. Tên của Yori được chu đáo ghi bằng chữ Kanji và chữ Latin in kiểu chữ đẹp nhất, vị trí nằm giữa bức thư.
Daniel nhìn biểu cam ngạc nhiên của Yori, giải thích
"Vốn danh sách ở đây chỉ có tân thạc sĩ, còn danh sách thủ khoa thì được nhà trường gửi chúc mừng qua thư điện tử..Cậu vừa là thủ khoa ngành vừa Á khoa toàn khóa. Chúc mừng nhé, Hiroko"
Giờ đây, nàng vui mừng ngồi xuống khóc thút thít, như một đứa trẻ. Gần 20 năm theo con đường học hành, đã từng cố gắng năn nỉ cha mẹ để được đi học đại học, nỗ lực vừa kiếm tiền nuôi con chữ này đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Daniel nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, anh đã âm thầm chứng kiến bao nỗ lực của cô gái ngoại quốc này. Dù cả hai chưa từng nói chuyện nhiều, phần lớn là anh chủ động tìm đến cô để cùng học tại thư viện, nhưng dường như trong lòng Daniel đã dành cho Yori một tình cảm đặc biệt. Biết cô là người Nhật, anh đã không ngần ngại âm thầm học tiếng Nhật, chỉ để hiểu cô nhiều hơn.
Khi nhìn thấy nàng khóc trong niềm xúc động, hai tay nhẹ nhàng dụi mắt, trái tim anh như thắt lại. Chiếc hộp nhỏ anh giấu sau lưng, vốn dự định sẽ bước tới và trao tận tay cô như một món quà bất ngờ, chợt trở nên nặng trĩu. Đôi chân Daniel chùng lại khi nghe Yori thì thầm trong vô thức...
"Con làm được rồi..bố mẹ"
"Tên ngốc Jinpei..giờ tôi đã đủ tư cách đứng cạnh cậu rồi...."
Cô nói bằng tiếng Nhật, tất nhiên, Daniel hiểu những gì cô nói.
*Jinpei!?...*
Chiếc hộp nhỏ trong tay anh được siết chặt, anh thở dài. Cất gọn vào túi quần, cười nhạt
"Chắc là cậu sẽ trở về Nhật đúng không?..."
Nói rồi, anh quay lưng rời đi, không quên nói
"Dù cho mai về sau, phải luôn hạnh phúc.."
Anh đi bỏ lại nàng đi thẳng về nơi mặt trời lặn xuống, ngắm lại hộp quà một cất kỹ lưỡng, nụ cười xen lẫn chút luyến tiếc
"Nhẫn cầu hôn chẳng thể trao tay nàng, chỉ vì.....
....là người đến sau"
______
Vài giờ sau, Yori có mặt tại văn phòng làm việc riêng của giáo sư Fae. Không phải là văn phòng luật sư, chỉ đơn giản là một không gian tiện nghi, trang nhã, đủ để cô giáo giải quyết công việc. Yori đã quá quen với từng ngóc ngách nơi đây, nơi mà suốt một năm qua, cô đã dành phần lớn thời gian học tập và nghiên cứu. Có những tuần cô gần như ở lại liên tục, cùng giáo sư phân tích dữ liệu, xử lý số liệu khảo sát, cả hai cô trò đã cùng nhau trải qua không ít lần thức trắng đêm.
Biết chắc giáo sư Fae đang bận rộn bên trong, nàng nhẹ nhàng gõ cửa.
"Là Judis sao? Vào đi em," giọng bà vang lên từ phía trong.
Yori bước vào, và căn phòng hiện ra rộng lớn, lý tưởng cho người học luật, với bốn phía là những kệ sách khổng lồ. Nơi đây giống như một thư viện thu nhỏ, chứa gần 2000 đầu sách cùng vô vàn tài liệu và văn bản pháp luật phong phú. Những lúc rảnh, Yori vẫn thường phụ bà dọn dẹp và lau chùi từng kệ sách.
Giáo sư Fae mỉm cười, vui mừng khi gặp lại cô học trò sau chuyến công tác dài ngày. Bà tạm gác công việc, đi tới khu vực bàn ghế sofa. Như mọi khi, Yori nhanh nhẹn hâm nóng trà và nướng lại chiếc bánh Clafoutis – món bánh yêu thích của bà. Fae gật gù hài lòng, thầm thích thú với những cử chỉ chu đáo quen thuộc của Yori. Hôm nay, cô còn mang một chiếc Clafoutis lớn, báo hiệu có điều gì đó rất đặc biệt. Dường như đoán ra, Fae mỉm cười, hỏi khẽ:
"Judis! Một tuần rồi đấy, chắc là có kết quả rồi nhỉ?"
Yori, vẫn đang cắt bánh, chọn miếng Clafoutis với thật nhiều quả cherry cho giáo sư, vui vẻ đáp:
"Dạ vâng, là thủ khoa, thưa cô."
Fae mỉm cười rạng rỡ, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay chúc mừng. Yori không ngần ngại bắt lấy tay bà, cảm nhận sự tự hào và trân quý trong ánh mắt của giáo sư.
"Làm tốt lắm, thật xứng đáng với cái tên cô dành cho em"
Judis - cái tên mà giáo sư Fae đặt cho cô nàng. Từ "Jud" gợi liên tưởng đến "judge" - (thẩm phán). Cái tên có nét nữ tính, vừa có nét bí ẩn, đồng thời vẫn đủ mạnh mẽ và sắc sảo. Giáo sư Fae thuận tiện xưng hô thay vì gọi tên thật. Yori không thích một cái tên nào khác ngoài tên do bố mẹ đặt cho mình. Nhưng cô Fae là ngoại lệ, Yori vui vẻ đồng ý cái tên giáo sư đặt cho mình, chỉ có gọi nhau lúc chỉ có cô - trò.
Yori vốn là học trò "cưng" của giáo sư Fae, và tuy là người ngoại quốc, cô đã không ngừng nỗ lực học tập, ngày càng sắc sảo trong tư duy và kiến thức. Chính sự nỗ lực đó đã để lại trong lòng Fae một ấn tượng sâu sắc, khiến bà thấy hình bóng của chính mình thời trẻ đầy nhiệt huyết. Dù có vô số học trò, chỉ riêng Judis (Yori) và Rex (đã tốt nghiệp 15 năm trước) là hai người được Fae tận tình mời đến văn phòng riêng.
Đặt tách trà xuống bàn, vị giáo sư hỏi tiếp:
"Dự định tiếp theo của em là gì? Hay em sẽ trở về Nhật Bản?"
Yori suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp
"Em sẽ ở lại, học tiếp chương trình CAPA để lấy chứng chỉ luật sư. Sau khi hoàn thành, em sẽ về nước ạ."
Fae khá ngạc nhiên trước quyết định của Yori, nhưng ánh mắt bà chợt trở nên sâu lắng, như gợi nhớ một điều gì đó. Mỉm cười gật gù, bà đưa ra một sáng kiến:
"Ý kiến không tồi. Giai đoạn tới, em cần phải trau dồi thêm kiến thức nữa. Hãy thử làm giảng viên trợ giảng tại Dauphine Paris đi, nếu có thời gian thì đến đây giúp cô thụ lý một số vụ kiện. Sẽ có những bài kiểm tra ngẫu nhiên để cô đánh giá trình độ phân tích của em."
Nghe đến "bài kiểm tra," Yori có chút bối rối, cứ ngỡ tốt nghiệp là thoát khỏi kiếp kiểm tra. Nhận thấy sự lúng túng của cô học trò, Fae trấn an:
"Đừng lo, Judis, chỉ hai năm thôi. Khi ấy, em sẽ có đủ những gì em cần,"
Bà vừa nói, vừa chỉ tay vào đầu mình, như một cách ẩn ý về "Kiến thức - Kinh nghiệm - Trải nghiệm" mà bà tin Yori sẽ tích lũy được.
Trong khoảnh khắc ấy, Fae thầm nghĩ đến lý tưởng của Yori, tựa như cách mà Rex từng ấp ủ ước mơ trở thành luật sư hình sự quốc tế.
Yori đứng dậy, cúi đầu cảm tạ - một phép lịch sự của người Nhật - và với ánh mắt đầy quyết tâm, cô nói:
"Mong cô chỉ bảo thêm..."
______
Vừa về đến nhà, Yori lập tức gọi điện báo tin vui cho gia đình. Đầu dây bên kia, họ vỡ òa trong hạnh phúc, không giấu được niềm tự hào khi biết rằng đứa con gái duy nhất của mình đã gặt hái thành công vang dội.
"Bố tự hào về con, Yori"
"Con của mẹ làm tốt lắm"
"Chị là số một"
Gia đình Yori tuy có chút lo lắng khi nghe về dự định tiếp tục học tập của cô ở Pháp, nhưng vẫn đồng ý ủng hộ. Khoảng cách địa lý rồi sẽ rút ngắn lại trong hai năm nữa thôi
"Hai tuần nữa sẽ diễn ra tốt nghiệp..hãy đến chung vui với con nhé"
Ông Yone cười lớn đầy phấn khích
"Tất nhiên, đến đó phải sĩ vì có con gái giỏi chứ, haha"
Kết thúc cuộc gọi gia đình, Yori nghĩ ngay đến một người khác mà cô muốn chia sẻ niềm vui này. Cô nhanh chóng tìm liên lạc của Matsuda và bấm gọi. Không để Yori phải chờ lâu, anh bắt máy và hỏi ngay vào vấn đề
"Kết quả sao rồi?"
Yori đáp lại, giọng trêu đùa
"Húp trọn Thủ khoa ngành và Á khoa toàn khóa luôn nhé"
Matsuda giọng có chút đanh lại, giả vờ hơn thua
"Ghét thật, cái bọn học giỏi, chẳng khác gì tên đầu vàng Zero... Chướng mắt"
Yori phồng má, lời nói vừa chút mỉa mai và chút hờn giận
"Cho xin lỗi, vì tôi học giỏi. Uổng công nhỏ đáng ghét, chướng mắt này sắp mời cậu đi dự tốt nghiệp"
Matsuda tiếp tục câu đùa của mình
"Bộ cậu nghĩ mời tôi đi là dễ hả?"
Nghe anh nói vậy thì cô bắt đầu ngại rồi
"Ờ, không thèm..."
"15 ngày nữa tại trường Dauphine Paris, lúc 9 giờ sáng đúng chưa?"
Yori ngạc nhiên vì nãy giờ cô chưa nói thông tin buổi lễ cho anh biết, hiểu được sự im lặng ngắn ngủi qua đường dây, Matsuda nói
"Thắc mắc cái gì? Đang tra thông tin trên website trường cậu đây"
Yori nhẹ nhàng hỏi
"Vậy cậu sẽ đến dự lễ cùng tôi đúng không?
Matsuda cười nhếch mép đáp lại
"Đến trả lại lá bài Karuta, giữ nó lâu rồi, sắp mốc tới nơi"
Lời nói có chút khó nghe làm cô hiểu, Matsuda luôn nói một đằng làm một nẻo. Đúng là đáng ghét mà.
Rồi anh tâm sự tiếp
"Tôi không muốn làm cái nghề nhàm chán này nữa, ngày nào cũng nhìn mặt tên sếp hãm tài. Chỉ muốn đánh ông ta rụng răng"
Cô hơi bất ngờ trước thông báo của anh, vốn dĩ Matsuda đam mê công việc này, chẳng phải hai năm trước anh đã từng nói mặc kệ sống chết để theo nghề sao
"Nghiêm túc phải không, Jinpei? Rồi cậu sẽ làm gì?"
Ánh mắt của Matsuda có chút nghiêm lại, giọng khác đi, không còn đùa giỡn nữa
"Đội điều tra số 1 Sở Cảnh sát Tokyo. Đột nhiên lại có hứng thú đi điều tra bắt mấy tên tội phạm. Gỡ bom hoài khiến tôi thấy nhàm chán"
Rồi Matsuda ngáp dài một hơi, cảm xúc khác ngược hoàn toàn với vài giây trước đó
"Nên tôi phải tìm cách để nhảy sang đó, vốn thoát ra cần phải có cái gật đầu của tên Sếp đó"
Yori chỉ im lặng, cô biết anh vẫn còn quyết định tìm cho ra tên khủng bố hai năm trước. Lý do nãy giờ chỉ là cái cớ của anh. Nhưng chỉ ít làm việc ở Đội điều tra, anh vẫn sẽ an toàn hơn. Cô mỉm cười nhìn anh qua màn hình điện thoại, vờ như hưởng ứng không quên kèm theo giọng điệu trêu ghẹo
"Quyết định sáng suốt, đang làm nhiệm vụ trong khi chán nản, gỡ bom ngu người lại lại báo hại cả thủ đô"
Matsuda nhìn cô qua màn hình thật lâu, suốt bao năm xa cách. Trong mắt anh đượm chút bồi hồi, Yori càng ra dáng thiếu nữ hơn, cao hơn một chút, nét mặt đã có phần sắc sảo hơn nhưng cái tính trêu ghẹo, chọc ngoáy anh thì vẫn thế, chẳng thay đổi. Nhìn ngắm nàng, nghe giọng nàng qua điện thoại dường như với Matsuda là chưa đủ. Bất giác anh nhếch miệng cười.
Nhìn về phía hai chiếc nơ mà Yori đã bỏ quên ở nhà anh vào hai năm trước. Vật kỉ niệm thuở nhỏ của cô nay đã "vô tình" nằm gọn trong anh.
Nàng sắp trở về với anh
Mặt trời rồi sẽ lại chiếu vào khoảng trời u tối
Anh sẽ đến Pháp, gặp nàng, ôm trọn vì tinh tú đang lấp lánh giữa bầu trời Paris.
"Cậu sẽ về Nhật?"
Yori nhìn anh có chút e dè, ngập ngừng đáp:
"Không, tôi sẽ ở lại học tiếp chứng chỉ luật sư"
Matsuda thoáng chút hụt hẫng. Nhưng anh cũng biết rằng, để theo cái nghề này cần phải kiên trì theo đuổi lâu dài. Anh dần cảm thông cho cô nhiều hơn. Bởi lẽ cô đã dành hơn 1/3 cuộc đời cho việc học, ấy vậy mà Matsuda đã chứng kiến 2 năm hành trình của Yori
Nàng nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, trao gửi đến anh một lời hứa
"Ta sẽ cùng đón giáng sinh vào lúc 26 tuổi, kẹo chocolate nhân bánh xốp phải ăn lúc giáng sinh mới ngon"
Matsuda thầm vui trong lòng, nhưng vì không muốn thể hiện cảm xúc thật này nên anh ta giả vờ nói với ngữ điệu quen thuộc
"Ở lại học đi, không có nổi giấy phép hành nghề thì đừng nhận là người quen của ông đây"
___
/Kính chào quý vị, đây là bản tin thời sự đặc biệt.
Hiện nay, toàn bộ các chuyến bay qua không phận Trung Quốc đã buộc phải hủy do tình hình bão cực kỳ nghiêm trọng đang hoành hành tại khu vực này. Với sức gió rất lớn và lượng mưa kỷ lục, cơn bão đã tạo nên những điều kiện thời tiết vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không.
Quyết định hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay không chỉ là biện pháp thận trọng mà còn là giải pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng của hành khách và phi hành đoàn. Sự gián đoạn này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến lịch trình di chuyển toàn cầu, đặc biệt là các chuyến bay từ châu Á đến châu Âu và ngược lại./
Gấp chiếc máy tính xách tay một cách chán nản. Tuyến bay từ Nhật Bản sang Pháp chắc chắn phải bay qua Trung Quốc, dĩ nhiên vé máy bay của gia đình cô và Matsuda bị hủy.
Còn 20 tiếng nữa buổi lễ tốt nghiệp sẽ được cử hành. Khả năng cho sự hiện diện này hoàn toàn bằng không. Những tin nhắn, cuộc gọi đến thể hiện sự tiếc nuối, cô hiểu tình chung bây giờ, hít thở thật sâu để đánh bay chán nản vừa nãy
"Không sao, con biết Trung Quốc đang có bão mà, cả nhà cứ yên tâm. Con sẽ gửi hình và quà tốt nghiệp về"
"Gấp đôi số kẹo khi tôi trở về đấy, Jinpei"
________
Sáng hôm ấy, khuôn viên Đại học Paris Dauphine rực lên trong ánh nắng sớm tinh khôi, mọi thứ như vừa bừng tỉnh sau cơn mơ. Trên những bãi cỏ xanh, sinh viên trong bộ lễ phục tốt nghiệp tươi cười chụp ảnh cùng nhau, tiếng cười đùa rộn rã lan khắp nơi, tiếng gọi nhau, tiếng "lại đây chụp kiểu này" vang lên khắp các lối đi. Ai cũng tất bật chụp ảnh, tranh thủ lưu lại từng chút kỷ niệm trước khi vào lễ.
Giữa không gian nhộn nhịp của buổi lễ, Yori đứng đó - lặng lẽ, tách biệt như một nốt trầm giữa bản nhạc tưng bừng. Mọi người xung quanh rộn ràng cười đùa, tay trong tay chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè. Nhưng với Yori, chỉ có mình cô. Không một ai quen thuộc ở đó. Những người quen thân thiết duy nhất của cô ở đây cũng không thể có mặt
Chikage có chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở Hawaii từ trước đó
Giáo sư Fae hiện có chuyến công tác ở Bỉ
Còn Lucien thì...đã không còn nữa.
Nhìn về phía khán đài, nơi những khuôn mặt rạng ngời của người thân và bạn bè đang reo hò cổ vũ cho các tân cử nhân, Yori chợt thấy tim mình trùng xuống. Cô mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi nhói lên chút trống trải.
*Lý do khách quan thôi mà, mày sẽ không sao đâu Yori*
Cô cố gắng tự an ủi bản thân rằng đây là ngày của mình, một ngày mà cô đã nỗ lực biết bao để có được, nhưng cũng chẳng thể nào xoa dịu cảm giác lạc lõng giữa biển người vui tươi này.
Vừa hay, phần trao thưởng của cô nằm vào phần cuối của buổi lễ, cô không muốn mọi người chú ý quá nhiều về mình.
Sân khấu rộng lớn trong Hội trường ngập ánh sáng tinh xảo. Đi qua một lượt các tân cử nhân , tân thạc sĩ. Thì giờ là lúc vinh danh các thủ khoa, á khoa.
Yori đứng trong hàng chờ sau cánh gà, trước mặt cô là sân khấu, chàng trai thủ khoa kia quả là một thiên tài, anh ta tốt nghiệp với GPA dường như tuyệt đối. Lẽ đương nhiên sân khấu sáng bừng, mọi sự lấp lánh đều nên đổ dồn về phía anh ta. Nhưng dường như có chút gì bất thường, chẳng có điều gì đặc biệt cả, và có vẻ trên sân khấu cũng đang có dấu hiệu của sự lúng túng. Cô nghe thoảng tiếng xì xào của các Điều phối hiệu ứng sân khấu
"Mẹ kiếp, cái công tắc sao bấm hoài không được vậy?"
"Cắt luôn hiệu ứng đi, chả làm được tích sự gì"
"Có lẽ là ống pháo ném chặt nên không bắn được"
Tiếng MC vang lên cắt ngang đoạn nói chuyện đos
"XIN CHÚC MỪNG TÂN THỦ KHOA NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ, Á KHOA TOÀN KHÓA - HIROKO YORI"
Nghe đến tên của mình, Yori cố gạt đi những suy nghĩ không vui trước đó, hít thở lấy lại tinh thần, cô nở nụ cười tiến vào sân khấu. Nàng bước từng bước nhẹ nhàng lên sân khấu, lòng không khỏi xúc động khi tấm bằng tốt nghiệp nằm ngay trong tầm tay. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, mọi âm thanh ồn ã xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng nhịp tim của chính cô vang lên rộn ràng, cùng cảm giác tự hào và bình yên ngập tràn.
Nhưng rồi - bất ngờ thay - ngay khi cô vừa bước đến trung tâm sân khấu, pháo hoa giấy bất ngờ nổ tung ra, những cánh hoa giấy lấp lánh rực rỡ xoay tròn trong Hội trường sân khấu, cuốn mình trong không trung như một cơn mưa tinh tú đầy phép màu.
Cả khán phòng bất giác ồ lên trong kinh ngạc. Những cánh giấy vàng bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh phủ lên người Yori, biến khoảnh khắc ấy trở thành bức tranh diệu kỳ, tựa như một nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích. Gương mặt cô thoáng hiện nét bối rối, rồi lại bật cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên một niềm vui thuần khiết - vẻ đẹp mà chỉ có những ai đã đi qua hành trình gian nan và chiến thắng bản thân mới có thể thấu hiểu. Cô đưa đôi tay như muốn hứng trọn những gì đẹp đẽ nhất.
Như muôn vì tinh tú, em lấp lánh trên bầu trời rộng lớn
Em chưa bao giờ bao giờ quên đi mất rằng mình là ai..
Yori đứng đó, giữa làn pháo hoa giấy như vô số ngôi sao nhỏ xung quanh, tỏa sáng một cách rực rỡ và kiêu hãnh. Dường như, số phận đang tìm cách xoa dịu nỗi buồn của nàng. Yori không còn là cô gái lạc lõng giữa đám đông nữa, mà trở thành tâm điểm của khoảnh khắc đẹp đẽ này. Ngay tại đây, trên sân khấu lộng lẫy trong khung cảnh không thể ngờ đến, Yori khẽ nhắm mắt, hít thở sâu, để từng giây từng phút này mãi mãi đọng lại trong trái tim mình – một ngày tốt nghiệp thật trọn vẹn và huy hoàng theo cách không ai có thể ngờ đến.
Vô tư và kiêu hãnh em biết hiện tại rằng mình đang sống
Họa một bức tranh cuộc đời em mong...
Tuổi 24 như một bức tranh tươi sáng, khép lại trang giấy đã viết để mở ra những trang thơ mới. Công lý luôn là chính nàng - rực rỡ giữa bầu trời bao la.
___________
Nửa năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Yori bắt đầu làm giảng viên trợ giảng cho sinh viên năm nhất
Khoảng thời gian tiếp theo, cô tiếp tục việc học chứng chỉ luật của mình. Nền tảng kiến thức mới tốt nghiệp của thủ khoa như Yori thì chắc chắn sẽ vững hơn.
Cô vẫn thường đến văn phòng của giáo sư Fae, được giáo sư cho phép xử lý những giấy tờ quan trọng. Các bản án càng ngày càng vĩ mô, phức tạp hơn. Vốn có những phạm trù mà cô chưa được tiếp xúc đến, lòng cô đã nảy sinh những ngờ vực. Khi thấy cô trò nhỏ có dấu hiệu ấy, Fae tặng thêm các bộ hồ sơ khác, dĩ nhiên mức độ nghiêm trọng sẽ cao hơn. Không chỉ là giải quyết xung đột của một hay hai quốc gia mà là quy mô toàn thế giới. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm, nàng vẫn có thể chinh phục những bản án khó nhằn, không ngừng miệt mài nghiên cứu, quên luôn những hoài nghi
Yori học thêm tiếng Tây Ban Nha theo tư vấn của giáo sư Fae. Ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp ra, tiếng Tây Ban Nha có độ phổ biến cao. Rất cần thiết để giao tiếp.
Yori năm 25 tuổi đã chinh phục được hơn nửa chặng đường phát triển của thân như vậy đấy.
_______
Năm cô 26 tuổi, đứng trước CRFPA Paris, với giấy phép hành nghề trong tay. Cô vui mừng khôn xiết. Từ nay cô chính thức được công nhận là luật sư hợp pháp. Nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết. Tròn 20 năm học hành, đúng như giáo sư Fae đã nói với mình, nàng đã có đầy đủ thứ mà nàng đang tìm kiếm.
Vui vẻ bước vào văn phòng giáo sư Fae, Yori định báo tin mừng kết quả học tập nhưng bất ngờ bắt gặp giáo sư đang trò chuyện với một người đàn ông lạ. Từ góc nhìn của cô, chỉ thấy bóng lưng của người này, nhưng tư thế và trang phục của ông ta toát lên vẻ uy quyền
Fae nhìn sang cô niềm nở
"Kết quả như mong đợi đúng chứ, Judis?"
Như mọi lần đoán trúng mọi thứ về cô trò nhỏ thì lần này không phải ngoại lên, cô đưa tay hướng về người đàn ông kia giới thiệu
"Đây là Rex, học trò cưng đầu tiên của cô"
Người đàn ông lịch sự đứng dậy, quay sang hướng Yori, không quên giới thiệu lại
"Tên đầy đủ của tôi là Antoine Delacroix"
Yori vô cùng ngạc nhiên khi cái tên và người đàn ông ngay trước mắt mình
"Ngài...Tổng thư ký?"
Cả hai dường như không mấy bất ngờ trước biểu cảm của Yori, Fae nhanh chóng cười xòa
"Ở đây Rex là học trò của cô, không có chức vụ gì đây hết"
Antoine cũng mỉm cười, chỉ lên áo vest đen bóng của mình
"Bảng tên tôi đã tháo nó đi, không lạm dụng chức quyền bừa bãi được, chúng ta đều là là môn đồ của cô Fae"
Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho Yori thật khó thích nghi, giáo sư Fae vốn lẫy lừng trong giới luật và chính trị, việc có một người học trò xuất sắc, liêm chính là Tổng thư ký INTERPOL chẳng có gì lạ.
Antoine rút ra một bức đưa cho Yori
"Từ nay cô không cần phải làm giảng viên nữa, cô đủ điều kiện làm việc cho INTERPOL đó"
Yori bất ngờ, trước lời đề nghị này, cô không muốn chỉ dựa vào quan hệ giữa giáo sư Fea và Antoine chỉ để có cơ hội vào làm việc
"Tôi phản đối kiểu làm việc mà đi cửa sau thế này, thật không công bằng!"
Fae mỉm cười, từ ngăn bàn lấy ra một loạt hồ sơ, đặt trước mặt Yori
"Đây là những hồ sơ vụ án của em đã làm trong làm một năm qua. Em chưa từng thắc mắc các bản án này khác xa so với những gì em hiểu biết sao, Judis?"
Yori ngẫm lại – quả thật nhiều vụ án có quy mô phức tạp và quy trình lạ thường, nhưng cô cho rằng đó chỉ là những bài kiểm tra khó nhằn mà giáo sư bất ngờ đặt ra
"Em chỉ nghĩ đây là bài kiểm tra đột xuất trá hình thôi. Cô có bao giờ nói trước điều gì đâu"
Antoine giải thích
"Đây là các vụ án thuộc quyền giải quyết của INTERPOL, các nhân viên thực tập ít nhất vài tháng vượt qua bài kiểm tra của chúng tôi mới có thể làm việc"
Antoine lấy ra một xấp giấy, ghi rõ mọi thứ về cô
"Bản án mà cô đảm nhận trong một năm vừa rồi cũng tính vào chương trình thực tập của INTERPOL. Tôi cũng điều tra ra, cô cũng chính là người phát hiện và truy nã được bọn băng đảng cưỡng hiếp bán nội tạng hàng loạt và vụ ám sát Lucien Delacroix cách đây 4 năm. Chiến công của cô đủ đánh bại các đối thủ thực tập ở đây rồi"
Antoine chốt lại một câu
"Chẳng có sự thiên vị nào ở đây cả, tôi đối chứng theo đúng quy định của tổ chức. Vậy nên cô đến làm việc INTERPOL nhé?"
Yori không nghĩ ngợi, thẳng thừng từ chối
"Thật vinh dự cho tôi khi được chính Ngài đến đây mời đến làm việc, nhưng có lẽ là không được. Tôi cần phải trở về Nhật Bản, phục vụ Nhật Bản mới là sứ mệnh của tôi"
Yori nghĩ trong đầu, nhất định cô phải trở về vì an nguy của Matsuda.
_________
Trong suốt 4 năm qua, cô âm thầm dõi theo động thái của anh. 4 năm qua, cứ đến ngày đó, trang báo rộ lên thông tin về bản fax được gửi đến Sở Cảnh sát Tokyo chỉ vỏn vẹn một chữ số. Qua các năm, con số lại giảm dần.
*Nếu như năm nay tiếp tục..số tiếp theo sẽ là.. 0*
*Như một phép đếm ngược vậy..đồng hồ chăng?*
*Không phải...Hagiwara...Jinpei...Zero(0)*
*Là bom...chính là tín hiệu đếm ngược của bom*
_______
Fae lặng yên, thấu hiểu cảm giác muốn trở về của Yori. Cô trò nhỏ đã ở Pháp quá lâu, và Fae hiểu rằng gia đình là điều Yori cần lúc này. Giáo sư mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt bà chứa đựng sự đồng cảm và ủng hộ.
Antoine thì khác, ông không giấu nổi chút tiếc nuối khi thấy tiềm năng của Yori không muốn vào INTERPOL. Ông nhìn thẳng vào cô, giọng nói đầy cương nghị
"Sứ mệnh của INTERPOL luôn hỗ trợ và đấu tranh phòng chống tội phạm, không cần phải là người đối đầu trực tiếp. Phải nắm rõ về tội phạm, và INTERPOL chính là một nơi như vậy. Biết địch biết ta, trăm trận không nguy!"
Nói rồi, ông đưa tấm danh thiếp vào tay cô, ánh mắt kiên quyết nhưng tôn trọng
"Tôi tôn trọng quyết định của cô, hãy gọi tôi khi thật sự cần"
_____
/KÍNH THƯA QUÝ KHÁCH. CHUYẾN BAY SỐ NH123 TỪ PARIS, PHÁP, ĐẾN TOKYO, NHẬT BẢN, ĐANG MỞ CỬA LÊN MÁY BAY TẠI CỬA SỐ 5.
QUÝ HÀNH KHÁCH VUI LÒNG CHUẨN BỊ THẺ LÊN MÁY BAY VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN. THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC SẼ KẾT THÚC TRONG 20 PHÚT/
Yori đứng trong sân bay, bấm điện thoại trong tay, ánh mắt dõi theo những chiếc máy bay lướt qua khung trời tháng 11, nơi những cơn gió lạnh mang theo sắc vàng của lá rụng
Yori nhìn lên bầu trời, mỉm cười ẩn ý
"Về với cậu đây, Jinpei"
____
ĐÃ UPDATE THÊM THÔNG TIN CỦA OC RỒI NHA MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI TUA LẠI PHẦN ĐẦU TIÊN CỦA FIC GIÚP MÌNH Ạ!!!!
_______
Góc chú thích:
> Clafoutis: Món bánh tráng miệng Pháp từ thế kỷ 19, phổ biến trong mùa hè với quả cherry phủ trên lớp bột mềm mịn như bánh flan.
> Chứng chỉ đào tạo luật sư (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat - CAPA): Sau khi hoàn thành thạc sĩ, sinh viên phải tham gia khóa đào tạo tại một trung tâm đào tạo luật sư (Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats - CRFPA), kéo dài khoảng 1-2 năm. Cuối khóa học, họ phải vượt qua kỳ thi để được cấp chứng chỉ CAPA và đăng ký làm luật sư.
> Biết người biết ta, trăm trận không nguy: câu này là câu chuẩn nhất theo binh pháp Tôn tử. Mọi người hiểu sai thành "trăm thắng" , có thể là một cách dễ nhớ hơn do vần điệu.
Thực tế ý nghĩa câu này có thể hiểu là phải nắm rõ địch để giảm thiểu khả năng tổn thất bên mình, hoặc chờ đợi cơ hội để phản công. Ở đây không mang hàm ý tự tin đắc thắng, vậy sẽ tổn thất lớn cho ta. Việc đưa ra cam kết chắc chắn về tỉ lệ thành công có thể vi phạm nghĩa vụ trung thực và khách quan của luật sư.
Theo góc độ đơn giản nhất, Antoine và Yori đều am hiểu luật, trừ khi có quyết định cuối cùng, mọi cam kết hay khẳng định tỉ lệ thắng thua giữa hai bên là vi phạm - trái đạo đức nghề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro