#14 Bí mật của Sư tử (phần cuối)
Trời đổ tuyết lạnh căm, từng hạt rơi lả tả phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của Lucien, nằm bất động giữa nền trắng lạnh lẽo. Đám đông đứng thành một vòng xa xa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hãi hùng. Không một ai dám tiến lại gần, chỉ có những tiếng xì xào vang lên trong sự hoang mang và bàng hoàng.
Yori hối hả lao đến, ngồi xuống ôm lấy Lucien, cảm nhận cái lạnh đang truyền từ cơ thể cậu bé vào lòng bàn tay run rẩy của mình. Cô nhìn quanh, đôi mắt khẩn thiết như cầu cứu từ bất kỳ ai có thể giúp đỡ. Sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng, nhưng Yori vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh.
Lucien không còn mở mắt, không còn mỉm cười tinh nghịch như những lần Yori từng thấy trước đây. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy giờ trầm lắng, vương một nét an yên kỳ lạ, nhưng cũng đau đớn. Cô lặng nhìn đứa bé trong vòng tay, mắt nhòe đi khi nhận ra rằng cuộc sống đã rời xa cậu mãi mãi.
Bỗng nhiên, ánh mắt Yori lướt qua một dấu vết trên nền tuyết bên cạnh Lucien. Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở những đường nét vụng về được vẽ nguệch ngoạc trên nền trắng. Một hình ảnh mờ nhạt hiện lên, cô rọi đèn pin trên điện thoại để nhìn rõ hơn. Đó là một hình vẽ - một con sư tử, lạ lùng và khác biệt.
Yori nhíu mày, ngẫm nghĩ, trước giờ cô để ấy Lucien chỉ toàn vẽ những thứ gần gũi như cây cối, xe cộ, chó mèo là chủ yếu. Cô dường như chưa cậu nhóc vẽ động vật hoang dã bao giờ
*Tại sao lại là sư tử?*
Cô nhanh chóng chụp lại hình ảnh, cảm nhận một cảm giác bất an khó tả len lỏi trong lòng. Mọi chi tiết xung quanh Lucien đều trở nên kì la, rõ ràng hơn, như thể mỗi chi tiết ấy đều mang một câu chuyện, một lời nhắn mà Lucien đã cố để lại. Yori cố gắng ghi nhớ và chụp lại hết tất cả,
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đưa cô ra xa nhưng lòng cô không nguôi nhớ đến cái bóng hình bé nhỏ của Lucien, cũng như ánh mắt đã mãi mãi lặng yên ấy. Hình ảnh sư tử nguệch ngoạc là thứ duy nhất cô có, và Yori quyết tâm tìm ra sự thật - để ánh sáng cuối cùng ấy không biến mất vô nghĩa trong màn tuyết trắng.
____
Sau mười phút căng thẳng trôi qua, xe cứu thương đưa Lucien vào bệnh viện với nhịp đập trái tim đang yếu dần. Yori đi theo, lo lắng không rời mắt khỏi cậu nhóc. Nhưng khi bác sĩ bước ra, cái lắc đầu buồn bã của ông khiến thế giới của Yori như sụp đổ. Qua ô cửa kính phòng cấp cứu, cô nhìn thấy thân thể nhỏ bé ấy đã lặng yên, bị phủ kín bởi lớp vải trắng lạnh lẽo. Nước mắt cô trào ra, không cách nào ngừng lại, chỉ biết đắm mình trong nỗi đau không thể nói thành lời.
Trong khi Yori còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, các cảnh sát đã nhanh chóng kết luận nguyên nhân cái chết của Lucien là do độc tố trong ly nước cam. Cô không ngờ mình lại trở thành nghi phạm số một. Ngay sau đó, một vài viên cảnh sát ập đến bệnh viện, không cho cô một cơ hội để giải thích, và đôi tay cô bị khóa chặt trong chiếc còng số 8 lạnh buốt. Cô vùng vẫy, mắt sáng rực lên sự phản kháng
"Bỏ ra, mấy người đang làm trái nguyên tắc suy đoán vô tội đấy. Bộ các anh bị ngu hả?"
Một thanh tra cầm thẻ cảnh sát lên giơ cao, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, đáp một cách cay nghiệt
"Im đi! Mọi lời nói có thể chống lại cô trước tòa"
Anh ta nhìn cô như thể vừa lập được một chiến công, một vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng Yori, với lòng tự tôn và sự dứt khoát, không để mình bị khuất phục. Cô bật cười khinh bỉ, cúi nhìn đôi tay bị trói chặt.
"Chỉ có Tòa án mới được phép tước đi quyền tự do của tôi, kể cả chút bằng chứng các người cũng chẳng có?"
Thanh tra nổi nóng, quay lại và giáng một cái tát mạnh vào mặt cô, khiến gò má trắng hồng in hằn dấu tay đỏ ửng. Máu rỉ ra nơi khóe môi cô, nhưng Yori không hề lùi bước. Hắn nắm tóc cô giật thốc lên
"Dựa vào đâu mà nói như thế, thêm tội vu khống chắc cô dành cả đời ở trong tù đấy"
Cô ngẩng cao đầu, mắt không chớp, giọng lạnh lùng và khinh khỉnh
"Ở Pháp, cảnh sát thường cưỡng chế người vô tội theo cách này sao?"
Lời nói của cô khiến những cảnh sát đứng đó sững người, cảm nhận rõ sự phản kháng và sắc bén. Cô tiếp tục, giọng rõ ràng từng chữ
"Điều 66 Hiến pháp và Điều 5 Công ước châu Âu về nhân quyền, và có vẻ như thêm tội cảnh sát hành hung với người bị bắt giữ, khoản 7 và 13, tăng nặng ở khoản 14 Điều 222"
Cô ngẩng đầu nhìn lên camera an ninh của bệnh viện, môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy thách thức
"Tất nhiên là tôi có bằng chứng, một nơi như bệnh viện quốc gia thì không theo phe xấu đúng không nhỉ?"
Cả hành lang bệnh viện như ngưng đọng. Các cảnh sát liếc nhìn lên trần nhà, phát hiện ra chiếc camera vẫn đang ghi hình tất cả. Thanh tra, mặt chuyển sang tái nhợt, nhanh chóng ra lệnh thả cô. Tất cả bọn họ rời đi, để lại cô đứng đó
Yori lau đi vệt máu trên khóe môi, cảm giác đau đớn vẫn nhói lên nhưng chẳng thể so sánh với sự trống rỗng trong lòng cô lúc này. Cô ngồi thụp xuống chiếc ghế lạnh lẽo trong hành lang bệnh viện, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, đầu óc ngập tràn những hình ảnh cuối cùng của Lucien. Một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, giờ lại phải ra đi trong hoàn cảnh đầy bí ẩn và đau đớn. Càng nghĩ, Yori càng thấy rằng cái chết của Lucien không đơn giản là một tai nạn.
Quyết tâm điều tra rõ ràng sự thật, Yori tìm đến bác sĩ trực tiếp theo dõi tình trạng của Lucien, mong rằng sẽ tìm thấy một manh mối nào đó. Nhưng vị bác sĩ chỉ im lặng, đôi mắt trĩu nặng, rồi khẽ lắc đầu
"Ghi nhận từ kết quả pháp y cho thấy, nạn nhân Lucien Delacroix bị nhiễm độc trong nhiều giờ. Cơ thể xuất hiện dấu hiệu của việc ngưng tổng hợp protein. Độc chất này rất khó để nhận ra ngay lập tức"
*Dấu hiệu chết chậm?*
Yori thầm nghĩ, trong đầu cô đang cố nhớ lại cách manh mối, từng chi tiết đã xảy ra.
*Chắc chắn, đây là một vụ ám sát có chủ đích*
______
Trên con đường trở về quán cà phê, bông tuyết rơi lác đác, phủ một lớp trắng mỏng trên mái tóc xanh đen của Yori. Cô chẳng màng đến cái lạnh thấu xương, cũng chẳng buồn xóa đi những dấu vết của trận đụng độ với thanh tra còn hằn đỏ trên má. Mặt cô không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong lòng lại âm ỉ một nỗi đau dai dẳng, cứ bám riết lấy từng nhịp thở.
Trên lề đường đã không còn hình vẽ nữa, chẳng biết từ khi nào Lucien như một người thân bé nhỏ, làm bạn với cô trên đất Paris này
*Ngỗ ngược như cái tên Jinpei...*
*Nhưng lại đáng yêu, hoạt bát giống em trai mình*
Yori thở dài
"Có ai nghĩ là một đứa trẻ bị tâm lý đâu chứ.."
Trong lòng Yori chợt dâng lên một cảm giác tự trách, dằn vặt đến khó chịu. Nếu cô kiên quyết hơn, không để Lucien chơi một mình, hoặc nếu cô để ý nhiều hơn đến cậu bé... có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Lucien còn quá nhỏ, lẽ ra phải được yêu thương và chăm sóc, được sống trong an yên thay vì bị cuốn vào cuộc đời khắc nghiệt này. Cô biết rõ nhóc Lucien là một đứa trẻ vui tươi, ham thích vẽ vời, thích bộc lộ suy nghĩ của mình qua những hình ảnh ngây thơ, dù đôi lúc có vẻ cộc cằn, khó gần, luôn tỏ ra đáng ghét trước mặt mọi người.
Nhưng có phải, khi cho em chút hơi ấm, chẳng phải em đã rất ngoan hay sao? Giờ đây, chỉ còn sự im lặng và nỗi đau hằn sâu trong lòng cô. Những lời cáo buộc của tên thanh tra vang vọng lại, khiến Yori bất giác run rẩy, một phần nào đó trong cô, dù là mơ hồ, cũng bị dày vò bởi câu hỏi đau đớn: liệu cô có phải là người gián tiếp dẫn đến cái chết của Lucien?
Khi bước chân dừng lại trước một giáo xứ nhỏ, Yori ngẩng đầu nhìn lên tượng Chúa đứng sừng sững, trang nghiêm dưới nền trời xám xịt. Cô vốn không có tín ngưỡng, vẫn luôn tin vào bản thân mình, vào lý trí vững vàng của chính mình. Nhưng lần này, có lẽ niềm tin ấy đã bị lung lay
Đứng trước bức tượng Chúa, Yori quỳ gối, đôi bàn tay chắp lại trong một niềm kính trọng sâu thẳm. Cô khẽ cúi đầu, như thể để dồn hết suy nghĩ, tâm tư vào một lời cầu nguyện ngắn ngủi, rồi từ từ ngẩng lên, ánh mắt đối diện với bức tượng.
"Thưa Ngài, nếu con là nguyên nhân gây ra cái chết của ai đó, mang đến nỗi thống khổ cho người làm cha mẹ chịu cảnh mất con. Xin Ngài, hãy chữa lành cho họ và tha tội cho con..."
Cô nhìn lên tượng Chúa, tượng khắc họa với nét mặt hiền từ, ánh mắt đầy nhân từ và bao dung, như đang mở rộng vòng tay đón nhận tất cả. Gương mặt Ngài toát lên vẻ bình an nhưng cũng chất chứa nỗi đau vì nhân loại. Ánh mắt nhìn xuống, như thể đang dõi theo và che chở tất cả những ai tìm đến Ngài. Trong khoảnh khắc ấy, Yori với niềm tin rằng Ngài đang lắng nghe những lời thỉnh cầu của cô.
Rời khỏi giáo xứ không sau đó, về đến quán coffee, cô bạn làm chung kéo tay cô vào phòng nhân viên đưa cho Yori một chiếc phong bì dày cộp
"Cảnh sát đến tìm cô, họ bảo cái chết của cậu nhóc kia chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi. Họ đã xác nhận cô có bằng chứng ngoại phạm. Gia đình cậu bé cũng quyết định không truy cứu điều tra thêm nữa.
Yori liếc nhìn xuống phong bì, ánh mắt cô cau
"Họ nói đây là số tiền viện phí cô đã thanh toán cho cậu bé. Người nhà nói Lucien mắc Hội chứng tăng động giảm chú ý, nên đôi lúc làm những chuyện ngốc nghếch và quậy phá."
Nói rồi, cô nhân viên rời đi, không quên thở dài, nói trong vẻ xót
"Tiếc thật, còn nhỏ mà đã chết"
Mặc cho Yori những suy nghĩ khó hiểu.
*Ngộ độc? Trong nước cam có thành phần gì để ức chế quá trình tổng hợp protein?*
*Tại sao gia đình Lucien lại ngừng điều tra cơ chứ, thế lực của họ cỡ nào để thao túng cả cảnh sát vậy...*
*Lucien...Delacroix*
*Sư tử...*
Yori ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến chiếc camera trên trần nhà. Cô bất giác nhận ra mình vẫn còn một cơ hội để tìm ra sự thật.
Rút điện thoại ra, cô lập tức bấm số và gọi.
"Jiro, chị cần em giúp chuyện này..."
_________
Về tới nhà, quăng mạnh chiếc túi xách lên bàn, Yori để mình chìm vào mệt mỏi sau một ngày dài đầy biến cố. Cô lặng lẽ lôi hộp cứu thương ra, cẩn thận sơ cứu những vết bầm và xước rướm máu - một dấu tích mà tay thanh tra để lại trong lần gặp gỡ không mấy dễ chịu ấy. Dù đã gặp nhiều kiểu người, đây là lần đầu Yori phải chứng kiến một thanh tra hành động ngoài quyền hạn đến vậy
*Jinpei chắc không làm thế với những người khác*
*Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?*
Ánh mắt Yori dừng lại ở chiếc Huy chương Vàng lấp lánh treo ở góc lưu niệm - vật kỷ niệm mà cô luôn giữ bên mình như một nguồn động viên thầm lặng. Cô khẽ mỉm cười, nhớ lại những khoảnh khắc hồi hộp và đầy quyết tâm trong trận đấu hôm đó
*Lần này, cho tôi thêm sức mạnh nhé Jinpei*
Ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh ùa vào từ cửa ban công, làm vài vật dụng trên bàn lăn xuống đất. Chiếc bút chì lăn qua mép bàn rồi rơi xuống nền, xoay tròn trước khi nằm im. Yori nhặt nó lên, ánh mắt bỗng dừng lại thật lâu. Đây là cây bút cô từng cho Lucien mượn để vẽ. Cậu bé đã từng cầm nó, nhẩn nha phác thảo những hình vẽ ngây ngô, hồn nhiên. Một thoáng ký ức chợt quay về, và điều gì đó lóe lên trong suy nghĩ của Yori.
Vội vàng, cô lấy cuốn sổ tay từ trong túi xách ra. Những trang giấy vốn đầy những ghi chép của cô trông y hệt như mọi khi, sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng khi lật ra trang cuối, cô để ý thấy một điều bất thường ở mép bìa cứng của cuốn sổ. Ở đó, những dấu chấm và nét gạch nhỏ li ti xếp đều đặn, như thể cố ý để lại một thông điệp ngầm. Các ký hiệu được tạo ra bằng cách đục nhẹ lên mép bìa, tựa như người viết đã phải dùng rất nhiều lực và kiên nhẫn
.- .--. .--. --- .-. - . --.. / .-.. . / -- . ... ... .- --. . / -.. ..- / -. ..- -- . .-. --- / ....- ....- ....- / .- / .-.. . -. -.. .-. --- .. - / ---..-.- / .-.. . / .-.. .. --- -. / -.. ..- / -.-. --- - .. . / -.. . / .-.. .- / .--- ..- ... - .. -.-. . / .-. . --. -. . / ... ..- .-. / .-.. . ... / -.. . ..- -..- / ..-. .-.. . ..- ...- . ... / .-. .... --- -. . / . - / ... .- --- -. . .-.-.-
"Mã Morse sao...?"
Nhìn những dòng mã Morse đơn giản mà vẫn sắc bén, Yori nhanh chóng nhận ra thông điệp ẩn giấu. May mắn thay, những bài học thuở còn bé từ bà nội về mật mã liên lạc trong thời chiến đã giúp cô xử lý chúng một cách trôi chảy. Trong tích tắc, Yori đã dịch ra nội dung:
Hãy mang thông điệp số 444 đến nơi mà sư tử về phe chính nghĩa đang ngự trị 2 dòng sông Rhone và sông Saône
Không mất nhiều thời gian để cô hiểu được gợi ý trong đoạn mã. Cô nhanh chóng mở bản đồ giấy, mắt dán vào vị trí nơi hai dòng sông gặp nhau. Tay cô khoanh tròn một điểm: thành phố Lyon. [Lyon -> lion -> sư tử]
Yori nhìn chăm chú vào vị trí đó, cảm giác như tất cả các mảnh ghép đang dần khớp lại. Nhìn một lúc, cô dường như hiểu ra tất cả. Yori bắt đầu đặt ra những từ khóa cho vụ án..
*Nước cam*
*Thông điệp số 444..*
*Sư tử*
*Hội chứng tăng động giảm chú ý....*
Đứng trên ban công, gió đêm thổi qua, làn tóc bay nhẹ. Ánh sao lấp lánh trên cao soi sáng từng suy nghĩ đang lần lượt hiện lên trong đầu cô. Dõi mắt ra xa, Yori mỉm cười, sự thanh thản pha chút mãn nguyện hiện lên trong ánh mắt.
"Chị sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện, yên tâm mà ngủ ngoan nhé, Lucien," cô thầm thì vào đêm đen, như thể lời hứa với cậu bé sẽ được lan tỏa qua từng cơn gió.
Trước khi vào chuẩn bị nghỉ ngơi cho một hành trình dài ngày mai, Yori không quên nhắn cho Chikage, người đang ở Los Angeles:
[Ngày mai em có việc nên đã nhờ một bạn khác đổi ca làm rồi ạ. Em cần giải quyết một số thứ]
_______
"Không được, mời cô ra ngoài cho"
"Dân thường không có phận sự, miễn vào"
Hai nhân viên bảo vệ ra sức ngăn cản, họ giữ chặt Yori đang cố vùng vẫy, khuôn mặt cô hiện rõ sự quyết tâm nhưng cũng lấm lem chút sợ hãi.
"Tôi cần gặp Ngài Tổng thư ký, xin các anh để tôi đi"
Chiếc xe ô tô sang trọng di chuyển đến sảnh chính trụ sở, một người đàn ông bước ra từ trong xe, phía sau là hai người trợ lý của mình. Trên bộ áo vest có ghim bảng tên được khắc bằng vàng. Thấy sự tình ồn ào trước mặt, người đàn ông khó chịu, đôi mày anh ta nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn dọa nạt.
"Này cô gái, cô biết đây là đâu không mà lại gây rối ở đây?"
Yori quay lại nhìn người đàn ông, một lúc, tim cô đập nhanh trong lồng ngực. Rồi cô chạy đến trước mặt ông. Hai người chạy đến luống cuống giải thích.
"Thưa Ngài, cô gái này nói muốn gặp Ngài Tổng thư ký ạ, chúng tôi đã cố ngăn cản nhưng không được ạ"
Người đàn ông khá ngạc nhiên, nhìn lại cô gái trước mặt mình một lúc, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Gặp tôi có chuyện gì?"
Yori nhìn kỹ tên bảng tên của người đàn ông, rồi dõng dạc nói, giọng cô chứa đựng cả sự kiên định và sự đau thương.
"Tôi gặp Ngài vì Lucien"
Nghe đến đây, người đàn ông cười một cách khinh bỉ, nụ cười lạnh lẽo khiến Yori cảm thấy tức giận chực trào.
"Ra là đến ăn vạ, số tiền đó chưa đủ sao? Cô cũng bằng chứng ngoại phạm rồi. Đừng vòi vĩnh vô ích, về đi, còn gây náo loạn ở đây thì đừng trách chúng tôi dùng biện pháp mạnh"
Người đàn ông tiếp tục bước đi, không thèm nhìn lại. Yori nghe vậy chỉ biết tức giận, tay nắm chặt lại, hít thở để lấy lại bình tĩnh, trong lòng cô bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Cô quay sang nói, giọng vang lên đầy tự tin, nhưng lòng vẫn chất chứa nỗi lo.
"Con trai của Ngài bị ám sát, Ngài vẫn bình thản vậy sao, thưa Ngài Antoine Delacroix?"
Người đàn ông sững lại trước câu hỏi của Yori, ông quay lại nhìn cô gái đó, ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng và ông không một chút nao núng, nhưng có vẻ đã bị chấn động. Hai tên bảo vệ nghe vậy, cứ tiến đến kéo cô ra, một người trong số đó cảnh cáo cô, âm thanh lạnh lùng nhưng trong mắt Yori, có vẻ như họ cũng đang phân vân.
"Đừng có mà ăn nói hàm hồ, đây là trụ sở INTERPOL"
"Thì đã sao, tôi phải đi tìm cho ra công lý, công lý không thể nào bị nhuốm dơ được"
Antoine giật mình trước câu nói của Yori. Dường như, chính ông đã nghe câu nói này từ trong tiềm thức, giọng Lucien vang lên như một ám ảnh.
/Cha ơi, con sẽ phải tìm cho ra công lý, công lý mà con biết không bị vấy bẩn, đúng không Cha?/
"Thả cô ấy ra, hướng dẫn cô ấy vào văn phòng riêng gặp tôi"
Nói rồi, Antoine đi thẳng vào trong, không nhìn lại. Lúc này bảo vệ mới thả cô ra, hai người trợ lý hướng dẫn cô vào trong, trong lòng Yori trào dâng cảm xúc phức tạp giữa hy vọng và lo lắng.
Lần đầu bước vào trụ sở INTERPOL, ấn tượng đầu tiên chính là cảm giác uy nghi và hiện đại. Tòa nhà vươn cao với kiến trúc tối giản nhưng mạnh mẽ, kính phản chiếu ánh sáng khiến nó trở nên sáng sủa và kiên cố. Có lẽ vì là nơi xử lý những vụ án tầm cỡ quốc tế, toàn bộ không gian đều toát lên vẻ bí ẩn pha lẫn nghiêm túc, như thể mỗi bước chân đều tiến gần hơn đến vùng đất của những bí mật.
INTERPOL dường như là ước mơ của những người khát khao bảo vệ an ninh, hòa bình cho thế giới. Người như Yori không thể không biết đến nơi này.
Ngay khi vào sảnh, một bầu không khí yên tĩnh bao trùm, lối đi rộng rãi với các bảng điện tử hiển thị thông tin quan trọng liên tục cập nhật. Các nhân viên di chuyển nhanh chóng nhưng không một chút xao nhãng, ánh mắt họ đầy tập trung. Mọi thứ từ ánh sáng đến cách bài trí đều tạo cảm giác gọn gàng, ngăn nắp, tối ưu cho công việc.
Phía xa là khu vực kiểm soát an ninh, với các màn hình theo dõi lớn chiếu hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Cảm giác như đang đứng giữa trung tâm của một mạng lưới liên kết toàn cầu, nơi mà mọi quyết định có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Không gian rộng lớn nhưng vô cùng kín đáo, lặng lẽ phản ánh tầm quan trọng của những công việc đang diễn ra ở đây – công việc không chỉ để bảo vệ một quốc gia mà là cả thế giới.
Yori dường như bị choáng ngợp với những thứ đang diễn ra trước mặt, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lồng ngực. Trợ lý dừng lại trước một cánh cửa sang trọng, trên bảng có ghi rất rõ "VĂN PHÒNG TỔNG THƯ KÝ". Cô trợ lý tinh tế giúp cô gõ cửa.
"Mời vào"
Trợ lý mở cửa cho Yori vào, cô cúi đầu lại như một lời cảm ơn. Người đàn ông uy nghiêm ngồi trên ghế, vẻ mặt không khỏi nghi ngờ, không muốn dài dòng. Ông ta trực tiếp vào thẳng vấn đề
"Cô nói Lucien bị ám sát?"
Yori đáp lại chẳng chút do dự
"Đúng"
Antoine đứng dậy, đặt chiếc còng số 8 trên bàn trước mặt cô, giọng nghiêm nghị, chậm rãi từng câu chữ như cảnh báo cô về những hậu quả có thể xảy ra
"Nếu không đúng như những gì cô nói, tự khắc đeo vòng số 8 và chờ đợi lệnh trục xuất về Nhật đi"
Yori nhếch miệng cười, cảm giác khinh bỉ dâng lên trong lòng. Cô chẳng thấy bất ngờ; quyền hạn lớn như vị Tổng thư ký thì việc tìm thông tin của cô có khó khăn gì
"Được, tôi xin lấy danh dự của một người theo hướng đi của công lý, xin thề với ông tại trụ sở INTERPOL, sẽ phân tích đúng đắn, khách quan"
Yori giơ tay phải lên cam kết lời thề là trung thực, biểu thị sự trung thành, mặc dù một phần trong cô vẫn lo lắng về những gì sắp xảy ra. Antoine tạm yên tâm với những hành động của cô. Với một người trong ngành lại còn am hiểu luật pháp như ông, ông hiểu những hành động cô làm có ý nghĩa gì.
Antoine chỉ ngón tay về hướng bảng trống đó, lòng ông dấy lên một chút tò mò về người con gái dám đứng lên trong tình huống căng thẳng này.
"Dùng nó và phân tích cho tôi nghe"
Yori nhìn theo hướng mà vị tổng thư ký chỉ, như hiểu ý ông. Cô tiến đến, lòng cảm thấy hồi hộp và quyết tâm, lấy ra trong túi khá nhiều giấy tờ. Đầu tiên, cô ghim trên bảng là tờ giấy kết quả khám nghiệm tử thi
"Cơ thể Lucien bị nhiễm chất độc được cho là khó phát hiện. Trong cơ thể nhiễm độc ngưng quá trình tổng hợp protein gây ra các tình trạng sốt, buồn nôn, nôn mửa.."
Yori ghim tiếp tấm hình tại hiện trường, ngay miệng Lucien chảy ra những chất nhờn được cho là dịch nôn. Cô cảm thấy nỗi đau xót lấn át tâm trí mình khi nhớ lại hình ảnh đó
"Dựa theo những triệu chứng và kết quả vừa rồi, khả năng Lucien đã bị đầu độc bằng Ricin"
Yori đưa cho Antoine bài báo khoa học sức khỏe phân tích chất độc Ricin, trên đó đã được Yori cẩn thận tô màu nổi bật tên những ý quan trọng. Jiro đã giúp cô phân tích và tìm ra bài báo này như một luận điểm chặt chẽ
Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng, Yori dân tiếp một hình ảnh khá mờ, trong bức ảnh là một bóng đen đang ngồi đối diện Lucien.
"Camera quán coffee gặp trục trặc vào thời điểm đó, nhờ can thiệp chuyên sâu nên chỉ có thể hồi phục đoạn ghi hình tầm 10 giây, nhưng cũng đã chứng minh rằng: có kẻ tiếp cận đầu độc Lucien"
*Cảm ơn em, Jiro...*
"Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Suy luận cái kiểu ba xu thì còn phải học nhiều lắm, cô bé ạ"
Yori liếc nhìn ông ta, lòng nhen nhóm sự kiêu ngạo, mỉm cười hỏi đầy trêu ghẹo
"Thế Ngài không thắc mắc tại sao tôi có thể đến đây và nhận biết được đây là con trai của Ngài?"
Antoine sững lại một lúc khá lâu. Vốn dĩ thông tin đời tư, gia đình của nhân viên, quan chức INTERPOL vốn bảo mật. Ông toát mồ hôi, lòng bối rối khi suy nghĩ
*Cô ta làm sao suy luận được vậy chứ, chỉ là trùng hợp thôi*
Nhưng sau đó ông ta lấy lại bình tĩnh phản bác
"Lucien vốn là đứa trẻ ngốc, nó điên cuồng đập phá. Chắc vì ghét ta nên đã nói tên của ta cho cô biết"
Yori cúi sầm mặt xuống, nói một cách tuyệt vọng
"Ông sai rồi"
Yori ghim hình vẽ sư tử trên mặt tuyết. Antoine nhìn kỹ một lúc, rồi phán xét
"Vậy đó là manh mối giúp cô tìm đến thành phố Lyon này sao, cũng đáng khen"
Yori khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định
"Cũng đúng nhưng không phải, đây là lời nhắn cuối cùng của Lucien, con sư tử này đã nói cho tôi biết ai là hung thủ rồi thưa Ngài"
Yori ghim tờ báo cà bức ảnh tên hung thủ.
"Hung thủ chính là Olivier Renard, một cựu nhân viên INTERPOL, bị sa thải cách đây nhiều năm"
Tổng thư ký dường như không tiếp thu những gì đã nghe được, ông ta có chút gay gắt khi nghe đến cái tên ấy, mồ hôi toát ra trên trán.
"Một con sư tử mà đã suy luận ra thủ phạm là Oliver?"
Yori dán tiếp một tờ báo khác cũ lên trên, trên đó là người đang đàn ông đang trong đứng trong một phiên tòa xét xử
"Đây là trích xuất tờ báo rất lâu về trước cáo buộc Olivier Renard những hoạt động phi pháp trong INTERPOL. Chính Ngài lôi hắn ra ánh sáng, hắn ta đã nhận mức án 6 năm tù. Vậy thì Olivier vừa ra tù được một tháng rồi đấy, thưa Ngài."
Antoine ngồi thụp xuống, vẻ mặt vừa giận dữ vừa bất ngờ. Không ngờ chính tên Olivier xảo quyệt đó vẫn còn ghim hận thù và đã nhắm đến người thân trong gia đình ông để thỏa mãn sự thù hận. Yori thấy nét mặt ông có chút biến sắc, cô chỉ biết lắc đầu và tiếp tục giải thích.
"Hình ảnh sư tử làm tôi nhớ đến truyện ngụ ngôn của nhà thơ nổi tiếng Pháp La Fontaine, sư tử và cáo là hai tính cách đối lập nhau. Họ Renard (tiếng Pháp) còn gọi là cáo"
Yori nhấn mạnh câu chữ, như khẳng định lại câu nói của mình
"Olivier Renard chính là thủ phạm sát hại Lucien Delacroix bằng chất độc Ricin"
Antoine chỉ chờ có thế, ông ta tức giận đến nỗi thật nhanh nhấc điện thoại bàn như đang gọi ai đó.
"Chuyển vụ án của Lucien từ ngộ độc sang vụ án giết người có chủ đích, yêu cầu phát hiện truy nã với Olivier Renard. Tôi sẽ cho người đem bằng chứng đến."
Antoine gác mạnh điện thoại, nhìn lên Yori, cô vẫn vậy, gương mặt không thay đổi, thể hiện sự bình tĩnh trong bão tố. Antoine chỉ e dè, cúi xuống một cách trịnh trọng, đôi mắt ông ướt đẫm cảm xúc.
"Cảm ơn cô, đã đến vì con trai tôi."
Yori lấy trong túi xách ra một tờ giấy trắng, chính xác là tờ giấy được tách ra từ trong sổ tay của cô. Cô cảm thấy một nỗi trăn trở dâng lên, như thể trong tờ giấy chứa đựng một phần hồn của Lucien. Cô nói, giọng nghiêm trọng và đầy quyết tâm.
"Tôi đến vì di nguyện của Lucien, nhóc con muốn tôi mang đến lời nhắn này cho ông"
Antoine nhận lấy, chỉ là một tờ giấy trắng chẳng hề cho có chữ, ông nghi ngờ hỏi, vẻ mặt căng thẳng
"Cái này là sao?"
Yori đưa cho ông ta chiếc bật lửa
"Bức thư được viết bằng "mực vô hình", cậu nhóc viết chúng bằng nước cam. Nước cam có tính acid sẽ khiến cấu trúc của giấy yếu đi. Kể cả khi giấy khô đi, acid vẫn còn đó. Dưới tác động của nhiệt, phần giấy đó sẽ nhanh chóng hóa nâu. Ông dùng lửa hơ chúng đi"
Ký ức về lúc Lucien được cô đưa vào quán lại hiện lên trong tâm trí. Hành động đẩy cô ra ngoài và sở thích uống cam của cậu chỉ là cái cớ để viết mật thư. Cô cũng nghĩ đến dòng thông điệp trên mã Morse, bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng
*Sư tử về về phe công lý thì chỉ có thể là cảnh sát thôi...trụ sở chính INTERPOL tọa lạc ở Lyon mà..*
*Lật đến tờ giấy thứ 444 trong sổ, đếm mệt thật đấy...*
Phía bên này, vị Tổng thư ký cần dùng bật lửa hơ sau mặt giấy, dòng chữ nâu chi chít hiện ra"
Gửi Cha - anh hùng vĩ đại của con
Cha đã từng dặn ngoài theo đuổi ước mơ phải trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương. Con biết, và con tự hào khi có cha là một người cảnh sát sau này là người đứng đầu cảnh sát quốc tế. Nhưng Cha ơi, chỉ khi con nhìn Cha từ phía sau, mới thấy có nhiều kẻ thù muốn hại Cha. Chắc Cha không biết, chị gái của con cũng bị những tên cầm thú kia cưỡng hiếp và móc hết ruột gan, đau đớn hơn, con chỉ biết trốn trong tối và chứng kiến tất cả.
Để sinh tồn và được dõi theo Cha, con đành khiến Cha phải ghét bỏ con. Đôi lần tên Renard đến và nói với con rằng "Nếu mi chết đi, có lẽ ta sẽ tha cho Cha ngươi. Ta có thể ôm bom liều chết làm ngòi nổ cho toàn trụ sở" . Vì Cha, vì nước Pháp, con nguyện lấy tấm thân nhỏ bé này để thế mạng..sang thế giới bên kia, chị con sẽ không buồn nữa. Nếu có kiếp sau, chúng ta là một gia đình như vậy nhé. Hãy an ủi Mẹ khi không có chúng con ở bên. Công lý luôn chiến thắng đúng không Cha?"
Con và chị yêu Cha và Mẹ nhiều!"
Đọc xong những dòng thư, Antoine khụy xuống, gục mặt vào bàn, nước mắt rơi trên tờ giấy đã nhòe đi vết nâu. Mỗi giọt nước mắt như một nhát dao cắt sâu vào trái tim ông, xé toạc lớp vỏ bọc cứng rắn bấy lâu nay. Những ký ức về Lucien, những khoảnh khắc ông đã không thể bảo vệ con trai mình, ùa về như một cơn sóng dữ, khiến ông không thể ngừng khóc.
Yori đứng đó, cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng ông. Cô tuy không biết nội dung bức thư đó là gì, nhưng ánh mắt ông, đầy ân hận và tuyệt vọng, khiến cô nhận ra sự mất mát mà ông phải gánh chịu
"Lucien không phải là một đứa trẻ bị bệnh tâm lý. Chỉ cậu ta giả ngốc để bảo vệ an toàn cho Ngài. Có thể chính đứa bé ấy biết trong ly nước cam có Ricin mà tên Renard bỏ vào... thằng nhóc chấp nhận uống nó,"
Yori nói, giọng cô bình tĩnh nhưng bên trong lại dậy lên sự xót xa.
"Vốn dĩ Lucien rất thông minh...giống Ngài"
Antoine ngước lên, đôi mắt ông đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng, như thể ông không thể chấp nhận thực tế phũ phàng rằng chính ông đã để con mình phải chịu đựng quá nhiều. Ông đau đớn nhận ra rằng, sự tự phụ và thiếu trách nhiệm của mình đã khiến Lucien phải sống trong sợ hãi, và giờ đây, cái giá phải trả là cái chết của hai người con.
Cô đặt hết hồ sơ chứng cứ lên bàn ông, cúi chào một cách trịnh trọng rồi rời khỏi văn phòng. Mỗi bước đi của cô như mang theo cả những nguyện vọng của Lucien, một tấm lòng trung thành với công lý.
Khi ra ngoài, cô thở một hơi dài, tự thưởng cho mình sau hơn một tiếng căng thẳng trong đó. Bầu không khí bên ngoài có vẻ trong lành hơn, nhưng trong lòng cô, nỗi buồn của người cha vẫn như một bóng ma lảng vảng. Yori biết mình đã hoàn thành một phần trách nhiệm nặng nề, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cũng cảm thấy nỗi đau không thể nguôi ngoai của một người cha vừa mất đi đứa con yêu thương
_______
Đi dọc trên con phố Lyon vào mùa đông, Yori ghé vào một tiệm hoa nhỏ nhắn, nơi không khí ấm áp và hương thơm ngát của hoa tươi xua tan đi cái lạnh bên ngoài. Cô đi từng bước chậm rãi, vừa kiểm tra định vị trên điện thoại. Bất chợt, một dòng tin nhắn từ Matsuda hiện lên, như một ánh sáng giữa mùa đông u ám, khiến cô không khỏi mỉm cười. Dù lời lẽ có phần khó ưa, nhưng trong lòng Yori luôn cảm thấy ấm áp với sự quan tâm của anh.
[Ăn đi, ma đói!]
Yori vui vẻ đáp lại, nhắn tin một cách hài hước
[Nay ma đói bận, sẽ ăn sau]
Matsuda nhanh chóng trả lời trong giây lát
[Nhớ mồm đấy]
Cô mỉm cười, để lại những cảm xúc vui vẻ của cuộc trò chuyện trước khi thả điện thoại vào túi xách. Với từng bước chân, Yori tiến vào nhà tang lễ, nơi không khí trở nên trầm lắng và đầy nỗi niềm.
Tro cốt của Lucien được đựng gọn trong chiếc hũ màu trắng, xung quanh là ánh nến lung linh, tạo nên một không gian ấm cúng mà cũng đầy cảm xúc. Cô nhìn bức tranh mà em vẽ, bức ảnh gia đình lúc nhỏ rất hạnh phúc bên cạnh hũ tro cốt. Đặt bó hoa hướng dương tươi sáng nổi bật giữa không gian tĩnh mịch, như một biểu tượng của hy vọng và công lý.
"Mãi dõi theo ánh dương, công lý bé nhỏ của chị"
Những lời nói như một lời hứa, một cam kết không chỉ dành cho Lucien mà còn cho chính bản thân mình. Dù cho cuộc đời có tăm tối đến đâu, ánh sáng của công lý sẽ luôn tồn tại, như những bông hoa hướng dương hướng về mặt trời
_____
Không lâu sau, công cuộc truy bắt Olivier Renard thành công. Hắn ta bị phát hiện trốn ở ngoại ô Montreuil, sống trong sợ hãi khi biết rằng ngày tội ác đã đến gần. Không chỉ bị cáo buộc giết Lucien, hắn còn bị truy tố vì cấu kết với băng đảng Les Crocs d'Argent.
Với tiền án trước đó, Renard không thể thoát tội. Tòa án tuyên án tử hình, một hình phạt xứng đáng cho những tội ác mà hắn gây ra. Nỗi ân hận tràn ngập trong lòng những người yêu thương Lucien, họ biết rằng dù công lý đã được thực thi, những vết thương trong tim họ sẽ mãi không lành lại.
_____
Trợ lý bước vào, tay cầm một tệp hồ sơ dày. Cô trao cho người đàn ông với vẻ nghiêm trọng, nói
"Đã có kết quả xét nghiệm ADN, kết quả mẫu tóc đối chiếu máu và răng, 100% trùng khớp, thưa Ngài"
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ông ta gọi cho ai đó, giọng nói thoáng chốc mang theo sự bí ẩn, như một màn sương che khuất sự thật.
"Làm tốt lắm, thanh tra. Nhưng nhớ từ nay đừng động vào người ấy. Tôi chưa quên việc anh mạnh tay với họ đâu"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hoảng loạn, một giọng nói ríu rít xin lỗi
"Dạ lần sau tôi sẽ cẩn thận, thưa Ngài"
Người đàn ông gác máy, thở dài. Những suy nghĩ nặng nề đè nén trong lòng, ông ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể muốn thấy một điều gì đó thoáng qua. Cuối cùng, sau một lúc do dự, ông gọi đến một người mà không ai ngờ tới
"Chào giáo sư Fae, học trò cũ của cô đây.."
____________
Góc chú thích:
> Jiro: là em trai của Yori. Có thể xem profile của cậu nhóc trên Facebook của mình (FB: Uy Vân)
> Chất độc Ricin: chiết xuất từ hạt thầu dầu, liều gây chết chỉ bằng một lượng nhỏ
> Người hỗ trợ Yori cho công cuộc phá án lần này có sự giúp đỡ của Hiroko Jiro. Jiro giúp cô tìm ra chất độc dựa trên sự phân tích của chị mình. Và cũng chính Jiro là người khôi phục lại đoạn camera bị xóa
> Mực vô hình: nguyên liệu chính của Mật thư hóa học một thí nghiệm có thể thử tại nhà. Mình bám sát dựa trên phần Giải mật thư đơn giản (có trong nghi sổ tay Đội - Hội - Đoàn của VIệt Nam)
> Căn cứ pháp lý được trên điều luật có thật của Pháp: Hiến Pháp, Bộ luật Hình sự và Công ước Châu Âu về nhân quyền
> Nguyên tắc suy đoán vô tội: Là nguyên tắc quan trọng nhất hay còn gọi là "nguyên tắc vàng" trong Tố tụng Hình sự. Trước khi có bằng chứng cuối cùng, không được phép nghi ngờ hay cáo buộc ai đó, phải khách quan trong mọi khía cạnh
> Thông điệp số 444: trang giấy thứ 444 trên quyển sổ của Yori. Lucien biết Yori là người châu Á. Quan niệm số 4 của người châu Á là số tử biểu thị cho cái chết
> Đoạn mã Morse được mình mã hóa từ thông điệp tiếng Pháp. Nói chung đoạn mật mã sẽ có 3-4 bước giải: dịch mã sang chữ cái latin - dịch từ tiếng Pháp sang - giải mã thông điệp
> La Fontaine: hay còn gọi là La-Phông ten ấy, chắc mọi người cũng đã biết các câu chuyện ngụ ngôn như Rùa và Thỏ,...Ông là nhà thơ rất nổi tiếng không chỉ của nước Pháp mà còn là thế giới nữa. Tác phẩm và cũng là manh mối quan trọng nhất là truyện: Sư tử, cáo và sói.
> Chị gái của Lucien cũng là nạn nhân của vụ án cưỡng hiếp, sát hại, buôn bán nội tạng hàng loạt. Người yêu cầu giết hại cũng là Olivier Renard. Vụ án mà vô tình Yori gặp phải tại #12 Nổ lực giữa trời đông
> Tại sao Yori lại suy luận ra cha của Lucien là con trai Ngài Tổng thư ký INTERPOL?
- Vì mấu chốt "Sư tử" chính là chìa khóa: thành phố Lyon nơi đặt trụ sở
- Vì chỉ có những người có quyền lực trong giới cảnh sát mới có thể tác động việc khép lại vụ án một cách nhanh chóng. Có lẽ suy nghĩ không muốn cho ai biết con trai của mình có vấn đề về tâm lý lại chết một cách bất thường và cũng nhằm không để ai biết danh tính con trai của Tổng thư ký
- Sư tử đại diện cho Người đứng đầu (chúa sơn lâm), mà người đứng đầu của INTERPOL là Tổng thư ký
- Chỉ có Danh sách các Tổng thư ký và Chủ tịch từ khi tổ chức ra đời năm 1923 của INTERPOL được công khai nên cái trang chủ toàn cầu, Yori dễ dàng tìm ra danh dựa trên sự trùng nhau giữa họ của Lucien và Antoine
> Người đứng đầu Interpol được gọi là Tổng thư ký (Secretary-General). Tổng thư ký có nhiệm vụ quản lý hoạt động hàng ngày của tổ chức và báo cáo trực tiếp cho Đại hội đồng Interpol.
DANH TÍNH CỦA TỔNG THƯ KÝ KHÔNG DỰA TRÊN NGƯỜI THẬT. TUYẾN NHÂN VẬT DO TÁC GIẢ TẠO RA
________________
Khó hiểu quá thì lên facebook nhắn tin tui sẽ repppp <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro