#13 Bí mật của Sư tử (phần đầu)
[Mừng giáng sinh]
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng đủ làm trái tim Yori rộn ràng. Nhìn vào hộp quà nhỏ trên tay, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người gửi, từ một ai đó nơi đất nước Nhật Bản xa xôi. Đây là món quà đầu tiên Matsuda tặng cho cô, một lời cảm ơn cho chiếc khăn len cô từng gửi tặng anh. Và cũng là món quà giáng sinh đầu tiên từ anh tặng cho người con gái ấy.
Trong giây phút quán coffee đang vắng khách, Yori mở hộp quà với đôi chút háo hức xen lẫn hồi hộp. Chiếc hộp Noel nhỏ nhắn hiện ra với mô hình cô gái ôm chú mèo trắng tinh khôi trong lồng kính, mọi đường nét, từng chi tiết đều tinh tế và tỉ mỉ đến lạ. Bên cạnh là tấm thiệp với dòng chữ
"Gửi Hiroko Yori và Shiro"
Nó đang khiến cô không thể nào giấu được nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Yori nhẹ nhàng lắc chiếc hộp, những hạt tuyết nhỏ li ti bay lên lấp lánh, như một cảnh trong truyện cổ tích. Cô bật công tắc nhỏ, giai điệu du dương ngân lên, càng làm bầu không khí trở nên ấm áp và ngọt ngào. Matsuda đã bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm cửa hàng làm ra món quà đặc biệt này cho cô. Thanh chocolate với lớp bánh xốp giòn bên trong nằm cạnh đó, như là cách anh muốn nói về một Giáng Sinh đầy ấm áp và ngọt ngào cho cả hai.
Giáng sinh với anh là sự ấm áp, còn giáng sinh với cô là sự ngọt ngào
Trong lòng, Yori thì thầm
*Lắm chuyện thật, Jinpei*
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gửi lại một dòng tin nhắn
[Cảm ơn]
Ngay lập tức, từ nơi xa xôi ấy, tin nhắn hồi đáp vang lên
[Miễn cậu vui]
Yori đang say sưa với chiếc hộp nhạc xinh xắn thì một tiếng động vang lên phá vỡ sự yên bình ấy. Cô không lạ gì âm thanh này. Bước ra khỏi quầy, ánh mắt cô dừng lại nơi cậu bé tầm 9-10 tuổi đang cười ngạo nghễ, vo tròn cục tuyết ném vào mặt những người đi đường. Cậu nhóc ấy thường xuyên xuất hiện, nghịch ngợm và gây náo loạn khắp khu phố, khiến nhiều người không khỏi ngao ngán. Có lần cô định ra nhắc nhở, nhưng những người xung quanh khuyên can:
"Đừng động vào nó, nó bị điên đấy"
"Thằng này bị tâm thần nên cả nhà ruồng bỏ nó"
"Gia thế nó khủng lắm, đừng dây vào."
Yori nhìn qua ô cửa kính, thấy cậu nhóc ngày càng táo tợn, và rồi cô không thể kiềm chế được khi thấy cậu bé cầm một viên đá ném thẳng vào mặt một ông lão vô gia cư.
Dường như sự tức giận trong Yori đạt đến đỉnh điểm, cô lao nhanh ra cửa, dùng đòn chân Taekwondo vốn đang luyện tập mà không ngại cho thằng nhóc đó một cước. Tên nhóc vì bất ngờ mà lĩnh trọn cú đá của Yori, nằm lê ra đất.
"Dừng tay được rồi đó nhóc con"
Rồi Yori đến bên ông lão, lấy khăn mềm lau nhẹ vết thương, dúi vào tay ông ít tiền và chiếc bánh mì kẹp. Cô cúi đầu, giọng dịu dàng
"Ông không sao chứ? Cháu thay mặt nhóc con xin lỗi ông ạ. Cháu gửi ông ít tiền và bánh nhé. Thành thật xin lỗi ông"
Ông lão nhìn thấy sự chân thành từ Yori, chỉ lắc đầu thở dài rồi rời đi. Còn cậu bé, sau cú đá bất ngờ của Yori, có vẻ xấu hổ, chống chế bằng cách ném liên tục những cục tuyết về phía cô, giọng giận dỗi:
"Tránh ra...đồ đáng ghét"
Yori giữ chặt tay cậu bé, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn không kém phần dịu dàng
"Đủ rồi, ông già Noel không phát quà cho trẻ hư đâu"
Cậu bé rút mạnh tay mình, giọng đầy thách thức
"Có tin là tôi thưa với Cha là chị bay màu không?"
Yori cốc một cái rõ đau vào đầu tên nhóc, thẳng thừng đáp
"À thế à, bay màu thế nào được với công lý? Dù cha nhóc có là Tổng thống Pháp thì chị đây cũng không sợ đâu nhé!"
Nói rồi, cô chìa ra một sợi dây chuyền, khiến cậu bé giật mình, nhanh chóng đưa tay vào túi kiểm tra và lập tức giật lại sợi dây từ tay cô
"Sao chị có nó?"
Yori mỉm cười đắc ý, giải thích rằng nếu cô không ra kịp, ông lão kia đã cầm sợi dây chuyền chạy đi mất. Ông ta giả vờ chịu đựng bị ném đá rồi nhân lúc cậu bé không để ý mà trộm mất.
Cậu bé im lặng hồi lâu, nhưng sau đó lại nắm cục tuyết, bất ngờ ném vào mặt Yori rồi nhoẻn miệng cười, chạy tung tăng trong tuyết. Nhưng lần này, thay vì gây rối, cậu ta chỉ vui vẻ lăn lóc trên những chỗ tuyết dày.
Yori mỉm cười, cảm giác khó chịu dần tan biến. Cô khẽ lắc đầu rồi quay lại cửa hàng, tiếp tục công việc với chút ấm áp và thanh thản trong lòng.
Khi màn đêm buông xuống và cửa hàng đã đóng cửa, Yori vô tình bắt gặp cậu bé vẫn nằm đó, giữa vỉa hè phủ đầy tuyết. Có lẽ cậu đã vui chơi đến kiệt sức, chẳng buồn trở về nhà. Khung cảnh đường phố vắng lặng dần khi người người dắt nhau về nhà sau buổi lễ tạ ơn.
Cậu nhóc nằm bất động, đôi mắt chăm chú ngắm bầu trời đêm đen thăm thẳm, trầm ngâm lạ thường. Yori tiến lại gần, đứng che tầm nhìn của cậu bé. Cô hỏi nhẹ nhàng.
"Chưa về sao?"
Cậu nhóc đáp lại bằng giọng chán chường
"Biến đi, cho khuất mắt"
Yori chỉ mỉm cười, rút từ túi áo thanh chocolate nhân bánh xốp cùng ly nước cam, đặt cạnh cậu
"Thì cũng phải mừng Giáng sinh chứ"
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, rồi đứng dậy, không quên ngoảnh lại với nụ cười ấm áp
"Giáng sinh an lành, nhóc con..."
Trên đường về, Yori nhìn thấy những hình vẽ nguệch ngoạc phủ kín các vỉa hè đầy tuyết. Những nét vẽ ngây ngô, vụng về ấy, khiến cô bật cười một cách tự nhiên. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác dịu dàng
*Phải chăng đây là sự vô tư thuần khiết cũng một đứa trẻ?*
Bước chân Yori trở nên nhẹ nhõm hơn, khi nghĩ đến ánh mắt và nụ cười ấm áp mà mình vừa trao cho cậu nhóc ấy trong một đêm Giáng sinh bình yên.
____
Những ngày sau, khi Yori làm việc tại quán coffee, cậu bé vẫn tiếp tục chạy nhảy nghịch phá xung quanh. Thời tiết càng lúc càng rét buốt, khiến cô lo lắng mỗi khi thấy cậu nhóc ở ngoài trời lạnh. Một hôm, không thể kiềm lòng được nữa, Yori chạy ra, nắm lấy tay cậu bé và dắt vào trong cửa hàng
"Trời lạnh thế này, trẻ con không nên ở ngoài. Vào đây chơi với chị cho ấm nhé,"
Cô nói, nụ cười dịu dàng.
Yori dẫn cậu nhóc đến một góc quán ấm áp gần máy sưởi. Điều kỳ lạ là lần này, cậu nhóc không còn chống đối hay quậy phá nữa, chỉ lặng lẽ theo sau. Cô lấy ra một quyển sổ nhỏ và cây bút chì đưa cho cậu, thêm vào đó là một ly sữa chua trái cây – đồ uống yêu thích của cô.
"Của nhóc đấy. Ở trong này cho ấm. À mà, nhóc tên gì nhỉ?"
Cậu bé cầm quyển sổ, giật cây bút rồi vẽ nguệch ngoạc, giọng thờ ơ đáp lại
"Lucien"
"Ừm, chị là Yori"
Cô nhẹ nhàng giới thiệu, rồi lặng lẽ đứng dậy, để cậu ngồi lại một mình cho thoải mái.
Khi Yori quay đi để tiếp tục công việc, cậu bé bất chợt lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng
"Nước cam...chị pha ngon lắm..chị có thể---"
"Được thôi"
Yori mỉm cười, nháy mắt, lập tức hiểu ý cậu.
Mười lăm phút sau, một ly nước cam mát lạnh được phục vụ đến chỗ Lucien. Ánh mắt cậu sáng lên, trông thích thú hơn nhiều. Thấy vậy, Yori tiện thể hỏi
"Ước mơ của em là gì?"
"Vẽ bậy trên tường, haha"
Cậu nhóc cười một cách ngây ngô, vui vẻ đến kỳ lạ, rồi đột nhiên xua tay đuổi Yori, như thể đang giấu một chút gì đó trong lòng, muốn giữ lại cho riêng mình.
______
Ngày hôm sau, khi trời đã bớt lạnh hơn, Lucien lại không chịu yên vị trong quán. Cậu bé chạy nhảy, vui đùa, và vẽ nguệch ngoạc khắp mọi nơi. Từ xa, Yori quan sát với nụ cười ấm áp. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có lúc ao ước được vô tư như cậu bé ấy.
*Mình đã lớn nhanh vậy sao...làm trẻ con thích thật đấy*
Như thói quen mới thành lập gần đây, Yori pha cho Lucien một ly nước cam nguyên chất, mang ra cho cậu bé. Nhìn cậu nhóc say sưa vẽ, các nhân viên trong quán không khỏi ngạc nhiên, tò mò về cách cô "thuần phục" được tính cách ngỗ ngược của Lucien. Họ trêu đùa rằng Yori có khi sinh ra để chăm sóc trẻ con. Yori chỉ cười gượng rồi bỏ qua lời trêu chọc ấy, tiếp tục công việc.
Đến chập tối, khi đang bận lau dọn trong kho, một nhân viên bỗng chạy vào với vẻ hấp tấp
"Hiroko, mau ra xem! Bên ngoài quán đông người lắm!"
Yori lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Cô nhanh chóng chạy ra cửa, chỉ thấy một đám đông tụ tập chật kín cả con đường. Cố len lỏi qua đám đông, cô không ngừng nói
"Xin lỗi, cho tôi qua"
Cuối cùng, khi vào sâu hơn, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô thắt lại. Lucien đang nằm gục bất động trên bàn với ly nước cam còn dang dở. Sắc mặt cậu nhóc tái nhợt, đôi môi tím dần.
"LUCIENNN"....
Yori hét lên, rồi lao đến chỗ cậu nhóc. Cô hoảng hốt nhìn quanh, giọng khẩn khoản, van nài
"Làm ơn... ai đó gọi cấp cứu đi..."
Những lời cầu cứu của Yori vang lên giữa đám đông, trong lòng cô bỗng ngập tràn nỗi lo sợ mơ hồ, không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro