#12 Nỗ lực giữa trời đông
Kể từ khi trở về từ Tokyo, Yori lại phải đối mặt với hàng loạt rắc rối mới, như một cuộc chiến không hồi kết. Cô bị giáo sư Fae phê bình và hạ một bậc trong quá trình rèn luyện chỉ vì đã bỏ cuộc thi. Điều này đã khiến Yori cảm thấy vô cùng áp lực và hụt hẫng
Không chỉ vậy, cô còn phải làm việc không lương tại quán coffee ba tháng, thêm một tháng nữa tại phòng trà. Quán coffee ấy thuộc sở hữu của Kuroba Chikage, người đã trở thành bạn thân của Yori trong khoảng thời gian cô sống và làm việc tại đây. May mắn thay, Chikage hiểu và thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của Yori, sẵn sàng cho cô ứng trước ba tháng lương để cô có đủ tiền chi trả vé máy bay về lại Nhật Bản.
Chuyến bay trung chuyển qua ba quốc gia đã tiêu tốn một khoản không nhỏ, và khi đặt chân về đến Nhật Bản cô đã dành mất 1 ngày để tìm thấy Matsuda và nơi yên nghỉ của Hagiwara.
________
Như thường lệ, sau giờ làm ở phòng trà, khi mọi người đang thu dọn, Yori tranh thủ đến gặp quản lý, cúi đầu thật lịch sự.
"Chào quản lý, ngoài công việc hát trên sân khấu, em muốn làm thêm những việc khác để xoay xở kinh phí. Em có thể tham gia dọn dẹp được không ạ?"
Giọng cô có chút khẩn khoản, pha lẫn sự hy vọng.
Người quản lý nhìn cô với vẻ bất ngờ, rồi lắc đầu đầy tiếc nuối.
"Anh e là không được, nhân sự đã đủ cho mọi vị trí rồi. Em có thể hát thêm giờ mà."
Cả hai đều hiểu, công việc ca hát không thể gượng ép. Giọng hát phải được bảo vệ, không thể lạm dụng quá mức, nếu không, nguy cơ mất giọng là rất cao. Như thể nhận ra lời từ chối của mình có phần vô lý, quản lý gợi ý thêm, giọng có phần nhẹ nhàng hơn.
"Hoặc em có thể thử chơi nhạc cụ. Thù lao của họ không nhỏ đâu. Nếu vừa đánh đàn vừa hát, thu nhập có khi gấp đôi ca sĩ đấy, chưa kể họ thường nhận thêm tiền pourboire nữa."
Yori thở dài một cách nặng nề, cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng trà. Bước ra khỏi ánh đèn mờ nhạt bên trong, cô đi dọc trên con đường vắng vẻ, nơi chỉ còn những ngọn đèn đường le lói trong đêm khuya. Không khí se lạnh, ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có những hạt mưa lất phất như muốn làm lòng người thêm buốt giá.
Cô đi trong im lặng, đôi mắt đượm buồn, dáng vẻ cô đơn. Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu tâm tư.
*Chết thật... Mình còn chẳng biết chơi đàn nữa...*
Cô thầm nghĩ, môi nhấp nhẹ, lòng đầy lo lắng.
*Thôi thì... đành luyện giọng thêm để hát nhiều giờ vậy...*
Nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền khiến cô không ngừng suy nghĩ, bước đi mà tâm trí lạc vào mớ bòng bong của những lựa chọn và khó khăn chờ phía trước.
*BỊCH*...
Giữa dòng suy nghĩ quẩn quanh, Yori bất ngờ va phải thứ gì đó khiến cô ngã nhào ra sau. Cơn đau chưa kịp ngấm, một giọng nói đầy ma mãnh vang lên:
"Này, cô em đi đâu đấy?"
Trước mặt cô là năm gã đàn ông to lớn, mặt mày bặm trợn, trên người đầy sẹo và hình xăm. Gương mặt Yori tái mét đi trong giây lát. Một tên tiến đến, nắm lấy tóc cô một cách thô bạo và kéo lê đến trước mặt tên cầm đầu. Hắn nheo mắt đánh giá cô như một món hàng:
"Con nhỏ này được đó đại ca, trông trắng trẻo và dáng ngon thế này mà, cũng kiếm bộn tiền"
Nỗi đau từ mái tóc bị giật mạnh khiến nước mắt cô trào ra. Cơn sợ hãi ập đến như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim. Ở xứ người này, cô biết sẽ không có ai đến cứu. Sự bất lực lan tỏa khắp cơ thể, như một cơn lạnh cắt sâu vào tâm hồn cô. Cô chỉ là một cô gái bình thường, đến đây với hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng có lẽ cuộc sống của cô sẽ kết thúc ở đây, trong con ngõ tối tăm này
Tên cầm đầu, bóp hai bên gò má một cách thô bạo
"Cô em sẽ mồi ngon tiếp theo của tụi anh. Phục vụ tốt biết đâu mấy anh đây tha cho"
Một tên khác chen vào, giọng điệu bỡn cợt đầy ghê tởm:
"Sao mà mấy anh tha cho em đượcccc!"
Cả bọn cười phá lên, tiếng cười vang vọng như những con thú săn mồi đùa giỡn trước khi xé xác con mồi. Yori cắn chặt răng, nén sự đau đớn và nỗi nhục nhã đang gào thét trong lòng. Cô khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm:
"Thì ra...đám chúng mày là những tên cầm thú mà cảnh sát đang truy tìm.."
Cô nhớ ra báo đài gần đây gần đây đăng tin về các nạn nhân bị sát hại ở Montreuil, những nạn nhân xấu số đa phần bị moi móc hết nội tạng. Khi phát hiện ra chỉ còn là da bọc xương. Và điểm chung là những nạn thân ấy đều là người nước ngoài họ không có khả năng phản kháng và ai khác đến cứu, những tên cầm thú đã cưỡng hiếp và giết hại các cô gái.
Cả đám cười phá lên
"Tính ra cô em thông minh lắm, nhưng biết thì cũng đã quá muộn."
Tên cầm đầu tát mạnh vào mặt cô, cú tát dữ dội khiến cô ngã nhào xuống đường. Yori cảm nhận cơn đau rát bỏng trên má. Nhưng dường như, cú tát đó không chỉ làm cô đau đớn, nó cũng đánh thức một điều gì đó sâu bên trong suy nghĩ cô, miệng phun ra một ngụm máu cùng với chiếc răng vừa bị đánh bật. Yori gạt đi dòng máu trên miệng, lấy lại bình tĩnh một cách lạ thường, cô cười khẩy
"Chết ở Paris là cái chết lãng mạn nhất mà bản thân không ngờ tới. Cái chết này cũng sẽ chấm dứt tội ác của các người"
Cô đứng thẳng lên, tay đút vào túi áo khoác, ngữ điệu ung dung, hiên ngang làm tên cầm đầu sững sờ. Vẻ mặt kinh sợ khi nãy của cô đâu mất? Cô gái yếu đuối hắn vừa đe dọa, giờ đây đối diện hắn với ánh mắt không còn chút sợ hãi. Sự thách thức ấy khiến hắn giận dữ. Rút con dao từ túi ra, hắn gầm lên:
"Đã vậy, tao sẽ cho mày toại nguyện. Mãi mãi là con ma ở đất Pháp"
Hắn lao tới, con dao sáng loáng trong tay chỉ còn vài giây nữa là cắm thẳng vào tim cô. Nhưng Yori không trốn chạy, không còn run rẩy. Cô đứng đó, sẵn sàng đối mặt với số phận. Nếu cô sợ hãi và bỏ chạy, những cô gái khác sẽ phải chịu đựng cùng số phận tàn khốc này.
*Thứ lỗi cho con...bố mẹ..*
*Xem ra...chuyện của tôi và cậu chẳng thành rồi...Jinpei*
Cô nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập cuối cùng của trái tim mình, những giây phút sống cuối cùng.
Những lời của cô dành cho những người thân thương nhất, cũng đành gói lại trong suy nghĩ, chẳng nói nên lời.
Cô phó mặc mọi thứ, chỉ hi vọng những điều cô suy đoán kia là đúng. Yori dùng cả tính mạng để đổi lấy những sinh mạng sau này.
Bỗng dưng, trong bóng tối mờ ảo, Yori nghe thấy những tiếng hét thất thanh của bọn côn đồ vang lên thấu trời. Đau đớn đến mức chúng không thể kiểm soát được, tiếng la lịm dần. Yori từ từ mở mắt ra, chứng kiến cảnh tượng trước mắt: năm tên lưu manh nằm la liệt, máu và bọt mép chảy ra từ miệng, những kẻ từng làm cô run sợ giờ đây trở nên vô hại. Đứng giữa đám người gục ngã ấy là một người phụ nữ, tay cầm con dao của tên cầm đầu. Người phụ nữ ấy quay lại
"Là chị Chikage sao?"
Yori thảng thốt nhận ra người trước mặt. Cô vội chạy đến gần, ánh mắt tràn ngập cảm xúc khi thấy gương mặt quen thuộc. Chikage nhìn cô từ trên xuống, nhẹ nhàng kéo Yori vào lòng, ôm chặt như một sự bảo vệ vô hình.
"Em không sao chứ Yori?"
"Chị dò được tín hiệu của em sao"
Yori khẽ lấy trong túi áo ra chiếc móc khóa mà Chikage đã tặng cô từ trước. Chikage nhìn thoáng qua nó, giọng nói dịu dàng
"Cứ nghĩ rằng em coi nó là món đồ chơi"
Chiếc móc khóa ấy trông khá kỳ lạ, với hình đầu lâu nhỏ, trên hộp sọ có gắn một nút bấm. Yori khẽ cười, ánh mắt nhìn chiếc móc khóa với vẻ trân trọng
"Dù có là đồ chơi, lòng tin của em không cho phép em ngó lơ chiếc móc khóa này"
Nhìn xuống đám côn đồ đang rên rỉ, quằn quại dưới chân mình, Yori không thể giấu nổi sự thắc mắc. Cô quay sang Chikage
"Một mình..chị sao?
Chikage vuốt nhẹ mái tóc màu tím của mình, dưới ánh đèn phố toát lên trong con người kia một bí ẩn
"Chỉ là điểm huyệt vài chỗ thôi, bọn chúng không thể thoát được cảnh sát đâu"
Nói rồi, Chikage mở túi xách, rút ra vài chiếc còng số 8. Cô tiến tới còng tay từng tên một, lần lượt trói chúng lại vào cột đèn điện ven đường. Chỉ loáng một cái, cả bọn đã bị trói chặt, nằm la liệt xung quanh cột đèn.
"Xong rồi...không biết bọn chúng thuộc băng đảng nào đây?"
"Les Crocs d'Argent"
Yori lên tiếng, Chikage ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Thấy sự ngỡ ngàng trên mặt Chikage, Yori giải thích một cách rành mạch:
"Những vụ án báo đài rầm rộ gần đây thì em suy đoán đến việc tên tội phạm không hành động một mình..kết quả pháp y cho thấy nạn nhân có dấu hiệu của việc bị xâm hại tập thể.."
Chikage cau mày, đầy nghi ngờ:
"Thế thì có quá dễ để truy tìm tung tích của băng tội phạm này không?"
Yori lắc đầu, tiếp tục phân tích
"Buôn bán nội tạng cho các khu chợ đen, hoặc cho những tên nhà giàu bất lương chị nghĩ giá rẻ đến vậy sao?. Nếu chỉ là một người thì chỉ cần xử lý 1-2 nạn thân thì số tiền bẩn thỉu đó đủ sống sung sướng cả đời. Còn vụ này số nạn nhân lên tới 43 người, nếu tính cả em sẽ là 44. Với một số tiền khủng từ việc buôn bán nội tạng đó, chắc chắn quy mô vận hành cả một băng đảng rồi"
"Và...."
Yori giở áo của tên cầm đầu lên lộ rõ chiếc hình xăm hình con hổ đang nhe răng hung tợn.
"Em đã kịp để lại chút manh mối... nếu trong trường hợp xấu nhất"
Chikage nhìn theo vệt máu dưới chân Yori, lẫn với chiếc răng mà cô đã phun ra lúc trước. Vệt máu loang lổ một cách kỳ lạ, mô phỏng bản đồ của Paris, với chiếc răng nằm vị trí,,,
"Là xã Montreuil??"
Chikage như phát hiện ra điều gì đó, chẳng phải nơi này là địa bàn của bọn chúng sao. Với mối quan hệ và hành tung trong quá khứ của mình, không khó để nhớ mặt và giao du với những băng đảng trong thế giới ngầm tại đất Pháp này. Bản thân Chikage từ khi lập gia đình cho đến hiện tại chỉ muốn làm người bình thường, nước sông chẳng phạm nước giếng.
*Nhưng giết người là việc rác rưởi, chúng mày xui rồi*
Chikage quay sang nhìn Yori, trong ánh mắt cô có gì đó vừa cảm phục vừa ngạc nhiên. Một cô gái tưởng như yếu đuối, vô hại, nhưng lại có thể suy luận và hành động táo bạo đến vậy. Yori đánh cược mạng mình để vạch trần tội phạm sao? Chikage bắt đầu nhìn cô gái này bằng cái nhìn khác đi.
*Bảo vệ "bản tình ca" của chúng mình, em làm điều này đúng chứ, Toichi? Nhờ cô bé mà em mới biết được tình yêu của anh cháy bỏng đến nhường nào"
_______
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cả hai cùng bước đi trên con phố vắng. Gió lạnh của Paris thoảng qua, làm những ngọn đèn đường nhấp nháy như một lời nhắc nhở về đêm dài. Chikage liếc nhìn Yori, nhận ra sắc mặt cô có phần u ám, ánh mắt lặng lẽ. Sau giây phút im lặng, Chikage nhẹ nhàng hỏi han:
"Sao vậy, Yori? Có chuyện gì em không vui à?"
Lời quan tâm ấy như gỡ bỏ tấm màn chắn cảm xúc của Yori. Cô không kìm nén nữa, bộc bạch hết những nỗi lòng mình. Kể về những áp lực, lo lắng về tài chính, và cả cảm giác bất lực sau những gì vừa xảy ra. Chikage nghe xong, chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy sự thấu hiểu.
"Dễ thôi mà, Yori. Chị có thể dạy em đàn piano."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Yori sáng bừng lên. Ánh mắt cô ánh lên sự phấn khích:
"Thật sao ạ? Chị có thể dạy em đàn thật sao?"
Chikage nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng trong đôi mắt vẫn có sự nghiêm túc:
"Nhưng học với chị không dễ đâu. Chị sẽ không nhẹ nhàng đâu đấy."
Yori gật đầu lia lịa, sự ủ rũ nặng nề tan biến nhanh chóng, thay vào đó là niềm háo hức:
"Em biết nhạc lý, nên em nghĩ rằng sẽ thành thạo nhanh thôi. Chị cứ khắt khe với em, không sao đâu!"
Hai người tiếp tục bước đi, cho đến khi Chikage bất ngờ dừng lại trước căn hộ của Yori. Cô nhìn thẳng vào mắt Yori, khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc hơn:
"Còn nữa, Yori... Em phải học cách tự vệ cho mình. Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào ai, ngoài bản thân em."
Yori sững sờ trước lời nói đó. Ánh mắt cô lạc đi, ngẫm nghĩ về những điều mà Chikage vừa nói. Trong lòng cô, những lời ấy vang lên hợp lý và thấm thía. Cô hiểu rằng mình cần phải biết bảo vệ bản thân trước, trước khi có thể bảo vệ bất kỳ ai khác.
"Dạ vâng... mong chị chỉ bảo thêm."
Yori cúi đầu, tỏ vẻ kính trọng, như một người học trò ngoan ngoãn bái sư. Chikage nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt dịu dàng, rồi cả hai chào nhau. Khi bóng dáng Chikage khuất dần, Yori quay về căn phòng của mình, lòng nhẹ nhàng hơn sau cuộc trò chuyện, như cũng đã xác định rõ những gì mình cần phải học.
______
Những ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp điệu của sự khổ luyện. Sau giờ học và giờ làm, Yori đều đặn đến nhà Chikage, nơi tiếng đàn piano vang vọng trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt cô ánh lên quyết tâm mãnh liệt, như muốn chinh phục từng phím đàn, từng giai điệu.
Cô dường như bỏ quên cả việc ăn uống, chỉ biết gõ phím hàng giờ đồng hồ. Bàn tay mảnh khảnh của Yori cứng lại sau những giờ luyện tập dài đằng đẵng, mệt mỏi len lỏi vào cơ thể nhưng cô mặc kệ. Chỉ có âm nhạc và những nốt nhạc mới quan trọng.
Chikage, với vẻ ngoài dịu dàng nhưng nghiêm khắc, đứng bên cạnh quan sát. Khi Yori mắc lỗi, gõ sai phím hay trật nhịp, tiếng cây thước gõ vào tay vang lên đều đặn.
"Có đau thì mới nhớ,"
Chikage thường nói như thế mỗi khi đánh nhịp cây thước vào đôi tay nhỏ bé của Yori. Những cơn đau nhói qua, nhưng Yori không dừng lại. Dần dà, cô bắt đầu làm chủ được những phím đàn, đôi tay từ từ quen với nhịp điệu, từng nốt nhạc trở nên trôi chảy hơn.
Trong cái lạnh buốt của tiết trời Paris, bàn tay đỏ tấy của Yori gần như đơ cứng lại. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cô tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bỏ cuộc, không được phép yếu đuối.
Cởi bỏ áo khoác, chỉ còn lại chiếc áo phông mỏng và quần đùi, Sau thời gian tập đàn trong căn phòng. Yori tiếp tục tập luyện ở ngoài sân, không quan tâm đến gió rét thổi qua cơ thể. Chikage nhìn Yori với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng sâu trong đó là sự khích lệ
"Xem ra giai đoạn này sẽ khắc nghiệt với em đấy, Yori. Đừng nản chí."
Yori gật đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Trời có lạnh đến đâu, cơn mệt mỏi có nặng nề đến thế nào, cô vẫn lao lên phía trước, chạy đến bên Chikage, như muốn chứng minh rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Cô mỉm cười, giọng nói vang lên giữa cơn gió lạnh:
"Được thôi, em sẽ không phụ lòng chị!"
__________
Dạo này, Matsuda và Yori ít liên lạc hơn, mỗi tuần chỉ gọi điện video một lần. Khi cuộc gọi kết nối, ánh mắt của Matsuda ngay lập tức nhận ra sự mệt mỏi của Yori. Anh khẽ chau mày, hỏi thăm với chút nghi ngờ:
"Ổn không đấy? Dạo này tôi thấy cậu có gì lạ."
Yori thoáng ấp úng, tìm cách giấu nhẹm sự thật về những vết thương đang ẩn dưới lớp áo dài:
"À thì... đang ôn thi nên hơi căng thẳng chút thôi."
Matsuda vẫn không thể bỏ qua chi tiết Yori mặc kín mít dù ở trong nhà. Anh biết rõ Paris vào mùa đông có lạnh, nhưng có điều gì đó khiến anh bất an.
"Mà sao mặc kín thế? Có chuyện gì sao?"
Yori, trong lòng lo lắng Matsuda sẽ phát hiện ra sự thật, cố giữ giọng bình thản:
"Là mùa đông mà, lạnh lắm."
Nhưng Matsuda không dễ bị thuyết phục. Anh hằn giọng, nghiêm túc hơn:
"Căn hộ có máy sưởi. Thật sự không có chuyện gì ?"
Yori vội đáp, nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện để che giấu nỗi lo sợ của mình:
"Máy sưởi hỏng rồi, mai tôi gọi thợ đến sửa. Giờ tôi bận chút... cậu ngủ ngon nhé."
Matsuda sững sờ khi cuộc gọi kết thúc quá đột ngột. Anh nhìn vào màn hình trống rỗng, thở dài. Từ sâu trong lòng, anh cảm nhận được điều gì đó đang không ổn với Yori. Anh lo cho cô nhiều hơn là thất vọng, nhưng không thể ép buộc cô nói ra.
"Cậu nói dối tệ thật đấy, Yori..."
Matsuda buông lời trong nỗi lo lắng không yên.
"Chắc là ổn đúng không, Yori? Cậu là người tôi tin tưởng nhất mà..."
______
pourboire (tiếng Pháp) : tiền boa, tiền tip
Montreuil: một xã ở ngoại ô phía đông Paris
"Les Crocs d'Argent" (Những chiếc răng bạc): Tên gọi ám chỉ đến sự tàn ác của bọn tội phạm, ví chúng như những con thú săn mồi với hàm răng sắc nhọn, và cũng ẩn dụ về sự giàu có phi pháp mà chúng kiếm được từ buôn bán nội tạng. (tên này tui tự đặt, băng đảng này không có thật nhé)
____________
Nhớ mấy bạn quá nên nay on the mic, còn hai môn nữa thui là xách vali đi công tác gòi nên sẽ ít ra chap lắm, Tui hay sìn văn trên facebook, những chuyện bên lề của hai bé nên mấy bà rảnh thì ghé qua facebook tui chơi nhaaa, ảnh đại diện hình bé Yori đó ạaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro