#11 Cứu rỗi
Một bó hoa cúc trắng nhỏ được đặt ngay ngắn trước ngôi mộ của Hagiwara, nơi vừa hoàn thành cách đây chỉ một ngày. Khung cảnh nghĩa trang im lìm như lặng đi cùng nỗi đau của người đến viếng. Dưới chiếc áo khoác đen dày, bóng người im lặng cúi xuống, khuôn mặt và mái tóc được giấu kỹ sau lớp mũ và khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đầy u uất.
Người ấy quỳ gối xuống, cẩn thận dùng tay lau đi lớp bụi đất còn sót lại trên tấm bia mộ, như thể đó là điều cuối cùng còn có thể làm cho người đã khuất. Từ trong túi, người đó lấy ra một cành hoa hướng dương và nhẹ nhàng đặt lên bó hoa trắng đã sẵn có, như một lời nhắn nhủ thầm lặng.
"Yên nghỉ nhé, Hagiwara... Hãy từ thiên đường mà che chở cho những người bạn của mình."
Giọng người ấy khẽ vang lên, nghẹn ngào trong không gian tĩnh mịch. Người lạ cúi đầu, chắp tay trước ngực, cúi vái ba lần trong sự thành kính tuyệt đối. Khi đứng dậy, bóng lưng lặng lẽ rời khỏi ngôi mộ, bước đi giữa bầu không khí nặng nề của nghĩa trang yên tĩnh. Gió thổi nhẹ, mang theo chút lạnh buốt, nhưng không thể xóa nhòa nỗi cô đơn ngập tràn
______________
Tin tức về vụ khủng bố lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông. Yori gần như chết lặng khi đọc bài báo về sự việc. Danh tính của sĩ quan cảnh sát hy sinh không được Sở Cảnh sát Tokyo tiết lộ, nhưng các chi tiết trong bài viết về nguyên nhân cái chết của người chịu trách nhiệm vô hiệu hóa bom - không sử dụng đồ bảo hộ - khiến cơ hội sống sót là hoàn toàn bằng không. Trong lòng Yori, mọi thứ đã sáng tỏ: cô biết rõ, người ấy chính là Hagiwara Kenji.
*Jinpei..không bao giờ nóng vội và cẩu thả trong lúc làm nhiệm vụ được..."
*Nếu là Hagiwara...Jinpei không dễ dàng để cho tên khủng bố yên*
Những suy luận về thói quen và tính cách của Matsuda đưa Yori đến kết luận chắc chắn: người hy sinh chính là Hagiwara.
Một ngày sau khi vụ khủng bố xảy ra, biết chắc rằng tâm trạng Matsuda không tốt, trước kia Matsuda hay kể về cậu bạn thân của mình cho cô nghe.
"Thằng đó chỉ được cái mồm, gái lúc nào cũng bu như kiến"
"Coi chừng đó, Hiroko, kẻo lại bị thằng Kenji hớp hồn đấy"
"Nhưng với tôi nó là thằng bạn tốt nhất trên đời"
"...."
Những lời tâm sự của Matsuda về Hagiwara cứ hiện lại trong dòng ký ức của cô. Thực lòng mà nói, chỉ gặp thoáng qua Hagiwara nhưng những gì mà Matsuda kể về anh, cô hiểu rằng Hagiwara đã giúp đỡ anh rất nhiều. Làm bạn thân với một người có tính cách ngỗ ngược như Matsuda chắc hẳn không dễ dàng.
Cô muốn nhắn tin chia buồn với Matsuda, chỉ sợ lúc này cậu ta chẳng buồn mà phản hồi lại. Hít thở thật sâu, cô đã lấy lại được tự tin, nhắn cho Matsuda một tin khá dài
[Tôi mới được biết về tình hình bên đó, thành tâm gửi lời chia buồn đến gia đình Hagiwara và đến cậu. Ráng sống cho những ước mơ của cậu ấy nữa nha, tôi biết cậu sẽ làm được mà]
Vài tiếng sau đó, cô nhận được tin nhắn từ anh, cô nghĩ anh sẽ nói gì đó đại loại như một câu cảm ơn, nhưng không, Matsuda trả lời tin nhắn chỉ vỏn vẹn
[Ừ]
Tắt điện thoại, cô thở dài. Đúng như cô nghĩ, giai đoạn này chỉ vài câu tin nhắn hỏi thăm đơn thuần cũng làm chẳng Matsuda thấy ổn hơn,cô lại không biết cách an ủi người khác qua tin nhắn. Hận thù rồi cũng sẽ nối tiếp hận thù, bản thân Yori cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. Hơn ai hết cô hiểu rõ, một người như cô ở một nơi xa thế này chẳng thể xua tan đám mây đen u uất đang ở phía Nhật Bản xa xôi kia.
Giữa những suy nghĩ rối ren, giảng viên của cô - giáo sư Fae - bước vào lớp. Bình thường, cô giáo này luôn nghiêm nghị, nhưng hôm nay bà trông rất vui vẻ.
"Chào cả lớp, cô có tin tốt cho lớp mình đây, lãnh đạo trường yêu cầu chọn 1 đội 3 người để tham cuộc thi hùng biện sắp tới, cuộc thi lớn nên sẽ tôi chọn những nghiên cứu sinh thạc sĩ nào có khả năng phân tích và tư duy tốt"
Cả lớp nghe giáo sư nói thì xì xào bàn tán, không ai là không biết về cuộc thi đó, những người được chọn luôn luôn là niềm tự hào đại diện cho trường Dauphine Paris.
Lớp học bắt đầu xì xào, mọi người đều biết đây là một cơ hội danh giá. Những người được chọn luôn là niềm tự hào của trường Đại học Dauphine Paris. Tâm trạng Yori lúc này đang hỗn loạn, cô chẳng còn sức để quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Cô gục xuống bàn, tránh ánh mắt của mọi người. Đột nhiên, cô nghe thấy một điều làm cô giật mình.
"Người thứ 3 là Hiroko Yori"
Yori ngẩng lên, kinh ngạc nhìn giáo sư. Cô không chắc mình có nghe nhầm hay không, nhưng ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía cô chứng tỏ rằng cô đã nghe đúng. Cô thở dài, chán nản.
*Chiết tiệt, đã không muốn rồi mà*
"Quyết định vậy nhé, cuộc thi sẽ diễn ra sau 5 ngày nữa, tối nay tôi sẽ gửi chủ đề, các em nghiên cứu chuẩn bị thật tốt. Còn giờ ta bắt đầu vào bài học"
Giáo sư Fae dặn dò Yori và hai người khác, rồi bắt đầu bài giảng. Yori vội vàng lấy sách vở ra, nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt nuối tiếc của một người ngồi cách đó vài bàn. Đó là Yuina, một du học sinh người Nhật. Ánh mắt của cô ấy dường như không rời khỏi Yori, khiến cô cảm thấy khó chịu. Yori nhắn tin thẳng cho Yuina.
[Chào Yuina, xin cậu đừng nhìn tôi kĩ đến vậy, không hay ho gì đâu]
[Xin lỗi cậu, vì tôi cũng muốn tham gia cuộc thi hùng biện..nếu được Hiroko hãy chỉ lại tôi kinh nghiệm thi nhé, tôi muốn sang năm tham gia. Thật lòng xin lỗi vì làm cậu khó chịu, Hiroko].
Yori thả cảm xúc vào tin nhắn của Yuina, ngầm xác nhận rằng mình đã đọc, rồi lại vùi đầu vào sách vở, tránh xa những cảm xúc rối ren đang vây quanh cô
______________
Trong căn phòng chỉ có mỗi mình Matsuda, sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng đấm thình thịch vào bao cát vang lên đều đặn. Anh đấm nhanh, đấm mạnh, như thể mỗi cú đấm đều chứa đựng toàn bộ nỗi đau, sự tức giận, và sự bất lực dồn nén bấy lâu. Mồ hôi lấm tấm chảy dài trên trán, cơ bắp căng cứng, lưng trần ướt đẫm, nhưng anh không ngừng lại.
Matsuda càng nghĩ về cái chết của Hagiwara, tay anh càng siết chặt, đòn đấm càng mạnh mẽ hơn. Những ký ức về người bạn thân cứ bám lấy tâm trí, không rời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, để lại trong lòng anh một khoảng trống lớn, khó mà lấp đầy. Mỗi đòn tay giáng xuống như muốn xé toang cả nỗi đau và sự hối tiếc không thể thốt ra thành lời.
Cuối cùng, cơ thể anh kiệt sức, không chịu nổi nữa, Matsuda nằm bệt xuống sàn. Hơi thở gấp gáp, mệt mỏi lấn át cơ thể, nhưng tâm trí anh vẫn bị bủa vây bởi sự giận dữ. Mồ hôi chảy thành dòng, những giọt nhỏ tí tách rơi xuống sàn xốp, tạo nên những vệt nước li ti. Nhưng điều đó không làm dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng anh.
"Mẹ kiếp, Hagiwara... Tên đó làm tôi muốn cào xé hắn ra thành trăm mảnh."
________________
Paris buổi tối, như mọi khi, vẫn tràn ngập ánh sáng và vẻ cổ điển quyến rũ. Không khí lạnh dần bao trùm, khơi dậy mong đợi về những bông tuyết đầu mùa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, Yori chẳng hề cảm nhận được vẻ đẹp ấy, tâm trí cô đang bị cuốn vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục trên màn hình laptop, nơi giáo sư Fae đã gửi một loạt tệp tin cho cuộc thi sắp tới. Ánh mắt cô dần trở nên mệt mỏi. Lúc này, điều duy nhất cô cảm thấy là sự chán nản, cô không có chút hứng thú nào để bắt tay vào việc thi cử hay bất kỳ điều gì khác.
Cô đứng dậy, bước ra ban công, ánh mắt hướng về những góc phố Paris quen thuộc, nơi ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu lên những ngôi nhà cổ kính. Nhìn lên bầu trời đêm bao la, Yori cảm nhận sự tĩnh lặng thấm đẫm trong từng cơn gió lạnh. Màu đen u tối của đêm Paris khiến cô cảm thấy như đang đứng giữa một biển vô định. Bất chợt, một ngôi sao nhỏ xuất hiện, lấp lánh giữa màn đêm rộng lớn. Ánh sáng yếu ớt nhưng hiên ngang, đối chọi với bóng tối dày đặc xung quanh.
*Phải rồi nhỉ...* Yori nghĩ, đôi mắt cô bỗng sáng lên
Không để mất thêm thời gian, cô nhanh chóng quay lại bàn học, mở tệp tin mà giáo sư đã gửi. Đôi tay cô bẻ khớp, xoay cổ một vòng, như thể đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến. Một cảm giác mới mẻ và kiên định dần trỗi dậy bên trong, giúp cô xua đi sự mệt mỏi. Dù lòng cô vẫn còn nặng trĩu những suy tư về Matsuda và nỗi đau âm ỉ, nhưng hiện tại, Yori biết mình không thể để điều đó níu kéo mãi.
Yori chăm chú vào công việc, tập trung vào từng dòng chữ, từng phân tích. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Cô ngồi làm việc không ngừng nghĩ, đến khi bình minh dần ló rạng.
__________________
Đã bảy ngày kể từ ngày ra đi của Hagiwara. Không lúc nào mà cậu không đến thăm mộ bạn thân của mình, Cậu ngồi tâm sự về ngày hôm nay dăm ba phút rồi lại đi đến công viên, nơi mà đã gắn liền với ký ức thuở thơ bé của hai người.
Ở giữa công viên có hai chiếc ghế ngồi, quay ngược lưng ghế lại vào nhau. Anh nhớ lại hồi đó anh và cậu bạn mình nằm đây ngủ quên đến chiều tối. Matsuda luôn chọn ghế ngồi phía trong - hướng ghế nhìn vào bồn hoa và gốc cây anh đào. Còn Hagiwara sẽ chọn chiếc ghế hướng ra cổng công viên.
Như mọi khi, Matsuda ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, dưới ánh đèn công viên mờ ảo, đôi mắt đằng sau lớp kính đen lặng lẽ nhìn ra khoảng không trống trải. Tay anh cầm điếu thuốc, nhưng chẳng buồn hút. Những giọt nước mắt âm thầm tuôn xuống, lăn dài trên gương mặt đầy u sầu. Cơn gió lạnh lướt qua, nhẹ nhàng chạm vào vai anh, như đang an ủi nhưng cũng vô vọng.
Bỗng nhiên, Matsuda cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau lưng, như có ai đó đang tựa vào vai anh. Định quay lại, nhưng giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh khựng lại.
"Đừng quay lại, Jinpei. Tôi biết cậu không muốn người khác thấy bản thân thế này, giữ riêng nước mắt cho mình đi, tôi cảm nhận là được rồi"
Matsuda bất ngờ, đồng tử anh giãn to hết mức, như không tin vào tai mình
"Là...cậu sao...Yori?"
Người phía sau khẽ quay đầu, mỉm cười nhẹ
"Ừ là tôi, xem ra cậu đã lạc lối khá nhiều rồi"
Matsuda cố nén cảm xúc, đổi chủ đề như một cách lảng tránh
"Cậu trở về Nhật, bằng cách nào?"
"Chuyến bay trung chuyển từ Pháp - Dubai - Hàn Quốc rồi mới hạ cánh tới đây"
Matsuda khẽ hít một hơi dài từ điếu thuốc, nhả khói mơ hồ trước mắt
"Ngốn nhiều tiền phết"
Yori cười nhẹ, lưng cô tựa vào anh chặt hơn, như muốn truyền đi hơi ấm.
"Có là bao tiền cho một mớ bình yên của cậu đâu?"
Matsuda cười gượng
"Bình yên sao, có gì đâu mà bình yên. Tôi vẫn ổn đấy thôi"
Yori nghiêm giọng lại
"Nói dối"
Sự cương quyết của cô khiến Matsuda mất kiểm soát, anh gắt gỏng, anh nói một cách đau đớn như muốn đẩy cô ra xa
"Sao không bỏ mặc tôi?,quay về đây làm gì?, chuyện của tôi, tôi tự chịu"
Nhưng Yori không nao núng, cô tiếp tục nói một cách bình tĩnh và chân thành
"Về Nhật rồi tôi mới thấy được, cậu đang gánh vác mọi thứ và vùng vẫy với mối hận thù. tôi cũng...cảm nhận được nỗi đau đó, nỗi đau của cậu cũng là... nỗi đau của tôi"
Matsuda im lặng, những lời của Yori khiến anh chùn bước. Cô hỏi khẽ, như đoán được tâm trạng anh
"Ai làm đau cậu à?
"Ừ"
"Không sao đâu, Jinpei"
Anh nhìn lên bầu trời, bầu trời tối đen như mực, chẳng có cơn gió lạnh nào thổi sau vai anh nữa, vì đã có người che chắn cho anh rồi. Anh suy tư nói
"Mất mát giữa nơi rộng lớn này đúng là biết cách làm cho con người ta thấy cô độc"
Anh tháo chiếc kính đen xuống, như muốn nhìn thấy mọi thứ trước mắt một cách sáng sủa hơn thay cho tầm nhìn bị phủ đi lớp u tối trước đó. Yori thở dài, không ngần ngại đáp lại
"Biết sao được, họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà.... là nhà của cậu"
Matsuda ngạc nhiên với lời nói của Yori. Với anh nơi này từ ngày đó trở đi, luôn luôn lạnh lẽo và u tối, chẳng còn gì ngoài đau thương. Với cô thì khác, thành phố này luôn để lại cô những kỉ niệm khó phai, vui buồn lẫn lộn đều có. Cô muốn giúp anh nhớ lại những hạnh phúc mà anh đã có, ở cái nơi mà cậu sinh ra lớn lên cùng kỉ niệm.
Cô chợt nói đùa để xua đi không khí u ám
"Vì lòng cậu lạnh lẽo nhiều rồi, không có điều gì tôi không hiểu được"
"Vậy nên..
Cô tiếp tục, giọng đùa cợt nhưng chân thành,
"đừng cố tỏ ra là mình ổn, tôi sẽ luôn quan sát cậu đó"
Matsuda suy nghĩ thật lâu về lời nói của Yori. Dù cảm giác mọi thứ quá đỗi mơ hồ, như thể anh đang mơ, nhưng việc cô quay trở lại Nhật Bản vì anh đã giúp anh dần tỉnh lại. Nỗi đau anh mang theo suốt những ngày qua giờ đã nhẹ nhàng hơn, như được xoa dịu bởi sự hiện diện của Yori.
*Là vì cậu - người cho tôi suy nghĩ phải sống tốt*
Anh cảm nhận Yori đang ngả đầu vào vai mình, im lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô. "Yori, cậu sao thế?" Anh khẽ gọi, nhưng cô không trả lời. Khi quay lại, Matsuda thấy cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chật vật một lúc anh mới sang hàng ghế nơi Yori đang ngồi mà không làm cô thức giấc
*Ngủ ngon nhỉ*
Anh bế cô trên tay, mỉm cười nhìn cô. Lâu lắm rồi Matsuda mới lại được nhìn thấy người con gái ấy, trông cô hốc hác hơn so với lần cuối ảnh nhìn cô ở sân bay. Không còn cách nào khác, anh đành bế cô về nhà mình.
Đặt cô trên giường, anh đặt điện thoại cô gần gối, kéo chăn lại đắp cho cô, ánh sáng từ điện thoại cô hiện lên làm anh chú ý, là thông báo tin nhắn đến
[Cảm ơn vì đã nhường suất thi cho tôi, nhờ bài của cậu mà trường của chúng ta đạt giải Nhì]
*Thi!?. Cậu ấy bỏ thi để bay về đây sao?*
Matsuda ngồi trên sofa cạnh giường, anh nhìn cô đang say giấc nồng thật lâu, nhếch miệng cười
*Cảm ơn vì đã trở về*
_____________________
Matsuda bị đánh thức bởi những tia nắng len qua khe cửa sổ, ánh sáng chói mắt làm anh phải chớp chớp đôi mắt mệt mỏi. Anh mơ hồ nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, lòng trĩu nặng với những cảm xúc đan xen. Khi bật dậy, anh phát hiện mình đang được đắp một chiếc chăn nhỏ, chắc là Yori đã để lại cho anh trước khi cô rời đi.
Matsuda nhìn quanh căn phòng, không thấy Yori đâu cả. Trên bàn có một tờ giấy ghi chú nhỏ. Anh cầm lên và đọc dòng chữ ngắn gọn:
"Tôi về Paris đây, 7 giờ 30 sáng tôi phải bay rồi."
Lập tức, anh nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn kịp! Không do dự, Matsuda đứng bật dậy, vội vã chạy thật nhanh ra khỏi nhà, hướng thẳng đến sân bay với hy vọng có thể nhìn thấy cô lần cuối trước khi cô rời đi.
Tại sân bay, Yori đang chuẩn bị tiến vào cổng nhập cảnh, sẵn sàng cho chuyến bay trở lại Paris. Trong lúc đợi kiểm tra, cô nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía sau
"YORI"
Cô giật mình quay lại. Từ đằng xa, Matsuda đang chạy về phía cô, thở dốc, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn hiện rõ. Anh vẫy tay chào cô, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng khi kịp nhìn thấy cô trước khi chia tay.
Yori khẽ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh. Cô quay lại và tiếp tục bước vào cổng nhập cảnh, để lại Matsuda đứng đó nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Khi không còn thấy Yori đâu nữa, Matsuda đứng lặng một lúc, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Anh thầm nghĩ
*Dù có đi xa đến đâu, tình cảm là luôn là thứ khiến cậu trở về, phải vậy không Yori?*
__________________
Người quản lý nghĩa trang đang cẩn thận quét dọn những chiếc lá rụng trong khu vực mộ, thấy Matsuda bước tới, ông nở một nụ cười hiền lành và chào hỏi
"Lại đến thăm bạn sao, cậu Matsuda?"
Anh cười nhẹ, trả lời một cách trêu đùa
"Phải tới chứ, thằng bạn cháu vẫn chưa quen được với mọi thứ ở đây"
Anh bước đến trước ngôi mộ của Hagiwara, ánh mắt rơi vào bó hoa cúc trắng được ai đó đặt lên từ trước. Hoa vẫn còn tươi, có vẻ mới được đặt không lâu. Matsuda khẽ nhíu mày, quay sang hỏi người quản lý:
"Hôm qua sau 9 giờ tối đã có ai đến đây sao?"
Ông lão ngừng quét, tay cầm chổi khựng lại, mắt khẽ nheo như đang cố nhớ. Một lát sau, ông gật gù
"Có đấy, nhưng người đó ăn mặc kín mít, cả người đều mặc trang phục màu đen, nhưng nhìn vóc dáng từ xa, tôi chắc chắn là nữ giới"
Matsuda nhìn kỹ lại bó hoa cúc trắng. Giữa những bông hoa, có một cành hoa hướng dương nhỏ bé nhưng rực rỡ nằm ẩn mình trong đó. Cái hình ảnh tương phản ấy khiến anh khẽ mỉm cười, trong đầu nảy ra một suy nghĩ rõ ràng
*Là vì cậu - tình yêu của cậu đáng được trân trọng*
Anh khụy một chân xuống trước ngôi mộ, đôi mắt dịu dàng dõi theo bó hoa cúc trắng, đôi môi mấp máy nói nhỏ đủ chỉ cho mình và Hagiwara nghe:
"Cô ấy tinh tế, khéo léo chẳng khác gì cậu đâu, Hagiwara."
Một nụ cười nhè nhẹ hiện trên gương mặt Matsuda, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp pha lẫn tiếc nuối.
__________________
Thứ truyền cảm hứng cho chap này nhiều nhất chính là là bài hát Hà Nội - Obito ft Vstra , dạng như chữa lành đồ đó. Từ giờ tôi không nghe bài này một cách bình thường được nữa ờiiiiiiiii
Đoán xem, nhân vật bí ẩn kia là ai đuy
Xong chap này off 1 tháng đi thi nhóe, chúc mí bà thi tốt ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro