Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Cảnh sát không quay về

Paris 7:00AM - Tokyo 2:00PM

Buổi sáng, Paris bước vào đầu tháng 11 với những cơn gió lạnh buốt tràn ngập khắp các con phố cổ kính. Ánh sáng lờ mờ của bình minh không đủ xua đi màn sương mỏng bám trên từng mái nhà và mặt đường. Không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở dài của Yori khi cô ngồi dậy, kéo tấm chăn dày ra khỏi người.

Cô bước vào bếp, đôi chân trần khẽ chạm vào sàn lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Ngón tay thoăn thoắt quen thuộc, Yori chuẩn bị một ly latte nóng, hơi nước mờ nhạt bay lên trong không khí giá buốt. Hương cà phê nồng đậm phả ra, lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, kích thích mọi giác quan còn mơ màng.

Trên bàn ăn, chiếc bánh mì kẹp đơn giản cùng ly latte được bày sẵn. Yori ngồi xuống, chậm rãi nhấm nháp, cảm nhận từng miếng bánh mì xốp mềm, nhai kỹ lưỡng như để kéo dài sự no ấm giữa cái lạnh cắt da. Mỗi ngụm cà phê nóng thấm sâu, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cô vẫn vương vấn một chút bất an vô hình.

*Rắc*

Tiếng nứt khẽ vang lên, như một âm thanh nhỏ bé nhưng lại đánh mạnh vào sự yên tĩnh. Yori giật mình, mắt mở to nhìn chiếc ly trong tay. Một vết nứt mảnh mai lan dần từ miệng cốc, nhanh chóng loang ra khắp bề mặt. Nửa ly latte tràn xuống bàn, những giọt cà phê nóng bỏng lan tỏa như máu chảy, thấm vào khăn trải bàn trắng tinh.

Cô dừng lại, mắt vẫn chăm chú vào chiếc ly, khuôn mặt tĩnh lặng nhưng bên trong lại dậy lên những đợt sóng lo lắng. Cảm giác lạ thường len lỏi vào tâm trí, như thể một điềm báo nào đó đang lặng lẽ kéo đến.

Ánh mắt vô thức lướt qua cuốn lịch nằm gọn gàng ở góc bàn.

Hôm nay là ngày 7 tháng 11...

_________

Tokyo 11:30AM - Paris 4:30AM

Trong một góc yên tĩnh của căn tin, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính, hắt lên bàn nơi Matsuda và Hagiwara ngồi nghỉ trưa. Không khí của những ngày đầu tháng 11 lạnh dần, nhưng vẫn còn sót lại chút hơi ấm từ buổi trưa. Hagiwara, với vẻ mặt thư thả, chậm rãi nhấm nháp từng miếng cơm trong hộp bento. Từng miếng ăn được gắp lên nhẹ nhàng, như thể anh có cả buổi chiều dài vô tận để tận hưởng bữa trưa này.

Trái ngược hoàn toàn, Matsuda đã ăn xong từ lâu. Anh ngồi dựa vào ghế, chân duỗi dài, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Chiếc kính râm đen che khuất đôi mắt, bảo vệ anh khỏi ánh nắng đang chiếu nghiêng vào từ cửa sổ, nhưng không thể che giấu sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt. Trên tay còn vương lại điếu thuốc gần tàn, khói thuốc lười biếng cuộn lên trong không khí.

Bất chợt, Matsuda quát lớn, giọng nói đanh thép phá tan sự yên ắng của không gian quanh họ.

"Ăn nhanh lên đi, Hagi! Tao hút hết hai điếu thuốc mà mày vẫn chưa xong!"

Hagiwara vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, từ tốn nhai thêm một miếng cơm, rồi nhướng mày nhìn bạn mình. Anh nhún vai, không có vẻ gì vội vã, như thể thời gian không hề tồn tại trong từ điển của anh.

"Có gì đâu mà vội, ăn uống từ tốn cũng là cách thể hiện sự quý phái, Matsuda à."

Matsuda cười nhạt, thở hắt ra một hơi khói cuối cùng trước khi dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, giọng khẽ lẩm bẩm đầy mỉa mai.

"Dở hơi."

Anh mặc kệ Hagiwara, ánh mắt lại quay về màn hình điện thoại, tiếp tục lướt qua những tin tức vô thưởng vô phạt. Bất giác, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bình giữ nhiệt đặt ngay ngắn trên bàn. Lần này, anh không lướt qua nó nữa. Matsuda nhìn chăm chú vào chiếc bình, rồi liếc mắt ra cửa kính, nơi phản chiếu hình ảnh của mình. Khuôn mặt anh hiện rõ trong tấm kính trong suốt, ánh nắng nhẹ lướt qua mái tóc, nhưng anh chỉ để ý đến đôi mắt mình.

Từ từ, Matsuda nhấc nhẹ chiếc kính râm lên, quan sát kỹ khuôn mặt trong gương. Quầng thâm dưới mắt đã biến mất gần như hoàn toàn, không còn cái vẻ mệt mỏi thường trực. Những đêm mất ngủ triền miên đã từng khiến anh cáu bẳn và khó chịu, nhưng giờ đây, thần sắc của anh đã cải thiện đáng kể. Anh nhếch môi cười nhẹ, biết ơn từng giọt trà thảo mộc được đựng trong chiếc bình giữ nhiệt kia – thứ đã giúp anh khôi phục lại nhịp sinh hoạt, và nhờ có nó, tinh thần anh mới trở nên bình ổn hơn.

Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nhẹ của Hagiwara đối diện. Bỗng nhiên, sự bình lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng bước chân gấp gáp vọng lại. Một người chiến sĩ hối hả chạy vào căn tin, khuôn mặt căng thẳng và hớt hải.

"Sĩ quan Hagiwara! Sĩ quan Matsuda! Có chuyện lớn rồi... mau tập trung về phòng họp ngay!"

Tiếng nói vang dội như một hồi chuông báo động. Hagiwara và Matsuda ngay lập tức dừng mọi hoạt động, đôi mắt họ dõi theo người chiến sĩ vừa đến. Nhìn biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt anh ta, cả hai đều hiểu tính nghiêm trọng của sự việc.

Không nói thêm lời nào, cả Matsuda và Hagiwara đồng loạt đứng bật dậy, ghế lùi ra sau tạo ra âm thanh chói tai trên sàn gạch. Họ lao nhanh ra khỏi căn tin, bước chân dồn dập không ngừng nghỉ, bầu không khí trước đó trầm lắng giờ đã trở nên khẩn trương và nặng nề hơn bao giờ hết.

________

Paris 9:30AM - Tokyo 4:30PM

Trên giảng đường, không khí sôi nổi bao trùm khi cả trăm sinh viên đang tranh luận, những tiếng nói đan xen, phản biện từng luận điểm trong bài thuyết trình của các nhóm. Tiếng bàn ghế dịch chuyển, những lời đối đáp nhanh nhạy tạo nên một khung cảnh ồn ào như chợ phiên. Mỗi người đều cuốn vào cuộc tranh luận, nhiệt huyết bùng nổ, ngoại trừ cô.

Yori ngồi lặng lẽ ở góc cuối giảng đường, đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí lại phiêu lãng tận nơi nào xa xăm. Tiếng ồn xung quanh dường như bị ngắt quãng, chỉ còn lại một khoảng trống tĩnh lặng trong cô.

*Cảm giác này là sao đây...*

Cô khẽ liếc qua khung cửa sổ bên cạnh, đôi mắt bắt gặp bầu trời trong xanh của một ngày mùa đông, cao và rộng, nhưng lại khiến lòng cô nặng trĩu. Tâm trí cô như bị kéo vào những suy nghĩ mơ hồ, như thể có điều gì đó đang dần len lỏi trong tiềm thức, thúc giục cô để ý đến.

Gió thổi nhẹ qua, làm rung rinh vài chiếc lá cây ngoài khung cửa. Yori nheo mắt lại, lòng cảm thấy bất an.

*Đã có chuyện gì sao... Jinpei?*

Một cảm giác lo lắng không tên dần xâm chiếm. Cô không thể lý giải rõ, nhưng trong lòng cô, một điềm báo khó chịu cứ lơ lửng, khiến tâm trí không thể yên ổn. Cái tên ấy hiện lên trong đầu cô, nhói lên một lần nữa, như một lời nhắc nhở vô hình.

___________

Tokyo 11:45AM - Paris 4:45AM

"Matsuda, Hagiwara hai cậu đến đúng lúc lắm"

Giọng của thanh tra vang lên ngay khi cả hai bước vào phòng họp, ánh mắt ông lóe lên tia hy vọng.

"Có chuyện phiền phức gì sao?"

Matsuda hỏi, vẻ mặt thắc mắc, nhưng ánh mắt vẫn giữ nét lạnh lùng thường ngày.

"Gấp gáp vậy coi bộ chuyện cũng chẳng vừa nhỉ?"

Hagiwara bổ sung, giọng bình thản nhưng trong mắt không giấu được sự tò mò.

Thanh tra đi qua đi lại, gương mặt nhăn nhó đầy căng thẳng. Người trợ lý đứng gần đó vội vàng bước lên, đưa cho Hagiwara một bức thư, giọng nói gấp gáp như cố nén lo lắng.

"Chúng ta vừa nhận được thư đe dọa , tên khủng bố đã cài hai quả bom ở hai khu vực trong thành phố. Hắn nói hắn sẽ cho phát nổ vào lúc 2 giờ chiều"

Matsuda và Hagiwara lập tức nhìn lên màn hình LED lớn trước mặt. Trên bản đồ thành phố, hai vùng khoanh đỏ nổi bật hiện rõ, đánh dấu vị trí khả nghi có bom. Hagiwara liếc nhanh xuống đồng hồ trên tay, đôi mắt trầm ngâm.

"Còn hơn 2 tiếng nữa"

Matsuda, với điếu thuốc vừa châm trên tay, khẽ nheo mắt nhìn thanh tra, ngữ điệu bình thản nhưng chứa đựng chút mỉa mai

"Cho sơ tán hết người dân quanh khu vực đó đi, ít nhất trong bán kính 5km. Vấn đề đơn giản thôi."

Thanh tra dừng bước, ánh mắt ông hiện rõ sự căng thẳng, nhưng cũng chứa đựng một sự suy tính sâu xa. Ông nhìn hai người họ, rồi giọng trở nên nghiêm nghị.

"Hiện tại, Đội trưởng và đội phó đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi khác, không thể triệu tập kịp họ đến đây. Tôi cho rằng động cơ của tên khủng bố không đơn giản. Hai cậu là người mới nhưng có tài năng và đủ khả năng. Hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất!"

Matsuda cười khẩy, nhả một hơi khói trước khi dập điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn.

"Ý ông là bảo chúng tôi đi vô hiệu hóa hai quả bom, đúng không? Nói thẳng luôn đi, dài dòng quá," anh nói, giọng đầy thách thức.

Hagiwara huých nhẹ vào tay Matsuda, nhắc nhở nhỏ vào tai cậu

"Này, không được nói với Sếp như thế chứ"

Matsuda nhún vai, gãi đầu, ngáp một cách chán nản, rồi quay sang Hagiwara

"Thì có gì đâu, dài dòng mệt mỏi."

Thanh tra chỉ khẽ thở dài, ánh mắt ông lóe lên chút bất lực. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, ông liền quay lại với nhiệm vụ trước mắt, giọng nói nghiêm khắc vang lên trong không gian ngột ngạt.

"Mọi người nghe đây, đội của chúng ta sẽ tiến hành vô hiệu hóa bom. Không được phép có sai sót."

Ông quay sang trợ lý, giọng chỉ huy rành mạch

"Liên hệ ngay với các đơn vị liên quan, sơ tán toàn bộ dân cư trong bán kính 5km."

"Rõ!"

Trợ lý đáp lớn, tay nhanh chóng bấm điện thoại, tiến hành liên lạc khẩn cấp.

Nhìn sang đội hậu cần, ông ra lệnh tiếp:

"Trang bị vũ trang cần thiết cho sĩ quan Hagiwara và Matsuda, cùng toàn bộ lực lượng."

"Rõ!"

Cả đội đứng thành một hàng ngắn, sẵn sàng đón nhận lệnh. Thanh tra chỉ vào bản đồ trên màn hình LED, chia hai khu vực ra.

"Matsuda chịu trách nhiệm khu vực 1, Hagiwara đảm nhận khu vực 2. Đội hậu cần chia ra làm hai, yểm trợ cho họ. Không được phép có sơ suất nào."

"RÕ"

Cả căn phòng đồng thanh đáp lại, dứt khoát và tràn đầy khí thế. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhanh chóng tản ra, bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Matsuda và Hagiwara cũng lập tức rời khỏi phòng, chạy nhanh về phía bãi đỗ xe. Hagiwara vừa chạy vừa nghiêng đầu nhìn sang Matsuda, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn so với không khí khẩn trương xung quanh.

"Tối nay đi uống chứ? Quán nướng mới mở gần nhà tôi mấy nay đông cực, nghe bảo ngon lắm"

Matsuda cười nhẹ, không chút do dự

"Rủ thì đi, sợ gì, xong bên này tôi sẽ qua chỗ cậu"

Cả hai vừa chạy vừa nói, rồi đến cửa chính, họ vẫy tay chào nhau trước khi rẽ ra hai hướng khác nhau, nhanh chóng leo lên những chiếc xe tải quân đội đã chờ sẵn. Tiếng động cơ vang lên, khởi hành về phía khu vực nguy hiểm.

Trên đường đi, Matsuda im lặng nhìn chiếc điện thoại trong tay, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, như muốn nhắn tin hay gọi ai đó. Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc suy nghĩ, anh khẽ nhếch môi, bỏ điện thoại vào túi quần.

*Chắc sẽ không sao đâu..*

_____

Paris: 10AM - Tokyo: 5PM

Yori ngồi trong phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cô, nhưng đôi mắt cô không hề chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào dòng tin tức hiện lên trên màn hình. Nhịp tim cô đập mạnh, từng nhịp như đánh thẳng vào lồng ngực. Cô cảm nhận cơ thể mình bắt đầu lạnh toát, từng cơn gió nhẹ từ cửa sổ cũng khiến da cô rùng mình. Một cảm giác khó nói thành lời tràn ngập, len lỏi vào từng tế bào.

Bàn tay run rẩy, cô từ từ thả mình xuống chiếc ghế sau lưng, cảm giác như đôi chân không còn trụ vững được nữa. Cả thế giới dường như chững lại trong khoảnh khắc này.

*Jinpei...*

Cái tên ấy vang lên trong đầu cô, không chỉ là một cái tên, mà như một lời gọi trống rỗng giữa không gian vô tận. Cô không muốn tin vào điều này, nhưng cảm giác mất mát đã dần bóp nghẹt lấy trái tim cô.

Cô đưa mắt nhìn lên cửa sổ nơi bàn giảng viên , chậu hoa hướng dương của tiến sĩ vẫn đứng đó. Chậu hoa từng được tiến sĩ rất yêu thích, luôn nở rộ rực rỡ trong những ngày mùa hè. Nhưng giờ đây, từng cánh hoa đã héo úa, nhụy hoa đã cạn sức sống. Như thể chính nó cũng cảm nhận được sự tàn lụi, cái vòng đời vốn ngắn ngủi của nó đã kết thúc.

______

Tokyo 1:15 PM - Paris 6:15AM

Matsuda thở phào nhẹ nhõm, trán anh thấm đẫm mồ hôi. Cuối cùng, bom đã được vô hiệu hóa. Một cảm giác nhẹ nhõm như dội nước mát vào cơ thể anh sau những giây phút căng thẳng. Anh giơ tay ra hiệu, các chiến sĩ xung quanh ngay lập tức giơ tấm khiên chắn lên cao, họ đang trong tư thế phòng thủ hết mức. Nhìn thấy biểu hiện của Matsuda, những người lính liền buông lỏng cơ thể, hạ tấm khiên xuống, thở phào như vừa thoát khỏi hiểm nguy. Một vài người trong đó không kìm nổi cảm xúc, reo hò

"Làm được rồi"

"Nhẹ hết cả người"

Matsuda lê cơ thể nặng trịch bởi đồ bảo hộ. Bộ đồ bảo hộ này rất đặc biệt. Mũ bảo hiểm của bộ đồ này có kích thước lớn, được trang bị tấm kính chống đạn dày và hệ thống thông gió. Mặt kính cho phép người mặc có tầm nhìn rõ ràng mà vẫn đảm bảo an toàn trước các mảnh vụn từ vụ nổ. Bộ phận chính của bộ đồ bao gồm áo giáp dày với các lớp bảo vệ nhiều lớp cho ngực, bụng, lưng và các chi. Áo giáp này có khả năng chống đạn và giảm thiểu lực tác động từ sóng xung kích của vụ nổ. Tổng khối lượng lên đến 40kg nên cần ít nhất 2 người hỗ trợ mặc. Bên trong bộ đồ như phòng tắm hơi. Dù bên ngoài thời tiết có lạnh thế nào.

"Đùa nhau sao, phải vô hiệu hóa trong 5 phút, điên mất"

Matsuda vừa than thở vừa lấy từ túi quần chiếc kính râm thân thuộc. Anh đeo vào, cảm thấy mát mẻ hơn khi lớp kính làm dịu đi cái nắng gay gắt. Một nhân viên gần đó cởi đồ cho anh, dùng khăn thấm nhẹ mồ hôi trên gương mặt, cậu ấy dành lời khen cho Matsuda:

"Dù sao, cậu cũng đã làm thành công."

Khi bộ đồ đã được cởi ra hoàn toàn, Matsuda châm điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác như đang hòa mình vào không khí tự do, và nói với tất cả mọi người đang có mặt ở đó

"Rút sang chỗ Hagiwara, nơi này cứ để bên khác lo"

Cả đoàn nhanh chóng xuống sảnh, nơi này giờ đây không còn ai ngoài lực lượng của Matsuda; người dân trước đó đều đã được di tản đến nơi an toàn. Anh nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận sự yên tĩnh, rồi leo lên xe.

Dọc tuyến đường di chuyển, xe cảnh sát rung còi khắp trên phố, như tiếng kêu gọi mọi người phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tiếng loa phát thanh vang lên trong không khí

/CHÚNG TÔI VỪA NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ MỘT MỐI ĐE DỌA BOM TRONG KHU VỰC. ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN TÍNH MẠNG CỦA MỌI NGƯỜI, CHÚNG TÔI YÊU CẦU TẤT CẢ NGƯỜI DÂN LẬP TỨC SƠ TÁN KHỎI KHU VỰC NGAY LẬP TỨC/

Trên cao, trực thăng bay liên tục quanh hai khu vực để quan sát, thăm dò dấu hiệu khả nghi. Người dân theo sự chỉ dẫn của các cảnh sát, đang di chuyển theo hàng ra khỏi tòa nhà, nét mặt họ lộ rõ sự lo lắng và hoảng sợ.

Tại tầng 20, nơi lực lượng đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Hagiwara ngồi ngược lại với vị trí quả bom trầm ngâm ngồi hút thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt, nơi đang hiển thị các thông số quan trọng. Trợ lý đứng cạnh đó, ngón tay đặt lên dây tai nghe kết nối với bộ đàm:

"Đã rõ"

Trợ lý đứng lý đến bên Hagiwara, báo cáo

"Toàn bộ người dân đã sơ tán khỏi đây rồi"

Hút một hơi thật dài, bỏ tàn thuốc vào túi đựng tàn thuốc chuyên dụng, nở nhẹ nụ cười

"Tôi biết rồi"

Dưới này, đoàn xe hộ tống đội của Matsuda đã đến nơi. Anh ung dung bước xuống xe, nhưng sự bình tĩnh ấy không thể che giấu đi sự căng thẳng trong lòng. Một sĩ quan đến gần hỏi thăm tình hình

"Bên đó ổn hết rồi đúng không?, làm tốt lắm sĩ quan Matsuda"

Matsuda lơ đi lời khen đó, ánh mắt nhìn lên phía trên tòa nhà, nhưng chưa thấy động thái gì. Anh cảm thấy một sự bất an lơ lửng trong không khí, không khỏi thắc mắc khi không thấy bóng dáng quen thuộc đó

"Hagiwara, cậu ấy sao rồi?"

"Cậu ấy vẫn ổn"

Viên sĩ quan phản hồi, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng.

Trên này....

Viên sĩ quan phản hồi

"Tôi đoán có một ngòi ngòi nổ cảm quan được cất giấu ở đây, có một sợi dây màu trắng trong la bàn thủy ngân. Từ màn hình LCD cho thấy—"

Viên sĩ quan trợ lý cầm máy tính bảng phân tích về cấu trúc quả bom, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của anh ta.

Hagiwara đang chăm chú quan sát, bỗng điện thoại đổ

*Là Jinpei sao*

Anh bắt máy

"Là Matsuda sao, gọi gì đấy?"

"Ngủ luôn trên đó hay gì mà lâu vậy, mau gỡ bom rồi xuống đây ngay"

Đầu dây bên kia, Matsuda tỏ vẻ cáu gắt, anh nói lớn vào điện thoại. Phía bên này, khi nghe được giọng của cậu bạn, cơ mặt Hagiwara giãn ra được chút, không kìm nổi nụ cười châm chọc

"Đừng có bày đặt ra lệnh cho tôi, đồng hồ đếm ngược bên tôi có vẻ như đã dừng lại rồi, cũng cắt được một vài dây. Bên cậu cậu xong rồi ư?

"Ừ, tôi cũng đã gỡ được quả bom, thật ra việc xử lý cũng khó khăn gì, dễ như ăn bánh"

Matsuda tự đắc nhưng trong giọng nói của anh vẫn ẩn chứa sự hồi hộp.

Hagiwara tỏ ra tự tin, nhưng bên trong, anh cũng không thể ngăn cản những hỗn độn đang dâng trào

"Chỉ cần 3 phút, tôi sẽ giải quyết quả bom, tôi sẽ giải quyết xong"

Matsuda phản đối, cảm giác như anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Thôi đi, đừng có tự đắc'

Hagiwara cười nhẹ

"Trên lý thuyết đơn giản vậy thôi, thực tế còn khó hơn vậy. nhưng yên tâm đi, giải quyết cho xong rồi còn đi uống nữa chứ"

Matsuda dịu giọng lại, có phần yên tâm chút. Nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi

"Tốt, mà này, có mang đồ bảo hộ không đấy?"

Hagiwara liếc sang bộ đồ bảo hộ vẫn gấp gọn nằm yên đó, nở nụ cười tự mãn nhưng kèm theo chút gì đó ngạo mạn

"Cái đó vướng víu quá, không tiện chút nào, nên tôi kh—"

Chưa đợi cậu nói hết, Matsuda quát lớn vào điện thoại, giọng điệu như gào lên từ tận đáy lòng:

"Bị điên rồi hả, bộ muốn chết sao"

Lời nói có chút nóng giận, Matsuda không thể ngờ bạn mình lại cẩu thả đến vậy. Để trấn an Matsuda, Hagiwara cười trừ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình trước mặt:

"Sao đâu chứ, nếu xảy ra chuyện gì. Thì cậu sẽ báo thù cho tôi...đúng chứ?"

"Bớt xàm đi"

Matsuda vẫn giữ thái độ tức giận, nhưng trong lòng cũng không khỏi thấy ấm áp vì tình bạn của họ

"Đùa thôi. Vả lại..tôi biết cậu sẽ vì tôi mà"

"Nói ít thôi, làm đi. Tôi đợi ở chỗ cũ"

Hagiwara vẫn giữ thái độ dửng dưng đó, biết sao được, bạn thân từ bé nên Matsuda luôn có cái "đặc quyền" ra lệnh cho Hagiwara mà.

"Ừ, tôi xong ngay đây "

*Tít*

Hagiwara giận mình bất ngờ khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược trên màn hình LCD lại khởi động. Anh ngay lập tức quay lại và hét lớn với đội của mình:

"Mau chạy khỏi đây nhanh lên! Đồng hồ... đang kích hoạt trở lại!"

Anh lao thật nhanh về phía cửa, nhưng cảm giác mọi thứ như chậm lại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhưng lòng anh chỉ tập trung vào thời gian đang chạy đua với sự sống của mọi người. Điện thoại của anh rơi xuống sàn, nhưng điều duy nhất vang vọng trong đó là giọng nói lo lắng của Matsuda.

"HAGIWARA! NÀY, TÊN KIA! Nghe tôi nói gì không?"

Matsuda gào lên trong điện thoại, nhưng Hagiwara không còn thời gian để trả lời.

Hagiwara cố chạy thật nhanh...

00:03

00:02

00:01

00:00

Dưới tòa nhà, Matsuda vẫn nhìn lên trên cao

*BÙM*

Tiếng nổ vang lên như xé toang không gian, khói đen nhanh chóng bao phủ tầng 20. Từ dưới nhìn lên, Matsuda thấy làn khói ấy như một lời tuyên án, nặng nề và đầy đau đớn.

Đôi mắt anh mở to, không thể tin được những gì vừa xảy ra. Lồng ngực anh co thắt, hơi thở trở nên gấp gáp và rối loạn. Cảm giác vô lực dâng tràn, khi anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn những gì còn sót lại từ vụ nổ.

"HAGIWARAAAA!"

Tiếng gào thét của Matsuda vang vọng trong không gian, nhưng dường như bị nuốt chửng bởi khói lửa và đổ nát. Anh muốn lao lên đó, bất chấp tất cả, nhưng những đồng đội xung quanh đã kịp ôm chặt lấy anh, giữ anh lại. Dù anh vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng không ai để anh đi. Tiếng la hét của Matsuda đan xen với tiếng nấc nghẹn ngào, cơn giận dữ trộn lẫn với nỗi đau không thể chịu đựng nổi.

"Bỏ tôi ra! Mấy tên ngốc này!"

Anh tiếp tục gào thét, cố đẩy những người đang giữ lấy mình ra.

"Tôi phải lên đó! Hagiwara... tôi phải cứu cậu ta!"

Nhưng sự thật quá tàn nhẫn. Những người xung quanh không thể kìm được nước mắt, cố giữ chặt Matsuda trong khi họ cũng đang chịu đựng mất mát. Một trong những đồng đội đó, giọng đầy đau xót, cố gắng trấn an Matsuda:

"Đừng vậy mà, Matsuda... không chỉ có Hagiwara đâu... còn những người khác nữa..."

Lời nói ấy khiến Matsuda khựng lại. Tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc, những hình ảnh của Hagiwara hiện lên trong đầu anh.

Và rồi, giọng nói của cậu bạn thân vang vọng trong tâm trí anh:

"Nếu xảy ra chuyện gì... thì cậu sẽ báo thù cho tôi... đúng chứ?"

*Báo thù... mình phải báo thù...*

Những lời nói đó ám ảnh Matsuda, khiến anh không thể ngừng nghĩ về chúng. Sự giận dữ trong lòng anh bùng cháy, kết hợp với nỗi đau mất mát. Anh cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó, phải bắt tên khủng bố đó trả giá.

Matsuda gầm gừ trong sự bất lực, ánh mắt anh lạnh lùng và đầy hận thù. Trong khoảnh khắc này, anh biết rằng mình sẽ không bao giờ quên lời hứa ngầm giữa hai người. Trả thù... đó là tất cả những gì còn lại với anh lúc này.

____

Vụ án ngày đó như một vệt đen không thể xóa nhòa trong ký ức của cảnh sát Tokyo, để lại những ám ảnh dai dẳng trong tâm trí mọi người. Hagiwara Kenji, một người hùng thầm lặng, đã hy sinh một cách dũng cảm, mang theo trong lòng những giấc mơ chưa hoàn thành và những điều chưa kịp nói. Thiệt hại về phía cảnh sát thật lớn, như một cú sốc không chỉ đối với gia đình mà còn đối với đồng đội của anh. Tên khủng bố, kẻ đã gây ra bi kịch này, từ đó bỗng im bặt, như thể hắn đã đạt được thứ hắn cần.....

Cảnh sát...

Trong không khí tang thương, đám tang của Hagiwara diễn ra với sự hiện diện của những người bạn thân thiết. Cảnh vật xung quanh như trở nên ảm đạm hơn, những đám mây xám lững lờ trên bầu trời, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng, đầy u ám. Gia đình Hagiwara không thể giấu nổi những giọt nước mắt, từng dòng lệ lăn dài trên gương mặt họ, biểu hiện rõ nét nỗi mất mát không gì bù đắp nổi. Thể xác của cậu giờ đây chỉ còn là những hũ tro cốt đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là những đồ dùng của Hagiwara khi anh còn sống - những kỷ niệm, những khoảnh khắc tươi đẹp giờ đây trở thành quá khứ.

Furuya, Morofushi, Date và Matsuda đều có mặt tại đó, những người đồng đội cùng nhau chia sẻ nỗi đau. Họ tiến đến, đặt những cành hoa cúc trắng -biểu tượng của sự thanh khiết và lòng thành kính- cạnh di ảnh của Hagiwara. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến lung linh, tạo nên không gian tĩnh lặng, nơi họ chấp tay lại, đứng lặng lẽ trong khoảng thời gian dài. Trong giây phút đó, mọi người đều cảm nhận được nỗi nhớ và những điều chưa nói với Hagiwara, như một cuộc trò chuyện không lời với linh hồn của anh.

Matsuda, gương mặt không cảm xúc, bước tới trước di ảnh của Hagiwara. Những bước chân anh như nặng trĩu, không chỉ vì nỗi đau mà còn vì trách nhiệm. Anh đặt xen kẽ những đóa hoa cúc trắng đó một bông hoa anh đào. Lời nói của Matsuda vang lên trong tâm trí anh, ngập tràn quyết tâm

*Gửi cậu, hoa anh đào vẫn đủ 5 cánh...

cả chúng ta đều không để cậu chết oan uổng....

Nhất định, tôi sẽ trả thù cho cậu*

Mãi..khắc sâu,khắc sâu, khắc sâu lời nguyện thề

Đàn ông dẫu bão tố sóng gió quyết không rơi lệ...

Âm thanh của những giọt nước mắt rơi xuống nền đất, hòa cùng không khí nặng nề bao trùm. Những hình ảnh về Hagiwara, những khoảnh khắc vui vẻ và những kỷ niệm đáng nhớ, lần lượt hiện lên trong tâm trí họ. Giờ đây, họ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những người bảo vệ di sản của một người đã ra đi, sẵn sàng đứng lên, tiếp tục chiến đấu trong tên của Hagiwara Kenji.

Khi mọi người đã rời khỏi, chỉ còn Matsuda ở lại trong không gian tĩnh lặng của nhà tang lễ. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, những đám mây dày đặc như trùm kín ánh sáng, tạo nên một bầu không khí u ám và ủ dột. Không gian xung quanh như bị ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh của những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Matsuda ngồi xuống, đối diện với di ảnh của Hagiwara, ánh mắt anh vô hồn, thiếu sức sống. Trái tim anh như đang bị bóp nghẹt bởi nỗi đau mất mát. Hình ảnh của Hagiwara hiện lên trong tâm trí anh như những thước phim quay chậm. Họ quen nhau từ khi còn bé, lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Hagiwara luôn là người hiểu anh nhất, người luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành. Họ đã từng cùng nhau mơ về tương lai, vẽ nên những dự định lớn lao mà giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm đắng cay.

Matsuda nhớ những buổi chiều hè rực rỡ, khi hai đứa trẻ chạy nhảy dưới ánh nắng, cười đùa không ngừng. Hagiwara với nụ cười tươi tắn, ánh mắt đầy ước mơ, là người bạn thân thiết nhất mà Matsuda từng có. Thời gian trôi qua, cuộc sống đưa đẩy họ đến những con đường khác nhau, nhưng mỗi khi cần, họ vẫn tìm thấy nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Giờ đây, khi nhìn vào di ảnh của Hagiwara, Matsuda cảm nhận được sự trống rỗng. Những điều chưa nói, những cuộc trò chuyện mà họ không kịp thực hiện, tất cả dồn lại trong lòng anh, khiến nỗi đau càng thêm sắc nét. Một làn sóng kỷ niệm ùa về, anh thấy hình ảnh Hagiwara trong bộ đồng phục cảnh sát, gương mặt đầy quyết tâm, như một người hùng đứng giữa dòng đời.

"Nhưng rồi..."

 Matsuda lẩm bẩm, giọng nói anh lạc đi, đầy nghẹn ngào. Từng từ ngắt quãng, như thể khó khăn lắm mới thốt ra được. Cuộc sống không chờ đợi ai, và Hagiwara đã phải ra đi khi những điều tốt đẹp còn dang dở. Nỗi đau dâng lên trong lòng, mắt anh nóng rực, muốn khóc nhưng lại không thể. Anh chỉ biết ngồi lặng lẽ, tay nắm chặt lại, quyết tâm phải sống xứng đáng với sự hy sinh của người bạn.

"Matsuda, không được lớn tiếng như vậy chứ?"

"Bản mặt bị tẩn đến sún răng, hài ghê"

"Xưởng xe nhà tôi, cứ vào chơi thoải mái đi nhé"

"Làm cảnh sát chắc chắn không bị phá sản nhỉ...Matsuda, tôi muốn trở thành cảnh sát"

"Bám chặt vào Matsuda...."

Trên tay cầm điếu thuốc, Matsuda cười chua chát. Nụ cười chất chứa sự đau khổ cùng cực. Đau khổ chẳng thể khóc

"Lúc đó vui nhỉ, Hagiwara"

Mãi..nhớ nhau trọn một đời

Người anh em tôi ơi nơi đâu mãi xa phương trời

Trong tim tôi luôn giữ tháng năm kỷ niệm

Từng kí ức bên nhau một thời mãi nơi đây

Nguyện khắc sâu...

Giữa căn phòng cô độc, chỉ có Matsuda và những làn khói thuốc nhẹ nhàng bay lơ lửng. Anh cảm thấy không khí xung quanh nặng nề, như thể từng giây phút trôi qua đều chất chồng thêm nỗi đau. Những ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, tạo nên một không gian u ám, làm nổi bật lên sự tĩnh lặng không thể cắt đứt. Anh muốn ở gần Hagiwara, muốn cảm nhận sự hiện diện của người bạn thân nhất đến những giây phút cuối cùng, dù chỉ là trong tâm trí.

Matsuda khẽ đưa tay vào túi quần, lòng đầy nặng nề, rồi rút ra một chiếc xe ô tô mô hình nhỏ. Đó là chiếc Mazda RX-7, một món quà mà anh đã săn lùng mãi mới mua được. Hagiwara từng mơ ước sở hữu nó, chiếc xe gắn liền với Hagiwara và 4 người bạn thân nhất khi còn ở Học viện.

"Săn mãi mới mua được đấy,"

Matsuda thì thầm, giọng anh tràn đầy nỗi xót xa. Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần hơn, trái tim nặng trĩu. Khi đặt chiếc xe nhỏ cạnh hũ tro cốt, anh cảm thấy như một phần của Hagiwara đang trở lại bên mình, như thể chiếc xe này sẽ mang đến cho anh chút tinh thần tự do mà họ từng cùng nhau khao khát.

"Cho đấy, làm mất là không xong với tôi đâu"

Anh nói với một nụ cười gượng gạo, nhưng bên trong lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Một phần của anh muốn tin rằng Hagiwara vẫn đang ở đây, đang lắng nghe, đang mỉm cười trước hành động này. Anh chắp tay một lần nữa, nguyện cầu cho linh hồn của bạn mình tìm được sự bình yên.

Sau khi lặng lẽ ra về, Matsuda cảm thấy như một khoảng trống lớn đang chiếm lĩnh trái tim mình. Mỗi bước chân ra khỏi nhà tang lễ là một lần anh thả lỏng những kỷ niệm đau đớn, nhưng cũng đầy ắp tình cảm. Anh biết rằng hành trình này không chỉ kết thúc ở đây

"Tôi hứa, tôi sẽ làm tất cả để trả thù cho cậu."

Lời hứa này không chỉ đơn thuần là một câu nói, mà còn là động lực để anh tiếp tục bước đi trong cuộc sống, mang theo hình bóng của Hagiwara bên mình, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

____________

Hagiwara Kenji

Hưởng dương: 22 tuổi

Vĩnh biệt anh! 

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro