Phá hủy
Yuki nhìn Mato sừng sững trong bộ tây trang mà phát rét.
- Đi đến bước này luôn sao, Mato? Sumitomo đã bạc đãi anh sao?
Mato cười khẽ, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn cô.
- Suy cho cùng, đều phải trả cho em.
Yuki được Mastuda dựa vào người mà đứng lên, trên người cô không có bất cứ vết thương nào nhưng cơ thể cô gần như vô lực, không còn một chút sức lực nào cả, cơn buồn ngủ kéo tới. Tiếng súng cùng tiếng nổ ầm ầm khiến Yuki tỉnh táo hơn một tí, người cô rung rẫy. Mastuda liền đem chiếc áo khoác choàng lên người cô, bàn tay đang giữ eo cô muốn rút ra bên ngoài áo khoác đã bị tay cô giữ chặt, một cây súng được truyền qua. Hai người giữ dáng vẻ thân mật như thế.
Mato nhíu mày nhưng cũng không động đậy thân ảnh. Hắn ta chỉ nhếch môi cười rồi nói:
-Em biết anh hay ghen mà.
-Vậy sao? Tôi không để ý cho lắm.
Yuki đã buông tay, để tạo thêm cơ hội cho Mastuda hành động, cô đã nói vài lời khích tướng Mato.
-Anh nói đúng, đến cuối cùng cũng phải trả cho tôi, anh chỉ là người làm thuê của gia tộc tôi thôi. Nhưng có lẽ cha tôi đã cho anh quá nhiều quyền lực khiến anh bị ảo tưởng rồi đúng không?
Đôi mắt Mato híp lại khi nghe Yuki nói, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Em nói không sai, tiểu thư của anh, suy cho cùng là do anh quá thấp kém. Nhưng từ ngày mai, sẽ khác phải không, Yuki của anh.
- Ai là của anh chứ, đồ đê hèn.
Một tiếng chửi vang lên từ thanh niên độc miệng Mastuda. Đồng thời, một tiến súng cũng vang lên, bắn ngay về phía sau của Mato. Bùm! Một thùng dầu đã nổ và bắt đầu cháy. Mastuda ôm lấy Yuki chạy về một xe hàng phía sau.
-Bọn chúng có rất nhiều người.
-Ừ, ba kẻ trên trực thăng chắc không phải dạng vừa đâu.
-Chạy đi, Matsuda.
- Tôi đang tìm cách đây.
- Không, ý tôi là chỉ mình anh. Bọn chúng cần tôi, nên sẽ không giết tôi ngay, nhưng anh thì khác. Tổ chức của bọn họ đã giết rất nhiều cảnh sát...và cả FBI.
-...coi bộ cô cũng biết mình đang đối đầu với ai.
-tôi biết anh có thể tự cứu mình. Cảm ơn anh đã đi cùng tôi đến đây. Anh đã là một cảnh sát rất tốt rồi.
-dĩ nhiên, nhưng tôi sẽ ở lại, không chỉ vì cô, mà vì tôi là một cảnh sát. Tôi sẽ không để ai phải chết trước mắt mình đâu.
Đoàng! đoàng!
Tiếng trực thăng ngày càng gần cùng tiếng súng, tiếng nổ của kim loại.
- Ra đây đi, Yuki, nếu em không muốn chết cháy.
Hai thân ảnh từ trong đám lửa bước ra. Một gã đã bắn về phía này một phát súng ngay trúng vào chân Mastuda. Nhưng anh vẫn đứng.
-Chà, cũng khá thú vị đấy. Nhưng tiếc là tôi không có thời gian.
Bọn chúng đều mặc đồ đen, gã vừa lên tiếng có vẻ ngoài cao và gầy nhất đám.
- Xử lí nhanh đi, đại ca còn đang đợi.
Bóng hồng duy nhất trong đám lên tiếng, sau đó cô ả đã rời đi ngay.
- Đấu với nhau như hai người đàn ông thực sự đi.
Mastuda lên tiếng khi thấy Mato lên đạn.
- Ồ, không. Tôi biết anh đang kéo dài thời gian.
-Không hề nhá đồ hèn, tôi chỉ muốn chết một cách oanh liệt nhất mà thôi. Ít nhất là phải anh dũng hi sinh cho cô gái này.
Ánh mắt Mastuda vô cùng trìu mến nhìn Yuki và thành công khơi một ngọn lửa trong lòng Mato.
-Đừng để bị khích tướng. Kẻ chết sẽ không thể giành với người sống.
Một gã mặc áo đen lên tiếng.
-Ngược lại đấy.
Yuki đáp trả.Nhưng Mato chỉ cười.
- Vậy cứ để hắn chết ở trong tim em đi. Dù gì tôi cũng chẳng có chỗ trong đấy.
Mastuda mỉm cười mỉa mai nhìn Mato. Gã mặc đồ đen không kiên nhẫn mà bước về phía Mastuda nhưng bỗng nhiên một phát súng bắn trúng ngay vào đầu hắn.
-Chỉ có các người là biết đánh lén sao
Yuki cất tiếng nói trong khi phía bên ngoài vang lên tiếng súng ầm ĩ. Chi viện đã đến.
Mato tái cả mặt nhưng hắn ta mỉm cười một cách nham hiểm.
-Yuki của anh quả nhiên thông minh hơn người. Nhưng em không biết anh vốn dĩ định chết cùng em sao?
Lần này tới lượt Mastuda xanh mặt, anh cố gắng lết cái chân bị thương về phía Yuki nhưng Mato đã nhanh hơn một bước mà kéo Yuki về phía mình. Hắn ôm cô và cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài.
Trên mình hắn có đeo bom!!
-Rốt cuộc anh muốn gì hả Mato?
Yuki nhìn Mastuda đang chảy máu dữ dội, nhưng anh vẫn cố gắng đứng vững và chỉa mũi múng về phía này.
-Muốn hắn ta bắn chết cả hai chúng ta.
Mato hướng ánh mắt về phía Mastuda.
-Liệu rằng hắn ta có vì em mà dám mạo hiểm một lần không. Nói đoạn, hắn lấy từ trong túi áo một trái bom hẹn giờ rồi thảy về phía Mastuda.
-Đeo lên đi. Kích hoạt nó thì sẽ vô hiệu hóa cái này.
Mastuda nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên quả bom đeo trên người hắn.
Chỉ còn 1 phút 40 giây.
Anh không chần chừ mà đeo trái bom lên eo, và nhấn kích hoạt nó một cách thành thạo.
Đồng hồ hiển thị 30 giây.
-Không!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro