Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Matsuda tiến bộ rồi!!!

[ Tokyo, 10:30 a.m]

Thiếu úy Sato vừa cầm tay lái vừa hậm hực nói chuyện với hai người ngồi đằng sau.

- Tôi nói này anh Matsuda, đã 6 ngày rồi, anh vẫn nói chuyện như vậy, thế thì làm sao lấy lời khai, anh chẳng chịu nghe tôi gì cả, này, có nghe không đó hả....

Quay sang thì thấy trên ghế phụ, Matsuda đang nhắn tin với tốc độ rất nhanh, anh chẳng thèm tỏ thái độ với cô.

Sato thấy thế thì càng thêm tức giận, tự nhủ với mình là cảnh sát thì không nên đánh đồng nghiệp, nhưng tay cô rung rung như sắp động thủ tới nơi.

Hagiwara ngồi phía sau xem kịch hay thì phát hiện thằng bạn mình đang thiếu đòn, bất tắc dĩ phải lên tiếng hòa hoãn.

- Cô Sato, cũng gần trưa rồi, cô muốn ăn gì không, chúng tôi mời.

Nghe giọng nói lịch thiếp của Hagiwara, Sato mới bình tĩnh lại, cô cười với Hagiwara.

- Được đấy, anh Hagiwara, để tôi gọi thêm cả Takagi, anh ấy ở gần đây thôi.

Người nãy giờ vẫn im lặng bấm điện thoại bỗng dưng lên tiếng.

- Đến quán Poirot đi...à mà, cô thích trung sĩ Takagi à...

- Anh nói gì thế....không phải...

Thiếu úy Sato đỏ mặt giải thích.

- Ồ, thế thì đừng có suốt ngày so sánh tôi với anh ta. Chúc hai người sớm thành đôi.

- Tôi không có...dù Takagi có hoàn thành tốt hơn anh thật nhưng tôi chưa bao giờ...

- Ha.
Matsuda ngắt lời cô bằng một tiếng cười lạnh.
Hagi ngòi phía sau thì cười to, rồi hướng tới thiếu úy Sato đang đỏ bừng mặt.

- Cậu Takagi rất phù hợp với thiếu úy Sato đấy, với cả, cậu ta cũng rất thích cô.

Sau lời nói của Hagiwara, Sato càng đỏ mặt bẽn lẽn.

Matsuda thì cảm thấy bất ngờ, thì ra con quỷ tình yêu có sức mạnh to lớn đến thế, nhìn cô ta đi, mới vừa là người cảnh sát mạnh mẽ, giờ đã thành thiếu nữ e thẹn rồi. Thật đáng sợ!!

[ Trường Teitan, 10:00 a.m]

- Đi nhanh thôi, Ran. Ban nãy Sumitomo đã lên xe rồi đó.
Sonoko vội vàng kéo tay Ran đi. Chẳng thèm để ý khuôn mặt xám xịt của Shinichi.

- Hai cậu đi đâu đấy, không đến quán Poirot à?
Shinichi vừa đi theo sau Ran vừa hỏi, cậu cảm thấy quá mệt mỏi với việc đi loanh hoanh trong giờ ăn trưa rồi.

- Shinichi đến quán trước đi, mình và Sonoko sẽ đến sau.

- Chỗ con gái mà cậu cũng đi theo hả, tên cuồng Ran kia!!

Shinichi nhíu mày do dự, nghĩ một chút rồi quyết định.

- Các cậu muốn thay đồng phục, không lẽ chỉ mình tớ  không thay sao. Hơn nữa, hiệu đồ mà Sonoko định tới cũng có đồ nam nữa mà.

Sonoko á khẩu, sao mà cậu ta biết mình định đi chỗ nào mà tìm hiểu hay thế??

- Thì ra Kudo cậu cũng thích mua sắm sao, còn hiểu rõ như thế.

Shinichi chỉ hừ mũi, rồi bước đi trước. Cái bà Sonoko tưởng mỗi lần bả cảm thán về quần áo chỗ đó là mình điếc à, huống chi, hôm qua, Ran còn hỏi mình mẫu đồ mới ở tiệm đó cậu ấy mặc có hợp không. Đồ gì mà hở trên, xẻ dưới, cậu tưởng quán nước chỉ có bốn người mình à, nghe theo bà cô kia, thật là không an tâm...

Suy nghĩ của mình quá là chuẩn mà! Shinichi cảm thán khi nhìn Sonoko và Ran lượn lờ quanh khu áo váy mới của shop. Bộ đồ hở vai kết hợp quần jean rách là kiểu mà Sonoko đã giới thiệu cho Ran. Ôi trời, xu hướng thời trang của tiểu thư nhìn như ăn mày, thế mà Ran lại ưng ý sao?? Cậu bị bà cô kia lây nhiễm sao, Ran!!

- Hai cậu định sẽ mặc...như thế này sao?

Shinichi sau khi đã thay một bộ đồ bình thường như hàng ngày, ba chấm hỏi.

- Không hợp hả, Shinichi?
Ran dò hỏi, đôi mắt đầy sự mong chờ.

-...Đẹp đấy.
Shinichi cảm thấy mình thật sự không nói khác được dưới ánh nhìn như vậy của Ran.

- Chứ sao? Mắt thẩm mỹ tốt đó, Kudo à.
Sonoko đầy vẻ tự hào nói.

Shinichi chẳng thể nói gì nữa rồi, cậu chỉ có thể lặng lẽ đi sau hai người họ, thanh toán rồi mua thêm hai chiếc áo khoác dài.

[ Poirot, 12:00 a.m]

Sau khi thuyết phục được hai cô nàng khoác thêm áo khoác dài ngoài vào, Shinichi cuối cùng cũng yên tâm một chút.

- Không ngờ gu thẩm mỹ của Kudo tốt thế đấy, hai chiếc áo khoác này quá là hợp luôn, chỉ là không khoe hết sự táo bạo của chiếc quần jean này.

Sonoko hơi nuối tiếc nói. Khuôn mặt Shinichi thì đen xì.

- Ây da, không biết Sumitomo đã đến chưa nhỉ?

- Chắc chưa đâu, hay ta vào chọn chỗ trước đi.
Ran nhìn xung quanh rồi trả lời.

Cả ba cùng bước vào quán nước, lập tức có nhân viên chào mừng.

- Xin chào quý khách.
Đó là anh nhân viên điển trai mà Sonoko nhắc đến.

Shinichi vô thức nhìn xung quanh quán, phát hiện hôm nay quán hơi vắng thì phải. Sau đó, được anh chàng kia dẫn đi đến bàn.

- Anh Amuro, hôm nay chỉ có mình anh ở đây sao?
Shinichi lên tiếng hỏi.

- Đúng thế.
Amuro vừa trả lời vừa bưng nước đến.

- Cậu quen biết anh ấy hả, Shinichi?
Ran tò mò hỏi, dù quán nước ở gần nhà cô nhưng cô cũng chưa quen biết anh ta.

- Từng gặp nhau ở một vụ án thôi.

- Thế sao cậu không nói sớm, mau cho tớ thông tin đi.
Sonoko nóng nảy nói.

- Muốn thì phải hỏi chứ, mà anh Amuro này, tí nữa còn một người bạn nữa đến, phiền anh chút nữa hãy đem thức ăn lên.

Shinichi khinh bỉ nhìn Sonoko rồi quay qua nói với Amuro.

- Được.
Tiếng đáp trả vang lên.

Chuông cửa rung lên, báo hiệu lại có khách đến.

- Chắc là Sumitomo đấy!
Ran quay đầu xem nhưng phát hiện không phải.

Bước vào cũng là người quen, Ran kêu lên.
- Thiếu úy Sato, Trung sĩ Takagi...

Như nghe thấy lời cô, Sato bước đến bàn ăn.
- Ran, Shinichi, hai em cũng đến đây ăn sao?

- Vâng, tụi em đang đợi bạn đến.
Ran vui vẻ trả lời.

Còn Shinichi thì phóng tầm mắt tò mò đến hai người kia. Bất chợt, ba đôi mắt gặp nhau, một đôi mắt mang ý cười nham hiểm, một đôi khác thì dửng dưng như không.

- Hai người kia là người mới sao cô Sato?
Shinichi rút ánh mắt lại rồi hỏi.

- Đó là cậu Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, thuộc tổ gỡ bom đấy.
Trung sĩ Takagi niềm nở giới thiệu.

- Thám tử trung học, Kudo Shinichi?
Một người với đôi mắt cười nham hiểm cất lời.

- Cậu cũng biết cậu ấy sao, Hagiwara?
Thiếu úy Sato có phần hơi bất ngờ.

- Có người thường xuyên kể về cậu ấy đấy.
Hagiwara cười cười trả lời. Sau đó hướng đến hai người còn lại.

- Hai vị tiểu thư xinh đẹp đây là...

- Em tên Sonoko Suzuki.
Sonoko vô cùng hào hứng trả lời. Có trời mới biết, cô vui mừng cỡ nào khi hôm nay có quá nhiều trai đẹp.

- Em là Ran Mori.

- Tiểu thư tập đoàn Suzuki, con gái thám tử Kogoro Mori, và một thám tử trung học....tổ hợp thú vị đấy.
Matsuda lên tiếng, nhưng anh không ngờ rằng, một lúc nữa lại xuất hiện một người còn thú vị hơn nhiều.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông lại reo lên.

- Là Sumitomo đấy!

Ran reo lên. Đúng là Sumitomo rồi, cô mặc một chiếc váy sơmi trắng ngắn, buộc nơ bên phải.

Sumitomo rất bất ngờ khi nhận ra ở đây có cả cảnh sát.

- Trung sĩ Takagi, thiếu úy Sato, lại gặp hai người rồi.

Sumitomo cười vui vẻ bước đến, bên ngoài là anh chàng vệ sĩ Koto.

- Lại có quen biết sao? Một tài phiệt?
Matsuda hướng Sato hỏi.

Sato gật đầu trong bất ngờ rồi trả lời.

- Tiểu thư Sumitomo, ba hôm trước, chúng tôi có lệnh hộ tống ngài Sumitomo và cô ấy từ sân bay về nhà.

- Lúc đó thật phiền mọi người, chủ yếu là do anh tôi cứ nhất quyết ra đón.

Sumitomo vui vẻ đáp chuyện. Cô Sato cũng rất tình nguyện mà nói tiếp.

- Không có gì đâu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà.

- Nhưng tôi chưa được cảm ơn hai người, hay hôm nay, tôi mời được chứ.

Thái độ cứng rắn muốn cảm ơn của Sumitomo khiến cô Sato vô cùng hạnh phúc. Dù biết công việc của mình là phục vụ người dân vô điều kiện nhưng ai mà chẳng muốn được nhớ đến sự hi sinh của mình chứ?

- Cứ xem như bạn bè chiêu đãi nhau đi, thiếu úy Sato.

- Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa.
Sato cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự nhiệt tình này.

- Mọi người ngồi đi.
Sonoko lên tiếng. Tất cả mọi người ngồi thành một bàn.

Vì là bàn hình chữ U, nên Sumitomo ngồi kế Sonoko sau đó tới Matsuda, Hagiwara, Takagi cuối cùng là cô Sato.

Amuro đem menu đến, mọi người bất đồng gọi món dưới sự giới thiệu của anh. Riêng chỉ có Matsuda và Yuki Sumitomo là đang làm việc riêng.
Matsuda hờ hững tựa lưng vào thành ghế.

Sumitomo thì đang bối rối hơn nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên cô mặc váy ngắn thế này, cho nên lúc này cô khá hoang mang khi váy ngắn lên một đoạn dài, không có vệ sĩ bên cạnh, cô chỉ có thể dùng túi xách đặt lên, nhưng rất khó chịu khi hoạt động. Lại còn ngồi kế một nam nhân nữa chứ, má cô nóng lên vì ngại ngùng. Bỗng một chiếc áo khoác đen từ đâu rơi xuống, che kín chân cô. Ngước mắt lên, cô phát hiện đây là chiếc áo khoác của anh cảnh sát bên cạnh.

- Cảm ơn. Cô lí nhí nói.
Nhưng Matsuda chẳng mảy may để tâm, anh vẫn như lúc trước, làm như chiếc áo đó chẳng phải của mình.

Tưởng chừng mọi chuyện đã qua thì bất ngờ Matsuda lên tiếng.
- Nếu không quen thì đừng cố mặc, cô không biết có những dạng người nào ngoài kia đâu.

Sumitomo cảm thấy rất mắc cười, rõ ràng là quan tâm nhưng anh chàng này lại độc mồm như thế.

- Ừm, mong là hôm nào cũng may mắn như hôm nay.
Cô nghiêng đầu nhìn anh cười nói.

Matsuda cảm thấy cô gái này hơi không bình thường, nhất là lúc cô tức giận vì chiếc váy không nghe lời. Gò má ửng đỏ vì tức giận, mái tóc màu bạc y như Zero che đi đôi mắt bên dưới. Trong một khoảng khắc, anh thấy cô ngố như mấy con gấu trúc trong sở thú, tức giận vì sự ngu ngốc của mình. Nên anh bất giác bảo hộ nó. Sau đó, khi nghe cô cảm ơn, anh thấy con gấu trúc này vẫn chưa hiểu sự đời, nên mới nhắc nhở vài câu, tưởng cô sẽ phùng má lên tức giận như bao người, thì cô nàng này lại khen anh tốt bụng, còn cười vui vẻ như vậy. Quả là một con gấu còn non xanh!

Ôm một bụng suy nghĩ cho tới món ăn được đem ra, Matsuda mới hoàn hồn bắt đầu ăn.

Những món ăn ở đây quả thật rất ngon và mới lạ, Sumitomo cảm thán. Nhưng mấy món này lại để xa thế, cô chưa bao giờ phải với tay hay đứng lên gắp đồ ăn cả, nên chẳng biết phải làm sao trong tình huống này. Đang phân vân tìm phương pháp, thì một miếng bánh mặn đã ở trong chén cô, và những dĩa đồ ăn xa xa cũng trở nên gần hơn, như có phép màu vậy.

Matsuda lại một lần nữa "cứu" cô, anh như vô tình dời mấy dĩa đồ ăn lại gần mình tiện nhiên nó cũng gần Sumitomo. Cô cong mắt cười, dù vô tình hay cố ý, cô vẫn rất thiện cảm với anh cảnh sát này.

Matsuda lại nghi hoặc về con gấu trúc non trẻ này, quả nhiên là tiểu thư, cả gắp đồ ăn cũng chẳng biết, món ăn phái xa cũng chẳng biết dời lại, mong bạn trai cô bé này biết nhẫn nhịn, nếu không thì....tội cho thằng đó ghê.

Nhưng Matsuda à, rõ ràng anh đã làm rất tốt mà, thậm chí Hagi và Amuro cũng bất ngờ.

- Ôi trời, tôi lại phải chăm trẻ sao...
Matsuda than một tiếng khi thấy con gấu trúc nhỏ đang híp mắt ăn.

- Cậu làm rất tốt, Matsuda, tiến bộ rất nhiều.
Hagi giơ ngón tay cái lên với Matsuda. Nhưng anh chỉ khó hiểu nhìn anh ta, Hagi bị điên à!

Cả bọn Sonoko cũng rất ngạc nhiên, bởi cô tưởng anh chàng này sẽ vô tâm và cục súc, ai ngờ lại ôn nhu đến thế!! Mình cũng muốn có bạn trai như vậy, nhìn mọi người có đôi có cặp kìa.

Trước mặt Sonoko là hình ảnh trung sĩ Takagi đang ân cần đưa giấy và nước cho cô Sato, sau đó còn gắp đồ ăn cho cô ấy. Bên phải Sonoko là một Shinichi vừa luyên thuyên cùng mọi người vừa vươn tay che cạnh bàn cho Ran cúi xuống. Sonoko chỉ có thể nuốt lệ vào trong!!

Mọi người đang ăn uống trong sự vui vẻ và hơi gato một tí thôi của Sonoko, thì bên ngoài có tiếng đánh nhau. Sau đó, từ cửa quán, một cô nàng bước vào rồi chỉ tay vào Sumitomo.

- Mày dám về sao!!

Vừa dứt lời, vệ sĩ Koto đã chạy ngay vào, phía sau là vài người nữa. Khi thấy vệ sĩ Koto định bắt cô gái kia lại, bọn người phía sau lập tức động thủ, nhưng chưa kịp thì thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi đã khống chế họ.

- Không được làm loạn, cảnh sát đây.
Thiếu úy Sato la lên.

Cô gái kia bị vệ sĩ Koto giữ tay, vùng vãy nói:
- Bọn cảnh sát quèn bọn mày dám xen vào chuyện của gia tộc Sumitomo sao?

Sato hiển nhiên biết là cô không có quyền xen vào chuyện giữa các gia tộc tài phiệt nhưng gây sự nơi công cộng thì khác.

- Đánh nhau trước mặt cảnh sát, chúng tôi có quyền hạn!

Cô nàng kia cười khẩy:

- Bạn mày sao Yuki, bọn nó không biết tao là ai hả. Yuka Sumitomo, nó cũng dám động vào sao?

- Yuka Sumitomo 2, chi thứ không biết phép tắc, dám tự xưng mình là Sumitomo, làm tổn hại danh dự gia tộc Sumitomo, xúc phạm chi chính tông, trục xức khỏi môn hộ.

Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ Yuki Sumitomo khiến cô gái kia rung rẫy, nhưng nó vẫn không phục:

- Mày không có quyền.

Yuki chỉ cười mỉm rồi bước lên phía trước mặt cô ả. Tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống, khiến cô ả sỡ hãi nhũn cả chân.

- Ngươi phải gọi ta là tiểu thư Sumitomo. Cha ngươi phải gọi ta một tiếng tiểu thư, ông ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi nghĩ xem, ta có quyền hay không?

Yuka Sumitomo rung rẩy, cô biết người trước mặt cao hơn cô rất nhiều, ả là chi chính tông, mới được gọi là tiểu thư Sumitomo, bông tuyết quý giá, cô con gái duy nhất được thừa nhận, còn cô chỉ là chi thứ, không được phép xưng họ Sumitomo, mãi mãi thấp kém. Nhưng cô không can tâm.

- Cuối cùng, mày cũng lộ ra rồi, bộ mặt thật của mày, anh tao bị lừa đến lúc chết vẫn còn ngu.

Yuki xám mặt.

- Cút khỏi đây, hôm nay tôi sẽ không truy cứu.

Nói rồi, vệ sĩ Koto cũng thả tay ra, dùng kí hiệu mời cô ả ra về. Nhưng đột nhiên, cô ả cầm lấy tách cà phê nóng tạc về phía Yuki.

- Tao với mày đồng vu quy tận, Sumitomo. Cô ả hét lên.

Không kịp trở tay, Yuki chỉ kịp nhận ra thứ nước nóng đó sẽ làm phỏng gương mặt này của cô nhưng cô chẳng tránh kịp. Cô vô thức ôm đầu lại, bỗng rơi vào lòng ngực ấm áp, cô tưởng đòa là anh Koto nhưng khi giọng nói kia vang lên, cô mới biết người này không phải.

- Ngu ngốc, cô phải tránh ra một bên chứ không phải ôm đầu.

Matsuda tức giận lên tiếng, sao cô gái này lại ngu ngốc như vậy, nếu anh không kịp thời kéo cô lại, có phải cô sẽ đứng chịu trận ở đó không.

Cái ôm vẫn còn chặt, cô từ từ hoàn hồn lại, nhưng vẫn không muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp này, nó khiến cô cảm thấy quen thuộc y như năm đó.

- Cậu không sao chứ, Sumitomo!!
Ran chạy đến.

Từ trong vòng tay Matsuda, Yuki thoát ra rồi gật đầu với Ran.

- Koto đem cô ta về nhà chính.

Yuka ngồi sụp xuống, cô biết mình xong đời rồi.

- Mày không được đưa tao tới đó, mày đã hứa với anh ấy....

- Câm miệng, nếu cô còn dám nhắc đến anh ấy, tôi sẽ khiến cô gặp mặt anh ấy ngay.

Yuki Sumitomo mang theo hàn ý nói ra. Đây là phong phạm của một thiên kim không ai dám đụng.

- Mày....
Vệ sĩ Koto lập tức đem cả bọn ra ngoài.

- Xin lỗi mọi người, để mọi người chê cười rồi.

Yuki cười cười nói.

- Không sao đâu Sumitomo, nhưng cô ta còn dám làm phiền cậu không?
Sonoko lo lắng hỏi.

- Không đâu, tớ sẽ giải quyết ổn thỏa.
Nói xong cô quay sang Mastuda.

- Cảm ơn anh. Nếu được, cho tôi xin danh tính, tôi sẽ báo đáp.

Mastuda nhìn vào ánh mắt trống rỗng của con gấu trúc non này, cảm giác như người ta ăn hiếp người của mình, ngay trước mặt mình.

- Matsuda Jinpei, Cô gấu trúc nhỏ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro