Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp người nhà.

Yuki Sumitomo có phần buồn bực khi lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình về Amuro. Suy đoán được rằng, anh ta đang hoạt động bí mật, và hiển nhiên, là nó rất nguy hiểm, và, cô đã quá đủ phiền toái cần phải giải quyết rồi.

- Cứ xem như vậy đi.
Cô thở dài nói.

Amuro thấy biểu hiển muốn phủi bỏ quan hệ của cô, thì anh an tâm phần nào, nhưng trực giác của một gián điệp cho thấy, cô gái ngồi đây vẫn còn có chuyện gì đó.

- Vậy, chuyện của em thì sao? Em có thấy điều gì bất thường gần đây không? Những điều xui xẻo, những tai nạn bất ngờ,...
Matsuda nhìn em một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Y như một cảnh sát. Có phần áp bức chật chội.

- không, hôm nay là lần đầu tiên. Em chỉ mới về nước được năm ngày thôi.

Amuro nhìn sang Matsuda với ý tứ gì đó, sau đó quay sang bên Sumitomo.

- Lí do em về nước là gì?

- Nhớ nhà thôi. Ai rồi cũng phải trở về nhà mà phải không.
Yuki trả lời không do dự.

Amuro bật cười. Anh luôn tán thưởng những người thông minh, nhưng vẫn luôn nghi ngờ những kẻ khôn khéo.

- Nước nhà chào đón em, nhưng có thể vài ngày kế tiếp, em sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là báo với cảnh sát, họ sẽ bảo vệ em.

- Thật cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng em ấy có dàn bảo vệ chuyên nghiệp khác rồi.

Một bóng người đi vào, sơmi vest đen vô cùng chỉnh chu và cao quý. Mái tóc đen được vuốt về sau. Hắn ta vô cùng tự nhiên mà bước đến bên Yuki. Matsuda lập tức kéo người về phía mình. Hắn ta thấy thế thì bật cười nhưng chau mài.

- Tôi tên Mato Sumitomo. Là anh trai của Yuki.
Hắn ta đột ngột giới thiệu. Ánh mắt đặt vào cánh tay đang đặt trước Yuki.

Matsuda vẫn không có ý định bỏ tay xuống, anh đang trong tư thế che cho Yuki, bởi sát khí nồng nặc từ người đối diện.

- Thật hân hạnh, ngài Sumitomo.
Matsuda lạnh nhạt chào hỏi. Cảm giác được gấu trúc nhỏ phía sau đang vịn vào tay mình, anh hơi mất tự nhiên mà nhìn Amuro.

- Chúng ta về nhà thôi, Yuki? Chắc hẳn em đã sợ hãi lắm.
Mato cười hướng đến Yuki nói.

- Chuyện này nên để cảnh sát lo, ngài Sumitomo.
Matsuda tiếp tục lên tiếng.

- Một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp là đủ rồi. Không cần phiền đến phía cảnh sát.
Mato Sumitomo vẫn cười điềm đạm nói.

Matsuda hiển nhiên biết đối phương sẽ từ chối, anh chỉ cười nhếch mép rồi nói.

- Mong là đội bảo vệ ấy, vừa biết gỡ bom, vừa biết giữ trẻ.

- ...được rồi, chúng ta về thôi, Yuki.
Mato kéo tay Yuki đi khỏi.

Amuro nhìn bóng dáng khuất xa dần của bọn họ, anh nhìn sang Matsuda đang cáu kỉnh.

- Mấy nhà tài phiệt đều không thích cảnh sát.

- Sợ giấu đầu lòi đuôi chứ gì!
Matsuda đấm vào gối vài cái, rồi hậm hực đi ra ngoài.

- Cậu cũng không cần lo lắng cho tiểu thư Sumitomo, dù gì, bảo vệ nhà Sumitomo đều xuất thân không tầm thường.

- Tớ không thèm lo lắng cho con gấu trúc đó!!!!

[...]

- Tamaka đang ở nhà đợi em đấy, Yuki.

- Vậy sao, lâu rồi không gặp cậu ta. Còn việc của Yuka, anh xử lí sao rồi?

- Như em mong muốn, tiểu thư của anh.

Không gian lập tức rơi vào im lặng, tiếng động cơ xe bên ngoài nghe được rõ ràng.

- Chắc em đã mệt rồi, nghỉ ngơi tí đi, Yuki. Cuối tuần còn có tiệc, vệ sĩ mới của em cũng đã tới.

- Được.

[...]

[ Trường Teitan]
Sonoko nhìn quanh phòng học một lúc, rồi quay sang hỏi Ran:

- Hôm nay Sumitomo không đến lớp sao? Không lẽ vết thương cậu ấy rất nghiêm trọng.

Ran cũng tỏ vẻ lo lắng.

- Tí nữa chúng ta đến thăm cậu ấy đi, được không?

Sonoko lập tức gật đầu, Shinichi cũng không có ý kiến phản đối.

- Cậu sao thế, Ran.
Shinichi cứ cảm thấy Ran đang có việc gì đó, Ran đã thở dài ba lần rồi đấy.

- A, tớ không có gì...Chỉ là, Shinichi này, sao tớ cứ cảm thấy lo lắng, thấp thỏm không yên? Sumitomo....sẽ không có việc gì chứ?

- Không sao đâu Ran, chút nữa chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy mà.

Sau khi an ủi cô bạn của mình, Shinichi vẫn luôn tìm gì đó trên mạng.

[...]

[ Nhà riêng Sumitomo.]

- Nhà cậu ấy lớn thật!
Sonoko cảm thán.

Tiểu thư Suzuki cũng phải bất ngờ sao? Shinichi nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự to lớn nghĩ.

Sau tiếng chuông cửa, một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra.

- Xin hỏi cô cậu đến tìm ai?

- Chúng cháu đến tìm Sumitomo. Chúng cháu học cùng lớp với bạn ấy.

- Mời mọi người vào. Tôi sẽ đi thông báo cho tiểu thư.

Cánh cửa lớn được mở rộng ra, một con đường bằng gỗ hướng thẳng đến cửa chính của tòa biệt thự. Xung quanh được bao bọc bởi những khóm hoa đủ loại, có cả hồ cá. Cả ba đi vừa đến cửa đã nghe tiếng nói chuyện xôn xao trong nhà.

- Khách của ai đến thế?
Một giọng nam trẻ trung vang lên. Hắn ta có mái tóc màu vàng chói, trên tai có xỏ khuyên, màu tóc với màu quần trùng nhau.

- Là bạn của tiểu thư.
Cô nàng kế bên lên tiếng, đó là cô nàng hôm nọ, tên Yuka. Cô ả nghiến răng mà nói.

- Bạn của Yuki sao lại có thể loại này?
Anh bạn tóc vàng chói lên tiếng, ánh mắt đầy khinh rẻ.

Sonoko tức điên lên, cô chuẩn bị đứng lên combat một trận với bọn họ, thì một anh chàng khôi ngô từ phía trong bước ra đã cướp lời cô.

- Đúng là thiển cận, cậu Tamaka. Thứ học đòi như cậu thì làm sao quen biết được những gia tộc danh giá thật. Cậu còn chẳng nhận ra tiểu thư Suzuki đây sao. Cũng đúng, tập đoàn Suzuki có mời thứ như cậu đến dự tiệc bao giờ đâu.
Cậu con trai với mái tóc màu bạc, cười khinh nói.

- Tiểu thư Suzuki?!
Tamaka chấn kinh, hắn chẳng thèm cãi lại những lời nói xúc phạm của Kito.

- Xin lỗi, tiểu thư Suzuki. Xin thứ cho sự ngu ngốc của nhãi ranh. Hãy gọi tôi là Kito, cho phép tôi được làm quen với ba vị?

- Không sao, tập đoàn Suzuki trước nay không trút giận lên kẻ khác bao giờ, cậu Kito Migawar. Đây là bạn tôi, Mouri Ran và Kudo Shinichi.

- Hân hạnh được gặp mặt, tiểu thư Mouri, ngài Kudo.

Shinichi và Ran chỉ có thể cứng nhắc mà chào hỏi với danh xưng xa lạ này.

Sau cuộc chào hỏi đầy sự gượng ép khoa trương của các gia tộc, Kito Migawar kêu người mang đến một xe đồ uống cho cả ba lựa chọn, y như mấy bữa tiệc sang trọng, cậu ta còn tỏ vẻ, hãy tự nhiên, như một người chủ.

Tiếng bước chân xuống cầu thang đã khiến mọi người chú ý. Yuki Sumitomo với chiếc áo lụa hai dây màu đỏ rực, khoác bên ngoài là chiếc áo lông trắng, đôi guốc cao đang dẫm trên chiếc thảm màu xanh lục, bước xuống.

- Thật xin lỗi, khiến ba cậu đợi lâu rồi.
Yuki tiến đến ba người cười nói. Phía sau là anh vệ sĩ mới, khuôn mặt góc cạnh, đội chiếc mũ len đen, còn dư vài sợi tóc bên ngoài.

- Không sao, là bọn tớ đột ngột đến. Hôm nay, không thấy cậu đến lớp, nên bọn tớ mới đột ngột đến thăm? Vết thương hôm trước trở nặng sao?
Ran cùng Sonoko thay nhau hỏi tới tấp, khiến Sumitomo cười phì.

- Chỉ trầy ngoài da thôi, sở dĩ, hôm nay tớ nghỉ học là vì có một cuộc họp gia đình.
Sumitomo hướng mắt đến đám người bên bàn ăn nói.

- Xin lỗi, bọn tớ đã quấy rầy.
Sonoko lập tức xin lỗi vì sự không mời mà đến.

- Không có gì đâu, chỉ là một buổi ăn uống thường niên giữa thôi, các cậu đến chơi khiến tớ rất vui. Nếu không phiền, chúng ta cùng dùng bữa nhé.

Định bụng sẽ từ chối, nhưng Shinichi lại lên tiếng trước.
- Nếu thế chúng tớ sẽ không khách sáo đâu.

Ran bất ngờ nhìn Shinichi, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng vỗ lên tay của cô.

Cả bốn bước đến phòng ăn. Từ trên lầu, ngài Sumitomo cũng bước xuống.

- Xin chào, ba vị, đã nghe Yuki nhắc đến nhiều lần, cảm ơn cả ba đã giúp đỡ Yuki trong thời gian vừa qua.

- Không dám nhận, thưa ngài Sumitomo.

Ngài Sumitomo còn rất trẻ, mái tóc được vuốt cao đen bóng, chiếc áo sơ mi thẳng tắp, lịch lãm vô cùng.

- Bắt đầu bữa tiệc thôi.

Dứt lời, thức ăn lập tức được đưa lên, rượu cũng được mở chai, chuẩn bị rót vào ly. Trước mặt Ran và Sonoko còn có thêm một ly sữa.

- Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng Yuki về nước.
Anh chàng Tamaka cầm ly rượu hô lên. Mọi người cũng giơ ly của mình lên chúc mừng.

Shinichi lắc nhẹ ly rượu, vừa định đưa lên miệng, thì đã nhìn thấy ngài Sumitomo ngã uỵch xuống. Ly rượu trên miệng bị đổ ra bàn. Mọi người hoảng sợ nôn ra số rượu mình vừa uống.

-Anh Mato.
Chỉ có Yuki là lập tức lao đến bên ngài Sumitomo.

- Mau gọi cứu thương và cảnh sát.
Shinichi lập tức bước đến xem xét ngài Sumitomo, cậu nhíu mày rồi nói.

- Không một ai được ra về, mọi người đều phải ở lại điều tra.

- Cậu có quyền gì? Cậu dám nghi ngờ bọn tôi sao.
Ba người, Kito, Yuka, Tamaka giận dữ lên tiếng.

- Tôi cho phép.
Yuki lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt quét qua từng người. Rồi dừng lại trên người Shinichi.

- Kudo, chuyện này xin nhờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro