Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng gặp lại.

Amuro chỉ có thể nghe tin về những người bạn của mình từ đôi ba tin nhắn trong chiếc điện thoại đã cũ, có lẽ cũng chỉ còn năm người bọn họ còn giữ những chiếc điện thoại cũ kĩ này. Nhưng đến một ngày, tin nhắn đã dừng lại từ một năm trước.

"Jinpei..."

Cậu vẫn ổn mà, đúng không?



" Xin lỗi Amuro, tin nhắn cuối cùng này không thể dành cho cậu rồi."

Trên màn hình chiếc điện thoại gập cũ kĩ, dòng tin nhắn từ sáu năm trước, mãi mãi dừng lại ở câu "Đừng gặp lại."

Mastuda dùng một tay bấm gửi một tin nhắn. 

[Nếu còn có sau này, tôi nhất định sẽ đến tìm em.]

"Nổ rồi! Bom nổ rồi, có một viên cảnh sát ở đó!!!"



Ở một nơi rất xa hoa của nước Anh, có một tiểu thư thất thố chạy về phía mặt trời khi trên bản tin thời sự đưa tin về một cái chết của một viên cảnh sát người Nhật. "Xin anh đừng chết."

Em sẽ tự đến tìm anh, được không?


Câu chuyện của sáu năm trước, vẫn mãi là nỗi đau không thể nhắc lại của Sumitomo Yuki. Nhìn vào chiếc điện thoại đã lỗi thời, cô dường như thấy được cả quá khứ.

[ -Không!!!

Mastuda nhìn thời gian đang chạy trên trái bom được gắn vào eo anh, tay có chút run lên. 

-Tôi đi theo anh. 

Yuki gấp gáp lên tiếng. Nhưng chỉ thấy Mastuda khẽ cười khổ.  Rồi nhanh như chớp, anh giơ cây súng đã lên nòng, ngắm thẳng vào Mato đứng phía sau Yuki, chân anh chạy nhanh về phía bờ sông.

Đoàng!!

- Không!!! Mastuda!!!

Yuki nhìn Mastuda rơi xuống hồ với một phát súng ngang hông và một quả bom sắp nổ.

Đùng!! Đùng!! Quả bom nổ tung dưới mặt nước, Yuki bị cơn sóng đánh lên từ nó làm cho tỉnh táo. Cô nhận ra chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cô lại mất đi một người thân của mình.

- Cảnh sát đây!! Các người đã bị bao vây.

Tên Mato cười lớn, rồi thì thầm vào tai Yuki. 

- Tôi đã cảnh báo em từ 10 năm trước, tôi là kẻ rất hay ghen tuông. Em tốt nhất là đừng quá thân thiết với ai.

Yuki mở to đôi mắt. 

- Cái chết của cha tôi và anh tôi....

Mato lại cười. Nụ cười khiến cô chết lặng. Rồi hắn buông cô ra, như một bông hoa đã bị ngắt, cô rơi xuống. Rồi ngất lịm đi.

Ánh sáng mặt trời một làn nữa chiếu sáng lên đôi mi của cô gái tội nghiệp. "Yuki! Em tỉnh rồi sao?"

Tiếng ai gọi cô mà nghe quen thuộc đến thế. Đi đến nơi có ánh sáng. Cô nhìn thấy đôi mắt hiền từ của cha mình cùng giọng nói thân thuộc của anh mình. "Tỉnh giấc nào, công chúa nhỏ, em chưa nhìn ngắm hết thế giới này mà."

"Cha! Anh"

Nhưng trước mắt cô giờ đây chỉ là một màu xanh. "Bệnh viện?"

"Gấu trúc nhỏ, tỉnh dậy là tốt rồi."

"Mastuda?!" 

Cô nghiêng người theo tiếng nói vừa phát ra, thật may, là anh vẫn còn đây.

"Đừng khóc chứ....Ah, em làm vết thương tôi đau rồi này...Được rồi, nín đi, tôi không sao rồi mà..."

Mastuda động đậy thân người khiến vết thương chảy máu. 

"Cậu còn dám ngồi dậy!!!"

Một anh chàng trông to con đi từ ngoài cửa đến. "Chắc không muốn ngồi dậy lần cuối trước khi nằm liệt đó mà." Theo sau đó là một anh chàng tóc vàng.

"Chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu..."

"Kenji!!!!"

Mastuda gằng giọng với cậu bạn vừa lên tiếng.

"Quả nhiên là mạng lớn, thoát được trái bom mà chỉ suýt gãy xương sườn."

"Cả cậu nữa hả Hiro."

Người tên Hiro có nụ cười vô cùng ấm áp, anh vừa cười với cậu bạn đang nổi cáu nằm trên giường bệnh, vừa mở nắp bình đựng ra, mùi thơm bay khắp phòng.

"Hai người ăn cho nóng, cháo mới vừa nấu đấy."

Yuki nhìn bọn họ ngơ ngác, Mastuda thấy thế thì bật cười.

"Nhờ vào viên đạn này." Anh chỉ vết thương ngang hông mình. "...mà quả bom rơi ra, nó đánh bật tôi về phía bờ và hậu quả là..." anh chỉ vào phía lưng " suýt thì gãy."

Yuki nhìn nụ cười hiếm hoi trên môi Mastuda. Và cô đã đưa ra quyết định

"Có gì mà lấy làm tự hào thế? Đó không phải là công việc của anh à?"

"Hử?" Mastuda tưởng mình nghe lầm. 

"Thôi được rồi, anh muốn bao nhiêu? Hay thăng chức?"

"Em nói gì thế, gấu trúc nhỏ."

"Thôi ngay cái biệt danh ấu trĩ đó đi. Bây giờ hết nguy hiểm rồi, tôi không muốn diễn nữa."

"Diễn? Em đang diễn gì thế?"

" Anh Akai." Chàng vệ sĩ mới của Yuki xuất hiện ngay sau tiếng gọi. " Sắp xếp cho tôi một phòng VIP..à và trả tiền viện phí cho đồng chí cảnh sát này nữa nhé."

"Vâng thưa tiểu thư."

Mastuda tái mặt dần sau từng câu mà Yuki nói. 

"...Giữ lấy mấy đồng tiền dơ bẩn đó đi, thưa tiểu thư cao quý. Tôi đây không dám."

Nói đoạn Mastuda gượng người đứng dậy. 

"Jinpei!!"

Các bạn của anh lập tức đỡ lấy anh. Ngay khi anh xanh mặt đi vì đau đớn, cô đã đứng trước mặt anh. 

"Cảm ơn quý ngài cảnh sát vì đã xả thân cứu tôi."

Nói dứt lời cô đã quay lưng đi, mặc cho ánh mắt củ Mastuda đã đỏ ửng không biết vì đau vì thứ gì.



"Tiểu thư, hiện giờ cô vẫn còn trong tình thế nguy hiểm."

Akai Shuichi lặng lẽ bước đến từ lúc nào, anh thản nhiên thốt ra mấy lời như thế. 

"Tôi sẽ đồng ý hợp tác với các người."

" Tôi không nghĩ hiện giờ là ý hay. Chúng tôi không chắc sẽ đảm bảo cô an toàn."

" Chỉ cần đảm bảo kế hoạch thành công."

"...tôi e là không thể mạo hiểm.."

"Đượ thôi, vậy tôi sẽ làm nó một mình." ]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro