Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái bẫy thật sự.

Yuki hơi loạng choạng bước tới chỗ Yuka, cô cúi người nắm lấy cằm ả ta.

- Một đứa con thứ như cô cũng có mưu kế lắm, giết tôi sau đó cùng với Kito giết anh tôi, sao đó thì thế nào, Yuka? Trở thành một Sumitomo thật sự sao.

Yuki bỗng cười lớn. Tay trái bóp cằm Yuka càng thêm lực, tay phải được chàng vệ sĩ đưa đến một cây súng.

-...Ngươi nên biết, ta thậm chí có thể giết ngươi ngay tại lúc này, dù là, bọn cảnh sát có ở đây...
Ánh mắt cô đảo quanh một vòng về phía cảnh sát.

Ngỡ ngàng, tức giận, sau đó là bất lực.
Cảnh sát trong phòng âm u nhìn về phía Yuki.

Ran nắm chặt tay Sonoko, nhìn về phía Shinichi.
- Cậu ấy sẽ không để ai phải bị thương trước mắt mình đâu.
Giọng Ran thì thầm an ủi Sonoko.

Matsuda bỗng rút súng ra, cùng với đó là Sato, Takagi và cả thanh tra Megure.

- Tiểu thư Sumitomo thật xem thường cảnh sát đấy.

Giọng nói vô cảm của Matsuda như một tiếng chuông đột ngột, Yuki bỗng mở chốt, nhanh chóng bắn phát súng về phía cửa sổ phòng ăn, tay còn lại kéo Yuka ra sau ghế Sofa.

Matsuda lập tức ra hiệu, Sato cùng Takagi bắn vài phát súng yểm trợ cho bọn Ran cùng Shinichi. Kudo sau khi tìm chỗ an toàn cho Ran cùng Sonoko thì lập tức chạy về phía phòng ngủ ngài Sumitomo cùng với Yuki.

- Mật khẩu, Kudo.
Yuki gấp gáp nói, cô đang đứng trước tủ sách của Mato, sau đó có một tủ bí mật.

- 0605.
Shinichi vừa nói vừa bấm mật khẩu. Sau đó lấy ra một chiếc hộp kim loại.

- Là một chiếc thẻ nhớ.
Shinichi nhíu mày nhìn vật trong hộp.

- Đây là thứ mà chúng muốn lấy lại từ chỗ Mato....
Chưa kịp nói xong, tiếng nổ lớn từ phòng khách khiến Shinichi lập tức chạy xuống.

- Ran!!

Yuki cầm chiếc thẻ nhớ bị cậu bạn bỏ quên ban nãy, thò tay lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn rồi chạy xuống.

Phía dưới đã bị sụp một bức tường. Ran cùng Sonoko đã được phía cảnh sát đưa đi khỏi. Chẳng thấy bọn đánh bom đâu cả.

- Có 4 trái bom được cài xung quanh.
Matsuda âm u nói, anh đi về phía Yuki, chiếc còng tay trái phải của cô cùng anh lại với nhau.

Yuki chẳng thèm nhìn lại, cô lôi theo Matsuda đi về phía sân vườn nơi chiếc
Mercedes-Benz.

- Lái xe đi.
Cô ném chiếc chìa khóa về phía anh, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, vất vả ngồi vào ghế phụ.

Matsuda lập tức khởi động xe rồi chạy vụt ra phía cửa.

- Nó khóa chặt.
Yuki nhíu mày nói.

- Thắt giây an toàn vào.
Matsuda nhếch mép nói, anh vô cùng hưng phấn mà tông vào cánh cửa gỗ phía trước. Tiếng động thu hút rất nhiều sự chú ý.

- Đừng bắn. Đó là Matsuda.
Thiếu úy Sato giơ tay ngăn cản những nồng đạn chĩa về phía chiếc xe.

- Trung sĩ Takagi, thiếu úy Sato, hai người đuổi theo họ. Những người còn lại chia ra tiếp viện cho họ.
Thanh tra Megure vừa nói vừa hối hả lên xe. Shinichi cùng Ran và Sonoko cũng nhảy lên theo.

- Đội phá bom đã đến.
Một viên cảnh sát báo cáo.

Thanh tra Megure gật đầu. Ông đã liên lạc với đội chống khủng bố.

Shinichi trầm mặc nhìn quanh.
- Vụ án này không phải là do bọn khủng bố làm nhưng vũ khí chúng sử dụng còn hung hăn hơn cả.

Nghe lời nói của Shinichi, thanh tra Megure tức giận nói.
- Cháu cùng tiểu thư Sumitomo kia đã biết những gì. Chân tướng thật sự vẫn chưa được sáng tỏ đúng không? Shinichi, cháu còn không mau nói ra để cảnh sát còn biết hành động.

- Xin lỗi, ngài thanh tra. Điều duy nhất cháu có thể nói là vụ này có sự tham gia của FBI.

Ngài thanh tra đanh mặt.

- Nhưng người ngồi trong xe là cảnh sát!

Shinichi hơi co người lại, được rồi, ai mà nghĩ anh chàng cảnh sát đó phát giác nhanh như thế, lại còn còng tay hai người lại....

-...Nhưng Sumitomo không phải cảnh sát cũng chẳng phải FBI, cậu ấy sao lại tham gia vào việc này....cậu ấy còn đang ở trên xe....

Ran lo lắng nói, cô phóng ánh mắt đến chỗ Shinichi.

-...làm mồi nhử...
Shinichi thấp giọng nói.

- Sao cậu...cậu và Sumitomo điên cả rồi... cậu ấy chỉ là một cô gái...

Ran vô cùng tức giận nói, hai vai cô rung rung, giọng nói càng về sao chỉ còn tiếng nức nở...

Shinichi khẽ thở dài. Tình thế của Sumitomo chỉ có thể mạo hiểm như thế,  nếu không, tổ chức mà ngài Sumitomo hợp tác sẽ trừ khử cô ấy sớm thôi.

-...tập đoàn Sumitomo hợp tác với tổ chức tội phạm sao?

-...là cậu Mato.

Tiếng thở dài bất lực của ngài thanh tra khiến cả đám im lặng.

- Thế chúng ta phải đi đâu? Shinichi, cháu mau nói.

-...chạy theo xe của Sumitomo, cháu cũng không được biết rõ nơi nào.

Trong chiếc xe Mercedes-Benz đắt giá, không khí trầm lặng sởn gai óc.

- Gấu trúc nhỏ, chạy về phía nào.

- Theo chiếc xe bạc phía trước.

Matsuda xoay vô lăng, chống tay về phía cửa sổ, nhàn nhả nói.

- Xe này chạy tốt thật! Phía sau là bọn khủng bố, phía trước là FBI, nó thật sự có phước phần lắm đó, người lái nó chạy đua với bọn họ lại là Matsuda này.

-...Đó là Tổ chức Áo đen. Một tổ chức giết người không gớm tay. Họ truy đuổi tôi vì chiếc thẻ nhớ này....trong đây, có danh sách những tên nằm vùng trong nội bộ quan chức của nhiều nước.

-....hèn chi, vệ sĩ riêng là một FBI.

- dám chạy theo tôi, có bạn nằm trong bộ công an cấp cao thật tốt.

Matsuda nhìn qua Yuki với ánh mắt ẩn ý.

-...haha, có chống lưng thật tốt.

Matsuda vẫn vô cùng vui vẻ cười nói, nhưng anh vẫn chú ý tuyến đường đang đi. Chắc sẽ có một vụ nổ súng diễn ra, nên bọn họ đã chạy đến một nhà kho trống.

- Cúi xuống!
Matsuda xoay vô lăng, một tay kéo Yuki thấp xuống ghế. Từ phía sau, đạn bắn liên tục lên chiếc xe.

- Mau mở còng tay.
Yuki không còn kiên nhẫn nói.

Matsuda làm ngơ, anh chăm chú lái xe tránh những viên đạn. Bỗng cả hai cùng lúc mở dây an toàn, Matsuda ôm lấy Yuki nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe lao nhanh rồi nổ tung.

Cả hai nhanh chóng chạy vào một nhà kho rằng đó. Trong chốc lát, Yuki dùng súng bắn đứt chiếc còng tay.

- Cảm ơn anh, Matsuda. Nhưng việc này không liên hệ gì với anh nữa.

Yuki chống tay đứng lên, cô chỉ kịp nói với Matsuda vài lời như thế thì tiếng trực thăng cùng tiếng súng đã ầm ầm bên ngoài.

Yuki lập tức chạy ra phía cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngơ ra. Một chiếc trực thăng bay thấp bắn ra ba làn đạn liên tục. Xuyên qua làn đạn bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo của một tên tóc bạc. Thân ảnh hắn đen tuyền, nổi bật nhất là mái tóc cùng đôi mắt đó. Giọng hắn trầm khan mang theo vài phần tàn nhẫn.

- Tiêu hủy toàn bộ, vật lẫn người.

Yuki sững sờ ngây ngốc đến khi có một lực đạo níu cô ngã vào trong.

- Kế hoạch của cô là đứng chờ ăn đạn à.

Matsuda ôm lấy Yuki né vào sau những hộp sắt. Từ trong chiếc xe màu bạc, có hai người đang liên tục bắn vào chiếc trực thăng, một nam, một nữ.

- Chuyện này để cho chuyên gia lo đi.

Matsuda nhìn cô gái trong ngực vẫn đang thất thần trong ngực.

- Cái mà bọn họ muốn lấy không phải là chiếc thẻ nhớ này....mà là thế lực của gia tộc Sumitomo. Matsuda, mạng tôi là thứ thật sự bọn họ nhắm đến.

- Biết đến đã quá muộn rồi, Yuki bé nhỏ.

Từ trong một chiếc siêu xe đỏ rực, một thân ảnh quen thuộc bước xuống.

- Mato Sumitomo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro