oneshot
"Này Natsume, công nhận vùng eo của cậu nhỏ thật đó."
Hinoe nói thế khi cô đặt tay vòng qua ôm lấy toàn bộ cơ thể của Natsume, những ngón tay thon thả của Hinoe sau đó xoa nhẹ lấy phần bụng của cậu một cách thật nâng niu.
"Thật sao, tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm."
"Thật đó, phần thắt eo của cậu nhỏ như con gái vậy."
Nghe thế Natsume bất giác tự đưa tay sờ vào vùng eo của mình và cảm nhận, nhẹ nhàng đáp lời người phụ nữ kia.
"Có lẽ vậy, chắc do tôi hơi gầy so với con trai bình thường nhỉ?"
Hinoe vui vẻ cười, tay vẫn xoa nhẹ vùng eo của cậu con trai hiền lành kia như một thú vui mới được cô phát hiện.
"Tôi nghĩ có khi nhiều người con gái khác cũng sẽ ghen tị với cậu đấy! Riêng tôi thì không vì tôi thấy điểm này chỉ làm cậu đáng yêu thêm thôi Natsume à!!"
Hinoe vừa cảm thán vừa siết chặt lấy cháu trai của người con gái cô thương yêu, khiến cậu có chút khó thở. Dẫu vậy cậu vẫn khá thích cái ôm yêu chiều của người phụ nữ nọ.
Một lần khác khiến Natsume để ý rằng vùng eo của mình thật nhỏ là khi cậu ở bên cạnh người đàn ông kia. Một người trưởng tộc trẻ của gia tộc trừ tà danh giá nổi tiếng, tàn nhẫn và nguy hiểm. Một người mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu cả.
Nằm trên phần giường êm ái, cùng những nút áo sơ mi màu trắng cậu mặc đã bị cởi hết ra, bộ dạng của cậu khi này thật chẳng giống một học sinh ngoan tí nào.
Bàn tay anh ta chậm rãi miết hai bên xương sườn vùng hông, đan xen để từng ngón tay lướt nhè nhẹ từ trên vùng ngực xuống vùng bụng của cậu như đang trêu đùa.
Lúc đó chợt Natsume để ý rằng vùng eo mình thật nhỏ, đến mức hai bàn tay của Matoba gần như ôm trọn lấy chúng.
"Eo mình nhỏ đến vậy ư?"
Natsume đã mơ màng nghĩ như thế.
"Hức-ahhh." Bỗng Natsume khẽ rên lên một tiếng, rất nhanh chóng cậu đã đổ dồn sự chú ý hết về phía người kia. Cậu nhìn thấy cái nhíu mày từ Matoba, anh ta không nói trước mà đã cố tình đẩy hết vào bên trong cậu.
Natsume khó chịu vung nắm đấm về phía anh ta hòng trả thù, không khó đoán khi anh ta đã dễ dàng bắt được nó và dùng sức đè ngược lại tay cậu xuống gối.
Cơ mặt Matoba giãn ra, trông như thích thú với việc con cừu nhỏ chỉ có thể bất lực nằm yên không thể chống cự. Anh ta bèn cúi đầu lại gần mặt cậu, khẽ thì thầm.
"Đừng trách tôi nhé, đều do cậu mất tập trung cả thôi."
Natsume quay mặt đi, biểu cảm có phần cọc cằn, song song đó là hờn dỗi. "Vậy hả? Chắc do hôm nay tôi không có hứng rồi."
Cậu nói xong thì người đối diện chỉ im lặng, sắc mặt anh ta lạnh tanh. Natsume thấy thế liền có linh cảm chẳng tốt tí nào.
Đúng như cậu đoán, anh ta đột nhiên đẩy hông cho vào hết khiến cậu giật nảy người, không kiểm soát được giọng mình mà rên lớn. Bàn tay cậu theo phản xạ đặt lên vai người kia bấu chặt lấy để làm điểm tựa, trên lưng của trưởng tộc Matoba khi ấy ắt hẳn đã in đầy vết xước và vết móng tay kéo dài cậu tạo ra.
Tim cậu ngày càng đập mạnh hơn vào giây phút Matoba đưa sát mặt lại gần, miệng anh ta ngậm và mút lấy phần ngực hồng hào đầy nhạy cảm của cậu.
Natsume khi bị anh ta làm thế thì cả mặt nóng ran, ửng đỏ hết cả. Trước mấy hành động đầy xấu hổ này, Natsume chưa bao giờ quen được, thật khó chịu khi cậu lại chẳng cưỡng lại được khoái cảm đang dâng trào bập bùng trong cơ thể.
"Không có hứng ư? Vậy chắc là lỗi do tôi rồi, thôi thì để tôi tìm cách thoả mãn lại cậu coi như là để bù đắp nhé."
Nghe xong những lời đó, khắp người cậu như tê cứng hết cả, như có một luồng điện vô hình chạy dọc khắp mọi ngóc ngách, đến cả đầu ngón chân cũng bất giác co quắp hết lại vì sợ.
Anh ta thấy thế thì chẳng hề muốn bỏ qua, thêm vào đó còn đưa ngón tay nhấn nhẹ vào vùng bụng dưới của Natsume nhằm đẩy lên cao trào.
Hành động đó làm cậu thấy cả cơ thể lạ lắm. Bất thình lình cảm thấy như có gì đó trong người sắp trào ra mà không thể kiểm soát, khắp thân thể cậu liền rung rẩy không ngừng, nước mắt sinh lý không ngăn được mà chảy ra trên khuôn mặt xinh xắn, hô hấp theo đó cũng bất ổn theo.
Hệt như mọi điểm mẩn cảm trên người cậu đã tụ hết lại dưới vùng ngón tay anh ta nhấn vào, tệ hơn là khi anh ta càng tăng lực tác động nhấn vào đó chứ không hề giảm xuống.
"K-khoan, làm ơn đừng nhấn vào đó- ư ahhh"
Cứ mỗi khi Natsume định cầu xin hoặc nói điều gì, con người nhẫn tâm kia lại đẩy thật mạnh vào tận cùng bên trong cậu, làm cho những lời từ miệng cậu thốt ra thật yếu ớt và rời rạc, vô nghĩa chẳng còn gì.
Chỉ còn lại tiếng rên ngắt quãng, khoái cảm dâng trào cuộn sâu cuốn đi hết tâm trí tỉnh táo của cậu.
Đó thật là một đêm kinh khủng khi anh ta đã hành xác cậu suốt mà không ngơi nghỉ. Nó tệ đến mức rút cạn hết sức lực của cậu, khắp nơi trên người cậu chỉ toàn là những vết bầm tím, vết cắn loang lổ mà người kia để lại.
Natsume thì chẳng cử động được miếng nào, trong khi đó tên vô tâm kia thì vẫn thoải mái xem như chẳng có gì.
"Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận thù đấy. Tôi đang tranh thủ giúp cậu làm sạch mà, thật lòng thì tôi không muốn cậu bị đau bụng đâu."
Chưa kịp lườm cháy mặt anh ta được bao lâu thì cậu lại vì kiệt sức mà sắp thiếp đi. Natsume khi ấy chỉ biết đành hi vọng Matoba sẽ tự giải quyết mớ hỗn độn phía bên dưới cậu mà không để lại bất kì thứ gì.
Đồng thời, Natsume thầm nhủ rằng thật may khi những ngày sau là ngày nghỉ, nếu không cậu sẽ chẳng biết phải lên trường bằng cách nào với tình trạng này mất.
Nhớ lại đêm tình ái đáng sợ ấy, Natsume không thể không hận tên trưởng tộc kia. Cậu cũng không tài nào hiểu được tại sao mình lại ngã lòng trước người trừ tà tàn ác ấy.
Cậu ngẫm nghĩ, tự cho rằng mình thật ngu ngốc khi đã khao khát sẽ tìm được sự bình yên nào đó từ đối phương, mong mỏi mình và người đó sẽ như hai mảnh ghép tuy lạc lỏng nhưng lại vừa vặn trong thế giới của nhau.
Dĩ nhiên, anh ta sẽ không bao giờ biết được những suy nghĩ này của cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro