1
"Oái, Matoba Seiji...!"
Cạch. Âm thanh cửa đóng lại kèm theo đó là một bóng người lén lút bước vào. Đôi mắt cậu ta lúc vừa mới đóng cửa, tiếp xúc với không khí trong căn phòng lạnh lẽo không kém gì ngoài kia nhăn lại thoáng vẻ u ám. Nhưng nghe được giọng nói quen thuộc mình thương nhớ mấy hôm nay, chúng đã ngay lập tức giãn ra, bọc lại cho mình bề ngoài sắc sảo không kém phần áp đảo như bình thường chúng vẫn hay biểu lộ. Chỉ có điều lúc này đây, niềm vui vốn nên ẩn giấu sâu nơi tia sáng chỗ đáy con ngươi không thể kiềm được mà lấp ló phần nào. Trước khi anh nói được thêm câu gì, cậu đã nhào tới kéo anh vào nụ hôn.
Giây đầu tiên cậu đè môi bản thân lên môi anh vẫn giữ nhịp độ chậm rãi, giống như đang từ từ nhấm nháp hương vị viên kẹo ngọt mình rất thích ăn mà lâu lắm mới có cơ hội nếm lại. Anh cảm nhận bờ môi cậu trai trẻ hơn một tuổi đang vùi người vào mình đây vương khí lạnh trời đông giá tới tím nhàn nhạt, mủi lòng đành xuôi theo đón nhận. Từng khắc trôi qua tiết tấu càng trở mạnh, hơi thở cậu phả ra qua mũi càng gấp gáp, bạo dạn, từng hành động đều kéo không khí nồng nhiệt hơn. Cậu cạy môi răng anh, táo tợn chiếm đóng khoang miệng cùng đưa lưỡi mình đột nhập vào chơi đùa với lưỡi anh. Tới tận khi Natori thấy tâm trí mình xoay mòng mòng, bị vòng tay ai kia ép chặt và chính tay anh cũng đã bấu víu lấy bờ vai Matoba từ lúc nào, gần tới giới hạn không thể thở nổi nữa thì Matoba Seiji mới chầm chậm nhả ra. Tiếng thở hổn hển của Natori vang lên ngắt quãng trong căn phòng kín.
"Phùu... hahh..."
Anh nhìn thẳng vào cậu, mái tóc ấy đã dài ra đáng kể so với lần đầu họ gặp nhau. Đủ để có thể buộc ở phía sau gáy thành một dải đuôi ngựa ngắn, anh thầm áng chừng rồi tưởng tượng.
Đuôi tóc đen của cậu trai đối diện Natori vẫn còn âm ẩm, để lại vài giọt nước lấm lem trên mặt và áo anh khi chúng vô tình cọ qua lúc vừa rồi. Sự thật là mấy ngày nay Matoba bận tham gia công việc cực kỳ hệ trọng với gia tộc mình tới độ vệ sinh cá nhân chỉ ở mức tối thiểu. Một khi hoàn thành cậu ngay lập tức muốn thấy hình bóng anh, song cậu lại nghĩ chí ít không thể tới gặp người ấy trong bộ dạng nhếch nhác được, nên đã vội tắm gội và tức tốc phóng đến đây ngay quên luôn cả sấy tóc. Ngoài ra hồi nãy trong lúc ghì lấy, Natori nhận thấy lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Một phần túa ra do vồ vập áp đôi môi trao đổi sinh lực cùng khuấy đảo anh, chín phần là thành quả của việc di chuyển không ngừng nhằm tới chỗ anh nhanh nhất có thể.
"Sao anh lại để cửa toang hoang trong khi thời tiết lạnh như thế này vậy? Có phải mấy hôm nay tối nào anh cũng làm vậy chờ tôi đến không? Shuuichi-san nghịch ngợm thật đấy."
"Chỉ là tôi cần chút không khí lạnh cho tỉnh táo đầu óc để tập trung học bài thôi."
Lần đầu tiên Matoba đến nhà Natori là vào một năm trước - cái lần cậu mang anh ngất xỉu sau khi diệt trừ yêu quái về. Kể từ đó đôi khi con người này bất thình lình 'ghé thăm', rủ anh tham gia vài cuộc trừ yêu với cậu hoặc cùng đến dự buổi họp mặt giới trừ tà trường hợp thất bại trong việc đánh úp anh ở cổng trường. Ban đầu các chuyến thăm cũng gọi là thuận lợi vì bố anh không ở nhà lúc cậu đến, tuy nhiên may mắn không thể kéo dài mãi. Suýt có lần Matoba đụng độ ông Natori trước cổng.
Cả hai đều đồng tình quan điểm nếu để ông ấy biết cậu là người nhà Matoba thì sẽ phiền phức lắm, dần dà hình thức chuyển thành đột nhập thẳng vào phòng anh luôn... Khoan, riêng vế sau đương nhiên là hành động đơn phương của Matoba, chứ Natori hoàn toàn không đồng ý việc cậu cứ tự nhiên tới đây từ ban đầu rồi. Hơn thế nữa, có vẻ Matoba còn nảy sinh một loại thích thú khi thực hiện hành vi 'không đúng đắn' kia.
Nhìn lại, số lần cậu mạo hiểm tới đây tăng lên kinh hồn sau đợt hai người trú mưa tại biệt thự bỏ hoang trong núi, đa số đều là đến để trêu chọc anh. Kèm theo đó khung giờ cũng biến động từ chiều sang chập tối hoặc tối hẳn, khiến nhiều lúc cậu phải ngồi chơ vơ trong phòng đợi anh quay lại từ nhà kho.
"Bộ nhà Matoba không có giờ giới nghiêm hả...? Họ cứ thả người thừa kế đầy tiềm năng của họ lông bông thế này ư? Hay có mà tên này chẳng thèm mặc tới, cứ làm theo ý mình khiến họ chán không thèm nói nữa luôn?" Mỗi lần nghe shiki thông báo hoặc hình nhân giấy mình bố trí trong phòng truyền tin đến, quay về mở cửa phòng, đập vào mắt là hình ảnh tên này cười cợt vẫy tay "Chào Shuuichi-san."... Natori không khỏi thở dài ngao ngán nghĩ vậy. May thay anh thường hay lấy cớ học bài trong phòng nên cả bố lẫn bà giúp việc đều không mấy lui tới.
Nhưng bắt đầu tháng 4 năm nay, Natori bước vào giai đoạn cuối cấp, đồng thời nhà Matoba cũng rục rịch xoay quanh vấn đề thay đổi vị trí gia chủ dẫn đến tần suất họ gặp nhau giảm đi đáng kể. Điểm mừng duy nhất là lúc này anh đã đọc và nắm xong kha khá đống tài liệu ở nhà kho, quyết định đẩy việc ôn thi đại học lên hàng đầu khiến cậu an tâm dẹp hẳn thời gian nghĩ vẩn vơ 'lần này đến có phải đợi không nhỉ' mỗi lần trước khi xuất phát. Điểm buồn là đến rồi cùng lắm họ chỉ nói chuyện dăm ba câu hời hợt, vài nụ hôn qua lại, kế đó Matoba ôm anh từ đằng sau, giữ yên lặng cho anh học bài được tầm chục phút xong lặng lẽ ra về.
Nói vậy chứ méo mó có hơn không. Đáng nói ở đây lần này là cách xa nhất tính từ lần cuối họ gặp nhau - tròn hai tháng. Thời điểm bước sang tháng 11, chính xác là ngày sinh nhật cậu, cuối cùng sau khi bỏ qua rào cản tâm lý dính chồng nỗi ngượng nghịu chịu đựng hằng hà con mắt chú ý, có cả si mê không kém phần bần thần va phải vẻ đẹp của mình mà chủ động đến cổng trường chờ Seiji mãi không thấy bóng người, đêm tối thì bồn chồn không động tĩnh gì, anh thầm đưa ra kết luận hẳn là tên đó dừng hẳn rồi. Dẫu thế, mấy lúc anh lại vô thức mở cửa ngắm nhìn sân vườn cậu từng khen, vô thức lẳng lặng trông đợi sự xuất hiện bất ngờ.
"Kể ra, Shuuichi-san đã không tham dự bất kỳ buổi họp mặt nào từ tháng 9 nhỉ. Anh mà làm vậy thì trong khoảng thời gian này ta đã có cơ hội nhìn mặt nhau nhiều hơn rồi." Matoba khàn khàn than thở, tuy nhiên giọng điệu bình thản không mang ý trách móc gì.
"Ừ." Natori chậm rãi đáp. "Trên trường nhiều bài vở và kiểm tra liên miên, mà các cuộc họp luôn diễn ra vào ban đêm. Tôi sợ nếu mình dành thời gian tham dự thì không có chừa ra phút nào để hoàn thành bài tập sáng mai nộp được, tệ hơn nữa là ngủ quên trong giờ kiểm tra. Các giáo viên thời điểm sát nút này thường rất khó tính đối với các học sinh có triển vọng nên..."
Ngập ngừng một lát, anh quyết định nhìn thẳng vào mắt cậu cũng như đối diện với hình bóng bản thân phản chiếu trên đó, tiếp tục.
"Tôi chỉ tạm gác lại... một số thứ thôi. Rảnh được lúc nào tôi vẫn thực hiện uỷ thác để giữ phong độ. Tôi sẽ chính thức đặt chân quay lại giới trừ tà sau tháng 1."
Matoba trầm ngâm chừng một khắc, Natori nghe được tiếng cậu ta lẩm bẩm "Chà, đó là vì Shuuichi-san đã chọn bước lên con đường không tập trung làm thầy trừ tà sau khi tốt nghiệp..." đứt đoạn.
"À đúng rồi, tháng 12 đồng nghĩa sắp tới Giáng Sinh nhỉ. Năm ngoái chúng ta dạo chơi công viên giải trí đêm Noel nè." Nhắm mắt thở nhẹ ra một hơi, cậu chuyển chủ đề. Thật ra ngày đó cậu tuỳ ý mình dắt anh đi lung tung nhằm chấn lại quan hệ sau chuyện biệt thự thì đúng hơn. "Tiếc là năm nay nhà Matoba lại có lịch trình thực hiện lễ trừ tà vào hôm Christmas Eve mất tiêu. Shuuichi-san sắp sửa vào thời điểm quan trọng cũng không nên đi đâu hôm ấy đâu ha?"
"Vậy chúng ta cùng tận hưởng Giáng Sinh sớm hơn chút đi? Tin tốt là cuối tuần này tôi rảnh, không biết Shuuichi-san thế nào?"
"Nếu là cuối tuần... ờm, được thôi." Vài mảnh vụn hồi ức chợt ùa về trong tâm trí, kéo tâm trạng Natori vui vẻ hơn một chút. "Phải làm việc ngay đêm Giáng Sinh, vất vả cho cậu rồi, Matoba-san."
"Ahaha." Cậu vỏn vẹn đáp lại giọng điệu bông đùa của anh bằng nụ cười trừ, suy tư đưa ngón cái lên cắn.
"Quyết vậy đi, cũng đã lâu tôi không dành thời gian cho Shuuichi-san. Tôi hứa chắc chắn sẽ đến."
"Không cần trịnh trọng vậy, nếu không đến được cũng không sao." Anh nhẹ nhàng đưa tay cầm bàn tay đang thực hiện thói quen xấu kia hạ xuống.
"Không, tôi hứa mà." Cậu lặp lại lần nữa, vẫn bằng giọng nói bình thản ấy, lại vô tình để lại sức nặng trong lòng người nghe mà không hay biết.
"Không khí trong phòng vẫn còn lạnh quá, chúng ta lại thử hâm nóng nó lên một chút nhé?" Matoba dụi vào lồng ngực anh, ngước mặt lên nhìn trực diện trông mong. Nhanh chóng trở lại trạng thái mèo tinh quái bình thường của mình làm cho Natori tự hỏi hình ảnh bé mèo ướt mưa vừa nãy anh thấy có phải ảo giác không.
"Hoặc chúng ta có thể tiến xa hơn như hồi trú tại biệt thự năm ngoái vậy... Đúng rồi, gần đây nhất chúng ta làm loại chuyện đó là vào mùa hè, tầm tháng 7 gì đó, lâu lắm rồi ấy chứ."
Kỳ hè anh được thả lỏng thời gian biểu một chút, cậu cũng nhàn đi hai ba phần do không phải lên trường. Tình cờ một hôm cậu ghé chơi cả bố anh đi công tác lẫn bà Sumi xin phép nghỉ về quê—
"Gượm đã!" Mặt Natori đỏ bừng, đẩy quả đầu dính chặt ngực mình ra xa. Mắt anh đảo qua chỗ khác một lát mới cau có đảo về, đôi lông mày thanh tú nhíu lại "...Họ có ở nhà, chúng ta di chuyển đến nhà kho đi."
"Ồ, vậy cũng được sao? Tôi - một Matoba tới nơi cất giữ nhiều bí mật của Natori đó?"
❇︎
Phố xá nườm nượp người, từ cha mẹ dắt con cái xả hơi ngày nghỉ đến cặp đôi, hoặc chốc chốc sẽ có nhóm thanh niên tụ tập chơi bời đi ngang qua trước mặt Natori.
Anh chọn đứng nép người ở góc khuất tránh cản trở đường đi, vùi mặt vào khăn choàng cổ cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình hết sức có thể hòng không gây chú ý. Anh tin người có con mắt tinh tường như Seiji sẽ phát hiện ra anh ngay trong đám đông này thôi, cơ mà...
Muộn quá.
Nhìn lên màn hình điện tử to đùng treo trên toà nhà đằng kia, cứ giữa mỗi lần chuyển quảng cáo là nó hiện bây giờ đang là mấy giờ. Natori đếm phải được hơn ba chục cái quảng cáo tính từ lúc quá giờ hẹn.
"Thành thật xin lỗi, đã để anh chờ lâu rồi."
Natori giật thót, bối rối nhìn quanh mới phát hiện là một cặp khác đằng đó.
Đoán chừng cô gái vướng phải rắc rối nào đó trên đường đến, chàng trai chỉ cười xuề xoa và nắm tay cô. Cả hai vui vẻ bắt đầu buổi hẹn hò của họ.
Nhắc đến mối quan hệ khăng khít như cặp đôi, anh và Seiji có phải một cặp không? Tầm khoảng thời gian này một năm trước, họ có duyên gặp nhau trong công việc trừ tà, phận cùng dính mưa chuyển mùa thu sang đông. Thời điểm hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm vì trước đó dầm mưa ướt như chuột lột nơi căn biệt thự, vượt lên biến hình hài mối quan hệ bẹo dạng - hình dạng mà giữa một Matoba và một Natori không nên có, anh đã nghĩ một khi rời khỏi đây họ sẽ không bao giờ nói với nhau câu nào nữa. Trái ngược dự đoán của anh hoàn toàn, Seiji liên tục tấn công. Từ đó họ cứ vậy, cậu cứ làm những hành động thân mật như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới, anh cứ chống cự đến mức nào đó rồi đành phải nhượng bộ. Chẳng ai lên tiếng đặt tên cho mối quan hệ này, mà phỏng chừng thế thì tốt hơn.
Lắc đầu gạt những tiếng lòng dư thừa sang một bên, anh chắc chắn không nhớ sai địa điểm và khung giờ Seiji thống nhất hôm nọ trước khi rời đi. Thất vọng thở ra một hơi dài trắng buốt, trong lòng anh sớm có câu trả lời, đến nhường này rồi, tên đó không đến đâu.
Chà, nếu như Matoba Seiji có việc đột xuất cũng không thể trách gì được. Có điều xét tác phong từ năm ngoái của Seiji đối với anh, ít nhất cậu sẽ gửi bướm giấy hoặc shiki báo tin chứ nhỉ. Mỗi lần suy nghĩ 'thôi đi về' nảy ra trong đầu, hình ảnh cậu lặp lại lời hứa cũng xuất hiện. Anh có thể điên rồi mới nghe ra đâu đó cay đắng chôn trong cuống họng Seiji lúc ấy. Mỗi lần anh bước một chân khỏi vị trí hẹn, tâm trí tự vẽ ra viễn cảnh cậu đến mà không thấy anh đâu. Natori đành thuyết phục mình nán lại thêm lát nữa. Thêm nữa, nhớ lại bờ môi Seiji lúc mới bước vào phòng cộng tình trạng của cậu, Natori lờ mờ đoán ra cậu bạt mạng tới mặc giá rét, tới cái mức độ vậy thật chẳng giống tên đó chút nào. Đã vậy anh cũng không thể thua thiệt được.
Quanh đi quẩn lại vòng tự hỏi tự trả lời như thế, tuyết bắt đầu rơi.
❇︎❇︎
"A, đây có phải là cái cậu thường hay đợi Natori tan học trước cổng và đi về cùng bạn ấy dạo trước không?"
Sang thứ hai, Matoba tranh thủ tới sớm nhằm tạ lỗi vụ lỡ hẹn hôm qua. Lâu lắm cậu mới đợi anh trước cổng trường. Dò từng học sinh bước ra tìm con người luôn thu hút sự chú ý kia lâu mà không thấy tăm hơi, cậu sắp sửa quơ đại ai để hỏi thì đã có giọng nói vang lên.
"À vâng, chào chị. Tôi nhớ năm ngoái chị học cùng lớp anh ấy nhỉ, chị vẫn khoẻ chứ? Nhân tiện, lớp anh ấy đã tan chưa?"
"Ơ, cậu không biết sao? Hôm nay Natori do bị ốm mà nghỉ học, tin này rầm rộ cả trường luôn."
Tròng mắt Matoba mở to ngạc nhiên trong giây lát.
"Vậy sao, cảm ơn chị." Trở lại phong thái hoà nhã, Matoba lịch sự giơ tay chào tạm biệt.
"Gửi lời hỏi thăm của bọn chị tới Natori nhé, hi vọng cậu ấy sớm khoẻ lại, đặc biệt là trong giai đoạn này."
❇︎❇︎❇︎
Natori lờ đờ mở mắt, lý trí dần kết nối lại với hiện thực. Quả đầu đen quen thuộc xuất hiện làm anh theo bản năng đưa tay lên dụi mắt.
"Seiji...? Sao cậu lại ở đây...?" Đang nói dở anh lại mắc ho khù khụ, may sao anh đang đeo khẩu trang lẫn kiềm giọng cho tiếng không tới tai Sumi-san, khéo bà ấy vào phòng kiểm tra tình hình sức khoẻ. "...Bố tôi vẫn trong thư phòng."
"Shuuichi-san đã cảm thấy đỡ hơn chưa? À, đừng lo, tôi lẻn vào như thường lệ."
"Ổn hơn rồi. Mai tôi có thể đến trường được." Lật người sang hướng ngược lại phía cậu đang ngồi, anh trùm chăn qua mặt, mong cậu không thấy tình trạng thảm hại của mình thêm nữa.
"Bất ngờ người kế thừa gia tộc Matoba chính thức được quyết định, tôi đã được chọn. Shiki của tôi bị họ giữ lại thẩm định và tôi bị quan sát sát sao mọi hành động, tới hôm nay mới lỏng hơn chút, tôi mới tìm được kẽ hở... Không, chỉ toàn là cái cớ thôi. Lỗi của tôi, thành thật xin lỗi Shuuichi-san." Đưa mắt nhìn chằm chằm lớp chăn đang quấn lấy anh, Matoba khô khốc gượng thốt từng từ.
"...Tốt quá nhỉ, chúc mừng cậu." Anh dùng sức lực ít ỏi của mình điều khiển hình nhân giấy bay ra từ hộc tủ chỉ dẫn cậu tới lấy xấp bùa. "Lần trước tôi quên mất, vốn tôi định tặng cậu vài tấm bùa tự làm dịp sinh nhật... Thôi coi như nhân cả hai dịp đi vậy, nếu cậu không cần cứ vứt đi, không vấn đề gì hết. Đừng bận tâm chuyện hôm qua."
"..."
"...Seiji?" Natori vẫn trùm kín trong chăn, anh không thể nào nhìn cậu được trông ra sao lúc này.
"Anh thật sự đợi tôi dưới trời tuyết..."
"Chịu, không biết chừng tôi dính cảm từ trước rồi cũng nên, thành ra đầu óc mới chập mạch vậy."
"Để tôi chịu trách nhiệm bằng cách nhận lấy cơn ốm của anh. Nghe nói nó có thể lây qua nói chuyện hoặc hôn nhau."
"Bị đần hả."
"...Tôi còn chuyện cần phải xin lỗi nữa. Tôi đã biến Shuuichi-san thành nạn nhân thí nghiệm việc thực hiện lời hứa của mình. Nhắc đến Matoba và lời hứa thường chẳng ra đâu vào đâu hết, tôi đã muốn thử bản thân có thể tách khỏi cái bóng ấy không... Vậy mà cuối cùng tôi vẫn thất hứa với anh. Một lời hứa nhỏ nhoi mà tôi cũng không giữ được."
"..."
"Ơ, anh lại rơi vào cơn mê man mất rồi." Nhận thấy không có tiếng trả lời, Matoba lững thững bước ra phía cửa vườn.
"Chúc anh đạt kết quả tốt trong kỳ thi tháng 1 sắp tới."
Cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro