Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tìm kiếm

Mẹ tôi tới hỏi khi tôi đang ngủ gục trên sofa vào lúc 1h chiều.

- Sao trông con mệt mỏi vậy?

Tôi trở lại nhà lấy một ít quần áo để quay lại căn hộ, sự thiếu ngủ mệt mỏi của tôi khiến mẹ nghi ngờ. Tiếp tục truy hỏi:

- Con có thật sự ngủ lại căn hộ không đó? Nói thật đi, mệt mỏi như này là làm chuyện gì sai trái đúng không?

- Nếu không phải Leonardo Dicaprio thì con sẽ không có người đàn ông nào khiến con muốn làm gì đó đâu. – Tôi trả lời cái người đã phá giấc ngủ khi tôi mới chợp mắt được 10 phút.

- Sao con lại mệt mỏi vậy?

- Con gặp ma nên không ngủ được.

- A! đúng rồi, chúng ta chưa đi làm phước kể từ khi mua căn hộ đó.

- Mua căn hộ phải làm phước hả mẹ? Nhưng không sao, mẹ đừng lo, ma cũng không làm hại được con đâu, con lấy thêm một ít quần áo đã.

- Hả? – Mẹ lại nhìn tôi đầy nghi hoặc trong khi tôi vẫn tiếp tục soạn đồ.

- Con có lịch học mới rồi, vào mỗi buổi sáng đều có tiết nên chắc sẽ ở lại đó một thời gian, ở nhà xa lắm. À, mẹ có thấy chú Somkit không?

- Chắc chú ấy đang ở văn phòng của ba con, con có gặp ba từ khi về nhà không?

- Chưa, con chưa gặp. Thôi con đi đây.

Từ đêm qua đến giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều về người bạn cũ, tò mò lẫn lo lắng. Có vẻ như cô ấy đã thật sự bỏ nhà ra đi. Nhưng, tại sao cô ấy bỏ nhà ra đi? Điều gì đã khiến Aoey dám đến Bangkok chỉ với 420 baht trong túi và không có bất cứ kế hoạch gì hay quen biết ai, ở đây chi phí sống cao đến mức mỗi bữa ăn cũng tốn đến hơn 100 baht.

Trước khi rời nhà, tôi ghé qua văn phòng của ba, tôi muốn gặp trợ lý thân cận của ông.

- Chào chú Somkit.

- Chào Gen.

Chú Somkit là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, dày dặn kinh nghiệm, và là một nhân vật có sức ảnh hưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực mờ ám phi pháp. Ờ, tôi sẽ không kể chi tiết về công việc của ba tôi, tôi không muốn liên quan đến những chuyện đó.

- Con có việc nhờ chú nhưng đừng nói với ba. - Khi tôi nói vậy, vẻ mặt của chú có vẻ lo lắng một chút. Tôi cười giảm bớt căng thẳng, dùng một vẻ mặt hơi vòi vĩnh.

- Không có gì nghiêm trọng đâu chú, con cần được giúp đỡ một chút, con không hay giấu giếm ba, nhưng có vài chuyện của con không muốn nói cho ba biết mà.

- Chuyện gì vậy Gen?

- Con có một người bạn hồi tiểu học, con muốn biết về cuộc sống của bạn ấy, con nghĩ đây là chuyện quá dễ dàng với chú phải không ạ?

Tất nhiên, ông thậm chí có thể giải quyết nhiều chuyện lớn hơn nhiều. Nếu ba tôi không có ông là thân cận chắc chắn không thể có được vị thế như ngày hôm nay.

- Con muốn chú tìm thông tin về bạn con?

- Đúng vậy ạ.

- Con muốn biết điều gì? – trông chú luôn luôn nghiêm túc và chuyên nghiệp.

- Tất cả mọi thứ, được không chú?

- Cho chú tên và địa chỉ, trong một tuần, con sẽ có thông tin toàn bộ về bạn mình.

- Cảm ơn chú.

Xong một việc.

Tôi gom hết những bộ quần áo không dùng nữa, đóng gói, mang về căn hộ. Hôm qua tôi thấy Aoey mặc những bộ đồ cũ, rách rưới, nên đã quyết định lấy cho cô ấy vài bộ đồ của mình. Cô ấy cần vứt bỏ những bộ đồ cũ đó đi, tôi còn rất nhiều quần áo, thậm chí có những cái chỉ mặc một lần vì không muốn ai thấy mình mặc lại đồ cũ, tôi có thể cho cô ấy hết.

Không hiểu sao tôi thấy rất tội lỗi khi thấy Aoey mặc đồ đã quá sờn cũ.

Sáng nay tôi rời đi khá sớm, về đến nơi, tôi giật mình thấy một bức thư đặt trên bàn café trước sofa, những nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy khiến tôi phải nheo mắt lại để đọc.

"Cảm ơn vì đã cho tôi ở lại qua đêm, tôi sẽ liên hệ với cậu sau. Rất vui khi gặp cậu, Gen!"

Sau khi đọc xong dòng chữ ngắn ngủi, tôi cảm thấy mệt mỏi. Quăng chiếc vali Versace chứa đầy quần áo cũ của mình định đem cho cô ấy xuống đất. Cô ấy bị làm sao vậy? Cô ấy nghĩ mình có thể đến và đi bất cứ lúc nào sao?

Aoey không có tiền khi đến đây.

Tôi hủy kế hoạch sẽ ở lại căn hộ một đêm nữa, để lại đồ đạc, dự định lái xe về nhà. Đi rồi cũng tốt thôi, tôi đỡ phải lo lắng hay chăm sóc ai. Nhưng mà sao tôi lại có cảm giác khó chịu thế này, tôi bồn chồn, lo lắng...

Nhìn vào gương chiếu hậu trên xe, tôi tự hỏi mình có thật sự lo lắng cho người khác không vậy Gen? Tôi trước đây thì chưa!

Tôi hiểu rõ mình là một người ích kỷ tới mức nào, tôi chưa bao giờ nghĩ đến người khác. Đến cả mẹ tôi còn mệt mỏi vì tôi quá yêu bản thân, tôi đã lờ đi em trai mình vậy mà bây giờ lo lắng cho một cô gái có đôi mắt ngọt ngào.

Không! Không phải tôi đâu.

Hãy là chính mình đi Gen. Mày điên rồi đó.

Tôi lái xe, nghe nhạc và ngắm nhìn vỉa hè cho đến khi dừng đèn đỏ. Tôi nhìn thấy một con chó hoang gầy guộc như một bộ xương. Nó đi lanh quanh, sau đó mệt mỏi nằm sụp xuống đường, không một ai để ý đến nó cả.

Cô ấy sẽ ngủ ở đâu tối nay? Cô ấy sẽ ngủ như con chó bên vỉa hè kia sao? Ê! So sánh bạn mình với chó là không có đạo đức.

Tôi co thắt bụng lại, cảm giác nhoi nhói ở tim. Đèn đường bỗng bật sáng khiến tôi giật mình vội vàng lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm một cách nhanh chóng...

"Có thể ngủ ở đâu không tốn tiền" Trời đất ơi, sao tôi có ngày phải tìm kiếm nội dung này vậy? nhưng mà... Google thật sự có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào không nhỉ?

Tôi lướt xuống, bắt gặp câu trả lời ở một trang web khá nổi tiếng. Câu trả lời rõ ràng là... Chùa!

Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc phải ngủ ở chùa! Nhắc lại là tôi không sợ ma, tôi chỉ cảm thấy lạ lẫm khi nghĩ đến việc một cô gái sẽ ngủ ở chùa.
Tự dưng đầu tôi bỗng đau nhức vô cùng, chợt mấy tin tức về các nhà sư xấu đã làm chuyên không hay với các cô gái chạy qua chạy lại trước mắt như tôi đang xem TV. Ôi trời ơi, adidaphat, tôi là một kẻ tội lỗi, nhưng tôi không thoát được các suy nghĩ bậy bạ đó. Aoey rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt ngọt ngào quyến rũ. Chuyện tệ hại hơn là cô ấy không ý thức được về vẻ đẹp của chính mình, nó rất quyến rũ... Trời ơi, không được!

Chùa ư? Có rất nhiều chùa ở Bangkok. Tôi nghĩ xem nếu là mình sẽ đi chùa nào?

Cô ấy thì không có tiền đi taxi, cũng không biết đường đi xe buýt, đi bộ là sự lựa chọn duy nhất.
Tôi nhận ra mình  quá thông minh, liền quay trở lại căn hộ.

Đứng trước toà nhà lớn, tiếp tục tự hỏi nếu là mình sẽ đi bộ hướng nào đây?

Tôi là Genlong – người chưa từng mở miệng ra với nhân viên bảo vệ hay lễ tân tòa chung cư cao cấp này, bây giờ phải khó chịu cố tỏ ra thân thiện nở nụ cười rộng rãi sang trọng để hỏi thăm họ. Vì ai mà tôi phải hạ mình thế này hả trời?

- Cho hỏi, chùa gần nhất là ở đâu vậy?

Người đẹp luôn được ưu tiên, tôi đẹp mà, nụ cười của tôi rất hữu dụng, họ lịch sự chỉ dẫn tận tình, tôi đi theo hướng họ chỉ dẫn.

Tôi chưa từng biết gần đây có một ngôi chùa, tôi thậm chí không biết tên con đường có căn hộ mình là gì. Mẹ tôi mua căn hộ này vì có người không trả được nợ nên lấy tài sản gán nợ cho bà, thế là mẹ tôi cho tôi ở. Tôi ít khi đến đây, nhưng giờ tôi nghĩ có lẽ sau này sẽ thường xuyên ghé. (Author: Ba làm ăn phi pháp, mẹ cho vay xiết nợ, nữ chính của tui nghiệp chướng thật sự).

Tôi rẽ vào hẻm số 11, cách tòa nhà 4 con phố, có một ngôi chùa nhỏ. Ngôi chùa như thế này chưa chắc tìm được trên Google Maps, nó nhỏ đến mức không nên được gọi là chùa được, lụp xụp và hoang vắng, dù có là ma quỷ thì tôi cũng không muốn sống ở cái chùa thế này đâu.

Tôi đỗ xe bước xuống, nhìn xung quanh tìm kiếm. Chẳng biết có tìm được đôi mắt ngọt ngào ấy ở đây không nữa? Tôi phải thử thôi, không thể nghĩ ra nơi nào khác cô ấy có thể đi rồi.

Hoặc là... cô ấy sẽ ngủ ngay trước một của hàng Seven-Eleven y hệt những kẻ vô gia cư trên báo đài chẳng hạn.

Ê! Sao tôi lại nghĩ bạn mình như vậy được ta?

Tôi đứng ở giữa sân chùa, đưa mắt quét quanh ngôi chùa nhỏ qua cặp kính râm, bằng vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể, tôi không phải khách viếng chùa, tôi chỉ đang quan sát thôi. Mọi người tò mò nhìn tôi, không thích chút nào.

Tôi đi xung quanh khoảng mười phút, bắt đầu cảm thấy thất vọng, Aoey không có ở đây. Thường thì tôi sẽ đúng đắn trong các lựa chọn, sự việc, kể cả các kì thi, thậm chí tôi là một người luôn may mắn, chọn bừa vẫn thường được thứ tốt nhất, mà lần này tôi sai, Aoey không ở đây như tôi đoán. Cô ấy có thể ở đâu được?

- Gen!

Một giọng nói trong trẻo vang lên đúng lúc tôi đang buồn bả, tôi lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô ấy uống sữa và ăn một miếng bánh mì. Mặt cô ấy hiện rõ sự ngạc nhiên.

- Aww

- Sao cậu ở đây vậy Gen?

Thấy chưa, tôi đúng là một thiên tài, ngôi sao may mắn nhất. Không những thông minh, xinh đẹp, giàu có mà còn thông minh tột độ. Nhất định phải tự thưởng cho mình một nụ hôn khi về nhà.

- Sao cậu bỏ đi? – tôi truy hỏi ngay tức khắc, khó chịu vô cùng. Tháo kính râm xuống để cô ấy thấy vẻ mặt tức giận của tôi. – Cậu bị điên à? Chỉ để lại một mẩu giấy rồi bỏ đi luôn ư?

- Tôi... tôi ghét phải nói lời tạm biệt.

- Thế... cậu không ghét việc phải ngủ ở chùa hả? – tôi hỏi vặn lại.

- Ai nói với cậu là tôi sẽ ngủ ở chùa?

- Không phải sao? Cậu không thông minh chút nào, đã vậy còn rất là phiền, cậu khiến người khác phải lo lắng đó. – tôi nắm tay cô ấy kéo về phía xe vừa càm ràm. Cô ấy kháng cự. 

- Đừng chạm vào tôi.

Tôi kinh ngạc trước câu nói này, mở to mắt, chưa có ai dám nói với tôi như vầy.

Aoey ngạc nhiên không kém, khoanh tay trước ngực quay lưng lại với tôi, cô ấy nhìn xuống những gói snack và sữa trên mặt đất đã làm rơi vì bị tôi dùng sức kéo đi, đổi chủ đề nói:

- Cậu nhìn này, rơi hết rồi, bữa ăn đầu tiên trong ngày của tôi đấy.

- Nếu đói thì ăn cơm chứ không phải snack. – tôi cố gắng đổi chủ đề cùng Aoey, vờ không để ý chuyện cô kháng cự tôi.

- Cũng đủ no mà.

- AOEY! - Cô ấy giật mình khi tôi quát lớn, tôi cũng cảm thấy hơi hơi có lỗi. – Xin lỗi vì đã nổi cáu, nhưng tôi thật sự rất lo cho cậu. Chúng ta về nhà đi, tôi sẽ không để cậu ngủ ở chùa đâu, cậu thì không được phép từ tối. – Tôi nói tiếp trước khi cô ấy kịp từ chối. – Làm ơn, về cùng tôi đi.

Cô ấy có vẻ chưa chịu ngoan ngoãn, khiến tôi phải lần nữa quát lên:

- Nghe lời tôi đi.

Aoey sững người, nhẹ gật đầu.

- Được rồi!

Cuối cùng, cô ấy chịu theo tôi ra xe về, cả hai im lặng hết quãng đường, tôi biết rõ mình đang rất cáu kỉnh.

- Sao cậu biết tôi đang ở chùa?

- Đoán thử xem?

- Cậu giỏi thật đấy Gen, có gì mà cậu không biết không? ( Author: Gen cái gì cũng biết, chỉ không biết điều à)

Tôi tự hỏi chính mình, tại sao phải đi tìm người bạn thất lạc từ hồi tiểu học? tại sao phải cầu xin cô ấy về với mình? Khó chịu quá!

- Tại sao cậu lại thích bỏ nhà đi vậy?

Cô ấy im lặng, đôi mắt ngọt ngào trĩu xuống, cô ấy hiểu ý tôi chứ? Bao gồm cả việc bỏ nhà ở miền Bắc để vào Bangkok sau đó là tiếp tục trốn tôi bỏ đi. Cô ấy có điều gì giấu giếm không muốn nói với tôi, không sao, tôi đã nhờ chú Somkit tìm hiểu, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ biết rõ thôi.

Tôi thở dài, không muốn ép buộc cô ấy quá:

- Không sao, nó không quan trọng bằng việc tối nay cậu ngủ ở đâu. – tiếp tục thở dài tự quyết định. – Cậu sẽ ngủ cùng tôi từ giờ trở đi.

- Cái gì?

- Tôi chuyển về căn hộ ở luôn, lịch học của tôi dời sang buổi sáng hằng ngày, nhà ba mẹ tôi xa trường, mà trong khi tôi không thích ngủ một mình ở căn hộ.

- Cậu sợ ma à?

Ma sợ tôi thì có, nhưng tôi...

- Ừ!

Sao tôi phải nói dối vậy trời? không giống tôi chút nào.

- Tôi không thể ở lại miễn phí.

- Tôi không nói cho cậu ở miễn phí, tôi nghĩ cậu cần tìm việc làm.

- Ừ, nhưng không thể đủ trả tiền thuê nhà và điện nước nổi.

Thật là lắm chuyện, tôi bắt đầu khó chịu với cô ấy.

- Còn hơn cả việc trả tiền đó, cậu phải dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa đồ đạc cho tôi, lo bữa ăn cho tôi, cậu có biết nấu ăn không? 

Cô gái có đôi mắt ngọt ngào gật đầu, chỏm tóc mềm mại trên đầu cô lắc lư theo nhịp, khiến tôi bất giác mỉm cười.

- Tốt! nếu cậu có ích thì cậu sẽ được ở lại, không vấn đề gì.

- Tôi sẽ ở lại với cậu cho đến khi tìm được chỗ thuê . tôi sẽ trả tiền thuê và sẽ có ích.

- Được rồi, thỏa thuận vậy đi.

- Thỏa thuận.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro