
chương 91
chơi đã rồi, cả đám nằm dài ra giường mà ngủ. phainon lại khác, anh không ngủ mà nhìn vào mydei.
thứ anh chờ đợi bây giờ chỉ là cái gật đầu đồng ý của mydei cho anh bước vào cuộc đời cậu, cho anh trở thành một phần ký ức của cậu.
"đừng có nhìn nữa"
"em đẹp lắm"
phainon hơi ngại, nhưng không thể để mydei thấy được sự ngại ngùng của mình, chỉ đành giả vờ bình tĩnh.
"tớ biết, cho tớ ngủ đi, đừng nhìn nữa"
"anh yêu em mất rồi, còn rất nhiều nữa"
"ừm biết rồi"
"em không còn gọi anh là anh phainon nữa"
"chưa muốn gọi"
"vậy hãy muốn đi, anh luôn sẵn sàng chào đón em tiến vào trái tim anh"
"xàm quá"
mydei quay cả người ra sau, đối diện với phainon lúc này chỉ có mấy lọn tóc vàng rũ xuống dày đặc và tấm lưng của cậu.
"em ít nói chuyện với anh"
"không biết nói gì thôi"
"em có muốn nghe mấy câu yêu thương từ anh không?"
"ngủ đi"
"anh thích em"
"biết rồi"
"nhiều lắm"
"vâng nghe rồi"
"em còn thích anh không?"
"không biết"
"cảm giác cố gắng trong vô định khó chịu thật"
"cố gắng trong vô định? ý cậu là gì vậy?"
"khi em xác định ra mục tiêu mình muốn đạt, thì em dễ dàng tiến đến nó, nhưng đối với chuyện của anh, "chẳng biết em ấy còn tình cảm với mình không?", "em ấy còn để ý gì đến mình không?", hay "em ấy ghét mình rồi hả?" là những câu hỏi anh luôn tự hỏi mình"
mydei im lặng, phainon tiếp tục.
"anh cố gắng từng ngày để mong có thể nhìn thấy tình cảm của em còn hướng về anh không, và cũng như tự đánh giá bản thân xem có xứng đáng với em không, nhưng càng cố gắng, anh lại càng thấy bản thân chẳng thể bù đắp cho em, càng thấy tình cảm của em không còn hướng về anh"
phainon cụp mắt. thật ra nãy giờ năm người kia chưa ngủ, và họ thầm nghĩ.
'tuyệt vời, mày/anh đỉnh vãi phainon'
lúc này mydei mới lên tiếng.
"em—tớ ghét cậu"
và suy nghĩ trên trở thành câu khác.
'chúc mừng mày/anh, phainon, tao/em không cứu được'
phainon sững sờ, bật dậy.
"em...nói sao?"
"tớ ghét cậu, được rồi chứ? giờ thì hãy ngủ thôi"
phainon cắn chặt môi khi thấy gương mặt bình thản của mydei quay lại nhìn mình.
'em nói vậy, sao anh ngủ nổi...'
"em ngủ ngon"
mydei quay lại tư thế từ nãy giờ, đối diện phainon vẫn là tấm lưng ấy, vẫn mái tóc ấy. nhưng ánh mắt anh dành cho nó chỉ là sự buồn bã. anh còn thích cậu, rất nhiều, nhưng nghe được ai mà không buồn.
blade he hé mắt, từ góc độ của anh có thể thấy gương mặt mydei.
anh thấy cậu cắn chặt môi, xong lại cười.
khẩu hình miệng cậu nói thầm gì đó. sau khi vận dụng hết những năm đèn sách và chục năm kinh nghiệm lăn lộn trong môi trường học đường, blade biết được cậu nói gì.
"cảm ơn anh đã nói ra, em thương anh lắm"
rồi cậu nhắm mắt để vào mộng, blade thầm nghĩ.
'ô thằng này tự kỉ à, nói chuyện một mình thế có vui không ta? mình nói được không nhể?'
——
tâm trạng dễ sợ hong =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro