
chương 88
"anh mydei, hình như nãy giờ...phainon nhìn anh mãi"
stelle lén nhìn qua phainon, từ nãy tới giờ cứ nhìn qua đây, thật sự thì nó khá kỳ cục. danheng gật đầu.
"thật, anh làm gì đó đi"
"mấy đứa kêu anh làm là làm gì chứ?"
mydei cười bất lực, cậu xoa gáy mình.
"nhưng mà ban nãy anh nhờ tư vấn gì vậy ạ?"
march 7th hỏi.
"anh phân vân giữa kiến trúc sư và hoạ sĩ, thật ra tư vấn xong anh vẫn chưa quyết định được haha.."
"em thấy anh làm kiến trúc sư thì sẽ rất đẹp trai"
stelle đưa ra ý kiến.
"thế giờ anh mày xấu lắm à"
"nào có, hề hề"
danheng đảo mắt.
"em thấy anh hợp với kiến trúc sư thật đó, anh teamwork đỉnh cực kì"
march 7th khoanh tay, bĩu môi nhìn danheng.
"ơ sao tao thấy anh ấy hợp hoạ sĩ nhể?"
"thật ra anh cũng không biết nữa, thôi năm sau tính, đời còn dài mấy đứa ơi"
"nhìn anh thong thả ghê"
bên này, phainon nhận được tin nhắn, anh mở điện thoại lên.
herta
đang ở đâu vậy? có mydei và ba đứa nhóc kia không?
phainon
có
sao, vụ gì vậy? ai đẻ hả?
herta
ừ chó đẻ thật, con astrian qua trường khác học rồi, mà chắc nó biết trường mình tổ chức trại hè nên nó tới đây nó đòi gặp mày
phainon
vãi
nó đang ở đâu?
herta
nó đang đi vòng vòng kiếm mày, tao đang theo dõi nó, hú mydei và bọn lớp dưới qua sân sau của nhà trọ
phainon cất điện thoại, chạy cái vèo qua chỗ mydei và đám nhóc.
"em, với cái bọn này nữa, ra sân sau với herta nhanh lên"
mydei giật mình, quay qua phainon.
"có chuyện gì hả?"
"astrian qua trường tìm anh, mydei, anh thề là anh đéo ưa nó nữa, em theo dõi với herta, nhỏ đó tiến lại gần anh thì anh bụp một phát vào mặt nó, không thì em chạy ra đục nó cho anh, nhớ chưa? nhớ lời anh dặn, tiền bồi thường anh trả, em chỉ cần đánh nó cho cha má nhìn không ra là anh tặng em chục cái hôn"
ba đứa nhóc kì thị ra mặt.
"gì vậy cha???"
stelle chán nản, mặt nhăn nhúm nhìn anh.
mydei nghe chẳng hiểu gì, chỉ lọt được con astrian qua trường kiếm crush mình xong crush mình kêu tặng mình chục cái hôn, nhiêu đó đủ làm mặt mydei đỏ hơn quả gấc.
"vậy nha em"
dứt câu, phainon chạy đi, trước đó còn hôn gió cậu một cái.
danheng kéo tay mydei.
"anh không chạy à?"
"hả...chạy?"
danheng tặc lưỡi.
"này, hình như anh mydei không lọt được câu từ nào của anh phainon"
march 7th nghĩ ra kế, liền nói to cho vào đầu cậu vài chữ quan trọng.
"phainon sắp đi theo gái bỏ anh kìa!"
mydei tỉnh hẳn.
"đâu? ở đâu?"
"sân sau nhà trọ, chạy thôi"
danheng kéo tay mydei chạy cho lẹ.
ra sân liền gặp herta đang núp sau cái cây lớn, quắc cả bọn đến núp chung.
cô nói nhỏ.
"đám còn lại đâu?"
"đi tư vấn hết rồi, mấy anh chị toàn bị xếp cuối à, anh aventurine chắc ra rồi nhưng ảnh mê thầy ratio quá cái ở lại hôn chụt chụt vài cái chưa chịu đi đâu"
herta ôm đầu chán nản.
"con nào tán tỉnh phainon?"
cô chớp chớp mắt nhìn mydei, đoạn quay sang hỏi thầm đám năm dưới.
"tụi mày nói gì với nó à?"
stelle giải thích.
"anh phainon có nói cho ảnh biết mà ảnh ngơ quá cái không nghe được chữ nào, march 7th mới nói anh phainon theo gái đẹp bỏ ảnh lại thì ảnh tỉnh hơn, thêm cục súc hơn"
"con nào?"
herta chỉ qua chỗ astrian.
"nó đó, mà ngồi im theo dõi"
march 7th nhanh trí lấy điện thoại ra quay cảnh có một không hai này.
astrian đứng trước phainon, hơi đỏ mặt.
"anh...phainon, lâu rồi không gặp anh..."
làm ơn đừng đỏ mặt, kinh vcl, chỉ có mydei đỏ mặt mới làm tao có hứng thôi.
"dạo này, anh sống tốt không?"
"đó là câu đầu tiên cô mở miệng với thằng bị cô cắm cho cái sừng dài tới nách à?"
astrian nũng nịu, làm vẻ giận hờn.
"sao gặp lại em mà anh cọc tính vậy? anh yêu em nhiều lắm mà"
mày mở mồm nói ra câu đó thì thật sự tao phải dành tặng cho mày một câu : mặt mày dày hơn sàn bê tông nhà tao.
"yêu? mồm cô nói được câu đó mà không ngứa sao? kêu anh nào đẹp gãi đi, không bị sưng ấy"
"anh quan tâm cho em hả?"
con này có thật não nó là não người không vậy?
"cô đùa à? não tôi bình thường chứ có phẳng đâu mà quan tâm cô"
"anh nói chuyện kì quá à, em không thích đâu đó"
hơ hơ, crush tao thích là được mà.
"anh...em thật sự nhớ anh lắm, chúng ta có thể...quay lại?"
tao sẽ gọi chục thằng da đen cầm bảng qua chúc mừng mày là đứa sống thua cả con chó.
"em thật sự yêu anh lắm!"
từ đầu tới giờ tao chỉ đang nhớ xem con nhỏ này có rình tao tắm bao giờ chưa.
"sao anh im lặng thế ạ? im lặng có phải là đồng...-"
"bớt giỡn, tôi không có thời gian nghe nó tám nhảm, nói xong rồi đúng không? rời khỏi đây đi, người yêu tương lai gần của tôi sẽ ghen mất"
herta bên này chớp mắt nhiều cái, quay sang nhìn ba đứa nhỏ hơn mình.
"người yêu tương lai gần?"
danheng ngồi xổm, bình thản chỉ về phía ai đó.
"quả cà chua bên cạnh chị"
mydei cảm giác mặt mình rất nóng, ngại ngùng quay sang né tránh ánh nhìn của bốn người kia.
"coi tiếp đi kìa.."
về phía phainon, anh giữ nguyên gương mặt lạnh tanh không chút dao động nhìn người cũ. quả thật, anh không muốn thừa nhận chút nào, anh từng thích cô, và cũng đã từng ghét cay đắng cô.
"đã từng" là điều đã xảy ra trong quá khứ, ai cũng có quá khứ cả, từng ghét cay đắng vì khi nghĩ lại cảm giác bị phản bội, trái tim lại nhức nhối, nhưng hiện tại, anh không ghét cô, và cũng không thích. buông bỏ được rồi, tại sao phải tốn sức lực để cho người đối diện một cảm giác nào đó?
astrian lúng túng.
"nhưng em còn yêu anh lắm"
"cô yêu tôi thì cô đã không làm vậy"
astrian mím chặt môi, hết kiên nhẫn, cô nói lớn.
"vậy người yêu tương lai gần gì đó của anh là ai?! là ai đã cướp anh từ tay em?!?"
"cô biết, rồi cô sẽ làm gì?"
"em phải lấy hết gân trên người cô ta, anh phải là của em, phainon!"
"đừng đùa, astrian, tôi nói cô biết, dù đó là ai thì cũng không liên quan đến cô, làm ơn biến khỏi đây, tôi chẳng cần một đứa có không giữ, mất thì lại như đứa trẻ vòi vĩnh đồ chơi thứ đồ chơi"
astrian tức đến đỏ cả mặt.
"con nhỏ đó là ai? anh nói đi!"
"không, tôi không nói, cô mau rời khỏi đây"
đến đây, cô ta cười khẩy.
"một thằng dốt nát như anh thì con nhỏ đó chắc cũng không có gì tốt đẹp nhỉ?"
phainon nhướng mày, anh không có ý định động chạm đến cô, chỉ là muốn nói cho cô ta hiểu.
"cô nói tôi sao cũng được, đừng đụng đến người đó"
"thì sao? một kẻ thối rửa chỉ thích mùi bãi rác như anh thì có gì tốt đẹp?"
mydei từ từ đứng dậy, gân nổi đầy trán.
"cô ta..."
herta nắm tay áo mydei.
"thôi, ngồi yên đây đi"
"không, tao phải ra đó"
mydei gỡ tay herta ra, chầm chậm đến chỗ hai người kia.
"mydei?"
phainon ngạc nhiên, astrian bên cạnh cũng nghiêng đầu.
"ô, thằng sàm sỡ tao này"
"nín cái họng lại, astrian"
"cái gì đây? mày thích thằng phainon hay sao mà bảo vệ thế?"
"ừ đấy, thì sao?"
"vãi, chơi gay à?"
astrian ôm bụng, ngửa mặt lên trời cười như thần kinh.
"đừng bảo phainon cũng gay nhé? vậy chúng mày yêu nhau đúng không? bảo sao thằng này nó không đồng ý lời quay lại của tao"
mydei cau mày.
"im lặng đi, astrian, mày không có quyền xúc phạm danh dự và nhân phẩm của một người, phainon gay thì sao? là tội phạm bị Interpol truy nã hay gì mà mày kì thị thế? đừng đùa với tao, mày hài vãi đấy, đến một thằng đàn ông còn không giành được với tao, nhục nhã không? phainon thích cả nam lẫn nữ, vậy tại sao cậu ta lại chọn tao mà không phải mày, mày có từng suy nghĩ chưa?"
mydei nở nụ cười thiếu đấm, nói tiếp.
"mày luôn nghĩ phainon sẽ tha thứ cho mày và quay lại với mày à? ngây thơ vậy, astrian, mày bỏ người ta trước, bây giờ lại đòi quay lại trước, eo ôi mày diễn xiếc đường phố chắc sẽ giàu to đấy, xin vía năng khiếu hài hước mày nha"
danheng bên này bất ngờ.
"em nghĩ anh mydei nên đi làm luật sư, cãi kiểu này ai cãi lại"
ba người còn lại gật gù, đồng ý với ý này đấy.
astrian tức giận nhưng không biết nói lại chuyện gì.
"mày..."
"mày nói tao sàm sỡ mày á hả? ôi trời ơi, tao cảm ơn nha, mày làm tao nổi tiếng rồi, tao vừa nhập học năm nay đã nổi cả trường thì tao thật sự phải thank you so much mày ấy chứ, giờ có cả tá người quý tao vì mày sống tệ vãi"
phainon ở bên cạnh, thật sự muốn ôm mydei mà hôn cho vài cái cho đỡ thèm.
"đừng có đụng tới trường này nữa, không ai hoan nghênh mày đâu, sống bể thì làm ơn khép kín lại, tao sợ rằng một ngày nào đó mày lại chạy tới ôm chân phainon xin cậu ấy giúp đỡ chuyện gì đó ấy"
"mydei, mày được lắm!"
astrian tức tối bỏ đi. mydei ở sau khinh khỉnh, khoanh tay, khoé môi nhếch lên đầy tự hào vì đuổi được con nhỏ phiền phức đi.
"trời ơi em ơi, anh yêu em vãi"
"đi ra kia đi cha, tớ chưa đồng ý cậu đâu, giải vây thế thôi, đi đây"
mydei rời đi, phainon lẽo đẽo theo sau.
"mydei ơi, anh thích em"
"ừ, biết rồi"
"anh thích em lắm"
"biết rồi"
cứ như vậy mà cả vòng sân trường.
từ dạo đó, cứ mỗi khi phainon nói lớn "mydei!!", cậu lập tức biết anh muốn gì, đáp lại ngắn gọn với hai từ "biết rồi!".
herta ở sau vẫn không tin mọi chuyện kết thúc.
"thằng mydei nói câu nào thấm câu đó, hay thật"
ba đứa lớp dưới gật đầu một cái mạnh.
"đúng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro