3.
"Bác sĩ, vợ tôi có sao không?"
"Vợ anh bị kích động nên động thai nhẹ, nhịp tim giờ đã ổn rồi. Anh có thể vào thăm vợ" Ông chăm chú nghe bác sĩ nói, nghe đến hai từ "đã ổn" ông mới thả lòng thân thể đang căng cứng, như trút bỏ được sự căng thẳng nãy giờ của mình.
Ông nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy Nhã Phương nằm quay lưng về phía mình. Ông Tuân bất đắc dĩ nhìn bà
"Anh biết em chưa ngủ."
"Anh chỉ muốn em suy nghĩ lại, chúng ta sống hoà thuận với nhau không phải tốt hơn sao?"
Nhã Phương không trả lời
Không thấy hồi âm, ông Tuân chán nản đi ra ngoài
Khi chỉ còn một mình, Nhã Phương mới mở mắt, nãy giờ bà đã bị những lời của ông Tuân làm cho nổi hết da gà, cảm giác kinh tởm khiến bà buồn nôn. Nhã Phương trong lòng âm thầm phỉ nhổ, không phải vì 3 đứa con, bà cũng đã dứt khỏi người đàn ông này từ lâu.
Lúc trước khi yêu nhau, bà còn tưởng gia đình ông cũng giống mình, khá giả đủ ăn đủ mặc. Ai mà ngờ, nhà trai là đại gia có tiếng ở Hà Nội, sở hữu loạt khách sạn, homestay, đất đai khủng.
Nhã Phương e dè, ái ngại, nhưng bố mẹ bà biết chuyện thì lại mừng như vớ được vàng, hai mắt sáng lên, ép bà cưới sớm trong năm.
Những năm tháng sống ở nhà họ Phạm, giàu, có giàu, cơm bưng nước rót có người phục vụ, mua đồ không nhìn giá, đủ mọi loại đặc quyền.
Nhã Phương ghét bỏ chúng, bà không cần những thứ xa hoa này.
Nhưng hiện giờ, bà cũng không chấp nhận việc mình rút lui trong thất bại, để bản thân thành trò hề trước con ranh con đó.
Hiện giờ nghĩ lại, bà cũng thật sự quá nóng vội, lỡ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng thì bà sẽ hối hận cả đời
Bà thầm nhủ sẽ vì con mà nhịn nhục. Chưa chắc nó đã sinh ra con trai, mong vậy, mong nó sinh ra một đứa con gái vô dụng, y như con mẹ nó.
____
Hà Nội, tháng 9 năm 20xx
Nhà họ Phạm trở thành tâm điểm truyền thông, được vô số các trang báo săn đón. Vợ cả ông Phạm Hoàng Tuân, bà Lê Nhã Phương, động thai ở tháng thứ 8, nguồn thông tin cho rằng cái thai đã bị chết trong bụng mẹ.
Tin tức giật gân khiến cả giới kinh doanh chấn động, các tên tuổi máu mặt lần lượt đến chia buồn cùng vợ chồng ông, những trang mạng có lượt tương tác khủng tràn đầy ảnh và thông tin của gia đình ông Tuân. Dù gì trong những năm qua, ông cũng là một trong số những người mạnh tay chi tiền cho hàng loạt công tác cộng đồng, thiện nguyện.
Lượt tương tác tăng vọt chỉ trong 1 ngày đăng tải
: lớn vậy còn chết trong bụng mẹ, bà Phương chắc tiếc đứt ruột quá, thương.
: ê hình như là con trai hả? ông Tuân xui quá, hai đứa con gái rồi, lần này con trai lại bị mất
=> *Ẩn danh: Cũng do nghiệp cả.
=> Không chia buồn thì thôi mắc gì ăn nói thất đức vậy, ghen ăn tức ở hả.
: hình như bà vợ hai của ổng, cái bà Hồng Diệp, trước đóng show đầu bếp gì của VTV3 á bây, bả cũng sắp sinh đó.
______
"Chúc mừng anh Tuân, là con trai, nhìn bé lớn hơn mấy đứa khác, chắc tại bố chăm mẹ nó kĩ quá" Người mặc áo blouse tươi cười nói.
Ông Tuân nhìn đứa nhỏ trong tay mình, thằng bé tròn ủm, sắc mặt hồng hào, ông đưa tay chạm nhẹ vào trán nó, nó theo cảm tính nắm chặt ngón cái ông.
Trái tim ông mềm nhũn, âu yếm nhìn đứa nhỏ đáng yêu, quan sát gương mặt nó.
Khoa sản bệnh viện X hôm nay tấp nập kì lạ, dù thường ngày nơi đây cũng có một lượng bệnh nhân khá lớn, các bác sĩ cũng phải choáng ngợp trước số lượng người như vậy. Nhưng không phải bệnh nhân, cũng không phải người nhà, mà là nhà báo.
Đèn flash liên tục nhấp nháy như thể họp báo, nó chỉ dừng khi các bác sĩ yêu cầu, vì làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho em bé.
Hồng Diệp trong phòng bệnh đã tỉnh, ánh mắt cô thâm trầm, nhìn qua cửa sổ thấy một đám người vây quanh ông Tuân và đứa nhỏ, khoé miệng cô bất giác nở một nụ cười.
Đứa bé ấy khiến giới truyền thông chấn động lần thứ hai, cộng đồng mạng cảm thán gia đình ông Phạm Hoàng Tuân là máy tạo drama hay sao, tin kia chưa chìm đã tới tin khác.
Thông tin về quý tử mà cộng đồng mạng săn đón được vợ ông, Hồng Diệp, công bố sau vài ngày, hình ảnh cô ôm đứa bé trong lòng, bên cạnh còn không quên để thêm vài mẫu túi sách của nhãn hiệu cô làm chủ.
Với dòng trạng thái "chào mừng con đến thế giới nhỏ, Phạm Nhật Kỳ Anh của mẹ"
Bên dưới, đa số đều vui vẻ, khen cô đẻ khéo, nhưng không tránh khỏi xuất hiện mấy bình luận xỉa xói, ác ý nói đó là vong hồn con vợ cả đầu thai chuyển kiếp vào con cô.
"Vong cái l** mẹ mày" Hồng Diệp dựa lưng vào giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc những bình luận trong bài đăng.
Cô lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn cố lướt, hào quang có hạn mà, phải hưởng chứ.
: bé con yêu vậy, xin vía xin vía, mai tao vào thăm mẹ con mày
=> Alyy Hồng đã trả lời: vào đi cô nương ơi, tao nhớ mày quá nè.
Cô cười tủm tỉm, thoát khỏi phần bình luận, nhấn vào ảnh chụp, zoom cận mặt thằng bé
"Chọn đâu ra thằng này nhìn cũng đẹp phết" Hồng Diệp lồm cồm dậy, thò đầu vào trong nôi em bé, thấy đứa nhỏ đang ngủ say, mặt nó trắng hồng hào, lông mi dài, cong vút. Dưới mắt phải còn có một nút ruồi nhỏ, nhìn đáng yêu vô cùng.
"Sau lớn lên phải có tác dụng tí nha"
Hồng Diệp cười lạnh
"Con trai."
Cô túm lấy cái máy ảnh, chụp mọi góc mặt thằng nhỏ, rồi về giường, bắt đầu đăng ảnh lên trang cá nhân, một phần vì cô cần xây dựng hình ảnh trước công chúng, một phần vì cô còn phải chọc tức con mụ đang bẹp dí ở nhà.
"Con dâu của mẹ ơi!" Tiếng nói vọng từ đầu hành lang truyền đến phòng Hồng Diệp, không nói cô cũng biết là ai, vội vàng bày ra vẻ mặt mệt mỏi, bước xuống giường chuẩn bị đón bà.
May là ông Tuân cho cô ở phòng vip, nếu không cô sẽ nhục chết với người mẹ chồng này.
"Con chào mẹ ạ" Hồng Diệp đặt Kỳ Anh nằm lại vào nôi, ra cửa nắm tay mẹ chồng, kéo bà vào trong.
"Mẹ ngồi đây đi"
"Trời đất, Kỳ Anh nó giống thằng Tuân nhỉ, cưng quá cháu ơi" Bà bỏ qua hành động của cô, chạy đến chỗ cháu, vừa nựng má thằng nhỏ, vừa cười toe toét.
"Bố bọn mày nay ốm, chỉ có mẹ lên thôi, tí chụp cho bố mày mấy tấm về ngắm cháu"
"À dạ.." Hồng Diệp chán nản nhìn bà, nghe bà nói thằng bé giống ông Tuân, cô chỉ thầm cười trong lòng. Nhìn bàn tay bà chạm má Kỳ Anh, rồi xoa đầu, hôn mặt nó. Hồng Diệp đã nghĩ đến việc chuẩn bị gọi y tá đến tắm cho nó luôn rồi
"Mà ông bà sui lên với con chưa Diệu?" Ánh mắt bà cong cong nhìn cô, làm Hồng Diệu nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, dịu dàng đáp lời bà
"Dạ rồi mẹ, bố mẹ con mới về. Mà mẹ ăn cơm chưa, để con gọi An ở nhà mang cơm lên cho, cơm ở bệnh viện không hợp mẹ đâu ạ." Hồng Diệp lấy điện thoại, giả vờ nhấn số của Hạnh An.
"Nay ở nhà nấu súp, để bồi bổ cho chị Phương, mà chắc còn thừa nhiều lắm. Mẹ ăn nhé?"
Mẹ chồng nghe thấy tên con dâu cả, nét mặt đen như đít nồi, mặt tỏ rõ thái độ.
"Thôi, mẹ lại không dám chung đụng với chị ấy" Bà cười mỉa mai
"Nó bị sảy thai, mẹ mới nói mấy câu đã cắn lại rồi, thứ con dâu mất nết"
Hồng Diệp cười làm hoà
"Mẹ đừng nói vậy ạ.. Chị chỉ là quá đau lòng thôi..."
_____
Phạm Nhật Kỳ Anh lớn lên trong sự nuông chiều vô đối của người nhà. Trong khi người khác phải nỗ lực cả đời để chạm tới ước mơ, nó chỉ cần mở mắt ra là đã có tất cả.
Cũng vì nó quá đáng yêu, cùng với chất giọng non nớt, như kẹo ngọt, len lỏi vào trái tim khiến mọi người đều muốn yêu thương, che chở cho cậu.
Lên 6 tuổi, Kỳ Anh được học ở một trường cấp 1 bình thường, không cầu kỳ, màu mè như những quý tử nhà khác. Điều này được báo chí hết lòng khen ngợi.
Nhưng đưa đón vẫn phải dùng xe riêng, chiếc ferrari được bố Kỳ Anh đặc biệt chọn làm phương tiện đưa đón nó trong suốt 5 năm cấp 1. Giáo viên trầm trồ thán phục đua nhau lấy lòng Kỳ Anh, còn bọn trẻ trong lớp thấy những người đón Kỳ Anh đều luân phiên thay đổi, thấy làm lạ, tự hỏi sao Kỳ Anh có nhiều bố mẹ thế?
"Kỳ Anh!" Một cậu bé trong lớp tiến đến bàn nó, Kỳ Anh đang vẽ tranh, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn chằm chằm cậu bạn kia.
"À thì.. tớ nói nhỏ này"
Kỳ Anh nghiêng mặt sát về phía cậu bé, cậu kia hiểu ý, thì thào vào tai nó
"Cậu có bao nhiêu bố mẹ vậy? Cả tuần nay, tớ đếm cũng gần 10 người rồi"
"Hì.." Kỳ Anh cười, mắt nó cong cong, thích thú với câu hỏi đó, nó không hiểu sao bạn mình lại có suy nghĩ kì lạ vậy
"Đó là anh chị làm nhà tớ"
"Anh chị làm?" Cậu bé đơ mặt ra, cậu không hiểu.
Lớp trưởng bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, con bé hắng giọng
"Là giúp việc đấy, mẹ tớ nói là không học sau này sẽ làm giúp việc"
Cả lớp bỗng im lặng, mọi người quay sang nhìn về phía ba người, câu nói của con bé Như đã gây được sự chú ý.
"Cậu không nên nói thế đâu" Kỳ Anh phá vỡ bầu không khí đó, nó nói thẳng, gương mặt nhỏ nghiêm túc lại.
Thằng bé Bảo thấy nó không cười nữa, cũng rén ngang, bố Kỳ Anh hay cho bọn nó kẹo, lỡ đắc tội nó thì sau hết cái ăn đó!
Kẹo bố nó cho toàn hàng nhập khẩu, Bảo thích đến mức tối ngủ còn mơ thấy mình nằm trên một biển kẹo, tới nỗi sáng mẹ gọi dậy nó vẫn không muốn tỉnh mộng.
Bảo giật nhẹ áo Như, con bé Như thẹn quá hoá giận quay mặt đi, để Bảo sượng trân ngồi nhìn Kỳ Anh.
Lớp học được chia làm 2 tổ, lúc đầu là 4, nhưng giáo viên xếp hai tổ gộp lại với nhau, cho 4 bạn một bàn.
Kỳ Anh ngồi trong cùng, bên cạnh là Bảo, tiếp đến là Như, ngồi ngoài cùng là Gia Huy, thằng bé này khá ít nói, nó chỉ nói nhiều khi phát biểu bài thôi.
Xung quanh Bảo toàn những người kì lạ
Bạn trong lớp đều nói Kỳ Anh thật sướng, bố nó hình như làm gì to lắm, mẹ nó thì rất xinh đẹp, Bảo hay thấy mẹ Kỳ Anh trên TV, chia sẻ bí quyết gì đó, chả nhớ nữa.
Đến cả mẹ thằng Bảo ở nhà cũng hay nói chuyện về gia đình cậu bạn này.
"Không ngờ nhà ông Tuân lại cho con học ở trường bình thường như vậy, em thấy ông ấy có tiền, sao không cho con học trường tốt hơn"
Bố Bảo liền tiếp lời "Phải tạo miếng thơm cho báo chí lấy cái để viết chứ"
Hình như gia đình Kỳ Anh rất được săn đón.
Hạnh phúc thật.
______
Hạnh phúc? Không bao giờ có hạnh phúc, nó chỉ xuất hiện khi ta có đủ quyền lực, tiền bạc, danh vọng và địa vị.
Để tranh giành nó, con người ta không màng nhân tính, dám đánh đối gia đình, thậm chí là bản thân để đạt được mục đích.
Con cái không phải là gia đình, mà là quân cờ.
Hôn nhân không phải vì tình yêu, mà là thương vụ.
Đối với tầng lớp thấp nhất của xã hội, họ không có sức cạnh tranh vào cuộc chiến của người giàu. Nhưng họ cũng có cuộc chiến của riêng mình, đó không phải để tranh giành, mà là để sinh tồn.
Khi kẻ giàu mưu tính lợi dụng lẫn nhau, hưởng những đãi ngộ tốt nhất của xã hội, mọi thứ đều được suy ra đồng tiền, thì người nghèo vật lộn chỉ để giữ lấy miếng ăn. Cha mẹ bán mạng để con cái có cơ hội thoát khỏi vũng bùn, cố vươn lên trên cao, hít không khí trong lành của cuộc sống.
Nhưng số phận đã sắp đặt.
Rất khó để thay đổi.
Hội chợ đêm lần này diễn ra tấp nập như mọi năm, dòng người đua nhau đi thăm quan, chơi những trò chơi ngớ ngẩn để nhận được quà.
Tiếng nói cười râm rả khắp mọi nẻo đường, sắc mặt ai nấy cũng vui vẻ, thích thú vô cùng.
"Anh phi lại lần nữa đi, tốn 5 chục nãy giờ chả trúng đu.. A!!"
"Cái gì vậy.. đau chết đi được"
"Hộc..hộc.." Một bóng hình nhỏ lướt qua các gian hàng bán đồ ăn, chạy nhanh đến nỗi chỉ thấy được cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện.
"Đ** ** bắt lấy con nhỏ đó, nó trộm đồ ăn!!"
Cái bóng đó chạy nhanh về phía trước, cứ đâm đầu chạy, không có điểm dừng. Có lẽ nó biết, nếu nó dừng lại, chờ đợi nó chỉ có những trận đòn đau điếng người.
Lách qua hàng người tấp nập, va vào mấy quán ăn, người nó bị quệt vào mấy cạnh sắt của quán đến xước hết da tay da chân. Nó nhịn đau, nhét đồ ăn vào lòng.
Sau 10 phút rượt đuổi, cuối cùng mấy người bán hàng cũng chịu tha, họ đã mất dấu, đành tức tối quay về, mồm liên tục hỏi thăm bố mẹ của con bé đó.
Sâu bên trong hẻm tối, nơi ít người qua lại, có một cái lều, nói đúng ra là từ hai miếng thép đặt lên nhau, tạo thành một nơi trú ẩn. Thân hình nhỏ đó chạy vào đây, thở hổn hển.
Nó dựa vào bức tường lạnh lẽo, xoè bàn tay nhỏ ra, tay nó đầy sẹo, còn có vết thương mới, đang chảy máu. Cơn đau xót truyền đến não làm mặt nó nhíu chặt lại.
Để cái bánh bao xuống đất, nó lấy miếng vải ở gần thùng rác quấn tạm, dù không giúp được gì, nhưng có vẻ đỡ thảm hơn lúc nãy.
Nhặt bánh bao từ dưới đất lên, bánh bao bị bẩn một vài chỗ, trên đó dính đất, cát, và cả máu của nó nữa.
"Vẫn ngon.."
Đang nhai bánh bao, nó cảm nhận có ánh mắt nhìn nó chằm chằm, đáy lòng run rẩy, nó dịch sát mình vào tường, quay đầu nhìn người đó
Mắt to trừng mắt nhỏ
"Bố.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro