2.
Thú vui tiêu khiển của người giàu chính là tiêu tiền, không vì lí do gì cả.
Tiền có thể mua được tất cả, nếu không mua được, chứng tỏ là chưa đủ tiền.
Gần đây, biệt thư ven biển rất được ưa chuộng trong giới nhà giàu.
Họ sẵn sàng chi ra hàng chục triệu chỉ đề ở một đến hai đêm trong khách sạn.
Biệt thự nằm lặng lẽ bên bờ biển, đặc điểm ở đây là những tấm kính lớn xuyên thấu, có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài.
Nhưng ở ngoài không thể nhìn vào bên trong, mở ra tầm nhìn vô tận về phía bãi biển Hạ Long mê người, nơi những cậu ấm cô chiêu đang thoả thích chơi đùa với sóng biển.
Có người còn thuê cả cano, du thuyền khủng vài chục triệu chỉ để lượn vài vòng quanh biển.
Thường thì đến với Hạ Long, con người ta sẽ được thả lỏng đầu óc, đưa hồn mình lạc vào những quán bar xuyên đêm nổi tiếng, đắm chìm trong tiếng nhạc xập xình quên lối về. Bỏ lại những lo âu, cuộc sống bộn bề ngoài kia.
Nhưng trong căn phòng 102 thì khác, dù không gian ấm áp và thoáng đãng, với ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng tưởng chừng như tạo cho con người ta một cảm giác thư thái lại chứa đựng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Dưới sàn nhà như bãi chiến trường, đầy rẫy rác thải, lon bia, đồ ăn còn thừa, thậm chí có cả vỏ bao cao su.
Trong góc phòng khách, một người phụ nữ đang ngồi dựa vào chiếc sofa màu xám tro được điểm hoạ tiết tinh tế. Mái tóc nâu trầm vừa mới được chăm sóc rất kĩ càng giờ lại bị cô vò đến rối tung, khuôn mặt với đường nét ngũ quan thanh tú nhăn lại, lộ rõ quầng thâm mắt dù đã che khuyết điểm rất kỹ.
Hồng Diệp biết mình đã phạm sai lầm lớn nhất trong đời. Khi que thử thai hiện lên hai vạch, cô gần như chết lặng. Đứa bé này, không phải của ông Tuân.
Năm năm lấy ông Tuân, cô luôn phải chịu sự đàn áp, cái nhìn khinh thường của người khác chỉ vì cô là vợ lẻ. Hơn nữa ông Tuân luôn yêu thương vợ cả, cô cũng chẳng dám đến gần, phá đám hạnh phúc của đôi vợ chồng này.
"Không muốn phá đám hạnh phúc nhà người ta mà còn đi làm vợ lẻ?" - Đa số những người quen của cô thường hỏi vậy khi biết cô gả cho một người đã có gia đình. Buồn cười thật! Ai lại muốn làm vợ lẻ cơ chứ. Chỉ là sự ép buộc của bố mẹ cô, và đống nợ khổng lồ đang dồn nhà cô vào đường cùng.
Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tim cô. Nếu ông Tuân phát hiện, mọi thứ cô đang hưởng thụ, cuộc sống xa hoa, địa vị - tất cả sẽ sụp đổ. Dù không được sự nuông chiều của chồng, ít ra thì cô vẫn được sống trong nhung lụa, tự do ăn chơi mà không lo hết tiền. Nhưng giờ, có lẽ tất cả sẽ tan thành mây khói.
"Không, không thể."
"Con mẹ nó..." Hồng Diệp cắn móng tay, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, ngón tay thon dài bấm một số quen thuộc.
"Alo tình yêu." Giọng đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Yêu con mẹ mày, tao có thai rồi đây này!".
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó tút một tiếng dài.
"Đ** **"
Cô chậc lưỡi chán nản, túm tóc mình bắt bản thân nghĩ ra cách giải quyết. Nói thật, nếu đấm vào bụng để giết thứ súc vật này mà không tổn hại đến cơ thể thì cô đã làm từ lâu rồi. Giờ đi phá cái thai này cũng không ổn, thân thể cô yếu từ nhỏ, nếu phá, có thể sau này sẽ không có thai được nữa.
"Mày có thể đến đúng lúc được không hả!" Cô đưa hai tay lên mặt, tuyệt vọng hét lên.
_____
Hồng Diệp bắt vé về Hà Nội ngay trong tuần, bỏ lại những cuộc vui sa hoa ở Hạ Long, cô phải quay về để giải quyết cái rắc rối này.
Dù khá kinh tởm, nhưng Hồng Diệp vẫn cố nhiệt tình với ông Tuân, mấy năm nay không gần gũi, quả thực rất khó với cô.
Cô lựa thời cơ, khi ông Tuân vừa đi nhậu với đối tác về, bà Nhã Phương cũng đã say giấc.
Khoác lên mình bộ đồ ngủ màu hồng pastel mỏng nhẹ ôm lấy thân hình quyến rũ của cô, đằng sau lớp lụa mềm mại để lộ những đường nét nội y ren đen tinh xảo ẩn hiện bên trong, khiến ai nhìn vào cũng khó lòng giữ được lý trí.
Ngón tay mảnh khảnh của cô lướt trên làn da, những cái chạm đầy mê hoặc đều có chủ đích, tất cả đều được cô tính toán tỉ mỉ.
Chỉ cần một ánh mắt của cô thôi cũng khiến ông Tuân mê mệt, cô biết rõ ông Tuân từ lâu đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mình nên cô đã tận dụng điều đó triệt để.
Nhưng ngay cả khi thân thể đang đắm chìm trong những khoái cảm giả tạo, tâm trí cô vẫn hướng về một người khác.
Một người đàn ông hiện lên rõ ràng trong đầu, có khuôn mặt điển trai. Hai người gặp nhau ở Hà Nội, rồi cứ thế quen nhau, quấn lấy nhau suốt một quãng thời gian dài kể từ khi cô lấy ông Tuân.
Lần nào cũng vậy, gã đều rất cẩn thận, luôn dùng biện pháp an toàn. Không hiểu sao lần này sai sót ở đâu mà lại xui xẻo đến thế.
Nhưng dù đẹp đến đâu, cũng là một thằng tồi, Hồng Diệp nên quên gã càng sớm càng tốt.
Mục tiêu trước mắt của cô là ông Tuân, phải dụ lão này vào tròng thật nhanh, không lại bị con mụ Nhã Phương phá đám thì chết.
Cô đã suy nghĩ rất lâu, khi đứa bé trong bụng cô sinh ra, cô sẽ ném nó cho thằng cha kia. Sai người đi nhận một đứa bé nào đó trong trại trẻ mồ côi, rồi nói đó là con ông Tuân.
Dù làm vậy rất nguy hiểm, nhưng giờ cô không có phương án nào khả quan cả. Cô muốn bỏ đứa bé này, vì cô ghét nó, cô không muốn có bất cứ quan hệ gì, dù thằng bé cô nhận ở trại trẻ mồ côi bị lộ..Không, sẽ không.
Mọi kế hoạch đã nằm trong bàn tay cô. Kể cả Nhã Phương. Cô cũng sẽ cho ả một món quà ngọt ngào đầy bất ngờ.
Sau lần ân ái đó, ông thường xuyên ghé qua chỗ Hồng Diệp, dù ban ngày bận rộn đến đâu, tối đến vẫn luôn tìm cách đến bên cô. Không chỉ đơn thuần là làm tình, mà còn là những cuộc trò chuyện, những cái ôm ấm áp, những ánh mắt lưu luyến chẳng nỡ rời xa. Cô biết, kế hoạch của mình đang dần đi đúng hướng.
Vài tuần trôi đi, khi thời cơ đã chín muồi, cô chọn một buổi tối tĩnh lặng, khi ông đã hoàn toàn thư giãn bên cạnh mình. Cô khẽ ngả đầu vào vai ông, ánh mắt thoáng do dự.
Chần chừ hồi lâu cô lấy hết can đảm đặt tay ông lên bụng mình, ánh mắt long lanh như thể đầy xúc động ngập ngừng nói:
"Em..em có thai rồi, bất ngờ không!"
Ông Tuân sững người, rồi nét mặt dần giãn ra, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vừa mới tháng trước, nhận được tin vợ cả có thai, giờ lại đến vợ hai, quả thật là niềm vui nhân đôi.
Hồng Diệp mỉm cười, nhưng không phải nụ cười hạnh phúc như bao người mẹ khác. Một nụ cười giả tạo, đắc thắng vì con mồi đã lọt lưới.
Chỉ cần ông tin, cô mới có thể giữ được tất cả.
___
Cộp
Cộp
Cộp
Tiếng giày cao gót dồn dập đi qua hành lang, tiến lên cầu thang rồi dừng lại trước cửa phòng ông Tuân.
Bọn người hầu phát khiếp, bọn nó chưa bao giờ thấy bà chủ như vậy bao giờ.
Con bé Mộc Miên thấy bà cứ đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đôi tay run rẩy phân vân không biết có nên mở hay không. Nó thấy lạ, nhỏ giọng hỏi:
"Chị An, sao bả cứ đứng đực ra vậy, bị afk hả?"
"Mày Điên! Chơi game nhiều quá nên bị ảo hả? Bà chủ mà nghe được là mày chết!" Hạnh An nhéo eo con bé, làm nó la oai oái.
Nhưng đúng thật, cô chưa thấy bà Nhã Phương nổi giận như này bao giờ.
Bọn cô làm trong nhà này có lẽ đã gần 2 năm, làm từ lúc mới 15 tuổi, cô còn nhớ, ở dưới quê có rất nhiều chị em con gái bị ép cưới chồng, không cho đi học. Bọn nó không chịu, có mấy đứa còn đi xuất khẩu lao động, làm bên Campuchia, đi rồi cũng chả thấy về nữa.
Thấy sợ quá nên Hạnh An cũng từ bỏ ước mơ làm giàu bằng việc ra nước ngoài.
Cô đầu têu rủ Mộc Miên ra Hà Nội kiếm việc, dù gì con bé này ở đây cũng chỉ chờ cưới chồng, nó cũng có chí cầu tiến, đưa nó đi chắc cũng không vướng tay chân.
Lúc đầu gặp đủ thứ thể loại dị hợm, còn bị gạ đi làm gái, rồi đi tiếp rượu ở mấy quán karaoke, sau này lúc cứng cáp hơn, cô mới biết đó là chỗ buôn bán ma túy dưới vỏ bọc của quán hát.
Cô được bà Nhã Phương để vào tầm mắt, thấy bọn cô thật thà, chất phác, nên nhận làm người ở, từ đó tới giờ cũng được 2 năm.
Lương cao, điều cô công nhận ở đây. Chưa hết, cô còn được xem phim miễn phí bất kể lúc nào, nhất là lúc bà hai về nhà.
Lúc ở quê, cô cũng toàn ngồi hóng mấy bà hàng xóm cãi lộn, giọng nói chợ búa, nghe chỉ buồn cười chứ không có bất kì sát thương nào, nghe nhiều cũng rất vui tai. Nhưng khi được chứng kiến nhà bà chủ xung đột, dù bao nhiêu lần cô cũng không quen được.
Bà chủ lần nào chửi cũng không bị lặp từ, ngôn ngữ mới lạ, đến nỗi cô còn không nghĩ trong tình huống đó bà có thể nhảy số nhanh như vậy.
Cảm phục thật.
Từ khi ra Hà Nội, gặp ông chủ bà chủ, Hạnh An cũng coi như là mở mang tầm mắt, nở não hơn.
Hạnh An đang mơ màng nhớ lại ký ức thời huy hoàng thì bị tiếng chửi rủa làm bừng tỉnh. Bọn người hầu đang đứng nép bên cạnh cửa, còn vẫy vẫy tay với cô.
"Con đĩ, mày quay về làm gì? Hả" Bà Nhã Phương lấy túi xách đập liên tiếp vào Hồng Diệp, người còn đang trần truồng, lấy chăn che lấy cơ thể nhỏ bé.
Ông Tuân dang tay ôm lấy Hồng Diệp, lên giọng chấn an vợ mình
"Nhã Phương, đừng đánh nữa, em nghe anh nói không!"
"Anh đau lòng à? Tránh ra!" Nhã Phương lườm ông Tuân cháy mắt, thuận tay giơ túi sách đập ông một cái, túi sách bà mới đặt từ bên nước ngoài, rất chắc chắn.
Ông Tuân nghiêng mặt, từ thái dương chảy ra dòng máu đỏ thẫm. Nhưng ông vẫn bình tĩnh, quay mặt lại đối diện với vợ, gương mặt tỏ vẻ đáng thương, đưa tay xoa má bà, giọng nói nhẹ nhàng
"Hồng Diệp đang có thai, em nhường người ta tí, nhé?"
Nhã Phương trợn tròn mắt, sốc với lượng thông tin quá tải, cả người bà run rẩy. Tay siết chặt đến chảy máu.
Cơn đau ập đến từ bụng khiến Nhã Phương choáng váng, tầm mắt mờ dần.
"Bà chủ! Bà chủ!" Mộc Miên la lên, Bà Nhã Phương quỵ xuống, tay dựa vào bàn, thở hổn hển.
Nhã Phương ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, trông có vẻ rất đau đớn. Ông Tuân thấy vậy liền hoảng, gọi tài xế riêng đưa vợ đi cấp cứu.
"An! Đi vào xếp mấy bộ đồ cho bà chủ đi! Em và Như đi lấy đồ em bé"
"Mày đi lấy đồ em bé làm gì?" Hạnh An nghi ngờ hỏi
"Thì bà chủ đau vậy là đẻ rồi"
"Mày trù cho bả sảy thai hả? Mới có 2 tháng thôi ngu ạ!" An gắt lên
Đám đông hỗn loạn, vậy nên không ai để ý đến cô vợ bé của ông chủ, đang dựa đầu vào tường xem kịch vui. Ý cười trong mắt hiện rõ, khoé môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, ngón tay trắng nõn của cô khẽ khàng xoa xoa bụng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro