Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Dưới ánh chiều tà đỏ rực của mùa xuân Hà Nội, ánh hoàng hôn đổ xuống căn biệt thự to lớn, nó đứng sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm giữa lòng thủ đô.

Vị trí đắc địa cùng mặt tiền khủng khiến nơi đây trở thành một trong những căn biệt thự đắt nhất nhì Tây Hồ. Ánh đèn vàng đổ dài trên lớp kính phản quang, nhuộm màu không gian sang trọng nơi những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực đang tận hưởng cuộc chơi của mình.

Không gian yên tĩnh, bất chợt vang lên tiếng dẫn chương trình đều đều

"Một dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch biển phía đông do tập đoàn Phạm Hoàng đầu tư gây dựng với chi phí khủng, đang được đánh giá là một trong những công trình tiềm năng nhất năm 20xx

Nhưng đề xuất này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người dân địa phương phường X. Nguyên nhân chính đến từ sự lo ngại về đời sống sinh hoạt và quyền lợi của người dân xung quanh.

Theo kế hoạch, dự án này dự kiến xây dựng trên diện tích 10.000 m², với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái và thu hút khách du lịch đến địa phương

Một người dân sinh sống gần khu vực cho biết: "Tôi nói rồi, đất này là đất của tổ tiên để lại cho con cháu thờ cúng, đâu nói đền bù là đền bù được?"

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư khẳng định dự án tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường và đã có các phương án giảm thiểu tác..."

Màn hình TV bị tắt đột ngột, không gian phòng khách của biệt thự nhà họ Phạm chìm trong một thứ ánh sáng ấm áp nhưng đầy áp lực.

Nhã Phương ngồi trên bộ sofa nhập khẩu từ Ý, bà khẽ chạm đầu ngón tay lên vành ly rượu vang, ánh mắt sắc lạnh như xuyên qua từng con số trong tập tài liệu trước mặt. 10.000 mét vuông đất vàng - dự án sinh thái nghỉ dưỡng lớn nhất khu vực - có thể trở thành đòn bẩy để bà và chồng leo lên tầng cao hơn của giới tài phiệt, hoặc cũng có thể là mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến không khoan nhượng.

"Tụi dân địa phương phiền phức thật." Giọng bà nhẹ như gió thoảng nhưng hàm chứa sự khinh miệt rõ ràng. "Anh có chắc giải quyết xong hết rồi không?"

Người đàn ông đối diện đặt ly whisky xuống bàn, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt sắc bén.

"Tiền có thể làm dịu những cái miệng ưa lý lẽ, nhưng nếu ai đó quá cố chấp..."

Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn dịu nhẹ tỏa xuống bộ bàn trà gỗ mun bóng loáng. Hoa văn tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết, khẳng định giá trị của nó không hề nhỏ.

Bên ngoài cửa kính, khu vườn tĩnh lặng dưới màn đêm, ở bên trái còn có một hồ cá cảnh to, một người đang dải thức ăn cho chúng, không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió đung đưa khe khẽ qua hàng cây.

Trong nhà, đám người hầu thấy ông bà chủ căng thẳng, cũng biết điều nép đi, tránh lây vạ.

Ánh mắt ông trầm ngâm nhìn người phụ nữ đối diện. Bà Nhã Phương, vợ ông, nói đúng hơn là vợ cả, vẻ mặt nhăn nhó, nhưng cũng không lấn át đi vẻ đẹp của bà.

"Dự án này không nhỏ, làm ăn mà, không nên quá hấp tấp." Ông Tuân mở lời, giọng từ tốn, tay rót chai rượu vang đắt đỏ, vừa nhâm nhi vừa quan sát vẻ mặt vợ mình.

Bà Nhã Phương đặt tay lên tập tài liệu trước mặt, ngón tay khẽ lật qua từng trang. "Diện tích 10.000 mét vuông, vị trí gần khu du lịch, giờ anh không nhanh chóng thi công, để bọn kia nó ăn mất hả?"

Bà ngừng lại, ngước lên nhìn chồng. "Bọn dân quanh đó phản đối dữ lắm. Nhét một đống tiền vào mồm rồi, vẫn còn ra vẻ thánh thiện."

Ông Tuân khẽ nhếch môi

"Em cứ để đó đi"

"Đang mang thai mà lo chuyện này lỡ ảnh hưởng đến con thì sao?"

Giọng ông nhẹ nhàng, ý cười trong mắt hiện rõ, khẽ xoa bụng vợ mình.

Bà Nhã Phương cười nhẹ, giọng dịu lại hẳn, có lẽ chỉ khi nhắc đến đứa con trong bụng, khuôn mặt bà mới giãn ra một chút.

"Con thấy bố chưa, bố cưng con nhất đấy"

Ông Tuân nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, giọng từ tốn "Việc em mang thai, anh đang giữ bí mật, nếu để bọn nhà báo đánh hơi được. Phiền phức lắm."

"Em biết rồi, anh không phải lo"

"Anh quên là em đã trải qua chuyện này 2 lần rồi à? Đợt em mang thai Khánh An với Quỳnh Chi, bọn nó còn theo đến tận phòng tắm hơi. Sợ thật". Bà Nhã Phương nhíu chặt mày, nếu lúc đó không phát hiện sớm, bà cũng không biết đám nhà báo định bám đuôi đến lúc nào nữa.

"Để anh lo." Ông Tuân vỗ vai bà. Tiến về phía lọ hoa gần đó, lấy chìa khoá xe của mình.

Bà Nhã Phương cũng đứng dậy giúp chồng chỉnh lại cà vạt, miệng không ngừng phàn nàn ông mau chóng giải quyết công việc để dành thời gian cho gia đình. Lúc ông sắp ra cửa, bà còn không quên đặt lên má ông một nụ hôn.

Sau khi ông Tuân đi, Nhã Phương ngồi lại sofa, tay bà nhẹ nhàng xoa bụng, lòng đầy nôn nao, lia ánh mắt dừng lại trên chiếc nôi nhỏ xinh đặt ở phòng khách, đây chính là món quà đối tác của chồng đặc biệt đặt từ Mỹ về, chủ yếu là để lấy lòng.

Nghĩ đến cậu con trai bé bỏng đang nằm trong bà, Nhã Phương lại thấy không thể tin được, cảm xúc này là điều bà ao ước suốt 15 năm qua.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, bà cũng mang thai người kế thừa gia sản cho nhà họ Phạm.

Gia đình chồng đã mong chờ điều này quá lâu, mong đến mức mỗi bữa cơm họp mặt đều nhắc nhở.

Bởi vì ông Tuân làm trong giới kinh doanh, hay tham gia vào các hoạt động truyền thông, nên những ánh mắt soi mói hướng về bà ngày càng nhiều. "Nhà họ Phạm không thể không có con trai nối dõi" - câu nói ấy bà đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Ngày mang thai, bà vừa vui mừng vừa lo sợ.

Nếu lại là con gái thì sao?

Nếu lần này vẫn không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ trong mắt gia đình chồng thì sao?

Bà đã chịu đủ áp lực, những lời xì xào, ánh nhìn ái ngại từ họ hàng.

Nếu với những gia đình khác, có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng với gia đình chồng, bà tin nếu trong vòng 5 năm bà không mang thai con trai, chồng bà sẽ có thêm một người vợ.

Và đúng như vậy, sau khi sinh Quỳnh Chi, là con gái, mẹ ông Tuân, đã mang từ Sài Gòn ra một cô gái, dáng dấp cao gầy, gương mặt xinh đẹp. Trông cũng chừng khoảng 20, bà nhớ con bé đó còn mặt dày bắt tay bà, giới thiệu nó là Hồng Diệp.

Nó lễ phép, tươi sáng, khác hẳn với bà.

Nhưng bà vẫn còn may mắn, con nhỏ đó cũng như bà, suốt những năm tháng ông Tuân cưới nó về, không có nổi một đứa con, đến nỗi bà già kia tức đến ngất xỉu, định lấy cho chồng bà thêm một người vợ nữa.

Nhã Phương chỉ thấy buồn cười, bà cũng phải nể độ chai lì của người phụ nữ này, xã hội hiện đại hoá hết rồi mà bà ta vẫn để tâm trí ở thời đại phong kiến. Bảo vệ cái tư tưởng cổ hủ ấy của mình.

Mấy năm nay, bà thoải mái bắt nạt con bé kia, nó từ kính trọng, nể phục tới chán ghét, căm thù bà. Nhã Phương cũng chả để ý nữa, giờ bà cuối cùng cũng có con trai, việc con bé đó bị đuổi khỏi đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.

__________

"Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 20XX

Tối ngày hôm qua, chính quyền địa phương đã chính thức phê duyệt dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch biển sau nhiều tranh cãi.

Điều đáng chú ý là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất, ông N.L.H(35 tuổi), đã đột quỵ ngay tại nhà riêng vào sáng hôm đó.

Bác sĩ xác định nguyên nhân ban đầu là đột quỵ, có thể do huyết áp cao kết hợp với căng thẳng kéo dài. Được biết, trong thời gian qua, ông H. là người dẫn đầu nhóm hộ dân phản đối dự này, thường xuyên tham gia các cuộc họp với chính quyền và chủ đầu tư..."

"Chắc chắn là nó hại chồng em.. chị ơi, nó hại chồng em!!" Người phụ nữ gào lên, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, tay túm lấy mọi đồ vật trong tầm mắt, ném mạnh vào tường, chị hàng xóm tên Thư túm vội cô, tránh để cô ném vào bé con đang ngủ, tiếng động to làm đứa bé trong nôi khóc lớn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Tiếng mưa bên ngoài hoà cùng tiếng trống kèn, lẫn lộn với tiếng khóc, không khí tang thương đến đau lòng, ngôi nhà cấp 4 xập xệ hôm nay tấp nập người ra vào. Tiếng xì xầm bàn tán không ngừng nghỉ.

"Khổ quá, tháng trước tôi vừa thấy nhà nó đăng ảnh gia đình, giờ lại.."

"Số cả bà ơi, mà đúng lạ, hôm trước tôi vừa thấy chồng nó cãi nhau với ông Tuân bên nhà thầu, còn khoẻ chán."

Cô không nghe thấy gì nữa. Thế giới trước mặt cô chỉ còn một màu xám xịt. Cô ôm lấy di ảnh chồng, những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống tay áo lạnh buốt, ươm mầm cho nỗi hận thù leo rễ trong lòng.

Người đàn ông từng là điểm tựa của cô, từng nắm tay cô suốt bao năm tháng... giờ đã ra đi mãi mãi, vừa mới đón đứa con lọt lòng, hạnh phúc không được bao lâu thì gặp bi kịch. Cô không cam tâm, những tương lai mà cô mong đợi giờ đây chỉ còn sự mờ mịt, tăm tối.

Lê thân mình ra ngoài, cô nhìn thấy bố mẹ chồng đang kêu gào thảm thiết, được một người đàn ông đỡ dậy, nói gì đó như thể an ủi. Cô lập tức đi đến, đẩy ngã người đàn ông kia, ánh mắt tức giận.

"Thằng chó! mày còn mặt dày đến lễ tang chồng tao? Anh ấy chết rồi, đúng như ý mày đấy, đi xây cái công trình chó đẻ của mày đi!"

Ông Tuân thở dài, ngũ quan ông hài hoà, tuấn tú, nhìn qua có vẻ ông rất xót thương cho người đàn ông xấu số, nhưng ánh mắt ấy lại có một tia lãnh đạm, như nhìn vào một thứ bẩn thiu, chĩa thẳng vào người cô.

Nhìn người đàn ông kia giả vờ tốt bụng nói với nhà báo rằng mình sẽ lo hậu sự cho chồng cô, cô cảm thấy kinh tởm.

Nhưng dưới áp bức của kẻ giàu có trước mặt, cô cũng chả làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro