Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9

Lingling gãi gãi đầu lục tục lấy trong tủ lạnh của mình ra hộp sửa và một gói nack để lên bàn chỗ Orm mới ngồi xuống, sau đó ngồi vào con ngựa gỗ bên cạnh, rất ra dáng chủ phòng mời khách: "Orm ăn đi! Lingling còn nhiều lắm!"

Orm phì cười nhìn những món ăn linh tinh của Lingling cho mình, buột miệng trêu: "Lingling có kẹo mút không?"

Lingling chợt xụ mặt xuống buồn bã, hai mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi: "Xin lỗi! Hồi nãy Lingling mới vừa ăn cái cuối cùng rồi."

Orm cảm thấy vừa bối rối vừa buồn cười trước thái độ của đứa trẻ trước mặt, vậy thôi cũng muốn khóc sao: "Tôi ăn bánh cũng được mà, không sao hết."

Thái độ của Lingling thay đổi chóng vánh còn nhanh hơn cả thay áo, Orm thật sự bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của người ngồi cạnh mình, cô ấy lấy luôn bịch nack bốc vỏ ra cho Orm: "Bánh này ngon lắm đó!"

Orm gật gù lấy miếng bánh lên ăn, nói gì chứ cả ngày nay lo cho tiệc cưới cô chưa bỏ được gì vào bụng, cũng đang đói lắm đây. Lingling nhìn Orm ăn ngon lành thuận tay mở luôn hộp sữa đặt ống hút vào đẩy về phía Orm, nhìn cô ấy ăn cứ như con mèo nhỏ, trông thật đáng yêu.

"Cảm ơn!" - Orm trước mặt Lingling cũng không buồn giữ ý tứ gì, cầm hộp sữa đưa lên hút một hơi sạch trơn. Nhìn lên người nãy giờ vẫn im lặng chăm chú nhìn mình, Orm mỉm cười nhún vai: "Bánh và sữa ngon lắm!"

Tia thích thú ẩn giấu cẩn thận sau vẻ ngoài ngạc nhiên, Lingling vỗ tay khen ngợi: "Orm giỏi quá! Ăn nhanh ghê luôn!"

Orm nở một nụ cười xấu hổ đưa tay sờ lên bụng mình, nói thật nhiêu đó vẫn chưa đủ làm cô no bụng, lúc nãy vốn định sẽ vào bếp nấu chút mì để ăn, nhưng vì lười quá nên Orm đã cho qua luôn, giờ ăn nửa vời kiểu này lại thấy đói, ánh mắt đảo nhanh chợt bừng sáng lên: "Lingling có muốn ăn mì gói không?"

Lingling gật gật đầu trả lời nhanh không hề do dự: "Có, Lingling thích ăn mì!"

.

.

.

Phấn khích cầm sẵn nĩa và muỗng ngồi trên bàn ăn chờ đợi, Lingling lâu lâu lại chỉnh cái khăn choàng trên cổ mình đưa mắt nhìn lên Orm đang lúi cúi trong bếp.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng Orm cũng đã thành công đem ra hai tô mì nghi ngút khói, đẩy thành quả của mình qua cho Lingling, Orm trưng ánh mắt chờ đợi: "Lingling ăn thử đi!"

Lingling phồng má nhìn lại khu vực bếp đầy ấp vỏ trứng và một đống rác, nhìn lại tô mì chỉ có mỗi cọng mì với nước: "Ủa, trứng và thịt của Lingling đâu?"

Orm cười trừ ngượng ngùng nói: "Lingling ăn đỡ đi, trứng và thịt đều bị hỏng hết rồi. thùng mì còn đúng hai gói, Lingling ăn tạm nha!"

Lingling gật gù hiểu chuyện, lấy nĩa múc mì lên ăn thử, ai ngờ vừa cắn một miếng liền nhả ra hết, nhăn mặt đưa tay lên quạt quạt trông phát tội: "Cay quá, cay quá!"

Orm nhìn khuôn mặt nóng bừng của Lingling lính huýnh chạy đi lấy nước, chẳng lẽ lúc nãy cô cho nhầm bột ớt là gia vị rồi sao?

Sau khi đã được cứu sống, Lingling đặt cốc nước sạch trơn xuống bàn phán một câu: "Orm nấu ăn dở quá! Để Lingling gọi dì Kim!"

Khi Lingling lấy hơi lên định gọi dì Kim Orm hốt hoảng vội lao tới bịt miệng Lingling lại: "Này! Khuya rồi, đừng làm phiền dì Kim!"

"Ưm..." - Lingling ú ớ nói không thành tiếng, Orm ra hiệu khẩu hình miệng bảo cô không được gọi dì Kim, nhận được cái gật đầu chắc chắn của Lingling, Orm mới buông tay ra.

"Orm! Sirilak nấu ăn ngon lắm đó!"

Orm nghe nhắc đến tên Sirilak càng quyết liệt phản đối hơn, không đợi đến việc Sirilak đang say rượu, để cô ấy thấy mình không biết nấu ăn thế nào cũng bị coi thường cho xem.

"Không được!"

Lingling bĩu môi lắc lắc đầu, nhảy vội xuống ghế thoát khỏi vòng kiểm soát của Orm: "Lingling đói, Lingling muốn ăn, Lingling sẽ gọi Sirilak dậy!"

"Yah! Đừng quậy nữa Lingling!" - Orm bị Lingling làm cho rối lên, không kịp nghĩ nhiều vội nhào tới cản, không ngờ bị vấp phải chân ghế té ngã về trước, kéo luôn Lingling cùng ngã với mình.

Bốn mắt mở to lên nhìn nhau đắm đuối, hiện tại môi Orm đang dính chặt trên môi Lingling, một cảnh tượng không mong đợi nhất đã xảy ra.

Thình Thịch! Thình Thịch!

Đưa tay che mắt người nằm dưới lại, Orm bối rối chống tay ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ không kiểm soát được. Đây không phải nụ hôn đầu của mình nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt, phải chăng vì Lingling là con người đặc biệt nên cảm giác mới lạ như vậy...

"Lingling không nhìn thấy gì hết..." - bị che mắt một lúc lâu, Lingling quơ quào đưa tay lên nói.

Rút vội tay về, Orm đỡ Lingling giúp cô ngồi dậy, nhìn khuôn mặt ngơ ngác đó là biết Lingling không suy nghĩ sâu xa như mình rồi, Orm cũng phải giữ hình tượng cho bản thân.

"E hèm! Không phá nữa! Tôi về ngủ đây!"

Lingling thừ người nhìn theo bóng lưng Orm khuất sau bức tường, bàn tay bất giác chạm lên cánh môi còn vương chút hương vị của nụ hôn vừa rồi.

.

.

.

Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính, chẳng mấy chốc tất cả hình ảnh của sự cố trong nhà bếp lúc nãy đều đã biến mất khỏi đoạn băng camera, khóe môi cong lên một đường nhỏ, Lingling gỡ kính cận đặt trở lại bàn đứng dậy rời khỏi mật thất.

"Mọi chuyện bắt đầu thú vị lên rồi!"

.

.

.

"Cái gì thế này?" - dì Kim trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bãi chiến trường trong bếp, sau đó bước đến nhìn một lượt kệ tủ và tủ lạnh gần đó, quả nhiên tất cả thực phẩm và mì gói đều đã hết sạch.

"Cô chủ mới đáng yêu thật!" - bà thì thầm một mình khi đang thu dọn tàn cuộc của đêm hôm qua.

.

.

.

TBC.

Bộ này mọi người thấy thế nào, mình thấy ít bạn đọc quá ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro