Chap 7
Chap 7
Uể oải bước vào nhà, Orm quăng luôn cái túi xách lên ghế sô pha rồi nằm dài lên đó, không để ý đến việc trong nhà vẫn còn có sự hiện diện của một người.
Mae Koy, mẹ của Orm thở dài nhìn con gái một buổi, sau đó mới trầm giọng hỏi: "Con quyết định kết hôn nhanh như vậy sao?"
Orm nghiêng đầu lướt nhìn mẹ mình một cái rồi thản nhiên nhắm mắt lại, trả lời cho có: "Vâng!"
Hôn sự này vốn đã được định sẵn từ rất lâu rồi, nhưng chuyện của gia đình nhà họ Kwong ít nhiều gì Mae Koy cũng biết tới, bà không mong con gái của mình bị lún sâu vào chuyện của nhà họ. Hôm qua khi biết tin Orm qua đêm ở nhà Kwong gia, bà không hài lòng chút nào: "Từ giờ đến ngày kết hôn con hãy ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đi! Không còn bao nhiêu ngày nữa đâu."
"Nếu mẹ đã không thích tại sao lại muốn con kết hôn cùng Sirilak Kwong?" - Orm lên tiếng hỏi khi mẹ cô đã đứng dậy định quay lưng ra về.
"Có những chuyện không thể tự quyết định được. Con hãy nhớ rằng người con kết hôn là Sirilak Kwong, nhưng tốt nhất đừng có tình cảm với con bé đó."
"Mẹ nói chuyện càng lúc càng mâu thuẫn." - Orm cười mỉa trả lời, nhưng khi nhìn lên ánh mắt buồn bã của Mae Koy đang nhìn thẳng vào mắt mình, Orm chợt đứng hình.
"Đừng tưởng mẹ không biết thỏa thuận của con và Sirilak, con bé đó cho dù tài giỏi và thông minh đến đâu đi nữa cũng không thể coi thường gia tộc của chúng ta được. Con trên danh nghĩa là vợ của nó nhưng quyền lợi con có được là gì? Cho nên con đừng lún quá sâu vào."
"Trông có vẻ mẹ rất thương con." - một lần nữa Orm mỉa mai nói sau khi đã thẩm thấu những lời mẹ cô truyền đạt, để cô kết hôn với một người biết rõ sẽ không có hạnh phúc, giờ mới bảo cô đừng lún quá sâu sao?
"Tối rồi, con nghỉ ngơi đi!" - không quan tâm đến lời nói xéo của con mình, bà quyết định rời khỏi nhà.
Khi bốn bề đã trở nên yên ắng hoàn toàn trả lại sự cô độc và hiu quạnh cho căn phòng, Orm mệt mỏi nhắm mắt lại buông thõng người, miệng thầm lẩm bẩm: "Mình cũng không biết mình đang muốn gì nữa?"
.
.
.
"Lingling, sao con không xếp hình nữa?" - dì Kim khó hiểu nhìn Lingling ngồi bó gối trên giường không ra khỏi phòng, bình thường vào giờ này Lingling đang miệt mài với bộ xếp hình yêu thích của mình rồi.
Lingling yếu ớt lắc đầu, sau đó gục cằm lên đầu gối tiếp, ánh mắt bi thương chất chứa nhiều nỗi niềm đã lâu rồi bà không nhìn thấy.
"Lingling sao vậy? Con làm dì lo quá!" - ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc Lingling, dì Kim bất an hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu khác từ Lingling. Như sực nhớ ra điều gì, bà mỉm cười nói: "Có phải con buồn vì Sirilak không về nhà không?"
"Cả Orm nữa!" - như bắt được đúng tâm mạch, Lingling ngẩng đầu lên nói thêm vào.
Phì cười nhìn đứa trẻ của mình, bà đưa ánh mắt yêu thương nhìn Lingling, dịu dàng trả lời: "Hôm nay là ngày quan trọng, em của con và Orm sẽ kết hôn với nhau, từ ngày mai Orm sẽ là thành viên trong nhà của Lingling rồi."
"..." - lời giải thích của dì Kim không những không khiến Lingling vui vẻ lên mà còn làm cho khuôn mặt của cô tối sầm lại. Lingling nằm hẳn xuống giường lấy chăn đắp kín cả đầu, từ chối mọi nỗ lực khuyên nhủ của dì Kim dành cho mình: "Lingling buồn ngủ!"
"Được rồi, Lingling ngủ đi nhé!" - những lúc thế này dì Kim chỉ có thể bất lực để Lingling một mình, dù thân thiết đến đâu bà biết rằng trong thế giới của Lingling, bà vẫn không thể là tất cả của đứa trẻ này.
.
.
.
Buổi tiệc cưới đông đúc người ra vào, những bộ mặt thân thiện niềm nở với những bộ âu phục đắc tiền khoác trên người, mọi người có mặt trong tiệc cưới của hai gia tộc Kwong Kornnaphat chúc mừng cho đôi trẻ nhưng thực chất đều có những mục đích khác nhau cho nhu cầu và quyền lợi của bản thân họ.
"Tôi mỏi chân lắm rồi!" - Orm gượng cười nhưng ánh mắt lại đầy mệt mỏi khẽ nói với người mình đang đeo cứng ngắc từ khi buổi tiệc diễn ra đến giờ.
Sirilak Kwong nở nụ cười nựng nhẹ cái má phúng phính của vợ, vòng tay qua eo kéo Orm sát vào người mình hơn, đảo mắt để chắc rằng không ai trông thấy hình ảnh tiều tụy của cô nàng, giọng trầm thấp nhẹ đáp: "Chịu đựng một chút nữa đi!"
"Sao mà cha mẹ lại giao thiệp rộng như vậy? Lại đến nữa rồi!" - Orm chán nản nhìn một cặp đôi đã ngắm trúng bọn họ và bắt đầu đi đến, sẽ lại những câu hỏi và những câu trả lời cũ rít cho xem.
"Hai người xứng đôi quá đi, nhìn ganh tỵ thật!" - cô nàng chân dài đi bên cạnh giám đốc tập đoàn X vui vẻ tự nhiên bắt chuyện, Orm cố nặn ra nụ cười phối hợp cùng Sirilak diễn tiếp vở kịch này.
Orm ngồi vào xe Sirilak, trên vai vẫn còn áo khoác của cô ấy, chiếc áo khoác hàng hiệu còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của chủ nhân nó hòa quyện cùng với chút men rượu nồng nàn, Orm không thích rượu cho nên cũng không thích ngửi thấy mùi rượu nhưng hai mùi hương kết hợp với nhau xộc lên mũi không ngờ lại mang đến cảm giác mê đắm như vậy. Cảm thấy bản thân ngây người ra một lúc, Orm chợt bừng tỉnh khi nhớ đến việc Sirilak vẫn còn tiếp khách bên trong, cô ấy đã đuổi cô lên xe trước một mình ở lại ứng biến, nhưng Sirilak cũng là thân gái, làm sao mà chịu nổi với một đám người như vậy.
"Cho cô uống đến chết luôn đi!" - miệng cứng nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên, Orm nắm chặt gấu váy, lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào bên trong chờ đợi điều gì đó.
Mãi đến một lúc sau - Min, người bạn thân của Sirilak mới đưa được cô ấy ra đến xe trong tình trạng đã say mềm, Orm vội mở cửa giúp Min dìu Sirilak lên xe.
"Phù! Trông vậy mà nặng quá chứ!" - Min thở hổn hển nhìn Sirilak nhắm nghiền mắt đang gục trên đùi Orm, đưa mắt lên vợ của bạn thân, ý cười tràn ngập bên trong: "Xem ra em dâu tối nay phải ngủ một mình rồi."
Orm nghe xong hai má bỗng đỏ bừng, ngượng ngùng mím môi, nhìn cô lúc này càng giống nàng dâu mới gả đi. Min mỉm cười leo hẳn lên hàng ghế lái ngồi, nói vọng ra sau: "Sirilak lúc nãy có nhờ tôi chở hai người về nhà, em không ngại chứ?"
"Nếu Sirilak đã nhờ thì làm phiền chị Min vậy!" - Orm mỉm cười trả lời, ánh mắt có chút nóng ruột nhìn người đang say bí tỉ trên đùi mình, thời gian tiếp xúc của họ chưa lâu nhưng đây là lần đầu tiên Orm nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy dường như đang có rất nhiều tâm sự, đến cả trong giấc ngủ mà mi tâm vẫn nhíu chặt vào nhau.
Cảm thấy không gian có phần ngột ngạt và yên ắng, Min chủ động mở lời: "Sirilak tính tình rất xấu, nhưng được cái rất thương yêu chị mình. Chỉ cần em đối xử tốt với Lingling, tự khắc sẽ dành được tình cảm của Sirilak thôi."
"..."
"Orm thông minh như vậy sẽ hiểu ý của tôi thôi." - Min nhún vai nhìn lướt qua kính chiếu hậu trông thấy hai má Orm lại đỏ ửng lên khẽ cười, người sành sỏi như cô còn không nhìn ra được tâm tư của cô nàng này sao?
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro