Chap 66
Chap 66
Apinya nhăn mặt lấy tăm bông bôi thuốc lên vết thương trên miệng Lingling, nhìn thôi cũng thấy thốn rồi mà kẻ lạnh lùng ấy vẫn không chút biểu cảm, cô không giỏi mấy việc này đâu, nhưng nhìn Lingling cứ nằm ì ra đó trước mặt Apinya thấy gai mắt quá.
"Chỉ là thất tình thôi mà, cậu làm gì thê thảm vậy?"
Nhận thấy cái lườm của Lingling, Apinya mím môi câm nín không hó hé nữa.
Đợi thêm một lúc lâu, Apinya mới mở lời thông báo tin tức quan trọng cho Lingling: "Toàn bộ cổ phần của cậu trong tập đoàn đều bị thu hồi lại, giáo sư Nam cũng đã tước đi quyền giám đốc của cậu, cổ phiếu cậu nắm trong tay đang bị rớt giá trầm trọng. Theo đà này, cậu sẽ không còn gì cả."
"Ồn quá đi!" - Lingling nhắm mắt lại quay lưng về phía Apinya, trầm giọng nói.
"Sao cậu lại chọn cách tiêu cực này? Ira không phải cũng rất tốt sao?" - Apinya cảm thấy đau lòng thay cho Lingling, cô lên tiếng khuyên nhủ, đáp lại vẫn là sự im lìm hờ hững của cô ấy. Apinya lắc đầu rời khỏi, để cho Lingling được yên tĩnh nghỉ ngơi.
"Cậu sau này không cần phải làm việc với tôi nữa, từ giờ tôi trở thành kẻ vô công rỗi nghề rồi, đi theo tôi không có kết quả tốt đâu." - Lingling lãnh đạm lên tiếng khi Apinya đã đi đến cửa phòng.
Apinya nhún vai gật gù, thời gian này tốt nhất cứ để Lingling nghỉ ngơi suy nghĩ lại những việc đã qua, từ trước tới nay cô ấy đã làm việc nhiều rồi: "Tùy cậu, dù sao tôi cũng chỉ là đứa không có gì trong tay, tôi sao cũng được hết."
Trở thành kẻ vô dụng như thế này chính là sự lựa chọn của tôi, tôi không muốn làm điều gì nữa, chỉ đơn giản tồn tại cho qua ngày.
"Hạnh phúc của em, tôi sẽ không phá vỡ nó nữa!"
.
.
.
Ira tức giận đi đến chỗ chủ tịch Junji, nôn nóng hỏi bà: "Là mẹ đã làm phải không?"
Bà tỏ ra bình thản trước sự mất bình tĩnh của con gái, ngón tay vẫn cầm cây cọ, vẽ những đường mềm mại trên bức tranh phong thủy của mình: "Thái độ của con nói chuyện với mẹ của mình là như vậy sao?"
Ira hít một hơi sâu nói rõ ràng hơn: "Mẹ đã làm gì để giáo sư Nam lấy lại tất cả quyền hành trong tay Lingling, còn làm cho cổ phần trong tay cô ấy mất hết?"
"Đó là sự lựa chọn của cô ấy, cho dù có tài giỏi như thế nào, nếu không thể thuần phục được cũng không đáng để mẹ trọng dụng. Hơn nữa cô ấy không yêu con."
"..."
Chủ tịch Junji trầm giọng tiếp tục nói: "Con hãy quên cô ta đi! Đó là lời khuyên chân thành của người làm mẹ, chính Lingling cũng đã nói không muốn kết hôn cùng con, cô ấy chấp nhận mất tất cả mà, ta chỉ cho cô gái đó một bài học thôi."
"Mẹ có biết chị ấy đã phải chịu đựng những gì hay không? Con tại sao phải tội nghiệp đến mức nhờ mẹ của mình để có được thứ tình yêu hèn mọn đó? Con xin mẹ hãy để mọi thứ được diễn ra công bằng!" - Ira khẩn thiết cầu xin, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mẹ cô mong đợi kỳ tích xuất hiện.
Ngòi bút chợt khựng lại trên trang giấy trắng, bà khẽ cười ngẩng đầu lên nhìn con gái, lên tiếng trả lời: "Công bằng? Trên đời này không có cái gọi là công bằng. Và con nghĩ rằng mình có thể thốt lên lời đó khi hai đứa định lợi dụng ta để đối phó với giáo sư Nam sao? Con ăn cơm còn ít hơn mẹ ăn muối đó, biết chưa?"
"Mẹ..."
"Trừ khi con bé chịu kết hôn cùng con, bằng không mẹ sẽ mặc kệ. Tại sao mẹ phải đi giúp đỡ kẻ đã làm tổn thương con gái của mình."
"Không phải giúp đỡ, chỉ cần mẹ đừng làm dồn Lingling vào chân tường thôi." - Ira không bỏ cuộc cố gắng giúp Lingling tìm đường sống.
"Con gái ngốc! Mẹ đã nhẹ tay lắm rồi, là ân oán của gia đình họ Kwong, mẹ không muốn can thiệp vào, chúng ta đâu có liên quan gì đến bọn họ. Con ra ngoài đi, mẹ muốn được yên tĩnh."
"Dạ, con biết rồi!" - não nề trả lời, Ira biết cô còn nói nữa mẹ mình sẽ chỉ ghét Lingling thêm, cho nên đành bỏ cuộc, chờ thời cơ thích hợp mới lên tiếng lần nữa.
.
.
.
Đứng nép ngoài cửa phòng nhìn đứa con gái lớn với khuôn mặt phờ phạc không chút sức sống nằm trên giường, chủ tịch Kwong thở dài, đắn đo một hồi quyết định bước vào trong.
"Đứa trẻ kiêu ngạo như cô, bộ dạng thảm hại hiện tại là sao thế kia?"
Lingling thoáng nhìn sang người vừa bước vào phòng, sau đó quay người nhắm mắt lại, coi như sự hiện diện của ông không liên quan đến mình.
"Tại vì một đứa con gái, cô xem cô và Sirilak bây giờ là như thế nào? Trước kia dù ra sao đi nữa, chẳng phải cả hai vẫn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau hay sao?"
Lingling dửng dưng hỏi: "Ông đang dùng tư cách gì để nói chuyện với tôi vậy?"
"..."
"Từ nhỏ tôi coi như đã không có ba mẹ dạy dỗ rồi, tôi cũng không biết mình đang làm sai hay đúng, bây giờ lớn lên tôi càng không cần phải nghe giáo huấn từ người không đáng phải nghe." - Lingling chớp nhẹ mắt xoay người lại nhìn lên người đàn ông đang đứng bất động trước mặt, ngoài sự thất vọng và đau buồn, trên khuôn mặt ấy không hề có chút tức giận nào, xem ra quá trình trị liệu đã khiến ông thay đổi cách nhìn về cô ít nhiều.
Orm, nếu em muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi, cớ sao lại khiến tôi nhớ đến em theo cách này? Em thật đáng hận mà.
Né tránh ánh mắt chất vấn và khinh thường của Lingling, chủ tịch Kwong chuyển sang chủ đề khác.
"Ta đã nhớ tất cả mọi việc và những chuyện Giáo sư Nam đã làm với mình rồi, ván cờ này đã lật ngửa. Tội lỗi bà ta đã gây ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua."
Lingling cười mỉa, cô chống tay đứng dậy nhìn trực diện người đàn ông trước mặt mình, lãnh đạm nói: "Vậy ra đó là cách ông thừa nhận mình đã phạm sai lầm sao? Thậm chí còn không có một lời xin lỗi!"
"Xin lỗi không thể thay đổi được quá khứ, ta sẽ chọn cách bù đắp lại cho... con." - lời nói chân thành của ông, nhưng qua vào tai Lingling chẳng lọt chút nào.
"Ha! Ông nhìn đi!" - Lingling xoắn tay áo của mình lên, cánh tay chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, đôi mắt đỏ au hằn lên những tia máu li ti của sự căm hận: "Bù đắp ư? Không chỉ cánh tay, cả cơ thể và tinh thần của tôi toàn là những vết sẹo, cả đời này ông cũng không thể bù đắp nổi đâu."
"Vậy con muốn ta phải làm gì?"
"Tôi không cần, tôi không còn quan tâm những chuyện này nữa, chỉ cần sau này ông đừng xuất hiện trước mặt của tôi thôi."
"Đó là điều con muốn sao?"
"Phải, ông về được rồi đó! Hãy sống với sự day dứt và hối hận cả đời này! Cho đến khi ông đã chết đi, tôi cũng sẽ mang theo nỗi hận đó khắc sâu vào tận xương tủy." - Lingling không tiếc buông ra những lời cay độc dành cho chủ tịch Kwong, nỗi đau của cô không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng ít nhất ông ta cũng đã biết mình sai ở đâu.
Là nhờ có em...
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro