Chap 65
Chap 65
"Bỏ tay cô ra! Tôi cảm thấy hối hận vì đã đưa cô vào nhà rồi. Cô giả vờ có phải không?" - Orm ấm ức cố vùng khỏi người Lingling nhưng càng bị cô ấy giữ chặt hơn, bất lực đành để cho cô ấy ấn đầu nằm gọn trong lồng ngực.
"Tôi giả vờ với em làm gì? Ngoan ngoãn nằm cùng tôi đi, tôi thật sự rất mệt." - mi mắt một lần nữa nhắm lại, giọng nói cũng dần trở nên nhỏ hơn.
Lý trí thôi thúc Orm phải kịch liệt bài xích mọi tiếp xúc với con người này nhưng thân thể của cô lại phản chủ nằm yên trong vòng tay của Lingling, hơi ấm này quá đổi quen thuộc, cô không còn đủ sức lực để đẩy ra nữa. Dằng dặc một hồi lâu, cuối cùng Orm cũng khẽ khàng lên tiếng, cô biết Lingling vẫn chưa ngủ, cô ấy chỉ đang nhắm mắt thôi.
"Trước kia chúng ta là quan hệ gì?"
"Em bắt đầu tò mò rồi sao?" - khóe môi khẽ cong lên, Lingling trầm giọng hỏi.
"Tôi không phải đứa ngốc không có suy nghĩ."
Lingling mở mắt ra, bàn tay vuốt ve tấm lưng cho Orm, thích thú nói: "Em rất thông minh mà, dù bị mất trí nhớ thì em vẫn là em."
"Trước kia có phải tôi rất ích kỷ không?"
"Có một chút!" - Lingling nheo mắt nghĩ ngợi.
"Tôi không biết trước đây tôi và cô có mối quan hệ gì, nhưng hiện tại tôi đã là vợ của Sirilak, tôi và chị ấy cũng rất yêu thương nhau." - Orm ngẩng đầu lên đáp nhưng đã bị bàn tay Lingling ngăn lại.
"Đừng nói nữa! Tôi đến đây không phải để nghe những lời này." - ánh mắt da diết buồn nhìn sâu vào ánh mắt đối diện, Lingling biết Orm là người khi đã xác định được tình cảm của mình nhất định sẽ chỉ nhìn về mỗi người ấy. Lần này toàn bộ tâm trí của cô đều đặt vào Sirilak, cho nên mũi dao sắc nhọn sẽ đâm thẳng vào trái tim Lingling, cô không muốn điều đó.
Orm gỡ tay Lingling ra, tiếp tục nói: "Nếu như tôi nhớ lại, cô nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn hay sao?"
"Chẳng lẽ cứ sống với phần ký ức mơ hồ mới gọi là hạnh phúc? Em trở nên nhút nhát và sợ sệt như vậy từ bao giờ?"
"Bởi vì yêu nên mới sợ, tôi sợ sẽ mất đi những thứ mình đang có."
"Vậy sao?" - lời nói bỗng lạc đi, Lingling khẽ cười buông thỏng vòng tay của mình ra.
"Em đã đánh mất vài thứ rồi đó chứ. Nếu em cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì cứ như vậy đi."
"..."
"Nhưng cuộc sống của tôi đã gắn liền với em rồi, cho nên việc tôi tìm lại người phụ nữ của tôi, em không có quyền ngăn cấm." - lời nói vừa dứt, Lingling ấn đầu Orm xuống áp môi mình lên đôi môi mỏng, nụ hôn nóng rực đơn phương từ một phía. Cô muốn dùng nụ hôn để xác nhận lại một lần nữa, thật sự Orm không còn bất kỳ cảm giác nào với mình hay sao?
Bị nụ hôn của Lingling làm cho choáng ngộp, một chút phản ứng yếu ớt của Orm trước khi bị Lingling áp đảo lật người đặt cô nằm bên dưới, chiếc lưỡi ấm nóng ẩm ướt ngang nhiên đột kích tiến vào khoang miệng, lùng sục khắp nơi tìm kiếm người bạn thân thuộc, điên cuồng quấn quýt.
"Đừng..."
"Cơ thể của em không hề bài xích tôi..." - Lingling nói giữa những nụ hôn ngắn trên mặt Orm.
Bị sự nồng nhiệt của Lingling làm cho mụ mị, nhưng một chút lý trí còn sót lại cho Orm kịp thời trấn tĩnh: "Tôi yêu Sirilak..."
Lời nói yếu ớt lại có sức mạnh công phá dữ dội, dục vọng vừa mới sôi trào nhanh chóng theo hơi thở khẽ khàng lụi tàn đi.
"Nếu chị yêu tôi, đừng biến tôi trở thành người phụ nữ tồi tệ..." - Orm gấp gáp thở dốc, cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy Lingling tách khỏi người, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào ánh mắt đau đớn của Lingling, cô không thể cùng lúc làm tổn thương hai người, cho nên cô sẽ chọn việc tàn nhẫn với người còn lại.
Lingling cảm thấy tim mình như ngừng đập bởi ánh mắt vô tình đó, lần đầu tiên Orm nhìn cô như vậy, không chút cảm xúc nào.
"Em có biết tôi đã đánh đổi những gì hay không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Đang lạc lõng vì lời từ chối thẳng thừng, cánh tay Lingling bị nắm chặt kéo cô đứng bật dậy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cú đấm uy lực giáng lên má trái của mình làm Lingling ngã nhào, lưng đập mạnh vào cạnh bàn đau đớn.
Orm sửng sốt chỉ biết đưa tay lên che miệng đang mở to lên của mình, Sirilak vô cùng giận dữ trừng mắt nhìn người vừa bị mình đánh vẫn chưa thể đứng dậy được, lên tiếng: "Lingling Kwong, chị có biết việc chị đang làm là phá hoại hạnh phúc của người khác hay không?" - nghiến chặt răng lại, quay hàm hiện rõ lên cơ mặt những đường gân đáng sợ, đôi mắt đục ngầu nguy hiểm vẫn dán chặt vào Lingling không rời, ngoài cảm giác tức giận ra ở Sirilak còn là nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu thương, cô không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc mất đi Orm một lần nữa.
Lingling không buồn lau đi vết máu trên khóe môi rách toạt của mình, chống tay gượng dậy như kẻ mất hồn quay lưng rời khỏi, tâm trí của cô hoàn toàn trống rỗng, cô không muốn hơn thua gì nữa, âm thầm bước ra về.
"Nếu là em của trước kia, em cũng sẽ đứng ra ngăn tôi lại thôi!" - Lingling thì thầm tự nói với chính mình khi nhớ lại lời nói của Orm lúc trước.
"Sirilak từng là đai đen Taekwondo, nếu chị ấy không kiềm chế được người chịu thiệt thòi cũng là chị thôi, cái cơ thể còn chưa kịp bình phục đó có thể khỏe được đến đâu chứ?"
Giọt nước mắt không tự chủ lặng lẽ tuôn dài xuống má, giờ đây hồi ức hạnh phúc ấy chỉ còn là của riêng Lingling, người ấy đã quên hết tất cả. Cơn đau của thể xác không là gì với nỗi đau trong tâm hồn, trái tim Lingling đã chết từ đây.
Một chút khó hiểu với hành động khác lạ của chị mình, nhưng Sirilak cũng cảm thấy an tâm hơn vài phần, đó là thái độ của sự buông tay?!
Lúc nhìn vào camera trong nhà, trông thấy Lingling xuất hiện cùng với Orm, Sirilak đã rất tức giận. Cô vội vã chạy về đây với sự thấp thỏm trong lòng, vừa bước vào nhà lại nhìn thấy Lingling đang nằm đè lên người Orm áp chế cô ấy, hành động đó càng khiến cho ruột gan cô sôi trào lửa nóng.
Nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, Orm vẫn chỉ duy trì sự im lặng không hé môi nửa lời, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy thanh thản hơn, tại sao trong tim lại nỗi lên trận quặn thắt khi nhìn dáng vẻ cô độc ấy rời khỏi. Cô ấy không sao chứ?
"Em không sao chứ? Lingling có làm gì lỗ mãng với em không?"
Orm lắc nhẹ đầu, miệng cô bỗng trở nên chát đắng, cô ngồi dậy khoác lại áo choàng rồi bước lên phòng.
Đôi mắt ưu tư nhìn theo thân ảnh rời đi, Sirilak cũng không hỏi thêm, âm trầm thở nhẹ ra ngồi gục xuống ghế.
"Hạnh phúc tại sao lại khó chịu thế này?"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro