Chap 63
Chap 63
Mặc kệ trời đã khuya như thế nào, Lingling đạp mạnh chân ga phóng nhanh trên mặt đường quốc lộ, chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng xé toạt màn đêm u tịch. Trong lòng không ngừng trách bản thân, là cô đã quá chủ quan, quá tin tưởng vào tình yêu của Orm mà không nghĩ đến việc ông trời lại thích trêu ngươi như vậy.
"Mất trí nhớ sao? Thật nực cười!" - Lingling nghiến răng rít lên, hiện tại cô đã bất chấp tất cả mọi thứ, cô muốn gặp và hỏi rõ bọn họ đang làm cái trò gì sau lưng mình những ngày qua.
Khi chiếc xe đậu trước cửa nhà nghỉ trời cũng đã tờ mờ sáng, rời khỏi xe đi thẳng vào nhà nghỉ mặc cho chủ nhà lên tiếng can ngăn, Lingling lạnh lùng mốc trong ví ra một sấp tiền, trầm giọng hỏi: "Người có khuôn mặt giống tôi hiện giờ đang ở đâu?"
"Sao cơ?"
Sirilak vừa khoác chiếc áo choàng ngồi dậy cũng là lúc cánh cửa phòng kéo ra, nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Lingling đang trừng trừng lửa nóng nhìn mình, Sirilak không mấy bất ngờ, đứng dậy tiến ra cửa.
"Orm còn đang ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!"
Đôi mắt rực lửa hằn lên những tia đỏ li ti hung tợn, Lingling không nói không rằng đấm vào mặt Sirilak một phát khiến cô mất đà ngã ra sau. Âm thanh khác thường làm cho Orm đang ngủ say trên giường cũng bị đánh thức. Nhìn Sirilak với bên má đỏ bầm vì bị đánh, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên người vừa gây ra không giấu được sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy người phụ nữ có khuôn mặt y hệt vợ mình.
"Chuyện gì thế này?"
Lingling nghiến răng nhìn Sirilak, thở mạnh nói: "Phải, tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây?" - đôi mắt rơi xuống khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc và bàng hoàng của Orm, Lingling nhếch môi cười châm biếm.
Bước chân dần rút ngắn khoảng cách, Lingling dịu giọng lại, lời lẽ nao lòng chạm đến tận tâm khảm người đối diện dù rằng lý trí cho Orm biết người này không phải người tốt, cô ấy đã đánh Sirilak của cô.
"Em không nhận ra tôi hay sao?"
Orm chau mày khó hiểu, nhìn Sirilak đã đứng dậy cũng đang tiến về phía của mình, cô ấy ngồi xuống giường chắn ngang giữa cô và người phụ nữ có khuôn mặt y đúc Sirilak, bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô còn bên trong tấm chăn dày.
"Em đang sợ hãi điều gì thế hả? Tôi chưa bao giờ nghĩ em là loại người đó." - Lingling lãnh đạm nói, giờ đây trong đáy mắt không chỉ là sự căm phẫn mà còn cả sự thất vọng tràn trề choáng ngộp tâm trí.
"Tôi vì cớ gì mà phải sợ hãi? Orm là vợ của tôi, đó là sự thật! Chúng tôi yêu thương nhau có gì là sai trái và không hợp tình hợp lý?" - cái nắm tay càng siết chặt hơn, nhận được sự đồng tình của Orm bên cạnh đang trao cho cô ánh mắt yêu thương, Sirilak càng có lòng tin vào lời nói của mình.
"Ha! Hahaha!" - nhìn hai người trước mặt thể hiện tình cảm với nhau, Lingling chỉ biết bật cười, trái tim của cô thì lại quặn đau như hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm vào, nhức nhói vô cùng.
"Thứ em nói chỉ là một nửa của sự thật, và đó không còn là sự thật nữa." - Lingling nhìn nét mặt hoang mang và cảnh giác của Orm đối với mình, cô không còn ý định muốn làm khó cô ấy thêm. Hơn hết, Lingling ghét nhìn thấy cảnh Orm không một mảnh vải che thân chỉ đắp hờ tấm chăn trên người đang ngồi bên cạnh Sirilak. Làm sao một người có thể không khó chịu khi nhìn người mình yêu lên giường cùng người khác, còn là với đứa em ruột thịt của mình. Quả đắng này cô thật sự nuốt không trôi.
"Orm! Trong lòng em thật sự không còn chút ký ức nào về tôi hay sao?"
Lời nói vụt ra nhẹ hững, Lingling quay lưng bước đi không quan tâm đến câu trả lời của Orm, trái tim của cô đã quá đau đớn rồi, Lingling không muốn nhận thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.
Nép sát vào lồng ngực Sirilak, đôi mắt nâu sẫm vẫn không giấu được nỗi bất an sau những chuyện vừa xảy ra, người có khuôn mặt giống y đúc vợ của cô, ánh mắt ưu thương và tuyệt vọng đó mang đến cho cô cảm giác rất quen thuộc.
"Đừng suy nghĩ gì nữa! Em vẫn còn tin tưởng chị phải không?" - Sirilak trầm giọng hỏi, dù đáy lòng đang bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi nhưng cũng không ngăn được cảm giác muốn được bên cạnh Orm, Sirilak thật sự đã trở thành kẻ mà bản thân cũng thấy ghê tởm, nhưng bởi vì tình yêu, cô chấp nhận đánh đổi.
Nở nụ cười nhạt, Orm khẽ khàng đáp trả: "Nếu không tin tưởng, em và chị còn đi đến được như hiện tại sao?"
"Cho nên đừng bận lòng chuyện vừa rồi nữa. Em vệ sinh đi chúng ta trở về nhà!"
"Dạ!"
.
.
.
"Chị đang ở đâu thế hả? Giờ phút này không phải chị nên tập trung hơn sao?" - Ira tức giận khi nhìn Lingling lái xe về tới cổng, cả ngày hôm nay cô đã rất lo lắng khi không thể liên lạc được với Lingling, giáo sư Nam đã hành động rồi.
"Chuyện gì?" - Lingling mệt mỏi hỏi, đầu óc cô mụ mị vì cơn say choáng cả tâm trí, bước chân loạng choạng bước vào nhà của Ira.
Nhìn thần trí không còn minh mẫn của người bên cạnh, Ira thở dài không muốn nói chuyện đó nữa: "Là chị có chuyện gì vậy? Hôm nay còn uống cả rượu?"
"Tôi cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát của tôi?" - Lingling nắm chặt hai vai Ira lay mạnh, việc Sirilak và Orm ở cùng nhau, nảy sinh tình cảm với nhau là một đả kích lớn, cô vẫn không tài nào chấp nhận được.
"Lại liên quan đến Orm sao?" - nhìn vẻ thảm hại của Lingling, Ira mỉa mai hỏi, còn có thể là chuyện khác được sao.
Lingling bước ngang qua người Ira đi vào phòng khách ngồi xuống ghế, ánh mắt não nề không nhìn ra được tia hy vọng nào.
"Đáng cười lắm! Bây giờ tôi chẳng khác gì em, cũng trở thành kẻ dư thừa trong cuộc tình của bọn họ rồi." - Lingling chán chường lẩm bẩm, cũng bởi vì cơn say cho nên mọi suy nghĩ trong đầu đều vụt hết ra miệng, cô rất muốn nắm giữ lại hạnh phúc của mình nhưng với tình thế này, vở kịch do cô dàn dựng chỉ vừa mới bắt đầu, nếu hành xử không cẩn thận, kế hoạch đổ vỡ không nói, cả an toàn của Orm cũng sẽ bị đe dọa.
"Đã bảo cô ấy không phải người đáng để yêu, chị thông minh như vậy tại sao trong chuyện này lại ngốc nghếch thế hả?" - Ira tức giận thét lên, thời gian qua hết nhìn Lingling đau khổ đã đành, nay còn vì Orm mà suy sụp tinh thần, Ira càng bị kẻ vô tâm này làm cho tổn thương nặng nề, mỗi lần nhìn Lingling vì cô ta đau khổ trái tim cô lại một lần xát muối đau rát khôn cùng.
"Im đi! Ở đây không bị ai quan sát nữa, nhưng em cũng đừng nghĩ muốn làm gì cũng được. Orm không phải loại người đó!" - Lingling cáu gắt cao giọng quát lại, như thế nào đi nữa thì không ai có quyền được trách Orm ngoài cô cả.
"Được lắm, tôi không lo cho chị nữa đâu!" - gượng nặn ra nụ cười châm chọc, Ira dứt khoát xoay lưng bỏ đi rời khỏi không gian u uất và ngột ngạt này.
Khi chỉ còn một mình Lingling trong căn phòng cô tịch, cô cảm thấy bản thân giống như kẻ vô dụng thực thụ, không có đủ quyền năng để nắm giữ hạnh phúc và bảo vệ người phụ nữ của mình thật tốt, nếu như lúc đầu Lingling biết được Orm tự ý hành động cô đã không để cô ấy gặp chuyện. Bây giờ đi đến kết cục này, cũng là phải trách bản thân mình nhiều nhất.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro