Chap 62
Chap 62
Không trốn tránh ánh nhìn như thiêu đốt của Lingling, Ira bỏ đi sự kinh ngạc thái độ thay đổi đột ngột của Lingling dành cho mình, vòng tay câu lấy cổ cô ấy. Phải, cô là một kẻ bị tình yêu làm cho mù quáng, Ira sẵn sàng để cho con người này điều khiển, cô đã chấp nhận bỏ đi lòng tự tôn của mình.
"Bản thân chị đã là một lợi thế rồi, chị muốn tôi phải làm cái gì đây?"
Đáy mắt thoáng lướt xuống vòng tay trên cổ mình trước khi nhìn lại đôi mắt tà mị đang muốn câu dẫn cô, khóe môi mọng cong lên một đường hờ hững, Lingling đặt tay lên ngực Ira mơn trớn rồi chậm chạp cởi luôn cúc áo của cô ấy.
"Chị thay đổi rồi!"
"Điều đầu tiên tôi học được ở thương trường là sự cho đi và nhận lại. Em giúp đỡ tôi tôi cũng phải thể hiện chút thành ý của mình." - Lingling lủi sâu mặt xuống khe rãnh đang phập phồng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi hớ hênh bung hết cúc của Ira, môi không ngừng mút mát, những nơi nó từng đi qua đều chi chít dấu hôn để lại.
Ira ngửa cổ ra sau, mắt lim dim nhắm hờ hưởng thụ cảm giác được yêu thương dù rằng biết tất cả đều là sai trái. Cơ thể cô bắt đầu di chuyển, theo người con gái ấy đi vào phòng tắm, môi vẫn dán chặt trên đôi môi mềm mại quyến rũ.
"Đủ rồi!" - luyến tiếc rời khỏi cái hôn của Lingling, Ira chủ động tách khỏi nụ hôn không chút cảm xúc.
"Ở đây không có camera, chị không cần phải diễn kịch nữa."
Lời nói nhẹ tênh nhưng nghe sao vẫn thấy chua chát, Lingling cởi nhanh áo khoác của mình khoác lên người Ira, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt lại mái tóc cho cô ấy.
Ira nghiêng đầu né đi không muốn tiếp nhận thiện chí của Lingling, cô mặc hẳn áo khoác của Lingling lên người mình ngồi lên thành bồn tắm, lời lẽ buồn bã pha pha chút đắng cay: "Đợi thêm chút nữa, sau đó tôi sẽ khoác khăn tắm lên người rồi rời đi trước."
Lingling ừm nhẹ trong cổ họng, ngón tay gõ lên thành bồn khi cô ngồi bên cạnh Ira suy nghĩ , kế hoạch này đáng lẽ sẽ không xảy ra sớm như vậy, chính vì sự an toàn của Orm, Lingling đành hoán đổi thứ tự đưa việc đối phó với giáo sư Nam lên hàng đầu.
"Bụng chị còn đau không?" - im lặng một hồi lâu, Ira vẫn không giấu được nỗi lo lắng trong lòng, lên tiếng hỏi.
Lingling lắc nhẹ đầu, lời nói gần như thì thầm: "Không sao, lúc này tôi không thể gục ngã được đâu."
Ira nhìn vẻ mặt âm lãnh đáng ghét của người bên cạnh, cảm thấy cực kỳ chán ghét bản thân, cô bắt đầu thấy hối hận khi tự chui đầu vào kế hoạch ngu ngốc này.
"Nếu tôi yêu chị nhiều hơn thì phải làm sao đây? Bực bội quá đi!"
Nhướng mày nhìn Ira bắt đầu nổi cơn cáu kỉnh, Lingling khẽ nhích người tạo một khoảng cách với cô nàng nhưng vẫn chậm một bước, Ira nhếch môi nhìn cô nở nụ cười bí hiểm, bàn tay nắm chặt cánh tay không cho Lingling có cơ hội rời đi.
"Không được đánh tôi nữa đấy!" - Lingling cảnh giác nhắc nhở.
Ira lắc đầu, ánh mắt gian tà nhìn Lingling trong khi người đang dần tiến sát về phía cô ấy: "Đã đóng kịch phải làm cho giống, tôi cũng phải để lại dấu tích gì đó trên người chị chứ."
"Này... này... Yah!" - Lingling trợn tròn mắt chỉ kịp la lên khi nhìn thấy hàm răng sắc nhọn đang há ra, đầu vai liền truyền tới cảm giác đau nhức cùng vết răng hằn lên rõ rệt đến rướm máu. Đẩy mạnh đầu Ira ra, nhìn vẻ mặt đắc ý của người vừa gây sự, Lingling nửa bực nửa giận đến câm nín không nói nên lời.
"Tâm trạng tốt lên rồi, thật thoải mái!" - Ira vươn vai đứng bật dậy cởi đi áo khoác trả lại cho Lingling, sau đó lấy khăn tắm treo trên giá rồi quay lưng về phía Lingling bắt đầu cởi quần áo ra.
Lingling thở dài nghiêng đầu đi nơi khác, ánh mắt nhìn lại vết cắn sưng tấy trên vai mình cười buồn. Nếu như tình yêu có thể chấm dứt theo cách này thì sẽ không còn cảm giác đau khổ nữa rồi.
"Chị lại nhớ đến cô ta sao?" - Ira kề sát khuôn mặt của mình với mái tóc ướt nhỏ nước xuống bờ vai trần gợi cảm, nhìn Lingling hỏi.
"Xong rồi thì đi ra ngoài đi!" - Lingling chỉ ngón trỏ lên trán đẩy đầu Ira ra xa, lạnh nhạt nói.
Ira bĩu môi: "Nhìn tôi thế này mà chị cũng không rung động chút nào sao?"
"Không!" - Lingling đứng dậy nắm cánh tay kéo Ira ra ngoài luôn, một mình ở bên trong thêm một lúc mới rời đi.
.
.
.
"Thức ăn ở đây vị lạ quá!" - Orm hơi nhăn mặt nhìn Sirilak, những món này không hợp khẩu vị của cô chút nào, nhưng nhìn cô ấy ăn rất bình thường không có vẻ gì là nuốt không trôi.
Sirilak lấy trong ba lô ra một hộp canh cho Orm cô đã chuẩn bị sẵn trước đó: "Vậy em ăn cái này đi, lễ hội đã bắt đầu rồi, chúng ta ăn nhanh thôi!"
"Vâng!" - Orm mỉm cười hạnh phúc rót một chén canh cho Sirilak rồi uống hết hộp canh cô ấy đưa cho mình.
Được hơi ấm bàn tay bao trọn dắt đi trong dòng người đông đúc, con ngươi nâu sẫm phản chiếu rõ ràng tấm lưng nhỏ bé nhưng mang lại cho Orm cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Cho em này!" - Sirilak đeo chiếc vòng tay mình mới mua vào cổ tay Orm, chiếc vòng đơn giản được làm bằng thủ công nhưng trông rất đẹp mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi vợ mình, Sirilak biết cô ấy cũng thích nó.
Orm cầm lấy bàn tay Sirilak đeo luôn cho cô ấy chiếc vòng tương tự: "Cái này em tặng Sirilak!"
Sirilak nheo mắt trêu chọc: "Là chị trả tiền mà!"
"Chúng ta là vợ vợ còn gì?" - Orm nhún vai, hai ánh mắt nhìn nhau một lúc rồi cả hai lại phì cười, tiếp tục đan chặt những ngón tay vào nhau bước đi tiếp trên con đường lát đá nhộn nhịp dòng người, rực rỡ ánh lửa và lồng đèn bao quanh họ.
"Sirilak à!" - Orm thỏ thẻ bên tai Sirilak khi cả hai đang tựa lưng vào nhau ngắm bầu trời đêm với hàng nghìn vì sao lấp lánh trên bầu trời.
"Sao?"
"Em thấy rất hạnh phúc khi bên cạnh chị, chúng ta cứ sống như thế này mãi nhé!"
"Ừm, đưa tay của em cho chị!" - Sirilak mỉm cười đưa bàn tay đeo vòng lên, nghiêng đầu chờ đợi.
Orm không hề do dự đặt bàn tay đeo chiếc vòng của mình nằm trong bàn tay Sirilak, cô để yên cho Sirilak xoay người mình lại, khi hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, Sirilak dịu dàng lên tiếng: "Em đã là vợ của chị rồi, cho dù sau này em có muốn chạy thoát khỏi chị, chị cũng sẽ dùng mọi cách để giữ em lại."
Orm bị ánh mắt nghiêm túc của Sirilak làm cho trái tim khẽ rung động, đập loạn trong lồng ngực. Ban đầu khi tỉnh dậy sau tai nạn, người Orm có thể tin tưởng chỉ có thể là Sirilak, nhưng hiện tại toàn bộ sự tin tưởng của Orm đều đã đặt hết lên người con gái này, vợ của cô.
"Em yêu Sirilak!"
"Chị cũng yêu em, Orm!"
Khoảng cách dần được rút ngắn, hai làn môi chầm chậm chạm vào nhau, đưa lối cho nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Orm nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được yêu thương từ Sirilak, bỏ qua một chút cảm giác mơ hồ yếu ớt đang ngăn cô phải dừng lại.
.
.
.
Đặt Orm nằm xuống tấm nệm trong nhà nghỉ của họ, Sirilak trầm mê hôn lên đôi môi mềm mại không có ý buông tha cho người nằm bên dưới, bàn tay thuần thục trút đi chiếc áo phông trên người Orm.
Cơ thể Orm khẽ run lên căng thẳng, cô không nhớ mình đã từng cùng Sirilak trải qua những chuyện như thế này hay chưa, dù rằng trong lòng đã nguyện ý nhưng vẫn có chút sợ hãi và hồi hộp.
"Ngoan, chị yêu em!" - ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt cơ thể non mềm bên dưới, Sirilak nói với giọng khàn đục đã không còn ngăn được cơn dục vọng của mình, cho dù sau này phải gánh chịu hậu quả như thế nào Sirilak cũng không còn quan tâm đến, điều duy nhất cô chú ý bây giờ chính là cơ thể tuyệt mỹ của Orm, cô muốn được yêu thương lên đó, hòa hai cơ thể làm một với nhau.
Thân thể Orm cứng đờ, trong màn đêm yên tĩnh, cô giống như bị ánh mắt rực lửa ấy mê hoặc, không còn khả năng kháng cự lại, để cho cảm xúc lấn át. Hai mắt từ từ nhắm lại chờ đợi.
Nương theo mùi hương trên cơ thể Orm, hơi thở của Sirilak mỗi lúc càng trở nên nóng bỏng, đôi môi mị hoặc cúi xuống hôn khắp lên cơ thể Orm, quyết không bỏ sót thướt da thịt nào trên cơ thể ấy.
Quần áo lần lượt đều đã vương vãi dưới sàn, hai cơ thể nóng rực hòa quyện cùng nhau, triền miên không dứt, thời khắc này không ai có thể ngăn cản họ đến với nhau...
Bờ môi rơi trên chiếc vai nhỏ gặm nhấm, Sirilak rút sâu mặt mình lên hõm cổ Orm khi cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Bàn tay đặt trên eo Orm càng siết chặt hơn, đến lúc này Sirilak càng không thể nào buông tay Orm được nữa.
.
.
.
Apinya rụt rè đưa cho Lingling những tấm hình chụp được Sirilak và Orm đi cùng nhau trong lễ hội và cả lúc bước vào nhà nghỉ, hai người trong hình rất vui vẻ và hạnh phúc, dù nhìn thế nào cũng không nhìn ra được một chút giả tạo.
"Cái gì thế này?" - Lingling trừng mắt liếc Apinya, cô không còn đủ bình tĩnh để tưởng tượng được những gì đằng sau những bức hình đó nữa.
"Tôi không chắc... nhưng có lẽ Orm đã bị mất trí nhớ rồi."
.
.
.
TBC.
Đọc đến đây có lẽ sẽ khiến nhiều bạn thất vọng và không hài lòng, bi kịch sẽ lên đến đỉnh điểm khi Orm nhớ lại mọi chuyện ah...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro