Chap 61
Chap 61
Khi đã ngồi vào trong xe, Sirilak chồm tới thắc dây an toàn giúp Orm rồi giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với cô ấy, nửa đùa nửa thật nói: "Chị giúp em thắc dây an toàn rồi, có phải em cũng nên thưởng cho chị thêm một nụ hôn nữa không?"
"Đáng ghét, chị đừng được dịp rồi lấn tới!" - lần này Orm rất dứt khoát đẩy người Sirilak ra xa, đưa tay vuốt lại mái tóc của mình hơi hất mặt lên: "Em cũng có giá lắm nha!"
Cả hai nhìn nhau mấy giây rồi phá ra cười.
Orm xảy ra tai nạn nhưng đồng thời cũng mở ra một bước ngoặc mới cho Sirilak, chưa bao giờ cô có cảm giác hạnh phúc và ấm áp như lúc này, cô không muốn khoảnh khắc này vụt mất, cho dù có phải đánh đổi thứ gì cô cũng không muốn mất đi người con gái này một lần nào nữa.
.
.
.
"Lingling Kwong! Chị bị sao vậy?" - Ira hoảng hốt chạy đến khi nhìn thấy Lingling vừa bước vào nhà đã đổ nhào xuống đất, khuôn mặt tái nhợt rất khó coi.
Lingling nhíu chặt mi tâm thở dốc, cơn đau ở bụng khiến cô kiệt sức hoàn toàn không còn chút sức lực, nằm trong lòng Ira đau đớn.
"Chị bị đau ở đâu sao?" - tình trạng của Lingling mỗi lúc một tồi tệ làm Ira không thể không làm gì: "Tôi đưa chị đi bệnh viện!"
"Không được..." - dù rất thống khổ nhưng Lingling kiên quyết không chịu đi.
Bất lực, Ira dìu Lingling đến ghế sô pha nằm xuống để cô ấy nằm trên đùi mình, tay không ngừng xoa lên bàn tay lạnh băng để truyền chút hơi ấm, đôi mắt long lanh sắp vỡ òa khi nhìn người mình yêu thương khổ sở nhưng bản thân không thể làm gì được.
Không biết trải qua bao lâu, khi cơn đau dần thuyên giảm, Lingling mê man nằm trên đùi Ira, mi mắt nặng trĩu chậm chạp hé mở: "Orm..."
"Tôi không phải Orm..." - Ira nghẹn ngào nói trong nước mắt, cơn đau làm cho thị giác và tâm trí của Lingling không còn được tỉnh táo, nhưng càng khiến trái tim tổn thương của Ira thêm đau nhức, còn gì đau đớn hơn khi bị người mình yêu thương nhìn nhầm thành người khác.
"Tôi nhớ em nhiều lắm... em không được xảy ra chuyện gì..." - giọt nước mắt mặn đắng theo mi mắt nhắm chặt tuôn xuống má Lingling, hơi thở nặng nề, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Ira lặng yên đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Lingling, cô không buồn lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình cũng như của cô ấy, để mặc cho chúng tiếp tục lăn dài, cuốn theo nỗi uất ức và đắng cay trong lòng.
"Yêu tôi khó như vậy sao?"
Apinya định đem thức ăn đến cho Lingling, bởi cô biết đứa bạn của mình chẳng hề chăm chút cơ thể của của cô ấy chút nào, không nghĩ đến nhìn cảnh đau lòng trước mặt. Hai kẻ đau khổ đang ngủ say trên ghế sô pha, còn cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt đó nữa.
Đặt thức ăn lên bàn, Apinya thở dài rồi cũng lặng lẽ bỏ đi như cách cô bước vào đây.
.
.
.
"Đẹp quá!" - Orm trầm trồ khẽ thốt lên, trước mắt cô là cánh rừng xanh biếc trải dài, cách đó không xa là mặt hồ xanh ngọc trong suốt càng làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng.
Sirilak đan lấy bàn tay Orm dắt cô đi đến chiếc thuyền nhỏ cạnh bờ hồ ngồi xuống, cầm mái chèo lên khoan thai đẩy nước, chèo đi.
"Bắt đầu chỉ đến những nơi yên bình và không khí khoáng đạt thế này thôi. Tối chị sẽ đưa em đến nơi nào náo nhiệt hơn."
Orm cười tươi đưa ngón tay của mình chạm nhẹ xuống mặt hồ phả nước, sau đó ngửa cổ nhìn lên bầu trời nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Không thể phủ nhận một điều Orm rất thích nơi này, nhưng đâu đó trong lòng, nó cũng mang lại chút cảm giác quen thuộc, Orm thuận miệng hỏi: "Trước kia chúng ta có từng đến nơi nào tương tự như thế này không Sirilak?"
Sirilak nhướng mày, đôi mắt đảo nhanh một vòng nhớ lại, nụ cười nhanh chóng lấp đầy đi chút hụt hẫng thoáng hiện ra trên khuôn mặt: "Sau khi kết hôn chúng ta đã từng ngồi trên du thuyền ngắm hoàng hôn, có lẽ nó giúp em nhớ được chút gì phải không?" - Sirilak cố tình lấp liếm đi vài thứ khác.
Orm gật gù đồng tình, trong đầu vẫn còn một số thắc mắc nhỏ, dường như Sirilak và cô đã từng bị rơi xuống nước, nhưng dường như lại không đúng.
"Chị đưa em đi chơi không phải để tạo thêm phiền muộn cho em đâu. Lát nữa chúng ta sẽ đến làng, hôm nay ở đây có tổ chức lễ hội, nhất định sẽ rất vui nhộn." - Sirilak cố tình lảng sang chuyện khác, tự nhiên dẫn dắt khiến cho Orm cũng không còn bận tâm đến việc mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Thế thì tuyệt quá!"
.
.
.
Lingling nheo mắt nhìn Ira lục tung ngăn kéo của mình lôi ra một đống thuốc, bản thân cũng không hề có ý định ngăn cản việc làm của cô ấy: "Em muốn làm gì?"
Ira không trả lời câu hỏi của Lingling, tập trung nhìn vào nhãn các lọ thuốc rồi mở ra xem bên trong là gì. Bàn tay đưa cao số thuốc lên ngửi thử. Cô đang rất hoang mang và muốn kiểm chứng lại một số thứ.
"Đều là thuốc em đưa cho tôi uống lúc còn giả bệnh thôi, chẳng lẽ em không tin tưởng chính mình hay sao?" - Lingling bước đến ngăn không cho Ira làm loạn lên nữa, có vẻ như cô ấy đang dần mất đi sự bình tĩnh.
Đúng là Ira đã mất đi sự điềm tĩnh của mình khi cô phát hiện ra bản thân như con ngốc bị giáo sư Nam lừa phỉnh, rõ ràng cô đã tận tay kiểm tra thành phần trước khi đưa cho Lingling, không ngờ thứ cô ấy sử dụng lại bị tráo đi.
Nhìn khuôn mặt tự trách bản thân đầm đìa nước mắt, Lingling thở nhẹ ra đưa tay lên lau đi dòng lệ: "Đừng bày khuôn mặt khó coi đó trước mặt tôi."
Ira lắc đầu, vội vàng nắm lấy bàn tay Lingling, gấp gáp kéo đi: "Theo tôi đến bệnh viện kiểm tra! Tôi phải chữa trị cho chị, nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm."
Lingling gạt tay Ira ra, khó chịu nói: "Tôi đã nói sẽ không đi đâu hết, tôi chỉ bị đau dạ dày thôi."
"Không đơn giản như chị nghĩ đâu, bà ta đã can thiệp vào cuộc sống của gia đình chị và chị quá nhiều rồi." - Ira lớn tiếng đáp trả, những chuyện liên quan đến Lingling cô nhất định sẽ làm đến cùng: "Chị có chuyện gì, không chỉ chị, Sirilak, Orm và cả tôi, Apinya. Lần lượt cũng sẽ bị bà ấy điều khiển, giày vò tiếp tục cho đến khi nào không chống chọi được nữa. Chị có hiểu không?"
Đôi mắt đen u buồn xoáy thẳng vào đôi mắt kích động đối diện, giọng nói trầm khàn nhẹ lên tiếng, cô còn không nhìn ra được những nguy hại Ira đã nói hay sao, nhưng mà: "Nếu bây giờ tôi trị bệnh, mọi chuyện sẽ càng kết thúc nhanh hơn thôi, bởi vì sẽ càng dễ dàng nằm trong vòng kiểm soát của bà ta, bệnh tật và chết đi mà không thể làm được gì."
"Chị còn có tôi mà!" - Ira run rẩy nói, lần này cô sẽ không để sai lầm lặp lại.
"Tôi chỉ có thể tin tưởng chính mình thôi." - nắm lấy đôi vai người trước mặt, Lingling lãnh đạm nói: "Bà ấy không thể điều khiển được một con thú hoang đang muốn bùng nổ đâu."
"Chị... định làm gì?" - hoảng sợ nhìn vào nét mặt âm lãnh chứa đầy sự nguy hiểm chết chóc, bàn chân bất giác lùi lại dựa hẳn lưng lên cạnh tủ phía sau.
"Nếu muốn giúp tôi, việc em cần làm chỉ là nghe theo sự sắp xếp của tôi thôi!" - Lingling rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, ép chặt cơ thể Ira giữa mình và cạnh tủ, bàn tay đưa lên nắm lấy cằm buộc cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình: "Em yêu tôi mà phải không?"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro