Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Chap 60

Mặt đối mặt, đây là lần thứ ba Lingling đối diện với chủ tịch Kwong kể từ khi cô trở về với con người thật của mình, đáng lẽ lần gặp tiếp theo này phải là lần cô chính thức đưa ra đòn đánh cuối cùng dành cho "người ba đáng kính" của cô, nhưng bởi vì người con gái ấy, Lingling đã quyết định xuất hiện sớm hơn.

"Cô đến gặp tôi vì chuyện của Orm sao?" - đôi mắt già nua nhưng không hề làm kém đi phần tinh tường, chủ tịch Kwong vẫn giữ thái độ bình thản nhìn con gái của mình, mở lời trước.

Lingling nhếch môi cười mỉa: "Ông đã biết từ sớm, đáng lẽ tôi phải nghĩ đến ông đầu tiên mới phải. Orm trước lúc bị tai nạn đã từng muốn hàn gắn quan hệ giữa tôi và ông."

"Nghe có vẻ như cô oán trách ta nhiều hơn sau việc này." - dù biểu cảm dửng dưng nhưng sâu trong tâm can, chủ tịch Kwong bắt đầu biết đến từ xót xa khi cốt nhục dùng thái độ vô tình đối với mình là như thế nào. Những ngày Orm mất tích cũng là khoảng thời gian ông tập trung vào việc trị liệu của cô, thậm chí ông còn mở lòng để cho Ira có cơ hội được tiếp xúc với mình, đẩy nhanh tiến độ điều trị, bởi lẽ hiện tại chủ tịch Kwong cũng không tin tưởng ai ngoài hai người họ, những người có liên quan đều đã bị Giáo sư Nam kiểm soát.

Lingling nheo mắt ngờ vực nhìn thái độ có chút khác thường của ba cô, ông ấy không cáu gắt với cô như mọi lần gặp mặt, chẳng lẽ đúng như những lời Ira nói, có người đã cố ý điều khiển để gây rạn nứt tình cảm giữa ông ấy và cô? Nhưng như thế thì có ích lợi gì? Kẻ đã gây ra tất cả, hại gia đình cô, giết chết Dì Kim và muốn sát hại luôn Orm, người đã cố gắng tìm ra chân tướng? Là ai?

"Giáo sư Nam!" - trả lời cho câu hỏi không cần thốt ra của người ngồi trước mặt, chủ tịch Kwong trầm giọng lên tiếng: "Là bà ta đã gây ra tất cả. Người phụ nữ xem việc điều khiển người khác trong bóng tối là một thú vui, kẻ đó ta sẽ không bao giờ tha thứ."

Lingling ngỡ ngàng đến bất động, người đàn bà đó đúng là không đáng để tin tưởng nhưng cũng không đến mức làm cô sinh nghi hoặc, ba cô và bà ấy đã có thù oán gì đến nỗi dì của cô phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian, thậm chí là giết người cơ chứ?

"Lý do là gì? Ông đã làm gì để những người bên cạnh ông phải chịu đau khổ hả?"

"Cho dù ta có làm gì thì ta cũng là ba của cô, cô không được nói chuyện với ta bằng thái độ đó!"

"Thật nực cười, sau tất cả những gì ông đã đối xử với tôi, ông muốn tôi phải tôn trọng ông sao?" - Lingling đứng dậy, đáy mắt đỏ ngầu cố kiềm nén cơn kích động lại: "Ít ra tôi cũng có được thông tin tôi cần, tôi không làm phiền chủ tịch nữa."

"Lingling Kwong!" - lần này đến phiên chủ tịch Kwong tức giận, ông cao giọng gọi khi Lingling đã quay lưng dợm bước đi khỏi phòng.

Lingling nhếch môi nghiêng đầu nhưng không hề nhìn lại, cô buông ra lời nói cuối cùng: "Hãy làm những gì còn có thể làm khi là chủ tịch, tôi sẽ sớm khiến ông không thể giữ được ngai vàng của mình. Và nếu Orm gặp chuyện gì nữa, không chỉ kẻ gây ra nguy hiểm cho cô ấy, ngay cả ông tôi tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua đâu."

"Mày..." - đưa tay lên ôm ngực trái của mình, cơn phẫn nộ làm cho bệnh tim của chủ tịch Kwong bộc phát, phải dùng đến thuốc mới có thể giữ cho bản thân không rơi vào nguy kịch.

Nhìn căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi mình ông ở đó, chủ tịch Kwong khẽ cười châm biếm, ngồi thêm một lúc nữa mới trở lại bàn làm việc của mình, lấy điện thoại gọi cho luật sư.

.

.

.

"Hôm nay Lingling đã đến gặp chủ tịch, khi trở ra nét mặt của cô ấy trông không được tốt lắm. Và dường như Lingling đã biết được điều gì rồi." - Min thông báo nhanh tình hình cho Sirilak biết qua điện thoại.

"Được rồi, cậu hãy theo dõi tiếp hành động của chị ấy, ít nhất chúng ta cũng phải biết người gây ra chuyện này là ai để có cách đối phó." - Sirilak nói rồi tắt máy, cô đi vào phòng ngồi xuống chiếc ghế dựa, đôi mắt đen da diết nhìn người con gái đang chuyên tâm ngồi trên bàn làm việc đang ngẩn ra, miệng ngân nga giai điệu lạ lẫm mà cô ấy vừa nghĩ được.

"Đừng nhìn em nữa! Em sẽ không tập trung sáng tác được đâu." - Orm bĩu môi khi bắt gặp ánh mắt si tình của Sirilak đang nhìn cô, cô ấy không có vẻ gì là sẽ dừng lại khi bị cô nhìn trúng.

Sirilak chống tay lên cằm, đôi mắt đen láy cuốn hút vẫn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đối diện, cô khẽ cười trả lời: "Ngắm vợ mình có gì không phải? Em còn chưa khỏe hẳn, nếu chưa có cảm hứng không cần phải cố gắng đâu."

Orm tiện tay lấy mảnh giấy vò nát trên bàn quăng về phía Sirilak để dừng cái biểu cảm của cô ấy lại, Sirilak không biết xấu hổ nhưng Orm bị nhìn mãi cũng phát ngượng: "Không được nhìn! Em không thoải mái chút nào!"

"Hôm nay có muốn ra ngoài không?" - Sirilak sau khi né được cuộn giấy của Orm, cô đứng lên đi về phía cô ấy đề nghị, nhìn ánh mắt sáng rỡ của Orm, Sirilak đã biết câu trả lời rồi.

Nhưng Orm liền cảnh giác hỏi lại: "Sao hôm nay chị chịu cho em ra ngoài vậy?"

"Chị chỉ sợ em gặp nguy hiểm thôi, nhưng chị cũng không muốn nhốt em ở đây mãi, chị đã sắp xếp đưa em đến một nơi để thư giãn, coi như là thưởng cho sự ngoan ngoãn của em những ngày qua!" - Sirilak vuốt nhẹ lên sóng mũi Orm, vui vẻ nói. Nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Orm, tâm tình Sirilak cũng trở nên tốt hơn. Đúng vậy, hạnh phúc cần phải nắm bắt, nhưng Sirilak sẽ không làm theo cách cực đoan giam cầm Orm, nếu cô ấy có thể cho cô cơ hội để yêu cô ấy, cô cũng sẵn lòng đánh liều một phen.

Được vợ cưng nựng, Orm càng tỏ ra nũng nịu hơn, chun mũi khoác lấy cánh tay Sirilak sà khuôn mặt mình lên cánh tay cô ấy: "Em sẽ đi chuẩn bị hành lý ngay đây."

"Không cần đâu, chị đã lo sẵn hết rồi, em chỉ cần ở bên cạnh chị thôi!" - Sirilak nắm lấy tay Orm kéo cô ngồi ngược trở lại ghế khi cô định đứng dậy.

"Sirilak chu đáo thật!" - ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc, Orm chân thành khen ngợi Sirilak.

"Vậy có cần chị bế em ra xe luôn không?" - tâm trạng đang vui, Sirilak nhướng mày đề nghị, ngay sau đó liền bị vòng tay câu lấy cổ của mình, khuôn mặt mèo con trưng ra vô cùng đáng yêu.

"Như thế thì tuyệt quá rồi!"

"Chị nói chơi thôi em làm thiệt sao? Lúc này em lười quá rồi!" - Sirilak được dịp trêu chọc Orm, tay trượt xuống khủy chân nhấc bổng Orm lên rời khỏi phòng: "Không thưởng cho vợ sao?"

Sirilak hơi nghiêng đầu tạo cơ hội cho Orm hôn lên má mình, hành động họ đã làm được vài lần mỗi khi hai người trở nên thân thiết với nhau hơn như hiện tại, nhưng lần này có chút bất ngờ xảy ra khi Orm lấy tay xoay cằm Sirilak rồi rướn người hôn cái chụt lên môi cô. Hành động quá bất ngờ khiến Sirilak đứng chựng lại hóa đá, hai mắt có điểm kinh ngạc nhìn xuống Orm: "Sao hôm nay em chủ động vậy?"

Orm đỏ mặt xoay cằm Sirilak nhìn lại đường đi, e thẹn trả lời: "Vì Sirilak hôm nay cho em đi ra ngoài chơi!"

Khóe môi cong lên một đường nhỏ, đây là cách khiến trái tim cả hai đang dần đồng điệu với nhau, một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro