Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Chap 59


Khẽ gật đầu chào người đang đứng đối diện, Malee mím môi lảng tránh đi ánh nhìn bi ai của Apinya vẫn đang nhìn mình.

Apinya bước đến gần hơn, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Chúng ta tìm chỗ nào đó uống nước có được không?"
"Tớ... tớ vẫn còn trong ca trực." - Malee chưa có đủ can đảm để đối diện với Apinya như trước kia nhưng cô biết rằng mình cũng không thể cứ thế mà sống tốt được, ngập ngừng một hồi cô nói tiếp: "Khoảng nửa tiếng nữa tớ mới hết ca trực."

"OK! Tớ sẽ chờ cậu ở quán cà phê đối diện bệnh viện."

.

.

.

"Tớ xin lỗi!" - khuấy mãi ly cà phê đã nguội ngắt của mình Malee mới yếu ớt lên tiếng, cô không còn lời nào khác hơn để nói với Apinya khi hay tin cô ấy suýt phải ngồi tù và biết rằng điều này ít nhiều cũng liên quan đến mình. Việc Apinya ngồi đây cùng cô thay vì tức giận hay la hét chỉ trích cô càng làm cho Malee bứt rứt hơn, cảm giác có lỗi cứ luôn đeo đẳng trong lòng không lúc nào thôi hành hạ cô.

Apinya vẫn giữ thái độ ôn hòa trả lời: "Ừm, tớ biết rồi!"

"Cậu không trách tớ sao?" - nén đi sự ăn năn của mình, Malee tò mò hỏi.

Apinya nhún vai: "Tớ đã không sao rồi." - khuôn mặt hơi chùng xuống một lúc khi nhớ đến khoảng thời gian khó khăn khi biết chuyện mình bị lợi dụng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của Malee mỗi khi cô vô tình để trái tim dẫn lối tìm đến cô ấy, cô biết Malee cũng không dễ chịu gì, bởi vì người Apinya yêu thương là một cô gái có trái tim lương thiện, cô ấy đã làm một việc không tốt nhất định sẽ bị cắn rứt lương tâm rất nhiều: "Cho nên cậu cũng đừng tự giày vò mình nữa."

Đôi mắt đen to tròn giờ đây đã rưng rưng nước, Malee vẫn cúi đầu nắm chặt thìa trên tay không dám ngẩng lên nhìn Apinya: "Tớ xin lỗi! Tớ thật sự đã bị yêu đến mù quáng rồi, tớ phải nhận ra cho dù tớ có làm gì thì Sirilak cũng sẽ không để ý đến tớ."

"Malee... đừng khóc..." - Apinya cảm thấy bối rối khi nhìn dòng nước trong suốt rơi xuống má người đối diện, cô rụt rè đưa tay lên lau đi: "Ít ra cậu cũng rất dũng cảm với tình yêu của mình, chỉ là không đúng cách ... và không đúng người thôi."

"..." - đôi mắt long lanh lúc này đã ngước lên nhìn, Malee đang suy nghĩ về lời nói của Apinya, cô ấy còn quan tâm cho cô sao?

"So với việc tức giận và bỏ rơi cậu thì tớ vẫn lo lắng cho cậu hơn." - nở nụ cười ngốc, Apinya kéo ly cà phê của Malee ra đặt ly sinh tố dâu của mình cho cô ấy: "Cà phê không hợp với cậu đâu. Không phải cậu vẫn thích uống sinh tố dâu hơn sao?"

"Apinya... cảm ơn cậu!"

"Sau này đừng làm như thế nữa nhé!"

"Sẽ không có lần sau đâu." - nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt thiên thần, dẫu rằng nó vẫn chưa thật sự rạng rỡ như mọi khi.

"Tớ cũng là người tốt đó, cậu đừng bỏ lỡ cơ hội." - Apinya nói rồi hắng giọng đưa tách cà phê lên uống một hơi cạn sạch, Malee nhìn thấy chợt buồn cười, song lại cảm thấy má mình nóng ran lên.

.

.

.

Bước theo sau Sirilak đi theo cô ấy đến cầu thang chuyên dụng đặc biệt, đây là lối đi bí mật mà Mina đã chuẩn bị sẵn cho họ khi Orm xuất viện. Dù trong lòng còn rất nhiều thắc mắc chưa có câu trả lời nhưng Orm vẫn lặng im để cho bàn tay ấy nắm lấy dắt đi.

Khi đã an toàn ngồi trên xe, Sirilak quay đầu nhìn Orm xem cô ấy có ổn không, sau đó mới khởi động xe chạy đi.

"Chúng ta sẽ không về nhà, bởi vì có người muốn hại em cho nên trong thời gian này em hãy chịu khó ẩn mình một lúc."

"Vâng!" - ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại, đầu của Orm vẫn còn nhức và choáng, cô không muốn suy nghĩ nhiều hơn.

.

.

.

"Tôi đã bố trí mọi thứ giống như căn phòng trước kia em ở, những vật dụng em thường xài tôi cũng đã đem đến, nếu em cần thêm gì cứ nói với tôi." - Sirilak nói khi đã đưa Orm vào căn phòng của cô ấy, đây cũng là nơi ở bí mật Sirilak chuẩn bị cho cô.

Orm lướt mắt quan sát căn phòng, từ màu sắc cho tới cách sắp xếp đúng là rất quen thuộc và đúng với phong cách của cô, Orm đi đến chiếc bàn làm việc, nơi đã đặt sẵn quyển album và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, chầm chậm đưa tay mở ra xem.

Sirilak bước theo đứng sau lưng Orm, khẽ khàng nói: "Những thứ này để cho em có thể an tâm hơn thôi."

"Vâng!" - Orm đặt quyển album cưới trở lại bàn, sau đó nhìn sang tai nghe cùng mấy sấp dĩa nhạc để gần đó, nó khiến cô bắt đầu nhớ ra điều gì.

Sirilak nói thêm vào: "Trước đây em từng là nhạc sĩ sáng tác nhạc."

"..."

"Được rồi, em ngồi nghỉ chút đi! Em muốn ăn gì để tôi làm cho em?" - dìu Orm lại ghế ngồi, Sirilak ân cần hỏi.

Nghe câu hỏi của Sirilak, đột nhiên Orm buột miệng nói: "Cháo!"

"OK, chờ tôi một lát!" - Sirilak khẽ cười quay lưng đi chuẩn bị, nhưng khi vừa bước chân đến cửa Orm đã gọi lại.

"Sirilak..."

"Còn chuyện gì sao?"

"Trước kia chị cũng đối xử với tôi như vậy sao?"

Mi tâm hơi nhíu lại rồi cũng giãn ra, Sirilak trầm giọng trả lời: "Không! Là do em đang bị thương nên tôi quan tâm em nhiều hơn thôi."

"Vậy thì chị hãy cư xử như bình thường đi, tôi cũng đang trong giai đoạn điều trị, tôi muốn mọi thứ được như trước kia, nó sẽ giúp cho trí nhớ của tôi dễ dàng quay trở lại hơn." - Orm nhẹ nhàng nói, khóe môi nở nụ cười nhẹ: "Hơn nữa chị cứ là chính chị, người mà tôi đã từng thương yêu là được rồi."

"..." - Sirilak cười nhạt, cô không nói thêm lời nào nữa quay lưng rời đi, lời nói của Orm làm lòng cô nổi lên một sự bất an khác, nhưng cô có lòng tin có thể khiến Orm yêu mình, như cách cô ấy đã từng hứng thú với cô.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, vì tôi yêu em!"

.

.

.

Quăng chiếc cặp lên ghế sopha, Lingling thả người lên đó mệt mỏi nhắm mắt lại, những ngày qua cô chỉ làm một việc duy nhất chính là lao đầu vào công việc và tìm manh mối kẻ muốn sát hại Orm, thời gian còn lại chỉ như cái xác không hồn nằm ì ra như thế này. Lingling không dám suy nghĩ, bởi lẽ toàn bộ tâm trí của cô cứ luôn xuất hiện hình ảnh người con gái ấy, nhưng cho dù có ép buộc bản thân đến đâu thì cảm xúc vẫn là thứ bướng bỉnh nhất, nó luôn thích làm ngược lại lý trí.

"Chỉ mới có một tuần mà nhìn chị sa sút vậy?" - giọng Ira thốt lên khi cô từ trong bóng tối của căn phòng bước ra, Ira bật luôn đèn thắp sáng căn phòng âm u cô tịch, để nhìn rõ nhân ảnh người con gái nằm trên ghế sô pha xem cô ấy thê thảm đến mức nào.

"Mặc kệ tôi!" - Lingling quay lưng úp mặt vào lưng ghế, lờ đi lời nói của Ira.

"Tôi chỉ mới về nước có một thời gian mà chị đã thảm hại như vậy rồi, chị muốn tôi buông tay cũng phải làm ra vẻ không sao chứ! Thật là!" - Ira ngồi xuống bên cạnh đánh vào lưng Lingling một cái, nhận thấy cái lườm của Lingling, cô xoay luôn người để cô ấy nhìn thẳng vào mình, cúi đầu xuống: "Đây không phải là Lingling Kwong tôi từng quen biết, chị mau vực dậy đi, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu, dám hủy hoại hình tượng người tôi yêu."

Ánh mắt đen láy nhìn vào Ira không chút biểu cảm, lời nói vô tình mang theo chút đắng chát thốt lên: "Giờ tôi như thế đấy, tôi đang dần có tất cả nhưng thực chất lại chẳng có gì, hạnh phúc là thứ rất xa xỉ đối với tôi."

"Nếu chị chịu quay đầu nhìn lại, vẫn còn có tôi kia mà!" - Ira đánh cái thụp lên ngực Lingling, cô đã bảo cô ấy không hề cô đơn, tại sao lại ngốc nghếch như vậy... giống như cô, cũng rất si ngốc.

"Em biết là không được mà!" - Lingling gỡ tay Ira ra khỏi ngực mình: "Em làm tôi khó thở đấy! Leo xuống đi!"

Ira nghiến răng giận dỗi nói, sau đó đánh thêm một cái lên ngực Lingling mới chịu ngồi dậy: "Thật muốn bóp chết chị rồi ở tù cũng được."

"Cái con bé này!" - Lingling nhăn nhó khó khăn nói, dạo gần đây Ira có xu hướng bạo lực với cô rất nhiều.

"Trước khi bị tai nạn, Orm đã có liên lạc qua với tôi!" - Ira lên tiếng khi nhìn thấy Lingling vẫn chán chường như vậy, cô đang muốn nói chuyện nghiêm túc với cô ấy.

Đúng như Ira dự đoán, Lingling đã chịu tập trung vào lời nói của cô.

"Cô ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ trong việc tiến hành trị liệu cho chủ tịch Kwong."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro