Chap 58
Chap 58
"Con đã đi đâu vậy hả?" - chủ tịch Kwong nghiêm giọng nhìn con gái thứ của mình hỏi, cuộc họp cổ đông ngày hôm qua Sirilak không hề có mặt, chuyện mà trước nay chưa từng xảy ra, ông cần một lời giải thích từ cô.
Sirilak hơi cúi đầu, trầm giọng trả lời: "Con không có gì để giải thích."
Đập mạnh tay xuống mặt bàn, cơn giận khiến cho mặt ông đỏ bừng lên, trong khi Sirilak đang lơ là và không còn ý chí chiến đấu thì Lingling lại tỏ ra là người rất có lợi thế khi đang lấy được lòng của cổ đông, với việc rót tiền vào túi của họ thông qua dự án đầu tư của cô ấy. Nghĩ tới việc Lingling sẽ đánh bại Sirilak và trở thành người đứng đầu tập đoàn Kwong thị do ông bỏ công sức ra gầy dựng, chủ tịch Kwong vẫn chưa thể chấp nhận được.
Sirilak như cũ nét mặt không hề thay đổi biểu cảm, cô chỉ hờ hững nói lời cuối cùng trước khi rời đi: "Con xin lỗi!"
Thở mạnh ra ngồi trở lại ghế chủ tịch của mình, chủ tịch Kwong im lặng suy tính điều gì đó, một lúc sau mới đứng dậy chốt cửa lại rồi lấy dưới học bàn ra một USB cắm vào laptop.
Trong USB chính là đoạn video Orm đã chuẩn bị sẵn từ trước gửi cho ông.
"Khi xem đoạn video này có nghĩ là chủ tịch đã chấp nhận việc tiến hành thôi miên để loại bỏ đi những tư tưởng do kẻ khác áp đặt vào tâm trí của mình, có thể việc điều rị sẽ kéo dài cho nên chủ tịch phải tuyệt đối bảo mật thông tin của chúng ta."
Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, điều này ông còn cần đứa trẻ miệng còn hôi sữa này nhắc hay sao?
"Và điều quan trọng là, có thể tôi đã gặp chuyện chẳng lành trong việc điều tra sự thật, tôi mong rằng chủ tịch hãy tập trung tòan bộ tâm trí cũng như hợp tác cùng tôi trong việc trị liệu. Có như vậy, cho dù tôi không thể bên cạnh Lingling nữa, ít nhất chị ấy cũng không còn cô độc khi nghĩ rằng mình là đứa trẻ bị gia đình căm ghét."
Lời nói của Orm tạo một khoảng lặng trong lòng của chủ tịch Kwong. Việc ông mở đoạn băng này lên ban đầu chỉ bởi vì ông ghét bị người khác thao túng giở trò sau lưng mình, sau khi nghe được đoạn ghi âm Orm đã thu được khi thôi miên mình phản ứng của ông vô cùng tức giận, một phần vì bị đứa oắt con đó xỏ mũi, nhưng cái đáng phẫn nộ hơn chính là việc bị qua mặt hơn hai mươi năm nay. Còn cả cuộc đối thoại của Orm và Dì Kim trước khi chết, Orm cũng đã gọi điện để ông nghe được rõ ràng lời thú tội đó. chủ tịch Kwong nhất định phải làm sáng tỏ và bắt kẻ gây ra mọi chuyện phải trả giá.
"Nhưng có thể tin tưởng vào con bé này được không?" - nhìn lại người con gái xinh đẹp trong màn hình laptop, chủ tịch Kwong nghi hoặc chưa thể tin tưởng hoàn toàn.
.
.
.
Bám theo đuôi chiếc xe của Sirilak rời khỏi tập đoàn, Lingling nhìn Apinya hơi khó chịu nói: "Cậu chạy xe kiểu đó lỡ bị mất dấu thì sao?"
"Cậu giỏi quá sao không tự lái xe đi, đừng bắt tôi làm tài xế nữa?" - Apinya bực mình trả treo lại, chân đạp ga tăng tốc đẩy nhanh tốc độ hơn, đột nhiên chiếc xe phía trước dừng lại làm cô suýt va vào nếu không kịp lách sang mép đường.
Sirilak bước xuống xe đi đến chỗ họ. Lúc này Apinya quay đầu Lingling, cô ấy cũng đã tháo dây an toàn rời khỏi đứng đối diện với em gái mình.
Hai ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào nhau thăm dò, Sirilak là người chủ động lên tiếng trước: "Tại sao lại muốn theo dõi tôi?"
Lingling không hề che đậy mục đích của mình, thẳng thắn trả lời: "Orm hiện tại đang ở đâu? Hãy mau nói ra đi!" - nheo mắt nhìn vào con ngươi thoáng dao động đối diện, Lingling tiếp tục hỏi dồn: "Trong hộp đen xe của Orm đã nhìn thấy em cũng có mặt trong vụ tai nạn, chính em đã bế Orm đang hôn mê bất tỉnh lên xe chạy đi. Cho nên hãy nói sự thật đi!"
Sirilak trầm mặc nhìn vẻ nôn nóng khó giấu của chị mình, bước chân bước đến gần hơn đưa tay đặt lên vai Lingling, thì thầm sát bên tai cô ấy: "Chị tự đi mà tìm, và nếu chị tìm ra thì hung thủ cũng sẽ tìm đến. Chuyện gây nguy hiểm cho Orm tôi sẽ không làm đâu."
Hàng chân mày nhíu chặt, Lingling bất động không chút phản ứng lại lời nói của Sirilak, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang chỉnh lại cổ áo cho mình như cách trước đó cô đã từng làm với Sirilak, em cô đang trả đũa lại mình đấy sao? Tốt thật!
"Tôi chỉ có thể nói hiện tại Orm đã không sao, nhưng em ấy chưa tỉnh lại được. Cho đến khi có thể bắt được hung thủ tôi sẽ không để Orm xuất hiện đâu."
"Em lấy tư cách gì?" - Lingling nghiến răng hỏi, đôi mắt dần long sọc lên tức giận.
Sirilak nhún vai dửng dưng đáp trả: "Orm vẫn còn là vợ hợp pháp của tôi, hơn hết vợ bảo vệ vợ của mình có gì là sai. Thay vì ở đây tranh chấp cùng tôi, chị hãy nhanh chóng tìm ra hung thủ đi."
Sirilak mỉm cười nói lời cuối cùng với Lingling rồi lên xe chạy đi: "Trước khi bị tai nạn Orm đã tìm gặp dì Kim, dì ấy cũng đã bị giết chết rồi."
Bàn tay bên trong túi áo khoác nắm chặt lại thành quyền, Lingling nheo mắt nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần đi trong màn đêm.
Nếu không phải vì lo cho an nguy của Orm, Lingling rất muốn dạy dỗ lại đứa em này, nhưng không thể phủ nhận lời Sirilak nói rất đúng, càng nhiều người biết Orm đang ở đâu, cô ấy sẽ càng dễ dàng gặp nguy hiểm.
"Chúng ta có cần đuổi theo nữa không?" - Apinya chồm người ra hỏi khi bạn cô vẫn đứng yên đó không quay trở lại xe.
"Không, về nhà của cậu đi, chúng ta còn việc khác phải làm."
Apinya khó hiểu nhìn Lingling đã ngồi trên xe, sau đó cũng khởi động xe chạy tiếp: "Sau này cậu học lái xe đi, mua xe xịn làm gì mà cứ bắt tôi làm tài xế."
"Im lặng đi!"
.
.
.
Lấy chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau bàn tay suông dài vẫn bất động của Orm, đôi mắt đen láy của Sirilak nhìn bâng quơ chất chứa những cảm xúc rối bời, giằng xé.
Cô đang làm cái gì thế này? Liệu khi tỉnh dậy Orm có còn chịu ở yên bên cạnh cô hay không?
Khẽ cười với chính mình, Sirilak cúi thấp đầu đặt lên đôi môi nhợt nhạt một nụ hôn ngắn, đến khi tách ra chợt cảm nhận người bên dưới bắt đầu có phản ứng, hàng mi dài lay động chậm chạp hé mở, bên trong là đôi mắt ngây ngô phản chiếu rõ ràng khuôn mặt Sirilak.
"Em... tỉnh rồi..."
"..."
"Em có thấy khó chịu ở chỗ nào không?" - Sirilak nhìn biểu hiện lạ lẫm của Orm, nghi hoặc hỏi tiếp.
"Chị là ai vậy?"
Sirilak nuốt khan nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Orm đang nhìn mình, đây là đôi mắt của lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy chẳng lẽ đã quên hết rồi sao?
Orm lặp lại câu hỏi của mình, cô không có ấn tượng nào với con người này nhưng linh cảm cho cô biết cô ấy không phải người xấu: "Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Chớp nhẹ mắt lấy lại lý trí, Sirilak phát hiện rằng bản thân không thể buông tay ra được, lúc người phụ nữ trước mặt đang bị mất đi phương hướng, bàn tay cô sẽ vươn ra nắm lấy, lần này cô sẽ giữ thật chặt... cơ hội của thượng đế đã dành cho mình.
"Em là vợ của tôi, Sirilak Kwong!"
"Vợ?"
"Phải, Orm là vợ của Sirilak Kwong!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro