Chap 57
Chap 57
Tên mặc áo đen bước khỏi nhà của Dì Kim, sau đó lấy điện thoại ra thông báo với chủ nhân của mình: "Đã giải quyết xong."
"Orm thế nào rồi?"
"Tuy không thể trực tiếp xác nhận được vì có thêm người thứ ba, nhưng cô ta lành ít dữ nhiều rồi."
Giáo sư Nam đặt điện thoại trở lại bàn tiếp tục tưới nước lên chậu hoa kiểng trước mặt, miệng thầm ngâm nga lời bài hát quen thuộc.
"Nếu em không thông minh như vậy thì đã không phải chịu khổ rồi, đứa học trò xấu số của ta."
.
.
.
Ngồi trong phòng khách, lâu lâu Lingling lại nhìn lên đồng hồ xem giờ nhưng vẫn không thấy tăm hơi Orm ở đâu, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang vội lấy điện thoại gọi cho Apinya.
"Cậu mau tìm vị trí của Orm cho tôi! Nhanh lên!"
.
.
.
Hai tay vẫn còn dính máu run rẩy đan chặt vào nhau, Sirilak căng thẳng ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, chỉ ít phút trước thôi Orm vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt Sirilak, vậy mà hiện tại lại không rõ sống chết thế nào.
Đôi mắt tối sầm lại khi hình ảnh chiếc xe lao nhanh về phía Orm, Sirilak vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng người trong xe không hề say xỉn hay chạy cẩu thả, chiếc xe là muốn đụng chết cô ấy.
Lấy điện thoại gọi cho Min, Sirilak nói khi cố nhớ lại sự việc cuối cùng: "Cậu mau đến bệnh viện thành phố, kiểm tra hộp đen trong xe của tôi, nhất định phải có gì còn sót lại ở đó."
Min nhíu mày chưa hiểu lắm lời nói của Sirilak: "Cậu nói sao cơ? Sao cậu lại ở bệnh viện?"
"Làm theo lời tôi nhanh lên, đừng hỏi gì cả!" - Sirilak lạnh lùng nói rồi cúp máy, cô không còn tâm trí để lo những chuyện nào khác ngoài tình trạng của Orm nữa.
.
.
.
Theo như thông tin Apinya báo cho cô khi xác định được vị trí xe và điện thoại của Orm, có vẻ như nó đã đứng yên không hề di chuyển suốt mấy giờ rồi, còn là một nơi rất vắng vẻ.
Apinya vừa đậu xe Lingling nhanh chóng bước xuống chỗ chiếc xe của Orm đang đậu trên đường ở ngoại ô cách nhà của cô ấy hơn 3 km, hàng chân mày đâm sầm vào nhau khi không hề thấy chủ nhân bên trong chiếc xe, chỉ còn mỗi chiếc điện thoại đang đặt trên hộp xe cùng với tai nghe.
"Chuyện gì thế này, Orm đang ở đâu được chứ?" - Lingling thầm nghĩ.
Lúc này Apinya cũng đã bước xuống xe theo sau Lingling đi đến chiếc xe của Orm.
Lingling gần như phát điên lên khi không thể tìm được Orm, trời đã gần sáng, cô ấy nhất định không được xảy ra chuyện.
Đôi mắt đen âm trầm lướt xuống mặt đường, mảnh vụn của chiếc xe để lại thu hút sự chú ý của Lingling, cô vội vàng khụy gối xuống lấy điện thoại ra bật đèn lên quan sát, dường như có một vụ tai nạn ở đây, còn có vết máu để lại.
"Máu... không thể nào..." - Lingling cố giữ bình tĩnh để không nghĩ rằng người bị tai nạn là Orm nhưng dường như cô không thể gạt mình thêm nữa khi nhìn thấy sợi dây chuyền dính máu nằm trên mặt đường, đó là sợi dây chuyền Orm vẫn thường đeo.
Apinya nuốt khan nhìn Lingling, đầu óc cô đã hoàn toàn tê liệt vì sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của bạn mình, nó thật sự rất đáng sợ: "Lingling..."
Lingling nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, giọng nói âm lãnh mang theo hàn khí khiến người nghe không khỏi rùng mình: "Kiểm tra tất cả camera trên những đoạn đường gần khu vực này, cả hộp đen trong xe của Orm và các bệnh viện gần đây nữa!. Phải tìm cho được chiếc xe khả nghi gây ra tai nạn, đây là một vụ án giết người, không phải tai nạn."
Trong con ngươi đen láy giờ đây đã bao trùm màu đen của sự chết chóc, kẻ đã gây ra chuyện này Lingling nhất định sẽ tìm ra bằng được. Quan trọng nhất là phải tìm được Orm, càng kéo dài bao lâu thì sự nguy hiểm cho Orm sẽ càng lớn.
"Giết người á?" - Apinya lắp bắp nói, làm sao có người lại muốn lấy mạng Orm chứ, bạn cô có kết luận quá sớm hay không?
"Nếu là vụ tai nạn, thông thường chiếc xe sau khi đâm trúng người sẽ thắng gấp theo quán tính, ở đây không hề có dấu vết của việc phanh xe, rõ ràng sau khi đâm vào cô ấy, chiếc xe vẫn chạy thẳng và bỏ đi." - Lingling nói nhanh, mắt vẫn nhìn xuống mặt đường cố tìm thêm chút manh mối còn sót lại.
Apinya đã thông suốt được phần nào nhưng cô cũng còn nuôi chút hy vọng: "Cậu đừng bi quan quá, có thể Orm không phải nạn nhân trong vụ tai nạn đó, người bị thương chỉ là người khác..."
"Tôi không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình, phải tìm cho được Orm trước khi quá trễ!" - nạt lại lời nói của Apinya, Lingling đã không thể kiềm nén lâu hơn nữa cơn kích động của mình. Cái ý nghĩ Orm gặp nguy hiểm cứ không ngừng lướt ngang qua đầu Lingling khiến cô như muốn bùng nổ.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay!" - Apinya thót tim bởi âm lượng lớn đột ngột của Lingling, vội vã lên xe cùng cô ấy rời đi tìm tung tích của Orm.
Cầm chiếc điện thoại của Orm trong tay, Lingling lặng im nhắm mắt lại trầm tư, đột nhiên giọng nói của Apinya thốt lên thu hút sự chú ý của cô.
"Lingling, qua xem tôi đã nhìn thấy gì từ thẻ nhớ trong hộp đen chiếc xe của Orm này!"
Đôi mắt đen sắc lại khi hình ảnh Sirilak hiển thị trong màn hình laptop của Apinya, vậy ra Orm đã đến gặp Sirilak trước khi xảy ra tai nạn sao?
Bàn tay bóp chặt điện thoại đến tím đỏ, Lingling khẽ nhếch môi cầm điện thoại của mình gọi cho Sirilak nhưng không được, em ấy đã khóa luôn điện thoại.
"Hay thật! Chuyện gì đang xảy ra thế này?" - khóe môi cong lên nụ cười nhưng đáy mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự nguy hiểm cùng cực khiến người ngồi ở ghế lái không dám thốt lên lời nào, sợ sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ từ cô.
.
.
.
Mina đưa cho Sirilak ly cà phê khi bạn cô đã ngồi ở phòng hồi sức cả đêm không chợp mắt một lúc nào.
"Vợ cậu đã qua cơn nguy kịch rồi! Cậu hãy nghỉ ngơi một chút đi!"
Sirilak lắc nhẹ đầu, cô hớp một ngụm cà phê rồi đưa mắt nhìn lại Orm đang nằm bất động trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đau xót nặng nề rũ xuống: "Việc tôi nhờ cậu làm đã được chưa?"
Mina hơi chau mày khó xử, việc Sirilak nhờ cậy cô quả là khó khăn với một bác sĩ như Mina, nhưng đây là lần đầu tiên Sirilak lên tiếng nhờ cô giúp, còn liên quan đến sự an toàn của Orm nên cô cũng không thể bỏ mặc được.
"Tôi đã đổi tên của vợ cậu thành một người khác, sẽ không ai phát hiện ra cô ấy đã điều trị ở đây đâu."
"Cảm ơn cậu!" - Sirilak cười nhạt trả lời, vừa đúng lúc Min mở cửa đi vào, bước đến chỗ họ.
Mina nheo mắt nhìn đứa bạn còn lại của mình, trêu chọc: "Dường như cậu đã cao hơn so với lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thì phải?"
Min nhún vai thản nhiên nói: "Chắc vậy!" - nhưng khi nhìn xuống vẻ mặt hốc hác buồn bã của Sirilak, nét cười đã sớm tắt trên mặt Min, và cử chỉ nhỏ nhặt này không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tế của Mina được.
"Mina, cậu ra ngoài một chút nhé, tôi có việc cần nói riêng với Sirilak, lát nữa tôi sẽ mời cậu uống nước."
"Được thôi, cũng tới ca trực của tôi rồi. Hẹn gặp lại!"
Khi trong phòng chỉ còn lại ba người với Orm vẫn còn hôn mê, Min mới lên tiếng thông báo cho Sirilak những gì điều tra được của mình.
"Tôi đã xem qua hộp đen của cậu nhưng vì trời đã tối, cộng thêm chiếc xe lao đi rất nhanh nên không thể nhìn rõ biển số, nhưng có thể chắc chắn một điều đó là biển số giả."
Sirilak im lặng chờ đợi thông tin tiếp theo của Min, hàng mi dài khép hờ lại để thư giãn một chút sau một đêm dài không được nghỉ ngơi.
"Có một chuyện đáng ngờ xảy ra, trước khi đến đây gặp cậu Orm đã đến nhà của giúp việc Kim, điều đáng chú ý là khi tôi quay lại định tìm hiểu thì dì Kim đã chết rồi."
Chân mày khẽ chau lại, Sirilak mở mắt ra nhìn về hướng Orm trầm giọng nói: "Vậy ra người gây ra tai nạn cho Orm và hại chết dì Kim là cùng một người!"
"Tôi vẫn đang điều tra theo hướng này." - Min cũng nhìn về phụ nữ nằm trên giường, từ trước cô đã không thích người phụ nữ này nhưng nhìn cô ấy như thế lòng cô cũng không vui vẻ gì. Bởi lẽ Orm có chuyện, người đau khổ vẫn là Sirilak, và cô không muốn nhìn thấy điều đó.
"Min!" - giọng Sirilak thì thầm rất nhỏ, từ khi xảy ra tai nạn đến giờ cô chỉ quan tâm đến mỗi mình Orm mà không để ý đến những thứ khác, bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật sự không phải với Min.
"Chuyện này không liên quan đến công việc, cậu không cần phải điều tra nữa đâu."
Nghe lời nói của Sirilak, người vốn nhạy cảm như Min có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, thật nực cười nhưng Min rất tự tin khi nói rằng cô hiểu Sirilak hơn cả bản thân mình, cô ấy lo sợ sẽ làm tổn thương cho cô khi để cô giúp mình điều tra việc của Orm, nhưng Sirilak không biết rằng nếu chỉ đứng yên nhìn Sirilak lao vào hố sâu nguy hiểm, Min cũng không làm được.
"Tôi có thể giúp cậu, đây là chuyện tôi nên làm... với tư cách là một người bạn mà."
"..."
"Không còn gì nữa tôi ra ngoài, cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi!"
"Cảm ơn cậu!" - Sirilak khẽ khàng nói khi Min đã rời khỏi phòng.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro