Chap 56
Chap 56
"Không thèm đón mình luôn sao?" - Apinya lầm bầm bước khỏi sở cảnh sát, lúc hay tin mình được thả ra, Apinya đã rất vui mừng khi biết rằng Lingling không bỏ rơi cô, nhưng đứng trước sở cảnh sát một thân một mình làm cô không giấu được vẻ tủi thân nghẹn ngào.
"Đứng tự kỷ gì ở đó thế? Không định về nhà sao?" - giọng nói quen thuộc thốt lên ở phía trước, Lingling bước xuống taxi đang đứng đối diện người thấp hơn mình nửa cái đầu, lạnh lùng hỏi.
Dù là lời thờ ơ nhưng sâu thẳm trong lòng Apinya cảm giác rất vui mừng, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước cố gắng không để nước mắt trào ra, Apinya bước nhanh đến ôm chầm lấy Lingling, nghẹn giọng nói: "Tôi tưởng cậu bỏ mặc tôi luôn rồi chứ..."
"Cậu mít ướt quá đó! Bỏ ra đi!" - Lingling cố gỡ tay Apinya ra nhưng cái ôm của cô ấy quá chặt, một chút xấu hổ hiện lên trong đáy mắt cô khi có vài người qua lại nhìn họ tò mò.
"Hức... Cậu có biết ở trong đó một ngày mà giống như một năm hay không? Tôi sợ ngồi tù lắm!"
Thở dài thả lỏng người, Lingling không còn cứng giọng nữa: "Cậu là bạn của tôi, tôi không bỏ mặc bạn của mình. Qua chuyện này cậu hãy cẩn thận hơn có biết không?"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!" - lúc này Apinya mới tách khỏi người Lingling, mỉm cười nói: "Chúng ta đi ăn gì đó đi, hôm nay tôi mời."
"Chuyện đó tính sau đi, tôi phải về nhà với Orm rồi. Em ấy đang đợi tôi."
Apinya ném cho Lingling cái nhìn khinh thường: "Đúng rồi! Dạo này hạnh phúc quá rồi mà, đi đi, cậu cứ về với người yêu của cậu đi!"
"Thật là!"
.
.
.
"Tôi xin lỗi, nếu tôi cẩn thận hơn mọi chuyện sẽ không như thế!" - Min cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Sirilak, lần này kế hoạch của Sirilak thất bại cô là người cảm thấy tự trách nhiều nhất.
"Không liên quan đến cậu, Lingling vốn dĩ là người không dễ đối phó." - nhìn sang vẻ tự trách của Min, Sirilak thở nhẹ ra nói tiếp: "Tôi cũng không thể bỏ mặc bạn của mình được."
"Bạn", tiếng bạn ấy rất hay, nhưng cũng rất thành công trong việc làm trái tim Min quặn thắt, giữa cô và Sirilak chỉ có thể tồn tại thứ gọi là tình bạn thôi sao?
.
.
.
Dì Kim sững người sau khi nghe câu hỏi của Orm, việc cô gái này tìm gặp bà khi bà đã xin nghỉ việc ở Kwong gia đã khiến bà ngạc nhiên, mà nội dung của cuộc nói chuyện giữa họ càng làm cho bà ngỡ ngàng.
"Hãy nói sự thật cho tôi biết, đó là cách duy nhất giúp cho lương tâm của dì được thanh thản và bớt đi cảm giác tội lỗi của mình." - đôi mắt thâm thúy kín đáo quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt từ khuôn mặt già nua đối diện, Orm đang đánh đúng tâm lý của dì Kim, trong đáy mắt ấy đã bị lời của cô làm cho dao động.
"Dì không thể tự mình làm những chuyện như vậy, nhất định có người đứng phía sau vạch ra kế hoạch, và dì đã trở thành quân cờ trong cuộc chiến đó, hãy cho tôi biết tên của người ấy." - Orm đưa ra lời cuối cùng, thời gian sống cùng Lingling và Sirilak, chắc chắn một điều Dì Kim đã đặt tình cảm của mình vào đó, nếu không tại sao khi đã làm ra bao nhiêu chuyện, bà ấy vẫn muốn ở lại để chăm sóc cho đứa trẻ bệnh tật suốt 20 năm.
"Dù cách làm của người đó tôi không hề đồng tình nhưng tôi đã hứa không thể tiết lộ danh tính của người đó... Tôi rất tiếc!" - im lặng một lúc lâu, dì Kim mới trả lời câu hỏi của Orm, đôi mắt ấy không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào sự kỳ vọng của cô, bà sợ rằng mình sẽ mềm lòng nói ra tất cả.
Orm không bỏ cuộc, cô tiếp tục thuyết phục dì Kim, bằng mọi giá Orm phải đạt được mục đích của mình: "Dì thật sự là người tốt, bởi vì lòng thù hận nên mới dễ dàng bị kẻ xấu xúi giục, hãy nhớ lại xem dì đã làm được gì để trả thù cho người nhà của mình hay chỉ là đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác." - Orm đứng hẳn dậy đi đến rút ngắn khoảng cách với dì Kim, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào đôi mắt đối diện không cho bà có cơ hội trốn tránh nữa, giọng nói đanh thép thốt lên: "Tôi chắc chắn một điều người ra lệnh cho dì làm một người cực kỳ nguy hiểm, người có khả năng điều khiển tâm lý của người khác rất tốt. Tôi nói có đúng hay không?"
Dì Kim thất kinh không nói nên lời, bà nuốt khan dựa sát người vào thành ghế, sự sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt như kẻ tội phạm đang bị thẩm tra: "Cô... đã biết người đó sao?"
Khóe môi mỏng cong lên một đường nhỏ, đến đây gặp bà Orm đã đoán được người đứng sau mọi việc là ai, cô chỉ muốn xác minh lại một lần nữa trước khi nói rõ sự thật với Lingling thôi: "Phải! Việc người đó ra lệnh cho bà khi làm trong nhà họ Kwong chính là ly gián tình cảm của chủ tịch Kwong và Lingling, việc gây hỏa hoạn trong thư phòng năm đó cũng là do bà gây ra." - nói đến đây khuôn mặt dì Kim đã hoàn toàn trắng bệch không còn chút huyết sắc, Orm vẫn không có ý định ngừng lại, tiếp tục tấn công: "Nhưng khi biết Lingling bị bỏ mặc trong thư phòng một mình, bà đã không ngại nguy hiểm lao vào cứu, nhìn cảnh người ba ruột thịt đánh đập đứa con nhỏ dại ấy, bà đã hối hận việc làm sai trái của mình. Có một điều bà không hề biết, khi bà nghĩ rằng người đó đã chịu dừng lại với lời khuyên của bà, thực ra một âm mưu khác đã được tạo ra, và nhiệm vụ của bà đã chấm dứt."
"Ý cô là... việc Lingling Kwong trả thù chủ tịch Kwong sao?"
"Chính xác! Đó mới là điều người đó muốn. Bà đã hết giá trị lợi dụng rồi. Nếu như không nhanh chóng nói ra sự thật, mọi chuyện sẽ thật sự tồi tệ và đúng như những gì người đó muốn."
"Không thể nào, giáo sư Nam không thể nhẫn tâm như vậy được, bà ấy đã nói rằng rất hối hận khi trả thù kia mà..." - Dì Kim lắc đầu như không tin vào tai mình. Quá khủng khiếp, mọi chuyện đã đi quá xa nếu đúng như lời Orm nói. Giáo sư Nam không hề có ý định dừng lại cũng như một chút hối hận nào cả.
Nhìn đôi mắt trống rỗng xen lẫn bi ai khi bị lừa gạt, Orm thở nhẹ ra im lặng, bà ấy đã nói ra được tên người đó, nhưng sự thật đôi lúc rất phũ phàng để có thể chấp nhận được.
.
.
.
Min gọi điện cho Sirilak khi cuộc họp cổ đông sắp diễn ra mà không được, cô ấy đã tắt luôn điện thoại.
.
.
.
Orm nói vào tai nghe khi đang lái xe trở về BangKoK, tâm trạng của cô đang rất tốt, khi nãy Sirilak cũng có điện thoại nói muốn gặp cô, cô ấy đã quyết định buông tay không cạnh tranh với Lingling nữa: "Tối nay hãy gặp nhau ở nhà của tôi, hôm nay tôi có chuyện muốn nói cùng chị. Lhi nào đi làm về thì đến đấy!"
"Được! Hôm nay tôi đã đi ngang qua cửa hàng bán đồ ngủ ở trung tâm của tập đoàn, tôi có mua vài kiểu và nghĩ nó rất hợp với em." - Lingling thản nhiên nói nhưng nghe sao cũng giống như đang trêu chọc người khác.
"Đáng ghét, nếu không đẹp tôi sẽ không mặc đâu. Tôi đang lái xe, có gì tối gặp lại." - Orm mỉm cười chạy xe đến gặp Sirilak, chỉ hôm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc.
.
.
.
Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn vào điểm vô định trước mặt, cả ngày hôm nay Sirilak không làm gì ngoài việc đi đến điểm hẹn và chờ đợi người phụ nữ ấy, cả tờ đơn ly hôn cô cũng đã ký sẵn rồi, dù vậy thì kết quả này Sirilak cũng không hề cam tâm chút nào.
Không phải Sirilak hết yêu Orm, càng không phải bản thân tự ti khi phải đối đầu với Lingling Kwong, chỉ là cô không muốn tiếp tục cạnh tranh với người đã không còn tình cảm với mình, cố đeo đuổi thứ hạnh phúc một cách mù quáng, đó không phải tác phong của Sirilak. Hết ngày hôm nay, cô sẽ rời khỏi đây, sống một cuộc sống mới, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Kwong gia nữa, ba cô và Lingling có đối đầu như thế nào cô cũng sẽ mặc kệ.
Orm vừa bước khỏi xe đã thấy tấm lưng quen thuộc đứng dựa trên chiếc xe của mình nhìn về đường chân trời trước mặt, ánh chiều tà tím hồng hắt vào càng làm cho cảnh vật và con người phía trước thêm phần buồn bã.
"Sirilak!" - đứng cạnh Sirilak, Orm khẽ khàng lên tiếng.
Đôi mắt ưu buồn thoáng lướt nhìn sang người bên cạnh rồi nhìn xuống tập phong bì trên tay mình, Sirilak im lặng thêm một lúc nữa mới đưa nó cho Orm: "Đây là đơn ly hôn, trong đó đã có chữ ký của tôi."
Orm chậm chạp đưa tay lên cầm lấy phong thư, đôi mắt nâu nhạt nhìn lên khuôn mặt lãnh đạm của Sirilak, cô biết cô ấy đang cố gắng gượng để không thể hiện sự đau khổ của mình trước mặt cô, Orm cũng sẽ diễn tốt vai người vợ xấu xa này để Sirilak dễ dàng buông tay hơn.
"Cảm ơn chị!"
Orm dứt khoát quay người đi không nói thêm lời nào, bước chân bước nhanh đi khỏi, để lại Sirilak đứng đó âm thầm nhìn theo, tự nhủ với lòng đây là lần cuối cùng mình si dại con người vô tình này.
Khi đã bước đến gần xe, đột nhiên từ đâu có một chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng đâm thẳng về phía Orm và không có dấu hiệu ngừng lại, ánh sáng từ đèn chiếu đến làm mắt Orm hoa cả lên, ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ, Orm chẳng thể làm gì hơn với sự việc sắp sửa xảy đến với cô.
Đôi đồng tử mở to lên khi nhìn cơ thể Orm va mạnh vào kính xe ngã xuống nền đất lạnh lẽo, Sirilak hớt hãi chạy đến. Chiếc xe sau khi đâm vào Orm như lúc nó lao đến, phóng nhanh đi rời, để lại nạn nhân ở đó đang đau đớn thoi thóp bên dưới.
Máu từ thái dương Orm chảy ra rất nhiều, Sirilak hoảng loạn nâng người Orm lên để đầu cô ấy tựa lên đùi mình, giọng nói gần như lạc đi: "Em... không được có chuyện..."
Mi mắt nặng trĩu trở nên cay xè vì dòng máu tanh tưởi chảy xuống, khắp người cô đều truyền đến cảm giác đau nhức tột cùng, dù rất muốn gắng gượng thêm chút nữa nhưng vẫn không thể...
"Lingling... đang chờ tôi ở nhà..." - ngón tay nhớt nhát máu tươi vẫn nắm chặt phong thư trên tay, Orm đã rất chờ mong được nhìn thấy khuôn mặt của Lingling, nhưng tại sao bây giờ lại khó quá...
Dòng nước mắt trong suốt hòa cùng máu tươi chảy dài xuống má khi mi mắt đã đóng lại hoàn toàn, Orm bất lực nằm gọn trong vòng tay của Sirilak.
"Orm... đừng mà, em không được có chuyện gì!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro