Chap 55 - [16+]
Chap 55
Đặt Orm nằm xuống giường, Lingling không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình thêm giây phút nào nữa, người con gái trước mặt với khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt mị hoặc như khiêu khích khiến con thú hoang trong cô điên cuồng trỗi dậy, đôi môi mọng một lần nữa tìm đến cánh môi đỏ thắm đang hé mở trong khi bàn tay chu du trên cơ thể người bên dưới nhẹ nhàng mở bung hàng cúc áo mỏng manh. Khóe môi mỏng cong lên một đường khẽ trước khi Orm vòng tay câu lấy cổ người bên trên đáp trả nụ hôn mãnh liệt và say mê.
Những hơi thở nồng nàn hòa quyện cùng nhau, da thịt ép chặt vào nhau không chút kẻ hở khiến cho thân nhiệt trở nên nóng bức tột cùng, ánh mắt chứa đầy dục vọng chầm chậm tia xuống cơ thể nuột nà không tì vết cùng những ngón tay đang chơi đùa trên cơ thể bên dưới, mỗi nơi nó đi qua đều làm toàn thân Orm run rẩy, khó khăn kiềm chế để không phải bật ra tiếng rên dâm dục.
Nụ hôn giữa họ là thứ không bao giờ làm Lingling chán, cô luyến tiếc tạm tách khỏi đôi môi quyến rũ đó trượt xuống hõm cổ gợi tình với hương thơm nhàn nhạt dễ chịu phát ra từ cơ thể Orm, bàn tay vụng về cởi đi quần áo trên người mình để hai cơ thể được gần gũi và thân mật hơn.
Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu đã trở nên mụ mị vì khúc dạo đầu của mình, giọng Lingling trầm khàn thốt lên cùng hơi thở có phần nặng nề.
"Đêm nay, hãy trở thành người phụ nữ của tôi nhé!"
Orm mỉm cười vòng tay kéo Lingling trở lại, đáy lòng có chút vui sướng lạ thường vì biết rằng người phụ nữ này rất yêu thương cô, trong giờ phút "sinh tử" còn biết tôn trọng nói với cô lời nói đó cơ đấy, bảo sao Orm không yêu cho được.
Orm khẽ rên lên khi khoái lạc kéo đến, cánh tay ghì chặt vai Lingling vào ngực mình, đến khi ngón tay suông dài rụt rè tiến vào nơi thầm kín mà bấy lâu nay chưa từng bị khai phá, giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào hòa cùng cơn đau xé toạt.
Hai cơ thể giờ đây đã hòa làm một, khoảnh khắc chạm đến thiên đường cũng là thời khắc cả hai biết rằng họ không thể tách rời nhau nữa, bởi vì cả hai đều cần có đối phương.
"Tôi yêu em, Orm!"
Những ngón tay chạm lên tấm lưng trần chằng chịt vết sẹo mới cũ, đôi mắt nâu nhạt hiện lên tia xót xa, đây là bằng chứng cho khoảng thời gian đầy ám ảnh của Lingling, nó cũng như những vết sẹo này, không bao giờ có thể xóa đi.
Lingling gỡ tay Orm xuống, xoay người lại áp đầu Orm tựa lên ngực mình, giọng nói trầm khàn thốt lên: "Không sao đâu, em đừng suy nghĩ mấy chuyện đó nữa! Ngủ thôi!"
Orm đan chặt những ngón tay của mình trong bàn tay Lingling, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen u buồn trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu như ba chị không còn ghét chị và thương yêu chị giống như Sirilak, chị có tha thứ cho ông ấy hay không?"
Lingling khẽ nhíu mi tâm, dạo này Orm tại sao hay hỏi cô chuyện về ông ấy như vậy: "Chuyện đó là không thể nào đâu, em lúc này lo cho tôi nhiều quá nên trở thành đa sầu đa cảm à?"
"Tôi đã xác định cùng chị chung sống với nhau, tôi đã không còn hứng thú với những việc đấu đá hay trả thù gì của chị nữa, chị có bằng lòng vì tôi mà dừng tay lại không? Tôi nhất định sẽ giúp quan hệ của chị và chủ tịch Kwong tốt lên, điều này tôi rất có lòng tin."
Nhìn vào đôi mắt kiên định cùng với vẻ mặt mong chờ của Orm, lòng Lingling chợt thấy nặng nề vô cùng, bao nhiêu oán hận hai mươi mấy năm nay ba cô đã gây ra làm sao có thể một sớm một chiều có thể bỏ đi được, nhưng cô cũng không muốn phụ đi sự kỳ vọng của người phụ nữ này: "Được rồi, nếu ông ta không còn ghét tôi nữa, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này."
Orm nhìn ra được trong đôi mắt đen buồn ấy đang đấu tranh rất nhiều, cô cũng không muốn áp đặt Lingling, mọi chuyện hãy để từ từ.
"Tình yêu không hề có lỗi, nhưng tại sao con đường này lại khó đi như vậy?"
Hàng mi dài chậm chạp khép lại, dù vậy trong lòng mỗi người vẫn còn tảng đá nặng chưa thể trút bỏ.
"Đêm nay tôi rất hạnh phúc!" - Lingling thì thầm hôn lên trán Orm, vòng tay kéo chặt cô ấy vào cái ôm hơn, chuyện ngày mai hãy để ngày mai đi.
.
.
.
Lingling mỉm cười nhìn Sirilak đang đứng trước mặt mình trên sân thượng của tập đoàn, thản nhiên nói: "Virut xâm nhập vào máy của em đang phát tán với tốc độ cao, mọi dữ liệu đều đã mất sạch, trong thời gian này em không thể làm được gì đâu."
Sirilak nheo mắt nhìn Lingling, khóe môi nhếch lên nụ cười nhưng không mang chút ý cười nào bên trong, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Chị là có ý gì?"
"Chuyện của Apinya hãy xem như chưa có gì đi, chỉ có cậu ấy biết cách khôi phục lại dữ liệu thôi, hơn nữa em cũng đã giở trò từ đầu để bẫy Apinya kia mà."
"Là chị đang thương thuyết với tôi sao? Nhưng tôi đã báo với cảnh sát rồi, chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa, cô ấy cần phải trả giá cho việc mình đã làm." - Sirilak lờ đi lời đề nghị của Lingling, mặc cho những lời Lingling nói đều rất đúng, cho tới hiện tại vẫn không ai gỡ được virut của Apinya, và mọi chuyện đang ngày một tệ hơn, nhưng không phải chỉ còn có cách đó, Sirilak nhất định sẽ khôi phục được hệ thống mạng, chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi.
"Tốt! Xem ra hy sinh cánh tay phải của chị làm cho công ty rơi vào khủng hoảng cũng không tệ chút nào." - Lingling tiến lại gần Sirilak hơn, để môi mình sát vành tai cô ấy, lời nói nhẹ tênh mang đầy hàm ý sâu xa: "Có điều... Min, việc cô ấy xâm nhập gia cư bất hợp pháp và đập phá đồ của người khác đều được camera quay lại rất sống động, chị cũng đã tìm ra được một số giấy tờ sổ sách giả của Min đã làm, nếu báo cáo với bên cảnh sát, việc mời Min về điều tra cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Nhìn đôi mắt dần tối sầm lại của Sirilak, Lingling như cũ mỉm cười đưa tay lên chỉnh lại cổ áo người đối diện, chốt lại câu cuối: "Hãy suy nghĩ lại lời đề nghị của chị, nếu cánh tay phải của chị bị mất đi, chị cũng sẽ không để yên cho Min đâu, lần này chị đã xuống nước rồi."
Bàn tay bên dưới nắm chặt lại run lên vì tức giận, Sirilak đã rất cố gắng để nhẫn nhịn nhưng đôi mắt không thể nào rời được vết bầm đỏ trên cổ của Lingling, suy nghĩ ấy càng làm cho cô trở nên mất kiểm soát: "Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao lại làm thế với tôi?"
Lingling không hề phản ứng lại với sự bùng nổ của Sirilak, để yên cho bàn tay ấy túm chặt cổ áo mình: "Tình yêu không hề có lỗi, lỗi ở việc em yêu người không nên yêu."
"Yêu một người cũng không hề có lỗi, tôi sẽ không từ bỏ đâu, và chị cũng đừng tự mãn quá sớm." - Sirilak nghiến răng gằn từng chữ, cô hận mình không thể làm ngược lại điều Lingling muốn khi cô không thể bỏ rơi bạn thân của mình, lần này cô lại thua Lingling Kwong rồi.
Nhận thấy bàn tay trên cổ của mình dần nới lỏng, Lingling đưa tay gỡ tay Sirilak xuống, trầm giọng nói: "Chị chỉ làm những chuyện cần phải làm để bảo vệ những thứ chị muốn, chị không phủ nhận nỗ lực của em đã làm, nhưng em hãy nhìn lại xem, nếu em giúp ông ấy, liệu đó có phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề." - nhìn thấy khuôn mặt u ám của Sirilak, Lingling ngừng lại một chút mới tiếp tục: "Còn chuyện tình cảm chị không có gì để giải thích. Orm đã chọn chị, chị không mong nhận được lời chúc phúc từ em nhưng đừng vì sự tức giận nhất thời mà làm những chuyện phải hối hận sau này, Sirilak Kwong chị từng biết là con người ngoài lạnh nhưng trong lòng lại rất lương thiện và ấm áp."
Sirilak để mặc cho Lingling lướt ngang qua vai mình, bàn tay nắm trên thành lan can giữ cho bản thân không ngã khụy trên đôi chân đã sớm không còn sức lực của mình, cô không thể bỏ cuộc, thậm chí cô còn chưa chiến đấu hết mình kia mà... nhưng tại sao cảm giác bại trận ê chề lại xâm chiếm toàn bộ tâm trí Sirilak thế này?
Đứng dựa lưng vào vách tường gần đó, Lingling khẽ thở dài nhìn bóng lưng cô độc của Sirilak lần cuối thêm một lúc nữa mới rời đi hẳn.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro