Chap 54
Chap 54
"Em giận tôi đã đánh Sirilak hay sao?" - Lingling lên tiếng khi cả hai đã đi với nhau cả buổi mà Orm vẫn một mực im lặng không hề mở lời, ngay cả nhìn cũng không nhìn qua cô lấy một lần.
Orm thở nhẹ ra, đến lúc này còn không lên tiếng đến cô cũng thấy khó chịu: "Nếu chị bình tĩnh thêm một chút, chị sẽ nhận ra Sirilak không hề làm gì tôi hết, chị hành động lỗ mãng như vậy không giống thường ngày chút nào."
"Còn không phải vì em sao?" - ý trách móc đầy trong lời nói, Lingling đút sâu hai tay vào túi quần bước nhanh hơn, không muốn đi chung với Orm nữa.
"Bây giờ chị giận ngược lại tôi hay sao?" - Orm đứng hẳn lại không bước tiếp, cô trầm giọng nói: "Sirilak từng là đai đen Taewondo, nếu chị ấy không kiềm chế được người chịu thiệt thòi sẽ là chị đấy. Cái cơ thể còn chưa kịp bình phục của chị có thể khỏe được đến đâu chứ?"
Câu nói của Orm khiến Lingling chợt nhận ra mình đúng là người có lỗi còn cư xử rất trẻ con, sau tất cả thì cô ấy vẫn luôn quan tâm cho cô, Lingling là giận quá mất khôn rồi. Đáy mắt thâm trầm đảo nhanh một vòng, đến khi quay người lại, Lingling mỉm cười đi về phía Orm, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng, khẽ khàng lên tiếng: "Xin lỗi, lần này tôi sai rồi!"
"Không được có lần sau!" - Orm đanh giọng cảnh cáo, dù vậy cô vẫn để yên cho Lingling ôm mình, hưởng thụ cảm giác ấm áp và thải mái này.
"Nhất định!"
Lingling tách nhẹ khỏi người Orm chầm chậm tiến tới khuôn mặt xinh đẹp đặt lên đó nụ hôn, nhưng chưa kịp chạm vào đôi môi ấy đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên phá hỏng chuyện tốt của mình.
Orm phì cười nhìn khuôn mặt khó coi của Lingling, nhắc nhở: "Chị nghe điện thoại đi!"
"Biết rồi!" - Lingling nhìn vào ID, là số của Apinya, linh cảm cho cô biết có chuyện không hay: "Alo!"
"Lingling, cậu mau qua đây đi! Tất cả dữ liệu trong máy của tớ đều bị mất sạch rồi, còn cả căn phòng bị đập nát hết."
"Được rồi, cậu chờ tôi một chút!" - Lingling tắt điện thoại, nhìn lại Orm mỉm cười: "Nụ hôn này để nợ lại nhé! Tôi có việc phải làm rồi."
"Chị cứ đi đi! Tôi tự về nhà được." - Orm vốn định nói cho Lingling biết chuyện về chủ tịch Kwong nhưng có lẽ hôm nay chưa phải lúc, cô cũng cần thời gian để xác minh lại một số vấn đề.
Lingling lém lỉnh nửa đùa nửa thật nói: "Hôm nay đừng về nhà, đến khách sạn đợi tôi đi!"
"Thật là! Vào lúc nào rồi chị còn giỡn được?"
"Tôi không đùa! Tối nay em nhất định phải là của tôi!" - Lingling nháy mắt một cái rồi quay người rời đi, để lại Orm đứng đó bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ khác.
"Tấm màn bí mật sắp được vén lên rồi!"
.
.
.
Khi Lingling vừa đến nhà Apinya cũng là lúc hai người đàn ông bước đến và đang nói chuyện với Apinya, Lingling bước nhanh hơn đi đến.
"Chuyện gì vậy Apinya?"
Một trong số những người đó lên tiếng trả lời, tay đưa thẻ cảnh sát ra: "Chúng tôi là cảnh sát, có người báo rằng cô Apinya đã hack vào hệ thống quản trị của tập đoàn Kwong thị gây ra những ảnh hưởng xấu đến tập đoàn, chúng tôi đến đây mời cô Apinya về điều ra sự việc."
Lingling nheo mắt nhìn lướt nhanh qua căn phòng bên trong rồi nhìn lại nét mặt lo lắng của Apinya, trầm giọng nói: "Tôi có thể nói riêng với bạn tôi vài câu được không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Được rồi!"
Lingling đi sang một bên, Apinya khúm núm theo cô bước đến, trên khuôn mặt như cũ vẫn còn nét sợ hãi.
"Nói ngắn gọn cho tôi biết hôm nay đã xảy ra những gì?"
"Tôi... hôm nay tôi chỉ hack vào mail của Sirilak làm cho máy cô ấy bị virut, từ trước tới nay tôi làm việc không bao giờ có sai sót." - Apinya đang nói chợt nhớ ra một chuyện, chẳng lẽ...
Nhìn biểu hiện biến sắc của bạn mình, Lingling dường như cũng đoán ra vấn đề: "Cậu đã rời khỏi nhà một lúc?"
"Phải, chỉ là... bạn của tôi có rủ tôi đi chơi?"
"Bạn?" - Lingling nghi hoặc lặp lại, Apinya mà cô quen biết trước giờ cũng đâu có giao thiệp với ai.
"Đầu tiên, tôi không hề ra lệnh cho cậu hack vào mail của Sirilak. Còn nữa, trong thời gian nhạy cảm này mà cậu có thể ra ngoài được sao?" - Lingling bực bội khi Apinya không làm theo lời mình, đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc bị bại lộ và lớn chuyện như thế.
Apinya đang điên đầu còn bị trách làm cô tức giận trả treo lại: "Vậy cậu đi chơi cùng Orm thì không vấn đề gì à?"
"Tốt!" - Lingling cười lạnh rồi đi đến chỗ hai người cảnh sát, không thèm nhìn đến mặt Apinya nữa: "Tôi nói chuyện xong rồi, các anh có thể đưa cô ấy đi!"
Apinya bặm môi trợn mắt liếc Lingling, cô không ngờ mình quen với "loại" bạn như thế này, nhìn vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra kia làm cô sôi máu thêm.
"Lingling Kwong, sau này tôi và cậu không bạn bè gì hết!"
Nhìn chiếc xe cảnh sát chở Apinya chạy đi mất hút, Lingling mới đi vào trong nhà, trông thấy đống hoang tàn bày ra, Lingling đang mường tượng lại toàn bộ quá trình xảy ra lúc đó.
"Ổ khóa không bị phá, không phải là người ngoài. Chỗ này cũng không phải là nơi quá hẻo lánh, nếu làm lớn chuyện cũng sẽ bị người ngoài chú ý đến, nhất định phải là người có quen biết gây ra."
.
.
.
Min đang ngồi cùng Sirilak trong quán bar họ vẫn hay lui đến, nhìn vẻ mặt ưu buồn của Sirilak làm Min cũng buồn lòng theo: "Cậu không định sẽ về nhà sao?"
"Nơi đó không giống như là nhà của tôi nữa." - Sirilak đưa ly rượu lên uống cạn rồi rót thêm một ly đầy khác, Min nhìn bạn mình mượn rượu giải sầu cũng không có ý ngăn cản.
"Apinya đã bị cảnh sát bắt rồi, cánh tay phải của Lingling đã không còn, cậu ta sẽ sớm bại trận thôi."
Sirilak nhếch môi bất cần: "Vậy sao? Lingling dễ dàng bại trận vậy sao?"
Min thở mạnh ra, cô cũng lấy ly rượu khác đưa lên uống ực một hơi. Nhìn lại Sirilak đã ngà ngà say có dấu hiệu gục trên bàn, Min thở dài đau lòng dìu cô ấy đứng dậy rời đi.
.
.
.
Đặt Sirilak xuống giường, Min vẫn đứng lặng đó nhìn bạn cô thêm một lúc, cô ấy hiện tại đã bất tỉnh hoàn toàn. Lúc này đây Min mới chầm chậm ngồi xuống bên giường, ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú đã hốc hác đi vài phần, thì thầm chua chát: "Là cậu không nhận ra hay bởi vì tôi đã che giấu quá tốt cảm xúc của mình?"
Min rướn người cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi mọng đang hé mở một nụ hôn, dù luôn nhắc nhở bản thân không được có hành động bất cẩn nhưng cô cũng không ngăn được cảm xúc của mình, cô muốn chạm thử vào nơi đó, dù chỉ một lần.
Cảm giác đê mê hòa quyện với hương rượu nồng đượm càng làm kích thích Min, thời khắc chạm vào nơi mềm mại đó, tất cả cảm xúc trong cô như được giải phóng toàn bộ, lý trí dường như đã không còn là của cô khi Min đẩy nụ hôn đi xa hơn.
Cảm nhận có cái gì đang đè trên người mình cùng sự ấm nóng và ẩm ướt trên môi làm Sirilak mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Min ở khoảng cách gần, phải mất thêm một chút nữa cô mới biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Sirilak đưa tay đẩy mạnh Min tách ra.
"Cậu..."
Hành động của Sirilak làm Min bừng tỉnh, cô hốt hoảng cứng đờ, nhưng sau vài giây, thu hết được can đảm trong người, Min áp hai tay lên má người bên dưới, cúi xuống hôn Sirilak một lần nữa trong sự ngỡ ngàng của cô ấy.
Sirilak nhíu chặt mi tâm, cơn say khiến đầu óc cô mụ mị không thực sự tỉnh táo để biết đây là mơ hay thật, nhưng cảm giác quá đỗi chân thật này... Min đang hôn cô?
Một lần nữa gỡ tay Min ra, Sirilak xoay đầu né tránh nụ hôn của người phía trên, bàn tay chầm chậm đưa ra vuốt đầu Min khi cô ấy đang nằm trên người cô.
"Tôi sẽ coi như hôm nay không xảy ra chuyện gì, cậu cũng làm như vậy đi!"
Giọt nước mắt trong suốt trượt xuống má Min khi cô nhắm mắt lại, cô biết Sirilak không muốn mất đi tình bạn giữa họ, bản thân cô cũng không muốn điều đó, cho nên mới ép mình giấu kín tâm tư suốt mười mấy năm qua, nhưng nhìn Sirilak vì người phụ nữ khác làm tổn thương, cô lại không chịu được nữa.
"Tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không như vậy nữa." - Min thì thầm, một chút luyến tiếc trước khi dứt khoát đứng dậy tách khỏi người Sirilak.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ngủ ở phòng khách."
Nhìn Min rời khỏi, Sirilak cũng không nói lời nào, nằm yên trên giường đưa đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
.
.
.
Hai đôi môi dán chặt vào nhau đầy khao khát, vừa mở cánh cửa khách sạn, Lingling đã lao vội vào người Orm, bàn tay khóa chặt cánh cửa trước khi đưa cả hai đến chiếc giường lớn êm ái.
Khóe môi nhếch lên nụ cười mị hoặc, Lingling thì thầm nói bên tai Orm trước khi tìm đến đôi môi ấy lần nữa, trải nụ hôn nóng bỏng lên làn môi đỏ thắm.
.
.
.
TBC.
Có 2 bộ mà bộ nào cũng chín mùi hết rồi, khó xử quá mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro